01. Kính
Warning: Shortfic.
01.
Jeong Jihoon chỉ nhớ người tình trong mộng, xuất hiện trong đời nó vào một ngày mưa xối xả như vắt nước. Vừa vật lộn với cái môn đạo hàm chó má, hắn nhìn ai trông cũng muốn đấm cho vài phát. Nói thế thôi chứ đời mà, lỡ nay đạo hàm mai lại được làm producer đạo nhạc thì lại oách phải biết. Chìm trong đống suy nghĩ miên man, hắn lại đâm sầm vào ai đó.
"Má.. xui như chó vậy" Jeong Jihoon khẽ rít lên sau khi mông an toạ với đất.
Miệng hắn buông câu chửi thề cay độc, chân mày nhíu chặt vì đau, tay xoa xoa hông rồi ngước mắt nhìn người kia. Ờm... thì là thế này, chàng trai trước mắt hắn trên mặt chi chít vết thương, có thể nói bên má phải là bên bị thương nặng nhất với những vết cứa sắt lẹm, hắn đoán vội chắc là vật gì đó khá nhọn chăng. Nhưng điều đáng lưu tâm không phải ở đó mà là đôi mắt đỏ hoe của cậu ta, nó cứ nhìn chằm chằm vào hắn ấy, có hiểu cái có gì đâu trời, không lẽ đụng cái đã khóc hả cái đồ bánh bèo này.
"Nè!! Nè!! Anh làm sao đấy" Hắn quơ quơ bàn tay năm ngón trước mặt người ta, kiểm tra xem có phải dính vào tình yêu vì sắc đẹp của hắn quá khó cưỡng không. Dù gì nếu có dính thì cũng xin lỗi nha, hắn không có bê đê đâu.
Người trước mắt đột nhiên giật mình phản ứng lại, em giật mình níu lấy cánh tay hắn đứng dậy rồi nép sau lưng người lớn hơn. Phải hiểu rằng Jeong Jihoon - một mét chín trong cái thế giới mét bảy gọi là an toàn phải biết, là một bờ vai vững chãi đáng tin cậy đó. Cơ mà khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết người sau lưng đang run rẩy bấu chặt lấy áo mình, miệng liên tục lẩm nhẩm cứu tôi với, cứu tôi với, tôi không muốn chết.
hả?
Cùng lúc đó, một người đàn ông dáng vẻ bặm trợn, thô kệch cầm theo con dao đi đến chỗ hắn. Gã to béo không nói không rằng, lôi xồng xộc người đằng sau anh đi bằng một lực không hề nhỏ, mặc cho chàng trai trẻ gào khóc thảm thiết. Dù hắn chẳng hiểu gì hết, vẫn đang đứng đơ như tượng nhưng ít nhất tứ chi còn hoạt động được. Jeong Jihoon tiến đến, giằng mạnh tay của anh ra khỏi gã rồi kéo anh ra đằng sau lưng mình, ánh mắt đanh thép tựa sói đầu đàn lườm hắn rồi lên tiếng.
"Tuy tôi không hiểu gì hết, nhưng anh ta cầu cứu tôi, có vẻ anh ấy không an toàn khi ở với ông thì phải? Hơn nữa, làm vậy với người đẹp có vẻ không hay lắm nhỉ?" Jeong Jihoon nhướng một bên chân mày.
"Thằng ranh con! Đéo phải chuyện của mày, nó là con trai tao, mày đừng có bao đồng." Gã gằn giọng, đáp lại hắn với một thái độ xấc xược.
Bài học đầu tiên có vẻ hữu ích dành cho bạn: Dù có liên quan đến chúng hay không, đừng thách thức sự kiên nhẫn của một con mèo cam hiếu thắng.
"Đừng để tôi phải điều tra danh tính của cả dòng họ ông, giết từ lá đến rễ không sót một ai. Không muốn thế thì để cho anh ta đi với tôi."
Thế nhưng chỉ vừa năm giây sau khi Jeong Jihoon nắm lấy tay anh trai sau lưng mà kéo đi đến nơi khác, từ đằng sau xa vọng lại tiếng bước chân dồn dập, rồi chạy. Khi hắn quay đầu lại, một con dao xoáy ngang cứa vào bầu má trái. Đau không? không; cay không? cay vãi. Hắn hết sự kiên nhẫn, vứt balo đằng sau và tiến đến gần hắn.
"Nhớ cho kỹ, bố mày là Jeong Jihoon; ra đường bảo dòng họ mày né tao ra"
Nếu ông trời cho Jeong Jihoon liên kết với hệ thống tiếng lòng ba xu Trung Quốc, điều đầu tiên hắn nghe được là từ anh trai nhỏ bé kia, nội dung là "xe đạp nhà ai để quên, vừa cringe vừa ngầu!" cũng lúc đó, người con trai đằng sau cũng phụt cười theo ý nghĩ của bản thân.
02.
không rõ bao nhiêu lâu sau đó, vì lo cho tên đàn anh ẻo lả, Jeong Jihoon mới vụt mất con mồi ngay đằng sau; phải, gã bỏ chạy giữ lấy mạng rồi. Vấn đề coi như tạm thời được giải quyết, quan trọng là anh trai nhỏ này vẫn cứ rấm rứt không chịu nín dứt, chân cũng sưng tím không đi được, giờ mà hỏi nhà ở đâu để đưa về thì cũng ngu quá. Thế là! anh cũng trời mưa Jeong Jihoon quyết định bế anh trai nhỏ này về nhà.
"Tôi.. ừm, Choi Hyeonjoon.. ức, cảm ơn cậu nhiều" Nói rồi, anh ta cũng ngất lịm đi ngay trên vai của hắn.
Bất đắc dĩ thôi, đêm đó cả hai người phải chen chúc nhau trên giường ngủ của Jeong Jihoon, đến hắn còn phải khó hiểu rằng tại sao gã lại cho một người lần đầu gặp lên giường của mình, còn ngủ cùng người ta; nếu có mẹ Bi ở đây, mẹ sẽ nói vì hắn dính thính yêu rồi, chắc luôn đấy!
Nói gì thì nói chứ vẫn phải công nhận Choi Hyeonjoon đẹp xuất sắc, chỉ trừ mấy vết thương chưa kịp xử lý mà thôi. Xem này, da trắng mịn màng, cả người tuy gầy nhưng mặt lại tròn vo trông rất đáng yêu, Jeong Jihoon nhận xét toàn diện: Như trái trứng!
Ngắm chán chê thì thôi, hắn chớp mắt nhìn Choi Hyeonjoon trước mắt lần cuối, dần dần thiếp đi. Hắn không rõ, nơi miền mộng mị ngay cạnh hắn, Choi Hyeonjoon đang phải đấu tranh tâm lý một cuộc nảy lửa, bằng chứng là những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em, cả những lần em khẽ nhiu nhíu mày
03.
Sớm mai tỉnh dậy, Jeong Jihoon với tay qua cái đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi, tắt nó đi. Người hắn nóng tan như thể ai đó vừa đổ nguyên lò than hồng lên người hắn, chắc tại tối qua lại đi mưa. Ừ nhỉ??? cái anh trai xinh xinh tối qua, không biết trời xui quỷ khiến thế nào mà giờ ảnh biến mất không dấu vết luôn. Jeong Jihoon há hốc mồm, não vẫn còn chưa load kịp nhưng vẫn phải lết thân dậy đi học.
Từ đêm hôm đó, hắn trông cứ trên mây như thế nào ấy, mấy chị gái hồi trước mà hằng đêm hắn nhớ đến để an ủi thằng em giờ còn không buồn nhìn đến luôn cơ mà. Bạn bè thì bảo hắn cứ như người cõi trên mới xuống, bài vở không ghi không nghe tí gì thì cũng bình thường đi đằng này lại sao nhãng, ai nói gì cũng không nghe. Chưa hết, hắn còn hay bất giác quay lại con đường đêm đó như thể tìm kiếm bóng dáng ai, nhưng rồi 1 ngày 2 ngày, rồi 5 ngày vẫn chẳng thấy ai, cuối đường cũng chỉ là con dốc.
Trộm vía phết, hình như hắn dính thính người thương không biết tên.
04.
Vẫn là một đêm trời mưa, nhưng lúc này hắn lại yên vị ngồi trong nhà netflix and chill cùng bộ phim yêu thích. Đang lúc hắn lim dim muốn ngủ trong căn phòng tối lập loè ánh đèn, một bóng đen lướt qua hắn. Nó lướt qua nhanh lắm, nhưng rõ ràng hắn đã thấy nó; trông vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Thế nhưng hắn thấy bản thân mình kỳ lạ, kỳ lạ ở chỗ tại sao mình không cảm thấy khiếp sợ cái bóng đen đó.
Nhưng nghĩ rồi thôi, Jeong Jihoon quấn chăn đi ngủ bà nó cho rồi, mệt hết cả người.
Đêm dài thì lắm mộng, anh ta, à không... tên gì nhỉ? Choi Hyeonjoon lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn, thân thể trần trụi chu du khắp cơ thể hắn. Hắn thấy anh lẩm nhẩm gì đó không thể nghe được, nhưng có vẻ mặt anh tiếc nuối lắm, vừa tiếc vừa ngại. Jeong Jihoon muốn hỏi anh rằng tại sao từ đấy không thấy anh nữa, anh ở đâu và làm gì, tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Một tràng câu hỏi tuôn ra trong bán cầu não hắn, nhưng Choi Hyeonjoon chỉ cười nhẹ, lắc đầu cố gắng nói gì đó với hắn nhưng không thể. Và rồi anh lại biến mất, như thể chưa từng tồn tại và chưa từng xuất hiện trong đời hắn.
Jeong Jihoon lại giật mình tỉnh dậy, tất cả mọi xúc cảm thật sự quá chân thật, dù chỉ là một vở kịch câm, một lần kết nối tâm giao hay chỉ là hắn tự tưởng tượng ra, chẳng biết. Nhưng rồi tình trạng này kéo dài và khiến mọi việc chỉ ngày một tệ hơn, hắn dần trở nên ám ảnh với hình ảnh chợt lướt qua giữa cái đêm tối tăm mịt mù ấy. Hắn bắt đầu chợt suy nghĩ lại về bản thân, kết quả lại hoàn toàn bình thường.
Cứ khi hắn vừa chìm vào cơn say, anh sẽ lại xuất hiện. Nhưng hắn nhớ như in đêm ấy anh xuất hiện, vẫn là một nụ cười dịu dàng như mọi hôm nhưng anh chỉ ngồi yên lặng, không nói gì nữa. Hắn chợt nhận ra cổ họng đã được thông suốt, hắn có thể nói chuyện được.
"Aa.. aa.. tôi nói chuyện được rồi này?"
"Ừm, anh xin mãi em mới nói được đấy." Choi Hyeonjoon ngước mắt lên cười với hắn, chẳng hiểu sao hắn lại thấy điệu cười này lại chua chát hơn mọi ngày.
"Nói em có tin không, anh chết từ đêm hôm ấy rồi."
..
hả?
"Ý anh là gì? Tôi nhớ đêm ấy tôi đã mang anh về, còn ngủ với anh mà"
"Là em tự mình tưởng tượng thôi. Đêm đấy chính em đã chọn bỏ mặc anh mà, anh gào khản cả cổ em không nghe."
Hắn dường như không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy, nhưng vì chính miệng người thương hắn nói ra, hắn chợt cảm thấy tin tưởng hơn chút xíu nào. Choi Hyeonjoon nhích người đến, khẽ đặt tay lên má hắn, một dòng ký ức bỗng hiện lên.
Phải, chính vào cái đêm đó. Hắn đang cắm tai nghe vào cái điện thoại đời cũ và dạo bước trên con đường cũ quen thuộc. Dưới ánh đèn vàng lập loè của mùa thu, hắn rảo bước đi như một bóng ma. Nó vẫn diễn ra như cũ, Choi Hyeonjoon vẫn đụng trúng hắn, vẫn nấp sau lưng hắn như cũ. Chỉ kỳ lạ ở chỗ, lần này, hắn không bảo vệ cho anh như điều hắn luôn nhớ; hắn gạt tay anh ta, đẩy anh lại gần hơn về chỗ người đàn ông kia. Cả cơ thể chằn chịt vết thương rỉ máu mềm nhũn cả ra, ánh mắt từ bất ngờ chuyển sang một màu đen tăm tối không còn hy vọng.
Kết thúc ở đó.
"Em đừng bất ngờ, từ trước đêm đó bọn mình có gặp nhau rồi, rất thân nữa; nhưng vì vài sự cố nên em không nhớ anh nữa rồi."
Giọng Choi Hyeonjoon dần nhỏ lại phía vế sau, càng về sau càng nhỏ; âm điệu nghèn nghẹn như muốn khóc.
"Anh không trách em đâu, không trách em. Chỉ là thật sự anh không hiểu tại sao lúc đấy em lại làm thế, như thể hai chúng mình thật sự là người xa lạ."
Hắn cắn môi dưới áy náy nhìn người trước mắt, dáng vẻ cao gầy lúc này đang dần co rúm lại để đối diện với hắn. Nhưng rồi anh duỗi thẳng người lại, nghiêm túc ngồi trước mặt Jeong Jihoon và hỏi.
"Jeong Jihoon, anh van em, giúp anh lật mặt bọn đấy được không? anh chết tưởi quá."
05.
Một học sinh cuối cấp ba gọi điện báo án tại Seoul. Không có bằng chứng rõ ràng, không công khai danh tính. Cậu ta kể lại mọi thứ ràng mạch và rõ ràng, cảnh sát hỏi gì cũng trả lời vanh vách.
"Được rồi, trước khi cử người đến tiến hành điều tra, chúng tôi cần địa chỉ nơi mà em cho rằng đã xảy ra vụ án."
"Phía Nam quận Gangnam, có một toà nhà bị bỏ hoang, trước là công trình xây dựng toà cao ốc Hyperland. Nơi đấy là chỗ bọn chúng thường tụ họp ạ"
"Được rồi, chúng tôi sẽ sớm điều tra và giải quyết vấn đề; cảm ơn em."
Cuộc gọi bị ngắt tại đấy.
Về phía Jeong Jihoon, từ sau cái đêm ấy thì Choi Hyeonjoon cũng đã chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Giấc mơ ấy hoàn toàn khép kín, chỉ mình hắn và anh biết được điều đó.
06.
Đài truyền hình phát sóng trực tiếp tin tức nóng vừa săn được từ hợp báo cảnh sát:
"‼️BREAKING NEWS: Phát hiện nhiều bộ hài cốt được đổ trong thúng xi măng, gần như đã phân huỷ hết. Các báo cáo từ tổ điều tra cho rằng tất cả đều là nam, độ tuổi khoảng từ 19-25 tuổi, hiện cơ quan cảnh sát đang phối hợp điều tra và làm rõ. Được biết, nhóm đối tượng tình nghi hiện đang được truy nã và vay bắt."
 
Jeong Jihoon ngồi trong phòng nhìn vào màn hình tivi chăm chú, hoá ra anh không lừa nó thật. Đêm đó, Jeong Jihoon lại thấy Choi Hyeonjoon về, nhưng anh về để nói lần từ biệt cuối với gia đình và hắn.
"Anh là Choi Hyeonjoon, 20 tuổi, là hàng xóm của em khi còn bé xíu, rất hân hạnh được làm quen em!" Choi Hyeonjoon vẫn cười phới lới như ngày nào, có vẻ như anh cười thật rồi, trông nhẹ nhàng hơn cũng mười phần đấy.
"Anh đùa thôi, cảm ơn Jihoonie nhé! Anh đi đây."
Đây, mới thật sự là chấm dứt cho chuỗi ngày ám ảnh kinh hoàng của hắn.
Chẳng hiểu sao dù bỏ lỡ người thương, hắn lại thấy nhẹ nhàng hơn cũng khá nhiều.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top