1

"ơ nhưng tao nghe nói thằng tuấn cũng có ý với mày mà?"

huy thả câu hỏi bâng quơ trong lúc đặt mạnh cái cốc trà đá xuống bàn nhựa, làm nước văng ra mấy giọt lăn dài trên mặt bàn đã sẫm màu vì bụi đường. vinh vừa ngả người ra sau, đá chân vào chân ghế, chau mày khó hiểu, trong đầu vừa thoáng bật lên hình ảnh nhân vật được huy chỉ điểm mà không khỏi nhíu mày, khoé môi giật giật đáp lời.

"ảnh không đấm em là nay rồi, chứ ở đấy mà thích"

gió ngoài đường thoảng vài cơn gió hất qua mang theo tiếng rao vặt lanh lảnh, khói xe lẫn mùi khét xăng dầu lùa vào góc quán, huy nghe vinh nói thế thì tay vẫn chống cằm, mắt nhíu lại như thể muốn khẳng định thêm rằng không phải chuyện đùa, cơ mà rõ thì cũng chẳng phải huy ăn nói vô căn cứ, bởi vài hôm trước thôi thì nó được đồn sắp cả cái sân bóng cơ mà.

"mày cứ làm sao ấy nhỉ? được crush thích thì lại chả mềm lòng cả ra, ở đấy mà làm bộ"

huy vừa nói vừa cười cười.

"mềm cái nỗi gì, vài ba hôm thì ảnh lại đá em thôi"

"chắc không? hôm nọ đi chơi tao thấy thằng hiền chung lớp chuyên toán trêu thằng tuấn suốt cơ mà, có khi cũng thích mày thật đấy"

vinh nghe huy nói lại càng thấy vô lí, thế nên miệng cũng chẳng buồn đáp thêm lời mà nhanh chóng bật dậy, đưa thân mình nhẹ nhàng lách qua lối ra, lần theo nền xi măng nhám sần dưới ánh nắng gay gắt mà lôi đâu thêm chiếc nón bảo hiểm treo lên xe, sau đó phóng đi mất, bỏ lại huy ngồi một góc ngay quán.

cổng trường lúc ấy ồn ã tiếng học sinh ra về, tiếng xe máy nổ lách tách, hoà cùng tiếng bánh xe đạp nghiến trên đường, khiến bầu không khí lúc này chẳng khác gì sảnh chờ cái game mà thằng nhóc tên thế họ hàng vinh hay chơi.

chàng trai mười bảy dừng lại ngay bên hông cổng trường, dưới góc cây đã nhuốm màu năm tháng mà không khỏi thở dài, mới vừa hôm nọ tiền trong ví cũng vớt được vài triệu thế mà ma xuy quỷ khiến thế nào vinh đã đem hết vào cái sự kiện trong game. kết quả thì khỏi nói cũng biết, đồ thì chẳng quay được mà tiền cũng đã không cánh mà bay, giờ có mà vinh khổ cũng chẳng ai bằng, hai chục nghìn cùng lắm đổ xăng đi được hai bữa, có mà may ra đi làm gì đó mới vát được cái thân nghiện game này

"vinh nghĩ cái gì đấy?"

vinh đang chìm trong đống suy nghĩ treo tít trên cao thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện giọng nói từ sau, kéo cậu về xuống lại mặt đất. vai áo tuấn hơi dính bụi, người thì rõ gầy trông vô hại hết sức, ấy mà chẳng hiểu sao vẫn mang ánh mắt như thế uất ức thường trực trên gương mặt.

ừ thì vinh cũng chẳng biết là có phải nhắm vào vinh không, cơ mà khi cả hai vô tình chạm vào mắt nhau vinh lại có chút chột dạ rồi quay vội đi, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt kia vậy.

mà chột dạ cũng đúng thôi, bởi trông tuấn từ trường vừa bước ra với cánh tay băng bột thì làm sao vinh khỏi áy náy cho được.

mọi chuyện bắt đầu vào khoảng đâu có hơn một tuần trước, ngay cái thời điểm mà vinh vô tình đá trái bóng bật thẳng vào mặt tuấn, khiến gọng kính anh gãy toác, thân hình cao lớn loạng choạng ngã xuống cái hố xây dang dở đầy cát đá.

vinh lúc đó cũng hoảng lắm, đi đá banh nơi khác cũng chỉ có một mình, chẳng thân quen gì với ai, thế là cũng chỉ biết tự thân chở tuấn đến bệnh viện, lúng túng cúi đầu trước gia đình anh, mà nhận lấy trách nhiệm lo tiền điều trị và đưa đón tuấn đến trường.

cổng trường hôm nay vẫn ồn ào như thường, thế là dưới ánh mắt nhòe vì mệt mỏi của tuấn, vinh lại khựng đi trong giây lát, mãi hồi sao mới "à" một tiếng mà đem bàn tay run run mở cóp xe, lấy chiếc nón bảo hiểm vẫn nằm im ở đó định đưa cho anh.

thế mà chẳng biết từ lúc nào, khi vinh vừa quay lại, người định nhận lấy chiếc nón kia lại là một người khác chứ chẳng phải tuấn, rõ hơn thì đây là an, bạn cùng lớp chuyên lí của vinh.

tuy là vinh cũng chẳng hiểu nổi an hôm nay thế nào mà lại lang thang ngay giờ này, cơ mà còn chưa kịp mở miệng hỏi thì bất ngờ bàn tay cậu đã bị người kia nắm lấy. nón bảo hiểm nằm gọn trong lòng bàn tay bị giữ chặt, giọng nói an vang lên đầy vẻ nũng nịu, hơi thở phả qua khe cười bắt đầu mang nét ngượng nghịu.

"vinh ơi, hay là bạn cho mình đi nhờ được không?"

vinh nhìn an mà sững cả người.

bạn gái nó đâu mà để nó chạy lại đây vậy?

cứ thế vinh cứ đưa mắt trân trân nhìn vào bàn tay mình đang bị giữ lại, lòng thì khó hiểu nên mới quay sang cầu cứu tuấn, cơ mà người kia cũng chẳng thèm mảy may để ý, thậm chí còn không nhìn thẳng vào cậu.

chết con mẹ nó rồi.

cái gương mặt này rõ là đang bắt đầu giăng lên vẻ giận dỗi với vinh cơ mà?

mà có vẻ như an cũng nhận ra không khí khác thường, thế là cười gượng mà nhỏ nhẹ nói thêm.

"hay anh tuấn chịu khó được không ạ, anh có thể đi chung với quỳnh bạn em, vì nhà em hơi xa nên hôm nay em không cùng nó về được, thế nên em mới nhờ vinh"

nghe đến đó, bàn tay vinh theo bản năng liền giật lại, chiếc nón trong tay nhanh chóng được rút khỏi kẽ tay an, làm cho cô có hơi giật mình, tuấn thì lúc này cũng chẳng thèm nói thêm gì, mặt thì vẫn giữ vẻ trầm trầm thường có, nhưng vinh nhìn thì thừa biết, rõ là tuấn chẳng hề thích việc mình đứng chờ đợi lâu như thế mới bày ra biểu cảm này.

"à, nhưng mà xin lỗi an nhé"

vinh cất giọng khi nhìn về phía tuấn.

"cho đến khi tay anh tuấn lành thì mình không đưa đón ai được nữa đâu"

thậm chí còn vừa nói vừa tiến lại chỗ tuấn mà đội nón cho anh, mấy ngày đầu thì còn vụng về bởi vinh có cài nón cho ai bao giờ đâu, nhưng mà từ khi có tuấn thì cũng dần dần quen, thế là chỉ vài giây sau đó dưới góc cây cạnh trường chỉ còn an đứng đó với vẻ mặt đăm chiêu nhìn về con người vừa bước tới cạnh mình.

"đó, vừa lòng em chưa"

an vừa nói vừa ra vẻ bất lực nhìn về người bên cạnh.

"em chỉ thắc mắc xíu thôi mà" quỳnh gãi đầu, đưa giọng cười lí nhí nhìn về bóng xe đang dần khuất xa.

"ra là hai người có đó gì đó thật, trông đẹp đôi ghê"

an nghe mà thở dài, bàn tay chỉnh lại vài lọn tóc nơi người cạnh mới bắt đầu đội lại chiếc nón bảo hiểm.

"từ đầu chị bảo rồi mà em không tin, hai người đó rõ là đang yêu nhau"

.

"thế là từ lúc đó, mày với quỳnh đã biết tụi tao không bình thường rồi à?"

an nghe vinh nói xong liền bật cười thành tiếng, khiến khách xung quanh không hỏi đánh ánh nhìn về phía này, thế là mấy giây sau liền thành công khiến cô ngượng chín cả mặt mà lấy tay che miệng.

"có ngu mới không biết ấy, tao cá là không chỉ tao mà ai cũng nghĩ ra hướng đó rồi"

quỳnh gật gù phụ họa "này tao bảo, cái lần mà đưa nón ấy là tao đã thấy gay rồi"

vinh hơi nhíu mày "vậy là do bọn mày gài tao à?"

"chả thế, mày không biết đâu, cái lúc mà mày giật nón từ cái tay an như mấy phim tổng tài trung quốc ấy"

an đánh mắt nhìn quỳnh, sau đó lại thở dài.

"cũng do em bày trò chứ ai"

huy nãy giờ đứng một bên cũng khoanh tay lắc đầu.

"hai đứa không biết đâu, hồi đấy anh đã bảo rồi mà nó không nghe, vụ tuấn cũng thích nó ấy"

vinh được người kia chỉ điểm cũng không kém cạnh đáp trả.

"thôi xin, khi yêu thì ai mà nghĩ tới mấy cái màu hồng tưởng tượng đó, em làm ảnh như thế, không hất hủi em là may lắm rồi"

huy đẩy gọng kính lên cao, lại lần nữa thở dài.

"đấy hai đứa thấy không? chịu luôn, hồi đó rõ mềm lòng rồi mà cứ chối"

vinh bị ba con người tấn công cùng một lúc nhưng chẳng hiểu sao trong người vẫn có một dòng cảm xúc ấm áp chảy qua, mặt thì vẫn trưng ra cái vẻ bất mãn thường trực cơ mà bụng thì đã thầm cười vì cái may mắn đó vẫn xảy đến với mình.

cái may mắn khi mà được tuấn thích lại ấy.

"thôi không tiếp chuyện với những người chưa lập gia đình đâu"

huy hơi ngẫn người, miệng thì định nói gì đó, nhưng rồi lại thấy được dưới cái khung ánh đèn chùm pha lê rực rỡ cùng tiếng nhạc du dương, bay dọc theo mùi hoa ly trắng này thì lại quay ngoắt đi.

"anh nể tình hôm nay mày là chú rể đấy"

"alo alo, thử mic 1,2"

tiếng micro đâu đó từ phía trên sảnh vang lên làm mọi người xung quanh có hơi giật mình, thế mà chỉ vào giây sau đó cái mục đích ở sau khi chiếc mic được bật lên cũng được phơi bày.

"chú rể đâu rồi? đám cưới mà thiếu một chú rể thì không được đâu"

giọng nói trong mic khá lớn, thế nên đã khiến âm thanh vang vọng khắp sảnh tiệc, kéo theo việc thành công khiến vinh đang trong bộ vest đen dâng lên nỗi xúc động khó tả, tay cậu đã giơ lên chỉnh cà vạt lần thứ năm, đưa đôi chân tiến thẳng về phía sân khấu, đối diện với cánh cửa ngoài kia.

phía mà tuấn đang vừa mở cửa bước vào với bộ vest trắng làm anh trông vừa xa cách cũng vừa gần gũi lạ lùng, ánh mắt nơi tuấn ngay từ lúc khoảnh khắc cánh cửa hé đã tìm đến vinh, sau đó cứ như thể khoá chặt lại.

vinh đem ngón tay siết nhẹ cà vạt, trong lòng rối bời mà lại thấy buồn cười chính mình, buồn cười vì trong cái giây phút này cậu đã nhớ về tất cả mọi chuyện, nhớ lần luống cuống xin lỗi đưa tuấn tới viện, nhớ hôm chở nhau dưới mưa, cả những lần úp nở về việc mình đang thích một người, tưởng chừng như tất cả điều ấy chỉ là thứ vô thưởng vô phạt.

ấy mà dọc theo dòng thời gian, kéo theo từng chút vụng về ấy lại gom lại, đã dồn thành cái đám cưới ngày hôm nay.

bàn tay tuấn dừng trước mặt vinh, cái tay gầy gầy ấy từng vì vinh mà băng bột trắng xoá, từng vì vinh mà chẳng thể phục hồi như 100% lúc đầu.

vinh thấy có lỗi lắm, dù tuấn có bảo là không sao nhưng anh đâu biết được rằng, kể từ phút giây ấy, vinh đã hứa với lòng là sẽ lo cho tuấn bằng hết sức mình.

bàn tay ở ngay tầm mắt vinh, mới ngày nào còn khiến vinh lo lắng đến mất ngủ, vậy mà giờ đây nó đã là nơi đeo lên chiếc nhẫn cưới lấp lánh của cả cậu và tuấn.

cả một đời.

thương anh.

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top