d18 sayonara memories

Author: Cloverfish

Disclaimer: KHR

Rating: T

Genres: Romance/Tragedy

Status: Completed

Pairing: D18

Warning: Ai không thích chết chóc đừng đọc.Ai không thích D18 cũng đừng đọc

Summary: From beginning till the end, we walked the way home together. Those treasured memories, I'll never forget them.

Translator:hoatuyet_khanh/snowflakes_khanh

Beta reader:Karu Puka / Shinjitsu_no_ai

Link: http://www.fanfiction.net/s/5853551/1/Sayonara_Memories

Translator’s note:

Happy birthday,sis Rùa:”>

Cám ơn Kao đã giúp tôi hoàn thành fic này,không thì chắc giờ này tôi đã bị giết

Mình chỉ c-p lên để đọc trên phone, nên mong bạn au bỏ quá cho 

________________________________________

Dino lao đi, và nhảy qua cả cánh cổng trường Namimori đang khóa. Anh cắm đầu chạy đến phòng kỉ luật và hầu như không quan tâm đến mọi vật.

"Kyouya!" Mở toang cánh cửa,anh thét. Thật sự,giờ đây anh chỉ mong một cây tonfa bay thẳng vào mặt mình.

Nhưng không có gì cả.

Không một ai trong phòng,trừ anh.

"…Kyouya?"

Sự lo lắng trên nét mặt Dino nhanh chóng biến thành nỗi kinh hoàng. Tsuna đuổi theo anh, thở dốc, theo sau đó là Yamamoto và Gokudera.

"Em đã nói rồi, Dino-san. Hibari-san mất tích hơn một tháng rồi.Rất nhiều học sinh đã nói Hibari san nghỉ học, nhưng chính chúng ta cũng biết chuyện này là không thể xảy ra. Xin anh,hãy chấp nhận sự thật."

Tsuna nhận lấy một cú đấm đau hơn bao giờ hết từ Dino ngay sau đó. Yamamoto giữ chặt Gokudera, người đang chửi rủa không ngớt lời và chỉ chực tống hết mớ thuốc nổ xuống cuống họng Dino.

"Cậu nghĩ tôi có thể tin được rằng Hibari đã CHẾT sao!"

"ANH ẤY ĐÃ BỊ TẤN CÔNG BỞI CẢ MỘT GIA ĐÌNH, DINO-SAN! BỐN TRĂM NGƯỜI, VÀ HỌ ĐỀU LÀ NHỮNG SÁT THỦ TẦM CỠ ĐƯỢC TRANG BỊ VŨ KHÍ TỐI TÂN!" Tsuna, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, thét lên giận dữ, xoa nhẹ bên má vẫn còn đau. "Em cũng không muốn tin điều đó; em đã cố nghĩ rằng nhà Berretti nói chúng đã giết Hibari-san chỉ là lời nói dối, nhưng cả Mukuro cũng đã xác nhận rằng anh ta không tìm thấy Hibari-san."

"Hắn ta nói dối!"

"Nếu anh ta nói dối về việc không tìm thấy Hibari-san, thì lòng tự trọng của một gián điệp trong anh ta đã bị giết chết mất rồi, Dino-san."

Dino chỉ biết im lặng.

"Dino." Reborn cuối cùng cũng cất tiếng. "Cậu mất bình tĩnh rồi đấy. Tôi cứ nghĩ mình đã dạy dỗ cậu tốt hơn; hãy nghĩ đến tình huống xấu nhất khi cậu đang tệ hại thế này – bởi chiến trường của Mafia không bao giờ có chỗ cho tình cảm cá nhân."

"Nhưng—"

"Không được quá yếu đuối. Cậu phải nghĩ đến những tình huống tệ nhất. Cậu không được có quá nhiều tình cảm khi là boss một nhà mafia. Hoặc là làm như thế hoặc là cậu sẽ chết."

Giữa cuộc cãi vã, điện thoại Tsuna đột ngột reo. Bắt máy, cậu không để ý thấy khuôn mặt Reborn tối sầm lại. Dino tươi tỉnh hơn với hi vọng; chắc hẳn là họ tìm thấy Hibari vẫn còn sống!

Tsuna cúp máy, và nhìn Dino,buồn bã. "Đã tìm thấy Hibari-san."

"Thấy chưa? Anh đã nói—"

"Kusakabe-san sẽ chuẩn bị cho lễ tang của Hibari-san."

________________________________________

Một từ “sốc” chẳng thể diễn tả hết cảm giác ấy.

"—Dino-san? E-Em biết rằng anh sẽ không muốn nghe những điều này, nhưng…Hibari-san sẽ được hỏa táng vào chiều nay. Nếu anh có thể…xin hãy đến."

Một giây im lặng ngắn ngủi.

"…xin lỗi vì đã làm phiền, Dino-san."

Đã hai ngày kể từ khi Hibari được tìm thấy—Dino trở về Ý mà không hề nói lời nào với Tsuna. Anh cũng chẳng buồn ăn uống gì trong suốt hai ngày nay nếu Romario không ép buộc anh. Chàng trai tóc vàng bỏ hai ngày ngồi trước bàn làm việc, đọc lại tất cả những lá thư tình chưa gửi—và không bao giờ gửi được nữa.

Anh đọc hết lá thư này đến lá thư khác; nhận ra hầu như tất cả đều bằng tiếng Ý, và nhớ lại lá thư duy nhất viết bằng tiếng Nhật; thứ ngôn ngữ anh còn chưa thông— chưa hề được gửi cho Kyouya, vì anh biết chắc cậu sẽ nói anh dùng sai từ hay đại loại thế.

Lạ lùng thay, anh không nhìn thấy lá thư trên bàn mình.

Khẽ cằn nhằn, anh bắt đầu trườn qua bàn làm việc, lờ đi người đang đứng trước cửa phòng nghiên cứu.

Anh đột ngột dừng bước.

Và nhìn lên.

"…Này…ai cho phép cậu ở đây, cậu bé?" Dino hỏi cậu trai—người trông có vẻ rất quen thuộc—đứng trước cửa. Mái tóc đen mượt. Đôi mắt xếch. Và cả ánh nhìn đó.

Cậu ta giống như một bản sao của Hibari Kyouya cách đây vài năm.

Cậu nhếch mép (quá nhiều cho trí nhớ của Dino về một người nào đó) trước khi chìa ra thứ đang nằm trong tay mình.

Dino xanh mặt. Lá thư đó!

Trước khi anh kịp nói bất kì thứ gì, cậu bé đã chạy mất. Dino nhảy qua khỏi bàn theo bản năng (quá sức cho kẻ bị ép ăn suốt hai ngày nay), và đuổi theo sau cậu bé. Bản sao thu nhỏ của Hibari dường như nắm rất rõ vị trí của ngôi nhà, nhanh chóng luồn lách hết hành lang này qua góc rẽ nọ trước khi chạy thẳng ra ngoài.

"Này, đợi đã!" Dino hét lên, và tiếp tục đuổi theo. Là một kẻ vụng về, Dino hết vấp vào thứ này, ngã vào thứ kia, lại tông vào thứ gì đó trong lúc cố gắng bắt kịp cậu trai. Đã nửa đêm, trên đường không có một chiếc xe ô tô nào – điều này khiến Dino rất biết ơn vì nó làm anh dễ dàng đuổi theo cậu.

Cuộc rượt đuổi của đệ thập Cavallone bắt đầu từ phòng làm việc, băng qua khu vườn rộng lớn, xuyên qua cả khu rừng, và khi cậu bé dừng lại, Dino thở dốc; anh phủi đi những chiếc lá đang bám khắp người.

"C-cậu…c-cuối cùng cũng dừng lại…" Dino thở hổn hển. Cậu quay lại, dưới ánh đèn công viên, nhìn Dino tự mãn. Lá thư Dino muốn lấy lại vẫn ở nguyên trong bàn tay đang nắm chặt của cậu.

Không có gì để nói sao?

Như thể anh muốn nói cái điều đó lắm.

________________________________________

Dino nhìn quanh.Đôi mắt anh mở to khi nhận ra đây là nơi anh đã đưa Kyouya khi cậu lần đầu đến Ý. Một nơi đầy kỉ niệm—Anh cảm thấy nước mắt đang chực trào khỏi khóe mắt.

Nhớ đến những ngày trước đây.

Khỉ thật, nỗi nhớ nhung này.Khỉ thật.

Anh nhớ về lần đầu tiên mình gặp cậu—cậu đã đón chào anh bằng một lời thách đấu! Anh nhớ lại lúc Hibari đưa anh đến một cửa hàng tiện lợi; anh đã làm đổ gói bột mì như thế nào và mọi thứ lộn xộn ra sao. Anh nhớ đến vẻ mặt gần như bị thôi miên bởi ánh hoàng hôn huy hoàng của Hibari tại nơi chính anh đang đứng.

Nước mắt lăn dài trên má.

Anh thấy áo khoác của mình bị kéo nhẹ. Nhìn xuống, anh nhận ra đó là cậu bé lúc nãy. Cậu chìa lá thư của anh, một cách cẩn trọng. Anh gạt đi nước mắt, và vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"C-cậu đã cố đưa tôi đến đây, phải không? Cám ơn."

Cậu bé, một cách lạ lùng, bước đến góc công viên. Dino nhìn cậu ngạc nhiên, trước khi nhận ra điều gì đó. Anh nhanh chóng bước theo cậu, và dường như nín thở.

"…Hibird! Ngươi làm gì ở đây?"

Đó đúng là Hibird; Dino không thể nào quên được cục bông màu vàng luôn ở bên Hibari ấy. Nó khẽ hót, cất cánh bay, rồi đậu lên nhánh của một cành cây nhỏ.

Khi Dino nhìn thấy cành cây khô héo đó, tim anh gần như ngừng đập.

________________________________________

"Na, Kyouya, chúng ta trồng hoa anh đào nhé?"

"…hoa anh đào mọc trên xác người, đồ ngốc."

"Chúng ta sẽ trồng một cây hoa anh đào không giống thế!"

"…anh là một tên ngốc hay một tên thiểu não đấy?"

"Umm, 'hay'?"

Cậu thở dài.

"Chẳng biết có mọc nổi không, nhưng thôi kệ. Để xem anh ngốc đến cỡ nào."

"Hai năm sau,chúng ta sẽ nhìn thấy nó!"

"…tại sao lại là hai năm?"

"…hai năm sau sẽ là kỉ niệm năm năm chúng ta gặp nhau!"

"…hmph."

________________________________________

Anh mỉm cười chua chát, khi nhận ra hôm nay chính là ngày kỉ niệm năm năm đó. Anh đã quên; anh đã chìm trong nỗi đau vì mất mát mà quên đi ngày ấy.

Nhìn vào cây hoa anh đào đã úa tàn.

"…thật sự nó đã không mọc." Anh tự nhủ, khi cúi xuống. Cây hoa anh đào đã không mọc. Cây anh đào đã trồng ở nơi nó không thể phát triển.

Nó đột nhiên trở thành một thứ gì đó giống như bia mộ mà không hề có tử thi; nước mắt trên gương mặt Dino không ngừng tuôn.

"—hoa anh đào mọc trên xác người,—"

Anh đã không nhìn thấy một nụ hồng nhỏ trên nhánh.

________________________________________

Một ai đó vỗ nhẹ vai anh.

Là cậu bé đã lấy đi bức thư . Cậu nhặt lấy bức thư bị bỏ quên trên mặt đất, và ấn nó vào tay Dino.

Như thể cậu muốn nói Đọc nó lên. Ngay bây giờ.

Cây hoa anh đào ở nơi nó chưa bao giờ thuộc về. Lá thư tình chưa bao giờ được mở.

Một sự sắp xếp hoàn hảo.

Dino cảm thấy gò má mình lạnh đi vì nước mắt. Liệu anh có khóc khi tham dự lễ tang của Hibari?

Một nụ hoa khác lại trổ lên trên cành cây héo khô.

Giữ lại bình tĩnh, Dino nhìn lên những ngôi sao.

"…Anh…Anh…Em…"

Hít vào thật sâu.

Và thở ra.

"…A-Anh yêu em, Kyouya. Anh đã luôn luôn yêu em, bây giờ và mai sau sẽ vẫn như vậy."

Cậu bé đứng đấy,nhìn anh với đôi mắt hài lòng. Hai nụ hoa trên cành cây tàn úa bỗng nở rực một cách thần kì trước khi thả mình theo cơn gió; Dino nhìn thấy những cánh hoa, sáng bừng lên, trước khi anh nhận ra cậu bé cũng đã biến mất, cùng với 'Hibird' — chỉ còn lại cây hoa anh đào khô héo. Cậu bé kì quái đó mang cả bức thư tình chưa được gửi mà đi mất trong hư ảo!

"—Boss, ngài đâu rồi! Nhìn kìa, ở đài phun nước—"

Anh nghe thấy tiếng những thuộc hạ đang tìm kiếm mình. Nhìn xuống cây anh đào nhỏ, khóe miệng nhếch lên; liệu đó có phải là phép màu của Kyoya? Hay đó chỉ đơn thuần là những cảm xúc xáo trộn giữa anh và cậu?

"Ah…Cuối cùng mình cũng đã nói được rồi." Anh thì thầm, nhẹ nhàng chạm vào cành cây mong manh.

Những lời cuối cùng đẹp đẽ dành cho người anh yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: