Chương 31 - 40
Chương31
"Chuyện Ngọc lang là ta có lỗi với ngươi, ta sẽ giải thích với ngươi. . . . . ."
"Bất quá cũng chỉ là một hài tử mới quen biết được hơn một tháng, ta sao gánh nổi sự giải thích này kia chứ? Bang chủ, Tại Trung bất quá chỉ là một người thân phận thấp kém, căn bản không cần ngài quan tâm như vậy. Ngài cũng không cần dụng tâm đi tìm mấy thứ gì đó đến dỗ dành ta, hài tử kia nếu đã phản bội bang phái, tự nhiên là phải chịu trừng phạt. . . . . ."
Duẫn Hạo nhìn Tại Trung, cảm thấy biểu hiện lần này của hắn còn có chút bình thường, nhân tiện nói: "Con thỏ con này là ta tặng cho ngươi, tất nhiên sẽ không có cái đạo lý mang trở về, ngươi mỗi ngày uy uy nó, nhìn ngắm nó chạy nhảy, cũng giải bớt sầu muộn."
"Ngài nói đây là tặng cho ta phải không?" Tại Trung nhìn thẳng Duẫn Hạo, "Ta xử lý nó như thế nào cũng được?" Duẫn Hạo gật gật đầu.
Tại Trung ôm lấy thỏ con, chật vật rời khỏi giường, loạng choạng bước ra ngoài cửa.
Duẫn Hạo sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền đi theo hắn. Tại Trung ôm thỏ con ra phía sau núi, đem thỏ con đặt ở trên mặt đất: "Ngươi đi đi, ta sẽ không bao giờ... thích bất cứ thứ gì nữa, phàm là người ta thích, thứ ta thích, cuối cùng cũng không thể ở lại bên ta, ta sẽ không bao giờ... để chính mình nảy sinh cảm tình nữa. . . . . ."
Thỏ con ngây ngốc len lén nhìn Tại Trung, Tại Trung bứt ra một nắm cỏ bên cạnh, đem nắm cỏ kia ném xa xa một chút, ánh mắt thỏ con bị nắm cỏ hấp dẫn, liền nhảy dựng một hồi chạy tới ăn. . . . . .
Tại Trung quay đầu lại, thấy Duẫn Hạo cau mày nhìn theo hắn, nhẹ nhàng cười: "Bang chủ, ta không có hơi sức đâu đi chăm sóc nó, đành để nó đi đi thôi."
Nghe thấy Tại Trung nói sẽ không nảy sinh cảm tình lần nữa, tâm Duẫn Hạo chợt tê rần: "Ngươi thân thể đã không tốt, ta sẽ tìm người đến chiếu cố ngươi. . . . . ."
"Không cần! Không cần nữa rồi bang chủ. . . . . . Không cần nữa rồi. . . . . ." Tại Trung lắc lắc đầu, "Để cho ta yên tĩnh một mình đi. . . . . ."
.
.
.
Tại Trung không lâu sau đó liền sinh bệnh, bệnh tình lúc này đã phi thường trầm trọng, Duẫn Hạo không thể không tìm đại phu đến xem bệnh cho Tại Trung, các vị đại phu trên núi đều nói bất lực, Tại Trung chỉ sợ là chống đỡ không nổi nữa rồi.
"Mặc kệ các ngươi dùng loại dược gì, nhất định phải cứu hắn trở về!" Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung, ánh mắt đỏ ngầu, "Hắn không thể chết được, nếu hắn chết vậy Hữu Thiên cũng sẽ không thể cứu được, nhiều năm như vậy, đây là hy vọng duy nhất của Hữu Thiên."
Tại Trung nhắm hờ đôi mắt, tuy rằng đầu óc mơ màng, nhưng hắn vẫn có cảm giác, hắn còn chưa chết mà. . . . . .
"Bang chủ, hiện tại chính hắn đã không có ý chí muốn sống nữa, ai cũng không cứu được hắn. Hắn đã không còn muốn sống nữa rồi. . . . . ."
"Cái gì?" Duẫn Hạo cúi đầu, nhìn thấy gương mặt Tại Trung, người này có bao nhiêu vướng bận, sao lại không muốn sống được chứ? Ở trong lòng Duẫn Hạo, sự tồn tại của Tại Trung giống như một con gián, tuy rằng không khiến người ta yêu thích, nhưng cũng không dễ dàng mà chết được, vậy mà hiện tại, hắn lại muốn buông tay chính bản thân mình hay sao?
"Các ngươi. . . . . . Đều lui ra ngoài đi. . . . . ." Thanh âm Duẫn Hạo trở nên tái nhợt vô lực, mấy đại phu đã rời khỏi phòng, Duẫn Hạo lấy khăn tay quệt đi mồ hôi trên trán Tại Trung. Mỗi một lần, Duẫn Hạo đều dùng tâm trạng lo sợ như vậy canh giữ ở bên người Hữu Thiên, nhưng chăm sóc Tại Trung như vậy, vẫn chỉ là lần đầu tiên.
"Thế nào lại không muốn sống cơ chứ? Không phải nói thích ta hay sao? Không phải nói. . . . . . Ngươi cũng nói mà không giữ lời, lại muốn buông tay với ta. . . . . . Ngươi không thể chết, ngươi chết rồi y cũng không giữ lại được, đừng bỏ ta lại. . . . . . Ta rất khó mà sống tiếp. . . . . ." Duẫn Hạo ôm chặt Tại Trung trong lòng, ở bên tai hắn nói.
"Bang. . . . . . Chủ. . . . . ." Tại Trung cất tiếng rên rỉ.
Duẫn Hạo vội vàng nhìn hắn: "Tỉnh rồi? Tại Trung, đừng dọa ta, ta biết chắc ngươi sẽ không có việc gì. . . . . ."
"Ta không sao đâu. . . . . . Ngươi không cần phải khổ sở." Tại Trung thở hổn hển thều thào nói.
"Tại Trung, đừng quên ước định của chúng ta được chứ? Ta không muốn ngươi rời bỏ ta. . . . . ."
Tại Trung ngơ ngác chăm chú nhìn Duẫn Hạo, thật lâu sau, hắn chỉ chỉ bình nước trên bàn, Duẫn Hạo vội vàng rót cho hắn một chén, giúp hắn uống xong.
"Tại Trung, sao rồi? Đại phu nói, chỉ cần chính ngươi còn muốn sống, thì vẫn có thể sống sót."
"Ta vẫn luôn nghĩ đến lý do để sống tiếp, nhưng mà ta đã tìm thật lâu, cũng không tìm ra được. . . . . . Ta khó chịu quá rồi, cũng không muốn gắng gượng thêm nữa. . . . . ." Tại Trung nhìn trong ánh mắt Duẫn Hạo, thẳng thắn nói.
"Vậy. . . . . . Tình yêu của ta thì sao? Có muốn hay không?"
"Cái gì?" Trên mặt Tại Trung nháy mắt hiện lên một tia bừng sáng, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống, "Ngươi lại lấy nó ta để dụ dỗ ta. . . . . ."
"Không phải, không phải lừa gạt ngươi đâu, ta sẽ đối xử tốt với ngươi, ngươi gắng gượng tiếp được chứ?" Trong ánh mắt Duẫn Hạo thế nhưng lại có nét chờ mong, "Còn có thời gian nửa năm nữa, ta sẽ thật ân cần đối xử với ngươi, nếu như hiện tại ngươi chết đi rồi, Hữu Thiên sẽ không thể cứu! Tại Trung, ngươi là người tốt, Hữu Thiên y là người vô tội mà! Van cầu ngươi cứu y, muốn ta làm gì cho ngươi cũng được hết!"
Tại Trung khẽ cười lạnh: "Ta sẽ cố hết sức, là ngươi nói đó nha, ngươi yêu ta. . . . . . Ta cũng không trông mong ngươi sẽ thật lòng yêu ta, nhưng ngươi đến ở cùng ta một chỗ đi, dù sao về sau ngươi và Hữu Thiên có chính là thời gian, nhưng ta cũng chỉ còn có nửa năm. Bang chủ à. . . . . ."
"Về sau hãy gọi ta là Duẫn Hạo đi." Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung, "Về sau ta liền dọn đến bên này sống cùng ngươi, ngươi cũng không cần đến ai khác, ta sẽ tự mình chiếu cố cho ngươi."
"Ngươi không cảm thấy quá ủy khuất hay sao?" Tại Trung hỏi.
"Ta sẽ ở bên ngươi đi đến phút cuối cùng."
Tại Trung tựa vào trong ngực Duẫn Hạo: "Duẫn Hạo à, ngươi sẽ yêu ta, đến lúc đó ngươi sẽ luyến tiếc ta đó. . . . . ."
Duẫn Hạo cũng không biết Tại Trung có phải đang thanh tỉnh hay không, hắn chỉ cảm thấy rất đau lòng. Sẽ không đâu, hắn sẽ không yêu Tại Trung đâu, tất cả những gì hắn làm hết thảy đều là vì Hữu Thiên mà thôi, với Tại Trung không có liên quan gì hết. Nhưng giờ phút này, hắn rõ ràng hiểu được người mà hắn ôm trong lòng chính là Kim Tại Trung, tuy rằng kỳ thị quá khứ của người kia, mang theo mối thù truyền kiếp khắc sâu, nhưng giờ đây con người mà hắn ôm vào trong ngực này, đã chiếm trọn lấy tâm của hắn.
Chương32
Hai ngày cùng Tại Trung sinh hoạt cùng một chỗ, mỗi ngày đồ ăn nước uống đều lo chu đáo, mặc dù Tại Trung có rất nhiều loại dược không thể uống, dẫu có đau cũng chỉ biết kêu than, nhưng dưới sự chiếu cố của Duẫn Hạo, thân mình hắn cũng có chút khởi sắc. Có vị thầy thuốc đến xem bệnh cho hắn, nói rằng hắn lại kỳ tích khá lên nhiều lắm, Duẫn Hạo biết trong lòng hắn lại có được hi vọng, cho nên mới có thể chống đỡ qua giai đoạn này.
.
.
.
Tháng tư còn chưa qua, tiết trời đã liền ấm lên. Duẫn Hạo muốn đến trà trang vì chuyện Xương Mân mà cho Trầm gia một cái công đạo, cho nên liền muốn đi Thục Trung(1), trong nhà chỉ lưu lại Hữu Thiên trông coi. Sợ rằng vừa mới đi, thân thể Tại Trung lại có gì biến chuyển, mà mang theo hắn thì lại sợ không chịu nổi xóc nảy trên đường, do dự suốt mấy ngày, Tại Trung phát hiện ra suy tư của hắn, liền tự mình nói rằng muốn đi theo, còn nói cũng chưa được thấy qua thế giới bên ngoài là dáng vẻ như thế nào, vì thế muốn cùng Duẫn Hạo đi ra ngoài một chuyến. Cũng biết nếu lần này hắn không đi, về sau chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa, cho nên liền đòi hắn đưa mình cùng đi.
Không ngờ tới Hữu Thiên vừa biết được Duẫn Hạo đưa Tại Trung cùng đồng hành, cũng đưa ra yêu cầu muốn được cùng đi. Duẫn Hạo bảo y chăm lo chuyện trong nhà, y lại nói thân mình cũng không được tốt, chi bằng cùng đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, coi như là một chuyến du xuân.
Để y ở lại trong nhà, Duẫn Hạo cũng không yên tâm, đắn đo một trận, liền đồng ý. Sau khi trở về nói với Tại Trung, Tại Trung cũng không nói gì. Hiện tại thân thể hắn tình trạng lại kém đi, đầu óc cũng là lúc thanh tỉnh thì ít, mà lúc hồ đồ thì nhiều, có hai lần, hắn nửa đêm tỉnh dậy, một mình xuống giường, Duẫn Hạo hỏi hắn định làm gì, hắn nói phải đi uy Tiểu Tuyết. Duẫn Hạo tốn rất nhiều công phu mới hỏi ra được Tiểu Tuyết là ai, trong lòng lại dâng lên một trận khổ sở. Tâm hắn càng ngày càng hướng về Tại Trung, có rất nhiều thời điểm, nếu không phải do cố ý nhắc tới, hắn đã nhớ không nổi cả Hữu Thiên. Nhưng cũng vì lẽ đó, Duẫn Hạo lại càng thêm sợ hãi. . . . . .
Thực ra, Hữu Thiên đã cùng hắn lớn lên bên nhau từ nhỏ, phụ thân Hữu Thiên còn vì cứu phụ thân mình mà chết, nói thế nào đi chăng nữa Hữu Thiên với mình cho dù không có ân tình thì cũng là có nhân nghĩa. Mà Tại Trung. . . . . . Tại Trung bất quá chỉ là một hài tử xuất thân từ giáo phường, không thể yêu thương hắn. . . . . .
Biết được Duẫn Hạo và Hữu Thiên cùng đi Thục Trung, Tại Trung cũng không nói gì thêm. Lúc hắn nhàn rỗi, liền thu thập chút đồ đạc, kỳ thật hắn cái gì cũng không có. Thời điểm xuất phát, Duẫn Hạo phát hiện Tại Trung mang theo bọc vải đỏ thắm kia, hắn vừa nhìn đến cái bọc đó liền cảm thấy rất trướng mắt, vì thế liền đem nó lôi ra.
"Duẫn Hạo. . . . . . Ta muốn mang theo cái này." Khi Tại Trung đi ra, trong tay còn ôm theo bộ y phục đó.
"Mang theo làm cái gì chứ?" Duẫn Hạo nói, "Không đến mấy ngày sau sẽ trở lại, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi gặp chuyện không may."
"Ta có cảm giác không yên, vẫn cứ nên mang theo thì hơn, nếu vạn nhất. . . . . . Ta không muốn mình không có chuẩn bị gì. Đây là do Thiển Ngân tỷ tỷ làm đó, ngươi xem này. . . . . . Có đẹp không. . . . . ." Tại Trung hồ hồ đồ đồ nói xong, ôm bọc vải liền leo lên xe.
Duẫn Hạo thấy hắn như vậy, đành bất đắc dĩ nói: "Ngươi trước hết cứ ở trong xe nằm nghỉ chốc lát đi, ta đi thăm Hữu Thiên."
Tại Trung nở nụ cười: "Ta chưa đi qua Thục Trung bao giờ, chỗ nào cũng chưa từng được tới, lần này đi ra ngoài phải thăm thú khắp nơi, ta rất muốn ra ngoài chơi đùa."
Duẫn Hạo khẽ xoa xoa đỉnh đầu hắn: "Vào trong xe ngủ một lát, đừng ngồi, nằm tốt hơn."
Tại Trung ngoan ngoãn quay lại trong xe, nhưng không sao ngủ được, liền vén xa liêm đông nhìn tây ngó.
Duẫn Hạo lên xe của Hữu Thiên: "Đường đi lần này đầy rẫy vất vả, ngươi không cần phải quácố sức, có chuyện gì thì sớm báo cho ta."
"Tại Trung đâu?" Hữu Thiên không thấy Tại Trung, hỏi, "Gọi hắn cùng đến xe này đi." Sợ Tại Trung biết đâu lại không biết nông sâu nói linh tinh điều gì, Duẫn Hạo vội ngăn lại nói: "Ta bảo Tại Trung ngủ rồi."
"Ca không muốn để Tại Trung gặp ta chứ gì." Hữu Thiên có chút chua chát.
"Đừng nghĩ ngợi nhiều, chờ sau này ngươi khỏe lại, ca sẽ ngày ngày ở cùng ngươi."
"Ai cần ngươi bồi chứ. . . . . ." Hữu Thiên lầm bầm một câu.
"Hữu Thiên tức giận sao?" Duẫn Hạo thân thiết nắm lấy bả vai Hữu Thiên.
"Ngươi hiện giờ đang ở cùng Tại Trung đúng không?" Hữu Thiên quay đầu, mặt y cùng Duẫn Hạo cách nhau thật sự rất gần.
Người mình thích thật tâm ở ngay tại trước mắt, Duẫn Hạo cũng không trả lời câu hỏi của Hữu Thiên, mà chỉ nắm lấy đầu vai y, hôn xuống.
"Ngươi làm cái gì thế!" Hữu Thiên đẩy Duẫn Hạo ra, hung hăng đánh một chưởng trên mặt Duẫn Hạo, tay kia của y thì sống chết chà lau môi mình.
"Nga. . . . . . Xin. . . . . . Xin lỗi. . . . . ." Duẫn Hạo nhất thời động tình, hắn vốn dĩ lực khống chế rất tốt, thế nào lại coi Hữu Thiên thành Tại Trung, không chút suy nghĩ đã liền hôn rồi.
"Duẫn Hạo ca! Ngươi coi ta thành ai thế hả? Ngươi cho rằng ta là loại người ai cũng có thể tùy tiện hay sao? Ngươi. . . . . . Ngươi về sau nếu còn đến trêu chọc ta, đừng trách ta không khách khí! Ngươi không phải vẫn cùng Tại Trung một chỗ sao. . . . . ." Hữu Thiên càng nói càng thêm kích động, "Lữ hành vừa mới bắt đầu, ta không muốn để chuyện tình này ảnh hưởng đến tâm tình của ta, ngươi ra ngoài đi! Tạm thời đừng để cho ta thấy mặt ngươi!"
Duẫn Hạo vội vàng nói: "Hữu Thiên, thật sự rất xin lỗi, ta thật sự không có ý tứ gì khác, chỉ là. . . . . . Chỉ là vì thích ngươi, mà nhịn không được thôi. . . . . ."
"Đừng nói nữa, đi ra ngoài!" Hữu Thiên hạ lệnh đuổi khách.
Duẫn Hạo ngượng ngùng rời khỏi xe, trèo lên cỗ xe thứ hai.
"Mặt bị làm sao vậy?" Tại Trung thấy Duẫn Hạo, vừa lên xe liền hỏi một câu như vậy.
"Nga. . . . . . Vừa mới. . . . . . bị đụng phải. . . . . ." Duẫn Hạo nói dối.
___________________________
(1) Thục Trung: vùng đất Thục, nay thuộc Tứ Xuyên.
Chương33
"Để ta xem nào. . . . . . Có đau không?" Tại Trung sát lại gần, ở trên mặt Duẫn Hạo khẽ thổi thổi.
Tình dục vừa mới bị kích động lên lại bị hơi thở của Tại Trung châm ngòi, Duẫn Hạo đè lại sau gáy Tại Trung, mút mát trên bờ môi hắn.
"Nga. . . . . ." Tại Trung vô cùng tự nhiên phối hợp với động tác của Duẫn Hạo.
Duẫn Hạo xốc y phục của Tại Trung lên, xe ngựa không ngừng lay động càng làm cho việc này tăng thêm vài phần tình thú. Thân thể Tại Trung đã không thể tiếp nhận được tình sự như vậy, hắn vốn định cự tuyệt, nhưng hắn lại chưa bao giờ biết cự tuyệt Duẫn Hạo, hơn nữa, hắn biết, nếu hiện tại không đáp ứng người kia, về sau có lẽ cũng chẳng có cơ hội nữa? Nếu như Duẫn Hạo chán ghét hắn, có phải sau này rốt cuộc không thể thân thiết nữa hay không. . . . . . Chuyện như thế đối với Tại Trung lúc này mà nói chính là quá sức rồi, Tại Trung càng hy vọng người hắn yêu có thể ôm hắn, cái gì cũng không làm, chỉ cần ôm siết, hôn nhẹ là đủ rồi.
Tại Trung sở dĩ đồng ý cùng đi với Duẫn Hạo, còn là vì một niềm tin mãnh liệt trong lòng hắn, hắn chung quy vẫn cảm thấy Xương Mân là một tiểu hài tử lanh lợi như vậy, nhất định không dễ dàng chết như thế. Nếu đến nhà cậu, có phải sẽ có cơ hội gặp được cậu hay không? Còn về phần Duẫn Hạo, tuy rằng vẫn đem hắn làm lý do để sinh tồn, nhưng cũng không thể giống như trước được nữa. Tại Trung phát hiện, chính mình cũng có trái tim, dù có thiếu tự trọng như thế nào đi nữa, cũng vẫn biết đau lòng.
Duẫn Hạo tiến nhập thân thể của Tại Trung, Tại Trung đau đến nhíu mày. Có thích hay không ư? Cảm giác như vậy, kỳ thật. . . . . . Không làm sao thích được, hơn nữa. . . . . . Cũng đâu phải yêu. . . . . .
Duẫn Hạo buông nhẹ động tác, hôn nhẹ lên trán Tại Trung.
"Duẫn Hạo à, yêu ta không?" Chí ít là vào giờ này khắc này.
Duẫn Hạo không trả lời, chỉ một mực hôn xuống làn môi hắn. . . . . .
Không yêu phải không, không sao hết. Dù sao cũng sẽ không còn lâu nữa. . . . . . Ta so với bất kì ai khác đều thấu hiểu, ta là thế thân cho y, nhưng thế thì có quan hệ gì chứ? Chân chính có được con người của ngươi — là ta. . . . . .
.
.
.
Nhìn thấy Tại Trung chìm vào hôn mê, Duẫn Hạo thầm mắng chính mình không biết đau lòng hắn, chỉ tùy theo ý thích của bản thân, liền cuồng loạn đòi hỏi hắn. Nhìn ngắm gương mặt tuyệt mỹ của hắn, Duẫn Hạo không thể dời mắt. Mặc dù đã một vạn lần tự cảnh cáo chính mình không được thích hắn, không được phép! Nhưng vẫn nhịn không được bị hắn hấp dẫn.
Vừa rồi là khao khát Hữu Thiên sao? Hay chỉ là muốn chứng minh điều gì? Muốn chứng minh cái gì cơ chứ? Thật tâm yêu chính là hắn sao? Thật tâm yêu chính là hắn sao?
Duẫn Hạo vươn tay ôm lấy Tại Trung, hắn đã gầy đến mức sờ thấy một phen xương cốt, vừa mới ôm qua Hữu Thiên, hiện tại ôm đến Tại Trung, mới phát hiện hắn so với Hữu Thiên thì còn gầy hơn nhiều lắm. Vì sao cứ như vậy, thời gian ba năm nhoáng một cái đã tới rồi.
Duẫn Hạo phiền loạn ngẩng đầu, lại liếc thấy bọc vải đỏ khiến người chán ghét kia được đặt ở một góc xe ngựa. Duẫn Hạo cắn môi, tựa đầu vùi vào cổ Tại Trung, trong đầu hắn bỗng xuất hiện hình ảnh Tại Trung, hắn dường như thấy được Tại Trung mặc bộ y phục phiêu lượng kia, cho tới bây giờ vẫn chưa từng có tinh thần như thế, cho tới bây giờ vẫn chưa từng có tự tin như thế, nhưng con người ấy lại nhẹ nhàng đứng dậy, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, Duẫn Hạo vươn tay nắm bắt, nhưng vẫn không sao bắt được. . . . . .
"Tại Trung à!" Duẫn Hạo mạnh mẽ cất tiếng gọi, lúc này mới phát hiện thì ra là chính mình đang nằm mộng mà thôi. Tại Trung đang nhìn mình chăm chăm, chợt nhẹ nhàng mỉm cười: "Nghĩ đến ta phải không? Ta ở đây mà. . . . . . Trừ phi ngươi đuổi ta, nếu không ta sẽ không rời bỏ ngươi đâu."
Duẫn Hạo cảm thấy lồng ngực co thắt đến khó chịu, hắn ôm lấy Tại Trung, đem con người gầy yếu kia dịu dàng xoa nhẹ, tưởng như muốn khảm vào trong huyết nhục của chính mình.
"Nếu như ta không phao dược, còn có thể sống lâu thêm mấy ngày. . . . . ." Tại Trung lại đang tìm cơ hội thương lượng điều kiện, Duẫn Hạo vẫn không lên tiếng trả lời, Tại Trung lại tiếp tục nói, "Có điều ngươi nhất định sẽ bắt phao dược mà, ha ha. . . . . . Duẫn Hạo, ta hiện tại phi thường muốn nhìn đến một ngày nào đó khi ta chết đi, biểu tình của ngươi, ngươi sẽ yêu ta phải không? Sẽ yêu phải không? Có đôi khi vì ngươi, ta luyến tiếc chết đi, ta sợ ngươi sẽ đau lòng, ngươi không cần mạnh miệng, ngươi nhất định sẽ đau lòng mà. Nhưng mà có đôi khi, trong lòng ta lại giận dỗi, chỉ mong được chết sớm một chút, nhìn bộ dáng ngươi khổ sở, chỉ có điều người đã chết rồi, nên cái gì cũng nhìn không thấy, ngươi cho dù có vì ta mà khổ sở, ta cũng không biết được. . . . . . Duẫn Hạo à, ta hiện tại vô cùng muốn cứu Hữu Thiên, bởi vì nếu ta còn chưa cứu được Hữu Thiên mà đã ra đi, ngươi sẽ không thể biết bản thân mình đang vì ai mà thương tâm, nếu ta cứu sống Hữu Thiên, nhưng ngươi vẫn không thấy vui vẻ, ngươi sẽ biết được trong lòng ngươi có ai . . . . . ."
Vào ngày cuối cùng trong sinh mệnh của hắn, Duẫn Hạo thực sự muốn trao cho hắn thứ hắn muốn. Bởi vì những thứ ấy cũng đang là điều chất chứa trong lòng chính mình.
"Tại Trung. . . . . . Lần này khi chúng ta đi ngang qua đỉnh Tuyệt Trần, sẽ đến hỏi thăm vị thần y kia, xem có biện pháp gì có thể đồng thời cứu được cả hai người các ngươi hay không, được chứ?" Duẫn Hạo nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Tại Trung.
"Được." Tại Trung không có ý kiến gì, nhưng trong lòng hắn đang nghĩ, nếu như. . . . . . Nếu như không có cách nào khác, vậy Trịnh Duẫn Hạo sẽ chọn ai đây. . . . . .
Chương34
Vườn trà Thục Trung là căn cơ trọng yếu của Phi Hồng Bang. Là chốn bình nguyên ốc dã của Tứ Xuyên, mưa thuận gió hòa, sản vật phong phú, lại nhiều núi lớn, khí hậu đặc thù, giống trà do địa phương sản xuất cũng tương đối nổi danh. Những sản vật như mao phong Nga Mi, tú nha Vĩnh Xuyên, công phu Xuyên Hồng(1). . . . . . đều là thứ hàng hóa được người người yêu thích, độc đáo bậc nhất.
Phi Hồng Bang khởi nghiệp thủy vận từ đất Giang Nam, Duẫn Hạo từ khi còn nhỏ đã được tới đây, cho nên đối với tình hình nơi này có phần hiểu biết, Hữu Thiên tuy là người phương bắc, nhưng cũng đã sinh sống tại đây nhiều năm, vừa tới đất Thục, liền cảm giác như đã trở về cố hương.
"Ta đã thu xếp khách điếm ổn thỏa rồi." Dẫn theo bên thân hai người bệnh, Duẫn Hạo tất nhiên là tốn thêm vạn phần cẩn thận, "Tùy ý gọi mấy món ăn thanh đạm, rồi sớm nghỉ ngơi đi."
Vốn dĩ định suốt đêm chạy tới trà trang, nhưng Duẫn Hạo lại sợ hai người bọn họ mệt mỏi, cho nên liền quyết định trễ lại một ngày, Hữu Thiên xuống xe, đi thẳng vào trong quán, Tại Trung lại lấy cớ thân mình không khoẻ, Duẫn Hạo trong lòng thương xót hắn, cũng mặc hắn vịn vào tay mình, tiến vào phòng.
"Món ăn Tứ Xuyên là thiên hạ nổi danh, ta cũng muốn được nếm thử một chút." Duẫn Hạo vốn chỉ muốn chọn mấy món thanh đạm, Tại Trung lại nói muốn thưởng thức những món ăn này. Duẫn Hạo không đành lòng làm trái ý tứ của hắn, nhân tiện nói: "Hai người các ngươi cứ tùy ý gọi món đi, muốn ăn cái gì thì cứ kêu là được."
Nghe được lời này của Duẫn Hạo, tiểu nhị liền biết có khách lớn đến đây rồi, thần tình tươi cười giới thiệu nói: "Nói đến món ăn Tứ Xuyên thì không thể không ăn "Thái bạch áp"(2), đó chính là món ăn nổi danh mà thi tiên lưu lại, vừa bổ dưỡng lại mỹ vị."
Tại Trung cười nói: "Vậy liền bưng lên một phần đi, ta cũng muốn thử xem có cái gì khác biệt."
"Còn có khẩu thủy kê(3) vang danh Tứ Xuyên, danh tiếng khắp ba ngàn dặm Ba Thục(4)! Ba vị công tử cũng nên nếm thử. . . . . ." Tiểu nhị còn đang suy tính thân phận của ba người này.
"Cũng bưng đến một phần." Trên mặt Tại Trung vẫn như trước lộ vẻ mỉm cười.
"Không ăn toan thái ngư(5), thì không được coi là đến Tứ Xuyên! Dương mai đại hà(6), thủy chử ngưu nhục(7). . . . . ." Nơi Duẫn Hạo tìm vốn cũng chẳng phải đại điếm gì, lại sợ để lộ thân phận, cho nên chỉ chọn một quán ăn bậc trung, cũng không có ý định thực sự gọi lên các món ăn nổi tiếng, gọi đến cũng bất quá chỉ là những món cao cấp hơn so với ở nhà thường ăn đôi chút thôi, tiểu nhị kia nhìn ra Tại Trung là chủ sự, một mực kính cẩn đề cử với Tại Trung, Duẫn Hạo trầm ngâm ngắm nhìn khuôn mặt Tại Trung, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười.
"Chúng ta chỉ có ba người, tính cả xa phu cũng không quá sáu bảy người, bấy nhiêu đó cũng đã đủ rồi." Tại Trung gọi xong, khiêu khích nhìn về phía Hữu Thiên. Hữu Thiên chỉ yên lặng cúi đầu, dường như cũng không muốn đáp lại ý khiêu chiến của hắn.
"Hữu Thiên muốn ăn gì?"
"Ta mệt muốn chết rồi, cái gì cũng ăn không vào, có loại trà gì ngon thì pha một ấm mang lên đi."
Đồ ăn từng món từng món được bưng lên, món ăn Tứ Xuyên vị nồng, Hữu Thiên vừa nhìn đã cảm thấy có chút ngán, còn tâm tình Tại Trung lại rất tốt, cũng là vì được cùng Hữu Thiên phân cao thấp, cố hết sức ăn thật nhiều. Nhưng thân mình hắn vốn còn yêu, lại thêm đường đi mệt nhọc, nên dù có cật lực ăn cũng còn lại nhiều lắm.
Cơm ăn được một nửa, Hữu Thiên nhân tiện nói: "Ta cảm giác trên lầu này nóng nực quá, ta xuống lầu dưới đi dạo loanh quanh, các ngươi cứ tự nhiên đi." Nói xong, sát qua bên người Tại Trung, bước thẳng xuống lầu.
Duẫn Hạo muốn đuổi theo, Tại Trung lại kéo tay áo Duẫn Hạo: "Duẫn Hạo, ngươi đừng đi, hãy để y yên tĩnh một mình một lát đi, chẳng lẽ khuôn mặt kia của ngươi còn muốn bị tát cho một lần nữa?" Duẫn Hạo nháy mắt liền tỉnh ngộ hóa ra Tại Trung đã biết chuyện hắn cùng Hữu Thiên giận dỗi, ngẫm lại cũng có chút vô vị, rõ ràng ngồi ở trên lầu, cùng Tại Trung dùng cơm, gió mát thoảng nhẹ vào trong lâu, Duẫn Hạo nhưng lại cảm thấy giữa bọn họ vốn lẽ chính là như vậy, Hữu Thiên ngược lại trở thành người ngoài.
"Ngươi đó, không biết là đầu óc bị dược tổn thương tới rồi, hay là quá thông minh nữa." Duẫn Hạo cũng đoán được có những thời điểm, Tại Trung là cố ý ra oai.
Tại Trung cười nói: "Nếu ngươi hy vọng ta ngốc nghếch, ta liền ngốc cho ngươi xem."
Hai người cười phá lên một trận, ánh mắt Duẫn Hạo trong lúc vô ý đảo qua, trên mặt liền biến sắc.
"Hữu Thiên! Thế nào lại đến cái loại địa phương này?"
"Địa phương nào?"
"Câu Lan Viện. . . . . ."
.
.
.
Hữu Thiên một đường tín mã du cương(8), chiêu bài chữ lớn ven đường kỳ thật đối với y cũng không có gì hấp dẫn, nhưng y chính là đang muốn giận dỗi, y chịu không nổi người kia chẳng buồn để mắt, chịu không nổi hắn giả bộ, y chỉ mong thoát khỏi cái nơi ngột ngạt kia, ngay khoảnh khắc đặt chân vào tiểu quan quán, tâm tình của y lại cực kỳ giống với Kim Thừa Trọng năm đó.
"Hôm nay đúng là ngày may mắn với Tuấn Tú của chúng tôi, các vị đại nhân đã nghe quen cậu ấy xướng khúc, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy dung mạo thật sự. Tuấn Tú chính là nhân vật chính của buổi đấu giá này, các vị thỉnh ra giá đi!"
Khi Hữu Thiên tiến vào, phát hiện chính mình hình như vừa bỏ lỡ đại sự gì đó, y ngồi xuống một vị trí bên cửa sổ, quy công(9) thấy y tuy rằng gương mặt mang thần sắc bệnh nhược, lại khí vũ phi phàm dung nhan tuấn nhã, ăn mặc cũng pha vẻ sang quý, cho nên vội vàng bưng trà ngon đi lên hầu hạ.
"Đang có chuyện gì vậy?" Hữu Thiên hỏi.
"Thiếu gia, ngài có lẽ không biết, Tuấn Tú Tiểu ca này là hài tử chuyên xướng khúc trong lâu chúng tôi, bởi vì bộ dạng xấu xí cho nên vẫn chỉ bán nghệ chứ không bán thân, nhưng sau đó lại cư nhiên bị người ta phát hiện cậu ta quả là một tuyệt sắc. . . . . ."
Hữu Thiên cười nhạo một tiếng: "Tuyệt sắc? Ta thật muốn nhìn xem món hàng cái dạng gì lại có thể xưng là tuyệt sắc." Ý khinh miệt trong miệng y thật đã quá rõ ràng.
"Thiếu gia, chỉ cần có thể xuất ra ngân lượng, thì tất nhiên là có thể âu yếm rồi, Tuấn Tú Tiểu ca kia vẫn còn là thanh quan đó, không phải ta khoa trương, nhưng cậu ta có thể xưng tuyệt sắc hay không người xem thì sẽ biết ngay thôi."
_______________________________
(1) mao phong Nga Mi, tú nha Vĩnh Xuyên, công phu Xuyên Hồng: tên các loại trà ngon đất Tứ Xuyên.
Mao phong Nga Mi:
Tú nha Vĩnh Xuyên:
Công phu Xuyên Hồng:
(2) Thái bạch áp: vịt thái bạch.
(3) khẩu thủy kê:
(4) Ba Thục: tỉnh Tứ Xuyên vốn được sáp nhập từ đất Thục Quốc và Ba Quốc trước kia.
(5) toan thái ngư: cá nấu dưa chua.
(6) Dương mai đại hà:
(7) thủy chử ngưu nhục:
(8) tín mã du cương: Ý nói không để tâm đường đi, đi đến đâu biết đến đó.
(9) quy công: chắc như kiểu phục vụ í.
Chương35
Hữu Thiên không thèm để ý đến hắn nữa, ở trong lòng y người có thể xưng là tuyệt sắc, cũng chỉ có một người mà thôi.
Mà cho dù có thể thì bất quá cũng chỉ là loại dong chi tục phấn(1), nhưng thấy bộ dáng điên cuồng của đám người này, Hữu Thiên cũng nổi lên một trận tò mò. Thời điểm mạc liêm trên đài được nhấc lên, trước mắt Hữu Thiên sáng chói, một hài tử mặt mày thanh tú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mới vừa rồi nghe người ta nói cậu ta cũng đã lăn lộn nhiều năm tại chốn phong nguyệt này, nhưng một cỗ khí chất thanh thuần lại làm cho người ta mê muội, một đôi mắt phượng u buồn rũ xuống, chỉ cần bằng hàng mi kia thôi cũng đủ khiến người ta nhìn mà thấy đau lòng.
Nhìn kỹ lại, tướng mạo ấy tuy rằng là đẹp, nhưng đem so với người kia, tuyệt đối là không thể sánh bằng, Hữu Thiên hừ lạnh một tiếng, đối với loại tiểu quan hay giả bộ này không có chút hảo cảm.
"Tuấn Tú chính là thanh quan vẫn còn trong trắng sạch sẽ, các vị trả giá cũng rất đáng đồng tiền. . . . . ."
Nhãn tình Hữu Thiên chuyển hướng ra bên ngoài cửa sổ, không muốn nghe tiếp mấy lời dơ bẩn này thêm nữa.
"Hữu Thiên!" Thanh âm của Duẫn Hạo truyền đến, Tại Trung đi theo phía sau Duẫn Hạo, cùng tiến lên trên lầu.
"Lại gì nữa đây?" Hữu Thiên cũng không buồn đứng lên.
"Ngươi thế nào lại có thể đến cái nơi dơ bẩn như vậy!" Duẫn Hạo vừa thốt lên xong, gương mặt Tại Trung đã quẫn bách đến đỏ bừng.
"Duẫn Hạo ca, tùy ý ngươi châu quan phóng hỏa, lại không cho phép hạng dân chúng như ta đốt đèn hay sao!" Ngữ khí Hữu Thiên dần trở nên nghiêm khắc.
"Thân mình ngươi còn chưa khỏe hẳn, cớ gì lại đến nơi như vậy hủy hoại chính mình. . . . . ."
"Ý ngươi là ta không được phép sao?" Hữu Thiên đứng dậy, tức tối đem chén trà đặt mạnh lên trên bàn.
Tiếng ồn ào bên này làm kinh động mọi người, ngay cả Tuấn Tú đứng trên đài vẻ mặt đau thương cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên này.
Hữu Thiên đỉnh đầu bốc hỏa, lấy tay chỉ vào Tuấn Tú ở trên đài nói: "Hôm nay tiểu quan này ta sẽ bao, bất luận tốn bao nhiêu tiền!" Tuấn Tú mày khẽ nhíu, cậu cẩn thận đánh giá nam tử có được đêm đầu tiên của cậu này. Cậu cơ hồ không hề ngờ tới chính mình lại may mắn được gặp gỡ nhân vật như vậy, trong lòng có chút bối rối.
"Hữu Thiên, ngươi!" Duẫn Hạo bị y làm cho tức giận đến bộ lồng ngực mãnh mẽ phập phồng, hắn cảm thấy chính mình đối mặt với Hữu Thiên thì một chút biện pháp cũng không có.
Hữu Thiên đi lên đài, vươn tay nâng cằm Tuấn Tú lên, cực kỳ ngả ngớn ở trên bờ môi cậu hôn một cái, những người ở dưới không nghĩ tới một mỹ nam tử như vậy lại chịu mua Tuấn Tú, nhất thời đều thấy thất thần, ngay cả ý kiến cũng đã quên đưa ra.
Vẫn là tú bà phản ứng lại trước tiên: "Này. . . . . . Vị công tử này, cái giá Tuấn Tú của chúng tôi. . . . . ."
"Bất luận giá cả bao nhiêu, người này ta muốn, hôm nay sẽ cùng ta qua đêm!"
Dù sao cũng là thanh quan, gương mặt Tuấn Tú lại chợt đỏ ửng lên, Hữu Thiên khinh miệt bắn cho Duẫn Hạo một nụ cười lạnh: "Duẫn Hạo ca, ngươi tới hay không?"
Những người khác đều nhìn về phía Duẫn Hạo, Duẫn Hạo quẫn đến mức không biết nói sao cho phải. Tại Trung kéo kéo cánh tay Duẫn Hạo: "Chúng ta không bằng chiều theo ý của y đi. . . . . ."
Duẫn Hạo hất Tại Trung ra: "Chuyện này chắc là làm thỏa mãn ý nguyện của ngươi lắm phải không?"
Tại Trung lại nói: "Ngươi tỉnh lại đi, trong lòng y có ngươi hay không, ngươi đến bây giờ vẫn còn nhìn không ra hay sao!"
Nghe xong lời Tại Trung nói, sắc mặt Hữu Thiên chợt trầm xuống, y đau thương khẽ liếc nhìn Tại Trung một cái, quay đầu cười nói: "Tên Tuấn Tú phải không, biết xướng khúc sao? Tối hôm nay cứ ngoan ngoãn bồi chuyện ta. . . . . ."
Tuấn Tú lo lắng nhìn Hữu Thiên, cậu cảm giác được vị công tử này thân thể dường như đang phát run, y cơ hồ đem sức nặng toàn thân đều đặt ở trên người mình. Tuấn Tú một câu cũng không nói, chỉ đem một cánh tay đỡ lấy thân thể Hữu Thiên, giữ ở thắt lưng y.
Động tác ấm áp này làm cho Hữu Thiên tâm khẽ chấn động, Hữu Thiên quay đầu lại, Tuấn Tú nhẹ nhàng giương cao khóe miệng.
Thấy Hữu Thiên cùng Tuấn Tú dựa sát vào nhau, Duẫn Hạo chỉ cảm thấy tức tối đến mức chân tay lạnh lẽo, hắn căm giận phất lên y phục, quay đầu đi xuống lầu, Tại Trung cái gì cũng chưa kịp nói, chỉ biết theo hắn đi ra, đợi Tại Trung đi khuất rồi, mấy người đấu giá Tuấn Tú mới phát hiện Tuấn Tú đã bị mua mất rồi, nhưng tiếc nuối trong lòng bọn họ cũng không dừng ở trên người Tuấn Tú không mua được, mà là bóng dáng của thanh niên tuyệt mỹ vừa rồi mới thật sâu sắc đọng lại trong lòng mỗi người.
"Bọn họ đi rồi." Đứng trên lầu của mình, Tuấn Tú từ cửa sổ dõi theo Duẫn Hạo cùng Tại Trung đang lao đi.
"Nga. . . . . ." Hữu Thiên hít một hơi, nằm trên giường.
"Uống ngụm nước đi." Tuấn Tú đem một chén trà bưng đến trước mặt Hữu Thiên, "Thích một người thì không thể miễn cưỡng được, nếu trong lòng hắn không có ngươi, thì dẫu có tranh như thế nào cũng tranh không được đâu."
"Ngươi nói cái gì? Ngươi. . . . . . Ngươi thì biết cái gì chứ. . . . . ."
_________________________
(1) dong chi tục phấn: vẻ đẹp tầm thường, dung tục do trang điểm phấn son mà có.
Chương36
Tuấn Tú mỉm cười nhẹ: "Ngươi sẽ không muốn ta, ta biết mà. Nhưng có muốn nghe ta xướng ca hay không?"
"Xướng ca? Ngươi sẽ xướng tiểu khúc dâm mi gì đây? Cũng đừng có vô duyên vô cớ làm bẩn tai ta!" Hữu Thiên đem tức giận trút lên trên người tiểu quan.
"Công tử cơn tức cũng không nhỏ a. . . . . . Tuấn Tú xướng cho ngươi đoạn 《 Uyên ương cẩm(1) 》 nhé."
"《 Uyên ương cẩm 》? Nghe tên đã biết không phải cái gì tốt đẹp rồi. . . . . ." Hữu Thiên vốn ngại phiền phức, muốn bảo cậu ta không cần xướng, ai ngờ Tuấn Tú kia đã ngồi xuống bên đàn, chỉnh lại chốt đàn, nhạc thanh du dương đã nhẹ nhàng vang lên.
《Hoa mai nở như tuyết, hồng trần như một giấc mộng, lệ bên gối hòa vào mưa trước thềm, dần ngưng đọng lại thành nỗi đau thương. Nhớ lúc ấy, lần đầu gặp gỡ, tất cả nhu tình đều sâu nặng, chỉ mong sánh đôi làm uyên ương, níu giữ thời gian đừng trôi mãi. Tình như lửa, khi nào tàn lụi, thề non hẹn biển trước ánh trăng, chỉ mong sánh đôi làm uyên ương, vạn nhánh hoa mai cũng đừng tàn úa.
Tiết nguyên tiêu năm ngoái, đèn chợ hoa sáng tựa ban ngày, tiết trời khi ấy y phục khi ấy, dần ngưng đọng lại thành hồi ức. Nhớ lúc ấy, lần đầu gặp gỡ, tất cả nhu tình đều sâu nặng, chỉ mong sánh đôi làm uyên ương, níu giữ thời gian đừng trôi mãi. Tình như lửa, khi nào tàn lụi, thề non hẹn biển trước ánh trăng, chỉ mong sánh đôi làm uyên ương, vạn nhánh hoa mai cũng đừng tàn úa. . . . . . . Chỉ mong sánh đôi làm uyên ương, vạn nhánh hoa mai cũng đừng tàn úa. . . . . .》
Hữu Thiên hoàn toàn bị tiếng ca tuyệt vời của cậu mê hoặc, thanh âm kia trong tinh khiết lại pha một tia khàn khàn, Tuấn Tú xướng đến như oán như mộ, Hữu Thiên nghe đến như si như túy, xuyên thấu qua tiếng ca mạn diệu, y tưởng như nhìn lại giữa vườn hoa mai mùa đông năm ấy, người y yêu sâu đậm mặc vào cừu y mà mình đưa. . . . . .
Hoa mai trắng muốt, da sói trắng muốt, làn da người kia cũng trắng đến trong suốt. Đừng nói gì hết, điều gì cũng không cần phải nói, bởi vì một khi ngươi hé miệng cất lời, thì chính là lưỡi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào tim ta. . . . . .
" Ta vốn không xứng đáng được mặc thứ này, mặc thử, bất quá là để cho Nhị bang chủ được vui lòng mà thôi. . . . . ."
"Tại Trung. . . . . ." Hữu Thiên nhất thời hoảng hốt, ôm lấy người trước mắt.
Tiếng đàn réo rắt chợt ngưng, nam hài trong lòng quay đầu lại: "Ta tự biết không phải người ngươi yêu, nhưng nếu ngươi muốn, Tuấn Tú có thể cho ngươi. . . . . ."
"Tại Trung. . . . . ." Hữu Thiên nhắm mắt lại, hôn trụ đôi môi Tuấn Tú.
Có thể làm một thứ thế thân cho người ngươi yêu cũng không có gì không thể chấp nhận, chí ít khi ngươi nghĩ đến người ngươi yêu thì lại đang ôm ta, ngươi như thế này, đối với thế thân như ta hẳn là cũng có yêu thương phải không. . . . . . Tuy rằng chính mình mệnh khổ, cả đời cũng không thể có được chân ái, nhưng có được một phen kỳ ngộ như vậy, có được một người nam tử như vậy, cũng đáng giá để ghi khắc rồi. . . . . .
Ôm hôn một trận, Hữu Thiên ngừng lại, mở to mắt, y tinh tường thấy rõ người trước mắt là Tuấn Tú, chứ không phải Tại Trung. Hữu Thiên đẩy Tuấn Tú ra, cô đơn trở lại bên bàn ngồi xuống, Tuấn Tú bước đến bên người y, ôn nhu nói: "Kể cho ta nghe một chút về hắn đi, ta đoán người ngươi yêu chính là mỹ nam tử hơi gầy yếu kia, đúng không?"
Hữu Thiên cảm thấy Tuấn Tú rất là lợi hại, chỉ sau một khúc 《 Uyên ương cẩm 》sầu triền miên kia, y đã phải nhìn Tuấn Tú với cặp mắt khác xưa: "Ta và hắn từ nhỏ đã quen biết, còn có người kia là Duẫn Hạo ca, chúng ta ba người, từ lúc mười tuổi, thì đã quen biết rồi. Hắn biết nấu cơm, lại còn biết thổi huân họa tranh, đánh cờ làm thơ, ta vẫn cảm thấy những người tinh thông mấy thứ đó, so với đám người vũ đao lộng thương như chúng ta thì linh tuệ hơn nhiều lắm."
"Vũ đao lộng thương?" Tuấn Tú đánh giá Hữu Thiên, "Ngươi cũng đâu có giống."
Hữu Thiên ảm đạm cười: "Sau đó lại do sức khỏe không được tốt, nên cũng không luyện nữa. . . . . . Ta bất cứ chuyện gì cũng đều nghĩ đến hắn nhớ đến hắn, xhir có điều trong lòng hắn lại không có ta. Chỉ cần là nơi có mặt hắn, ta đều đã cố gắng biểu hiện thật tốt, nhưng mà. . . . . . Ha ha. . . . . . Có một lần chúng ta đi săn thú, nhìn thấy hắn sắp bị con lang kia tổn thương, tim ta cũng như sắp nhảy ra đến nơi, không để ý bản thân mình sợ máu mà ra sức vì hắn săn lang, nhưng khi hắn gặp ta, liền chỉ có châm chọc khiêu khích, ta còn bất giác lùi bước, dù cho tận mắt thấy hắn cùng người khác thân thiết, vẫn là. . . . . . Vẫn là không cam tâm được. . . . . . Chỉ vì hắn cứ nhìn theo một bộ y phục da sói kia, ta liền muốn tặng cho hắn, hắn lại chỉ thản nhiên nói một câu sát da, ta chờ tới quá nửa đêm, mới lại săn được một con ấu lang cho hắn. . . . . . Ai. . . . . . Không ngờ rằng một mảnh tâm tư ấy, trừ bỏ lời lẽ lạnh nhạt, còn đổi lấy một cú đẩy ngoan tuyệt, thiếu chút nữa đã lấy luôn mạng ta. . . . . ."
"Nếu một người như vậy cô phụ ngươi, thì chẳng thà đừng yêu nữa, yêu rồi cũng chỉ chuốc lấy thương tâm." Thanh âm Tuấn Tú dịu nhẹ dễ nghe, giống như dòng suối nhỏ róc rách len lỏi qua nội tâm Hữu Thiên.
"Dù sao ta cũng không có được sinh mệnh lâu dài, dẫu thương tâm cũng thế mà thôi."
"Công tử chính là có cố bệnh sao?" Tuấn Tú nhìn khuôn mặt Hữu Thiên.
"Phải. Vài năm trước gặp được một vị thần y, đã cho ta một viên tiên đan cứu mạng, còn nói có thể duy trì sinh mệnh cho ta ba năm, tính ra thì năm nay cũng sắp đến ngày rồi."
"Nga. . . . . ." Tuấn Tú cúi đầu, tình thâm như thế, lại không được thọ lâu, nếu như con người vô tâm vô tình kia có thể đổi lại là mình, thành toàn cảm tình của y, mình cũng đỡ phải ở chốn nhân thế này chịu khổ.
"Đừng chỉ nói về ta, ngươi thì sao? Nhìn ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, vì sao hiện tại mới. . . . . ."
Tuấn Tú mặt đỏ lên: "Tại nơi phong trần này nếu muốn bảo toàn chính mình, cũng chẳng dễ dàng gì. Tuấn Tú thuở thiếu niên từng cứu được một tên khất cái, lão khất cái thương tình ta, hắn nói bộ dạng ta đẹp như vậy, tại chốn phong trần này cũng không phải chuyện tốt, hắn bôi trên mặt ta một phát, ta liền cảm giác da như bị phỏng, sau đó liền sinh ra một tầng da mới. Bộ dáng như vậy ai thèm thích chứ? Ta cũng bị rất nhiều người hiếp đáp, sau đó bọn họ phát hiện ta biết xướng ca, ta mới che mặt ra tiền lâu bán nghệ. Ngoại trừ bán nghệ ở ngoài, ta còn phải làm rất nhiều việc nặng, mấy ngày trước lúc ta đang nhóm lửa nấu cơm thì bị một tàn lửa bắn lên mặt, bị lửa kia đốt, làn da kia lại bị tróc ra, bọn họ đè ta xuống dùng nến hơ mặt ta, rồi. . . . . ." Tuấn Tú nói tới đây, thanh âm nghẹn lại. Hữu Thiên lòng sinh thương cảm, y vươn tay cầm lấy cổ tay Tuấn Tú.
_________________________
(1) Uyên ương cẩm (Gấm Uyên ương):
鸳鸯锦 / Uyên ương cẩm ()
Trình bày: Đổng Trinh
梅花看似雪,红尘如一梦,
Hoa mai tựa tuyết rơi, hồng trần như giấc mộng
枕边泪共阶前雨 点点滴滴成心疼,
Lệ ướt gối cùng mưa trước hiên, từng giọt từng giọt đọng thành nỗi nhớ
忆当时初相见万般柔情都深重,
Lần đầu gặp nhau như vừa mới, vạn ân tìnhvẫn nặng sâu
但愿同展鸳鸯锦, 挽住时光不许动
Nguyện ước dệt uyên ương. Níu giữ thời gian không trôi đi
情如火何时灭, 海誓山盟空对月
Mối tình nồng thắm khi nào tắt, cùng thề hẹn dưới trăng
但愿同展鸳鸯锦, 挽住梅花不许谢.
Nguyện ước dệt uyên ương. Níu giữ hoa mai không để tàn
去年圆月时, 花市灯如昼,
Trăng tròn năm trước đèn hoa còn sáng tỏ
旧时天气旧时忆
Năm tháng xưa nay dần thành ký ức...
Chương37
"Khiến công tử chê cười rồi. . . . . ."
Tuấn Tú cúi đầu, Hữu Thiên vươn tay lau đi nước mắt của Tuấn Tú: "Có cái gì đáng cười chứ? Chắc ngươi không biết, người trong lòng ta thích, cũng là hài tử xuất thân giáo phường. Ta mới đầu cũng chỉ là thương tiếc hắn, đau lòng hắn, đến khi biết được hắn đã nếm trải qua rất nhiều khổ ải, mới có thể chậm rãi chuyển hóa thành yêu."
"Thật không? Công tử, ngươi tâm địa thiện lương, nhưng ngươi có thể đối với hắn thương tiếc cùng đau lòng được đến đâu? Người ngươi thích cũng thật may mắn, được một người tốt như ngươi yêu thương, đau lòng. . . . . ."
"May mắn ư? Không biết có phải hắn may mắn hay không, ta chung quy vẫn cảm thấy hắn dường như sống cũng không hạnh phúc, có điều ta lại không giúp gì được cho hắn, hắn đối với ta tràn ngập địch ý, ta lại không biết là vì lẽ gì. . . . . ."
"A. . . . . . Hôm nay là mồng mười phải không? Trăng cũng đã chiếu tỏ rồi, công tử, chờ Tuấn Tú châm đèn cho ngươi. . . . . ."
"Tuấn Tú. . . . . ." Hữu Thiên kéo nhẹ, đem Tuấn Tú kéo lại vào trong lòng, "Tuấn Tú, có phải hài tử từ giáo phường như các ngươi sẽ không yêu thương ai hay không?"
Tuấn Tú ngồi ở trong lòng Hữu Thiên, ánh sáng trong phòng rất mờ, suy nghĩ thật lâu, Tuấn Tú mới nói: "Công tử, ai ai cũng đều có trái tim, hài tử xuất thân từ giáo phường. . . . . . cũng là con người. Chúng ta không muốn gửi gắm trái tim mình, là bởi vì sẽ không ai trân trọng nó, bản thân chúng ta nếu không tự cẩn thận mà chôn giấu, như vậy chẳng phải là ngang nhiên để cho người ta chà đạp lên chân tâm của mình hay sao? Cho nên hài tử trong giáo phường. . . . . . Không phải không yêu, mà là không dám yêu. . . . . ."
"Ta rất thích ngươi, nếu trong lòng ta không có người khác, có lẽ ta sẽ thích ngươi."
"Tuấn Tú chưa từng trông mong sẽ nhận được tình yêu, nhưng được công tử yêu thích cũng làm cho Tuấn Tú thật sự cao hứng. Công tử, làm người một đời, cũng không thể quá mức cố chấp, phật pháp có dạy, thế nhân nếu muốn thành Phật, tu trừ tam giới tham sân si(1), hiểu ra sự cố chấp, cùng với tham sân là tục nhân đại kị. Công tử chi bằng nhìn thoáng ra một chút, người mình thích. . . . . . Chỉ cần hắn có thể sống hạnh phúc vui vẻ, thì cho dù không được cùng chính mình bên nhau, cũng là một chuyện tốt."
"Ngươi thế nào lại hiểu biết nhiều như vậy, ngồi tại nơi không sạch sẽ này, ngươi cư nhiên giảng phật pháp với ta?"
"Tuấn Tú tuy rằng thân nhiễm phong trần, nhưng đạp đất có thể thành Phật, chỉ cần trong tâm có từ bi, ta cũng không đem chính bản thân mình ra cho là bỉ ổi. Bất quá. . . . . . Ở trước mặt công tử noi mấy thứ này, Tuấn Tú xấu mặt rồi."
"Đừng gọi ta công tử nữa, ngươi có thể gọi tên ta, Hữu Thiên, Phác Hữu Thiên." Nam hài trước mắt này thật sự đã gợi lên hứng thú của Hữu Thiên, nhìn thấy sườn mặt khiến người yêu thích dưới ánh trăng của Tuấn Tú, Hữu Thiên nhẹ nhàng hôn xuống. . . . . .
"Hữu Thiên. . . . . ." Thanh âm của Tuấn Tú bị Hữu Thiên nuốt vào trong miệng, Hữu Thiên ôm lấy Tuấn Tú, từ trước bàn đi tới bên giường. Tuấn Tú như đã cảm giác được gì đó, nhưng cậu không có chút hối hận, cũng không phải vì người ta cho tiền thì nhất định phải như thế, mà là cậu biết, cơ hội như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không có lần nữa. Cậu thích thanh niên tuấn mỹ này, tuy rằng sẽ không ngốc nghếch đến mức đi nói cái gì tình yêu, nhưng cậu biết nhiều năm về sau, khi cậu đã chân chính lưu lạc chốn phong trần, cậu sẽ vĩnh viễn khắc ghi mồng mười tháng tư một năm nào đó, ánh trăng rất đẹp, vào thời khắc hạnh phúc ấy, cậu đem chính mình trao cho nam nhân đầu tiên. . . . . .
Tuấn Tú trong lòng hiểu rõ, cái gì lần đầu gặp gỡ, vạn phần nhu tình sâu nặng, tất cả đều chỉ là gạt người, mà lời thề non hẹn biển trước trăng kia, có lẽ mới là thật. Đã có duyên đồng chẩm uyên ương, chi bằng tùy duyên mà đến, tùy duyên mà đi. . . . . . Cảm giác ngón tay ôn nhu của người kia tiếp xúc đến da thịt trước ngực, Tuấn Tú mê man hé mở mắt, Hữu Thiên ở trước mắt chìm trong bóng đêm, trên gương mặt mông lung ấy có sự ôn nhu mà cậu không sao hiểu thấu, nhưng cậu cam nguyện tin tưởng rằng những ôn nhu kia là dành cho mình.
Ngón tay thon dài dao động trên ngực, Tuấn Tú nhắm hai mắt lại, Hữu Thiên nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của cậu, thân thể thanh xuân của hai người dây dưa cùng một chỗ. . . . . .
"A. . . . . ." Tuấn Tú rên rỉ làm cho Hữu Thiên càng thêm hưng phấn, y nâng thắt lưng, sau đó nhẹ nhàng hôn Tuấn Tú, giảm bớt sức ép cho cậu.
"Tú. . . . . ."
Ý thức đang rơi dần vào mê muội của Tuấn Tú lại có một tia thanh tỉnh, có một người thực ấm áp, thấu hiểu phong tình, lại đối với một tiểu quan cũng có thể săn sóc như thế, có thể được y yêu thì may mắn biết mấy. . . . . . Cậu bắt đầu có phần ghen tị với người kia . . . . . .
Thời điểm Tuấn Tú rớt xuống giọt lệ đầu tiên, cậu biết không bởi vì đau đớn, cũng không phải bởi vì lưu lạc, mà là vì người kia kêu một tiếng tên của cậu. . . . . .
.
.
.
Khi ánh dương quang đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu rọi vào, Tuấn Tú tỉnh lại trước, nhớ tới một phen triền miên đêm qua, trên mặt cậu thoắt phiếm hồng. Hữu Thiên còn đang ngủ, y dù sao thân mình cũng hơi kém, đêm qua quả cũng rất mệt nhọc rồi. Cả hai người lại đều là lần đầu tiên, Tuấn Tú ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Hữu Thiên, khoảnh khắc ấy cậu muốn được đem khuôn mặt này vĩnh viễn ghi tạc ở trong lòng.
Tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt Tuấn Tú, Hữu Thiên khẽ mở mắt, đêm qua, hết thảy cứ như vậy mà phát sinh, tự nhiên như thế, tuy rằng đã chi cả một đống bạc lớn, nhưng Hữu Thiên lại dường như vẫn đối với nam hài này có một chút áy náy. Nếu không phải người mình thích, có phải là không nên cùng cậu có tiếp xúc như vậy hay không?
"Tối hôm qua. . . . . . có làm ngươi bị thương không?"
Hữu Thiên ôn nhu khiến Tuấn Tú say mê, cậu mỉm cười lắc đầu: "Người tốt giống như ngươi, về sau ta cũng chưa chắc sẽ gặp được, chỉ như vậy mà cũng có thể bị thương, sau này có lẽ cũng không sống nổi nữa."
Nghe cậu nói tới sau này, Hữu Thiên lại hơi chút đau lòng.
"Trời đã sáng rồi. . . . . ." Hữu Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ nói.
"Đúng vậy, ngươi cũng nên đi rồi." Trong thanh âm Tuấn Tú có chút đau thương.
"Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, Tuấn Tú." Hữu Thiên thâm trầm nhìn vào mắt Tuấn Tú.
"Ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi, Hữu Thiên." Tuấn Tú bước qua, ở trên môi Hữu Thiên khẽ hôn nhẹ. Ít nhất hiện tại, ta còn có tư cách này, ngoại trừ ngươi ra, không có ai khác từng chạm qua ta.
"Xướng khúc ca kia một lần nữa cho ta nghe đi, được chứ?" Trong lòng Hữu Thiên như cảm thấy cay cay.
"Thích khúc ca kia ư? Được, ta sẽ xướng cho ngươi một lần nữa." Tuấn Tú nói xong liền đứng dậy, xương cốt nơi eo đau ê ẩm khiến cậu phải nhướng mày, Hữu Thiên đỡ lấy cậu: "Ngươi ổn cả chứ?"
"Không có việc gì đâu." Tuấn Tú rời giường khoác lên một kiện sam tử, ngồi ở bên đàn, "Khúc ca này ta về sau cũng sẽ không xướng cho người khác nữa. . . . . ." Nói đến đây, thanh âm Tuấn Tú đã pha lẫn mấy phần nghẹn ngào.
Tiếng đàn mấy phen day dứt, câu từ lại mấy phen triền miên, Tuấn Tú dùng chất giọng độc đáo vì Hữu Thiên mà xướng ca, Hữu Thiên tất nhiên biết rõ đối với Tuấn Tú thân phận như vậy thì không nên động chân tâm, dù cậu có thấu hiểu lòng người, dù cậu có đa tài đa nghệ, chính mình cùng cậu ấy bất quá chỉ là tình duyên nước chảy, ai cũng sẽ không cho là thật lòng.
Nhưng vì cớ gì trong khúc ca của cậu ấy lại có nhiều ai oán đến thế, trong giọng hát lại có nhiều vướng bận đến vậy? Thời gian làm sao mới có thể yên lặng ngừng trôi? Hoa mai thế nào mới có thể nở mà không tàn úa? Đa tình chuốc khổ, thế gian này ai cũng khó có thể thoát khỏi thật sao?
"Chỉ mong sánh đôi làm uyên ương, vạn nhánh hoa mai cũng đừng tàn úa. . . . . ." Một giọt nước mắt đọng trên dây đàn, Tuấn Tú rốt cuộc xướng không nổi nữa, cậu cúi đầu ngồi lặng, Hữu Thiên lại gần ôm lấy bờ vai Tuấn Tú.
_______________________
(1) tham sân si: 'Tham' là tham lam, bao gồm công danh quyền uy và cả tiền tài vật dụng, không biết khi nào là đủ. 'Sân' là sân hận, giận hờn. 'Si' là si mê tham đắm. Được gọi là Tam độc, là ba thứ xấu ác, một khái niệm dùng trong Phật Giáo. Sở dĩ gọi như vậy vì ba thứ này làm cho vô minh bị che lấp, dẫn đến phiền não, hạn chế trí tuệ con người được khai sáng.
Chương38
Mới rửa mặt xong xuôi, lại có tiểu thị tì tới nói có người đang tìm Hữu Thiên, Hữu Thiên biết ngay là Duẫn Hạo, y nghĩ cũng đến lúc phải ly khai rồi. Tuấn Tú căn bản không muốn tiễn y, nhưng thấy Hữu Thiên ra đến cửa, vẫn nhịn không được mà đuổi theo, Hữu Thiên lại vừa lúc ngoái đầu lại nhìn cậu. Nếu không phải thân phận như thế, nếu không phải gặp gỡ như thế, có lẽ. . . . . . Tuấn Tú khẽ mỉm cười, phất phất tay với Hữu Thiên.
Nhân sinh ngắn ngủi, Hữu Thiên chẳng qua chỉ muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, nhưng chuyện phong nguyệt không thể đem ra đùa cợt, tương phùng cùng Tuấn Tú, không những không thể làm y có khoái ý phát tiết, ngược lại trong lòng lại thêm một phần vướng bận.
Xuống lầu mới phát hiện ra, Duẫn Hạo đã sớm vì y mà mang bạc đến, hắn tất nhiên biết được hẳn là một con số khiến kẻ khác phải trợn mắt, nhưng ngẫm lại chi nhiều hơn một chút, Tuấn Tú cũng có thể có thêm được một ít, trong lòng cũng sẽ không thấy băn khoăn nữa.
Duẫn Hạo vẫn như cũ nghiêm mặt, trên mặt Tại Trung lại ửng đỏ lên, không biết là do hưng phấn hay là vì sao, Hữu Thiên vừa nhìn thấy Tại Trung, lại có cảm giác xa cách đến giật mình.
"Ngươi điên cũng điên xong rồi, trên đường hãy an phận một chút, đừng có hồ nháo nữa." Dù sao cũng là đệ đệ yêu quý của mình, Duẫn Hạo vẫn như trước không nỡ nói nặng lời với y, Hữu Thiên quay đầu định đi, lại ngoài ý muốn phát hiện Tuấn Tú vẫn còn đứng bên cửa sổ dõi theo, Hữu Thiên vẫy vẫy tay với cậu, nhưng ở cách xa quá, y thấy không rõ lắm, nhưng y cảm thấy Tuấn Tú hình như đang khóc. . . . . .
"Mau lên xe đi, hôm nay còn phải đi Trầm gia gấp." Duẫn Hạo thúc giục Hữu Thiên lên xe, Tại Trung lại theo tầm mắt của Hữu Thiên nhìn về phía trên lầu, biểu tình si ngốc của người kia làm cho Tại Trung trong lòng khẽ động.
.
.
.
Đất Thục tháng tư khí trời vừa đẹp, còn chưa đến kì oi bức, mà cũng không cảm thấy cái lạnh, làn gió dịu dàng lướt qua gương mặt Tại Trung, tâm tình của hắn cũng trở nên sáng sủa.
Duẫn Hạo lại thủy chung không thể bớt giận, chuyện Hữu Thiên đã khiến hắn một đêm mất ngủ, nhưng lúc này hắn nhớ tới lại cảm thấy có phần kỳ quái, nếu việc này mà phát sinh trên người Tại Trung, hắn chỉ sợ đã ghen tuông ngập trời mà xông đến giết người rồi, vì cớ gì Hữu Thiên làm như vậy mà hắn tức giận thì cũng có tức giận, nhưng chỉ là cảm thấy có chút mất mặt, cảm thấy thương tâm, cảm thấy rằng Hữu Thiên như đang khiêu chiến quyền uy của hắn, cảm thấy như Hữu Thiên muốn đối nghịch với ý tứ của hắn. . . . . . Đầu óc một mảnh hỗn loạn, nhưng một ý niệm trong đầu lại càng ngày càng rõ ràng, người hắn yêu chính là Tại Trung chứ không phải Hữu Thiên, cảm tình với Hữu Thiên và với Tại Trung không giống nhau, khác biệt rõ ràng giữa tình thủ túc và tình yêu chân thành làm cho Duẫn Hạo đau đầu không thôi, ngay lúc này, hắn thậm chí cũng không muốn thấy ai hết, Hữu Thiên hay Tại Trung cũng ném sang một bên, một mình yên lặng mà đem hết thảy suy ngẫm cho rõ ràng.
Trầm gia Thục Trung và Phi Hồng Bang có quan hệ thâm hậu, năm đó Trịnh Tuấn Dương cùng với Phác Linh Phi là thiếu niên oai hùng, sau khi kề vai sát cánh san bằng đệ nhất đại bang phái ở Thục Trung, trên cơ sở đó thành lập Phi Hồng Bang. Trầm gia là phú hộ địa phương, cũng vẫn tạo nên uy hiếp cho bang phái kia, phải dựa vào đại thụ mới có thể làm nên nghiệp lớn, nên sau khi Tuấn Dương và Linh Phi bắt tay triệt tiêu bang phái kia, Trầm gia liền trở thành một căn cứ địa cho Phi Hồng Bang. Việc buôn bán trà của Trầm gia dưới sự thống lĩnh của Phi Hồng Bang càng làm càng lớn, Phi Hồng Bang cũng dựa vào tài lực Trầm gia mà ngày một phát triển. Ngàn vạn tình cảm giữa Tuấn Dương với Linh Phi càng không cần nhắc tới, kéo dài mãi cho tới khi hai người đều cưới vợ sinh con. Trước khi thê tử hạ sinh, Tuấn Dương liền cùng Linh Phi ước định, hai hài tử này nếu là nam thì xưng huynh đệ, là nữ thì xưng tỷ muội, nếu một nam một nữ, liền nhất định phải kết thành phu thê. . . . . . Sau một cơn huyết tẩy kinh hoàng, thê tử của Tuấn Dương và Linh Phi đều bị hại, chỉ để lại cho bọn họ hai đứa con Duẫn Hạo cùng Hữu Thiên. Tuấn Dương cũng chỉ dám chăm sóc Linh Phi, cùng y sống nương tựa lẫn nhau, nhưng vẫn như cũ không dám nhắc tới cảm tình ấy.
Sau đó, Linh Phi gặp gỡ Thừa Trọng, y vì muốn cứu Thừa Trọng thoát khỏi cuộc sống trong quá khứ, mới muốn đến Giang Nam bắt đầu lại một lần nữa. Tuấn Dương liền đuổi theo Linh Phi đem sinh ý chuyển tới đất Giang Nam, không lâu sau, Phi Hồng Bang bản chất hắc đạo liền chiếm hơn phân nửa sinh ý thuỷ vận, Phi Hồng Bang mới chính thức phát đạt rực rỡ.
Duẫn Hạo cùng Hữu Thiên thuở còn nhỏ, là sinh trưởng ở đất Thục, nhưng mà đối với Xương Mân kia một chút ấn tượng cũng không có. Theo cách nói của Trầm gia, Xương Mân kia là con cháu của trà trang trang chủ, nói như vậy thì thân phận tự nhiên cũng không hề thấp, vì sao lại chịu tới Phi Hồng Bang làm một người hầu nho nhỏ đây? Cậu ta văn võ song toàn, sao lại cam chịu làm nô chứ? Cậu ta gặp chuyện không may đã hơn một tháng, vậy mà trong nhà vì sao ngay cả một người hỏi đến cũng không có? Duẫn Hạo trong lòng thầm nghĩ ngợi việc này, nhất thời đã đem chuyện phân định tình cảm kia quăng ra sau đầu.
Vừa qua giờ Thìn, đoàn người Duẫn Hạo đã tới trà trang, người gác cửa chạy vào báo một tiếng, lão trang chủ liền đi ra nghênh đón, đối với Duẫn Hạo cũng có phần kính cẩn. Duẫn Hạo người này, ngoại trừ đối với chuyện cảm tình có hơi trì độn, thì về phương diện xử lý bang vụ cũng rất có năng lực, thấy tư thái tiêu sái của hắn, Tại Trung không khỏi lại có chút si mê, tầm mắt hắn thủy chung vẫn không rời khỏi Duẫn Hạo, bởi vậy đương nhiên cũng không chú ý tới ánh mắt Hữu Thiên.
"Đại bang chủ Nhị bang chủ cuờng lúc tới chơi, thật đúng là khiến lão nhân ta vinh dự bội phần a!" Trầm trang chủ hàn huyên, trên mặt Duẫn Hạo lộ ra một nụ cười lễ phép mà khách sáo, theo trang chủ đi vào phòng.
Trầm gia quả nhiên cây cối um tùm, hành lang uốn lượn, trên tường trạm trổ tinh xảo, làm cho Tại Trung nhìn hai mắt ngây dại. Xương Mân chính là tại nơi như thế này mà lớn lên sao? Khó trách cả người giấu không được khí tức cao quý.
"Cái gì? Trầm Xương Mân?" Lão trang chủ sửng sốt.
"Đúng vậy, cậu ta tự xưng là cháu của Trầm lão trang chủ."
"Ta đúng là có đứa cháu tên Trầm Xương Mân, có điều. . . . . . Có điều nó mới hai ba tuổi đã chết rồi, trong nhà ta không có nam hài mười bảy mười tám tuổi nào nữa."
Chương39
"Không thể nào, mấy vị tá điền cùng đi đều có thể làm chứng." Duẫn Hạo cũng hiểu ra sự tình có chút nghi hoặc.
Trang chủ truyền gọi mấy tá điền, ai ngờ bọn họ không những trăm miệng một lời nói không biết Trầm Xương Mân, hơn nữa còn nói cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua cái tên này.
Đầu óc Duẫn Hạo nhanh chóng chuyển động, vậy Xương Mân rốt cuộc là ai? Mấy người này hiện tại lại vì cớ gì lại thề thốt phủ nhận quen biết cậu ta? Tại Trung cũng nhíu mày, chỉ có Hữu Thiên, một câu không nói ngồi đó, cũng không biết y đang suy nghĩ cái gì.
"Nói như vậy, Trầm Xương Mân này có lẽ biết thủ thuật che mắt gì đó chăng?" Duẫn Hạo hỏi.
"Bang chủ, dù sao những người này đều đang ở đây, bọn họ nói căn bản chưa từng gặp qua Xương Mân, chuyện này lão nhân cũng không tiện nhiều lời. Bang chủ nếu đã lặn lội đường xa đến đây, trước hết cứ ngụ lại đi, có chuyện gì chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn sau."
Duẫn Hạo suy nghĩ một hồi cũng chỉ có thể như thế, lại cũng muốn ở đây thêm mấy ngày, rồi sẽ lên phương bắc tìm vị thần y kia hỏi thử chuyện Hữu Thiên và Tại Trung. Lão trang chủ theo yêu cầu của bọn họ mà cho ba người mỗi người an bài một gian phòng, xem xét phòng của Tại Trung và Hữu Thiên, thấy đều là gian phòng tốt nhất, Duẫn Hạo mới yên lòng. Khi Duẫn Hạo bước ra ngoài, Tại Trung đem một mẩu giấy nhét vào trong tay hắn, Duẫn Hạo hiểu ý nắm chắc lại, đợi đến chỗ không người, mới mở ra đọc, phát hiện thì ra là Tại Trung hẹn hắn buổi tối tới đây, nói có việc cần thương lượng. Duẫn Hạo cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Tại Trung, nơi này thần thần bí bí, mọi chuyện đều phải cẩn thận.
.
.
.
Đến giữa trưa, Trầm trang chủ đã vì bọn họ mà an bài đại yến tiếp đón, buổi chiều, Duẫn Hạo lại cùng Trầm trang chủ đi thăm vườn trà, Tại Trung chỉ cảm thấy mệt mỏi, nên không đi theo, hắn chỉ mơ màng nằm nghỉ, bỗng nhiên có người gọi tên hắn: "Tại Trung ca! Tại Trung ca!"
Tại Trung mở to mắt: "Nga. . . . . . Xương Mân?"
Nam hài trước mặt ánh mắt sáng ngời, trong vẻ tươi cười dường như cũng có thể tản ra hương bạc hà tươi mát.
"Ngươi. . . . . . Ngươi từ đâu tới đây? Vì sao Trầm trang chủ lại nói hắn không biết ngươi?"
"Ngươi thật ngốc. . . . . ."
"Ngươi không chết sao? Ta biết ngay ngươi ranh ma như vậy, sao lại chết được chứ?" Tại Trung giữ chặt bàn tay Xương Mân. Sắc mặt Xương Mân khẽ biến, nhưng nháy mắt liền cười nói: "Ta đương nhiên sẽ không chết được, ngươi quên rồi ư, ta là do Ngọc đế gia gia phái tới để cứu ngươi mà."
"Tiểu quỷ. . . . . ." Tại Trung vô cùng thân thiết gõ nhẹ lên đầu cậu ta một cái.
"Tại Trung ca, ngươi có khóc vì ta hay không?" Xương Mân ngồi ở bên người Tại Trung.
"Không có đâu. . . . . ." Tại Trung thành thực nói.
"A! Ngươi sao có thể như vậy, người ta đã vì ngươi. . . . . . Ngươi khóc cũng không thèm khóc!"
"Ta không phải không thấy khó chịu, mà là tâm đã chết rồi, ngươi biết không? Lúc hắn nói cho ta biết ngươi mất đích, tâm ta thật sự đã chết rồi. Trước kia bất luận ta từng thích thứ gì, cuối cùng cũng không còn nữa, nhưng ngươi thì không giống vậy, ngươi là một con người còn sống đàng hoàng, cuối cùng cũng vì ta mà. . . . . . Ta đã cảm thấy rất muốn đi theo ngươi. . . . . ."
"Tại Trung ca a, hiện tại thì thế nào? Bang chủ có phải là thích ngươi hay không? Hắn đối với ngươi tốt chứ?"
"Rất tốt a. . . . . . Hắn kỳ thật vẫn chỉ thích mình ta thôi, chỉ là hắn không chịu thừa nhận, ngươi nói xem có phải rất đáng giận hay không. . . . . ."
"Hắn sẽ biết mà, hắn rồi sẽ thấu hiểu tâm của chính mình, Tại Trung ca, ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi. . . . . ."
"Tại Trung. . . . . ." Lúc này chợt vang lên tiếng đập cửa.
"A, Tại Trung ca, ta đi trước đây, quay về lại sẽ đến thăm ngươi. . . . . ." Xương Mân nói xong kéo tay Tại Trung, Tại Trung thoáng một lát ngây người, Xương Mân đã không thấy đâu nữa.
"Tại Trung à. . . . . . Ta có thể vào được không?" Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Hữu Thiên.
Tại Trung mở to mắt, vừa rồi là đang nằm mơ thôi sao? Chẳng lẽ lại là nằm mơ? Xương Mân? Cậu ấy thật sự đã tới hay là. . . . . .
Tại Trung cũng không rảnh nghĩ ngợi điều này nữa, hắn đi tới cửa, mở cửa ra.
"Có thể vào được không?" Hữu Thiên nhìn ánh mắt Tại Trung.
"Vào đi." Thanh âm Tại Trung lại trở nên lạnh lùng, Hữu Thiên mím mím môi, vào trong phòng Tại Trung.
"Đang ngủ sao? Đã quấy rầy ngươi rồi." Nhìn thấy tấm chăn đắp trên giường, Hữu Thiên thật có lỗi nói.
"Có việc gì vậy?" Thái độ Tại Trung thật chẳng thể coi là hữu hảo.
Chương40
"Nga. . . . . . Kỳ thật. . . . . . Cũng không có gì. . . . . ." Cả một bụng những lời định nói, Hữu Thiên cũng không dám nói ra, y sợ chính mình vừa nói, lại sẽ bị chế ngạo một tràng.
"Không có gì? Nhị bang chủ chẳng lẽ là tới tìm ta để nói chuyện phiếm sao? Tại Trung xin vui vẻ phụng bồi." Tại Trung giống như con gà chọi cảnh giác dựng đứng lớp lông (*hãn*, lần trước thì là con gián cứng đầu, biểu hiện lần này đã xảy ra rồi, từ để hình dung mà thôi. . . . . .).
"Tại Trung à. . . . . . Ngươi nói xem. . . . . . Nếu như một người. . . . . . Hắn yêu thương một người khác. . . . . . Nhưng mà, thân mình hắn không được tốt, cũng không có cách nào khác cho người kia một tương lai mong đợi, hơn nữa trong lòng người kia cũng không thích hắn. . . . . . Ngươi nói xem hắn nên đứng ở xa xa chúc phúc hay là phải dùng quãng thời gian ít ỏi của chính mình để theo đuổi đây?"
Tại Trung âm thầm cắn răng, ngươi đây là đang châm chọc ta sao? Lại còn cưỡi lên cả đầu ta rồi? Bởi vì từ nhỏ đã ở nơi ganh đua tranh giành tình cảm mà lớn lên, nên Tại Trung đã dưỡng thành cá tính như một con nhím, vì bảo hộ trái tim yếu mềm của chính mình, mà trên người hắnđã cắm đầy gai nhọn. Chỉ thấy Tại Trung khẽ cười lạnh: "Nhị bang chủ, ngươi có lẽ là nói đến chính bản thân ngươi phải không? Ta khuyên ngươi cũng không cần miên man suy nghĩ nữa, cảm tình của hắn đối với ngươi nhiều nhất cũng chỉ là huynh đệ mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra hay sao?"
Sắc mặt Hữu Thiên lại ảm đạm hẳn xuống: "Ta xem ra, hẳn là mọi người đều có lòng tham phải không. . . . . . Dù rằng ngày mai sẽ chết, nhưng hôm nay vẫn muốn được cùng người tâm ái bên nhau. . . . . ."
Tại Trung nhíu mày, nếu Hữu Thiên cũng đối đầu với hắn, vậy hắn sẽ gặp kẻ mạnh thì càng thêm cứng rắn, cũng không biết được sẽ nói ra những lời độc địa gì nữa. Nhưng lời nói vừa rồi của Hữu Thiên lại làm cho Tại Trung trong lòng đau xót, hắn ngồi xuống bên cạnh Hữu Thiên, hỏi: "Nhị bang chủ, có vài điều ta cũng muốn nói với ngươi. . . . . . Tại Trung là hài tử xuất thân từ giáo phường, vốn không hiểu chuyện, nếu lỡ có làm gì đắc tội Nhị bang chủ, vẫn hy vọng ngài ngàn vạn lần rộng lượng. Ta thật lòng yêu Duẫn Hạo, chỉ cần hai chúng ta được ở cùng một chỗ, dù là hắn hơi lạnh lùng lại hơi ngoan độc một chút, nhưng trong tâm ta cũng vẫn yêu hắn. . . . . . Ta cũng không sợ ngươi sẽ chê cười ta, ta dẫu chỉ còn một khắc cũng không muốn rời xa hắn. Nhị bang chủ, tính số ngày, có lẽ cũng chỉ còn lại thời gian nửa năm, ngươi có thể hảo tâm thành toàn cho chúng ta được không?" Tại Trung đã nói đến động chân tình, trong đôi mắt to như lóe sáng.
Hữu Thiên cắn chặt môi, mỗi một câu 'yêu' đều giống hệt một cây đao cứa vào trong tim y, một khắc cũng không muốn rời xa, hy vọng có được sự thành toàn của ngươi. . . . . . Tại Trung à, chỉ còn thời gian nửa năm nữa, ngươi còn muốn ta thành toàn cho ngươi ư? Như lời ngươi nói, ta chỉ còn lại nửa năm, cũng sẽ không phải loại người không biết lượng sức mà đi trêu chọc ngươi phải không?
Nghĩ đến đây, Hữu Thiên khó tránh khỏi tự ti, y gật gật đầu: "Ta hiểu rồi, ta sẽ không tới tìm ngươi nữa, hy vọng ngươi và Duẫn Hạo ca sống thật hạnh phúc. . . . . ." Nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Hữu Thiên, trong lòng Tại Trung cũng một trận khổ sở, hắn gọi lại Hữu Thiên đang định đi ra ngoài: "Nhị bang chủ. . . . . . Hữu Thiên, tình yêu của ngươi không có sai, chỉ là ngươi đã yêu lầm người rồi, ta không lừa ngươi, trong lòng hắn thật sự không có ngươi, cảm tình hắn dành cho ngươi chỉ là huynh đệ. Người tốt như ngươi, chắc hẳn sẽ có một người rất tốt đến yêu ngươi, người kia sẽ toàn tâm toàn ý thích ngươi, không muốn xa rời ngươi, mà cũng sẽ không hai lòng với ngươi. . . . . ."
Hữu Thiên quay đầu, nhẹ mỉm cười: "Nếu ta có cơ hội, ta cũng muốn tìm một người toàn tâm toàn ý, trân trọng mà yêu một lần."
Hữu Thiên nói xong, bước ra khỏi phòng Tại Trung, lời thổ lộ dồn biết bao dũng khí lại bị cự tuyệt một cách vô tình nhất, nhưng Hữu Thiên không thấy khổ sở đến mức như bản thân đã nghĩ, mà y lại cảm nhận được một trận thoải mái. Vốn dĩ, đã không thuộc về mình. . . . . . thì dù cưỡng cầu cũng chẳng có ý nghĩa gì. . . . . .
Tìm một người toàn tâm toàn ý, trân trọng mà yêu một lần. . . . . . Y làm sao mà trước đây lại không hề nghĩ tới chứ?
Hữu Thiên không phát hiện ra, y lại đang nhẹ nhàng khẽ ca lên: "Nhớ lúc ấy, lần đầu gặp gỡ. . . . . ."
.
.
.
Lúc Duẫn Hạo trở về, thấy Tại Trung gục ở trên giường, mới đầu cứ nghĩ rằng hắn đang ngủ, nhưng gọi hắn hai tiếng cũng không thấy đáp lại, Duẫn Hạo lại gần ôm lấy hắn, mới phát hiện thân mình hắn mềm nhũn rồi, một chút khí lực cũng không có, đúng là không biết đã ngất đi từ khi nào.
"Tại Trung à. . . . . ." Duẫn Hạo kếu mấy tiếng, Tại Trung mới dần tỉnh lại, hỏi lại vài câu, hắn lại nói vừa ngủ được một giấc đang định ngồi dậy bỗng nhiên đầu óc mê man liền ngất đi. Duẫn Hạo căng thẳng trong lòng, biết thân thể hắn đã suy yếu quá mức, lại không biết nên nói cái gì nữa, liền đem Tại Trung ôm vào trong lòng gắt gao siết chặt, dường như lo sợ rằng chỉ cần đôi tay này buông lơi, Tại Trung liền sẽ bay đi mất.
"Ta có phải lại không khỏe hay không. . . . . ." Tại Trung cũng nhìn ra khác thường nơi Duẫn Hạo, "Càng ngày càng không chịu được, lần này ra ngoài cũng vì muốn đến đâu đó thăm thú, nhưng mà hiện giờ ngay cả rời giường cũng sẽ ngất xỉu. . . . . ." Thanh âm Tại Trung có chút nghẹn ngào, hắn dừng một lát, nói tiếp, "Duẫn Hạo, bất quá ta đã cảm thấy thực sự rất vui vẻ, ngươi hiện tại đối xử với ta đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia. . . . . ."
"Ta ngày hôm qua còn vừa mới quát mắng ngươi . . . . . ."
"Vậy ngươi về sau đừng mắng ta nữa. . . . . . Còn có hai ba ngày nữa là phải phao dược rồi. . . . . . Duẫn Hạo, đến cuối cùng ta có phải là sẽ không dậy nổi hay không? Ta có phải sẽ nhìn không thấy nữa hay không? Ta chắc không phải là ngay cả cuộc sống cơ bản cũng không thể tự lo liệu nữa đấy chứ? Ta có phải hay không. . . . . . Ngay cả ngươi cũng sẽ quên mất. . . . . . Đợi đến khi đó, ngươi sẽ mỗi ngày đều trông nom ta chứ? Hy vọng ta sẽ không hoàn toàn bị ngốc đi, ngay cả ngươi đối xử tốt với ta ta cũng không biết được. . . . . ."
"Tại Trung à, ngày mai theo ta đến đỉnh Tuyệt Trần đi, ta đưa ngươi đi tìm Lạc thần y kia hỏi thử xem, nếu có một biện pháp đem các ngươi đều cứu lại thì tốt rồi."
___________________________
Q&
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top