Chương 51 - 60
Chương51
Tại Trung lắc đầu, ý bảo Hữu Thiên rằng hắn không phải là đang tìm Duẫn Hạo. Hữu Thiên bước vào cửa, trầm giọng hỏi: "Vì sao lại thành ra như vậy? Hắn chọc giận ngươi sao?"
"Ta. . . . . ." Dù Tại Trung da mặt có dày thế nào đi nữa, sau khi bị Hữu Thiên vạch trần cũng không thể không biết xấu hổ mà tiếp tục giả vờ thích y, hắn đỏ mặt cúi đầu, ngồi đối diện Hữu Thiên.
"Ta nói rồi nếu hắn chọc giận ngươi ta liền thay ngươi xử trí, cái vẻ mặt Chúa cứu thế kia của hắn ta sớm đã nhìn không nổi, chuyện gì cũng gánh hết lên trên người mình, hắn nghĩ rằng con người hắn mạnh mẽ tới mức có thể gánh vác cả bầu trời này sao? Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, hắn không có nghĩa vụ, cũng không có quyền đi thay người khác đối mặt với khó khăn."
"Ngươi đều biết hết cả sao?" Tại Trung ngước đôi mắt sáng như sao lên.
"Ngươi đối với hắn thế nào ta còn không biết hay sao? Hắn cũng đã phải liều mạng áp chế tình yêu đối với ngươi. Nếu hắn thật sự không xứng đáng để ngươi chọn lựa, ta cũng sẽ không hai tay đem ngươi nhường lại. Nhưng hôm nay ta quả là thực sự tức giận rồi, nếu hắn đến đánh ta ta còn thật sự vui lòng đôi chút, ngươi có biết cái cảm giác thân là một nam nhân, mỗi một lần giao đánh, ngươi dốc hết toàn bộ khí lực nhưng lại chỉ như đánh vào bông hay không? Con người hắn chính là như thế, kỳ thật hắn cũng sẽ thấy khổ sở, nhưng cùng lắm cũng chỉ như cái xác nén đầy khí thôi, ta cũng không có biện pháp, ta trông đợi, ngươi có thể đem khí của hắn thả hết ra."
Tại Trung si ngốc nhìn khuôn mặt Hữu Thiên, y mang thần thái khoáng đạt như vậy, y là một người tốt như vậy, nếu có thể cố hết sức mình dùng cái mệnh tàn này để cứu y, cũng là đáng giá.
Nhìn đến ánh mắt Tại Trung, Hữu Thiên nhẹ mỉm cười: "Ta yêu ngươi, chính là bởi vì ánh mắt này, ánh mắt to tròn đẹp như vậy, từng cái chớp mắt đều là nhìn ngắm người tâm ái, nhưng ánh mắt này từ trước đến giờ đều không phải dành cho ta."
Tại Trung cúi đầu: "Thực xin lỗi Hữu Thiên. . . . . . Thật sự rất xin lỗi. . . . . ."
"Không sao đâu, ta sẽ ở phía sau ngươi dõi theo ngươi. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, có gì cần nói để ngày mai nói sau."
Tại Trung lại kéo lại cánh tay Hữu Thiên: "Hữu Thiên. . . . . . Cám ơn ngươi!"
Hữu Thiên vỗ vỗ nhẹ lên tay Tại Trung: "Ta hiểu mà, nhưng ta còn nhớ rõ ngươi từng nói, phải tìm một người toàn tâm toàn ý đúng không?" Nhìn thấy nụ cười như gió mát lành của y, Tại Trung chỉ cảm thấy những thương tổn trước kia mình gây ra cho y dù có trao cho y cả trái tim cũng khó lòng bù lại.
Lúc Hữu Thiên bước ra khỏi phòng, thấy Duẫn Hạo đang đứng ở trong viện tử, trên mặt hắn mang theo thần sắc phức tạp, nhìn thấy Hữu Thiên, hắn khẽ nhíu mày, lại không nói lời nào.
"Có chuyện muốn nói với ta sao?" Hữu Thiên đã mở miệng trước.
"Nga. . . . . . Hắn ngủ rồi sao?" Duẫn Hạo cẩn trọng hỏi.
"Ta bảo hắn đi ngủ, nhưng không biết liệu hắn có nghe lời ta nói hay không."
"Có thể cùng ta uống một chén không?"
"Được, ngươi trước kia cứ khăng khăng nói ta thân thể không tốt, không cho phép ta uống rượu."
"Nhưng ngươi lén giấu ta, cũng đã uống không ít."
"Ha ha! Cho nên, cùng đi uống đi." Hữu Thiên đi tới, vươn tay vỗ lên lưng Duẫn Hạo.
Khoảnh khắc ấy, Duẫn Hạo thực tinh tường hiểu được khác biệt giữa ái nhân và huynh đệ.
.
.
.
Đi ở trên đường, những tửu kì(1) sáng đèn hai bên đường làm hiện ra vẻ phồn hoa tươi đẹp của đất Thục, Hữu Thiên chỉ vào một tửu quán phía trước nói: "Đến nơi đó đi, trên lầu hai phong cảnh qua cửa sổ nhìn xuống đường cũng không tồi."
Hai người đi lên lầu, yêu cầu vài món nhắm với một bầu rượu, Hữu Thiên trước tiên rót đầy cho Duẫn Hạo: "Đại ca, Hữu Thiên cảm tạ nhiều năm qua đại ca đã cẩn thận bảo hộ, vì Hữu Thiên mà hy sinh tất cả!" Dứt lời, y một ngụm liền uống cạn chén rượu.
"Ngươi chậm một chút. . . . . ." Duẫn Hạo lại không kìm được lên tiếng ngăn cản.
Hữu Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, Duẫn Hạo cũng cười. Hắn không ngăn Hữu Thiên nữa, đem chén rượu trước mặt mình cũng uống cạn.
"Duẫn Hạo ca, chén thứ hai Hữu Thiên có một yêu cầu hơi quá đáng, là vì Tại Trung. . . . . ."
"Cái gì?" Duẫn Hạo trở nên nghiêm túc.
"Ngươi đã quen vì người khác mà an bài cái gọi là kết cục tốt nhất, nhưng ngươi có coi Tại Trung như một người ngang hàng mà đối đãi hay không? Tôn trọng lựa chọn của hắn, quý trọng tình cảm của hắn, đừng cô phụ hắn, cũng đừng bỏ mặc hắn. Nhân sinh của hắn cũng tựa như của ngươi và ta, có một số việc buộc phải đối mặt, chúng ta cho dù có yêu hắn đến đâu, cũng không thể thay thế hắn đưa ra quyết định được. Trong lòng hắn yêu chính là ngươi, yêu đến mức không còn lấy một kẽ hở, cũng không thể chứa thêm một người nào khác, ta không muốn nhìn thấy các ngươi trao cho nhau thương tổn như vậy, nếu hắn có thể lựa chọn ta, ta tất nhiên sẽ không nhường cho ngươi, nhưng nếu hắn đã lựa chọn ngươi, ta sẽ buông tay."
"Ngươi không hiểu đâu, ta cũng không muốn đem hắn tặng cho ngươi, người bản thân mình thật lòng thương yêu, ai mà bỏ cho được đây? Nhưng mà. . . . . . Đây là con đường duy nhất có thể đi. . . . . ."
"Cái gì chứ? Ngươi nói như vậy càng làm ta không thể chấp nhận nổi. Ngươi sao có thể không vững chắc như ta được? Ta vốn chính là một kẻ sống chết chưa rõ, hắn đi theo ngươi, chỉ ngươi mới có thể trân trọng mà thương yêu hắn cả đời!"
"Ta. . . . . ."
"Ngươi cái gì?"
"Ta. . . . . . Ta đã thân mang bệnh nan y, không thể chăm sóc hắn được." Duẫn Hạo gắt gao siết chặt nắm tay.
"Ngươi nói cái gì?" Hữu Thiên trừng mắt, "Bệnh nan y? Bệnh nan y gì chứ? A? Người sinh bệnh không phải ta sao? Ngươi thế nào lại. . . . . ."
Duẫn Hạo vẫn định lừa gạt y đến cùng: "Thần y nói, bệnh của ngươi có thể chữa được, chính là ta. . . . . ."
"Trịnh Duẫn Hạo, ngươi đừng có nói với ta rằng tự ngươi đi làm dược nhân kia. . . . . ." Thông minh như Hữu Thiên lập tức phản ứng lại, "Nếu ngươi làm như vậy, ta bây giờ lập tức từ trên lầu này nhảy xuống. . . . . ."
_______________________
(1) tửu kì: cờ treo ngoài các quán rượu.
Chương 52
"Không. . . . . . Không phải!" Duẫn Hạo vội vàng biện giải.
Hữu Thiên cẩn thận suy nghĩ lại một chút những chuyện trước kia, cũng không phát hiện ra dấu vết Duẫn Hạo làm dược nhân để lại, bởi vậy mới nhẹ nhõm yên lòng.
"Lời ngươi nói ta không tin, Duẫn Hạo ca, ngươi muốn thành toàn cho ta cũng đừng dùng đến phương pháp như thế, đừng khiến ta xem thường ngươi. Chuyện của Tại Trung chúng ta hãy giao cho chính hắn quyết định, ngươi cũng không nên rủa chính mình như vậy."
Nói đến này đây, Duẫn Hạo cũng không nói thêm gì nữa. Hữu Thiên chỉ cúi đầu uống rượu, Duẫn Hạo trong lòng lại phiền muộn, cũng uống thêm đến mấy chén.
"Tiểu quan ngươi mang về kia hãy nhanh chóng xử lý đi, chúng ta hai ngày sau sẽ quay về."
"Xử lý? Xử lý như thế nào?"
"Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi không phải là muốn đưa cậu ta mang về nhà đấy chứ?" Duẫn Hạo nhìn lên.
"Cậu ấy thân mình không được tốt, ta sẽ không bỏ rơi cậu ấy."
"Ngươi hài tử này sao lại không thể để người ta bớt lo như vậy kia chứ. . . . . ."
"Lo cho tốt chuyện của ngươi đi đã. Nói đến Tuấn Tú, ta cũng rất thích cậu ấy, có lẽ quãng thời gian cuối cùng này, để cậu ấy ở bên ta cũng không tệ."
"Cái gì cuối cùng? Ta không phải đã nói với ngươi rằng bệnh của ngươi không việc gì hay sao?"
"Tóm lại ta muốn dẫn Tuấn Tú trở về, không cần ngươi quan tâm cậu ấy, ta sẽ tự lo."
Hữu Thiên vốn muốn tận dụng cơ hội này nói rõ ràng cùng Duẫn Hạo, nhưng y phát hiện y và Duẫn Hạo rất khó đồng tình, có rất nhiều quan niệm đã tồn tại thâm căn cố đế trong đầu Duẫn Hạo, cũng không phải chỉ nói mấy câu là có thể phá bỏ. Suy nghĩ của Hữu Thiên khẽ chuyển, bỗng nhiên nghĩ đến phép khích tướng, nếu Tại Trung có thể dùng như vậy, thì vì sao y lại không được, chủ ý đã định, Hữu Thiên nói: "Ca, Tại Trung. . . . . . Ngươi thật tình nhường cho ta được sao?"
"Ta chỉ hy vọng hai người các ngươi đều sống hạnh phúc."
"Được! Ta sẽ cẩn thận chăm sóc Tại Trung, vậy từ hôm nay trở đi, Tại Trung chính là người của ta, ngươi cũng không cần nhớ nhung thêm nữa. Ta không muốn để hắn ở một mình quá lâu, ta bây giờ phải trở về bồi hắn!" Vừa dứt lời, Hữu Thiên đứng lên, ôm quyền với Duẫn Hạo, Duẫn Hạo sợ ngây người, hắn không ngờ tới Hữu Thiên bỗng nhiên lại dứt khoát như vậy, hắn còn đang ngơ ngác sững sờ ở nơi đó, Hữu Thiên đã đi xuống lầu mất rồi.
Duẫn Hạo cũng chậm rãi hiểu được, hắn không ngờ lại thật sự chắp tay đem Tại Trung dâng cho người khác. Khi mà hắn còn chìm trong mờ mịt mà do dự bàng hoàng, Tại Trung cũng chưa bao giờ buông tay, không một ai không có tôn nghiêm, Tại Trung vì kiên trì chờ đợi hắn nhận ra tình yêu mà thậm chí phải nhẫn nhịn chịu đựng bị hắn chà đạp lên tôn nghiêm. Vì sao Tại Trung lại kiên trì đến vậy? Mà lúc này đây, hắn vì sao lại dễ dàng từ bỏ đến thế? Duẫn Hạo nhìn vào cổ tay của mình, quá huyết, Tại Trung ngốc nghếch, ngươi cho là dùng phương pháp ấy là có thể khiến ta từ bỏ ngươi hay sao? Hiểu thấu rồi, ai cũng không phải là kẻ ngốc, cho dù có bị tình yêu làm cho hai người trở nên trì độn, nhưng vẫn không mất đi lý trí. Một đêm qua đi, hết thảy có phải đều sẽ đổi khác hay không, tuy rằng Duẫn Hạo đã tận lực nghĩ cho thoáng, tự an ủi chính mình rằng Tại Trung sẽ cùng Hữu Thiên hạnh phúc vui vẻ sống cùng nhau. Nhưng suy nghĩ một đêm, hết thảy niềm vui của Tại Trung đều đặt ở trong tay một người khác, Duẫn Hạo liền cảm thấy một cơn khó thở. Cho dù có là Hữu Thiên cũng không thể được, những thứ khác đều có thể, ngay cả sinh mệnh cũng có thể giao phó, nhưng Tại Trung thì không thể. . . . . .
Hơi rượu làm cho đầu óc vốn đã hỗn loạn lại càng thêm hồ đồ, đúng lúc này, một tiếng ca cao vút truyền vào trong tai. Hắn phiền loạn quay đầu lại, hóa ra là người xướng khúc đang ở bàn bên vì khách nhân mà diễn xướng. Duẫn Hạo trong lòng phiền muộn, vốn định quát đuổi người nọ đi, nhưng quay đầu lại mới phát hiện ra người đó là một người tàn tật bị chặt đứt hai chân. Người nọ xướng cho khách nhân đối diện nghe xong, tựa hồ là thấy được lời mời của Duẫn Hạo, liền đi đến trước bàn Duẫn Hạo.
"Công tử, để tiểu nhân xướng cho ngài một khúc."
Không đợi Duẫn Hạo đáp lời, y đã đem cây đàn tỳ bà tùy thân mang theo gảy lên. Tỳ bà vốn là loại nhạc khí thích hợp cho nữ tử diễn tấu, nhưng để cho nam tử tàn chân này đàn lại rất có khí thế.
__________________________
Chương53
"Ngay từ đầu ta đã tin rằng, điều vĩ đại nhất chính là tình yêu. Cuối cùng ta lại vô lực thấy rõ, trái ngang nhất chính là vận mệnh. Nàng vẫn lựa chọn con đường quay trở lại, hắn làm nàng đau lòng, nhưng nàng vẫn không chịu thức tỉnh. Nàng nói yêu vốn chỉ là mộng cảnh, thứ hạnh phúc vay mượn từ nàng, ta chỉ có thể xin trả lại.
Muốn níu kéo nhưng lại không thể, mới là sự tịch mịch nhất. Còn chưa nói xong những lời ôn nhu, đã chỉ còn lại ly ca. Một khắc trước tan nát cõi lòng, cố sức ôm siết nhau trầm mặc, trao trái tim tặng cho nàng, khúc ly ca chua xót.
Nguyên lai yêu vốn là thứ tùy hứng, đừng nên đắn đo quá nhiều. Yêu không có thông minh hay không, mà chỉ có hay không nguyện ý. Nàng vẫn lựa chọn con đường quay trở lại, hắn làm nàng đau lòng, nhưng nàng vẫn không chịu thức tỉnh. Nàng nói yêu vốn chỉ là mộng cảnh, thứ hạnh phúc vay mượn từ nàng, ta chỉ có thể xin trả lại.
Muốn níu kéo nhưng lại không thể, mới là sự tịch mịch nhất. Còn chưa nói xong những lời ôn nhu, đã chỉ còn lại ly ca. Một khắc trước tan nát cõi lòng, cố sức ôm siết nhau trầm mặc, trao trái tim tặng cho nàng, khúc ly ca chua xót, muốn níu kéo nhưng lại không thể, mới là sự tịch mịch nhất. Còn chưa nói xong những lời ôn nhu, đã chỉ còn lại ly ca. Một khắc trước tan nát cõi lòng, cố sức ôm siết nhau trầm mặc, trao trái tim tặng cho nàng, khúc ly ca chua xót.
Không nhìn thấy vĩnh cửu, chỉ nghe thấy ly ca. . . . . ."
" Yêu không có thông minh hay không, mà chỉ có hay không nguyện ý. . . . . ." Duẫn Hạo thì thầm, đợi nam tử kia xướng xong, Duẫn Hạo hỏi, "Đó là khúc ca gì vậy?"
"《 Ly ca(1) 》." Nam tử kia thanh âm cao vút mà tinh tế.
"《 Ly ca 》?" Duẫn Hạo lặp lại.
"Đúng vậy, khúc ca này là ta viết cho người ta yêu."
"Người ngươi yêu?"
"Đúng vậy, nàng là một cô nương rất tốt."
"Hiện tại ra sao?"
"Không còn nữa. . . . . ."
"Ngươi cũng là một người có chuyện cũ, cùng nhau uống một chén đi." Duẫn Hạo vì người nọ gọi thêm một bộ bát đũa.
Người nọ uống mấy ngụm rượu, Duẫn Hạo hỏi: " Muốn níu kéo nhưng lại không thể, mới là sự tịch mịch nhất, sao lại viết ra câu hát như vậy. . . . . ." Cái loại cảm giác này hợp lòng đến mức khiến hắn phải đau lòng.
"Nhìn thấy chân của ta không? Rất lâu trước kia, ta biết chính mình có tật ở chân, nên không muốn liên lụy đến nàng. Nàng có một người rất có tiền theo đuổi, ta tự biết rằng để nàng sống bên nam nhân kia có lẽ sẽ hạnh phúc hơn, liền dằn lòng chia tay nàng. Cũng vì nàng mà viết nên khúc Ly ca này. Đến khi nàng thật sự ra đi rồi, ta lại suốt ngày sống trong thống khổ. Có một lần, ta trong lúc tình cờ gặp được nàng, nàng nói cho ta biết năm đó nàng chỉ vì muốn kiếm tiền chữa chân cho ta nên mới bằng lòng gả cho người kia, những ngày tháng sau này nàng trải qua tuyệt không hạnh phúc. . . . . . Sau đó, phu quân của nàng lại phạm vào tội, cả nhà bị sung quân, ở trên đường sung quân, nam nhân kia chết, nàng cũng không biết lưu lạc phương nào. Ta dành nửa quãng đời sau này nhất định phải tìm được nàng, cũng chẳng sợ phải đi đến chân trời góc biển. . . . . . Không được cùng người mình thật tình thương yêu ở bên nhau, mới là thống khổ lớn nhất, nếu có ái nhân, chẳng sợ chỉ còn sống được một ngày, cũng thấy vui vẻ. Nếu không yêu, vậy thì cho dù sống đến trăm tuổi, cũng bất quá chỉ là gắng gượng qua ngày mà thôi. . . . . ."
Duẫn Hạo dừng ánh mắt nơi vị lão huynh tàn chân này, thật lâu sau cũng không nói gì hết.
"Huynh đệ, đa tạ một chén rượu của ngươi, đừng ở chỗ này mượn rượu giải sầu nữa, người có thể cảm thụ Ly ca, đương nhiên cũng là người từng yêu sâu sắc. . . . . ."
Duẫn Hạo từ trong ngực lấy ra một nén bạc, đặt vào trong tay người tàn chân kia, người nọ nhận tiền, gật đầu tạ ơn, bước xuống lầu đi về phía xa.
Duẫn Hạo để lại tiền rượu, đứng dậy chạy vội về hướng khách điếm. . . . . .
.
.
.
Khi Hữu Thiên trở về, vốn định trực tiếp đi tìm Tại Trung, nhưng ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn đảo bước đến phòng Tuấn Tú trước.
Tuấn Tú vẫn chưa ngủ, dường như đang viết cái gì đó, thấy Hữu Thiên đi tới, vội mang giấy giấu ở sau lưng.
"Vẫn đang bị bệnh, sao lại còn đi viết viết cái gì đó thế hả?" Hữu Thiên có chút đau lòng định tịch thu bản thảo của cậu.
"Muốn viết một bài từ mới cho ngươi thôi, nhưng viết không hay, không thể để cho ngươi xem được." Tuấn Tú cong cong khóe miệng.
"Đem thân thể dưỡng cho khỏe hẳn mới là điều quan trọng hơn hết thảy, cũng đừng có đi làm mấy chuyện hao tổn tinh thần này."
Tuấn Tú chán nản nghiêng nghiêng đầu: "Ngay cả ta xướng ca cũng không thích sao?"
Hữu Thiên ngồi xuống, kéo tay cậu nói: "Ta nói không thích ngươi bao giờ? Đừng miên man suy nghĩ nữa, ngươi mau điều dưỡng sức khỏe, chúng ta lập tức sẽ dời đi."
"Dời đi?"
"Đúng vậy, chúng ta sẽ sớm quay về Giang Nam. Ta vốn nghĩ phải chờ ngươi nghỉ ngơi thêm mấy ngày, khỏe lên một chút hẵng đi, nhưng Duẫn Hạo ca tính tình như thế. . . . . . Ai, chỉ e một hai ngày sau đã phải đi rồi."
"Nga. . . . . ." Tuấn Tú thùy hạ ánh mắt, "Hữu Thiên, bài từ này ta cũng không viết nữa, hôm nay muốn xướng bài Uyên ương cẩm cho ngươi nghe. . . . . ."
Hữu Thiên sợ chỉ chốc lát nữa Duẫn Hạo không chịu được sẽ quay về, nhân tiện nói: "Đợi lúc nào rảnh đi, ta đến chỗ Tại Trung trước. . . . . ."
Tuấn Tú gật gật đầu, đau thương nhìn bóng Hữu Thiên đi xa. Cậu lắc lắc chiếc chuông nhỏ ở đầu giường, đó là do Hữu Thiên chuẩn bị để khi y không có mặt, thì Tuấn Tú có thể tùy thời kêu tiểu nhị tới.
Khi tiểu nhị tiến vào, Tuấn Tú hỏi: "Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ?"
.
.
.
Bước vào phòng Tại Trung, Hữu Thiên nhẹ nhàng gọi hai tiếng. Tại Trung mơ hồ mở to mắt, thấy tiến vào là Hữu Thiên, trong lòng không khỏi thấy thất vọng.
"Ta đã giúp ngươi khuyên hắn, nhưng hắn rất cứng đầu, hãy chờ hắn tự mình nghĩ thông suốt đã." Hữu Thiên thấy hơi có lỗi cất lời trước.
"Quên đi, con người hắn ta cũng biết, đã làm phiền ngươi rồi." Tại Trung bước xuống giường, đi đến bên cạnh bàn, "Hữu Thiên, mặc kệ thế nào, Tại Trung cả cuộc đời này cũng đã cô phụ ngươi rất nhiều, Tại Trung muốn trèo cao một bước, cùng Hữu Thiên kết làm huynh đệ kết nghĩa, không biết ngươi có nể mặt ta hay không?"
Hữu Thiên nở nụ cười: "Được, tại hạ cầu còn không được, vốn đang muốn rủ cả Duẫn Hạo ca, nhưng hắn hồ đồ như vậy, chúng ta không cần rủ hắn nữa. Chỉ cần ngươi và ta, ta sẽ đi chuẩn bị hương án."
Tại Trung cười gật gật đầu.
Hương án rất nhanh chóng được bày ra trong viện tử, hai người tự khai năm sinh, Tại Trung lớn hơn Hữu Thiên một tuổi, làm huynh trưởng, Hữu Thiên làm ấu đệ. Tại Trung đem cổ tay rạch một đường, một dải huyết châu rơi vào trong chung rượu, Tại Trung nhìn lên trời nói: "Kim Tại Trung cùng Phác Hữu Thiên kết làm kim lan huynh đệ, từ nay về sau coi Hữu Thiên như đệ đệ ruột thịt, hết mực chiếu cố, đến chết cũng không thay lòng!"
Hữu Thiên cũng rạch lên cổ tay, cho máu rớt vào trong chén rượu: "Phác Hữu Thiên cùng Kim Tại Trung từ hôm nay sáp huyết kết bái(2), từ nay về sau kính Tại Trung như huynh trưởng, mọi chuyện đều thuận theo, giữ trọn đạo hiếu!" Hai người nâng chén nhìn nhau cười, đem chén rượu hòa máu của đối phương uống một hơi cạn sạch, Tại Trung quệt quệt miệng nói: "Từ nay về sau Tại Trung sẽ không phải cô đơn một mình nữa. . . . . ."
"Ngươi vốn cũng đâu phải cô đơn một mình."
Tại Trung quay đầu, thấy người mở miệng đúng là Duẫn Hạo. Duẫn Hạo chạy tới, một tay đem Tại Trung ôm siết vào trong ngực: "Ta sẽ không buông tay lần nữa, cái gì sinh tử, cái gì đạo nghĩa, tất cả mọi thứ, cũng không bằng một mình Tại Trung. . . . . ."
Hữu Thiên nhàn nhạt khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Nhưng trong lòng y cũng không thấy thương tâm khổ sở là bao, chỉ có một tia mất mác thản nhiên. Tại Trung nói đúng, nếu không có toàn tâm toàn ý, thì tình yêu như vậy cần để làm gì? Y Phác Hữu Thiên yêu Kim Tại Trung, nhưng cũng sẽ không vì điều này mà đánh mất chính mình.
Duẫn Hạo gắt gao ôm Tại Trung, Tại Trung khép lại đôi mắt, tựa đầu vùi vào trong lòng hắn: "Tên ngốc tử ngươi rốt cục nghĩ thông suốt rồi sao?"
"Ngươi cũng đã thông ròi ư?"
Chỉ hai câu nói, hết thảy lo lắng vì nhau biến thành lời bộc bạch thẳng thắn trước mặt đối phương.
Từ đình viện vào đến trong phòng, bọn họ cơ hồ vẫn chưa hề tách ra một khắc nào. Duẫn Hạo ôm Tại Trung đặt lên trên giường, không có ôm hôn điên cuồng, cũng không có ân ái kịch liệt, bọn họ chỉ gắt gao ôm chặt lấy nhau, một tia cũng chẳng muốn tách rời.
"Ngươi rốt cục cũng thừa nhận rồi, ngươi có biết không? Vô luận mỗi lần ngươi thanh tỉnh đối xử với ta tệ bạc cỡ nào, nhưng khi ngươi ngủ say cho tới bây giờ đều chỉ là gọi tên ta. . . . . ."
"Chỉ vì vậy mà ngươi mới kiên trì chống đỡ sao?"
"Là tình yêu thuộc về ta, ta cớ gì lại phải buông tay?" Tại Trung quật cường nhăn nhăn mũi.
"Là ta không tốt, khiến ngươi chịu khổ nhiều như vậy." Duẫn Hạo đặt môi áp vào nơi hõm vai Tại Trung, nhẹ nhàng hôn xuống.
"Ngươi rất không tốt. Ân oán của thế hệ trước thì có liên quan gì tới ngươi chứ? Mà cũng đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Rõ ràng trong lòng yêu ta đến chết, lại sống chết cắn răng không chịu mở lời, ta cũng không tin, khi ngươi tra tấn ta thì bản thân mình lại không đau lòng. . . . . ."
"Hãy để nó trôi qua đi. . . . . . Từ đây về sau, mặc kệ còn bao nhiêu ngày tháng, là dài hay ngắn, chúng ta hết lòng yêu thương, cùng nhau đi đến cuối cùng."
"Duẫn Hạo, ta muốn cứu Hữu Thiên."
"Cái gì?"
___________________________
(1) Ly ca (OST Tinh Võ Môn):
Lời – Trung văn: Diêu Nhược Long
Nhạc: Yoon Il Sang (Hàn Quốc)
Trình bày: Tín Nhạc Đoàn
Lời gốc và phiên âm:
一开始我只相信伟大的是感情
Yi kai shi wo zhi xiang xin wei da de shi gan qing
最后我无力的看清强悍的是命运
Zui hou wo wu li de kan qing qiang han de shi ming yun
你还是选择回去
Ni hai shi xuan zhe hui qu
他刺痛你的心但你不肯觉醒
Ta ci tong ni de xin dan ni bu gen jue xing
你说爱本就是梦境
Ni shuo ai ben jiu shi meng jing
跟你借的幸福我只能还你
Gen ni jie de xing fu wo zhi neng huan ni
想留不能留才最寂寞
Xiang liu bu neng liu cai zui ji mo
没说完温柔只剩离歌
Mei shuo wan wen rou zhi sheng li ge
心碎前一秒用力的相拥著沈默
Xin sui qian yi miao yong li de xiang yong zhe shen mo
用心跳送你辛酸离歌
Yong xin tiao song ni xin suan li ge
原来爱是种任性不该太多考虑
Yuan lai ai shi zhong ren xing bu gai tai duo kao si
爱没有聪不聪明只有愿不愿意
Ai mei you cong bu cong ming zhi you yuan bu yuan yi
看不见永久听见离歌
Kan bu jian yong jiu ting jian li ge
Dịch lời:
Ban đầu anh chỉ tin vĩ đại nhất chính là ái tình
Nào đâu biết tàn khốc nhất là định mệnh
Em vẫn lựa chọn ra đi
Người đó đã làm tan nát tim em, nhưng em không hề tỉnh mộng
Em nói yêu vốn đã là mộng cảnh
Hạnh phúc đã vay, anh chỉ có thể hoàn trả
Cô đơn nhất chính là không thể giữ lại ái tình
Lời dịu dàng chưa nói hết, chỉ còn lại khúc Ly Ca
Ôm ấp nỗi trầm mặc trước khi con tim tan vỡ
Anh dùng tâm tặng em khúc Ly Ca cay đắng
Thì ra yêu là một thứ không thể suy nghĩ quá nhiều
Yêu chẳng cần thông minh, chỉ cần nguyện ý hay không
Không nhìn thấy vĩnh cửu, chỉ nghe thấy khúc Ly Ca.
(2) sáp huyết kết bái: uống máu ăn thề.
Chương54
"Ta. . . . . . Rất muốn cứu Hữu Thiên. Ta cũng chỉ có thể vì y làm được đến vậy thôi, hơn nữa. . . . . . Nếu Hữu Thiên đối với tiểu quan kia là thật tâm, thì đừng gây khó dễ cho bọn họ, phải biết rằng con đường hai chúng ta đã cũng rất gập ghềnh."
"Chuyện cứu Hữu Thiên hãy giao cho ta đi."
"Ngươi nói xem hai yêu nhau, nếu nhất định phải ra đi, thì người đi trước hạnh phúc hơn, hay là người đi sau sẽ hạnh phúc hơn đây?"
"Ta không muốn nghe ngươi ngụy biện."
"Ngươi không nghe ta cũng phải nói, hẳn là người ra đi trước sẽ hạnh phúc hơn một chút. Cho nên ngươi hãy để ta đi trước, đây là sự trừng phạt ta dành cho ngươi, ai bảo ngươi trước kia cô phụ ta như vậy. . . . . ."
"Ngươi cứ bình yên mà sống tiếp cho ta, không được suy nghĩ lung tung. . . . . ." Duẫn Hạo ở trên bờ môi hắn trừng phạt mà cắn một miếng.
"Ngươi đi rồi thì dù ta có thể sống, cũng đâu có ý nghĩa gì chứ, nếu không có ngươi bên cạnh, dù có sống đến trăm tuổi, cũng bất quá chỉ là đem những giày vò tưởng niệm kéo dài lại kéo dài thêm mà thôi, ngươi thật sự nhẫn tâm đối với ta như vậy hay sao?"
Duẫn Hạo bỗng nhiên nghĩ tới người què chân mới gặp được hôm nay, nếu bản thân thật sự ra đi, Tại Trung vì lời hứa hẹn với hắn, chắc chắn sẽ phải sống so với người què kia còn khổ sở hơn. Nghĩ đến đây, Duẫn Hạo lại mỉm cười: "Được rồi, nghe lời ngươi, cuộc đời của ngươi ta vốn không thể tùy tiện thay ngươi đưa ra quyết định gì. Nhưng mà. . . . . . Ta có một yêu cầu."
"Cái gì?"
"Về sau ta sẽ tẩm dược cùng ngươi, được chứ?" Ngươi chịu bao nhiêu thống khổ, ta cũng sẽ cùng chịu với ngươi.
Tại Trung khanh khách nở nụ cười: "Được, nhưng ngươi cũng đừng có đưa ra một chủ ý ngu ngốc gì đâu đấy, ta cũng không phải là kẻ dễ bị khi dễ như vậy đâu."
"Ta có thể lý giải rằng ngươi đang khiêu khích ta không?" Ánh mắt Duẫn Hạo trở nên nguy hiểm, hắn cúi đầu hôn lên môi Tại Trung.
Yêu không có thông minh hay không, mà chỉ có hay không nguyện ý. Người chìm đắm trong ái tình sẽ trở nên trì độn, sẽ cam tâm tình nguyện mà trở thành ngốc nghếch.
.
.
.
Hữu Thiên đứng nơi hành lang hóng gió một lát, mới cất bước trở về phòng Tuấn Tú.
Lúc đẩy cửa ra, y kinh ngạc phát hiện không thấy Tuấn Tú nằm trên giường. Cậu ấy bệnh chưa khỏi, đi đâu được chứ? Hữu Thiên vọt vào phòng, cái chặn giấy trên bàn đè xuống một phong thư:
.
Hữu Thiên:
Đất Thục Trung lần đầu gặp gỡ, Cô Tô thành xa xôi. Gấm uyên ương, không có duyên cùng sánh đôi. Nhớ nhung hoài niệm, nỗi buồn ly biệt dâng đầy đôi mắt. Lưu luyến chia tay, tình dài duyên mỏng. . . . . .
Tuấn Tú. . . . . .
.
"Tuấn Tú. . . . . . Tuấn Tú!" Hữu Thiên cầm lá thư ấy lao ra khỏi khách điếm, loại đau nhức như đột nhiên không còn trái tim này cơ hồ đã quật ngã y. . . . . .
Bình tĩnh xuống một chút, Hữu Thiên nghĩ lại, không có ai hỗ trợ, Tuấn Tú thân mình mang thương tích, hẳn là vừa mới quyết định rời đi. Y tìm tới chưởng quầy khách điếm, hỏi lão xem Tuấn Tú đi đâu rồi.
"Thời điểm vị Tiểu ca kia rời đi, đã đặc biệt dặn dò, không được cho nói cho ngài biết cậu ta đi về phương nào." Chưởng quầy đã thu tiền thưởng của Tuấn Tú tự nhiên lại muốn từ chỗ Hữu Thiên lấy thêm được chút lợi lộc.
Hữu Thiên cũng minh bạch ý tứ của lão ta, vươn tay từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc.
"Ta kỳ thật cũng không biết cậu ta rốt cuộc đi đâu, nhưng nghe cậu ấy có nhắc tới trà trang Trầm gia. . . . . ."
Không đợi chưởng quầy nói xong, Hữu Thiên đã chạy vọt ra khỏi cửa khách điếm.
Chưởng quầy nhấc thỏi bạc lên, bên khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười khó lòng phát hiện.
.
.
.
Vốn định mướn một cỗ xe ngựa, nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này, dễ đâu tìm được, Hữu Thiên liền theo hướng trà trang Trầm gia phóng đi. Tuấn Tú, cậu ấy thế nào lại quen biết người của trà trang được? Cậu ấy chỉ là một tiểu quan ở Lệ Vũ Thai, sao có thể biết đến nơi đó? Hữu Thiên không kịp suy nghĩ kỹ lưỡng, y chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là phải tìm cho được Tuấn Tú.
Dù sao thân mình cũng không được khỏe mạnh, khi chạy đến cửa trà trang Trầm gia, Hữu Thiên đã gần như không thở nổi, y gắt gao ép chặt lồng ngực, tim đập dồn như muốn từ trong họng nhảy ra.
Y vốn định gọi cửa để vào, nhưng suy nghĩ lại, thân phận Tuấn Tú bỗng nhiên trở nên rất thần bí, nên y đành đi lòng vòng quanh viện lạc Trầm gia hai vòng, thông qua một lối bị phá vỡ lẻn vào.
Trầm trạch vừa to lớn lại sâu hun hút, Hữu Thiên có chút hoang mang, y chỉ bằng ấn tượng của mình mà tiến sâu vào Trầm trạch, bất chợt, y nghe được một thanh âm quen thuộc: "Buông!"
"Tuấn Tú?" Hữu Thiên tiến về phía trước vài bước, chỉ thấy vài người áp giải Tuấn Tú lại đưa đến một gian phòng đèn đuốc sáng trưng, Hữu Thiên vốn muốn xông lên tìm cách giải cứu, ngặt nỗi một là thân thể chính mình yếu ớt, đánh không lại quá nhiều người thế này, thêm nữa, cũng không biết Tuấn Tú vì cớ gì lại đến đây, nếu cứ tùy tiện xông vào như vậy, còn không bằng nghe ngóng một chút tình hình ra sao.
Mấy người kia áp giải Tuấn Tú vào trong phòng, đem trói cậu vào một cái cột nhà, Tuấn Tú bị thương quỳ cũng quỳ không nổi, phải buộc rất chặt mới không bị ngã sấp xuống nữa.
"Các ngươi đều lui xuống trước đi." Thanh âm Trầm trang chủ vang lên. Mấy gia đinh vâng dạ, rồi đóng cửa đi ra ngoài. Hữu Thiên thấy mọi người lui bớt, mới tìm một nới bí mật, liếm rách giấy trên cửa sổ nhìn vào trong.
"Kim Tuấn Tú, ngươi chắc cũng biết tử sĩ phản bội ta sẽ có kết cục gì." Trầm trang chủ vẻ mặt âm ngoan.
"Mặc kệ thế nào, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn Hữu Thiên!"
"Ngươi cho là y thật sự sẽ yêu thượng cái hạng thấp hèn như ngươi sao? Đừng mơ tưởng, y đối với ngươi chỉ là chơi bời mà thôi, tối nay y sẽ cùng người trong lòng đồng sàng cộng chẩm, ngươi dù có vì y mà chết ở đây, y cũng sẽ chẳng mảy may hay biết."
"Y yêu ta hay không là chuyện của y, nhưng ta đã sống hai mươi năm nay, chỉ có y từng coi ta như con người! Trầm trang chủ, ngươi không phải định khống chế chúng ta bằng biện pháp tra tấn này đấy chứ? Chết ta còn không sợ, thì sợ gì thủ đoạn của ngươi!" Tuấn Tú trừng lên đôi mắt phượng xinh đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm Trầm trang chủ.
"Mồm mép của ngươi thật đúng là ương ngạnh. . . . . ." Trầm trang chủ bước đến bên người Tuấn Tú, túm lấy y phục của cậu xé mạnh một phát. Một khoảng da thịt liền bại lộ ra, Tuấn Tú biết hôm nay khó giữ được mạng sống, há mồm định cắn lưỡi.
"Ta sẽ không cho phép ngươi chết nhanh như vậy đâu. . . . . . Ngươi cho dù muốn chết, cũng đừng mong mang tấm thân trong sạch mà ra đi!" Trầm trang chủ nâng cằm Tuấn Tú lên, vặn một cái, khớp hàm Tuấn Tú gần như bị bóp nát ra, ngay cả miệng cũng không thể khép lại. Trầm trang chủ cầm lấy một cây gậy trúc, một phát đâm vào tiểu nhũ đã bị thương của Tuấn Tú.
"A. . . . . ."
Tuấn Tú đau đến ngẩng đầu lên, Hữu Thiên thật sự nhịn không được nữa, y nháy mắt xông vào: "Dừng tay!"
Tuấn Tú ngoảnh đầu lại, vừa thấy Hữu Thiên, cậu vội vàng hướng về Hữu Thiên lắc lắc đầu, ý bảo y đừng có lại gần đây.
Trầm trang chủ lại nở nụ cười: "Nhị bang chủ à, sao bỗng dưng hưng trí như vậy, lại giữa đêm khuya đến quý phủ của ta mà thăm viếng?"
Hữu Thiên chỉ vào Tuấn Tú: "Sao lại thế này? Trầm trang chủ, ta thấy là ngài còn hưng trí hơn ta nữa kìa."
"Người này Nhị bang chủ có thích không?"
"Tử sĩ của ngài, ta nào dám chiếm đoạt đây?"
"Nhị bang chủ đều nghe thấy hết cả rồi." Sắc mặt Trầm trang chủ dần âm trầm xuống.
"Ngươi vì cớ gì phải làm như vậy?" Hữu Thiên cao giọng hỏi.
___________________________
Chương55
"Ta vì cái gì ư? Dựa vào cái gì mà trà trang chúng ta hàng năm phải tiến cống cho các ngươi?" Ánh mắt Trầm trang chủ sắc hẳn lên.
"Chỉ sợ cũng không đơn thuần chỉ vì lẽ đó." Hữu Thiên thông minh cũng đoán ra được nhất định còn có nguyên nhân khác.
"Đúng vậy! Phác Hữu Thiên! Ta với ngươi có mối thù truyền kiếp! Ta hận cha ngươi! Hiện giờ cha ngươi đã chết, vậy thì để ngươi tới thay y gánh lấy món nợ này đi!" Trầm trang chủ từng bước một tiến lại gần Hữu Thiên, Hữu Thiên thủ thế sắn, chỉ đợi lão ta gây khó dễ thì liền liều mạng.
Tuấn Tú nôn nóng đến độ một mực lắc đầu nguầy nguậy, chỉ đáng tiếc cậu có muốn động cũng không sao động đậy được, đến nói cũng nói không nên lời, ngoại trừ sốt ruột ra thì chẳng có biện pháp nào hết.
Hữu Thiên thuở thiếu niên đã từng tập võ, nhưng sau đó lại bệnh cũ phát tác nên mới ngừng học. Thuật cưỡi ngựa bắn cung cùng ám khí của y đều sử dụng thành thạo, lúc này đầu óc y nhanh chóng xoay chuyển, âm thầm với lấy một cây gậy trúc nắm chắc trong tay.
Có lẽ là do khi Trầm trang chủ dụng hình với Tuấn Tú đã phân phó không cho người tới gần, nên lúc này kỳ lạ là không có gia đinh tiến vào, Hữu Thiên thầm nhủ thật may mắn, đúng lúc Trầm trang chủ vọt tới gần, cánh tay Hữu Thiên giương lên, gậy trúc hướng thẳng trước ngực Trầm trang chủ mà phóng đi.
Trầm trang chủ thân thủ cũng không tồi, một cú xoay người, né tránh được, Hữu Thiên nhân cơ hội ấy lại giữ chặt cây gậy trúc trong tay, mạnh mẽ nhắm về phía Trầm trang chủ phóng tới, trên vai và cánh tay Trầm trang chủ đều bị gậy trúc đâm trúng, Hữu Thiên dồn lực đạo vận lên gậy trúc trong tay, lia về phía dây thừng, giải thoát cho Tuấn Tú, tay ghì lên cằm cậu khẽ động một cái, Tuấn Tú 'a' một tiếng, cằm đã phục hồi như cũ.
"Hữu Thiên, đi mau, cứ mặc ta!" Tuấn Tú không ngờ lại xông về phía Trầm trang chủ, Hữu Thiên một phen giữ chặt cậu: "Đi cùng ta, mọi chuyện còn chưa nói rõ ràng, ta cũng không hy vọng ngươi bỏ đi một cách hồ đồ như thế."
Trầm trang chủ la lớn: "Người đâu! Bắt hai người kia lại cho ta!" Hữu Thiên đã dắt theo Tuấn Tú chạy vào trong viện tử, người bỗng nhiên từ khắp các ngóc ngách chạy đến, Hữu Thiên cũng biết hôm nay tuyệt đối khó sống mà ra khỏi đây, nhưng ngược lại lại thấy bình yên.
"Tuấn Tú, có phải ngươi thật sự thích ta hay không?" Y lại mỉm cười hỏi cậu.
"Đến lúc nào rồi hả, còn có tâm tư đi hỏi mấy thứ này!" Tuấn Tú bị câu hỏi của y làm cho đỏ mặt, "Ngươi chạy nhanh lên! Mặc kệ ta, ngươi còn có thể trốn thoát ra ngoài mà!"
"Thích ta không? Là toàn tâm toàn ý chứ?" Hữu Thiên đánh lui mấy tên gia đinh xông đến, tiếp tục hỏi.
"Ta. . . . . ." Tuấn Tú vẫn như cũ nói không nên lời.
"Ngươi cũng biết rồi đấy. . . . . . Mệnh ta không còn được bao lâu, hãy ở bên ta đi, được chứ?" Thấy có mũi tên bay tới, Hữu Thiên ôm lấy Tuấn Tú lăn một vòng, sau lưng chợt cảm thấy lạnh buốt. . . . . .
"Hữu Thiên!" Tuấn Tú nhìn thấy máu tươi trên tay, trái tim trầm hẳn xuống.
Thấy máu của chính mình, Hữu Thiên cơ hồ sắp ngất đi, nhưng y vẫn gắng gượng cố một hơi, hỏi: "Thích ta không. . . . . ."
"Thích ngươi! Yêu ngươi!" Tuấn Tú ôm chặt lấy Hữu Thiên.
"Toàn tâm toàn ý chứ?"
"Đúng! Toàn tâm toàn ý yêu ngươi. . . . . . Hữu Thiên!" Cảm giác thấy Hữu Thiên nằm trong lòng mình dần gục xuống, tim Tuấn Tú như giá lạnh, nhìn thấy đám người bủa vây hằm hằm tiến đến như mèo thấy chuột, Tuấn Tú ôm lấy Hữu Thiên, thả người nhảy vào liên trì. . . . . .
.
.
.
Không biết đã qua bao lâu, Tuấn Tú mở mắt. Hữu Thiên. . . . . . Hữu Thiên đâu rồi? Có phải đã cùng nhau tới địa phủ rồi hay không. . . . . .
"Ca!" Tuấn Tú ngoái đầu lại, liền thấy một hài tử cao gầy với đôi mắt to đứng ở trước mặt cậu.
"Xương Mân. . . . . ." Tuấn Tú ngồi xuống, "Ngươi. . . . . . Ngươi làm thế nào. . . . . . Hữu Thiên đâu, người mà đã cùng ca nhảy xuống ấy, y ở đâu rồi?"
"Y không có việc gì, sau lưng có chút trầy da, ta đã giúp y băng bó kỹ lưỡng rồi."
"Ta muốn đến thăm y. . . . . ."
"Thăm cái gì! Ngươi bị thương so với y còn nặng hơn!"
"Vậy vì sao y còn chưa tỉnh?"
"Tên đó thật vô dụng, vốn dĩ y tỉnh sớm hơn ngươi, kết quả lúc ta đang băng bó cho y, y vừa thấy y phục cởi ra có dính máu, không nói hai lời đã lại ngất đi." Trong khẩu khí của Xương Mân có chút khinh thường.
"Chúng ta không phải là nhảy xuống liên trì hay sao?"
"Ám đạo(1) trong vườn này, có thể gạt được ta chắc?" Xương Mân đắc ý nhếch cười.
"Bên dưới ao cũng có ám đạo sao?"
"Lúc y tiến vào ta đã biết rồi, cũng may mà ngươi thông minh, nếu không ta cũng khó lòng cứu được các ngươi. Ca à, nếu không phải ngay từ nhỏ ta vốn đã luyện được một thân võ nghệ cao cường, chỉ e hôm nay cũng không thể cứu được các ngươi rồi."
"Ngươi hài tử này, nếu đã thoát khỏi ma chưởng của lão ta, cớ gì lại trở về chứ. . . . . ." Tuấn Tú sắc mặt buồn bã.
"Ngươi còn chịu khổ trong tay lão ta mà! Không cứu được ngươi ra, ta sao có thể an tâm mà rời đi chứ? Huống chi. . . . . . thân thế của ta. . . . . ."
"Tiểu Mân, thân thế của ngươi ngươi đã tra ra rồi sao?"
"Tra thì đã tra ra rồi. . . . . . Chỉ có điều. . . . . ." Xương Mân mím chặt môi, ngay lúc này, cửa bị đẩy ra, Hữu Thiên lảo đảo đi vào.
"Hữu Thiên!" Tuấn Tú vội vàng gọi y.
"Tuấn Tú. . . . . ." Hữu Thiên cơ hồ như bổ nhào vào bên giường, ôm chầm lấy tay Tuấn Tú.
Thấy Xương Mân ở bên cạnh đang thích thú tươi cười, Tuấn Tú chậm rãi rút tay ra, Hữu Thiên cũng không chịu: "Làm sao? Lời ngươi nói không quên đấy chứ? Không phải đã nói là toàn tâm toàn ý yêu ta hay sao?"
"Khụ khụ. . . . . ." Xương Mân thật sự nhìn không nổi nữa, ho khan hai tiếng. Khuôn mặt Tuấn Tú lập tức ửng hồng lên hệt như quả đào.
Hữu Thiên lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có người khác, cẩn thận nhìn lại, chỉ cảm thấy nhìn hết sức quen mắt.
"Ngươi là. . . . . ."
"Trầm Xương Mân! Nhị bang chủ, chúng ta từng gặp nhau rồi."
"Nga, ngươi là thị đồng của Tại Trung."
Xương Mân gật gật đầu, cậu ngơ ngác nhìn chăm chú Hữu Thiên, Hữu Thiên bị cậu ta nhìn đến mức có chút ngượng ngùng.
"Nhị bang chủ. . . . . ." Xương Mân đi đến bên người Hữu Thiên, cẩn thận nhìn kỹ gương mặt Hữu Thiên.
"Ngươi. . . . . . Có việc gì sao?"
"Ca!" Xương Mân nhào vào trong lòng Hữu Thiên, cất tiếng khóc om sòm.
___________________________
(1) ám đạo: con đường ngầm, mật đạo.
Chương56
"Ngươi nói nương ta lúc ấy không phải bị bọn chúng sát hại, mà là bị bắt tới Trầm gia sao?" Hữu Thiên như nghe thấy thiên thư.
"Đúng vậy, bọn họ bắt cóc mẫu thân, buộc một thiếu niên dịch dung thành bộ dáng y hệt mẫu thân đến để mê hoặc phụ thân."
"Kim thúc thúc? Ngươi muốn nói tới Kim Thừa Trọng thúc thúc sao?" Hữu Thiên dần dần đem hết thảy mọi manh mối chắp nối lại một chỗ.
"Đúng thế, vốn tưởng rằng có thể nắm giữ được tâm của phụ thân, không ngờ tới, thiếu niên kia thế nhưng lại đem lòng yêu phụ thân, phản bội trang chủ."
"Vậy nương thì sao?"
"Nương vào năm ta lên hai tuổi, bởi vì tâm bệnh phát tác, nên đã từ giã cõi đời." Xương Mân không kìm được nước mắt chảy xuống.
Hữu Thiên vươn tay ôm lấy Xương Mân, lúc này y mới biết được, Xương Mân là hài tử trong bụng nương khi bị Trầm trang chủ bắt về, hiện giờ đã bộ dáng đã lớn đến như vậy. Từ trên trời rớt xuống một đệ đệ, thực tại khiến y vừa cao hứng lại vừa đau lòng.
"Năm ấy nương ra đi đã hai mươi mấy tuổi?"
"Tầm hai mươi ba hai mươi tư, nàng cũng rất nhớ nhung phụ thân . . . . . . Nương tâm tư kín đáo, không ai có thể sánh bằng, chỉ cần dùng thời gian ba năm dò xét đã thông thạo hết mật đạo Trầm viên, hơn nữa còn sai tỳ nữ nàng mang theo đem cơ quan mật đạo ngụy trang lại, chỉ bằng cách này, mới có thể làm cho ta tiếp tục sống sót."
"Tỳ nữ?"
"Đúng, vị tỳ nữ kia chính là mẫu thân của Tuấn Tú ca, cũng là nãi nương của ta."
"Vì lẽ gì. . . . . . Bọn họ vì lẽ gì lại phải làm như vậy chứ. . . . . ." Nước mắt Hữu Thiên đã gần ướt đẫm y sam.
"Nãi nương nói với ta, năm đó nương chính là đệ nhất mỹ nữ nổi danh của Trầm trang, khi nàng cùng Giang Nam mỹ nam tử Phác Linh Phi sánh đôi đẹp đến mức cả đời cũng không thể nào quên được, nương vốn dĩ đã cùng Trầm trang chủ đính hôn, nhưng sau đó, gặp được phụ thân, nương liền ái mộ cùng hẹn ước, mới kết thành một đoạn nhân duyên này. . . . . . Trầm trang chủ bởi vậy mà ghi hận trong lòng, thề phải cướp nương về. Nhưng lúc ấy điều kiện của lão còn chưa đủ vững chắc, cho nên mới không động thủ, hai ba năm sau, lão ta rốt cục đoạt nương trở về, mới phát hiện trong bụng còn có ta. Cũng may Trầm trang chủ kia đối với nương cũng rất thủ lễ, còn cho phép nàng cùng tỳ nữ chính mình dẫn theo ở cùng một chỗ. Nương mới có cơ hội nắm rõ ám đạo, vốn dĩ đã có thể trốn đi, ai ngờ tâm bệnh lại phát tác. . . . . . Ai. . . . . . Trầm trang chủ chính kẻ đã phái Kim Thừa Trọng kia đến đoạt tâm của cha để trị bệnh cho nương, chỉ có điều người nọ lại yêu phụ thân không đành lòng xuống tay, cuối cùng cũng không thể cứu chữa được cho nương. Chỉ tội nghiệp Tuấn Tú ca, bị Trầm trang chủ đem ra làm lợi thế để áp chế nãi nương, đã chịu không biết bao nhiêu khổ ải, sau khi bị hoài nghi, còn cư nhiên bị bán đến cái loại địa phương ấy, nếu không phải được cao nhân cứu giúp, chỉ sợ. . . . . . Trang chủ sau khi biết được huynh ấy ngoài ý muốn quen biết ngươi, đã ép buộc huynh ấy sát hại ngươi, nhưng mà Tuấn Tú ca. . . . . ."
Hữu Thiên cầm tay Tuấn Tú thật chặt.
"Ca, chúng ta hiện tại hãy đi tìm Đại bang chủ phối hợp, âm mưu của Trầm trang chủ cũng nên cho khắp thiên hạ được biết rõ ràng!"
Hữu Thiên cùng Tuấn Tú gật gật đầu.
Xương Mân sắc xảo thông minh, thấy Hữu Thiên kéo tay Tuấn Tú mãi cũng không chịu buông ra, cũng biết hai người này sau khi sống sót qua kiếp nạn tự nhiên có rất nhiều điều muốn nói, cho nên đôi mắt to vừa chuyển, liền nói: "Sáng sớm ngày mai chúng ta phải đi tìm Đại bang chủ, hai người các ngươi cũng mệt mỏi rồi, sớm nghỉ ngơi đi." Nói xong liền lui ra ngoài.
Thấy Xương Mân đi ra ngoài, Hữu Thiên đem Tuấn Tú ôm siết vào trong ngực: "Ngươi đang yên đang lành, tại sao liền bỏ ta lại mà đi?"
"Lời này đáng ra nên là ta hỏi ngươi mới đúng chứ, ngươi cùng với người mình thích khanh khanh ta ta, còn tâm tư đâu để ý tới ta . . . . . ."
"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta cùng Tại Trung khanh khanh ta ta?" Hữu Thiên tức đến mức thắt chặt vòng tay, Tuấn Tú lại kêu lên: "A, đau!" Hữu Thiên vội vàng buông cậu ra, đã thấy cậu lấy tay xoa xoa ngực, chính mình lại đụng tới chỗ bị thương của cậu ấy.
"Để ta xem. . . . . ." Hữu Thiên vươn tay cởi ra y phục trước ngực cậu. Tuấn Tú xấu hổ đến mức che ngực không để cho y xem, Hữu Thiên lại cầm lấy tay cậu nói: "Nghe lời nào, cho ta xem. . . . . ." Tuấn Tú không lay chuyển được y, đành buông tay ra, Hữu Thiên vạch y phục cậu ra, chỉ thấy vết thương nơi ngực đã được đắp thuốc, nhưng còn đỏ đến dọa người.
"Rất đau phải không. . . . . ." Hữu Thiên đau lòng thổi thổi lên vết thương kia, "Về sau ta sẽ giữ chắc ngươi, không cho bất luận kẻ nào thương tổn đến ngươi nữa."
Tuấn Tú cảm động vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Hữu Thiên.
"Ai!" Hữu Thiên dường như đột nhiên nhớ tới điều gì, "Về sau chỉ có ta mới được phép đắp thuốc cho ngươi, biết chưa?"
"Xương Mân là đệ đệ ta mà! Cũng là đệ đệ của ngươi nữa! Con người ngươi đúng là không biết tốt xấu. . . . . ." Tuấn Tú sủng nịch ở trên trán Hữu Thiên gõ nhẹ một cái.
"Mặc kệ! Đệ đệ cũng không được phép!" Hữu Thiên làm bộ tùy hứng chu chu miệng, "Ngươi hôn ta một cái, nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!"
"Ta căn bản cái gì cũng không biết mà!" Tuấn Tú ủy khuất biện giải .
"Vậy thì ngươi hôn ta một cái, nếu không ta sẽ không tha thứ cho Xương Mân!" Phong độ quân tử của Hữu Thiên đã không còn sót lại chút gì, liền biến thành một tên vô lại.
Tuấn Tú bất đắc dĩ rướn người lên, ở trên mặt y khẽ lướt một chút.
"Không phải chứ! Thế này là xong rồi sao? Ngươi không chịu? Vậy thì để ta đến dạy ngươi!" Hữu Thiên rướn lên, hôn lấy bờ môi Tuấn Tú, biết cậu thân thể không chịu được, nhưng một nụ hôn thật sâu này đã biểu đạt hết cảm tình của y.
Vừa hôn xong, hai người đã ôm nhau ngã xuống giường, Tuấn Tú há to miệng thở hổn hển, khuôn mặt đã ửng hồng hệt như quả đào chín nục.
"Tuấn Tú, thích ta không? Toàn tâm toàn ý chứ?" Nghĩ đến câu khi y ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh vẫn cố hỏi mình, trong lòng Tuấn Tú có chút đau thương lại có chút vui sướng.
"Thích ngươi, yêu ngươi, toàn tâm toàn ý." Tuấn Tú khép hờ đôi mắt, hồi ức tươi đẹp ấy cho dù cả đời chỉ có một lần, cũng cũng đủ làm cậu cảm động rồi. Chưa từng có người nào yêu thương cậu, quý trọng cậu, ngay cả với cha mẹ cậu, cậu vẫn chỉ là một vật hi sinh mà thôi, chỉ có Phác Hữu Thiên mới chân thành đối với cậu, mặc dù Hữu Thiên từng có một người y yêu sâu đậm, nhưng Tuấn Tú tin tưởng, theo thời khắc này trở đi, vô luận là tâm hồn hay là thân thể, bọn họ đã đơn thuần có được nhau. Toàn tâm toàn ý yêu một người, thật sự vô cùng hạnh phúc.
"Tuấn Tú, ta thích ngươi." Hữu Thiên xoa tóc Tuấn Tú, ở trên vầng trán mịn màng của cậu hôn xuống, "Ta sẽ hết lòng đối xử với ngươi."
"Vậy Tại Trung thì sao?" Tuấn Tú thận trọng hỏi ra khúc mắc trong lòng.
"Trong lòng hắn không có ta, cảm tình của ta chỉ có thể mang đến cho cả ta và hắn thêm phức tạp mà thôi. Nếu không phải là cảm tình toàn tâm toàn ý, vậy chẳng bằng không cần nó nữa còn tốt hơn. Hơn nữa. . . . . . Hơn nữa ta phát hiện, ta dường như cũng không yêu hắn như trong tưởng tượng của chính mình. Nhìn thấy hắn cùng Duẫn Hạo ca yêu nhau, ta cảm thấy rất mĩ mãn, ta hy vọng hắn được hạnh phúc, tuy rằng cũng có chút mất mác, nhưng cũng không thương tâm đến mức không thở nổi. Nhưng ngươi thì không giống như thế, khi ta nhìn thấy người khác khi dễ ngươi thương tổn ngươi, sẽ cảm thấy tim cũng như bị bóp nghẹt lại, ta muốn vĩnh viễn đem ngươi bảo hộ ở sau mình, nâng niu quý trọng ngươi, không để ngươi chịu một chút tổn thương nào. . . . . ."
"Hữu Thiên!" Tuấn Tú ôm lấy Hữu Thiên, "Hữu Thiên, ta hiểu rồi. Có thể gặp gỡ ngươi, có thể có được tình yêu của ngươi, cho dù phải chịu thêm bao nhiêu đau khổ cũng đáng."
.
.
.
Thời khắc ánh mặt trời chiếu qua song cửa, Duẫn Hạo tỉnh lại, hắn mở to mắt, phát hiện Tại Trung đang dùng ánh mắt xinh đẹp chăm chú ngắm nhìn hắn.
"Tỉnh rồi à?" Duẫn Hạo ôn nhu hỏi, ở trên chóp mũi của Tại Trung khẽ nhéo một cái.
"Ngươi là ai vậy. . . . . ." Câu hỏi của Tại Trung làm lòng Duẫn Hạo căng thẳng, hắn vỗ về khuôn mặt Tại Trung, "Ngủ đến hồ đồ rồi sao? Tiểu tử ngươi mau tỉnh lại đi! Ta là Duẫn Hạo mà!"
"Duẫn Hạo. . . . . ." Trong ánh mắt Tại Trung ngập tràn mê mang, "Ta nhớ ra rồi, Duẫn Hạo là người trong lòng ta."
"Đúng rồi. . . . . ." Duẫn Hạo ôm chặt Tại Trung, "Duẫn Hạo người trong lòng Tại Trung, Tại Trung cũng là người trong lòng Duẫn Hạo."
Tại Trung nhắm mắt lại, một hồi lâu nhân mới mở mắt ra: "Hôm nay là mồng một tháng năm phải không?"
"Đúng, mồng một tháng năm, chúng ta sắp được về nhà rồi." Duẫn Hạo lấy ngón tay giúp Tại Trung chải tóc.
"Ta muốn về nhà, ta nhớ Tiểu Tuyết. . . . . ." Tại Trung thì thào nói.
"Tiểu Tuyết đã mất rồi, chúng ta về nhà nuôi một con thỏ con, được chứ?"
"Mất rồi? Tiểu Tuyết đã chạy về trong núi sao?"
"Đúng thế. Tiểu Tuyết đã trở lại bên người phụ thân nó rồi."
"Ta cũng nhớ cha ta. Chỉ có cha ta đối xử tốt với ta thôi, ta cũng muốn quay về bên cạnh cha. . . . . ."
Chương57
"Tại Trung à, Duẫn Hạo cũng sẽ đối xử tốt với ngươi, hãy ở bên cạnh Duẫn Hạo có được không? Nếu ngươi trở về bên người cha ngươi, Duẫn Hạo sẽ rất đau lòng đó, cũng sẽ thực cô đơn. . . . . . Tại Trung!" Duẫn Hạo chỉ biết ôm Tại Trung thì thầm nhỏ nhẹ nói, lại bỗng nhiên cảm giác nơi đầu vai nóng lên, hắn buông Tại Trung ra, mới phát hiện Tại Trung đã nhắm nghiền mắt rơi vào hôn mê rồi, một ngụm máu đen đang dọc theo bả vai hắn chảy xuôi xuống.
Duẫn Hạo ngơ ngẩn nhìn Tại Trung, nước mắt chậm rãi dâng đầy viền mắt. Dù có yêu thương hắn như thế nào đi nữa cũng không thể giữ hắn lại được, cho dù từ giờ trở đi mỗi một phút mỗi một giây đều dốc hết toàn lực, cũng không còn được bao nhiêu thời gian chung sống. Duẫn Hạo rất hận chính bản thân mình, tại sao lại lãng phí nhiều thời gian đến thế, rõ ràng yêu hắn như vậy cơ mà. . . . . . Duẫn Hạo cầm lấy một mảnh khăn tay, nhẹ nhàng giúp Tại Trung lau đi vết máu nơi khóe miệng, sau đó lại một lần nữa ôm Tại Trung siết vào trong lòng: "Đừng sớm như vậy đã quên mất Duẫn Hạo, được không? Ta còn chưa kịp yêu ngươi mà. . . . . . Tại Trung, còn có năm tháng nữa, một trăm năm mươi ngày, ngươi sẽ sống vui vẻ, mỗi ngày đều được ta yêu, có được không?" Đáng tiếc rằng Tại Trung không thể đáp lại, tốc độ sinh mệnh héo tàn đã vượt quá xa tưởng tượng của Duẫn Hạo.
Đến giờ cơm trưa, Tại Trung mới dần tỉnh lại, lần này tinh thần hắn lại rất tốt, cũng không có hỏi mấy câu kỳ quái kia nữa. Khi hắn tỉnh lại thì phát hiện Duẫn Hạo không có ở bên mình, nhưng chỉ chốc lát sau, Duẫn Hạo đã bước vào.
"Đi đâu vậy?" Tại Trung đứng lên nói với Duẫn Hạo, "Thời tiết nóng quá, ngủ ra một thân toàn mồ hôi."
"Tắm rửa một lát đã." Duẫn Hạo mới tiếp đãi đám Xương Mân, hắn đã đem những người dẫn theo bố trí thỏa đáng, một mạch lại triệu tập thêm không ít bang chúng. Chỉ vừa thấy Tại Trung, tâm tư đang căng như dây đàn liền yên bình trở lại, thấy Tại Trung nóng đến khó chịu, liền truyền người khiêng mộc dũng vào, đổ nước ấm vừa đủ.
"Ta hễ trông thấy mộc dũng này trong lòng liền rất khó chịu." Tại Trung cúi đầu nói.
Duẫn Hạo lại gần ôm trọn lấy hắn, bắt đầu yên lặng giúp hắn cởi y phục. Một thoáng sau, y phục của Tại Trung đều bị Duẫn Hạo cởi sạch, ném lên trên giường.
"Cùng nhau tắm đi." Ôm hắn tiến vào mộc dũng, Duẫn Hạo đem nước ấm rưới lên trên người Tại Trung, Tại Trung nghiêng đầu tựa vào trong ngực Duẫn Hạo, nhắm mắt lại.
"Ta thế nào lại ngủ thẳng đến muộn như thế mới dậy, có phải thân mình thật sự rất yếu rồi hay không. . . . . ." Trong giọng nói Tại Trung có chút chán chường.
"Đêm qua quá mệt mỏi, là do ta không tốt." Duẫn Hạo không đành lòng đem chuyện hắn bị hộc máu nói cho hắn biết, liền bịa một lời nói dối.
"Ta mơ thấy Tiểu Tuyết cùng với phụ thân, mọi người đều bảo, gặp mộng như thế không tốt đâu." Tại Trung nhìn về hướng Duẫn Hạo, "Ta còn có thể kiên trì thêm năm tháng sao? Hãy ở bên ta thật nhiều đi, có thể yêu ngươi như vậy, thật tốt quá. . . . . ."
Duẫn Hạo một lần nữa đem hắn áp vào trong lòng mình: "Ta sẽ, bảo bối." Duẫn Hạo cẩn thận giúp Tại Trung tắm rửa sạch sẽ, vuốt lên bên sườn gầy guộc trơ xương của hắn, Duẫn Hạo đau lòng cực độ.
Giúp hắn lau khô thân thể, rồi để hắn ngồi ở trên giường, Duẫn Hạo thấy hắn ngơ ngác, liền với lấy cái chăn khoác tạm trên người hắn, cũng chẳng buồn gọi người hầu hạ, tự mình bưng mộc dũng kia, đem nước hất ra bên ngoài. Đến khi trở về tim lại bị kinh hách mà nhảy dựng, Tại Trung chẳng ngờ lại đem liệm y thêu giao long kia mặc ở trên người.
"Có đẹp không?" Hắn ở bên trong cũng không thèm mặc trung y, đai lưng cũng không thắt chặt, nhưng mái tóc ướt sũng cùng làn da ửng đỏ, càng thêm hòa hợp với bộ y phục diễm lệ này, thực sự rất đẹp, nhưng hình ảnh ấy rơi vào trong mắt Duẫn Hạo thì chỉ còn đau lòng.
"Đừng gắng sức nữa, mau cởi y phục kia ra!" Vừa nghĩ tới công dụng bộ y phục đó, trong lòng Duẫn Hạo liền dâng lên từng trận nhói đau, hắn giữ chắc cánh tay Tại Trung, liền cởi bộ y phục này xuống.
"Xấu lắm sao?" Tại Trung cuống đến độ sắp òa khóc, Duẫn Hạo thấy bộ dáng đó của hắn, cũng không nhẫn tâm cởi ra nữa, liền ngừng tay lại, ôn nhu an ủi hắn: "Tại Trung bộ dạng xinh đẹp, mặc cái gì cũng rất đẹp. Chỉ có điều thứ y phục này. . . . . . Trước hết cởi ra đi đã, đừng làm dơ nó."
"Nga. . . . . ." Tại Trung vội vàng cởi quần áo, cẩn thận lau đi mấy bọt nước dính ở trên mặt, "Ngươi có biết không, y phục này là để mặc khi ta ra đi đó, cũng không thể để dơ được. . . . . ."
Duẫn Hạo trộm giụi giụi mắt, hắn tiếp nhận y phục kia, cẩn thận gấp gọn lại, một lần nữa đặt vào trong bao, Tại Trung mơ mơ màng màng chẳng hề hay biết chỉ càng làm Duẫn Hạo thêm bi ai, mở miệng nhắc tới: "Duẫn Hạo nhất định sẽ thích, Thiển Ngân tỷ tỷ nói ta mặc vào sẽ rất rực rỡ, nhất định có thể khiến Duẫn Hạo nhớ kỹ ta. . . . . ."
Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung, ghé vào bên tai hắn nói: "Bảo bối, Duẫn Hạo sẽ nhớ rõ ngươi, vĩnh viễn cũng không sao quên được. . . . . ."
Tại Trung ôm bao vải đỏ tươi không chịu buông tay, Duẫn Hạo thấy củ hành trong bao đã có chút héo rũ, hắn lại đến phòng bếp khách điếm một lần nữa ngắt lấy một khúc, cắm vào trong bao.
.
.
.
Tuấn Tú và Hữu Thiên thân mình cũng suy yếu, trên cơ bản không giúp được gì cho Duẫn Hạo, Duẫn Hạo sử dụng thời gian hai ngày triệu tập bang chúng, hắn cũng biết Trầm trang chủ nhất định sẽ có chuẩn bị kỹ lưỡng, cho nên cũng muốn phải nhanh chóng phá hủy thế lực Trầm trang chủ, củng cố giang sơn của Phi Hồng Bang ở Thục Trung.
Sáng sớm hôm đó, Duẫn Hạo chiêu đủ nhân mã, thì Tuấn Tú cùng Hữu Thiên bước ra cửa. Dù sao cũng là người từng tập võ, thương thế của Tuấn Tú dưới sự chiếu cố tỉ mỉ của Hữu Thiên mà hồi phục thật sự nhanh chóng.
"Ca, chúng ta cũng muốn cùng với ngươi đi Trầm trang!" Hữu Thiên đã mở lời trước.
"Các ngươi không cần phải đi, chính các ngươi thân thể cũng không tốt, cùng đi sẽ thật sự làm ta lo lắng, hơn nữa, còn phải có người ở nhà chiếu cố Tại Trung."
"Để Tiểu Mân chiếu cố Tại Trung là xong thôi, chúng ta vẫn muốn cùng đi. Trầm trang chủ là kẻ thù giết mẫu thân của ta, thân nhân duy nhất của ta đã chết trong tay hắn, không báo thù này, Tuấn Tú cả đời sẽ sống day dứt không yên."
"Ta cùng Trầm trang chủ cũng có rất nhiều ân oán, nếu Tuấn Tú đã muốn đi, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Hữu Thiên và Tuấn Tú đã sớm như hình với bóng.
Duẫn Hạo nhìn hai người bọn họ nói kiên quyết như vậy, ngẫm lại nếu có Xương Mân lanh lợi chiếu cố, Tại Trung cũng sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm, mang theo hai người bọn họ, Hữu Thiên cơ trí, Tuấn Tú trầm tĩnh, cũng là sự giúp đỡ không tồi, nên liền gật đầu đáp ứng.
.
.
.
Bên trong Trầm gia trang, cũng đã tụ tập rất nhiều trang đinh chờ sẵn, thời điểm đoàn người Duẫn Hạo chạy đến, Trầm trang chủ đang bình tĩnh ngồi đợi ở cửa.
Sau một hồi hỗn chiến, dù sao Phi Hồng Bang cũng được huấn luyện lâu năm, tá điền Trầm gia hơn phân nửa trở nên điêu đứng. Trầm trang chủ biết tình hình không ổn, nhưng cũng không trốn tránh, ánh mắt lại xoay chuyển đảo điên, tựa hồ đang cân nhắc điều gì.
Duẫn Hạo rút kiếm vọt lên trước, Trầm trang chủ trên người từng bị Hữu Thiên đâm trọng thương, cho nên hành động ít nhiều có chút trì trệ, lão đối phó một mình Duẫn Hạo cũng đã có chút đuối sức.
Lúc này, Tuấn Tú cùng Hữu Thiên cũng bao vây đánh lên, mặc dù có phần lấy mạnh hiếp yếu, nhưng đối với hạng người như Trầm trang chủ, cũng đâu cần nói nhiều lời.
Trầm trang chủ rất nhanh liền rơi vào bại thế, lão trong miệng quát mắng: "Mấy thằng nhãi con các ngươi, phụ thân các ngươi ức hiếp người, các ngươi cũng muốn cưỡi lên đầu ta hay sao?"
Hữu Thiên đáp: "Rõ ràng là ngươi chia rẽ phụ mẫu ta lại còn phái người tới giết hại phụ thân ta, hại mẫu thân ta sinh bệnh chết thảm, ngươi còn có mặt mũi nói điều đó chắc!"
Trầm trang chủ mắng: "Phác Hữu Thiên, nương ngươi tự bản thân có bệnh, ta cũng từng cố hết sức cứu nàng, tiếc rằng chung quy vẫn không cứu được. Nhìn sắc mặt ngươi, chỉ e cũng mang chứng bệnh đoản mệnh đột tử kia thôi, ngươi hôm nay bức tử ta đến đường cùng, chỉ sợ ngươi cũng sống không được bao lâu!"
Nghe lão ta nguyền rủa ái nhân của mình, Tuấn Tú chịu làm sao được, cậu vung kiếm xông lên nghênh tiếp, nhưng Trầm trang chủ cũng không buồn né tránh kiếm chiêu của cậu, lại một phen bẻ quặt cổ tay Tuấn Tú, tay Tuấn Tú run lên, kiếm cuối cùng không đâm vào ngực Trầm trang chủ, Trầm trang chủ lại nhe răng cười ôm lấy Tuấn Tú, ở bên tai Tuấn Tú nói câu gì đó. . . . . .
"Tuấn Tú!" Hữu Thiên sợ Tuấn Tú lại bị thương tổn, đem thanh kiếm chém về phía Trầm trang chủ đoạt trở về, sau đó vừa thu hồi kiếm thế, tới khi nhìn kỹ lại, chỉ thấy Tuấn Tú gục ở trên người Trầm trang chủ, còn Trầm trang chủ hai mắt trợn to, đã chết rồi.
"Tuấn. . . . . . Tú. . . . . ." Vị đạo máu tươi đến gay mũi xộc đến, Hữu Thiên đã mấy đợt gần như ngất xỉu, nhưng y lại vẫn cố nén lại sự khó chịu, lết đến kéo Tuấn Tú dậy. Tuấn Tú si si ngốc ngốc, Hữu Thiên kêu cậu đến mấy tiếng cậu mới hồi phục tinh thần lại, Hữu Thiên nghĩ rằng cậu bị thương, nhìn kỹ trên dưới, nhưng vẫn không phát hiện ra chỗ bị thương. Duẫn Hạo đã chỉ huy bang chúng tiến sát Trầm trang, đám trang đinh này thấy Trầm trang chủ đã chết, cũng không hề chống cự nữa, Phi Hồng Bang trong một ngày liền chiếm cứ được Trầm trang.
Trên khánh công yến(1) đêm đó, tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ, chỉ có Tuấn Tú là phiền muộn không vui. Hữu Thiên vốn đã phát hiện ra, tiếc rằng Duẫn Hạo vội vã đi thăm Tại Trung, nên y chỉ còn cách ở lại đây ứng phó, nhưng thật ra Xương Mân cũng đã nhìn ra tâm sự của Tuấn Tú, cùng Tuấn Tú đi dạo quanh uyên ương trì.
"Ca, làm sao vậy?" Xương Mân sớm đã xem cậu như ca ca ruột mà đối đãi.
____________________________
(1) khánh công yến: bữa tiệc mừng công.
Chương58
"Ta muốn cứu Hữu Thiên." Sau khi trầm ngâm thật lâu, Tuấn Tú nói, "Ngươi giúp ta đi."
"Cái gì!" Xương Mân sợ đến nhảy dựng, "Ca à! Không được đâu!"
"Y chính là ca ca thân sinh của ngươi mà. . . . . ." Tuấn Tú bèn đem quan hệ máu mủ ra để thuyết phục Xương Mân.
"Không!" Xương Mân kiên định nhìn chăm chăm Tuấn Tú, "Y là ca ca thân sinh của ta không sai, nhưng y đã vì ta mà làm được gì chưa? Ngươi với ta tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng ngươi đã vì ta mà hy sinh quá nhiều, ta làm sao có thể. . . . . ."
"Ngươi nếu muốn tốt cho ta, thì cũng nên biết rằng, chỉ khi y khỏe mạnh sống sót, mới là chuyện làm ta vui vẻ nhất."
"Vậy ngươi có vì y mà suy nghĩ hay không? Ngươi nếu vì y mà làm như vậy, y còn có thể sống tiếp được sao?"
Tuấn Tú thở dài một tiếng: "Y vẫn có thể đi tìm một người thật tốt mà, ta bất quá cũng chỉ là hài tử y gặp được ở giáo phường mà thôi, cái gì cũng không có, còn gặp phải biết bao chuyện tình không hay, lại cũng chẳng xứng với y. . . . . . Tương lai y có thể lấy một Đại tiểu thư trong sạch tri thư đạt lễ, so với đi theo ta thì có hy vọng hơn nhiều lắm."
"Đại tiểu thư nhà ai mà có thể sánh được với một cái móng tay của ngươi chứ! Không nói đến cái gì mà tài hoa dung mạo, chỉ bằng phần chân tâm này của ngươi đối với y, thì trên đời này bất cứ ai so ra cũng đều thua kém! Ca, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm chuyện ngớ ngẩn như vậy, ngươi chỉ cần lúc y còn sống hết lòng mà bầu bạn với y, chăm sóc cho y, giúp y an tâm mà ra đi, Xương Mân liền thay mặt cha mẹ đã khuất cám ơn đại ân đại đức của ca đối với hai huynh đệ ta. . . . . ." Xương Mân nói đến xúc động, lại nhớ đến Tuấn Tú đã vì cậu mà phải trả giá đủ kiểu, cũng không tránh khỏi có chút nghẹn ngào.
"Ngươi trước kia cũng từng nói qua với ta, Đại bang chủ từng vì Hữu Thiên mà luyện một dược nhân, nhưng hiện giờ, dược nhân kia lại đúng là ái nhân của Đại bang chủ, cũng là bảo bối mà Hữu Thiên từng tâm tâm niệm niệm, bọn họ sao nỡ đành lòng mà mổ lấy tim hắn đây. . . . . . Huống chi, trong lòng hắn cũng không có Hữu Thiên, Hữu Thiên chẳng phải là không thể cứu hay sao? Nếu muốn cứu Hữu Thiên, tim của ta cũng được mà, cũng không cần dùng khiên tình quyết ngâm qua ngàn ngày, trong lòng ta vốn dĩ đã tràn đầy đều là tình yêu rồi. Ta chỉ biết trông cậy vào ngươi, ngươi giúp ta làm dược cứu ca ca ngươi, lại cho y ăn tuyệt tình thiên, y sẽ có thể quên ta, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống. . . . . ."
"Vậy còn ngươi? Tuấn Tú ca, ngươi có thể vì chính mình mà lo lắng hay không? Ngươi chẳng phải chết đi vô ích, ngươi lại còn bảo y ăn tuyệt tình thiên! Thiên thảo kia một khi ăn vào, đoạn tình đoạn ái, y căn bản sẽ không còn nhớ rõ từng có một người như ngươi, ngươi tội tình gì lại. . . . . ."
Nghe xong lời Xương Mân nói, Tuấn Tú lại một trận đau thương, lời Trầm trang chủ nói trước khi chết như còn vang vọng trong đầu cậu: Thiên nhật khiên tình quyết, khiên khởi thiên thiên tình. Nhất nhật tuyệt tình thiên, tuyệt tình thiên thiên đoạn(1). Thật lâu sau, Tuấn Tú nói: "Ta chỉ có thể dùng phương thức của riêng mình đi thích y thôi. . . . . . Từ nhỏ tới lớn, đến ngay cả nương cũng không yêu ta, trên đời này người duy nhất yêu ta, cũng chỉ có mình y. . . . . . Nếu ta mất y, ta sống cũng không còn ý nghĩa, ngươi có hiểu không?"
Xương Mân lắc đầu nói: "Ta không hiểu. Ta chỉ biết người tốt như ngươi, nên sống qua những tháng ngày hạnh phúc khoái hoạt mới đúng, ngươi chỉ cần cùng ca ta, bình yên đợi y, chờ y đi rồi, ngươi lại một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới! Chuyện ngươi nói, ta tuyệt đối sẽ không thuận theo!"
Tuấn Tú nhìn về phía Xương Mân: "Ngươi không thuận theo thì ta có thể đi tìm người khác, ca ca ngươi ta nhất định phải cứu." Dứt lời, Tuấn Tú quay đầu đi không buồn để ý đến cậu nữa, Xương Mân cũng chẳng biết nên khuyên giải Tuấn Tú thế nào.
"Tuấn Tú, ngươi ở đâu?" Thanh âm của Hữu Thiên vang lên.
Tuấn Tú vội vàng dặn Xương Mân: "Chuyện hôm nay ta nói với ngươi, ngươi cũng đừng nói cho người khác biết, nếu không, ta sẽ không thèm để ý tới ngươi nữa, biết chưa?"
Xương Mân thấy Hữu Thiên đã đến gần, chỉ đành bất đắc dĩ gật gật đầu.
"Hữu Thiên! Ta ở trong này!" Tuấn Tú đáp.
Hữu Thiên xoay bước lại đây: "Thế nào lại ở trong này hả, đang cùng Xương Mân ngắm trời sao?"
"Ngươi sao không ở ngoài kia chiếu cố mọi người?"
"Duẫn Hạo ca đi rồi, ta tìm không thấy ngươi, nên chạy ra đây xem, ta đoán ngươi chỉ có thể là ở nơi này thôi."
"Sao lại thông minh như vậy, đoán ngay được ta đang ở đây?" Tuấn Tú nở nụ cười.
"Vì chỉ nơi này mới có uyên ương thôi, ngươi ở trong này làm 'gấm' còn gì(2). Đúng rồi, ngày đó lão bản khách điếm kia có phải bị ngươi mua chuộc để đặc biệt đưa tin cho ta hay không?"
"Tên quỷ nhà ngươi, cái gì cũng biết hết, ngươi còng bày đặt dò hỏi, ngươi quả đúng là thành tâm!" Hai người cười nói, sớm đã đem Xương Mân coi như không khí.
Xương Mân muốn nói cho Hữu Thiên biết ý định của Tuấn Tú, nhưng lại sợ Tuấn Tú nổi giận, nên đành phải ngồi ở một bên, cũng không dám nói chen vào.
"Xương Mân, chúng ta cùng nhau đến phía trước đi được không?" Hữu Thiên hỏi.
"Hữu Thiên à, ta không muốn qua đó, chúng ta trở về trong phòng đi, ta mệt mỏi rồi. . . . . ." Tuấn Tú sợ Xương Mân vạch trần kế hoạch của cậu, vội vàng quấn lấy Hữu Thiên. Hữu Thiên thật có lỗi cười cười với Xương Mân, khoác tay Tuấn Tú ly khai.
Xương Mân một mình ngồi ở bên cạnh ao, đầu óc trống rỗng thở dài một tiếng.
"Xương Mân. . . . . ." Xương Mân vừa mới thở xong, trong bóng tối đã cất lên một thanh âm sâu kín gọi cậu lại.
Xương Mân hoảng sợ: "Ai đấy!"
"Là ta, Tại Trung ca." Tại Trung từ trong góc tối đi tới, Xương Mân thở phào một hơi: "Má ơi, mỗi lần đều là ta dọa ngươi, như thế nào ngươi cũng dọa được ta hả?"
Vốn đang định nói đôi câu chọc cười, đã thấy Tại Trung sắc mặt trắng bệch hết cả, Xương Mân cũng không dám tiếp tục nữa.
"Ngươi vừa rồi đang cùng Tuấn Tú nói cái gì?" Dáng vẻ Tại Trung hệt như là muốn ép hỏi.
_______________________
(1) Câu này nghĩa là 'một ngàn ngày dùng khiên tình quyết, sẽ nảy sinh muôn ngàn tình cảm. Nhưng chỉ một ngày dùng tuyệt tình thiên, thì cũng đủ dứt tình thành muôn ngàn đoạn'. (chém theo QT thôi a~~~)
(2) chỗ này ám chỉ bài 'Gấm uyên ương' của Tuấn Tú.
Chương59
"Không. . . . . . Không có gì đâu. . . . . ." Xương Mân hơi chột dạ.
"Ta đều nghe thấy cả rồi, ta vốn định đi tìm Duẫn Hạo, nhưng lại bị lạc đường, những lời các ngươi vừa nói, ta đều nghe thấy hết. Nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Khiên tình quyết là cái gì? Còn tuyệt tình thiên là cái gì? Nói cho ta biết đi, được không?" Tại Trung ngồi cạnh Xương Mân. Tại Trung ở dưới ánh trăng, một thân tuyết y, sắc mặt như tuyết, tựa như một tinh linh.
"Là. . . . . là như thế này. . . . . ." Xương Mân thấy gạt không được, liền mở miệng kể hết với Tại Trung, "Bệnh của ca ca ta chính là bệnh di truyền, nương ta chính là bởi thế mà chết. . . . . . Kỳ thật căn bệnh này nếu muốn trị khỏi hẳn sẽ vô cùng tàn nhẫn, lại đều là cách phải giết hại người yêu mình sâu đậm. Một biện pháp chính là giống như ngươi, dùng khiên tình quyết ngâm theo định kỳ, sau một ngàn ngày trong tim sẽ tràn ngập tình độc, rồi mổ tim ra để chữa bệnh. Biện pháp thứ hai, đó là theo như lời Tuấn Tú ca, tìm một người yêu y sâu sắc, tình nguyện vì y mà đi tìm cái chết, mổ lấy tim ra nghiền thành bột cũng tương tự có thể cứu được. Nhưng ta vừa không cam nguyện nhìn ngươi phải chết thảm cũng không nguyện ý liên lụy tới Tuấn Tú ca. . . . . ."
"Ngâm khiên tình quyết thì sẽ động tình sao?"
"Đúng vậy, nếu là tẩm nước khiên tình quyết kia, mặc kệ ngươi yêu ai, chỉ cần có tình yêu, trong tim chôn đầy cảm tình, là có thể. Nhưng không cần đến khiên tình quyết kia để luyện thì phải là một người yêu sâu đậm người sinh bệnh kia. Cho nên, Trầm trang chủ từng phái một thiếu niên đoạt về trái tim của phụ thân yêu mẫu thân, để mau chóng trị bệnh cho mẫu thân. Mấy thứ này, ta cũng là nghe nãi nương sau này kể lại cho ta đó."
Tại Trung sầu thảm mỉm cười, gật đầu nói: "Ta hiểu rồi, hắn yêu ta, thì ra nguyên lai chỉ là tác dụng của thứ độc dược này thôi. . . . . . Vậy còn tuyệt tình thiên thì sao?"
"Tuyệt tình thiên là giải dược của khiên tình quyết, ta từng dùng thứ nước đó tẩm qua thân thể cho ngươi. Nếu ngâm thì dược tính rất chậm, nhưng nếu trực tiếp ăn vào, bất luận trong lòng tơ tưởng đến ai, đều có thể quên đến không còn một mảnh. Ta mấy lần muốn tìm cơ hội nói rõ ràng với ngươi, nhưng vẫn chưa kịp nói." Nghĩ đến lúc này đây, tình độc trên người Tại Trung đã không thứ dược nào có thể giải được, Xương Mân lại một trận khổ sở.
"Nào có thứ thần kì như vậy? Thế chẳng phải là cùng với vong tình thủy trong truyền thuyết cũng không khác biệt là bao sao?" Tại Trung khinh thường nói.
"Thật sự rất thần kỳ, nơi mà khiên tình quyết sinh trưởng, không quá mười bước, tất sẽ có tuyệt tình thiên. Hai giống sinh vật này, một là quyết thái, một là thiên thảo, tương sinh tương khắc, một độc dược một giải dược."
"Ngươi nói thật là vô tình, làm cho người ta động tình chính là độc dược, còn làm cho người ta lãng quên chính là lương dược, nếu có thể như vậy thì cảm tình khắp thế gian cũng chỉ là giả dối thế thôi sao." Tại Trung nhàn nhạt mỉm cười, "Nếu điều này là thật, vậy khi ta đi rồi, ngươi hãy chế rồi cho Duẫn Hạo ăn, hắn có thể sẽ không khó chịu như vậy nữa."
"Ngươi. . . . . . Ngươi vì sao cũng ngốc như vậy? Ngươi vì cớ gì không muốn chính mình ăn nó? Ngươi vì cớ gì không muốn sống tiếp?" Xương Mân tức giận đến gào ầm lên.
"Bởi vì ta không muốn lãng quên hắn. Trước khi ta ngâm độc dược kia, thì đã đem lòng yêu hắn rồi, nhưng còn hắn thì sao, hắn trước đó trong lòng có người khác, sau khi ngâm độc dược thì mới yêu ta. Hắn cũng không phải cam nguyện yêu thương, hắn sẽ nguyện ý quên ta đi, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống. Nhưng hắn đối với ta, là ký ức duy nhất, ta cũng không muốn quên hắn, nếu như vậy, nhân sinh của ta sẽ không còn gì hết."
"Ngươi nói không đúng! Hắn nếu không thương ngươi, thì tại sao lại cam nguyện phao thứ độc dược kia? Tại Trung ca, ngươi và Tuấn Tú ca vì cái gì đều ngốc như vậy chứ!" Xương Mân nổi giận nhìn thẳng vào mắt Tại Trung, "Các ngươi vì sao lại cảm thấy tình yêu của bản thân mình đều là hèn mọn cơ chứ? Các ngươi dựa vào cái gì mà dám nhận định ái nhân của các ngươi sẽ nguyện ý hủy diệt đi đoạn ký ức đẹp nhất khắc ghi sâu nhất trong đời này hả? Các ngươi mất đi đoạn kí ức này, nhân sinh sẽ trở thành khoảng trống, vậy bọn họ thì thế nào? Đại bang chủ thì sao? Ca ca ta thì sao? Đã không có các ngươi, nhân sinh của bọn họ sẽ biến thành cái dạng gì đây hả? Không có cảm tình của ai là hèn mọn cả, các ngươi thật vất vả mới đạt được ái tình, vì lẽ gì phải từ bỏ tất cả?"
Nhãn tình Tại Trung như sáng rực lên, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Xương Mân.
Chương60
Xương Mân đỡ lấy vai Tại Trung: "Ca, đừng buông tay được không? Cho dù có đi tận cùng của tận cùng, cũng không được buông tay. Hơn nữa để ta nói cho ngươi một bí mật, một khi uống vào tuyệt tình thiên, cả một đời này cũng sẽ không bao giờ động chân tình nữa, các ngươi nhẫn tâm khiến cho người các ngươi yêu, từ nay về sau phải trải qua những ngày lãnh huyết tuyệt tình tuyệt ái hay sao? Sẽ không có ái nhân, không cảm thụ được sự thương yêu, như vậy dù còn sống cũng có ý nghĩa gì? Các ngươi thật sự nhẫn tâm tra tấn bọn họ như vậy ư? Ca, cho dù chỉ còn lại có một ngày, cũng phải hết mình yêu thương, được chứ?"
Tâm Tại Trung bị chấn động đến sấu sắc, việc hắn làm hiện tại, cùng với Duẫn Hạo lúc trước có gì khác nhau chứ? Hắn dựa vào cái gì mà an bài cuộc sống cho Duẫn Hạo? Ý nghĩa vốn bao hàm trong 'yêu', có kiên trinh, cũng có thấu hiểu, thậm chí chính là buông tay. Tại Trung nhìn vào ánh mắt Xương Mân, nặng nề gật gật đầu.
"Vậy ta đây có thể quên mất hắn hay không? Vì sao ta lại bắt đầu quên dần mọi chuyện?" Tại Trung lo lắng hỏi.
"Tình khắc sâu trong lòng, vong tình vong ái, nhưng không biết sẽ lãng quên bao nhiêu. Ngươi yêu sâu đậm như vậy, có lẽ sẽ không quên đâu." Xương Mân an ủi Tại Trung nói, tuy rằng trong lòng cậu cũng không biết thế nào.
"Xương Mân, ngươi không phải là do Ngọc đế gia gia phái tới cứu ta thật đấy chứ?" Tại Trung nghếch đầu nhìn Xương Mân.
"Đúng vậy mà ca, ta là do Ngọc đế gia gia phái tới đó." Xương Mân biết suy nghĩ của Tại Trung cũng không được thanh tỉnh lắm, nên rất nhiều chuyện đành tùy theo hắn mà nói.
"Vậy ngươi cũng không thể làm cho ta không phải chết hay sao. . . . . . Ta thật sự không muốn chết mà, ta rất muốn dùng cả đời mà yêu Duẫn Hạo. . . . . ." Tại Trung thầm thì nói, "Nhưng mà, ta cũng muốn cứu Hữu Thiên nữa, có thể cũng không phải chết hay không, chúng ta đều không chết. . . . . . Được không?"
Xương Mân nhìn vào đôi mắt to mê mang của Tại Trung, nghẹn ngào nói: "Ca, nếu ta thật sự là do Ngọc đế gia gia phái tới, thì tốt biết mấy. . . . . ."
.
.
.
Giải quyết xong chuyện trà trang, an bài người đáng tin cậy đảm nhận kinh doanh trà trang, Duẫn Hạo liền dẫn theo cả nhà từ Thục Trung trở về Cô Tô. Tuấn Tú tuy rằng nhà vốn ở Tô Châu, nhưng từ nhỏ đã bị bắt tới đất Thục, nên nhìn cái gì cũng đều thấy mới mẻ, lại bởi vì được cùng Hữu Thiên ngọt ngào quấn quýt, trong lòng vô cùng khoái hoạt, thắc mắc cũng dần nhiều lên.
"Vì sao Tô Châu phải gọi là Cô Tô? Tô Châu là một cô nương hay sao?"
"Ha ha! Ngươi sao lại đáng yêu như vậy chứ? Không phải cô nương! Cô Tô là đặt theo tên một cửa thời kì Đại Vũ trị thủy(1), lại nói thêm chữ 'Cô' này quả là anh hùng khí khái mà."
"Ngươi hiểu biết thật là nhiều, Tô Châu có nơi nào chơi vui không?"
"Trên trời có Thiên đường, dưới đất có Tô Hàng mà, nơi thú vị ở Tô Châu đương nhiên rất nhiều, đúng rồi Tuấn Tú, ngươi không phải đã nói đến 'gấm uyên ương' hay sao? Gấm Tô Châu vang danh thiên hạ, đợi đến lúc chúng ta thành thân, ta sẽ đi mời tú phường tốt nhất thêu cho ngươi một khối 'gấm uyên ương'!"
"Thành thân?" Tuấn Tú cả kinh từ trong lòng Hữu Thiên ngồi bật dậy, cảnh trí phồn hoa bên ngoài cửa sổ toàn bộ cũng không còn tâm tư để nhìn ngắm, mí mắt dài mảnh làm cho Hữu Thiên thích thú vô cùng, không khỏi ở trên mí mắt cậu khẽ hôn nhẹ.
"Đúng vậy, thành thân, sau khi chúng ta về nhà, ta liền thành thân với ngươi, được chứ?" Hữu Thiên nghiền ngẫm quan sát thần tình kinh ngạc của Tuấn Tú. Vẻ mặt Tuấn Tú thay đổi trong nháy mắt, kinh ngạc, vui sướng, cảm động, cuối cùng thậm chí còn có cả một chút đau thương. . . . . .
"Ngươi không muốn sao?" Hữu Thiên dịu dàng hỏi.
"Muốn chứ. . . . . . Nằm mơ cũng muốn. . . . . ." Cậu chỉ là thật không dám tin rằng thực sự sẽ có được một hôn lễ như thế.
"Ta cũng rất muốn có một hôn lễ như vậy, Tú, chúng ta về nhà liền thành thân, ngươi sẽ danh chính ngôn thuận làm người của ta. . . . . ." Hữu Thiên đem Tuấn Tú ôm vào trong ngực.
Tuấn Tú nhắm mắt lại, làn môi hơi mỏng của cậu nhẹ nhàng nhếch lên, Hữu Thiên, ta quả nhiên không yêu lầm ngươi, vì ngươi dẫu có làm gì cũng đều là đáng giá. . . . . .
.
.
.
Tô Châu tháng năm núi sông tú lệ, phồn hoa như mộng.
Chuyện Nhị bang chủ của Phi Hồng Bang – bang phái lớn nhất Tô Châu muốn thành thân cơ hồ kinh động đến nửa thành Tô Châu, rất nhiều phú thương vương công quý tộc đều thừa dịp này đến nịnh bợ Hữu Thiên, nhưng cũng chỉ nghe nói là lập lại chuyện xưa của Phác Nhị bang chủ năm đó, cưới về lại chính là mỹ nhân Thục Trung, vậy mà không một ai biết Tuấn Tú là thân nam nhi.
Duẫn Hạo cũng biết Hữu Thiên cùng Tuấn Tú đã yêu nhau đến đậm sâu, quấn quýt không rời, cũng muốn thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ, tuy rằng đã khéo cự tuyệt rất nhiều người không có quan hệ mật thiết lắm đến tham dự, nhưng vẫn nói phải tổ chức yến tiệc lớn trong nội bộ bang phái, vì Hữu Thiên cùng Tuấn Tú mà chúc phúc.
Sau khi từ Thục Trung trở về, tinh thần của Tại Trung càng ngày càng không được sáng suốt. Thời điểm hắn thanh tỉnh thì ít, mà thời điểm mơ hồ lại nhiều, có rất nhiều lúc, hắn không nhận ra người khác, hắn mỗi một lần hỏi Duẫn Hạo là ai, Duẫn Hạo lại một lần một lần nói mình chính là Duẫn Hạo, là người yêu nhất trong lòng hắn, cũng là người yêu hắn nhất. Rồi cuối cùng cũng có một ngày, khi Tại Trung ngây thơ hỏi Duẫn Hạo: 'ngươi là người mà ta yêu nhất, vậy vì sao ta một chút ấn tượng cũng không có', Duẫn Hạo bật khóc, hắn biết có lẽ trong một tương lai không lâu nữa, Tại Trung sẽ hoàn toàn lãng quên hắn, quên đi tình yêu giữa bọn họ.
Biết Hữu Thiên cùng với Tuấn Tú thành thân, Tại Trung thật sự là cao hứng, hắn vội loạn lên nói phải chuẩn bị một phần đại lễ cho Hữu Thiên, có điều đầu óc lại hồ đồ, nghĩ không ra nên tặng cái gì. Duẫn Hạo nhìn đến thương tâm, đã nói cứ tùy tiện tặng bọn họ chút gì đó là được, Tại Trung lại không chịu đáp ứng, chỉ nói nhất định phải tặng thứ tốt nhất, để cho Hữu Thiên cùng Tuấn Tú về sau hễ nhìn đến đồ vật kia, liền có thể nghĩ ngay tới hắn.
.
.
.
Hữu Thiên đã mấy lần trái tim đau thắt, y chỉ mong có thể chống đỡ để cho Tuấn Tú được một chút bù đắp. Mấy món vàng bạc châu báu thì có gì hữu dụng đâu cơ chứ? Tú phường tốt nhất Tô Châu chính là Hồng Y tú phường, y đến tiệm tơ lụa mua một đoạn hồng gấm tốt nhất, định đến Hồng Y tú phường nhờ thêu một tấm chăn đỏ rực tặng cho Tuấn Tú.
__________________________
(1) Đại Vũ trị thủy: Tương truyền, khi Nghiêu còn làm đại tù trưởng, lưu vực sông Hoàng Hà đã xảy ra nạn lũ lụt lớn, cuốn trôi đi rất nhiều người, cùng nhiều gia cầm gia súc, dân chúng khổ cực hết chỗ nói.
Nghiêu nhìn những cảnh tượng này vô cùng đau lòng, liền triệu tập cuộc họp liên minh bộ lạc để bàn cách trị thủy. Mọi người đều nhất trí tiến cử Cổn đảm đương công việc này.
Cổn đã phí mất 9 năm trời vào việc trị thủy, nhưng ông ta chỉ biết mỗi việc đắp đất ngăn dòng, sửa đê điều vây lũ, rút cuộc nước lũ không thoát ra được, mực nước cứ dâng cao thì đê điều cũng đắp cao lên, nước lũ bị vây hãm khác nào một con mãnh thú đang lồng lộn trong chuồng, đến lúc vỡ đê thì hậu quả càng thêm nghiêm trọng.
Đến thời Thuấn làm thủ lĩnh liên minh bộ lạc, ông đã thân hành đi thị sát hiện trường, thấy Cổn không thạo việc trị thủy liền xử phạt ông, rồi trao việc trị thủy cho Vũ con trai ông.
Vũ là một người thông minh tài giỏi, chàng ta đã đúc rút bài học thất bại của cha, trước tiên đi khảo sát các vùng bị lũ lụt. Sau đó mới đặt ra nhiều biện pháp để dẫn nước lũ ra biển. Nhưng muốn dẫn nước lũ ra biển, thì tất phải tìm ra đầu nguồn sông và nơi thoát lũ. Tức thì, ông liền cùng người giúp việc vượt suối băng ngàn, trải qua muôn vàn khó khăn, tìm hiểu rõ về dòng sông, rồi mới thiết kế quy hoạch trị thủy.
Vũ đầu đội nón, mình mặc áo vải thô, tay cầm mai dẫn đầu các sĩ tốt cùng lao động với dân chúng, nào gánh đất khuân đá, đào mương xẻ lũ, nạo vét lòng sông, dẫn nước chảy về xuôi. Ông bôn ba trên công trường trị thủy trong 13 năm, quanh năm suốt tháng ngâm mình trong bùn nước, đến nỗi móng chân và lông chân bị long rụng, nhưng ông vẫn mặc. Trong 13 năm trời, có ba lần ông đi qua trước cửa nhà mình, mà vẫn chẳng lần nào ghé thăm nhà, đã trở thành một giai thoại trong suốt mấy nghìn năm nay.
Vợ của Vũ là Đồ Sơn Thị, hai vợ chồng lấy nhau mới được bốn ngày thì Vũ đã phải ra đi trị thủy. Trước khi ra đi Vũ đã dặn vợ rằng: "Nếu sau này mình sinh được con trai thì hãy đặt tên con là Khởi, để kỷ niệm ngày tôi khởi hành đi trị thủy".Về sau, cũng chính vào lúc Vũ đi qua trước cửa nhà mình thì người vợ sinh được một mụn con trai, Vũ nghe tiếng con khóc trong nhà rất muốn vào xem, nhưng lại nghĩ đến việc trị lũ còn chưa xong, biết bao nạn dân đang phải lánh nạn trên đồi cao, nên đành dằn lòng quay gót vội vã đi ngay.
Lao động không phụ lòng người, trải qua 13 năm lặn lội vất vả, lòng sông đã được khơi thông, dòng lũ ngoan ngoãn chảy ra biển, dân chúng vui vẻ trở về xây dựng cơ ngơi và cầy cấy trên đồng ruộng của mình, cuộc sống lại yên lành như xưa. Nhằm kỷ niệm công lao trị thủy của Vũ, người đời sau đã tôn xưng ông là "Đại Vũ".
Khi tuổi về già, Thuấn cũng như Nghiêu muốn tìm người nối ngôi mình. Vì Vũ có công trong việc trị thủy, nên mọi người đều nhất trí tiến cử ông. Bấy giờ, sức sản xuất xã hội đã phát triển mạnh, từ đó đã nảy sinh từng lớp thị tộc quý tộc, thêm vào đó Vũ lại có công trong việc trị thủy, nên trong thực tế Vũ đã từ ngôi vị thủ lĩnh liên minh bộ lạc trở thành một quốc vương.
Khi tuổi về già, Vũ cũng triệu các thủ lĩnh bộ lạc đến để bầu ngưởi kế vị, mọi người đều nhất trí đề cử Bá Ích. Sau khi Vũ mất, Khởi người con trai của Vũ đã dựa vào thế lực của bộ lạc người Hạ, xua đuổi Bá Ích đi, rồi tự mình tuyên bố kế vị xưng vương và lập nên chính quyền nhà nước, bức các bộ lạc phải chịu sự lãnh đạo của mình. Từ đó về sau, chế độ cha truyền con nối đã thay thế cho chế độ nhường ngôi, triều nhà Hạ – một vương triều chế độ nô lệ đầu tiên của TQ ra đời.
7Q%
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top