Lừa dối ( KhôiĐăng)

Nguyễn Minh Khôi mở cửa bước vào nhà cũng đã gần 12h giờ đêm.Anh mệt mỏi treo áo khoác lên cây treo,rồi cởi giầy đi vào trong nhà.Phòng khách tối om nhưng cũng đủ để anh nhìn ra,người ngồi ở trên sofa kia

" Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?"

"Anh nhớ là anh đã nói với em rằng anh có một cuộc họp mặt với sếp rồi mà !"

"Họp ở quán cà phê ? Ôm nhau,trêu đùa với nhau và hôn nhau ? Đấy là đi họp của anh à ? "

Hải Đăng ngồi trong bóng tối cười một nụ cười khinh bỉ. Đã bao nhiều lần cậu phải chứng kiến những sự việc này ? Đã bao nhiêu lần cậu đã chấp nhận tha thứ cho anh rồi ? Và anh vẫn ngựa quen đường cũ

"Anh..."

"Nguyễn Minh Khôi,em nói cho anh biết em đã rất nhiều lần bỏ qua cho anh rồi !"

"Nhưng đúng là anh đi bàn việc mà !"

"Em chưa bao giờ chất vấn với ai mà không có chứng cứ cụ thể hết Khôi ạ !"

Nét mặt Đăng bây giờ hiện lên một nỗi buồn.Cậu không khóc,không gào lên cãi nhau với anh,lại càng không đi tìm người tình của anh.

"lần này lại là ai nữa ?"

"Anh..."

Hải Đăng đứng dậy bước đến trước mặt anh

"Trả lời câu hỏi của em ! Nguyễn Minh Khôi ! "

Chẳng cần trả lời ,cậu cũng biết đấy là ai .Buồn cười thật,lại là người yêu cũ của anh quay lại rồi !

"Lại là cô ta đúng không ? Lại là ...."

"Đúng ! Là cô ấy ! "

Bất lực thật rồi ! Hải Đăng bất lực thật rồi ! Đáng ra từ khi biết chuyện này ,cậu nên dứt khoát luôn chứ không nên dây dưa lằng nhằng như thế này rồi cuối cùng lại để cho chính bản thân mình ôm lấy đau thương.

" Chia tay đi !"

"Được !"

Hải Đăng thật sự bất ngờ,không ngờ anh lại có thể trả lời dứt khoát như vậy ! Xem ra anh chả tha thiết gì mối tình này nữa rồi.

"Ngay sáng ngày mai em sẽ dọn đồ đi luôn.Hôm nay em sẽ nằm ở sofa."

Rốt cuộc thì người đến sau sẽ mãi không bao giờ bằng người đến trước.Hình ảnh hai người hôn nhau thản nhiên chốn đông người sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí cậu.

.............................................................................

Trời buổi sáng hôm ấy bỗng có một cơn mưa phùn

Hải Đăng tay cầm ô,kéo vali và đợi ở bến xe.Suy cho cùng,cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần cậu dành hết tình cảm của mình cho anh thì có thể sẽ cảm háo anh được phần nào.Nhưng xem ra là chẳng thể.Nước mắt cậu cứ tự chảy ra ,cậu chẳng thể kiềm chế được,cứ vậy mà khóc.

" Ơ ? Hải Đăng ? Mày làm gì ở đây thế ?"

Người bạn thân của cậu-Ứng Thị Khánh Vy bỗng nhiên xuất hiện,người ướt nhẹp.Có vẻ như cô vừa chạy dưới cơn mưa,thấy bến xe liền vào đây trú tạm.

Cả Khôi -Đăng và Vy từng là bạn thân vô cùng thân thiết .Sau này,khi Khôi và Đăng yêu nhau ,cô đã tự giác lùi lại một bước.

Vì cô thích Hải Đăng vô cùng !









































------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thằng Khôi hãm l quá chẹp chẹp :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top