Chương 61 - 70


Chương61

Lúc Hữu Thiên đến Hồng Y tú phường, Thiển Ngân liếc mắt một cái liền nhận ra y. Chuyện của Tại Trung các cô nương tú phường ít nhiều cũng hiểu được, bởi vì Tại Trung, mà Thiển Ngân ghi hận Hữu Thiên trong lòng, cho nên nàng tự mình tới tiếp đón Hữu Thiên.

"Cô nương, ta sắp thành hôn rồi, muốn nhờ cô nương giúp ta thêu một tấm chăn gấm uyên ương. Phải thêu các kiểu hoa văn đẹp nhất, nhất định sẽ thưởng cho các cô nương nhiều tiền hoa hồng." Hữu Thiên mỉm cười nói.

Thiển Ngân ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt, y ôn nhu thanh tú, đoan chính như ngọc, chỉ một tia mỉm cười dường như cũng đủ đem người khác hòa tan, nghĩ đến những trắc trở của Tại Trung, Thiển Ngân lại một trận đau lòng, Tại Trung trải qua bao đau thương mất mác làm sao có thể sánh với nam tử khí vũ hiên ngang trước mắt này được đây? Nghĩ đến đây thôi, Thiển Ngân cười lạnh một tiếng: "Công tử, sinh ý này chúng ta không nhận."

"Vì sao? Ta nhất định sẽ chuẩn bị thêm cho các cô nương. . . . . ." Hữu Thiên cảm giác có chút khó hiểu không nói nên lời.

"Công tử à, không phải là vấn đề tiền nong, sinh ý của ngươi, Hồng Y tú phường chúng ta không làm. . . . . ." Thiển Ngân vốn đang định nói kháy Hữu Thiên thêm vài câu, nhưng thấy y sắc mặt trắng bệch, lại có chút mềm lòng, thầm nghĩ đuổi y đi là được rồi.

Hữu Thiên ôm khối hồng gấm quay về, lại ở lối lên hậu sơn đụng phải Tại Trung.

"Ca!" Sau khi kết bái, Hữu Thiên cùng Tại Trung vẫn lấy huynh đệ để xưng hô.

Tại Trung mỉm cười nói: "Mua hồng gấm rồi sao? Có muốn thêu không?"

Hữu Thiên cúi gằm mặt xuống: "Các cô nương tú phường không hiểu vì lí do gì, lại không chịu tiếp nhận yêu cầu của ta." Tại Trung suy nghĩ vừa chuyển, liền hiểu ngay ra bọn tỷ muội vì chuyện của hắn mà trách lầm Hữu Thiên, hắn tiến lại gần vỗ vỗ bả vai Hữu Thiên: "Giao cho ta đi, ta có thể nhờ thêu giúp các ngươi, cái này coi như là một lễ vật ca tặng cho các ngươi."

"Ca quen biết cô nương ở tú phường sao? Hàng thêu của Thiển Ngân cô nương chính là nổi tiếng toàn thành đó, ta không cầu nàng đích thân ra tay, chỉ cần là hàng do Hồng Y tú phường làm ra, Hữu Thiên liền vạn phần cảm tạ ca ca!"

"Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo Thiển Ngân tỷ tỷ thêu sao cho đẹp nhất. . . . . ." Tại Trung tiếp nhận hồng gấm, tự tin nói.

.

.

.

Khi Hữu Thiên trở về, không ngờ lại thấy Tuấn Tú đang chơi đùa với bồ câu, mấy con bồ câu trắng muốt đang đậu ở trên vai Tuấn Tú, còn Tuấn Tú cầm hạt bắp trong tay uy bồ câu.

"Còn biết nuôi bồ câu đưa thư sao?" Hữu Thiên lại gần ôm chặt Tuấn Tú, mấy con bồ câu liền phần phật bay đi hết, "U, không thích ta đến như vậy sao, vì sao vừa thấy ta đến đều bay mất?" Hữu Thiên có chút buồn bực nhíu mày. Tuấn Tú nở nụ cười: "Ngươi nói xem ngươi hẳn là vô cùng đáng sợ, ngay cả bồ câu thấy ngươi đều muốn trốn đi. . . . . ."

"Ta đáng sợ? Xem ra ta phải làm chút chuyện tình đáng sợ mới được, kẻo lại uổng phí hư danh này. . . . . ." Hữu Thiên đem Tuấn Tú ôm vào trong ngực một trận xoa nắn, làm loạn đến mức Tuấn Tú cười cũng cười không nổi, mặt đỏ bừng cả lên, khóe mắt cũng ứa ra lệ.

"Phác Hữu Thiên, ngươi khi dễ ta. . . . . ." Tuấn Tú lau nước mắt tràn ra, làm nũng nói.

"Cái này mà gọi là khi dễ sao?" Hữu Thiên giữ chặt cậu, nâng khuôn mặt lên, "Còn chưa có bắt đầu đâu. . . . . ." Hữu Thiên khép mắt lại, hôn lên môi Tuấn Tú, Tuấn Tú bất giác hé miệng, lưỡi Hữu Thiên liền dò xét tiến vào. Sau một hồi trải qua dây dưa, đến khi hai người môi lưỡi tách rời, một sợi chỉ bạc ái muội từ trong miệng dây ra.

"Quay về phòng thôi. . . . . ." Hữu Thiên thật sâu nhìn thẳng vào trong mắt Tuấn Tú.

Tuấn Tú gật gật đầu, đám bồ câu xoay quanh trên đầu liền 'oa oa' kêu lên.

Tuấn Tú nằm ở trên giường, ánh sáng rọi vào qua ngoài cửa sổ làm cho cậu thẹn thùng: "Trời còn sáng mà. . . . . . Chúng ta vẫn nên chờ đến buổi tối. . . . . ."

"Ngươi chờ được sao? Ngươi chờ được, thì ta cũng không chờ được a. . . . . ."

"Còn dám nói mình thân thể không tốt, vì sao mà bất cứ lúc nào cũng giống y như lão hổ thế hả?"

"Không phải là bất cứ lúc nào, mà là lúc nhìn thấy ngươi." Hữu Thiên mỉm cười nói. Y không thèm để cho Tuấn Tú nói gì thêm, há miệng che lấp cái miệng cậu còn đang muốn nói gì đó.

Cởi bỏ y phục của cậu, từng tấc từng tấc hôn lên làn da tinh tế của cậu, những vết thương từng đau đớn dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Hữu Thiên đều đã gần như khỏi hẳn, có vài chỗ đáng tiếc vẫn để lại vết sẹo, nhưng Hữu Thiên cũng không cảm thấy chúng khó coi, chỉ là càng thêm thương xót cậu mà thôi.

Há miệng đem tiểu nhũ trông như hạt tiêu ngậm vào, dùng môi lưỡi khi nặng khi nhẹ giày vò chúng, Tuấn Tú rướn cong thân thể, hưởng thụ sự âu yếm của Hữu Thiên.

"Thật đáng yêu, nho nhỏ thế này, có thoải mái không?" Hữu Thiên trêu chọc cậu nói.

"Ngươi cứ thử xem!" Tuấn Tú nói xong lăn một vòng bật dậy, tiến đến trước ngực Hữu Thiên, mút mát lên xuống.

"Tú. . . . . . Ngươi thật tốt, chúng ta nếu có thể vĩnh viễn bên nhau như vậy thì tốt biết bao nhiêu. . . . . ." Hữu Thiên dần dần chìm vào mê đắm, thanh âm y bắt đầu pha lẫn hơi thở nồng đậm.

Tuấn Tú trong lòng tê tái: "Hữu Thiên, ta cũng muốn, vĩnh viễn bên nhau. . . . . ."

Chương 62

Hữu Thiên ôm lại Tuấn Tú: "Không nghĩ nữa, ít nhất hiện tại chúng ta đang ở bên nhau, vui vẻ như vậy hạnh phúc như vậy, còn có chuyện gì hạnh phúc hơn nữa đây. . . . . ." Tuấn Tú biết y muốn, liền thuận theo rúc vào trong lòng Hữu Thiên, mặc y ôm chặt lấy mình, Hữu Thiên dùng ngón tay chậm rãi giúp Tuấn Tú thả lỏng cơ thể, sau đó lại chậm rãi tiến vào.

"Đau không?"

"Không đau. . . . . . Ngươi chưa bao giờ làm ta đau cả. . . . . ." Tuấn Tú phối hợp với Hữu Thiên, tách hai chân ra.

Cùng ngươi một chỗ thật sự rất vui, trên thế gian này chưa từng có người nào từng thương xót ta hết, đến ngay cả mẫu thân thân sinh của ta cũng lựa chọn hy sinh ta để thành toàn cái gọi là đạo nghĩa. . . . . . Chỉ có ngươi coi ta như bảo bối, không những chưa từng khinh thường ta, mà còn tôn trọng ta, đối xử với ta như một người trong sạch đáng quý trọng, Hữu Thiên. . . . . .

Tuấn Tú nghiêng đầu, một giọt nước mắt lăn dài, Hữu Thiên đang đắm chìm trong bể dục, không phát hiện ra rằng cậu đang khóc. . . . . .

.

.

.

Sáng sớm mười lăm tháng năm, Xương Mân tìm đến Tại Trung và Duẫn Hạo: "Ca, tìm ngươi có việc đây!"

Bởi vì Hữu Thiên đang chuẩn bị thành thân, cho nên Duẫn Hạo đã dần dần đem rất nhiều chuyện giao cho Xương Mân xử lý, hắn phát hiện hài tử này thông minh đến mức làm cho người ta phải kinh ngạc, không bao lâu đã thông thạo rất nhiều kỹ năng quản lý bang phái, ở một vài phương diện, cậu không chỉ vượt qua Hữu Thiên, mà ngay cả so với Duẫn Hạo xử lý sự tình cũng chu toàn hơn hẳn.

Lúc Xương Mân tìm đến bọn họ, Tại Trung còn ngủ chưa dậy, Duẫn Hạo vốn đau lòng hắn, muốn cho hắn ngủ thêm một lát nữa, nhưng Xương Mân vừa gọi, Tại Trung cũng liền tỉnh. Duẫn Hạo thấy hắn có phần thanh tỉnh, liền giúp hắn mặc y phục, đỡ hắn tới gặp Xương Mân.

"Ca hôm nay thế nào rồi?" Xương Mân lo lắng quan sát Tại Trung.

"Ngươi có chuyện gì thì cứ nói đi, hắn một chốc minh mẫn lại một chốc hồ đồ." Duẫn Hạo nâng niu bàn tay hắn, sủng nịch ngắm nhìn Tại Trung.

"Không cần phải để ca tẩm khiên tình quyết kia nữa. . . . . ." Xương Mân ưu thương nhìn theo Tại Trung.

"Xương Mân, ta có lời muốn nói với ngươi." Duẫn Hạo vỗ vỗ vai Xương Mân, sau đó quay đầu lại căn dặn Tại Trung, "Ngươi phải ngoan, đừng có chạy loạn, ngồi yên ở chỗ này chờ ta trở lại."

Tại Trung gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, Xương Mân nhìn về phía Tại Trung, trong ánh mắt ngập tràn khổ sở.

Duẫn Hạo dẫn Xương Mân ra khỏi phòng: "Còn chưa qua Đoan ngọ, trà trang bên kia cũng đã khôi phục lại, thuỷ vận cũng đang gặp thời điểm suôn sẻ, năm nay ta quả thật không còn tâm tư đâu để ý mấy việc này, ngươi cũng phải trông nom cẩn thận."

"Ngươi vì sao còn bắt hắn tẩm thứ dược kia!" Xương Mân trở nên nóng nảy, "Ngươi nhìn xem hắn hiện giờ đáng thương biết bao. . . . . . Mỗi người đều có mệnh số của riêng mình, ta không muốn vì ca ca ta mà liên lụy tới sinh mệnh và hạnh phúc của nhiều người như vậy! Các ngươi làm như vậy thử hỏi ca ta sống tiếp thế nào đây? Các ngươi có vì y mà suy nghĩ hay không!"

"Ta nghĩ qua rồi. Tối nay, ta vẫn muốn quá huyết cho Tại Trung. . . . . ." Ánh mắt Duẫn Hạo dần trở nên mịt mùng, "Những chuyện ta có lỗi với Tại Trung thì nhiều lắm, tuy rằng không phải là vì Hữu Thiên, thì ta cũng không thể để Tại Trung cứ như vậy mà chết được. . . . . ."

"Duẫn Hạo ca!" Xương Mân kéo áo Duẫn Hạo lại, "Quá huyết cho ta đi, được không?"

"Ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói giỡn đấy hả. . . . . ." Duẫn Hạo hất tay cậu ra, "Ngươi cho đây là chuyện tiểu hài tử đi ở hết nhà này thì sang nhà khác hay sao? Ngươi sẽ mất mạng đó!"

"Hắn không có ngươi còn có thể sống hay sao? Ngươi thử nhìn xem ánh mắt ấy của hắn! Hiện tại chỉ có biện pháp này thôi, ngươi hãy nghe ta nói, đem máu của Tại Trung truyền cho ta, dùng trái tim đi cứu ca ta, Tại Trung sẽ không phải chết, ngươi cũng không phải chết, Tuấn Tú ca không phải chết, ca ta cũng không phải chết. Đây là biện pháp có lợi nhất rồi, chỉ cần một mình ta, là có thể cứu được tất cả các ngươi!" Trong ánh mắt Xương Mân như lóe lên tinh tú.

"Tuyệt đối không được. . . . . ." Duẫn Hạo xoay người không buồn nghe cậu nói.

"Duẫn Hạo ca! Ngươi lý trí chút đi, đây là biện pháp tổn thất ít nhất đó, hai người các ngươi đã không thể sống thiếu nhau được, một người hạnh phúc cả hai sẽ hạnh phúc, một người tổn hại thì cả hai đều tổn hại, ta rời đi chính là cách tốt nhất, ngươi cũng là kẻ làm ăn lớn, điều này ngươi chẳng lẽ không hiểu sao?"

"Làm ăn?" Duẫn Hạo ngoảnh đầu lại, "Xương Mân này, đây không phải chuyện làm ăn, mà là cảm tình đó. . . . . . Đúng vậy, chúng ta chính là một người hạnh phúc cả hai sẽ hạnh phúc, một người tổn hại thì cả hai đều tổn hại, vậy còn ngươi? Ngươi cho là ngươi ở trong lòng chúng ta là có hay không đây? Hữu Thiên, Tuấn Tú, Tại Trung, còn cả ta nữa, ngươi cho rằng bọn ta mất đi ngươi rồi còn có thể vờ như chưa hề phát sinh chuyện gì hay sao? Không phải như vậy đâu! Chúng ta cũng rất yêu ngươi mà. . . . . . Rút lại ý tưởng này của ngươi đi. Ta còn phải bồi Tại Trung, ta đi trước đây."

Duẫn Hạo mới vừa quay người lại, Xương Mân liền rút một con dao hướng cổ hắn cắt tới, Duẫn Hạo không kịp phòng bị, ngay lập tức bị đánh ngất trên mặt đất.

"Duẫn Hạo ca, thực xin lỗi. . . . . ." Xương Mân cõng Duẫn Hạo lên, đưa hắn đặt ở trên giường trói chặt tay chân, "Ta sau khi quá huyết cho Tại Trung xong sẽ thả ngươi. . . . . ."

.

.

.

Tại Trung một mình ngồi ở trên ghế đợi Duẫn Hạo, lúc Xương Mân vào, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ngọt ngào. Xương Mân đi tới, kéo tay hắn: "Tại Trung ca, hôm nay ta cùng ngươi tẩm dược, được chứ?"

Tại Trung kinh ngạc mở to hai mắt: "Duẫn Hạo đâu?"

"Hắn tạm thời có việc, cho nên nhờ ta đến." Xương Mân gạt Tại Trung nói, "Trước kia, ta cũng từng giúp ngươi rồi mà. . . . . ."

"Nga. . . . . ." Tại Trung rầu rĩ cúi đầu.

Xương Mân kêu người nâng dược dũng vào, Tại Trung lại nói: "Xương Mân à, ngươi ra ngoài trước đi, ta tự mình làm cũng được."

"Ta và ngươi cùng nhau làm, có được không?" Xương Mân nói xong liền níu níu tay Tại Trung, Tại Trung lắc đầu nói: "Ta tự mình làm là được rồi. . . . . . Có chút xấu hổ. . . . . ." Hắn lúc này cũng không phải hồ đồ, trên người hắn vẫn vương lại dấu vết đêm qua, nếu bị đệ đệ nhìn thấy, sao còn sống nổi chứ.

"Tại Trung ca, đắc tội rồi. . . . . ." Xương Mân nói xong, ngón tay thoắt duỗi ra, đã điểm trúng thụy huyệt của Tại Trung, Tại Trung mềm nhũn ngã xuống. Xương Mân ôm lấy hắn, cởi ra y sam của hắn. Tuy rằng đã sớm dự đoán được, nhưng nhìn đến vô số dấu hôn trên cơ thể Tại Trung, Xương Mân vẫn hoảng hốt đôi chút. Tay cậu có phần run rẩy, chậm rãi cởi ra khố tử của Tại Trung. . . . . .

"Trầm Xương Mân, dừng tay!"

Xương Mân hoảng sợ, Duẫn Hạo vọt vào liền đoạt lại Tại Trung từ trong ngực cậu ôm chặt lấy, vòng tay che chắn cho Tại Trung.

"Ngươi đi ra ngoài cho ta!" Duẫn Hạo rõ ràng đã nổi giận rồi.

Xương Mân còn đứng như trời trồng, Duẫn Hạo giải huyệt đạo cho Tại Trung, Tại Trung mông lung hé mở đôi mắt: "Duẫn Hạo. . . . . ."

"Ta ở đây mà, đừng sợ. . . . . ." Duẫn Hạo đem Tại Trung ôm siết vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn.

Nhãn thần Xương Mân phức tạp mà lại rối rắm, Duẫn Hạo ngoái đầu lại: "Xương Mân, về sau ngươi nếu còn dám làm chuyện như vậy lần nữa, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi nhớ cho kỹ, ngươi không có tư cách thay người khác đưa ra quyết định, hiểu không?"

Xương Mân căm giận quay đầu, xông thẳng ra ngoài.

"Cậu ấy muốn quá huyết cho ta phải không?" Nhìn thấy bóng lưng Xương Mân, Tại Trung lẩm nhẩm nói.

"Đúng vậy, hài tử ngốc này. . . . . ." Duẫn Hạo vỗ vỗ lưng Tại Trung.

"Dược sắp lạnh rồi, ôm ta vào đi. . . . . ."

"Ta sẽ cùng với ngươi. . . . . ."

Chương63

"Không được!" Tại Trung kích động cự tuyệt nói, "Ngươi không cần phao dược này nữa!"

"Làm sao vậy? Không phải đã nói sẽ cùng nhau chịu hay sao?" Nếu không phao còn kia thì làm sao mà quá huyết cho hắn được đây? Duẫn Hạo một trận sốt ruột.

"Không cần. . . . . . Ta không cần ngươi vì độc dược đó mới yêu thương ta, ta muốn chân tâm của ngươi, không được tiến vào. . . . . ." Tại Trung nắm lấy tiểu đao trên bàn, nhanh chóng cứa tay chân, ngâm vào trong dược dũng, "Ngươi dám bước vào theo, ta sẽ không để ý ngươi, không thèm để ý ngươi nữa. . . . . ."

"Tại Trung à. . . . . ." Duẫn Hạo đau lòng nhìn chăm chăm Tại Trung, ánh mắt dần dần ướt lệ.

"Ta không cần ngươi vì loại dược đó mà yêu ta. . . . . . Ngươi có hiểu không?"

"Ta thật lòng yêu ngươi mà, không phải là vì dược. . . . . ."

"Cho nên đừng tới cùng ta phao thứ dược này, sẽ lại khiến ta có cảm giác tình yêu của ngươi là giả dối, Duẫn Hạo, ta chỉ cần cảm tình chân thực của ngươi thôi. . . . . ." Tại Trung dựa vào thành bồn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Duẫn Hạo cũng ghé vào bên mép bồn, không có cách nào khác.

"Là thật mà, Tại Trung, tâm ta, là thật đấy. . . . . ."

Một nén nhang chậm rãi cháy hết, tâm Duẫn Hạo như chìm vào vực sâu. Tại Trung thật sự một chút biện pháp cũng không có, hắn đã bỏ lỡ giờ quá huyết, nhất định không cứu lại được. Đã hiểu rõ kết quả, Duẫn Hạo ngược lại dần thấy an tĩnh lại, hắn bế Tại Trung đang suy yếu ra khỏi đó, nhẹ nhàng giúp hắn lau khô nước trên người, nhẹ nhàng thượng dược lên cổ tay cổ chân cho hắn.

Tới giờ phút này, Tại Trung bởi vì sợ Duẫn Hạo quá huyết cho hắn mà ráng sức chống đỡ đến cùng, rốt cục duy trì không được nữa chìm vào hôn mê, mãi đến khi đêm xuống mới hồi tỉnh, Duẫn Hạo chỉ biết một mực trầm mặc canh giữ ở trước giường hắn.

"Duẫn Hạo, ngươi không cố chấp quá huyết cho ta, ta rất vui vẻ." Tại Trung trầm ngâm trong chốc lát, lại nói.

"Ngươi không thể cứu được nữa biết không hả? Ta cũng không thể cứu được ngươi."

"Vậy ngươi phải đối với ta thật tốt, ở bên ta trong những ngày cuối cùng này."

"Không để Xương Mân quá huyết cho ngươi, ta có phải đã làm sai rồi hay không? Biện pháp của cậu ấy có vẻ thực sự là tổn thất ít nhất. . . . . ."

"Hối hận ư? Nếu chúng ta thật sự đem độc huyết truyền cho cậu ấy, hai chúng ta cả đời này đều phải gánh trên lưng một nỗi day dứt nặng nề, sẽ không bao giờ vui vẻ được nữa. Nếu là kết quả mà hai chúng ta đã lựa chọn, vì sao lại phải chịu mất đi những người khác đây? Cứ để hai chúng ta gánh vác hết thảy, không phải tốt lắm sao? Hai chúng ta sẽ cùng một chỗ, ta thực hạnh phúc, thật đấy. . . . . ."

"Đúng vậy. . . . . . Thật sự rất hạnh phúc. . . . . ." Duẫn Hạo xoay người đi lau dòng nước mắt vừa trào ra.

"Khóc cái gì. . . . . . Rất hạnh phúc mà còn khóc sao. . . . . ." Tại Trung gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, vươn tay vuốt ve khuôn mặt Duẫn Hạo.

"Muốn ngủ nữa không?" Duẫn Hạo đệm một cái gối ở sau lưng hắn.

"Không muốn ngủ nữa, ngủ quá lâu rồi. . . . . . Đúng rồi, ngươi đem huân của ta lấy ra đây."

Duẫn Hạo theo lời lấy huân của Tại Trung đến, Tại Trung cố há miệng, lại do khí lực không đủ mà thổi không ra hơi.

"Ngay cả việc này cũng không xong. . . . . ." Tại Trung chán nản ném huân đi.

"Cái việc hao phí khí lực này, chúng ta không thổi nữa." Duẫn Hạo nhìn đến khổ sở, nhặt huân kia lên.

Gặp Tại Trung bĩu môi, Duẫn Hạo trêu hắn nói: "Ngươi nếu thổi nữa, sẽ lại dẫn dụ thú hoang gì tới không biết chừng. . . . . ." Lời vừa ra khỏi miệng, lại có chút hối hận, bởi vì hắn nhớ tới tuyết lang và Tiểu Tuyết đều là việc khiến Tại Trung thương tâm, nhưng đã không thu hồi lại được nữa.

Tại Trung lại ánh mắt sáng ngời: "Đúng rồi, ta xướng khúc ca kia cho ngươi nghe nhé. . . . . . Vốn từ lâu đã muốn xướng cho ngươi nghe rồi. . . . . ."

"Được, giọng nói Tại Trung dễ nghe như vậy, ca hát nhất định rất hay." Duẫn Hạo thấy Tại Trung tựa vào gối mà vẫn ngồi đến khó khăn như thế, đành an vị đến phía sau hắn, để cho hắn tựa vào trong lồng ngực ấm áp của chính mình.

"Nga, vậy ta xướng nha. . . . . ." Tại Trung thanh thanh giọng hát, từ từ xướng lên: "Xuất kiếm khỏi bao, sát khí dâng trào, nơi chiến trường phong khởi vô nguyệt. . . . . . Giữa thiên quân vạn mã một mình xông pha, một thân này làm nam nhi trung can nghĩa đảm. Tình nhi nữ, nợ từ kiếp trước, nụ cười của nàng làm sao quên được. Lệ mỹ nhân, làm người đứt từng khúc ruột, có thể nắm giữ mệnh người chính phận má hồng. . . . . .

Quyết biệt thi, hai ba hàng quân, trên con đường tháng ba đẫm mưa xuân, giá như còn có thể cầm ô đi bên cạnh nàng......

Quyết biệt thi, hai ba hàng quân, ai sẽ hát vì ta trên đường tới hoàng tuyền, giá như ta có thể chết bên cạnh nàng, cũng không uổng kiếp này chiến đấu......

Quyết biệt thi, hai ba hàng quân, trên con đường tháng ba đẫm mưa xuân, giá như còn có thể cầm ô đi bên cạnh nàng......

Quyết biệt thi, hai ba hàng quân, ai sẽ hát vì ta trên đường tới hoàng tuyền, giá như ta có thể chết bên cạnh nàng, cũng không uổng kiếp này chiến đấu......"

Dòng lệ của Duẫn Hạo chầm chậm lướt qua khóe miệng, tiếng ca khi ngưng khi liền của người trong lòng dường như đang khóc than tâm sự với hắn. Khi hết thảy xảy đến, mới hay mọi chuyện đều đã quá muộn màng, hóa ra người kia chỉ có một giấc mộng nhỏ nhoi như vậy, chỉ thầm mong được chết bên cạnh hắn. . . . . .

Duẫn Hạo dịu dàng mà siết chặt vòng tay: "Yên tâm đi Tại Trung, ta sẽ không khiến ngươi thất vọng thêm nữa, sẽ không đâu. . . . . ."

.

.

.

Mới mồng tám tháng tám, đan quế ngát hương.

Sáng sớm, Tại Trung tỉnh dậy trước: "Duẫn Hạo, mau dậy nào mau dậy nào, hôm nay là ngày vui của Hữu Thiên cùng Tuấn Tú, hai chúng ta cũng không thể đến muộn được."

Duẫn Hạo cơ hồ tận rạng sáng mới ngả lưng bị Tại Trung thúc giục đến mức giật mình một phát, cũng đành ngồi dậy.

"Ta giúp ngươi mặc nhé?" Nhìn thấy động tác của Tại Trung có chút cứng ngắc, Duẫn Hạo theo thói quen giúp hắn đem y phục khoác cẩn thận, sau đó cài nút thắt lại cho chắc.

"Tay chân vụng về quá, ngay cả cái nút thắt cũng cài không xong. . . . . ." Tại Trung nói xong, gãi gãi đầu.

Chương64

"Tay không dùng được, thì ta chính là tay của ngươi, chân không dùng được, thì ta chính là chân của ngươi." Duẫn Hạo nói xong thì cũng cài xong nút thắt cuối cùng cho Tại Trung.

"Ngươi có nói với Hữu Thiên rằng ta không sao không?" Ngay ở thời điểm tất cả mọi người đều thực hưng phấn bỗng nhiên té xỉu, Hữu Thiên sợ hãi, Duẫn Hạo lại nói Tại Trung chỉ là nghỉ ngơi không đủ, thân thể có chút yếu ớt mà thôi.

"Nói rồi. Có thể giấu ngày nào thì hay ngày ấy." Duẫn Hạo đã bình tĩnh tiếp nhận được sự thật, hắn phải tận lực bồi bên người Tại Trung, hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng trong sinh mệnh của bọn họ.

"Duẫn Hạo, ta cũng muốn kết hôn." Tại Trung ôm lấy cổ Duẫn Hạo.

"Được. Chúng ta sẽ làm vào tháng sau."

Tại Trung xuống giường, một bước lảo đảo cơ hồ sắp ngã quỵ trên mặt đất.

"Tại Trung à, sao thế?" Duẫn Hạo vội vàng đỡ lấy hắn.

"Không có việc gì, những gì ngươi nói vừa rồi ta đều nhớ kỹ, hai chúng ta ngoắc tay nào, tháng sau phải cùng ta kết hôn!"

Duẫn Hạo ngoắc lấy ngón út của Tại Trung.

"Đến, làm dấu!"

Duẫn Hạo thuận theo quấn lấy ngón cái của Tại Trung cùng một chỗ.

"Lần thứ hai ngoắc tay với ta nào." Đầu óc Tại Trung vẫn còn rất tốt.

"Đi thôi, nếu chậm trễ Hữu Thiên sẽ trách chúng ta đó." Duẫn Hạo kéo tay Tại Trung, hướng về phía thính đường(1) mà đi.

.

.

.

Hữu Thiên từ nửa tháng trước đã bắt đầu thường xuyên phát bệnh. Đầu tiên là ngực âm ỉ đau, rất nhanh sau đó liền biến thành quặn đau cùng co thắt, y thậm chí có thể cảm nhận được cơ tim của mình đang bị tắc nghẽn cả mảng lớn, thật lâu thật lâu sau vẫn không khôi phục lại được.

Ba ngày trước, Tại Trung đến thăm y một lần. Vừa vào cửa liền cất tiếng cung hỉ, người nối gót phía sau thì ôm cả một bộ chăn.

"Ta đã cùng các tỷ muội tú phường yêu cầu thêu kiểu này, các ngươi nhìn thử xem có thích không." Tại Trung nói xong liền bảo người kia đem chăn trải lên trên giường, hắn đã vất vả hao tổn cả một mảnh tâm tư, thêu trên chăn đúng là đôi chim uyên, "Một đôi chim uyên vẫn lộng lẫy hơn, còn chim ương cũng chẳng có gì đáng xem cả."

Tuấn Tú tinh tế vuốt ve chim uyên xinh đẹp, thật lâu sau, mới cảm động nói lời tạ ơn: "Tại Trung ca, Tuấn Tú đa tạ một mảnh tâm ý của ca."

Tại Trung kéo tay cậu nói: "Về sau phải đối xử với Hữu Thiên thật tốt, chăm sóc chu đáo cho y. Ta đã cô phụ Hữu Thiên quá nhiều, kiếp này chỉ hy vọng có thể báo đáp tình cảm ưu ái của y, ngươi tận tình chăm sóc y, cũng coi như là thay ca bù lại một phần tâm."

Tuấn Tú thấy Tại Trung thẳng thắn như thế, cũng mỉm cười.

"Hữu Thiên à, ca có chuyện muốn nói với ngươi." Tại Trung nói xong, gọi Hữu Thiên ra ngoài.

Hữu Thiên theo Tại Trung đi tới cửa, Tại Trung nhìn Hữu Thiên, mỉm cười nói: "Ta làm thế nào cũng không sao ngờ tới, trong lòng ngươi từng thích ta, chuyện trước kia, là ta không đúng, ta có lỗi với ngươi nhiều lắm. Nhưng Tuấn Tú là thật tâm đối với ngươi, chỉ cần ngươi về sau sống hạnh phúc, ca cũng an tâm."

"Ca, về sau ta. . . . . . Về sau còn phải nhờ ngươi cùng Duẫn Hạo ca hết lòng chiếu cố Xương Mân và Tuấn Tú, xem bọn họ như đệ đệ của mình, ta cũng thấy đủ rồi."

"Nói cái ngốc nghếch gì thế hả, ta đương nhiên sẽ hết lòng yêu thương các ngươi rồi. Đôi chim uyên kia ngươi thích không? Ta thấy Tuấn Tú thích lắm đó. . . . . ."

"Ca, đa tạ ý tốt của ca ca!" Hữu Thiên thi lễ với Tại Trung.

"Ngươi còn bận bịu lo hôn lễ mà, nhất định là có rất nhiều việc, ta về trước đây." Tại Trung cảm giác thân thể có chút chống đỡ hết nổi, vội vàng cáo từ Hữu Thiên.

"Ca! Ngươi cũng không cần phải kham khổ quá mức, sắc mặt của ngươi thật sự không tốt, mấy ngày nay hãy tĩnh dưỡng thêm đi." Hữu Thiên có chút lo lắng.

"Biết rồi. Ngươi quay về đi, ta cũng phải trở về rồi." Nhìn thấy bóng lưng của Tại Trung, Hữu Thiên lúc này mới phát hiện, thích Tại Trung tựa hồ đã là chuyện rất lâu rất lâu trước kia, lâu đến mức y thậm chí nghĩ rằng sự kiện kia chưa từng phát sinh. . . . . .

___________________________

(1) thính đường: sảnh lớn để tổ chức lễ nghi tiệc tùng.

Chương65

Chỉ biết rằng vào ngày tân hôn đại hỉ, Duẫn Hạo cùng Tại Trung nhất định sẽ đi ra sớm nhất. Vốn chỉ là hai nam tử, cũng không cần nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, Hữu Thiên cùng Tuấn Tú cũng chỉ mỗi người mặc một thân hồng y, còn theo tập tục cũ mà tách ra ngủ riêng một ngày, tuy rằng đã sớm cùng một chỗ, nhưng đến ngày này, hai người khi nhìn thấy nhau vẫn đều có chút thẹn thùng.

Tuy rằng chỉ là gia yến, nhưng Duẫn Hạo cũng tổ chức vô cùng long trọng, Tuấn Tú tới đây cũng đã lâu, bang chúng cũng đều rất thích cậu, lúc mới bắt đầu có hơi khó tiếp nhận, sau rồi cũng thành quen, bang phái hiếm có được dịp náo nhiệt như vậy, mọi người cũng đều muốn mượn cơ hội này để tận hứng một chút, cho nên trong bữa tiệc rượu thịt cũng phải bố trí đến mấy chục bàn, Duẫn Hạo còn cố ý mời đến một ti nghi(1) từ dưới núi đến, để chủ trì hôn điển cho Hữu Thiên cùng Tuấn Tú.

Nhìn thấy Hữu Thiên cùng Tuấn Tú bái thiên bái địa, trong ánh mắt Tại Trung liền toát ra thần sắc hâm mộ. Duẫn Hạo lấy tay quấn lấy vòng eo hắn: "Nhìn thích rồi chứ gì? Ta sẽ làm cho ngươi hôn lễ còn tốt hơn thế này."

Tại Trung quay đầu lại khẽ nở nụ cười: "Ngươi đúng là khéo miệng." Duẫn Hạo thừa dịp mọi người không chú ý, trộm hôn trên mặt Tại Trung một chút: "Khéo sao? Buổi tối trở về sẽ cho ngươi xem còn khéo hơn nữa kìa. . . . . ."

Tại Trung giãy hắn ra, lúc này, Hữu Thiên cùng Tuấn Tú đã bái đường xong, Tại Trung tiếc hận suốt một hồi, vậy mà lại không thấy được đệ đệ bái đường, hắn trách cứ gõ nhẹ lên đầu Duẫn Hạo.

Trong yến hội Tại Trung cố lấy tinh thần mà ăn hai miếng, Hữu Thiên cùng Tuấn Tú kính rượu hắn, Duẫn Hạo lại rót cho hắn chút nước trắng, thay hắn uống rượu. Trước mắt tuy rằng toàn là mĩ tửu giai hào, nhưng thân thể hắn đã sắp không chịu nổi, ăn uống chưa đến một khắc sau đã kêu no rồi. Kỳ thật trong người hắn khó chịu, ăn không vào, cũng chỉ làm bộ như ăn được, rồi trở về phía sau núi. Duẫn Hạo thấy thế, nhờ Xương Mân tiếp đãi mọi người, cũng dìu Tại Trung trở về.

Tại Trung sau khi trở về liền gục ở trên giường, nằm được một lát, rồi lại khóc ầm lên. Duẫn Hạo hỏi hắn làm sao, hắn nói trên người đau đến đáng sợ, sau đó lại cực kỳ nhụt chí nói sợ là đợi không được đến lúc kết hôn, Duẫn Hạo không có cách nào, đành phải ôm lấy Tại Trung, nhẹ nhàng vì hắn mà xoa xoa chỗ bị đau, bảo hắn phải kiên cường lên một chút.

"Duẫn Hạo, ta đau. . . . . ." Thần trí Tại Trung chậm rãi tan rã.

"Tại Trung à. . . . . . Tại Trung, đừng bỏ cuộc có được không, chúng ta còn chưa yêu đủ mà. . . . . . Còn có hai tháng nữa, không phải vẫn còn hai tháng hay sao?" Duẫn Hạo đem Tại Trung ôm vào trong ngực, hắn không đành lòng nhìn vào ánh mắt dần dần mất đi thần thái của Tại Trung. Sở dĩ dự định tháng sau thành thân, cũng là do hắn muốn dùng việc này để níu giữ mệnh cho Tại Trung, làm cho trong lòng người kia còn chút vương vấn, không đến mức trong mơ hồ liền ra đi như thế.

"Ng mà đau quá à. . . . . ." Ngón tay Tại Trung bấu chặt đệm giường, "Duẫn Hạo, ta muốn chết. . . . . ."

"Không muốn yêu ta hay sao? Tình yêu của ta cũng không cần nữa ư?"

"Đau lắm. . . . . . Kỳ thật. . . . . . Ta không muốn sống thêm nữa, chỉ có điều. . . . . . Ta không muốn chết một cách vô nghĩa như vậy, ta muốn cứu Hữu Thiên. . . . . ."

Duẫn Hạo ôm chặt Tại Trung: "Ngủ một lát đi, ta muốn ngươi sống sót, nhưng là vì chính bản thân ta luyến tiếc ngươi, chứ không phải ép ngươi lưu lại để cứu ai cả. Ngươi nếu có thể kiên trì, thì hãy ở lại cùng ta một thời gian nữa, còn nếu quá thống khổ, chịu đựng không nổi, thì hãy. . . . . ."

Tại Trung vươn cánh tay như nhánh cây khô, giữ lấy Duẫn Hạo: "Ngươi phải làm sao bây giờ đây, Duẫn Hạo, ngươi phải làm sao bây giờ. . . . . ."

"Ta không sao đâu. . . . . . Đứa ngốc này, không gắng gượng được nữa thì cứ ra đi, không cần phải bận tâm về ta. . . . . ." Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng nước mắt Duẫn Hạo vẫn chảy xuống.

"Ngươi. . . . . . Phải làm sao bây giờ đây. . . . . ." Tại Trung thì thào nhắc lại. . . . . .

.

.

.

Đêm tân hôn, Tuấn Tú cùng Hữu Thiên liền đắp lên tấm chăn đỏ rực mà Tại Trung đã tặng. Chăn rất mỏng, vừa nhẹ lại vừa mềm, đắp rất là dễ chịu. Sau lễ hợp cẩn(2), tình dục vừa qua, hai người ôm lấy nhau, thủ thỉ vài câu. Hữu Thiên thân mình không tốt lắm, nói xong liền ngủ mất, Tuấn Tú thấy thân thể y không ngờ lại kém đến như vậy, trong lòng cũng một trận khổ sở.

Trong lòng cậu sớm có tính toán, giờ phút này tuy rằng vừa mới ân ái cả người đau nhức, nhưng cũng không dám chậm trễ một khắc, vẫn cố chống cái thắt lưng ê ẩm mà đứng lên.

Đi vào giữa viện, Tuấn Tú huýt gió một cái, một đám bồ câu liền sà xuống, ở trong tay Tuấn Tú mổ bắp.

"Sắp dùng tới các ngươi rồi đó, đến lúc đó phải tranh giúp ta chút sĩ diện." Tuấn Tú vươn tay vuốt ve lớp lông bồ câu, bồ câu 'oa oa' kêu lên, tựa hồ nghe đã hiểu.

"Y thật sự sắp không xong rồi, ta rất đau lòng, ta cũng luyến tiếc y chứ, cũng mong sống lâu thêm một ngày cũng tốt lắm rồi. Nhưng mà mỗi đêm y đều trộm ho khan, lại còn sợ ta nghe thấy được, ta đều nghe hết cả mà. . . . . ." Tuấn Tú hãy còn cùng mấy con chim bồ câu nói chuyện, ánh mắt đã dần ươn ướt, "Ta làm như vậy ta cảm thấy vô cùng đáng giá, ngươi nói xem trừ bỏ y ra, còn có ai thật tình đối tốt với ta không? Nương ta cũng không thương ta, nhưng y thương ta, ta nếu có thể cứu y thì có phải rất đáng giá hay không? Dù sao cũng mới quen biết mấy tháng, y anh tuấn mà lòng dạ lại tốt, về sau muốn tìm mẫu người nào mà không tìm ra chứ, ta cũng không phải là thân mình sạch sẽ gì, cùng y chơi đùa còn được, sao có thể thật sự liên lụy cả đời y đây? Vậy mà y cư nhiên còn cùng ta thành thân nữa. . . . . . Rất đáng phải không. . . . . . Hâm mộ ta đúng không?" Tuấn Tú nâng lên tay áo giụi giụi đôi mắt.

"Tuấn Tú. . . . . ." Thanh âm của Hữu Thiên từ trong phòng truyền đến, Tuấn Tú vội vàng đáp một tiếng, thả bồ câu: "Các ngươi tự mình đi chơi đi, đến lúc đó đừng làm lỡ đại sự của ta. . . . . ." Nói xong, Tuấn Tú đã đi vào phòng.

_______________________

(1) ti nghi: người điều khiển chương trình.

(2) lễ hợp cẩn: uống rượu giao bôi

Chương66

"Đã chạy đi đâu thế hả? Tỉnh dậy phát hiện ngươi không ở đây, làm ta sợ đến thót cả tim."

"Cũng đã bái thiên địa cả rồi, còn sợ ta chạy chắc?"

"Vẫn thấy sợ, ta phải gắt gao giữ chặt ngươi mới được." Hữu Thiên nói xong, kéo Tuấn Tú ấn vào trong lòng.

"Giữ lấy ta làm gì cơ chứ, không có ta ngươi vẫn có thể tìm người tốt hơn mà." Tuấn Tú nửa thật nửa đùa nói.

"Nói cái gì thế! Chúng ta đều đã phát thệ trước thiên địa rồi, cũng không dám nói bừa, ta đời này cũng chỉ cần ngươi, bất cứ người nào khác dù tốt cách mấy ta cũng không cần, huống hồ, cũng không có ai tốt hơn ngươi cả. . . . . ." Hữu Thiên nói xong đem cằm đặt nơi hõm vai Tuấn Tú, "Ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, cứ ngoan ngoãn làm lão bà cho ta là được rồi."

Tuấn Tú nhẹ mỉm cười: "Muộn quá rồi, ngủ đi." Hữu Thiên còn không chịu buông cậu ra, nhưng lại sợ Tuấn Tú bị ôm, sẽ khó chịu mà ngủ không được, rốt cục là đành ôm chặt một cánh tay của Tuấn Tú, hô hô chìm vào giấc ngủ. Tuấn Tú nhìn thấy bộ dáng thỏa mãn đó của y, trộm lại gần hôn hôn y.

.

.

.

Khi phát hiện bồ câu đưa tin huấn luyện bấy lâu cư nhiên bị cắn chết, Tuấn Tú cơ hồ khóc òa lên. Toàn bộ hy vọng cứu chữa Hữu Thiên đều gửi gắm tại trên người đám bồ câu này, làm sao lại cứ như vậy mà. . . . . .

Cậu nâng lên một xác bồ câu bị cắn chết, trên bụng bồ câu bị mổ ra một khoang lớn, nội tạng đã không thấy đâu nữa, Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn lên không trung gào to: "Là ai! Ai đã làm!"

Chỉ thấy nơi khoảng không bầu trời, một con chim ưng hướng Tuấn Tú bay tới, chuẩn xác quắp gọn xác bồ câu trong tay cậu lên, loáng cái đã không thấy tăm hơi.

"Chim ưng? Là mâu ưng! Cây sồi? Không có khả năng. . . . . . Nơi này là GiangNam, làm sao lại có cây sồi được?" Tuấn Tú nhìn theo chấm nhỏ màu đen kia biến mất trên bầu trời, tựa hồ nỗi khổ sở mất đi bồ câu đưa tin cũng bị tiêu giảm hơn phân nửa.

Lúc Hữu Thiên trở về, liền hướng về phía Tuấn Tú mà kêu la: "Tuấn Tú, xem ta mang cái gì về cho ngươi này!" Tuấn Tú đang ngồi ở trong phòng, hãy còn đang nghĩ tới cây sồi kia, lại nghe thấy Hữu Thiên gọi, liền ra đón.

"Ngươi xem này, hải đường cao! Đây chính là đặc sản của Cô Tô chúng ta, nếm thử chút đi!"

Tuấn Tú bốc lên một miếng hải đường cao, đặt ở trong lòng bàn tay ngắm nghía, bánh ngọt này vừa mềm vừa mịn, cắn một miếng, hương khí bột gạo nếp cùng vị ngon của nhân hòa quện cùng nhau, Tuấn Tú nhắm mắt lại: "Ăn ngon lắm. . . . . ."

Hữu Thiên cũng gắp một miếng bỏ vào trong miệng: "Cũng tạm được, bất quá vẫn không ngon như Tại Trung ca làm. Trong ấn tượng của ta, cũng chỉ có Tại Trung ca làm món này, hương vị là ngon nhất. Lúc còn rất nhỏ, ta cũng nếm qua mấy món này, đặc biệt đặc biệt rất ngon, lớn lên lại không được thưởng thức nữa."

"Món này cũng không ngon như nương ta làm đâu." Tuấn Tú thản nhiên cười cười. Mới trước đây, nếu nương làm hải đường cao hay mai hoa cao, luôn luôn là Xương Mân ăn xong còn lại, mới đến phiên cậu, nhưng cũng cảm thấy ăn rất ngon.

"Nương ngươi cũng biết làm món này sao? Vậy ngươi có thể làm được không?"

"Biết chứ, thế nào, ngươi muốn ăn sao? Ở bên ngoài mua về, chung quy không bằng tự mình động thủ làm mới thấy thú vị, ngươi nếu muốn, ta liền làm cho ngươi." Tuấn Tú nói xong xắn tay áo lên.

"A, ta vẫn cảm thấy điểm duy nhất ngươi không giống Tại Trung ca chính là không biết nấu cơm. . . . . ."

"Ta đúng là không biết nấu cơm, nhưng món này thì có thể."

Đôi vợ chồng son nói xong, liền cùng nhau đi vào trù phòng, mọi thứ cũng đều đã có sẵn, bất quá cũng chỉ cần mấy thứ bột gạo nếp, men ủ, bột đậu, mỡ lợn linh tinh, Tuấn Tú chỉ bảo Hữu Thiên làm chút việc nhẹ, tự mình nhào bột, lại đem mỡ lợn sao thành viên đường nhỏ, cắt thành từng sợi xanh sợi hồng.

Bởi vì người Cô Tô đều tự làm điểm tâm, nên Phi Hồng Bang tự nhiên cũng có sẵn khuôn làm bánh, Tuấn Tú đem bột nhào cùng nhân cho vào trong khuôn, dùng lửa nhỏ để nướng, sau đó rắc lên một tầng hoa quả.

"Ngươi thật là khéo!" Hữu Thiên ở bên cạnh nhìn thấy, cũng không khỏi tán thưởng.

"Ăn ngon cho tóc ngươi đều cuộn nổi hết cả lên!" Tuấn Tú được Hữu Thiên khen ngợi, cũng không khỏi đắc ý.

Nướng một mẻ, hương gạo nếp đã lan tỏa ra. Tuấn Tú thấy trên khay nướng đã tràn ra nước đường, biết đã nướng xong, liền cẩn thận gỡ khuôn ra, rồi lấy ra từng khối từng khối bánh ngọt hình hoa hải đường, đặt ở trên thớt cho nguội.

"Thoạt nhìn quả không tồi nha!" Hữu Thiên nói xong với tay bốc lấy.

Chương67

"Ta để ngươi bị đói hay sao? Trông ngươi vội chưa kìa, cẩn thận bỏng đó!" Tuấn Tú mở ngón tay Hữu Thiên ra, hai người nhìn nhau mỉm cười.

Món điểm tâm dẻo mịn màu đỏ chậm rãi nguội đi, Hữu Thiên bốc lên một miếng, đặt vào trong miệng: "Ăn ngon! A! Thật sự ăn rât ngon! Nha. . . . . . Ta còn nhớ hồi trước, hải đường cao Kim nương nương làm cũng thơm như vậy đó. . . . . ."

"Kim nương nương?"

"Đúng vậy, Kim nương nương. . . . . . Là nãi nương của ta, bà ấy. . . . . ." Hữu Thiên dừng lại, y thấy Tuấn Tú thay đổi sắc mặt, cũng phản ứng lại ngay. Y kéo tay Tuấn Tú qua, "Ngươi là hài tử của Kim nương nương ư? Ngươi. . . . . . Ta vẫn còn nhớ rõ ngươi, ngươi chẳng phải là người bị Duẫn Hạo ca kêu là nha đầu Tú hay sao. . . . . ."

Tuấn Tú gục đầu xuống, nước mắt cũng theo hàng lông mi dày rủ mà rơi xuống, nha đầu Tú, đã bao nhiêu năm không có ai gọi cậu như vậy nữa rồi.

"Tú. . . . . ." Hữu Thiên đi tới, nâng bàn tay Tuấn Tú lên, "Nguyên lai chúng ta khi còn nhỏ như vậy đã quen biết nhau, cũng coi như là thanh mai trúc mã, là hai đứa nhỏ vô tư. . . . . ."

"Cái gì mà thanh mai trúc mã chứ, các ngươi toàn cậy lớn bắt nạt ta. . . . . ." Đoạn kí ức rời rạc khi mới ba bốn tuổi ấy cậu đã sớm quên mất, chỉ có nụ cười của Hữu Thiên khi ấy là vẫn còn để lại ấn tượng mơ hồ trong đầu cậu.

"Ta đều bảo vệ ngươi cả không phải sao. . . . . . Là Duẫn Hạo ca bắt nạt ngươi thôi! Ngươi lúc chơi không phải đều muốn làm tiểu nương tử của ta hay sao? Hiện giờ thực sự trở thành nương tử của ta rồi. . . . . ."

Tuấn Tú bật cười, Hữu Thiên vươn tay giữ lấy cậu: "Nha đầu Tú. . . . . . Thì ra ngươi chính là nha đầu Tú. . . . . ."

Tuấn Tú rúc vào trong lồng ngực Hữu Thiên, tươi cười trên mặt dần dần chuyển thành thê lương, nha đầu Tú, ta cho tới bây giờ cũng không phải là chủ tử. . . . . .

"Nhắc tới đây, ta lại có thể nhớ lại rất nhiều chuyện, ngươi hồi đó có một lần, không biết như thế nào lại trèo lên phía sau núi, Kim nương nương tưởng rằng ngươi đã bị lạc, sau lại thấy ngươi trở về, còn nói về đại điểu gì đó. . . . . ."

"Đại điểu. . . . . ." Tuấn Tú khẽ giật mình, đại điểu. . . . . . Cây sồi xanh. . . . . . Trách không được sao lại nhìn quen mắt đến thế, ánh mắt màu lam của nó làm cho Tuấn Tú khôi phục lại trí nhớ.

"Hình như là một con chim ưng thì phải, ta còn được thấy qua một lần, cũng coi như một thần vật, không biết là nó câu ngươi đi đâu mất, hay là nó cứu ngươi trở về, dù sao nó cũng đến thăm ngươi mấy lần, sau đó ngươi lại bị bắt đi, chúng ta đều nghĩ rằng ngươi đã chết, đại điểu kia cũng không đến nữa."

"Nga. . . . . ." Tâm tư Tuấn Tú nhanh chóng xoay chuyển, nói như vậy thì, con chim ưng kia cũng đã biết cậu trở về, nó vẫn còn nhớ cậu mà. . . . . .

Duẫn Hạo ngay từ thuở nhỏ đã thập phần dũng mãnh, hắn từng dùng cung bắn được một con chim ưng, con chim ưng đó sau khi cánh bị thương, không bay được bao xa liền rớt xuống dưới, nhưng Duẫn Hạo cũng không tiếp tục đuổi theo nó.

Kim nương nương hảo tâm đem chim ưng mang về trị thương, Tiểu Tuấn Tú thật sự không hiểu được phải sợ hãi, nên rất nhanh liền thân thiết với nó, ngày ngày đều lấy thịt bò uy nó ăn. . . . . .

"Đại Lam. . . . . ." Bởi vì chim ưng kia có đôi mắt màu vàng, dưới ánh sáng ban đêm liền phát ra từng đạo lam quang, Tuấn Tú mới vừa học được màu lam, liền chỉ vào mắt nó kêu lên "Lam, Lam. . . . . ."

Mẹ và cậu liền gọi con chim ưng kia là Đại Lam, Tuấn Tú vẫn còn nhớ như in cái tình cảnh cậu sợ Duẫn Hạo sẽ lại làm nó bị thương, nên mới giấu Đại Lam đi, lấy trộm thịt đem cho nó ăn. . . . . .

Sau khi vết thương của Đại Lam khá lên mẹ muốn đem nó thả đi, Tuấn Tú ầm ĩ khóc nháo một hồi. . . . . .

Sau đó, cậu từng suýt nữa bị một tên ăn mày ngoài núi dùng mê dược bắt cóc, đúng thời khắc mấu chốt, chính là Đại Lam bay tới đuổi người xấu đi. . . . . .

Cây sồi xanh, thật sự là cây sồi xanh đó sao? Ở Giang Nam cũng có cây sồi xanh ư? Mười mấy năm trời , nó còn nhớ ta sao?

"Tuấn Tú. . . . . . Suy nghĩ cái gì thế?" Hữu Thiên từ phía sau ôm lấy Tuấn Tú.

"Không có gì." Tuấn Tú nghiêng đầu, vừa vặn hôn lên hai gò má Hữu Thiên. Đại Lam, ta có thể tin tưởng ngươi được không?

.

.

.

Ban đêm, Hữu Thiên bỗng nhiên rên rỉ, Tuấn Tú thắp sáng đèn, không ngờ lại phát hiện ra Hữu Thiên đầy mặt toàn là máu. . . . . .

Tuấn Tú muốn uy y uống một chút nước, nhưng mà y đã uống không nổi nữa, một ngụm nước liền phun ra hết, tất cả đều là một màu hồng phấn. Hữu Thiên một tay gắt gao ấn ngực, tay kia thì gắt gao níu lấy Tuấn Tú.

Cơ tim đã gần như hoàn toàn ngừng hoạt động, Hữu Thiên đuổi dần đến khó thở, mặt cũng càng lúc việt tái, bàn tay Tuấn Tú bị Hữu Thiên nắm lấy đã xanh mét, nhưng cậu lại không có cảm giác đau một chút nào.

Quá nửa đêm, Hữu Thiên rốt cục cũng đỡ dần. Trước kia tuy rằng cũng từng phát tác, nhưng phát tác tới mức độ như vậy lại vẫn là lần đầu tiên. Thấy Hữu Thiên hệt như vừa mới được cứu ra từ trong nước, ngay cả nhãn tình phiêu lượng cũng mất đi thần thái.

"Tuấn Tú, là ta làm ngươi lỡ dở. . . . . ." Biết vận mệnh đã bắt đầu xoay tròn, Hữu Thiên đau xót kéo tay Tuấn Tú.

"Nếu ngươi khỏe mạnh, liệu còn có thể thích ta như vậy sao?" Tuấn Tú đem mặt úp lên cánh tay y, nhẹ giọng hỏi.

"Đương nhiên, nếu không có bệnh thì thật tốt, hai chúng ta sẽ vui vẻ sống bên nhau. . . . . ."

"Ngươi có thể để mắt đến các cô nương xinh đẹp hay không?"

"Có thể."

"Ngươi có thể động tâm hay không?"

"Có thể. . . . . ."

"Ngươi. . . . . ."

"Nhưng chỉ cần gặp được ngươi, sẽ không thể nữa. . . . . . Có ngươi bên cạnh, ai ta cũng thấy chướng mắt . . . . . ."

"Dẻo mồm!" Tuấn Tú nói xong, ở trên miệng Hữu Thiên hôn một cái.

"Ngươi không thích ta như vậy à?" Hữu Thiên nói xong lại khẽ mỉm cười.

"Hữu Thiên, ngươi sẽ quên ta sao?"

"Sẽ không đâu, ta sẽ không uống trà của Mạnh Bà, ta sẽ lén đổ nó đi. . . . . ." Thanh âm Hữu Thiên càng ngày càng thấp.

Tuấn Tú ngồi xuống, nhìn vào gương mặt Hữu Thiên dưới ánh đèn, cậu vươn tay vuốt ve trên mặt Hữu Thiên, lại cúi đầu hôn xuống: "Hữu Thiên à, ta yêu ngươi. . . . . ."

Tuấn Tú đứng dậy, mở rương ra, từ trong rương lấy ra một nhánh thiên thảo.

Đem thảo dược kia đi đến trù phòng, Tuấn Tú vốn định đem toàn bộ bỏ hết vào nồi, nhưng do dự một hồi, vẫn ích kỷ hy vọng rằng y đừng hoàn toàn lãng quên tất cả, nghĩ như vậy, Tuấn Tú thở dài, đem nửa nhánh thiên thảo bỏ vào trong nồi.

Chương68

"Hữu Thiên, Hữu Thiên à. . . . . . Ngồi dậy uống thuốc đi." Tuấn Tú nâng đầu Hữu Thiên lên, để cho y dựa vào trong lòng mình.

Hữu Thiên mở to mắt, Tuấn Tú rất muốn khóc: "Hữu Thiên à, yêu ta không?"

"Ngốc tử, nha đầu Tú. . . . . ."

"Đừng ba hoa nữa, nói mau đi, có yêu ta không?"

"Yêu ngươi. . . . . ."

"Sẽ không quên ta chứ?"

"Dẫu hóa thành tro cũng sẽ không quên ngươi."

Tuấn Tú chớp chớp mắt nhìn y, một giọt nước mắt rơi đọng nơi chóp mũi Hữu Thiên.

"Tú, đừng khóc mà. Thật đấy, đừng khóc nữa, nếu ta khó chịu như vậy, ra đi cũng coi như được giải thoát, dù sao chúng ta cũng đã toàn tâm toàn ý yêu thương một lần, rất đáng giá. Tại Trung ca và Duẫn Hạo ca sẽ hết lòng chăm sóc cho ngươi, ta đã phó thác bọn họ rồi. . . . . ."

"Uống thuốc đi." Tuấn Tú nâng Hữu Thiên dậy, để cho y uống hết bát thuốc. Dược tính rất nhanh liền phát tác, thiên thảo sẽ bảo vệ tâm mạch của Hữu Thiên, nhưng cũng hủy diệt đi kí ức của y.

Tuấn Tú ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt Hữu Thiên, thật lâu sau, cậu xốc y phục của Hữu Thiên lên, ở trên hõm vai y hung hăng cắn xuống. . . . . .

"Nga. . . . . ." Hữu Thiên trong cơn mê man đau đến mức nhăn lại hai hàng mi, Tuấn Tú cắn thật lâu mới buông miệng ra, vết thương mới hình trăng non in lại rõ ràng bên xương quai xanh tinh tế của Hữu Thiên.

"Cái này sẽ không thể quên được, ta để lại cho ngươi, về sau cho dù ngươi có một nương tử chân chính, ta cũng trở thành một dấu ấn đối với ngươi. . . . . ." Tuấn Tú càng nói thì trong lòng càng thêm chua chát, lại đau lòng Hữu Thiên, thấy chỗ bị cắn thương đã rướm máu, Tuấn Tú cúi đầu, liếm liếm trên miệng vết thương của y, chậm rãi biến thành nụ hôn khẽ. . . . . .

Rốt cục, Tuấn Tú cũng hạ quyết tâm, đứng dậy, cậu đi được hai bước ra ngoài cửa, dường như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, đem tấm chăn thêu một đôi chim uyên đắp trên người Hữu Thiên nhấc lên, lại lấy một cái chăn khác đắp cẩn thận lại cho y, còn mình thì đem tấm chăn đỏ thẫm này gấp gọn lại, cõng ở trên người.

"Cái này ta mang đi, dù sao ngươi cũng không nhớ rõ, để ta lưu lại chút niệm tưởng thì vẫn hơn. . . . . ." Tuấn Tú nói xong đi ra khỏi phòng.

"Ta biết ngay là ngươi mà, Đại Lam!" Lấy ra khối thịt bò sớm đã chuẩn bị tốt ném cho nó, Tuấn Tú vươn tay vuốt ve đầu Đại Lam.

"Mật thất phía sau núi kia ngươi cũng biết phải không, nếu muốn lấy trái tim này cho y, thì không được phép để chảy máu, nếu như trước khi chết bị chảy máu, tim sẽ không dùng được nữa. . . . . . Xương Mân lại không chịu giúp ta, chẳng lẽ ta phải chết cô độc một mình hay sao? Quên đi, nếu cậu ta giúp ta làm chuyện này, có lẽ về sau cả đời cũng không thoát khỏi được ám ảnh, vậy ngươi giúp ta đi, đợi ta chết rồi, ngươi gọi y đến, y tự nhiên sẽ không lãng phí trái tim này, hiểu chưa hả?"

Đại Lam thê lương kêu lên hai tiếng. Tuấn Tú rút ra một kiện y phục, đặt ở bên miệng Đại Lam: "Ngươi nghe cho rõ, phải nhớ kỹ, đây là của Xương Mân, ta đem thư cột vào chân của ngươi, ai bảo ngươi dám ăn bồ câu của ta hả? Ngươi nhất định phải đưa giùm ta đấy!"

Đại Lam lóe lên đôi con ngươi tinh lượng nhìn chăm chăm Tuấn Tú.

Tuấn Tú thấy Đại Lam ăn thịt bò xong rồi, liền đứng dậy đi đến mật thất sau ngọn núi này, trong lòng cậu tràn ngập kiên quyết, đó là chuyện cậu đã lên kế hoạch rất lâu rồi, mật thất kia chính là do Hữu Thiên nói cho cậu biết, còn nói với cậu đó là nơi các tiền bối bế quan tu luyện, hiện tại đã bị sửa lại, cơ quan thạch môn chỉ có Hữu Thiên biết, chỉ cần mở chốt thạch môn ra, có thể khiến kẻ khác nghẹt thở mà chết. . . . . .

"Ngươi nói xem có thể nào ta sẽ trở nên rất xấu rất dọa người hay không? Cho nên ngươi phải mau lẹ một chút, đừng để cho thân thể của ta bị hủy, sẽ dọa đến Xương Mân. . . . . ." Tuấn Tú giao trọng trách cho Đại Lam, Đại Lam ở trước mặt cậu cúi đầu rồi sải cánh bay lên.

"Tới rồi. . . . . ." Tuấn Tú nhìn thấy thạch môn tối om, Đại Lam dừng cánh đậu ở cửa, u oán nhìn theo Tuấn Tú.

"Đều nhớ kỹ cả chưa?" Đem thư cột vào chân Đại Lam, Tuấn Tú bỗng nhiên có cảm giác sợ hãi vô cùng, "Ngươi nhất định phải bảo Xương Mân tới tìm ta đấy, ta lá gan rất nhỏ, dù đã chết cũng sẽ rất sợ hãi. . . . . ." Tuấn Tú như không phát hiện ra, nước mắt đã chảy đầy mặt rồi.

"Hữu Thiên. . . . . . Y có lẽ đã quên ta, cũng tốt. . . . . ." Tuấn Tú ngồi bệt dưới đất, quệt đi dòng nước mắt trào ra, "Cũng tốt. . . . . . Cũng tốt. . . . . . Tốt. . . . . . Tốt cái đầu ngươi ấy! Phác Hữu Thiên! Chớ có quên ta! Đừng. . . . . ."

Đại Lam xoay quanh trên đỉnh đầu Tuấn Tú, tiếng kêu thê lương vang vọng phía chân trời. . . . . .

.

.

.

Sáng sớm, Hữu Thiên cảm giác như có người đang tát vào mặt mình, y mở to mắt, lại hoảng sợ, một con chim ưng cường tráng đang đứng nơi đầu giường y.

"A. . . . . ." Con chim ưng kia nâng một chân lên quào quào, trên chân cột chặt một phong thư.

Hữu Thiên nghi hoặc gỡ bức thư kia xuống, vừa mở ra xem, đầu óc 'ông' một tiếng. . . . . .

Đêm hôm qua, y uống thuốc không được bao lâu liền thấy dạ dày nôn nao, thuốc uống vào lại nôn ra hết, vốn muốn gọi Tuấn Tú tới dọn dẹp, nhưng ngay cả khí lực kêu cậu cũng không có, người liền ngất đi, hôm nay sau khi tỉnh lại, chẳng ngờ lại nhìn đến thư tuyệt bút của người kia, ngốc nghếch nói muốn tới thạch động phía sau núi đi tìm cái chết, sau đó giao trái tim cho y. . . . . .

Hữu Thiên tất tưởi chạy đi báo cho Duẫn Hạo và Xương Mân, Xương Mân vừa nghe xong, đôi mắt đều trợn tròn, câu níu chặt Hữu Thiên, chất vấn y chiếu cố Tuấn Tú thế nào vậy, Hữu Thiên nói y bệnh đến mức không cảm giác được Tuấn Tú rời đi, Xương Mân lập tức lệ dâng đầy khóe mắt.

Vốn Duẫn Hạo định nói Hữu Thiên thân thể không được tốt nên không cho y đi theo, nhưng Hữu Thiên vẫn khăng khăng tưởng như bị nướng trên lò lửa, sống chết cũng đòi đi theo, Duẫn Hạo bất đắc dĩ, tìm người dùng nhuyễn kiệu đưa y lên núi.

Đại Lam vẫn một mực lúc xa lúc gần gào thét, cảm xúc bi thương làm cho trái tim Hữu Thiên chầm chậm trầm xuống, trong lòng y là nỗi khó chịu nói không nên lời, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự tương thông cùng người tâm ái đã làm y cảm giác được, Tuấn Tú rất có thể đã ra đi rồi.

Chương69

Đi vào thạch động phía sau núi, Xương Mân trước tiên phá mở thạch môn. Thạch môn quá vững chắc, Xương Mân phá đến mức mu bàn tay chảy máu mới phá rớt được một góc.

"Ca! Tuấn Tú!" Xương Mân một bên phá cửa một bên rống lên gọi Tuấn Tú, nhưng bên trong một chút phản ứng cũng không có.

"Xương Mân, đừng sử dụng lực mạnh, để ta. . . . . ." Hữu Thiên giãy người đang đỡ mình ra, đi vào trước thạch môn.

Y vung chưởng phóng tới miệng sư tử cạnh cửa, trái ba phát phải ba phát, một trận xoay tròn, cửa liền mở ra.

"Ta vào xem. . . . . ." Hữu Thiên khẽ lách mình tiến vào, Xương Mân vừa muốn đuổi theo, thạch môn lại dần hạ xuống.

Thạch môn khép chặt, Xương Mân cùng Duẫn Hạo đều kinh ngạc nhìn thấy cánh cửa đóng kín, lúc này, Hữu Thiên điều khiển cơ quan, miệng sư tử trên cửa mở ra.

"Duẫn Hạo ca!" Mặt Hữu Thiên lộ ra, trên mặt y mang theo mỉm cười.

Duẫn Hạo nghe tiếng đi đến cạnh cửa, lớn tiếng nói: "Hữu Thiên, đừng có làm chuyện điên rồ, mở cửa mau!"

"Ca à, Tuấn Tú mất rồi, ta không muốn nán lại nơi nhân thế này chịu đựng thêm nữa, ta chỉ có một việc không yên lòng, chính là Xương Mân. Cậu ấy là thân nhân duy nhất của ta còn lại trên đời, ca hãy tận tình chiếu cố. . . . . ."

"Hữu Thiên! Mở cửa mau!"

"Ca đáp ứng rồi sao? Tận tình chiếu cố Xương Mân, Hữu Thiên thực xin lỗi ca ca, ngươi chăm lo cho ta nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn là. . . . . ." Ánh mắt Hữu Thiên hoen đỏ, y từ cửa sổ vươn tay ra, Duẫn Hạo giữ chặt tay y: "Hữu Thiên! Đừng. . . . . . Ta. . . . . . Ta có thể cứu ngươi mà. . . . . ."

"Ngươi có thể cứu ta ư? Ngươi cứu ta như thế nào đây? Cho dù ngươi có thể cứu ta, nhưng ngươi cứu được Tuấn Tú không? Tuấn Tú không còn, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể sống tiếp được hay sao?"

Hữu Thiên cùng Duẫn Hạo nắm chặt tay, sau đó cũng chầm chậm mà đem tay rút ra. Duẫn Hạo ngơ ngác nhìn Hữu Thiên, thật lâu sau, hắn gật đầu nói: "Xương Mân cứ giao cho ta, ta nhất định giáo dưỡng cậu ấy nên người, tương lai sẽ tạo nên nghiệp lớn. . . . . ."

Hữu Thiên lắc lắc đầu: "Nghiệp lớn gì gì đó ta không cầu xa, Xương Mân à, ca chỉ hy vọng ngươi có thể hạnh phúc vui vẻ sống hết một đời, đáp ứng ca, sống thay cả phần của ca nữa, được chứ?"

Xương Mân nhìn gương mặt Hữu Thiên, gật gật đầu.

"Không! Hữu Thiên!" Nhìn thấy miệng sư tử chậm rãi khép lại, Duẫn Hạo dùng sức đập thạch môn.

"Duẫn Hạo ca. . . . . . Ca ca ta y đã đi tìm hạnh phúc của riêng mình, ngươi đừng làm phiền y. . . . . ." Xương Mân lại gần giữ chặt Duẫn Hạo, thạch môn rốt cục hoàn toàn khép lại.

.

.

.

Hữu Thiên đóng lại thạch môn, tiến sâu vào trong mật thất, y mang theo bên mình một cây đuốc, châm lên bích đăng(1) trong thạch động.

"Tú. . . . . ." Cách đó không xa, một khối đỏ rực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Hữu Thiên lại gần, đem Tuấn Tú đã không còn hơi thở bế lên.

"Ngủ sao khó coi như vậy. . . . . ." Hữu Thiên ôm lấy Tuấn Tú, đưa cậu đặt ở trên giường đá, "Đêm qua mệt mỏi lắm phải không? Ngủ đến chết như thế, ta trở về ngươi cũng không biết, ta phải phạt ngươi. . . . . ." Hữu Thiên nói xong hôn lên làn môi Tuấn Tú, không có ấm áp ướt át như bình thường, môi Tuấn Tú đã lạnh băng cứng ngắc.

"Ngươi cũng chẳng chịu tỉnh lại, ta còn muốn nghe ngươi xướng ca mà? Hoa mai nở như tuyết, hồng trần như một giấc mộng, lệ bên gối hòa vào mưa trước thềm, dần ngưng đọng lại thành nỗi đau thương. . . . . . Tuấn Tú, ta đều nhớ rõ, có hóa thành tro cũng sẽ không sao quên được. . . . . ." Hữu Thiên ôm lấy Tuấn Tú, giống như hằng đêm, đem cậu siết vào trong ngực, trên cơ thể hai người, là mảnh chăn uyên ương đỏ thắm.

"Ngươi nghĩ rằng ta không đau lòng hay sao? Ngươi nghĩ rằng ta có thể tùy tiện mà lãng quên ngươi sao? Nghĩ cái gì vậy chứ? Ta sao có thể. . . . . . Sao có thể quên đây. . . . . ."

Bích đăng đốt hết không khí trong thạch động, ngọn lửa chậm rãi nhỏ dần lại.

"Nào, mấy cái đó ngươi không muốn hát, vậy để ta hát cho ngươi nghe, cũng không hay như ngươi hát, ngươi đừng có cười ta đó. . . . . . Hoa mai nở như tuyết hồng trần như một giấc mộng, lệ bên gối hòa vào mưa trước thềm, dần ngưng đọng lại thành nỗi đau thương. . . . . . Nhớ lúc ấy, lần đầu gặp gỡ, tất cả nhu tình đều sâu nặng, chỉ mong cùng gối gấm uyên ương, níu giữ thời gian đừng trôi mãi. . . . . . Tình như lửa, khi nào tàn lụi, thề non hẹn biển trước ánh trăng. . . . . . chỉ mong cùng gối gấm uyên ương. . . . . . vạn nhánh. . . . . . Hoa mai. . . . . . cũng đừng. . . . . . tàn úa. . . . . ."

Bích đăng cuối cùng cũng nổ lên thành đăng hoa, sau đó liền vụt tắt. . . . . .

________________________

(1) bích đăng: đèn trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dbsk#yunjae