3
Sài Gòn độ vào gần sáu giờ sáng nắng vẫn chưa kịp tràn hết qua tường mà chỉ đủ soi lấp lánh những giọt nước còn đọng lại trên mái tôn sau cơn mưa khuya. Thế là dưới không gian ấy lại càng thuận lợi cho tiếng báo thức trong căn trọ nhỏ nằm lọt thỏm giữa con hẻm quận 10 réo vang từng hồi ngắt quãng.
Vinh giật mình choàng dậy khiến chăn mỏng trượt xuống, để lại một khoảng lưng áo nhàu, tóc rối chưa kịp chải, mắt Vinh còn cay cay nhưng tay đã với ngay chùm chìa khoá để nơi đầu giường để lên bàn, sau đó nhanh chóng vệ sinh một lượt, quay ra nhìn gương khen bản thân sao mà đẹp trai quá mấy lần mới quơ luôn cái áo khoác mỏng, xỏ vội đôi giày thể thao sờn gót rồi nhảy phắt xuống cầu thang phóng ra ngoài cổng nơi chiếc xe ôm mình đặt hôm qua đã đợi sẵn.
Đường buổi sớm mát rượi bởi không khí vẫn còn vương chút hơi sương ẩm, phố lúc nãy vẫn còn lác đác người, thi thoảng còn tiếng xe buýt chạy ngang trông thoáng ơi là thoáng.
Bác tài xế công nghệ đèo Vinh đã tầm năm mươi, đầu còn đội thêm chiếc nón lưỡi trai cũ, lâu lâu hỏi chuyện còn quay sang cười rồi hướng dẫn cho Vinh mấy cách cưa crush từ năm 90 nhưng giờ vẫn dùng được, nào là kiểu "gặp hoài là dính chứ đừng có giữ giá", "nhưng cũng không lố quá kẻo nó sợ", "phải biết giả ngu" rồi còn thêm cả vài trường hợp xuất hiện thêm người thứ ba phải xử sự sao cho đúng mức.
Vinh nghe một hồi mà cảm thán cả lên, lòng thì nghĩ chắc người này tình trường phải gọi là kinh nghiệm lắm, nào ngờ nhắc tới ông lại khai mình còn chưa có vợ, hai đứa con duy nhất ông có chính là cặp cún ở nhà bầu bạn cùng.
Chắc đây là mấy lúc mà người đời thường nói trong tình huống khó xử chỉ cần nở một nụ cười tự tin điển hình, thế nên là Vinh nghe xong cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.
Sau khi tới tiệm xe ở Thủ Đức, Vinh nhảy xuống chào bác một tiếng mới quay qua nhận lại chiếc wave quen thuộc đã để sửa suốt cả tuần nay, chiếc yên cũ đã hơi bạc màu cũng được thay sạch đẹp, gương bên trái trầy một vệt do lần té giờ cũng được thay mới. Vinh mỉm cười hài lòng vỗ nhẹ yên xe như chào nó rồi mới leo lên rồ máy phóng đi.
Vinh dựng xe ngay cổng chính HCMUTE, thế là còn chưa kịp tắt xe thì tiếng điện thoại từ Tuấn gọi tới đã vang lên.
"Vinh ơi, hôm nay Vinh lấy xe hả?"
Vinh nghe giọng Tuấn mà hai mắt mắt cong cong, lòng thì muốn nhảy tưng cả lên vì giọng anh dễ thương quá, mà miệng thì vẫn cứ là bình tĩnh đáp lại.
"Ờ đúng rồi, có sao hả anh?"
"Vậy Vinh đợi tới chiều hay mai nữa được không? Hôm nay xe anh bị hư không chạy được, để chiều có sửa xong thì anh đón Vinh lấy xe nhé"
"Hửm? Xe anh sao đấy?"
"Anh không biết nữa, mở lên thì nó cứ kêu lọc cọc, đèn báo thì nhấp nháy rồi tắt ngúm, chắc cái bình cũ quá, dẫn ra tiệm còn bảo ống xăng làm sao ấy"
"À, vậy thôi không sao đâu, xe của em đã nhờ bạn lấy dùm rồi, nhưng mà giờ anh ở nhà đúng không?"
"Không, anh lên trường rồi á"
"Thế anh về như nào?"
"Tí nữa anh nhờ bạn, anh học có một tiết thôi, may là tan cùng"
Vinh nghe xong thì chỉ "ờ" một tiếng rồi cúp máy, giọng còn đều đều như kiểu chẳng có gì quan tâm, thế là Tuấn bên đầu dây kia cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng nào ngờ khi vừa tan tiết đi ra cổng trường thì đã bắt gặp Vinh ở đó. Mà Vinh phản xạ cũng nhanh cơ, thấy Tuấn vừa ra tới là liền phóng lại, làm Tuấn còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã ụp thẳng chiếc mũ lên đầu anh.
"Anh ăn sáng chưa?"
Tuấn chớp chớp mắt nhìn Vinh, sau đó lại thấy ông anh Quang Hạo của mình đứng chờ thì cũng do dự đôi chút, cơ mà có vẻ Hạo thấy Tuấn có ý định đi cùng người kia rồi nên chỉ đăm chiêu nhìn một hồi, sau đó nhanh chóng đưa tay vẽ hình trái tim, cười một cái rõ tươi rồi vặn ga phóng đi mất tít.
Mà vừa hay hành động đó còn lọt vào mắt Vinh, Tuấn cũng biết Vinh thấy nên ngại đỏ hết cả mặt, nhưng miệng còn chưa bảo rằng đừng có để ý tới Hạo thì bụng Tuấn đã lên tiếng trước, thế là anh cũng ngoan ngoãn theo Vinh ăn bún bò Huế. Quán ăn thì nằm sâu trong một con hẻm gần ga Bình Triệu, bàn nhựa thấp thấp nhưng bù lại có cây quạt gió xoay phần phật cộng thêm mấy con mèo con nằm ngủ cuộn tròn dưới chân bàn trông yên bình hết sức.
Ăn xong bữa thì Vinh chở Tuấn về nhà mẹ, còn lấy cớ là thi xong hết sạch nên muốn ở lại nhà Tuấn chơi, cứ vậy Vinh đã thành công vượt qua vòng một rồi rong ruổi cùng Tuấn cả ngày, Vinh còn chăm chú nghe Tuấn kể về đồ án tốt nghiệp, thứ mà Tuấn lo từng chút một vì sợ mình làm không tốt. Những lúc như thế Vinh lại mỉm cười rồi cổ vũ Tuấn một lúc, còn chăm chỉ góp ý cho Tuấn những thứ mình biết, Tuấn khi phát hiện ra thứ gì đó liền cười rất thích thú, mà cứ vậy thì thỉnh thoảng Vinh sẽ len lén nhìn qua rồi mong rằng anh sẽ mãi giữ nụ cười thế này.
Với cả giờ Vinh cũng quyết tâm cạnh Tuấn cho bằng được, chứ không đời nào mà lại ngơ ngác như vài năm trước, lúc mà bỏ cả con tai nghe mấy củ ra chỉ để nhờ ông Huy tìm facebook Tuấn rồi bản thân stalk cả chừng ấy năm mà chả dám add friend.
"Vinh giỏi quá, đúng là sinh viên có giải kĩ thuật có khác ha"
Vinh nghe Tuấn khen mình mà mũi muốn phồng cả lên, mặt nhìn còn chả giấu nổi nụ cười nữa nhưng vẫn làm bộ sĩ lắm.
"Em cũng thường thôi mà"
Nhưng rồi trả lời xong Vinh lại cảm thấy có gì lạ lạ.
"Ủa? Sao anh biết em có giải này?"
Tuấn nghe Vinh nói thì có khựng lại một nhịp, bàn tay đang vẽ lại chỗ chi tiết máy cũng ngừng hẳn, mãi một hồi lâu mới quay sang nhìn Vinh.
"Anh biết Vinh từ hồi Vinh được giải nhất cuộc thi rồi ấy"
Tuấn nói xong còn gãi đầu, quay người mân mê cây viết chì vừa gọt ngòi xong.
"Cơ mà lúc đó Vinh nổi quá, nên là anh không dám bắt chuyện"
Vinh nghe Tuấn nói mà chớp chớp mắt, bản thân Vinh nhớ không nhầm thì bản thân đã tham gia cuộc thi đó vào đầu năm mười một, tức là có khi Tuấn còn biết Vinh trước cả khi Vinh biết Tuấn á?
"Sao Vinh đơ người luôn thế? Bất ngờ hả?"
Tuấn quay sang nhìn Vinh khiến khoảng cách ngày một gần hơn, Vinh thấy Tuấn lại gần người mình mà đỏ cả mặt ra, miệng thì định nói gì đó nhưng rồi lại lắp bắp như kiểu sợ không biết nên nói gì cho phải.
"Vinh ơi?"
Đôi tai Vinh đã dần chuyển màu, nhịp tim khi thấy Tuấn gần như thế còn như muốn loạn cả ra mà Tuấn thì vẫn cứ lấn tới làm như ngây thơ lắm.
"Nếu mà..."
Vinh đột nhiên lên tiếng khi bàn tay đã đặt lên vai Tuấn.
"Nếu mà em nói rằng em cũng biết anh từ trước rồi thì anh sẽ thấy thế nào?"
Tuấn đối diện trước khuôn mặt đang khá nghiêm túc của Vinh cũng nửa tin nửa không, thậm chí còn nghi rằng người kia trêu mình thôi, thế là cười nhẹ hùa theo.
"Thế ra anh cũng nổi tiếng thế hả?"
Vinh thấy Tuấn vẫn thản nhiên như thế, liền hiểu rằng người kia nghĩ mình đang đùa, lòng thì rõ là không can tâm vì Tuấn không tin tưởng mình gì cả nhưng cơ mặt thì vẫn cứ là nũng nịu như mọi bữa.
"Thật tình, anh như thế thì em giận anh đấy"
Tuấn thấy Vinh giận dỗi tới nơi cũng không còn lạ gì nữa, thật ra thì cả tuần nay thì tình trạng này cũng xảy ra nhiều, thế nên là Tuấn cũng đúc kết được kinh nghiệm để xử lý hẳn, nói là làm, Tuấn đưa ngón tay trỏ của mình chọt vào chiếc má bư của người đối diện rồi tự cười vài cái.
Thế là xong rồi đó.
Vinh bị Tuấn chiếm tiện nghi như thế mà đơ luôn cả người, sau đó từ từ cơ mặt cũng bớt giãn đi hẳn.
Mà Tuấn thì còn tự tin mình đã thật sự dỗ được con mèo này thế nên trong khoảng khắc ấy Tuấn đã định bỏ tay ra, nhưng nào ngờ còn chưa làm gì được thì Vinh đã chợp lấy tay Tuấn rồi áp vào má mình.
"Anh"
Tuấn bị nắm tay thì có chút bất ngờ, thậm chí còn chưa kịp nghĩ ngợi gì đó đã cảm nhận được hơi ấm đang dần phủ lên mình.
Là Vinh đang ôm Tuấn.
"Vinh ơi, sao tự nhiên ôm anh vậy?"
Tuấn có chút ngượng nên đưa tay định đẩy Vinh ra, nhưng khổ nỗi người kia ôm chặt quá, thế là Tuấn chỉ có thể khóc ròng mà chịu cái cảnh mặt, mũi, tai của mình đang dần trở nên đỏ ơi là đỏ.
"Em không nói giỡn đâu"
Vinh nhẹ giọng nói trong khi bàn tay đã dần nới lỏng.
"H-hả?"
Tuấn chớp chớp mắt nhìn gương mặt đang đối diện mình, thế mà chẳng hiểu sao lúc này tim vẫn bất giác đập nhanh theo hết sức.
"Em thích anh"
Vinh vừa nói xong như thể bỏ được hết bao nhiêu gánh nặng bấy lâu, thế là cũng chẳng còn kiên dè nữa mà tiếp tục ôm lấy bờ vai người đối diện.
"Đã bốn năm rồi, em vẫn thích anh nhiều lắm"
"Rất thích anh"
"Nên là..."
"Anh cho em theo đuổi anh được không?"
"Nếu không thì em sẽ không chịu nổi nữa mất"
Tuấn nghe Vinh nói còn ngơ ngác chưa kiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mặt Vinh lần nữa đối diện với mình, mà cái khoảng cách này còn gần hơn ban nãy cơ, vậy là trước khi bản thân kịp nói gì thêm thì Vinh đã áp sát lại, như thể chỉ cần một chút nhấc người thôi thì môi cả hai sẽ thật sự chạm vào nhau.
"Nếu bây giờ anh né thì em sẽ xem như lời từ chối"
Tuấn bị người kia giữ chặt hoàn toàn không thể đi đâu được: ...
"Vậy xem ra anh đồng ý rồi"
Thế là buổi tối hôm đó Tuấn đã trải nghiệm được cảm giác hôn thế nào trong cuốn sách giáo khoa mà mình từng đọc trộm.
Ừ thì cũng không hẳn là khó chịu.
Cũng ngọt đó chứ.
⋆౨ৎ
"Vãi, thế là lúc đó mày cho nó hôn thật luôn?"
Quang Hạo nghiêng đầu, mắt rời màn hình điện thoại ngước nhìn thằng em mình một cách đầy ngờ vực.
"Ò, với cả em cũng đâu có né được đâu"
Hạo nghe xong liền đặt điện thoại xuống, thở ra một tiếng bất lực
"Hay ghê nhỉ? Thần tượng người ta rồi mất hết cả giá"
Tuấn đang cúi người gấp khăn tắm thì cười cười rồi mới bắt đầu ngồi bệt xuống sàn, tay chống lên hai bắp đùi đáp:
"Thì em ấy cũng tỏ tình rồi xin theo đuổi em đàng hoàng mà, với cả ai biểu Vinh vừa đẹp trai vừa học giỏi làm chi, sao mà em nỡ từ chối cho được"
Hạo nghe cái mùi mê trai của thằng em cũng chỉ biết lắc đầu gãi trán.
"Ờ hay quá luôn, cơ mà gặp được lại nhau thì cố mà giữ, chứ đừng có lỡ đấy"
"Em biết rồi mà"
Tuấn cười hì hì rồi ngẩng mặt nhìn trần nhà khiến cho ánh nắng chiếu qua mắt anh thành một dải vàng óng.
"Với cả nghĩ lại cũng thấy như định mệnh á ha, mà có khi ông trời cũng không muốn tụi em lạc nhau thật nên mới cho gặp lại"
"Sến vãi đái" Quang Hạo nghe thằng em mình tự nhiên ngồi nói những lời chuông xe đạp thì khuôn mặt cũng bắt đầu biến dạng.
"Ơ hay, do anh chưa có người thích nên không rõ thôi, hay là giờ để em tìm đối tượng cho ha?"
"Thôi xin đấy" Hạo nghe tới đây liền xua tay.
"Tao thà cưới chạy bầu còn hơn"
Tuấn nghe xong mà bĩu môi, rõ là người kia vận đào hoa đu bên người cỡ đó mà chẳng hiểu sao chưa có mối tình nào quá ba tuần, lần thì đi xem phim về thì ghost luôn, lần thì ghé Ptb chụp ảnh rồi chia tay ngay tại chỗ, lần thì ghé net chơi game nhưng vì ông trai kia bị Hạo solo kill liên tục nên tự ái bỏ về, mà Hạo thì cũng chẳng biết dỗ ai nên đành tay chia tay từ đó, cơ mà đấy cũng chỉ là ba trong số rất nhiều mối tình chóng vánh của Hạo thôi, mấy vụ còn lại nếu mà kể ra thì chắc ba ngày cũng chưa hết mất.
"Do chưa đúng người thôi, hay là để em nhờ..."
"Thôi tha tao đi"
Hạo xua tay như đuổi ruồi rồi nói tiếp.
"Lo chuyện của mày kìa"
"Ò đúng rồi nhắc mới nhớ"
Tuấn nghe xong Hạo nói mà ngồi bật dậy, vỗ tay một cái cho tỉnh người mới vắt khăn lên vai.
"Tí nữa em đi ăn bún với Vinh nè, anh có ăn không? Em mua về cho"
"Thôi khỏi, lo mà hẹn hò đi"
Tuấn nghe Hạo nói mà ngượng hết cả mặt, quay người hẳn đi nới nhỏ giọng đáp trả.
"Hẹn hò gì đâu..."
"Ờ ờ khổ quá, sau này cưới nhau rồi đừng có mời tao nhé"
Hạo nói một câu thôi mà làm Tuấn đỏ cả mặt, thậm chí còn bặm môi bật thốt một tiếng hờn dỗi.
"Hứ, không nói chuyện với anh nữa"
Nói rồi lại xoay người về phía phòng tắm đóng cửa một cái rầm rõ lớn, mãi đến hồi sau khi mà tiếng nước chảy róc rách đã vang lên thì màn hình Quang Hạo bỗng nhiên lại sáng đèn.
[Thái Vũ]: Tụi nó tìm hiểu rồi á mày.
Hạo đọc xong mà chỉ nhếch môi, cầm điện thoại lên gõ gõ vài cái.
[Quang Hạo]: Ờ, thành công mỹ mãn.
Sau đó lại tắt màn hình nhét vào túi quần, đứng dậy vươn vai một cái rồi mới rời khỏi phòng.
⋆౨ৎ
Mãi sau này, khi đã hẹn hò thật rồi thì Vinh và Tuấn mới biết hết được mọi chuyện rằng từ mấy lần tư vấn, mấy tin nhắn lấp lửng cho đến cả mấy câu động viên khi xưa đều là Vũ và Hạo cùng nhau sắp đặt, tất cả đều như cuộc mai mối nửa kín nửa hờ hững nhưng lại vừa đủ để hai đứa trẻ lỡ nhau ngày trước có thể tìm về lại được phía người kia.
Tuấn và Vinh còn thường hay bảo nhỏ rằng nên cảm ơn ông trời vì đã cho hai đứa gặp lại nhau đúng lúc, trong một thế giới rộng tít mà cứ ngỡ là đã đi lệch khỏi quỹ đạo của nhau nữa cơ.
Thế mà giờ đây khi trong góc phòng sinh nhật vẫn đang rộn tiếng cười, Vũ thì say bí tỉ còn Hạo vẫn cặm cụi chỉnh dây đồng hồ sếp mới tặng trông rõ là thích lại khiến hai đứa bỗng nhiên bật cười.
Giờ thì biết ông trời là ai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top