hoa sơn trà.

khép lại sắc hoa thứ tư của người nghệ nhân @1chiecbanhwaffle và mở ra sắc hoa thứ năm của người nghệ nhân @jwstnwth.
cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành tình cảm cho Galerie Floraison.



.  






warning: lowercase.





.





gió thổi qua vùng strasbourg mang theo mùi ẩm của đất và những tán cây cháy xém. trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng tiếng chim đã bắt đầu vọng về từ dãy rừng phía đông, chập chờn như những giấc mơ chưa dứt. jihoon trở lại vào một buổi sớm như thế, bước chân nặng trĩu bùn và máu đã khô lại nơi gấu áo. chiếc áo giáp bạc còn in dấu vết của một trận chiến không ai muốn nhớ, vậy mà giờ đây, người ta dâng nó lên như một biểu tượng chiến thắng.

hắn không nói gì khi bước qua cổng thành, ánh mắt vẫn khô khốc như những ngày giữa hoang mạc. binh lính cúi đầu, kẻ dân thường rơi lệ, nhưng hắn chỉ im lặng, nhìn lên tường thành phủ đầy hoa tím. những vòng hoa tang cho người không trở về. hắn là kẻ sống sót cuối cùng của trung đoàn phương nam, là người kéo lá cờ vương triều lên giữa lòng địch, là người mà nhà vua không thể không ban thưởng.
và phần thưởng ấy là em.

con trai nhà vua, kẻ có mái tóc mềm như lụa nguyệt, đôi mắt luôn nhìn xuống đất như sợ mình làm tổn thương cả mặt đất dưới chân. hyeonjun ngồi sau bức rèm trắng khi người ta đọc chiếu chỉ, mắt khẽ chớp một cái, rồi không cất lời. hắn nhớ rõ giây phút đó, nhớ ánh sáng rơi xuống vai em như nước chảy, lặng lẽ mà không thể nào quên được, bởi em qua bao năm tháng vẫn tựa như ngày đầu họ gặp nhau.
hắn từng giết người bằng một mũi tên xuyên qua cổ, máu tuôn ra như suối, từng nghe đồng đội la hét trong ngọn lửa cháy rừng, vậy mà chưa bao giờ thấy lòng mình chao đảo như khi em ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ấy dường như từng khóc thay cho cả thế gian.

.

điện nguyệt giang nằm ở phía tây hoàng cung, nơi mặt trời tắt sớm và bóng đêm đến trước. người ta bảo nơi đó là nơi dành cho những kẻ đã mất hy vọng, hoặc để chôn vùi những điều triều đình không muốn nhớ tới. và giờ, em sống ở đó. không phải như một vương tử kiêu hãnh, mà như một vết thương chưa liền miệng.

jihoon bước vào điện ấy lần đầu trong buổi chiều có mưa rơi rất nhỏ. mưa không đủ ướt tóc nhưng thấm vào lòng như sương lạnh. lính gác mở cửa, tiếng gỗ va vào nhau trầm đục. em đang ngồi bên khung cửa, cầm một chén trà đã nguội, đôi mắt nhìn ra ngoài vườn nơi cỏ mọc đầy lối đi.

hyeonjun không đứng dậy chào, cũng không xoay người lại. hắn chỉ thấy bóng lưng mảnh khảnh phủ trong áo lụa trắng, mảnh đến độ gió thôi cũng có thể cuốn đi. hắn không biết nói gì, tay siết chặt thanh kiếm như thể đó là thứ duy nhất còn giúp hắn đứng vững giữa khoảng lặng.

"có người bảo," em khẽ lên tiếng, "người chiến thắng có thể đòi bất cứ điều gì."

giọng em không sắc lạnh, cũng không mềm mỏng, chỉ như tiếng một con suối đã cạn, còn sót lại chút âm thanh vỡ vụn giữa lòng đá. hắn bước thêm một bước, rồi dừng lại.

"ta không đòi gì cả," hắn đáp, "họ ban em cho ta."
em im lặng. hắn không biết mình vừa nói điều gì sai. thời gian trôi qua giữa họ như một sợi chỉ mỏng manh kéo dài trong im lặng. sau cùng, em đặt chén trà xuống bàn, quay đầu nhìn hắn.

"em không phải phần thưởng. cũng không phải là món đồ để ban tặng."

câu nói ấy khiến hắn không thở nổi. hắn muốn giải thích rằng hắn chưa từng nghĩ em là vật sở hữu... nhưng đôi mắt em đã cắt đứt mọi biện minh. trong mắt ấy, có điều gì đó khiến người ta vừa muốn quỳ gối, vừa muốn bỏ chạy.

"ta biết," hắn nói sau cùng, "và ta không xứng."
một lúc lâu, rất lâu sau, em mới nói như thể em đã đọc được mọi tổn thương đang nôn nao trong lòng hắn bấy giờ.

"không phải ai xứng với ai cả. chỉ là có đủ dịu dàng để không khiến nhau đau thêm không."

jihoon không nói gì. hắn không biết sự dịu dàng ấy có còn trong máu mình, sau quá nhiều năm chỉ biết cách sống sót bằng lưỡi gươm và ánh mắt khô cứng. hắn không biết phải bắt đầu từ đâu để chữa lành một người đã tan vỡ, khi chính hắn còn chưa hiểu hết những vết rạn trong chính mình.

.

mưa hôm ấy kéo dài đến đêm, nhỏ như sợi tơ nhưng đủ để phủ một lớp mờ lên mọi thứ. hắn ngồi lại bên hiên điện nguyệt giang, chẳng biết vì sao chưa muốn rời đi. có lẽ vì tiếng mưa, hoặc vì bóng lưng hyeonjun nơi cửa sổ vẫn chưa biến mất.

khi người hầu mang cơm tới, em chỉ đẩy chén về phía hắn, không hỏi, không nhìn. jihoon bối rối, bàn tay gượng gạo cầm đũa, chẳng biết nên ăn trước hay đợi. và rồi, trong một khoảnh khắc rất khẽ, hắn nghe thấy một tiếng bật cười.

nhỏ thôi. như tiếng mảnh ngọc rơi vào lòng suối, như một giấc mơ vừa lướt qua.

hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt em. không còn là ánh nhìn lạnh lẽo như lúc nãy, mà là gì đó vừa mỏi mệt, vừa dịu dàng, như thể chính em cũng không ngờ mình lại cười. khóe môi cong lên, run run, như một đóa hoa chớm nở trong sương.

"gã chiến thần của phương nam mà cũng biết lóng ngóng trước mâm cơm."

em nói, giọng chậm, nửa như mỉa mai, nửa như giễu mình. hắn không đáp lại. hắn chỉ nhìn em thật lâu, như thể đang cố khắc từng đường nét ấy vào tận sâu nơi ký ức. nụ cười ấy không còn giống ngày xưa nữa, nhưng trong hắn, nó vẫn là ánh sáng.

ánh sáng của một thời chưa có chiến tranh. của những buổi trưa em trốn học cưỡi ngựa đến bờ sông phía bắc, nơi hắn từng đứng gác. hyeonjun ngồi sau lưng hắn, quàng tay qua vai, thì thầm: "đừng kể với phụ hoàng." và hắn, lúc ấy, cũng từng bật cười.
nhưng giờ đây, giữa khung cảnh này, nụ cười ấy khiến lòng hắn đau hơn cả lưỡi gươm. vì nó quá mong manh. vì hắn biết, mình không còn là người em từng tin tưởng.

jihoon cúi đầu, lặng lẽ cầm đũa ăn. từng miếng cơm nhạt nhẽo, nhưng yên bình. một kiểu yên bình mà chiến trường không bao giờ dạy cho hắn được. khi ngẩng lên lần nữa, em đã quay mặt đi, nhưng hắn biết rõ rằng em đã cười.

và điều đó, dù chỉ là một thoáng, cũng đủ để hắn biết mình sẽ quay lại đây mãi mãi.

từ hôm ấy, hắn ở lại lâu hơn. mỗi chiều, hắn đến hiên điện nguyệt giang, ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, nghe tiếng gió len qua giàn dây leo, và đợi một chén trà do chính tay em rót.

chén trà đầu tiên, hyeonjun đặt xuống không nói gì. đến chén thứ ba, em chậm rãi hỏi:

"nơi ấy... còn tuyết rơi không?"

hắn không đáp ngay, có lẽ vì bất ngờ, cũng có lẽ vì đang cố hình dung lại một góc núi nơi biên viễn, nơi năm ngoái hắn từng đứng lặng trong bão tuyết nhớ về bóng hình xưa.

"vẫn còn. vẫn trắng. nhưng lạnh hơn năm trước."
em không nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu, như một lời cảm ơn vô hình.

từ hôm ấy, em thường hỏi về những thứ rất nhỏ: hoa mận ở phía tây có nở đúng mùa không, đàn ngỗng ở sông hazel còn bay về theo lối cũ không, bánh nếp biên thành giờ có còn ai bán nữa không...
jihoon đáp, bằng một giọng chậm và trầm, cố không để lộ sự xúc động. vì mỗi câu hỏi của em, dù tưởng như vô tình, đều là một sợi chỉ nối hắn về những ngày cũ. những ngày em vẫn gọi hắn là "kẻ vô dụng dễ thương nhất triều đình", vẫn lén giấu cho hắn những mẩu bánh hoa đào vì "gã không biết đường tự chăm bản thân." hắn nhớ về những ngày bản thân vẫn chỉ là một quân lính nhỏ được nhà vua cưu mang, nhớ về ngày hyeonjun và hắn còn bên gốc gạo đỏ... tiếc thay, tất cả điều ấy lại đều đã gói gọn trong con chữ "đã cũ".

một buổi chiều nọ, khi hắn đến, đã thấy em ngồi nơi hiên, trên bàn là một cuộn khăn lụa thêu dở. hắn ngạc nhiên, hyeonjun chưa từng thêu, không thích những gì cần kiên nhẫn. nhưng ngón tay em lúc ấy đang lần từng đường kim, ánh hoàng hôn rọi nghiêng qua mái tóc, tạo nên một thứ ánh sáng mềm như khói.

"anh có thích hoa sơn trà không?"

jihoon ngẩn người.

"sơn trà. thứ hay mọc bên triền đồi ở nam quốc ấy. năm xưa lúc ngã ngựa em từng nằm giữa một bụi sơn trà, nhớ không?"

hắn gật. không nói gì thêm. vì hắn nhớ. nhớ rất rõ. hôm ấy hyeonjun trầy cả cánh tay, hắn bối rối lấy áo che nắng cho em, còn em thì cứ cười, bảo: "jihoon chỉ giỏi làm dáng, chứ chẳng biết cưỡi ngựa gì hết."
em nâng cuộn khăn lên, để lộ một đóa sơn trà thêu bằng chỉ đỏ. nét thêu còn vụng, cánh hoa nghiêng nghiêng như sắp rơi. nhưng trong mắt hắn, đó là điều đẹp nhất từ ngày trở về.

"em thêu cho ai?"

"chẳng ai. chỉ là em muốn nhớ lại."

hắn không hỏi nữa. chỉ ngồi cạnh, nhìn em tiếp tục đưa kim. tay hyeonjun có vết bỏng cũ, mờ như một vết mực loang, nhưng hắn vẫn nhận ra. là vết thương năm ấy, khi em đỡ cho hắn một nhát kiếm lúc hỗn loạn bên cầu belina, lúc em còn tin hắn sẽ không rời đi.

hắn chạm nhẹ lên vết sẹo ấy, bằng một đầu ngón tay run rẩy. hyeonjun có chút khựng lại, vậy mà cuối cùng lại chẳng rụt tay, chỉ lặng lẽ mặc kệ hắn.
ngoài kia, gió mang hương cỏ ướt. trời sắp sang đông.

và giữa tất cả những điều không nói, có một điều đang lớn lên chậm, và thầm lặng như một đóa sơn trà nở trái mùa.

.

đêm đó hắn không ngủ. cứ nằm giữa tấm nệm cứng của điện khách, nghe tiếng trúc va ngoài cửa, nhớ cái chạm tay thoáng qua với làn da lạnh như sương của em.

chắc gì em đã nhớ.

nhưng hắn thì nhớ.

hắn bắt đầu tìm cớ đến sớm hơn. hôm thì bảo cần hỏi thêm về vài chuyện. hôm thì giả vờ lạc đường trong hoa viên. rồi thì mang đến vài món trà quý từ biên giới, lặng lẽ đặt xuống bàn, không chờ cảm ơn.
có lần em nói, không ngẩng đầu:

"anh nghĩ tặng trà là sẽ làm em mềm lòng à?"

hắn cười, cười nhỏ và thực.

"không, anh chỉ muốn biết anh còn cách nào khiến em nói chuyện với anh lâu hơn ba câu hay không."

hyeonjun thoáng khựng. rồi im lặng thật lâu.

hôm sau, em pha trà hắn mang đến. chén trà đầu tiên đắng hơn mọi loại hắn từng uống. nhưng vị hậu ngọt, cứ như thể ai đó trong vô thức đã đặt cả một phần lòng mình vào trong từng hạt lá sấy khô ấy.
một lần, trời sắp sang đông, em đưa jihoon ra sau điện, tới nơi có cây hoa trà mọc một mình bên triền dốc. lá cây bạc sương, nhưng giữa đám xanh xám ấy là một bông hoa đỏ rực, nở như giọt máu giữa giá lạnh.

"năm nào cũng chỉ một bông. nhưng năm nào em cũng chờ."

hắn hỏi, giọng dịu:

"vì sao?"

em khẽ đáp, như nói với chính mình:

"vì có những thứ chỉ nở đúng một lần. nếu không chờ, sẽ chẳng còn lần thứ hai."

jihoon nhìn em. mắt em lúc ấy sáng hơn hoa, buồn hơn trời chiều, và lặng như một lời hứa chưa kịp thành hình.

hắn nhận ra lúc ấy, trái tim hắn đã không còn là của riêng hắn nữa rồi.

nó đã chậm rãi, dịu dàng, từng nhịp một dâng lên một thứ tình cảm không tên. không phải đam mê, không phải khát vọng, mà là thứ tình yêu nảy mầm từ im lặng, lớn lên bằng chờ đợi, và sống được là nhờ những điều không ai dám nói thành lời.

.

jihoon không hỏi. hyeonjun cũng không nói.
khoảng cách giữa hai người, dù chỉ một bước chân, vẫn như thể có hàng vạn điều luật vô hình dựng lên giữa thời bình và chiến, giữa vai vế và tôn nghiêm, giữa giới hạn của hai gã trai cùng máu đỏ, cùng xương thịt, nhưng trái tim lại đập những nhịp lệch lạc vì nhau.

nhưng rồi có một đêm, em ngã bệnh.

trời đổ mưa ba ngày không dứt. hắn chạy vào điện phía tây, nơi em nằm, khi nghe cung nữ nói em sốt cao đến không tỉnh dậy được. phòng vắng, lò sưởi tắt từ bao giờ, và em thì nằm đó, mồ hôi thấm ướt cả gối. bàn tay nhỏ gầy lạnh toát trong tay hắn.

lúc ấy, jihoon ngồi bên, thay khăn, nhóm bếp, ép nước, chẳng buông lấy một giây.

"em không được chết," hắn thì thầm, gần như lạc giọng, "nếu em chết... anh sẽ không tha cho bất kỳ ai. kể cả chính anh."

hyeonjun không nghe. hoặc có thể, em nghe nhưng không muốn mở mắt. hắn ngồi đó suốt đêm, không chợp mắt. mưa vẫn rơi. và lúc gần sáng, em mở mắt, thì thào khẽ khàng:

"anh không cần phải làm thế đâu."

"không làm... thì liệu anh phải làm gì?"

"không cần thương hại. em không cần ai thương
hại."

hắn cầm tay em, đặt lên má mình. nơi đó, lành lạnh, nhưng trống rỗng.

"không phải thương hại. là anh cần em."

em ngẩn ra.

"cần ư?"

"anh cần em. như người ta cần ánh sáng. không chói chang, chỉ đủ để biết mình không còn lạc đường."
em quay mặt đi chẳng nói gì. ấy nhưng mắt lại đỏ hoe.

.

từ đó, hyeonjun không còn tránh hắn nữa.
những buổi trà chiều kéo dài hơn. hắn kể cho em nghe về chiến trường phía bắc, về những đêm rét đến nỗi phải đốt sách cổ sưởi ấm, về những lần hắn muốn rời khỏi ngôi vị, chỉ để trở thành một kẻ vô danh giữa chợ đời. em không cười, nhưng lắng nghe. còn em thì kể về những giấc mơ nhỏ: muốn một ngày nào đó đến vùng thảo nguyên, trồng hoa trà, sống cùng nắng gió, quên đi chiến sự, quên đi danh phận.

"nếu một ngày em đi," em bảo, "đừng tìm."
jihoon cười, rất khẽ.

"nếu một ngày em đi, anh sẽ không tìm. nhưng anh sẽ ngồi lại nơi anh gặp em lần đầu, và chờ."

.

và rồi, một đêm khác, trăng non treo nghiêng mép mái, jihoon tìm thấy hyeonjun trong hoa viên.
em đứng đó, tay chạm vào cánh hoa trà đang nở muộn. chiếc áo choàng mỏng, lưng quay về phía hắn.

"lạnh đấy," hắn nói.

"không lạnh. em chờ nó nở."

"hoa à?"

"không. thứ khác." em quay lại. "chờ anh đến."

hắn ngỡ tim mình bị ai cầm kéo mà xiết. những lời kia, tưởng nhẹ tênh, hóa ra là cả một kiếp người mà jihoon không thể buông bỏ.

hắn bước đến. đứng sát cạnh em.

"vậy... anh đến rồi."

rồi em khẽ cười. nụ cười đầu tiên, không phải vì điều gì mà là vì hắn. vì tình yêu giữa họ, không ầm ỹ, không cần xưng danh. chỉ là mỗi sớm hắn tìm trà em pha. mỗi chiều em để hắn tựa vai.

là mỗi tối, trước khi trời sập tối, hắn thường hỏi:
"mai em vẫn ở đây chứ?"

và em không trả lời. chỉ gật nhẹ. nhưng với hắn, thế là đủ. đủ cho một tình yêu và đủ cho một kiếp người.
yêu một người đôi khi không cần hứa hẹn. chỉ cần được ở cạnh nhau khi mùa đông chưa kịp đến.

.

đêm ấy, trời không mưa.

hyeonjun ngồi trên mái điện phía nam, nơi cao nhất của hoàng cung, nơi có thể nhìn thấy những rặng núi xa mờ chạm trổ ánh trăng. hắn theo lên sau, mang theo một chiếc áo choàng lót lông, khoác lên vai em mà không nói gì.

gió đêm thổi từng luồng lạnh buốt. nhưng lòng hắn lại ấm áp lạ kì.

"sao em lại chọn chỗ này?"

"vì ở đây có thể nhìn thấy mọi thứ." em bảo.

hắn ngồi xuống bên em, nhẹ nói:

"em biết không," hắn nói, mắt không rời ánh sáng nơi xa, "từ lúc gặp em, anh bắt đầu tin rằng có những điều không cần lý do. như ánh sáng rọi qua nước. như gió thổi qua lòng. như yêu một người."

em không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn.

"anh biết mình đang nói gì không?"

"anh biết. anh yêu em, hyeonjun à."

em sững lại. rồi mỉm cười khẽ.

"em tưởng anh sẽ không bao giờ nói."

hắn quay sang, nhìn thẳng vào mắt em. và lúc ấy, không một âm thanh nào chen giữa. chỉ có nhịp tim của cả hai, lặng lẽ mà tha thiết, đập trong sự im lặng đang căng tràn như vỡ òa.

nụ hôn đầu tiên chạm khẽ như cánh bướm đậu lên cánh hoa giữa đêm sương. nhẹ nhàng nhưng bao chứa tình yêu dịu dàng mà jihoon dành cho em. nó không dài. nhưng đủ để cả hai hiểu: mọi điều đã đổi thay. em dựa đầu vào vai hắn. chỉ có họ và ánh trăng lặn sau lưng núi.

.

họ không nắm tay nơi phố chợ. không hôn nhau giữa đám đông. nhưng mỗi khi hắn cúi xuống, rót trà cho em. mỗi khi em để dành miếng bánh hoa quế cuối cùng cho hắn.

đó là tình yêu. đơn giản. và thật.

.

năm đó, mùa đông đến sớm. tuyết phủ kín sân hoàng cung từ cuối tháng mười.

người trong cung xì xào về việc điện phía tây luôn có lò sưởi cháy thâu đêm. và rằng hoàng tử thường ở đó nhiều hơn trong thư phòng.

chẳng ai hỏi. chẳng ai nói.

vì người ta nhìn thấy, mỗi khi hoàng tử bước ra từ nơi ấy, ánh mắt người lạnh lùng ấy lại mềm đến không ngờ.

cuối năm, jihoon khẽ hỏi:

"nếu một ngày anh rời bỏ tất cả, đi về nơi chẳng ai biết, em có đi cùng không?"

hyeonjun không trả lời ngay. chỉ ngước lên nhìn tuyết đang rơi.

"nếu có hoa trà ở nơi đó, em sẽ đi."

hắn cười. gật đầu.

năm sau, hoàng cung nhận tin bất ngờ: hoàng tử nhường ngôi vị, rời đi biệt tích.

và người ta kể, có người từng thấy một đôi nam nhân, sống ở vùng thảo nguyên phía nam. một người trồng hoa trà, một người mỗi sáng ra sông câu cá, tối về rót trà cho người còn lại.

không ai biết, cũng chẳng ai hay.

chỉ biết, khi gió qua đỉnh núi phía nam, người ta ngửi thấy hương trà thoảng nhẹ trong sương. và ai đó, có lần đứng dưới tán hoa trắng, đã thì thầm:

"nếu yêu là sai, anh vẫn chọn yêu em một lần như thế."

.

hoa sơn trà vốn dĩ tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu,và ở đây nó tượng trưng cho tình yêu của jihoon và heongjun.
mong "hoa sơn trà" sẽ là câu chuyện viết về tình yêu có thật,và maolan của chúng mình sẽ luôn hạnh phúc🤍.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top