1

Jeong Jihoon đã yêu Choi Hyeonjoon được ba tháng. Hai người như hai thái cực đối lập của thế giới.

Jihoon là mặt trời rực rỡ, mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người. Còn Hyeonjoon, chỉ như ánh trăng le lói giữa màn đêm tĩnh mịch. Vậy mà chẳng hiểu vì sao, ánh sáng chói lòa ấy lại cứ khăng khăng tìm về phía vầng trăng mờ ảo kia. Mặt trời vốn sinh ra để soi sáng khắp thế gian, cớ sao lại chỉ muốn dõi theo một ánh trăng trầm lặng?

Người ta nói trái dấu thì hút nhau. Có lẽ vậy. Nếu đúng như lý thuyết ấy, tại sao trong mối quan hệ này, chỉ có em là người nỗ lực?

Ngày ấy, Jeong Jihoon gom hết can đảm để tỏ tình với Choi Hyeonjoon. Em không dám mong được đồng ý, vì tình cảm là do chính em nuôi dưỡng, là trái tim em tự nguyện đặt vào tay anh. Ông trời như nhìn thấu được sự chân thành của em, Hyeonjoon đã gật đầu ngay lập tức. Nghĩ lại, Jihoon vẫn thấy lạ. Người ta khi được tỏ tình hẳn sẽ ngạc nhiên, suy nghĩ, rồi do dự một chút mới trả lời. Vậy mà anh đồng ý ngay tắp lự, gương mặt chẳng bộc lộ lấy một cảm xúc. Khi ấy, em chỉ biết vui mừng, cười híp cả mắt rồi nhào tới ôm chầm lấy anh.

Đó là lần đầu tiên em chủ động tỏ tình. Trước giờ, toàn là em được người khác ngỏ lời. Nhìn vào những gương mặt xa lạ ấy, em luôn tự hỏi: họ thật sự hiểu về mình chưa, tại sao lại thích mình? Em biết bản thân khá nổi bật trong trường với chiều cao gần mét chín, gương mặt cũng không tệ, lại hòa đồng, thân thiện với mọi người. Nhưng cái mà họ quý mến, liệu có phải chỉ là lớp vỏ ngoài em phơi bày ra cho thiên hạ thấy? Nếu chưa từng thật sự thân thiết với em, tình cảm ấy có chăng chỉ là sự rung động nhất thời?

Vì lẽ đó, Jihoon đã rất dè dặt khi bày tỏ với Hyeonjoon. Em và anh chẳng hề thân thiết. Lần đầu gặp nhau là ở buổi gặp mặt cựu học sinh ưu tú, khi ấy, anh ngồi giữa dãy người mặc âu phục chỉnh tề, gây cho em một ấn tượng sâu sắc. Tưởng rằng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua rồi sẽ mất đi, nào ngờ khi vào đại học, cái vị tiền bối ngủ gật ngay cạnh em trong tiết học, vô tình lại là người đã đánh cắp trái tim em một năm trước.

Từ khoảnh khắc ấy, Jihoon biết mình đã bị giam cầm trong nhà tù hình trái tim do anh dựng nên. Một nhà tù không song sắt, không xiềng xích, chỉ có ánh mắt vô tình khiến em lạc lối, cùng nụ cười không dành cho em nhưng lại giam giữ em suốt đời.

Sau này khi đến bên nhau, em chuyển tới sống cùng anh. Tưởng chừng khoảng cách giữa hai người là do anh ngại, nhưng không, dần dần, em thấy lạ. Là người yêu nhưng lại chẳng khác gì hai người bạn bình thường. Em chẳng thấy một chút cảm xúc gì ở anh cả.

Jihoon đã tự chất vấn bản thân không biết bao nhiêu lần, em đã sai ở đâu. Nhưng càng nghĩ lại càng không hiểu nổi, nếu anh thật sự không có chút tình cảm nào, tại sao anh lại gật đầu đồng ý ngày hôm ấy? Tại sao lại để em đơn độc trong một mối quan hệ mà chỉ có trái tim em đập loạn nhịp?

Nhiều lần Jihoon đã nghĩ đến việc buông tay, nhưng không thể. Bởi em còn yêu. Tất cả những nỗi đau, những tủi thân em đều kìm nén, dồn lại nơi lồng ngực. Rồi cũng sẽ có lúc, nó dâng đến tận cổ, chẳng thể chịu nổi nữa, chỉ biết lao vào ôm anh, bật khóc như một đứa trẻ.

Choi Hyeonjoon đón lấy bóng dáng cao lớn mà trong khoảnh khắc trở nên thật nhỏ bé, sức nặng bất ngờ đổ ập khiến anh suýt ngã về sau. Cậu bé trong lòng anh khóc thút thít, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương. Anh mới chỉ bước vào nhà sau buổi phỏng vấn đầu tiên, còn chưa kịp bật đèn thì Jeong Jihoon đã từ trong bóng tối lao tới, nức nở:

“Anh không yêu em đúng không? huhu”

Hyeonjoon mở to mắt vì bất ngờ. Một tay anh bám chặt vào tường để giữ cả hai không ngã xuống, tay kia vòng qua ôm Jihoon, khẽ xoa dọc bờ lưng đang run rẩy ấy.

“Em sao thế Jihoon?”

Câu hỏi ấy lại càng khiến Jihoon khóc to hơn, bởi đó không phải là lời hồi đáp mà em hằng mong đợi.

Hyeonjoon luống cuống, tim đập dồn dập, mọi từ ngữ bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Và rồi, điều anh trao cho Jihoon không phải là câu trả lời bằng lời nói, mà là đôi bàn tay mát lạnh áp lên gò má còn nóng ẩm vì nước mắt. Ngay sau đó, một cảm giác mềm mại và ấm áp khẽ phủ xuống bờ môi em.

Choi Hyeonjoon đang chủ động hôn em.

Bao lâu nay, chỉ có Jihoon là người luôn bày tỏ, luôn quấn quýt, ôm ấp, thậm chí tìm mọi cách níu lấy anh. Còn Hyeonjoon, thờ ơ, dửng dưng như một con rối vô hồn, để mặc em đơn phương trao đi tất cả tình yêu. Vậy mà hôm nay, chính anh lại là người cúi xuống hôn em trước.

Jeong Jihoon thích chết đi được. Em muốn anh Hyeonjoon như này mãi. Trong lúc còn đang lâng lâng vì được quấn lấy cái lưỡi ấm nóng của anh, thì bất ngờ Hyeonjoon khẽ đẩy Jihoon ra.

“Vậy là được rồi đúng chứ?”

Anh để lại câu nói ngắn ngủn ấy rồi xoay người bước đi, bỏ lại Jihoon ngẩn ngơ đứng ngây ra như trời trồng giữa phòng khách, bờ môi vẫn còn vương chút ẩm ướt.

Sau nụ hôn ngày hôm ấy, Jeong Jihoon cứ ngỡ rằng em đã hiểu rõ hơn tâm tình của anh Hyeonjoon. Nhưng thật lạ, càng về sau, anh càng lạnh nhạt hơn. Cứ mỗi lần nói chuyện với nhau, anh lại né tránh ánh mắt của em. Jihoon nghĩ mãi mà chẳng sao hiểu nổi. Anh đang trêu đùa em sao?

Con người đúng thật kì lạ. Choi Hyeonjoon mà em từng tìm hiểu đâu phải người như thế? Liệu anh có đang giấu em điều gì không? Mờ ám quá, đây là bí mật mà em không được phép biết sao?

Từng câu hỏi lẩn quẩn trong đầu, bám riết lấy Jihoon suốt những ngày sau đó, theo tới tận cả buổi liên hoan câu lạc bộ của khoa. Trong khi mọi người vẫn cười nói rôm rả, thi nhau kể mấy chuyện tầm phào, thì em lại chỉ ngồi một góc, lặng lẽ nốc hết từ cốc bia này đến cốc bia khác. Men rượu không khiến em say, chỉ khiến những suy nghĩ trong đầu của em thêm hỗn loạn.

Đến khi ánh đèn ngoài phố dần tắt, tiếng nhạc trong quán nhỏ đi, số người tham dự tiệc cũng thưa dần, Jeong Jihoon mới sực nhớ ra bản thân đã ở bên ngoài quá muộn. Cơn gió đêm lùa qua cổ áo khiến em tỉnh táo phần nào. Em gọi taxi, ngồi yên lặng nhìn thành phố vụt qua ngoài ô cửa kính.
Em đã hạ quyết tâm rồi. Tối nay, em sẽ nói hết mọi chuyện với anh Hyeonjoon không để bản thân tiếp tục bị cuốn theo quỹ đạo của anh, cũng không để anh tùy tiện điều khiển cảm xúc của em thêm nữa.

Anh cứ như thế này, làm sao em an tâm nổi?

Nghĩ đến đủ tình huống có thể xảy ra khi ba mặt một lời với anh, Jihoon lại bất giác nhớ đến nụ hôn ngày hôm ấy. Nếu như anh cũng hôn em nhiều hơn, thường xuyên hơn, ở những nơi khác nhau hơn, có lẽ em đã không phải băn khoăn đến thế.

Nhưng cùng lúc đó, trong lòng Jihoon lại dấy lên một cảm giác khác, rạo rực, khó tả, như có ngọn lửa nhỏ đang nhen lên giữa lồng ngực. Em thích nụ hôn ấy là thật. Thích đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh ấy lại ùa về. Mà nói “thích” e rằng vẫn chưa đủ.

Em khao khát được hôn anh nhiều hơn nữa, được chạm vào anh, được gần gũi, được làm những điều mà các cặp tình nhân khác vẫn hay làm. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim em đã đập nhanh hơn bình thường rồi.

Liệu anh Hyeonjoon có nghĩ giống em không..?

-xoxoisolde-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top