[D18 oneshot] Sweet, sweet lullaby
Author: rachel-chanx3
Translator: hoatuyet_khanh
Disclaimer: KHR
Pairing: D18
Rating: K
Genres: Romance
Summary: D18 Oneshot. Dino sings Hibari a lullaby when he can't seem to fall asleep.
T/N:Bài hát ~~ vì để tiếng việt có cảm giác rất…kì nên bạn giữ nguyên tiếng anh
Note: Mình không có xin bản quyền fic này, chỉ copy-patse vào để đọc trên phone, nên xin bạn trans/author của fic bỏ quá cho nhé
----
"Kyouya!" Hibari ngước lên, rời mắt khỏi đống giấy tờ. Dino đứng trước bàn làm việc của cậu, tay tựa lên cạnh bàn, anh ngả người về phía Hibari, cười toe toét. Trên bàn đầy những giấy tờ cần được cậu giải quyết. Màn cửa khép lại ngăn ánh nắng không ùa vào, khiến căn phòng trở nên tối tăm.
Hibari ném cho anh một ánh nhìn khó chịu. "Có chuyện gì không, Cavallone?" Hibari Kyouya là một người rất bận rộn – có khá nhiều công việc đang chờ cậu, một núi giấy tờ cần xử lí, những cuộc tuần tra ở Namimori và cả việc phải cắn chết những kẻ vi phạm, cậu không có thời gian dành cho Dino Cavallone. Nụ cười vẫn còn dính chặt trên khuôn mặt tên ngốc và vẻ vô tư như trẻ con đó làm cậu khó chịu.
"Chuyện gì sao?" Dino nhại lại, "Anh chỉ muốn xem học trò của mình đang làm gì! Như vậy cũng không được sao, Kyouya? Anh có được đến Nhật thường xuyên đâu." Hibari nhíu mày. Không thường xuyên? Hai lần trong một tháng là không thường xuyên? Dĩ nhiên là Hibari không quá quan tâm đến chuyện đó. Cậu chỉ cảm thấy thật buồn cười. "Thôi nào, Kyouya, nghỉ ngơi đi," Dino cằn nhằn, và kéo cây bút ra khỏi tay cậu, "Trò chuyện với anh một chút nhé."
"Tôi có thể nói gì với anh chứ?" Hibari hỏi, giọng không đổi. Hibari không phải là kẻ chỉ biết... nói. Cậu là một con người kiệm lời. Và những gì cậu thường nói chỉ là, "Động vật ăn cỏ," hay "Ta sẽ cắn ngươi đến chết," hoặc, "Ta sẽ cắn ngươi đến chết, động vật ăn cỏ."
"Chúng ta có thể nói chuyên mà," Dino trả lời, "Kể cho anh về Namimori dạo gần đây nào." Dino nhìn Hibari, vẻ chờ đợi. Namimori là một chủ đề an toàn. Một chủ đề mà cậu hẳn sẽ nói không chút phiền hà. Hibari, thật sự, đã nghĩ về chuyện này, và đột ngột, khuôn mặt cậu trở nên tối sầm. Hibari dựa lưng vào ghế, và hai bàn tay đan vào nhau.
"Những tên động vật ăn cỏ đó..." Hibari nói với giọng giận dữ, "Ồn ào. Quá ồn ào. Lúc nào cũng "hie's", và "hết mình", và "Đệ thập”, và..." Hibari bỗng dứt lời. Dino gật đầu ra vẻ hiểu biết. Lông mày cậu nhíu lại, ánh nhìn sắc bén hơn, và đôi mắt nheo lại, "Chói tai. Bọn chúng quá chói tai..." Hibari thở dài. Cậu thấy đau đầu khi nghĩ về những chuyện như thế. "Tôi cần ngủ một giấc."
Hibari rời khỏi chiếc ghế da đen, bước ra khỏi phòng tiếp khách, và Dino lẽo đẽo theo sau như một chú cún con đi lạc. "Cavallone," Hibari gầm gừ, cuộc nói chuyện vừa rồi đã đủ khiến cậu nổi điên. Im lặng một cách chết chóc, và cậu nắm chặt nắm tay. Luồng sát khí từ cơ thể cậu tỏa ra ngùn ngụt. Dino rùng mình. "Đừng đi theo tôi nữa."
Dino nghiêng đầu, "Tại sao?"
Hibari im lặng một khoảng trước khi trả lời. "Anh sẽ làm phiền trong lúc tôi ngủ."
"Không đâu," Dino thành thật trả lời, "Anh hứa đó." Khuôn mặt anh đỏ bừng. Hibari nhìn anh vẻ nghi ngờ. Dino là một người đàn ông trưởng thành, và là Boss một nhà mafia – mafia sẽ không nuốt lời hứa. Khi thấy Hibari không hề phản ứng, Dino nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, và vuốt nhẹ đôi má cậu. Anh mỉm cười. "Đó là một lời hứa, nhé."
Cái chạm nhẹ đó khiến khuôn mặt cậu nóng lên. Họ chưa bao giờ chạm vào nhau ngoài những lúc tránh né, và chiến đấu. Hibari nhanh chóng đẩy anh ra và quay đi. "Anh thật trẻ con," Hibari lầm bầm và tiếp tục bước đi. Nơi cậu yêu thích nhất. Sân thượng trường Namimori.
Hibari nằm xuống giữa sân thượng và gối đầu lên tay mình. Dino ngồi cạnh cậu. Hibari nhìn Dino lần cuối trước khi nhắm mắt lại.
Sau một khoảng thời gian, Hibari nhíu mày. Tại sao cậu không ngủ được? Dino, cho đến lúc này, vẫn giữ đúng lời hứa, không hề nói một lời, hay gây ra một âm thanh nào
Lạ thật.
Rất kì lạ.
Hibari nhắm nghiền mắt. Cậu hi vọng rằng mình có thể ngủ sớm. Ánh nắng rải lên cả hai người, sự ấm áp bao phủ họ. Những chú chim đang hót líu lo, và không khí cứ như đang vào thu. Thoải mái làm sao, Hibari nghĩ, Thật yên bình.
Vậy thì tại sao cậu không thể ngủ được? Điều này làm cậu cảm thấy khó chịu như khi bị lũ động vật ăn cỏ quấy rầy.
Và sau đó, cậu thì thầm. "Cavallone, anh đang quấy rối giấc ngủ của tôi," Hibari nói.
"Em không hề ngủ," Dino giãy nãy. "Không ngủ được à?"
"Hn." Dino xem đó như "Ừ".
"Anh sẽ hát cho em một bài hát ru," Dino nói sau một lúc im lặng.
"Tôi không quen với những câu hát ru."
Dino cười khúc khích. "Được rồi, một bài hát ru của Mĩ. Anh sẽ ru em ngủ," Dino nói liến thoắng. Anh hắng giọng, "Anh hát nhé-"
"Đừng," Hibari chặn ngang.
"Nhưng mà," Dino lên tiếng, "Nó sẽ giúp em dễ ngủ hơn."
Ah, ngủ. Điều mà Hibari cần nhất lúc này. Thứ mà cậu đang mong muốn nhất, và vì một vài lí do nào đó, nó đã không đến với cậu. Lời đề nghị của Dino. Cũng sẽ không mất mát gì khi cậu để anh làm thế... và cậu có thể cắn chết anh sau đó mà. Nếu cậu không ngủ được, cậu sẽ làm như thế.
"Hn."
Dino cười toe và cất giọng, "Hush little baby--"
"Baby?"
"Kyouya, nó là một bài hát ru. Một bài hát mà cha mẹ hát cho con mình." Dino kiên nhẫn giải thích.
"Tôi không phải trẻ con, Cavallone."
"Oh, Kyouya, em lúc nào cũng là một đứa trẻ – Dù gì đi nữa thì em cũng sinh vào ngày lễ Trẻ em."
Sinh nhật của cậu thì dính dáng gì đến việc này chứ? Những lời Dino nói, thật mâu thuẫn. Sinh nhật có nghĩa là cậu sẽ trưởng thành hơn... và sinh vào ngày tết Trẻ em hoàn toàn không có nghĩa gi cả. "Tôi không hiểu."
"Em không cần phải hiểu."
"..."
"Muốn anh tiếp tục chứ?"
"Hn."
"Don't say a word."
"Này, xin lỗi?" Hibari mở mắt. Không một ai có thể sai bảo Hibari Kyouya.
"Không, nó là lời của bài hát," Dino lau mồ hôi. Hibari gật đầu, khẽ khép mắt, khiến anh tiếp tục hát.
Dino thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục lại từ đầu. "Hush little baby / Don't say a word / Papa's going to buy you a mocking bird / If that mocking bird doesn't sing / Papa's going to buy you a diamond ring." Hibari hơi choáng. Thật không ngờ giọng của tên Ngựa chứng này thật tuyệt vời. Và thậm chí các thuộc hạ của anh cũng không ở đây! Nhưng, lời bài hát thật lố bịch. Một đứa trẻ thì cần gì một chú chim hay nhẫn kim cương chứ? Hibari thắc mắc.
"If that diamond ring turns brass / Papa's going to buy you a looking glass." Giọng hát của Dino như rót vào tai cậu, và cậu phải công nhận rằng, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, và mí mắt cậu nặng trĩu. Đầu óc cậu giờ đây chỉ còn lời hát, và người đang hát ru ấy.
"If that looking glass gets broke / Papa's going to buy you a billy goat / If that billy goat doesn't pull / Papa's going to buy you a cart and bull / If that cart and bull turn over / Papa's going to buy you a dog named Rover / If that dog doesn't bark / Papa's going to buy you a horse and cart / If that horse and cart fall down / You'll still be the sweetest baby in town / So hush little baby / Don't you cry / 'Cause Mommy loves you and so do I."
~-o-o-~
Dino nhìn cậu học trò đang thở đều đặn, và khuôn mặt an bình, đây quả là một khoảnh khắc đáng nhớ. Dino tự hỏi có bao nhiêu người có thể thấy được cảnh này. Anh sẽ làm một thứ gì đó, anh quyết thế, anh sẽ làm một thứ mà anh muốn làm. Ngay khi Hibari tỉnh dậy, vì đánh thức Hibari thì quả là tự sát.
~-o-o-~
Một giấc mơ đến với cậu.
Một giấc mơ đẹp.
Cậu không thể nhớ chắc chắn rằng mình đã mơ thấy gì.
Chỉ biết rằng giấc mơ ấy liên quan đến Dino.
~-o-o-~
Hibari vặn mình, mở mắt, và ngay lập tức dán mắt vào kẻ bên cạnh. Dino cũng đang ngủ. "Cavallone," Hibari thì thầm, chạm nhẹ má Dino, "Dậy nào."
Dino mở mắt, "Ah. Anh cũng ngủ luôn sao?"
"Phải," Hibari trả lời, "Và bây giờ đã là giờ ra về rồi, anh về đi."
Dino mỉm cười, "Bài hát ru khiến em ngủ ngon, phải không?"
Hibari im lặng, cậu định nói một điều gì đó, nhưng lại không thể. "Anh không phải “cha” tôi."
"Không, dĩ nhiên rồi," Dino ngẫm nghĩ. "Anh là gia sư của em."
"Anh không còn là gia sư của tôi nữa."
"Hm..." Dino nhìn cậu,và anh dựa vào Kyouya. Họ chỉ cách nhau một vài centimet, khiến Hibari đỏ mặt. Dino vuốt nhẹ tóc cậu.
"Anh là gì của tôi?"
"Anh là gì ư?" Dino chạm nhẹ môi mình vào môi cậu, và luồn tay vào tóc cậu. Đôi mắt cậu hơi mở to, nhưng rồi lại khép lại khi cậu cảm thấy mình đang tan chảy vì cái ôm của Dino. Một nụ hôn ngọt ngào. Và cũng thật nhẹ nhàng. Nụ hôn đó là thứ trong giấc mơ của cậu, và cũng là thứ Dino quyết định làm. Mọi thứ nhanh chóng vượt tầm kiểm soát. Và khi họ dứt nụ hôn để thở, Hibari không thể nhìn vào mắt Dino được nữa. "Người yêu. Anh là người yêu của em." Dino tiến đến để bắt đầu một nụ hôn tiếp theo.
~-o-o-~
Mười năm sau
"Dino," Hibari gọi khi ngồi dậy khỏi chiếc giường đôi.
"Hm? Gì thế, Kyouya?" Dino ngái ngủ nói.
"Tôi không ngủ được."
"Oh? Anh sẽ hát ru em ngủ nhé?"
"Hn."
Dino mỉm cười. "Hush little baby. Don't say a word. Papa's going to buy you a mocking bird. If that mocking bird doesn't sing.…”
Dino lấy ra một chiếc hộp nhung đen từ một nơi nào đó mà chỉ anh ta mới biết được. Hibari ngạc nhiên và mở hộp.
"Dino's going to buy you a diamond ring."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top