Chương 21 - 30



Chương21

Chín tháng nữa, trong lòng Duẫn Hạo hỗn loạn thực ngóng trông chín tháng này trôi qua thật mau, để có thể thoát khỏi dây dưa cùng Tại Trung sớm một chút, nhưng hắn cứ nghĩ đến máu đen phun ra từ trong miệng Tại Trung, tâm lại mãnh liệt nghẹt lại.

Hai mươi lăm tháng trước, nếu ngừng trị liệu bằng dược, dược nhân vẫn còn có thể khôi phục lại khỏe mạnh. Mà một khi hộc ra máu đen, hắn sẽ không có cơ hội phục hồi như cũ được nữa, Tại Trung cũng đã không thể vãn hồi bước lên mạt lộ rồi. Mới hai mươi tuổi, cũng thật là đáng thương. . . . . . Hắn hiện tại thế nào rồi? Thân thể hẳn vẫn đau đớn lắm. . . . . . Duẫn Hạo tuy rằng ngồi ở trước giường Hữu Thiên, lại không phát hiện ra, suy nghĩ của chính mình đã bay xa đến một phương nào đó. . . . . .

Thời điểm Hữu Thiên tỉnh lại, phát hiện Duẫn Hạo đang ngồi ở trước giường mình. Đầu hắn tựa vào trên trụ giường, hàng lông mi đen sậm xoắn lại một chỗ, đôi môi hồng mỏng manh gắt gao mím lại, ngay cả khuôn mặt khi ngủ cũng đều nặng nề tâm sự như vậy sao? Hữu Thiên khẽ thở dài một tiếng.

Duẫn Hạo bị một tiếng thở dài khó có thể nghe thấy kia làm bừng tỉnh, hắn vội vàng mở mắt hỏi: "Ngươi tỉnh sao? Có thấy chỗ nào khó chịu không? Muốn uống nước không?"

Hữu Thiên gật gật đầu. Duẫn Hạo vội vàng đi đến trước bàn rót ra một chén trà ấm áp. Từ nhỏ, Duẫn Hạo vốn không thích sĩ diện, nhất là trước mặt Hữu Thiên, hắn vẫn luôn thích tự thân làm việc hơn.

Duẫn Hạo thử thử độ ấm, cảm thấy độ nóng lạnh vừa đủ, lúc này mới mang đến cho Hữu Thiên, Hữu Thiên không chớp mắt nhìn thấy từng động tác săn sóc của Duẫn Hạo, lông mi y cũng nhướn lên.

"Ca, ngươi cùng Tại Trung ở bên nhau?" Thanh âm của Hữu Thiên có chút run rẩy.

Bàn tay Duẫn Hạo bưng nước cho Hữu Thiên chợt cứng lại, hắn không biết nên trả lời Hữu Thiên như thế nào.

"Thích hắn phải không. . . . . . Vậy thì hãy đối xử với hắn thật tốt. . . . . . Hữu Thiên chúc hai người hạnh phúc. . . . . ." Âm cuối run rẩy tiết lộ sự khó chịu trong lòng Hữu Thiên, y quay mặt đi, cũng không quên tiếp nhận chén trà trong tay Duẫn Hạo. Hớp một ngụm trà vào miệng, lại cũng không sao nuốt xuống được.

Duẫn Hạo xoay thân thể Hữu Thiên lại: "Ngươi nói bừa cái gì vậy hả! Cái gì mà bên nhau? Cái gì mà hạnh phúc? Ngươi có biết lòng ta không hả!"

Hữu Thiên có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Ngươi vội cái gì?"

Duẫn Hạo cũng ngây ngẩn cả người, đúng vậy, vội cái gì chứ, lại có chuyện gì có thể đáng để hắn nóng vội như vậy đây. . . . . .

"Thực xin lỗi. . . . . ." Duẫn Hạo buông Hữu Thiên ra, Hữu Thiên thở hổn hển hai cái: "Duẫn Hạo ca, ta nói chính là lời thật tâm, ai cũng đều sẽ phải trưởng thành, cũng đều phải trải qua cuộc sống của chính mình, dù cho có là huynh đệ đi chăng nữa cũng sẽ có một ngày nào đó phải tách ra. Từ nhỏ ta đã biết, giữa hai chúng ta nhất định sẽ có những người khác chen vào, ngươi sẽ có gia đình của riêng mình, ta cũng không cho rằng việc này có điều gì không đúng. . . . . ."

"Hữu Thiên, ngươi tin tưởng ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi từng nói qua với ca, muốn được cả đời cùng ở bên nhau hay không? Trong lòng ca chỉ có ngươi thôi!"

"Ha ha. . . . . . Chỉ có ta thôi sao? Tại Trung thực sự rất yêu ngươi mà. . . . . . Hắn nói ngươi và hắn cũng đã. . . . . . cũng đã. . . . . ."

Trong nhãn tình của Duẫn Hạo chợt lóe lên nộ hỏa, Kim Tại Trung, ngươi nhất định phải tàn nhẫn như vậy hay sao? Trách không được Hữu Thiên đang khỏe mạnh yên ổn lại bệnh thành như vậy, nhìn thấy nỗi đau đớn sâu sắc trong mắt Hữu Thiên, tim Duẫn Hạo dường như sắp ứa máu đến nơi rồi: "Hữu Thiên, ngươi nhớ cho kỹ, trong lòng ta chỉ có mình ngươi, ngươi không nên suy nghĩ lung tung, thân thể còn đang bệnh, hãy an tâm nghỉ ngơi cho tốt. . . . . ." Duẫn Hạo nói xong, kêu sử nữ(1) vào hầu hạ Hữu Thiên, một tia mỉm cười trào phúng hiện lên bên khóe miệng Hữu Thiên: "Được, ta ngủ đây. . . . . ." Y không hề tranh cãi, giống y như chưa hề có bất kì chuyện gì phát sinh, lẳng lặng nằm xuống, nhắm lại hai mắt.

.

.

.

Tại Trung đang ở trong phòng say ngủ, Duẫn Hạo liền xông vào.

"Kim Tại Trung! Đứng dậy!" Duẫn Hạo giật mạnh cánh tay Tại Trung, Tại Trung muốn giằng cánh tay ra, trên tay Duẫn Hạo lại tăng lực một phen, Tại Trung 'a' một tiếng mở choàng mắt.

"Lại gì nữa đây? Lại thèm muốn ta sao?" Trên cánh tay Tại Trung tuy rằng đau nhức, nhưng cũng hiểu ra chắc lại làm gì chọc giận Duẫn Hạo rồi, hắn trừng hai mắt nói.

"Ngươi đã nói bậy bạ cái gì với Hữu Thiên vậy hả? Ngươi nói với y cái gì?!" Trên mặt Duẫn Hạo đã treo đầy một tầng băng sương.

"Thì nói thật thôi, nói hai chúng ta bên nhau tốt hơn, cũng đã sớm lên giường. . . . . ."

"Ba. . . . . ." Lại là một bạt tai, Tại Trung cảm thấy nơi ngực đau xót, hắn xoa xoa vệt máu chảy mạnh ra từ mũi và miệng, quay đầu đi.

"Kim Tại Trung, ta đã nhắc nhở với ngươi rồi, đừng có đem mấy trò kia của ngươi vào nhà của ta." Duẫn Hạo quay lưng về phía Tại Trung nói.

"Ta chính là người như vậy đó, ta lại cũng đâu có nói sai." Tại Trung nói.

______________________

(1) sử nữ : tỳ nữ, hầu gái.

Chương22

"Trong lòng ta căn bản là không có ngươi, ngươi vì cớ gì cứ luôn thấp hèn như thế!" Duẫn Hạo có phần nói không thèm suy nghĩ, "Nếu không phải do ngươi thừa dịp ta uống say rồi câu dẫn ta, ta sao có thể có cái loại quan hệ dơ bẩn này với ngươi được!"

"Dơ bẩn?" Tại Trung cười lạnh, "Quả đúng là rất dơ bẩn, nhưng người có phần thích thú hơn hình như lại là ngươi thì phải! Nếu ngươi thật sự không muốn, thì nhiều lần như vậy, ngươi đã có thể đẩy ta ra mà? Đừng có nói làm như ta ép buộc ngươi không bằng, chúng ta chính là ngươi tình ta nguyện!" Tuy rằng mỗi một lần đều là lấy sự câu dẫn của Tại Trung mà bắt đầu, lấy sự bạo lực của Duẫn Hạo mà chấm dứt, vậy mà Tại Trung lại thà rằng đem hết thảy tự coi là tình nguyện.

Duẫn Hạo nhất thời chán nản, đối mặt với loại ngôn từ chua ngoa không chút bận tâm của Tại Trung, Duẫn Hạo nguyên bản vốn điềm tĩnh cũng bị hắn kích động dấy lên tàn nhẫn: "Tình nguyện? Được thôi. . . . . . Ta nói cho ngươi nghe, đúng là như vậy, ngươi từ nhỏ không phải vốn là làm loại công việc đó hay sao? Ngươi đối với ta mà nói, chỉ là đối tượng phát tiết mà thôi, ngươi chính là thứ đồ chơi hạ đẳng!"

Duẫn Hạo gào lên xong, chính bản thân cũng thấy cực độ kinh ngạc, như thế nào lại có thể nói ra những lời như vậy? Hắn liếm liếm môi, nhìn đến Tại Trung.

Trái tim Tại Trung bị xé toạc ra thành một vết hố sâu thật lớn, trước kia Duẫn Hạo tuy rằng chưa bao giờ nói yêu hắn, thích hắn, nhưng cũng không nói những lời vũ nhục người khác như vậy, quả nhiên là vì Hữu Thiên, hắn cái gì cũng có thể làm được hay sao? Tại Trung thảm thảm nhẹ nở nụ cười, nụ cười này nhìn ở trong mắt Duẫn Hạo, lại trở thành nụ cười lạnh cam chịu cùng sự khinh bỉ đối với tâm tính đơn thuần của Duẫn Hạo.

"Những tưởng rằng ít nhiều cũng sẽ có chút đồng tình hay thương tiếc chứ. . . . . ." Tại Trung âm thầm gợi lại một câu.

"Về sau không cho phép ngươi đi quấy rầy Hữu Thiên, ta cũng sẽ không gặp ngươi nữa!" Duẫn Hạo có phần chột dạ.

"Nga. . . . . . Không tới nữa sao? Vậy ngươi không cần phát tiết sao? Cẩn thận nghẹn đến nổ tung nha. . . . . ." Tại Trung tuy đã tới thời điểm này rồi, nhưng cũng vẫn ngang ngạnh như cũ.

"Ngươi! Ngươi quả nhiên là quá ghê tởm! Ngươi thế nào lại là một con người như vậy? Ngươi có trái tim hay không hả!"

Ngươi vậy mà lại nói rằng ta không có trái tim ư? Ta một lòng một dạ, đã sớm trao cho ngươi, ngươi thế nhưng lại đi hỏi ta có trái tim hay không? Ngươi thử nhấc chân lên mà xem, một đống huyết nhục mơ hồ dưới chân ngươi, chính là trái tim đã chết lạnh kia của ta.

Tại Trung cười phá lên: "Biểu tử(1) (*hãn*, chữ kia nhạy cảm. . . . . .) vô tình, ta lại làm sao mà có trái tim được chứ? Không có cách nào khác, ta trời sinh vốn đã đê tiện như vậy đấy. . . . . ."

Duẫn Hạo hung hăng hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Nhìn thấy thân ảnh Duẫn Hạo khuất xa, Tại Trung ôm ngực, một ngụm máu đen lại nôn ra. Tại Trung cầm một khối khăn tay, chà chà miệng.

.

.

.

Mồng hai tháng hai, Long Sĩ Đầu(2).

Qua tháng Giêng, tân niên mới chân chính được coi là đã trôi qua. Bang chúng trên núi đều để ý đầu tóc, ăn hà du tiên muộn tử(3), Tại Trung tuy không thích ăn muộn tử, nhưng chung quy vẫn là phải theo gia chủ, huống chi. . . . . .

Kỳ thật từ sau lần đó, Tại Trung cũng không hề gặp lại Duẫn Hạo. Mồng hai tháng hai là ngày bang phái phải cử hành nghi lễ tế tự, ở trên đài tế lễ, Tại Trung có thể nhìn thấy Duẫn Hạo.

Sáng sớm, Duẫn Hạo liền thay vào một trường sam ngắn màu xanh nhạt, buộc gọn tóc, từ sau khi chuyện tình lần trước phát sinh, Hữu Thiên dường như luôn lảng tránh hắn, cho dù có thấy hắn thì cũng chỉ là lạnh lùng, Duẫn Hạo có muốn vãn hồi quan hệ, nhưng cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Khi nhìn thấy Hữu Thiên, Duẫn Hạo vẫn không thể tránh khỏi khẩn trương một chút. Hữu Thiên lại vẫn thản nhiên cười cười, muốn đi cùng các huynh đệ khác nói chuyện với nhau. Tuy rằng y thân thể không tốt, nhưng dù sao cũng là quản lý việc chung trong bang phái, y suy nghĩ sáng suốt vu tính toán chu toàn, điểm này so với Duẫn Hạo giỏi hơn nhiều.

Khi nhìn thấy Tại Trung, Duẫn Hạo lại có phần xấu hổ. Tại Trung đứng ở cuối cùng trong hàng người, ánh mắt cứ như vậy không chút che giấu ngước nhìn lên, Duẫn Hạo vô luận có không để ý hắn như thế nào đi nữa, thì vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn.

Sau khi quỳ bái, Duẫn Hạo vốn định nâng Hữu Thiên lên, lại bị Hữu Thiên khéo léo tránh né. Bàn tay Duẫn Hạo bị bỏ mặc ở giữa không trung.

Thời điểm Tế điện tổ tông, trong lòng Tại Trung liền một phen cầu nguyện cho nghĩa phụ, trong lòng có chút khó chịu. Lúc nghĩa phụ ra đi, cũng mới chỉ hơn ba mươi tuổi, y đáng thương một đời chịu khổ, vậy mà lại cũng không có được một cái kết có hậu. Tại Trung lại nghĩ đến chính mình, chỉ sợ độ này sang năm, hắn cũng đã sớm mất rồi. . . . . . Sau nghĩa phụ còn có mình, mà chính mình thì sao. . . . . . Nếu cứ như vậy ra đi, chỉ e ngay cả người khóc thương cũng chẳng có, Duẫn Hạo sẽ khóc cho hắn ư? Sẽ vào mỗi dịp thanh minh hoặc ngày giỗ hàng năm vì hắn mà đốt một ít tiền giấy, rớt mấy giọt nước mắt ư?

Tại Trung càng nghĩ thì trong lòng càng thêm đau, vẫn ở xa xa si ngốc dõi theo Duẫn Hạo, nhưng Duẫn Hạo lại không thèm nhìn hắn. Nhìn cho đã một trận, Tại Trung cũng tự mình hiểu được không có ý nghĩa gì, lại nghĩ hôm nay cũng đến ngày nên đi tìm Thiển Ngân lấy y phục, nghĩ đến y phục trên người, Tại Trung cắn chặt môi.

Tuy nói là ăn muộn tử, nhưng là vì mọi người cùng nhau liên hoan, nên những đồ ăn ngon cũng rất nhiều, Tại Trung lại không ăn được gì hết. Thực ra, nội tạng của hắn cũng đã xuất hiện vấn đề rồi, hễ ăn uống là luôn giống như bị lửa thiêu đốt, mấy món đầy dầu mỡ này hắn cũng ăn không nổi.

Tại Trung cảm giác thấy có người đang nhìn hắn, là Duẫn Hạo sao? Tại Trung ngẩng đầu lên, thấy người vẫn nhìn hắn thì ra là Hữu Thiên. Duẫn Hạo mẫn cảm nhận thấy Hữu Thiên vẫn đang nhìn Tại Trung, nhìn được mấy lần, nhãn quang liền trở nên ảm đạm cúi đầu xuống. Lúc này, mọi người đã huyên náo đến loạn cả lên rồi, Duẫn Hạo kề sát vào Hữu Thiên, hỏi: "Vẫn còn đang giận ta sao?"

"Ta không tức giận, ta vì cớ gì mà phải tức giận?" Hữu Thiên quay đầu, khẽ nở nụ cười. Trong nháy mắt ấy, Duẫn Hạo bỗng nhiên cảm thấy biểu tình ngoạn thế bất cung(4) kia của Hữu Thiên có chút giống với Tại Trung. Nghĩ đến Tại Trung, ngực Duẫn Hạo lại trở nên phiền muộn.

_______________________

(1) biểu tử: hổng biết, có vẻ là từ nhạy cảm XD (by au), ai biết không?

(2) Long Sĩ Đầu: một ngày lễ dân gian của Trung Quốc (mồng hai tháng hai).

(3) hà du tiên muộn tử (焖子): món gì đó ăn vào ngày lễ Long Sĩ Đầu này (không tra được T^T), trên Gồ trans thì bảo là tôm chiên gì đó.

(4) ngoạn thế bất cung: bất cần đời.

Chương23

"Đừng đối xử với ca như vậy, ta chỉ hy vọng ngươi vui vẻ thôi. Chuyện ta cùng Tại Trung. . . . . . Ta sẽ giải thích với ngươi. . . . . ."

"Vì sao lại cần phải giải thích với ta?"

"Vì ngươi là người mà ta quan tâm nhất. . . . . ."

"Nếu là đệ đệ, vậy thì cuộc sống riêng tư của ngươi, ta căn bản chỉ là vô tình hỏi đến, lần đó là do ta đường đột."

"Hữu Thiên. . . . . ."

"Duẫn Hạo ca, ta mệt rồi, ta về phòng trước ." Hữu Thiên nói xong, đứng dậy rời đi, để lại Duẫn Hạo ngây ngốc tại nơi đó. Duẫn Hạo nhìn thấy Hữu Thiên đi xa dần, lại không biết nên làm thế nào cho phải.

Duẫn Hạo vừa quay đầu lại, thấy Tại Trung cũng đã bỏ đi. Duẫn Hạo cảm thấy rất phiền lòng, đành quay người rời đi. Bên bờ cẩm lí trì(1), một bóng dáng nhàn nhạt thon gầy hấp dẫn chú ý của Duẫn Hạo, là Tại Trung sao? Mới mấy ngày không gặp, hắn đã gầy đi nhiều quá, ngay cả bóng dáng này thoạt nhìn cũng ưu thương đến vậy. Duẫn Hạo không tự chủ được đi về phía Tại Trung, không ngờ lại nghe thấy Tại Trung đang lẩm nhẩm.

"Hắn đều nói với ta cả rồi, đêm hôm qua, mọi chuyện đều đã nói cho ta biết hết. Nói rằng hắn yêu ta yêu đến muốn chết. . . . . . Ha ha. . . . . . Ta chỉ cần mỗi ngày uống dược liền nhất định có thể khôi phục lại. . . . . ."

"Ngươi đang nói chuyện với ai?" Duẫn Hạo có chút kỳ quái, không khỏi cất tiếng hỏi.

Tại Trung hoảng sợ, hắn quay đầu lại, Duẫn Hạo đứng ngay ở sau lưng hắn.

"Đang nói chuyện với ai?" Thấy Tại Trung vẻ mặt mờ mịt, Duẫn Hạo hỏi lại.

"Ngươi không phải là không muốn gặp ta sao?" Tại Trung cúi đầu.

"Cho nên ngươi lại thông đồng với ai rồi hả?" Duẫn Hạo có chút khó chịu.

"Không có mà. Đầu óc ta không được thanh tỉnh, ngươi có biết không? Luôn luôn gặp ảo giác. . . . . . Nhưng mà cũng không sao, chung quy so với sống trong thế giới đầy hiện thực này vẫn tốt hơn nhiều. Ít nhất ở trong thế giới huyễn tưởng của ta, ngươi đối xử với ta tốt lắm, ngươi còn có thể nói thích ta. Đã hai lần rồi, về sau có lẽ sẽ càng ngày càng thường xuyên hơn, cuối cùng nếu như quả thực không thanh tỉnh được, có lẽ cũng chẳng có gì không hay, cứ ra đi trong mơ mơ hồ hồ, cũng không thấy đau, cũng chẳng thấy ủy khuất, càng không thấy khó chịu, dù sao trên đời này cũng đâu còn gì đáng để ta lưu luyến."

Duẫn Hạo sửng sốt, hắn biết Tại Trung cũng không nói dối, bắt đầu kể từ khi hộc máu, dược nhân sẽ chậm rãi suy tàn, thân thể cùng thần trí người kia cũng sẽ từ từ thoái hóa, Duẫn Hạo lại gần bên người Tại Trung, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

"Đêm qua ta cảm nhận được ngươi tìm đến ta, còn nói với ta về sau không cần phải làm dược nhân nữa, nói ta hãy kiên trì uống dược từ tốn dưỡng thân thể khỏe mạnh, rồi chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau. . . . . . Nếu đó là sự thật thì tốt biết mấy. . . . . ." Tại Trung cuộn mình trong lồng ngực Duẫn Hạo, nũng nịu nói.

Duẫn Hạo chỉ cảm thấy trái tim như co rút từng hồi, hắn nhỏ giọng hỏi: "Hiện tại có chỗ nào đau làm ngươi khó chịu không?"

"Mấy nơi này đều đau. . . . . ." Tại Trung dùng tay vuốt lên ngực cùng bụng, "Có đôi khi tay và chân cũng đau, cả đầu cũng đau nữa, mỗi khi bị đau đều ngủ không yên."

"Ngươi về sau không cần làm mấy việc nấu cơm linh tinh nữa, ta điều cho ngươi một tiểu nha hoàn, hoặc là một tiểu thư đồng gì gì đó, để chiếu cố ngươi."

"Như vật quả thật rất buồn cười, ta cũng không có đọc sách, cần thư đồng làm gì chứ? Ngươi chỉ cần tìm một người tâm tính tốt lại tinh ý bồi bồi ta là được rồi, ta có lúc cả một ngày chỉ biết nằm không một mình, trong lòng khó chịu cực độ, người đó cũng phải biết kể chuyện cười, mới có thể giúp ta giải buồn được. Ta hiện tại cơm cũng ăn ít hơn trước, hễ là món ăn nhiều dầu mỡ liền không tiêu hóa được, có đôi khi muốn ăn chút gì đó, nhưng lại ngại đi làm, nên cứ để bị đói, nếu như tìm được một người biết nấu cơm lại biết thu xếp mọi thứ, ta cũng sống thoải mái hơn được đôi chút. Còn nữa, ta cũng không thích một người chuyện gì cũng không hiểu, tốt nhất nên am hiểu chút học thức, có thể cùng ta chơi cờ. . . . . ."

"Yêu cầu của ngươi cũng thật là nhiều đấy."

"Chỉ sợ không phải do ta yêu cầu nhiều, mà là ngươi không muốn tìm cho ta thôi, nếu như là lời Hữu Thiên nói ra, e rằng đừng nói chỉ là một hài tử, cho dù có là hầu tử(2) ngươi cũng sẽ đi bắt về!"

Thấy Tại Trung lại đem chính bản thân ra so bì cùng Hữu Thiên, Duẫn Hạo nhưng lại không cảm thấy tức giận là bao. Hắn cũng không giống như trước đây đẩy Tại Trung ra, mà là ở trong đầu điểm qua từng người từng người một chọn lựa.

Tại Trung và Duẫn Hạo lại lặng người hồi lâu, có người từ tiền sơn tới nói Đại đương gia trà trang đến muốn gặp bang chủ thương lượng sự tình trà vận sang năm, Duẫn Hạo lúc này mới ly khai, trước khi đi còn nhắc lại với Tại Trung chuyện sẽ thay hắn tìm người. Tại Trung cũng không hy vọng quá nhiều, hắn sống một mình đã quen rồi, tuy rằng nói là có hơi tịch mịch đôi chút, nhưng nhiều người có lẽ cũng không sao quen được. Nếu lại đến một kẻ tâm địa hiểm ác nữa, thì chẳng thà không cần.

.

.

.

Lúc Tại Trung đến Hồng y tú phường, Thiển Ngân cùng mấy vị cô nương vội chạy vọt tới.

"Gần đây khí sắc thế nào lại kém đi nhiều như vậy? Sinh bệnh sao?" Thiển Ngân quan tâm hỏi.

______________________

(1) cẩm lí trì: ao cá chép.

(2) hầu tử: khỉ. (để nguyên cho nó khớp với từ 'hài tử' ở trước đó)

Chương24

"Bệnh là chuyện nhỏ, không sao cả đâu, chỉ là một chút phong hàn thôi mà." Tại Trung mỉm cười nói, "Y phục đã làm xong chưa? Ta thử xem nào. . . . . ."

"Gì chứ! Loại y phục này mà cũng muốn thử hay sao. . . . . . Tiểu Anh (Anh Đào, ta rốt cục cho ngươi một cơ hội lộ diện, chỉ lần này thôi đấy), đi đem bao y phục màu đỏ ở phía sau kia lấy ra đây."

Một cô nương khuôn mặt tròn trịa đáp một tiếng, lập tức từ phía sau cầm một cái bao màu đỏ đi ra. Tại Trung mở bao kia ra, liền nhìn thấy hai con giao long đang giao triền được thêu nổi bật trên mặt y sam màu minh hoàng, đường viền ngân sắc, kim tuyến làm nền, vừa ưu mĩ lại đầy bá khí.

"Thiển Ngân tỷ tỷ nhưng lại thêu giao long sao, Tại Trung chỉ sợ dù có đem tất cả tiền trên người cho tỷ tỷ, cũng không đủ để mua bộ xiêm y thêu thùa kỳ công thế này. . . . . ." Tại Trung cực kỳ cảm động, lại cảm thấy không sao báo đáp được.

"Y sam này là ta tặng cho ngươi." Thiển Ngân trả lại tiền cho Tại Trung.

"Điều này sao có thể? Giao long này phức tạp như vậy, cũng phải tốn hơn một tháng nhọc công của tỷ tỷ! Sao có thể không thu tiền được?"

"Kim Tại Trung, ngươi nghe tỷ nói một câu. Sinh mệnh của chính ngươi mới là thứ quý giá nhất, không được tùy tiện mặc vào bộ y phục này. Bởi vì tỷ hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần mặc đến nó, vĩnh viễn đừng để cho nó có chỗ dùng tới, cho nên, ta không cần tiền của ngươi. Ngược lại, nếu như ngươi thật sự không thương tiếc chính bản thân mình, sớm phải ra đi, vậy ta cũng không còn nhìn thấy ngươi được nữa. . . . . ." Thiển Ngân nói xong, ánh mắt cũng đã hoe đỏ.

Tại Trung cũng cảm thấy khổ sở, có thể chân chính được coi là bằng hữu, cũng chỉ có mấy vị cô nương thân phận không đáng kể này mà thôi, Tại Trung cẩn thận cảm tạ Thiển Ngân một phen, mới vừa bước ra khỏi cửa, đã nghe có người gọi hắn lại. Tại Trung quay đầu, thấy hóa ra là vị cô nương tên Tiểu Anh vừa rồi, nàng cầm trong tay một củ hành.

"Tại Trung à, thứ này đặt ở trong hồng bố, cũng không bị hư đâu, có thể xung hỉ đấy! Lão nhân của lão gia ta cũng đều làm như vậy." Tại Trung nhìn Tiểu Anh, cảm thấy trong lòng nóng dần lên.

"Tại Trung à, phải thật quý trọng bản thân mình!" Tiểu Anh rốt cục rơi lệ. Tại Trung vươn tay xoa xoa đầu nàng, Tiểu Anh lại òa khóc càng thêm lợi hại.

.

.

.

Từ Hồng Y tú phường trở về, Tại Trung mới phát hiện Duẫn Hạo đang đứng ở trong viện tử của hắn, phía sau còn dẫn theo một nam hài vóc dáng cao ráo.

"Ngươi cũng vội nhỉ? Lại đi làm cái gì thế hả?" Biểu tình của Duẫn Hạo có chút không kiên nhẫn.

Tại Trung đem bao y phục giấu ra sau lưng: "Không. . . . . . Không làm gì cả. . . . . ."

Duẫn Hạo dù sao cũng không phải là trong lòng không hề có hắn, cảm tình của hắn đối với chính mình cảm thấy vô cùng phức tạp. Duẫn Hạo nhíu mi nói: "Không phải muốn một hài tử hay sao, ta đã tìm cho ngươi một người, ngươi dùng thử xem, nếu hợp thì ngươi cứ lưu lại, còn nếu không hợp thì ngươi nói với ta, ta sẽ đổi cho ngươi." Nói xong, Duẫn Hạo đưa nam hài cao cao ở phía sau kéo đến trước mắt Tại Trung.

Nam hài rất cao, chiều cao cùng với Duẫn Hạo cũng không cách biệt là bao, mặc dù Tại Trung cũng không phải là thấp, nhưng để nhìn bọn họ vẫn là phải hơi ngẩng đầu lên một chút. Nam hài này dung mạo thanh tú, nhìn thấy liền khiến người ta yêu thích, một đôi nhãn tình trong trẻo đáng yêu, Tại Trung chỉ cần liếc mắt một cái, trong lòng liền sinh ra vài phần hảo cảm.

"Tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?" Tại Trung hỏi.

"Trầm Xương Mân, mười tám tuổi." Thanh âm hài tử đáp lại giòn tan sinh động thật là dễ nghe.

"Nga. . . . . ."

Duẫn Hạo lại gần nói tiếp: "Vừa mới nói muốn tìm cho ngươi một hài tử, trà trang phía bên kia liền cho cậu ta ở lại đây giúp đỡ một tay, cũng là để rèn luyện thêm, ta thấy bộ dáng cậu ta đoan chính, người cũng thông minh, liền đưa đến đây cho ngươi. Xương Mân này, về sau ngươi hãy chiếu cố Tại Trung, mỗi tháng sẽ có ba lượng bạc tiền tiêu vặt, còn ăn uống hay đồ dùng, đều sẽ giống như Tại Trung là được. Tại Trung, ngươi nếu tinh thần tốt, hãy dạy cho cậu ta đọc sách viết chữ, nếu mệt thì thôi."

"Ha ha, ta phận nô tài trong chớp mắt liền biến thành chủ tử sao?" Tại Trung trong lòng thầm buồn cười, nhưng trên mặt lại không để lộ ra, hắn chỉ thiện ý gật gật đầu.

Duẫn Hạo quay sang Xương Mân nói: "Được rồi, ngươi pha một hồ trà mang đến đây đi." Xương Mân vâng lời đi ra ngoài, Duẫn Hạo lại ngồi xuống, ý bảo Tại Trung cũng cùng ngồi.

Tại Trung ngồi xuống đối diện với Duẫn Hạo, đem bao y phục đặt ở trên đùi. Duẫn Hạo hỏi: "Cậu ta đã đi ra ngoài rồi, hiện tại ngươi cũng nên nói cho ta biết ngươi ra ngoài làm gì đi chứ?"

"Nga. . . . . . Ta. . . . . . Ta không. . . . . ."

"Lấy về cái gì vậy, để ta xem xem." Duẫn Hạo vừa nói xong đã túm lấy cái bao của Tại Trung. Tại Trung vội vàng đem bao kia giật lại để sang bên cạnh: "Đây là chút đồ linh tinh của ta. . . . . . Ngươi đừng xem!"

"Là cái gì mà còn phải dùng đến hồng bao gói lại? Ngươi cho là đồ cưới hay sao?" Nhìn thấy loại vải đỏ thẫm chỉ có dịp hôn lễ mới dùng tới, Duẫn Hạo có chút phiền não không sao hiểu được.

"Ta. . . . . ." Tại Trung chỉ một chốc không lưu tâm, hồng bao kia đã để Duẫn Hạo đoạt đi mất, hắn khẽ mở bao ra, củ hành kia liền rớt xuống. Duẫn Hạo nghi hoặc nhặt hành lên, lại nhìn y phục trong bao, một kiện trường sam minh hoàng thêu giao long hiển hiện trước mắt.

"Đây. . . . . . Đây là. . . . . ." Duẫn Hạo tuy rằng đã đoán được, nhưng lại không sao nói nên lời.

"Ngươi cũng thấy rồi. . . . . . Vốn dĩ không muốn để cho ngươi biết. Nếu để ngươi chuẩn bị, chưa chắc đã hợp tâm ý của ta. . . . . . Ngươi chắc hẳn lại xem thường ta phải không, ta vẫn còn thích trang điểm thích được chú ý như thế. . . . . ."

"Đừng nói nữa. . . . . ." Thanh âm Duẫn Hạo chợt cao lên.

Tại Trung ngơ ngác nhìn Duẫn Hạo, Duẫn Hạo cũng nhìn lại hắn, ánh mắt đã bao nhiêu lâu không có sự rối rắm như vậy rồi?

"Ngươi. . . . . . Ngươi muốn khối vải kia đúng là. . . . . . Đúng là để làm thứ này. . . . . ."

Tại Trung trong tâm đau xót: "Ngươi nếu ngại điềm xấu, thì hãy bảo Hữu Thiên đừng mặc y phục làm từ loại vải này nữa. . . . . . Dù sao bộ y phục này của ta không thể thay đổi được rồi, người chết kiêng kỵ. . . . . ."

______________________________

Chương25

Hai chữ kiêng kị kia làm cho Duẫn Hạo trong đầu 'ông' một tiếng, hắn mấp máy môi, lại cảm giác chính mình một chữ cũng không nói nên lời.

Tại Trung đứng lên, bắt đầu đem cái bao kia buộc chặt lại, sau đó lấy củ hành trong tay Duẫn Hạo, cắm vào giứ hai nút kết. Nhìn thấy động tác của Tại Trung, Duẫn Hạo chỉ cảm thấy tim thắt lại đến mức khó mà thở nổi.

Lúc Tại Trung xoay người định vào nhà cất y phục, Duẫn Hạo bỗng nhiên nói: "Tại Trung à. . . . . . Ta không có trách ngươi. Ta cũng không ngại bộ y phục này mang lại điềm xấu. . . . . ."

"Nga. . . . . ." Hắn muốn nói với mình điều này thôi sao? Tại Trung gật gật đầu, "Không có là tốt rồi."

"Tại Trung à. . . . . ." Tại Trung quay đầu lại, không ngờ lại ngoài ý muốn rơi vào trong một vòng tay ôm ấp, "Thời gian. . . . . . Thật sự không còn nhiều lắm, về sau đừng tránh né ta nữa, ta sẽ đối với ngươi thật tốt. . . . . ."

Tại Trung bỗng nhiên rất muốn khóc, là hạnh phúc đã tới phải không? Lần trước, hắn còn hung dữ nói mình chỉ là một món đồ chơi thôi, rõ ràng là có cảm tình mà, vì sao lại cứ không chịu thừa nhận?

Duẫn Hạo, ngươi yêu ta phải không, ta đã sớm biết rồi. . . . . . Tại Trung ở trong ngực Duẫn Hạo nhắm hai mắt lại. Xương Mân ở phía xa xa mang theo một cái thủy hồ, tuy rằng tay đã bị hồ làm cho nóng đỏ, nhưng cậu vẫn như cũ không lại gần đó, không muốn đi quấy rầy đôi ái nhân kia.

"Buổi tối hãy lưu lại đây. . . . . ." Tại Trung thấp giọng nói.

"Được." Trong thanh âm của Duẫn Hạo lại có pha lẫn một tia sủng ái, mà trước kia, Tại Trung chưa từng được nghe qua hắn nói như vậy.

Hồi Tại Trung còn ở Thanh Viễn Các làm thiếp quan, rất nhiều chuyện là do được huấn luyện mà thành, tỷ như kỹ xảo lạt mềm buộc chặt này sử dụng rất hiệu quả. Lúc này đây, thấy trong lòng Duẫn Hạo có hắn, hắn tuy rằng thập phần cao hứng, nhưng ngoài mặt cũng không thể dây dưa thêm, từ trong lòng Duẫn Hạo nhẹ nhàng rời ra: "Ta đem y phục này cất cẩn thận, rồi sẽ trở lại cùng ngươi uống trà." Hắn cũng tự hiểu được y phục này là thứ khiến Duẫn Hạo đau lòng, nên lúc này mới cố ý nhắc tới, chính là muốn cho Duẫn Hạo thương hắn nhiều hơn một chút. Đến khi trở về, lại thầm nghĩ, mấy thứ thủ đoạn này vốn là dùng để tranh giành tình nhân, hiện tại cư nhiên lại dùng nó để khiến người mình thích đau lòng, ngẫm lại cũng có chút buồn cười.

Cất xong y phục, Tại Trung quay trở lại, thấy Xương Mân đã rót xong trà, nhu thuận đứng một bên.

"Công tử. . . . . ." Xương Mân gọi Tại Trung.

"Cái gì mà công tử chứ, ta so với ngươi cũng chỉ lớn hơn hai tuổi, hay gọi ta là Tại Trung ca đi." Tại Trung tự biết mình gánh vác không nổi hai chữ 'công tử' này, cũng liền cười cười bảo Xương Mân không cần tâng bốc hắn. Ba chữ 'Tại Trung ca' này thật sự làm cho Xương Mân đỏ bừng cả mặt. Xương Mân nhìn về phía Duẫn Hạo, Duẫn Hạo đành cười nói: "Hắn bảo ngươi gọi là gì thì ngươi cứ gọi như thế đi, gọi 'công tử' nghe cũng rất xa lạ, hắn cũng đâu phải là công tử gì." Tại Trung khe khẽ cắn môi.

"Tại Trung. . . . . . Ca. . . . . ." Xương Mân gọi xong lại tựa hồ cảm thấy cách xưng hô này dường như rất êm tai, lại gọi thêm một lần nữa, Duẫn Hạo cùng Tại Trung đều cười phá lên.

"Đêm nay bang chủ ăn cơm tại đây sao? Ta sẽ đi thu xếp mấy món ăn đưa đến, Tại Trung ca cùng bang chủ không biết thích ăn món gì đây? Để ta còn đến trù phòng nói với bọn họ!" Xương Mân cũng thật là tinh ý, rời đi vừa có thể để Tại Trung và Duẫn Hạo có cơ hội nói chuyện riêng, lại vừa có thể biểu hiện bản thân không những thông minh mà còn chịu khó.

"Ta thì món gì cũng được. À đúng rồi, vài ngày trước khi thúc thúc ngươi tới đây, có mang đến mấy ký lá trà ngon, ngươi tới phòng bếp nói, hầm chút thịt bò, dùng lá trà kia làm trà bao. . . . . ."

"Ngươi vậy mà cũng thật là lãng phí, đó là loại lá trà nào chứ? Liền dùng để hầm thịt sao?"

"Dù sao ta cũng không thích uống thứ nước đắng ngắt ấy. Để ngao dược cho Hữu Thiên, ta đã phải nếm thứ đắng ngắt ấy đến mức chỉ muốn ói ra rồi. . . . . ." Duẫn Hạo khoa trương khua môi múa mép, Tại Trung chưa từng thấy qua Duẫn Hạo như thế, hắn cũng không kìm được nhẹ giọng nở nụ cười.

"Nga, ta phải đi báo với trù phòng. Sau đó, ta lại đi dạo loanh quanh, sau đó nữa, ta lại. . . . . . Dù sao ta cũng phải đi ra ngoài thật lâu thật lâu, không đến giờ cơm chiều sẽ không trở về đâu!" Xương Mân như đang cho bọn họ biết hai người bọn họ có cả một khoảng thời gian thật dài.

Tại Trung cười thầm, hài tử này quả nhiên đúng là một tên tiểu quỷ mà, lúc Xương Mân xoay người đi ra ngoài, ý cười trên mặt Tại Trung vẫn còn chưa tan.

"Có thích không?" Duẫn Hạo thấy Xương Mân đã đi khuất, mới hỏi.

"Từ đâu tìm được một bảo bối như vậy thế, tặng cho ta ngươi không thấy đau lòng sao?" Tại Trung vẫn đang nghĩ đến hài tử xinh xắn kia.

"Ngươi vui vẻ là được rồi, cậu ta hẳn chính là người mà ngươi muốn ngày đó."

"Chỉ là muốn làm khó ngươi chẳng ngờ ngươi lại vẫn để tâm, ta còn nghĩ rằng ngươi chỉ nói suông mà thôi."

"Ta chỉ hy vọng ngươi sống thật vui vẻ, bởi vì những tháng ngày sau này có thể sẽ càng ngày càng khó khăn. . . . . ."

"Chắc không là phái cậu ấy tới để giám thị ta đấy chứ?" Tại Trung nửa thật nửa đùa nói.

"Nào có. . . . . . Là để chiếu cố ngươi mà. . . . . ." Duẫn Hạo nói xong, mới phát hiện Tại Trung là đang trêu chọc hắn, cũng chỉ biết cúi đầu cười, Tại Trung lại đứng dậy, đi đến bên người hắn, khẽ cúi người xuống, an vị ngồi trên đùi hắn.

Duẫn Hạo vươn một ngón tay nâng cằm Tại Trung lên, một đôi mắt to xinh đẹp cực kỳ, phiến môi đỏ mọng đầy đặn khẽ chu lên, Duẫn Hạo đem môi mình áp lên, trong nháy mắt ấy, cảm giác ngọt dịu làm hạ phúc của hắn bỗng nóng lên. Tại Trung nhiệt tình quay lại ôm lấy hắn, thân thể kề sát, tâm trạng kịch liệt rung động, khiến Duẫn Hạo mê đắm. . . . . .

Đưa hắn ghì vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve, tấm lưng đơn bạc, mái tóc mềm mại, bàn tay Duẫn Hạo dần tiến vào trong y phục của Tại Trung, làn da trắng mịn như sữa làm cho hắn chỉ muốn cắn một phát, thử xem có phải là cả người hắn đều là vị ngọt hay không.

Ôm ngang lấy người Tại Trung, bế hắn trở về phòng ngủ, Tại Trung khép hờ đôi mắt, trên khuôn mặt ửng màu phấn hồng, Duẫn Hạo cũng chẳng buồn tốn chút thời gian đóng cửa.

_________________________________

Chương26

Con người đang nằm yên lặng trên giường kia chẳng khác nào một khối nam châm, Duẫn Hạo áp lên người hắn, Tại Trung liền phát ra một tiếng rên rỉ. Trút bỏ y phục của hắn ra, hai điểm màu đỏ trước ngực đáng yêu liền ngượng ngùng mà khẽ run rẩy. Tiểu yêu tinh, thoải mái sao? Duẫn Hạo kề lưỡi kích thích hồng điểm trước ngực Tại Trung, chậm rãi mút vào rồi khẳng cắn, sau đó lại buông ra, có chút xấu xa thổi một hơi khí lạnh lên ngực hắn. Nhũ tiêm của Tại Trung bị cái lạnh kích thích, thoáng chốc liền trở nên căng cứng, lại bởi vì bị dây nước bọt, mà thoạt nhìn còn có phần sáng óng, Duẫn Hạo lần đầu tiên phát hiện ra, thân thể hắn nguyên lai lại thú vị đến thế.

Thừa dịp Tại Trung phân tán lực chú ý, bàn tay Duẫn Hạo luồn xuống nơi hạ thể của hắn, cách một lớp y phục, Duẫn Hạo phát hiện thì ra Tại Trung cũng đã hưng phấn rồi. Trước kia khi ở cùng hắn, hình như chưa từng bao giờ để ý đến cảm thụ của hắn, Duẫn Hạo cẩn thận thầm hồi tưởng lại, Tại Trung tựa hồ cho tới bây giờ. . . . . . Cho tới bây giờ đều chưa từng dậy nổi hưng phấn. . . . . .

Có một khoảnh khắc, Duẫn Hạo cảm thấy thực sự rất đau lòng, vì sao chứ? Kỳ thật hắn cũng từng nói muốn cùng mình ở bên nhau, Tại Trung cần gì phải giả vờ chứ? Hắn thật sự chờ mong vào thứ tình yêu hư vô mờ mịt mà mình dành cho hắn sao? Hay là. . . . . . Hay là hắn chỉ cầu mạng sống mà thôi. . . . . .

Cảm giác Duẫn Hạo bỗng nhiên ngừng lại, Tại Trung mở mắt ra. Bàn tay Duẫn Hạo áp trên thân thể Tại Trung, giữ chặt hắn, cao thấp vuốt ve. Thế nhưng trên mặt Tại Trung lại lộ ra một tia thụ sủng nhược kinh, hắn cũng không biết phải làm sao. Duẫn Hạo trong lòng căng thẳng, bất quá chỉ là vuốt ve hắn một chút thôi, hắn làm sao lại có biểu tình như vậy chứ, Duẫn Hạo đơn giản cởi y phục hắn, há miệng hàm trụ phân thân của hắn. . . . . .

"Đừng. . . . . ." Tại Trung gần như thảm thiết thét lên một tiếng, Duẫn Hạo ngước mắt lên thì thấy Tại Trung đang đứng dậy, cố cởi y phục cho Duẫn Hạo: "Cứ để ta làm thì hơn. . . . . ."

"Tại Trung. . . . . ." Duẫn Hạo cũng quỳ xuống, Tại Trung đã quen quỳ trước mặt Duẫn Hạo rồi, lúc này lại thấy hắn quỳ gối đối diện với mình, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ bất an.

"Hãy để ta làm một lần cho ngươi, được không? Đừng lo, ta sẽ làm ngươi được thoải mái." Đem Tại Trung ấn ngã trên giường, Duẫn Hạo học theo bộ dáng mỗi lần của Tại Trung, mút vào rồi lại liếm lộng lên trên. . . . . .

Thân thể Tại Trung nhè nhẹ run lên, tiếng rên rỉ của hắn như là sự khích lệ đối với Duẫn Hạo, Duẫn Hạo cẩn thận tránh né hàm răng của mình, sợ sẽ đụng tới hắn, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy hai bên má thực chát. Mỗi lần nếu Tại Trung quá mức đau đớn, hắn đều sẽ chủ động dùng miệng để giúp mình, thì ra vốn dĩ lại vừa chát vừa mệt như thế này. . . . . . Nghĩ đến bộ dáng sắc mặt trắng bệch của Tại Trung mọi lần, Duẫn Hạo lại càng thấy đau lòng.

Rốt cục, Tại Trung đạt đến đỉnh điểm, hắn còn không kịp rút phân thân ra. . . . . .

"Nhổ ra đi. . . . . ." Tại Trung cản hắn lại nói.

Duẫn Hạo cũng không nhổ dịch thể của hắn ra, mà chỉ đem hắn ôm chặt vào trong ngực, vỗ nhẹ lên cánh tay hắn: "Ngươi nghỉ một lát đi, còn chưa có xong đâu. . . . . ."

Tại Trung liền mềm nhũn dán sát trên người hắn, nhẹ nhàng thở hổn hển.

Duẫn Hạo đưa tay tiến đến phía sau hắn, nhẹ nhàng giúp hắn thả lỏng thân thể, lần nào hắn cũng bị xuất huyết, vết thương nứt ra này có khi liên tục hai ba ngày không hết, khiến Tại Trung khổ sở không thôi. Tình sự từ lần đầu tiên cũng chỉ có đau đớn, mà từ nhỏ, việc này đối với Tại Trung mà nói, chỉ là một thủ đoạn mưu sinh mà thôi, chưa từng có một ai nói với hắn rằng, hắn cũng có thể từ trong đó đạt được hoan nhạc. Trải qua bôi trơn, Duẫn Hạo mới chậm rãi chen vào trong thân thể hắn.

"Có đau không?" Không ngờ Duẫn Hạo lại dừng lại chờ hắn.

Tại Trung lắc lắc đầu, hắn không hề nói dối, đây là một lần duy nhất hắn không có cảm giác đau đớn khi bị xé toạc, chỉ là chút trướng trướng, chút ê ẩm mà thôi, những cảm giác phong phú ấy làm cho hắn ấm áp trong lòng. Duẫn Hạo bắt đầu đẩy nhanh động tác, Tại Trung đã hoàn toàn thả lỏng bản thân, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác tựa như chính mình đang được yêu thương. . . . . . Hắn đối đãi với mình thật sự giống như đối với một món bảo bối vậy, nhẹ nhàng chiếm đoạt mà cũng nhẹ nhàng buông tha, không giống như mọi lần trước kia, không chờ đợi chút nào liền xông vào, thân thể này còn bị lăn qua lộn lại, mỗi lần đều chỉ mới làm được một nửa liền đau đến ngất đi. . . . . .

Lần đầu tiên, Tại Trung thanh tỉnh chống đỡ được đến phút cuối cùng. Thời khắc cuối cùng, hắn lại cùng Duẫn Hạo đồng thời tiết ra, hai người ôm nhau ngã trên giường.

"Ngươi ổn không?" Duẫn Hạo thấy sắc mặt Tại Trung có chút tái nhợt, trên đầu đều là mồ hôi, không khỏi quan tâm hỏi.

"Chưa bao giờ tốt như vậy cả. . . . . . Ngươi đối với ta thật tốt. . . . . ." Tại Trung mở to mắt, trên mặt ngập tràn hạnh phúc.

"Nga, ta. . . . . ." Duẫn Hạo vừa định bảo hắn ngủ thêm một lát, Tại Trung lại bỗng nhiên há to miệng, nôn ra cả một ngụm máu lớn.

"Ngươi làm sao vậy!" Duẫn Hạo có chút sợ hãi, Tại Trung y như làm chuyện gì sai trái, vội vàng từ đầu giường lôi ra một khối khăn tay, cũng không buồn lau cho chính mình, vội vàng lau sạch mảng máu vấy trên người Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo trong lòng từng trận nhói đau, hắn cầm lấy bàn tay Tại Trung, giành lấy chiếc khăn hắn cầm trong tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu bên miệng cho Tại Trung.

"Nếu như chịu không nổi, về sau cũng không cần làm nữa." Duẫn Hạo cẩn thận chà lau khuôn mặt hắn, cả chiếc khăn tay liền biến thành một mảng đỏ xen lẫn sắc đen.

"Thực xin lỗi. . . . . . Ngươi đừng nóng giận, ta. . . . . ." Mặt Tại Trung dần đỏ lên, "Rất mất hứng, đúng không. . . . . ."

"Ngươi còn nói lung tung cái gì thế hả!" Trong lời trách cứ của Duẫn Hạo đều lộ ra vẻ đau lòng nồng đậm.

"Tuy rằng ta làm ngươi mất hứng như vậy, nhưng mà ta thực sự vẫn rất vui vẻ, ngươi đối với ta tốt lắm." Tại Trung ngước mắt lên.

"Trước hết nằm xuống đi đã, kẻo lại nhiễm lạnh." Duẫn Hạo kéo chăn qua, đắp cho Tại Trung. Tại Trung lại vươn tay quấn quanh thân thể hắn, Duẫn Hạo cũng ôm lại, hai người cứ thế giống như cặp hài tử song sinh ôm ấp nhau.

_____________________________

Chương27

"Bang chủ. . . . . . Ngươi về sau sẽ nhớ kỹ ta chứ?" Một câu của Tại Trung, khiến cho Duẫn Hạo thiếu chút nữa rơi lệ, "Ta rất sợ ta sẽ quên mất, ngày hôm qua đã ăn gì, ta cũng không sao nhớ ra nổi, ta rất sợ ta cuối cùng cũng sẽ quên đi hôm nay ngươi đã đối với ta tốt như vậy, ta không muốn quên. . . . . ."

Duẫn Hạo vuốt ve bờ vai đơn bạc của Tại Trung, thời khắc ấy, hắn bỗng nhiên không muốn làm cho Tại Trung phải chết, hắn muốn lưu lại người kia, để hắn cả đời ở lại bên mình: "Ta sẽ không quên ngươi, vĩnh viễn cũng không quên."

Tại Trung mỉm cười xán lạn: "Thì ra làm xong rồi lại có thể thoải mái như vậy, thật tốt quá." Hắn từ nhỏ đã lưu lạc chốn phong trần, đối với những chuyện đó cũng không có sự kiêng kị của thế tục, lúc này Duẫn Hạo vừa nghe Tại Trung nói thế, trong lòng trở nên thật khó chịu.

"Ngươi từ trước kia cho tới bây giờ chưa từng được thoải mái hay sao?"

Tại Trung lắc đầu: "Chỉ có đau thôi. . . . . ."

"Đã không thấy thoải mái, thì ngươi việc gì lại cứ muốn làm như thế?"

"Hồi trước khi ta còn ở giáo phường, sư phó đã dạy chúng ta, chỉ cần có được thân thể của chúng ta, thì khách nhân sẽ thích chúng ta. Ta chỉ nghĩ rằng, để ngươi có được thân thể ta, biết đâu ngươi sẽ thích ta. . . . . ."

Vốn cứ nghĩ rằng hắn đã tốn rất nhiều tâm cơ thủ đoạn, nhưng mấy lời ngốc nghếch này vừa nói ra, lại làm cho Duẫn Hạo thật sự dấy lên đau lòng. Hắn kéo Tại Trung lại gần, ở trên mái tóc hắn mân mê: "Về sau cũng đừng như vậy nữa, lúc có thể làm, cả hai chúng ta đều có thể đạt được lạc thú, nếu không thể làm, nhìn ngươi bị thương ta cũng khó chịu, đừng cố sức. . . . . ."

Tại Trung gật gật đầu, Duẫn Hạo như bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nhặt lấy y phục, gỡ xuống một khối trang sức hình tì hưu(1) bên hông: "Đây là nương ta để lại cho ta, nói là để trừ tà, ngươi mang vào đi, ta cũng chưa từng tặng ngươi được thứ gì cả."

"Cái này không phải là chiêu tài(2) hay sao?"

"Có hai loại, hình như là một loại chiêu tài, một loại trừ tà, đây là tì hưu dùng để trừ tà. Dù sao ta vẫn mang bên người, vừa trừ tà lại vừa chiêu tài."

Tại Trung nở nụ cười: "Vậy ngươi đeo vào cho ta đi."

Duẫn Hạo gật gật đầu, đem chỉ hồng kia thắt lại một cái nút, làm dây ngắn lại, Tại Trung cúi đầu xuống, Duẫn Hạo đem tì hưu nhỏ kia đeo lên trên cổ Tại Trung. Ngọc thạch màu thúy lục ánh lên nơi cần cổ trắng muốt của Tại Trung, toát lên vẻ xinh đẹp vô cùng.

"Về sau nếu ta nhớ tới ngươi, ngươi mà không đến, ta liền ôm nó ngủ." Tại Trung yêu thích vuốt ve mãi trên tì hưu.

"Về sau nếu thật sự muốn gặp ta, thì bảo Xương Mân nói với ta một tiếng, ta nếu không có việc gì khác, sẽ tới thăm ngươi. Nhưng ngươi ít nhất cũng phải biết đúng mực một chút, đừng tới tìm ta thường xuyên quá. . . . . ."

Trong lòng Tại Trung lại chợt u ám, Duẫn Hạo à, ta sẽ không tùy tiện đi tìm ngươi đâu, ta lại là người không hiểu chuyện như vậy hay sao? Duẫn Hạo cũng hiểu được bản thân nói có phần không phải, hắn nâng tay xoa lên mái tóc, Tại Trung cười nói: "Biết rồi."

"Ngươi nếu quá mức mệt mỏi, thì ngủ một lát nữa đi."

"Không được, Xương Mân mới ngày đầu tiên đến đây, ta không muốn để cậu ấy chờ quá lâu, chúng ta đứng dậy thôi, đem phòng này dọn dẹp một chút, Xương Mân hẳn cũng sắp về rồi."

.

.

.

Khi Xương Mân trở về, Tại Trung cùng Duẫn Hạo đã nhẹ nhàng khoan khoái ngồi ở phòng chính uống trà đánh cờ. Cậu nhu thuận đứng ở phía sau Tại Trung, một tiếng cũng không nói xem họ chơi cờ.

Tại Trung được đánh trước một nước, cũng chỉ là một nước mở đầu bình thường, Duẫn Hạo ngay từ lúc bắt đầu liền một mực chuyên chú, giành được ưu thế, áp sát từng nước. Thế cờ của Tại Trung bề ngoài có vẻ là ứng phó chật vật, kỳ thực lại sâu xa lâu dài, xem ra phải khó khăn lắm mới có thể đánh bại, một diệu thức(3) liền chiếm được tiên cơ. Xương Mân nhìn bàn cờ, trên mặt lộ ra thần sắc tán thưởng.

Đến giai đoạn thu quan(4), Tại Trung lại bất ngờ giành phần thắng, nước cờ của Duẫn Hạo nhìn thế nào cũng thấy cao hơn một bậc, nhưng cuối cùng vẫn bại trận, Duẫn Hạo nhíu lại hàng mày rậm, vẻ mặt nghi hoặc.

"Ta chung quy vẫn không bằng được Tại Trung." Duẫn Hạo đẩy bàn cờ ra, "Xương Mân, thu cờ lại, chúng ta dùng cơm."

Xương Mân đi thu cờ, Tại Trung lại phát hiện cậu ta hãy còn đang nghịch ngợm trên bàn cờ, đến gần vừa thấy, tâm liền giật nảy, hài tử này dám ở trên bàn cờ trộm đánh hai quân, thế cờ của Duẫn Hạo bỗng sống lại khí thế.

.

.

.

Bữa cơm buổi tối thật là ngon miệng, Tại Trung cũng ăn nhiều hơn được chút ít. Thịt bò hầm trà thơm đặc biệt dậy lên một hương vị thơm ngát, mỡ ngấy cũng bị trà tiêu bớt, Tại Trung ăn đến vui vẻ. Xương Mân hệt như con sâu nằm trong bụng hắn, lại gọi thêm mấy món dễ ăn dùng với cơm, có đỏ có lục có vàng, phối hợp cũng thực đẹp mắt, vừa nhìn liền thấy dễ chịu.

Tiểu tử Xương Mân này hình như ăn uống hợp khẩu vị lắm, Tại Trung chỉ nhìn cậu ăn cơm thôi cũng cảm thấy rất no rồi. Xương Mân thoạt nhìn thì gầy gò, một chén cơm đầy nháy mắt đã ăn xong, sau đó còn thêm hai lần, những thứ trên bàn cơ bản đã bị cậu càn quét đến chẳng còn lại là mấy, cậu mới chịu dừng tay, bắt đầu thu dọn bàn.

"Tiểu tử này có thể ăn như thế, thúc ngươi không nuôi nổi ngươi, nên mới đưa tới chỗ ta để ăn sạch chứ gì." Duẫn Hạo thấy cậu ăn cơm vui vẻ như vậy, cũng cảm thấy thú vị.

"Bang chủ sao có thể nói như vậy chứ, thúc ta nói thế nào cũng chính là một nhân vật có máu mặt của trà trang a, đưa ta đến đây, là để đi theo bang chủ giúp đỡ sự vụ, tương lai ta trở về, có thể có kiến thức, có thể tiếp nhận vườn trà."

"Ngươi thật là có chí khí, còn muốn kinh doanh vườn trà sao?"

_________________________

(1) tì hưu: Theo truyền thuyết thì nó là 1 loài thú có sừng, có bờm uốn cong rất dài nên còn có tên gọi là "hươu trời" hai cái sừng của nó có tác dụng "trừ tà", về sau nó có xu hướng phát triển thành con thú một sừng. Người ta nói rằng Tỳ hưu có tác dụng hút tài lộc bốn phương về cho gia chủ. Đặt trên bàn làm việc, quầy thu ngân, ban thờ thần tài hoặc ở huyệt tài lộc trong nhà và phải hướng đầu ra cửa chính hoặc cửa sổ.

(2) chiêu tài: hút tài lộc.

(3) diệu thức: nước cờ hay, tài tình.

(4) Thu quan: giai đoạn cuối của một ván cờ vây.

Chương28

"Bang chủ, ta thấy trời cũng đã muộn rồi, ngươi tối nay cứ ở lại đi, được không? Ta còn muốn học hỏi bang chủ thêm vài thứ nữa!" Xương Mân nháy nháy đôi mắt sáng trong suốt hỏi.

Duẫn Hạo nhìn về phía Tại Trung, trong ánh mắt Tại Trung cũng đều là khát vọng, hắn trầm ngâm một chút: "Được rồi, nhưng ta còn phải đến chỗ Hữu Thiên xem một lát, muộn một chút sẽ qua đây."

Tại Trung gật gật đầu, trong lòng hắn thầm cảm tạ sự thông minh nhu thuận của Xương Mân, Xương Mân cũng khẽ mỉm cười với hắn.

Tiễn Duẫn Hạo đi rồi, Tại Trung mới hỏi: "Hài tử nhà ngươi sao lại ranh ma như vậy? Có phải trong nhà cảm thấy ngươi quá tinh ranh, ai cũng quản không nổi ngươi, mới đem ngươi tống ra ngoài hay không?"

Xương Mân vờ mếu máo: "Ta chẳng lẽ còn không phải vì ngươi, nhìn nhãn thần ngươi nhìn hắn như thế, yêu đến độ như muốn rỉ máu, ta nếu không giúp ngươi, ngươi lưu được hắn hay sao?"

Tại Trung bị cậu chọc đến vui vẻ: "Ngươi mới là hài tử nhiều chuyện, chuyện ngươi biết được so với hầu tử cũng chẳng hơn là bao, làm sao mà hiểu được cái gì là yêu hay không yêu đây?"

"Nếu nói về mặt này, chỉ sợ ngươi cũng không giỏi hơn ta bao nhiêu, nhưng ngươi coi như là có chút kiến thức, so với Nhị bang chủ kia thì thấu hiểu lí lẽ hơn nhiều lắm."

"Cái gì? Hữu Thiên? Ngươi gặp qua y rồi sao?"

"Gặp qua rồi. Trong lòng y cũng khổ sở nhiều, con người lại cố chấp thanh cao muốn chết, còn không bằng được ngươi, ngươi chung quy còn có thể hạ mình cầu xin, y thì sao, sẽ cố chống đỡ đến cùng, trong lòng mình có bao nhiêu đau khổ, cũng chỉ có chính y biết đến."

"Nghe ngươi nói có vẻ cũng có lý, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại chẳng thấy có một chút đạo lý nào. Hữu Thiên đâu cần phải hạ mình cầu xin chứ? Y chỉ cần cao cao tại thượng ngồi chờ, Duẫn Hạo tự nhiên sẽ hạ mình đi cầu y. Người được yêu, vẫn luôn muốn cao ngạo hơn một chút."

Xương Mân lắc lắc đầu, đang muốn nói điều gì nữa, Tại Trung lại nói: "Ngươi e rằng cũng không phải một hài tử tầm thường, mấy nước cờ linh diệu vừa rồi lúc chơi cờ đừng tưởng là ta không trông thấy, ngươi vì cớ gì lại cam tâm đi làm một tiểu thị đồng chứ? Ngươi tốt nhất chuyện gì cũng đừng nên gạt ta, ngươi là do ai phái tới? Là ai phái ngươi tới để giám thị ta?"

Xương Mân giống hệt khỉ con sán đến trước mặt Tại Trung: "Tại Trung ca! Tất cả đều đã bị ngươi nhìn thấu rồi sao? Ta nói cho ngươi nha, ngươi cũng đừng nói cho người khác. . . . . . Ta là do Ngọc hoàng gia gia phái tới cứu ngươi đó. . . . . ."

Tại Trung mới đầu nghe cậu ta nói còn tưởng là thật, sau lại biết được cậu ta đúng là đang chọc mình vui vẻ, Tại Trung ngẩng mặt lên: "Ngươi không nói, ta đây cũng không hỏi. Dù sao mệnh cũng không qua được mấy tháng, ta cũng chẳng có gì đáng giá cho ngươi lừa gạt. Nhưng tiểu tử ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nếu dám đối với bang chủ gây ra chút bất lợi nào, ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi đâu."

"U! Ai ai ai. . . . . . Mau nhìn xem ánh mắt của ngươi kìa, yêu đến mù quáng rồi!" Xương Mân chỉ chỉ mặt Tại Trung, ôm bụng lăn ra cười.

"Ngươi hài tử này mặc kệ là do ai phái tới, luôn chỉ biết chọc tức ta thôi!" Tại Trung hít sâu một tiếng, cũng không để ý đến cậu nữa.

"Nha! Ngươi thật là giống nương ta nha!" Xương Mân càng làm càn cười ầm lên.

"Hài tử chết bằm, có giống cũng phải là giống cha ngươi chứ, thế nào lại giống như nương ngươi được?"

"Ngươi và nương ta ôn nhu giống nhau xinh đẹp giống nhau, cũng xảo quyệt giống nhau nữa. Ha ha, Tại Trung ca, cha ta cũng không giống như ngươi, hễ nổi giận liền trừng to mắt đứng chống nạnh thế, cha ta tráng hán nếu đứng chống nạnh, còn không làm người ta cười chết hay sao!"

Nghe lời Xương Mân nói, Tại Trung có giận cách mấy, cũng bị cậu làm cho giận đến bật cười.

.

.

.

Đêm đã về khuya, Duẫn Hạo vẫn chưa thấy tới, Tại Trung lại còn đang hy vọng, Xương Mân cũng có chút nhịn không được: "Không bằng ngươi ngủ trước đi, hắn nếu đến đây ta sẽ gọi ngươi dậy."

"Bỏ đi, nằm xuống cũng không ngủ được, không bằng thức chờ hắn."

"Bang chủ nếu không yêu ngươi, mới là không có mắt."

"Cái gì mà không có mắt? Ngươi thật đúng là một người thô lỗ mà, nói cái gì mà phải nói đến khó nghe như vậy? Ta còn nghĩ rằng ngươi ngoan ngoãn bao nhiêu, mất công vui vẻ một hồi." Tuy là nói như vậy, nhưng Xương Mân nhu thuận, biết ăn nói, vừa vặn phù hợp với yêu cầu của Tại Trung. Tại Trung nghe cậu nói chuyện cũng thấy có chút thú vị, trong lòng cũng càng thêm thích thú.

Hai người đang lúc cười đùa, cửa bị đẩy ra, Duẫn Hạo đi vào, Tại Trung liền nở nụ cười, nhưng trên mặt Duẫn Hạo lại mang theo nét ngượng nghịu.

Xương Mân vừa định lui ra ngoài, lại nghe Duẫn Hạo nói: "Tại. . . . . . Tại Trung à. . . . . . Ta. . . . . ."

"Có cái gì cần nói thì cứ nói ra, việc gì cứ ấp a ấp úng như thế? Ngươi còn phải khách khí với ta hay sao?" Tại Trung mỉm cười.

"Hữu Thiên. . . . . . Hữu Thiên y có chút. . . . . ." Duẫn Hạo liếc mắt nhìn Xương Mân một cái, Xương Mân lại nói: "Bang chủ, Tại Trung ca vẫn khăng khăng chờ ngươi mà."

Duẫn Hạo nhìn về phía Xương Mân: "Ta và Tại Trung có chuyện muốn nói, ngươi đi ra ngoài một lát trước đi."

Xương Mân bĩu bĩu cái miệng nhỏ đi ra ngoài. Tại Trung cũng đã đoán được chút ít, thấp giọng nói: "Bệnh của Hữu Thiên lại phát tác sao? Chính là phải uống máu của ta đúng không?"

Trước kia mỗi lần Duẫn Hạo tìm đến Tại Trung lấy huyết đều coi như chuyện đúng lý hợp tình, nhưng hôm nay hắn lại thấy chột dạ. Vừa mới đạt đến mức độ quan hệ này, còn chính mắt thấy hắn ói ra máu, lại thêm thương tổn thân thể hắn, Duẫn Hạo trong lòng vô cùng băn khoăn. Nhưng nghĩ đến bộ dáng khó chịu của Hữu Thiên, Duẫn Hạo lại lo lắng muốn chết.

Tại Trung cười khẽ một chút: "Muốn lấy cái gì cũng được, tương lai ngươi dẫu có đến muốn lấy đi trái tim này của ta, ta cũng sẽ không có chút do dự. Chỉ cần ngươi đối xử tốt với ta, trong lòng có ta, ta cũng đã thỏa mãn lắm rồi."

Tại Trung rút ra tiểu chủy thủ, cứa lên đầu ngón tay, dòng máu đã phiếm sắc đen chảy vào trong bát. Sinh mệnh tựa hồ cũng theo dòng máu kia chậm rãi trôi đi. Duẫn Hạo nhìn thấy bát huyết ấy, rốt cục đi qua cầm lấy tay hắn: "Đủ rồi!" Hắn kéo tay Tại Trung, định dùng miệng hút đi vết máu kia, Tại Trung lại rút ngón tay về: "Không cần, có độc đấy." Duẫn Hạo cũng chẳng buồn quản mấy chuyện đó, thẳng thừng mà đem tay hắn ngậm vào trong miệng, hắn cũng không nói gì, chỉ là dùng đầu lưỡi liếm lên miệng vết thương kia. Tại Trung cảm giác có chút tê tê, lại có chút nhói đau.

___________________________

Chương29

Duẫn Hạo mút một hồi, thấy không còn chảy máu nữa, mới lấy ra một khối vải mềm cẩn thận băng lại miệng vết thương cho Tại Trung. Tại Trung cười nói: "Ngươi lần đầu tiên đối với ta tốt như vậy, còn không mau đi cứu Hữu Thiên đi."

Có một thoáng chốc, Duẫn Hạo cơ hồ đã quên bẵng mất Hữu Thiên, trong đầu chỉ có một mình Tại Trung.

Bưng lên bát huyết kia, Duẫn Hạo xoay người định rời đi, lại quay đầu nói: "Ta thu xếp xong cho y, sẽ trở lại cùng ngươi!" Tại Trung nhìn Duẫn Hạo xuất môn, trong lòng lại dâng lên hàng vạn hàng nghìn suy tư.

Xương Mân tiến vào nói: "Hắn đến làm gì chứ? Vì sao còn rời đi?"

Tại Trung liền đem chuyện dùng chính máu mình cứu chữa Hữu Thiên nói cho Xương Mân biết, Xương Mân liền lâm vào trầm mặc.

Lúc Duẫn Hạo trở lại, Tại Trung đã vì choáng váng đầu óc mà nằm xuống nghỉ trước. Vừa rồi sau khi mất máu, hắn bỗng nhiên cảm giác thần trí mơ hồ, Xương Mân sợ hãi, vội vàng bảo hắn nằm nghỉ một lát, hắn mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, sắc mặt cũng trắng nhợt đến dọa người, đến khi Duẫn Hạo trở về, mới khá lên đôi chút.

"Y đỡ hơn chưa?" Thấy Duẫn Hạo quay lại, Tại Trung hỏi.

"Hiện tại xem như cũng không tệ lắm, ta sai người khác trông coi y, mới trở lại đây thăm ngươi."

Không muốn nghe bọn họ điềm ngôn mật ngữ(1), Xương Mân đóng cửa kỹ càng, mân mê đôi môi xinh đẹp.

.

.

.

Quãng thời gian này, Tại Trung sống có phần vui vẻ hơn trước. Ban ngày có Xương Mân bầu bạn, hai người nói nói cười cười, Tại Trung cũng sáng láng lên rất nhiều. Có đôi khi Duẫn Hạo hay lui tới, cũng không giống như trước đây đối mặt với hắn liền không được tự nhiên, hai người ở chung cũng coi như hòa hợp. Tại Trung dường như cảm thấy rằng, đây chính là hạnh phúc mà hắn đã mong đợi từ thật lâu trước kia.

Thân thể hắn kỳ thật suy yếu thực sự rất nhanh, thường xuyên đau nhức đến mức đứng ngồi không yên, những lúc eo đau chân mỏi, Xương Mân liền thay hắn xoa bóp, giảm bớt sức ép cho Tại Trung rất nhiều.

Lúc Tại Trung thanh tỉnh, liền kể cho cậu nghe về chuyện của hắn, thần trí hắn cũng càng ngày càng không được rõ ràng, luôn kể chuyện lặp đi lặp lại mãi, Xương Mân cũng không ngại hắn phiền phức, khi hắn kể chuyện, Xương Mân sẽ chăm chú lắng nghe. Mỗi lần đều ra vẻ như lần đầu tiên nghe thấy. Dần dần, Tại Trung ngay cả kể chuyện xưa cũng không xong, thường thường hễ nói đến phần đầu liền đã quên mất luôn đoạn giữa, sau đó liền cứ ngơ ngác ngồi ngẩn người.

Trong quãng thời gian ấy, Xương Mân được một lần tận mắt chứng kiến Tại Trung tẩm dược. Sau khi dục dũng chứa đầy dược kia được khiêng vào trong phòng chẳng bao lâu sau liền trở nên nguội lạnh lại được khiêng ra, Xương Mân ở lại bên ngoài liền gắt gao nắm chặt tay, môi cũng cắn đến bật máu.

Ngày đó sau khi tẩm dược, Duẫn Hạo ở lại cùng Tại Trung, thế nhưng Tại Trung không tỉnh lại, vẫn chỉ mê man. Sau đó Tại Trung cũng tỉnh lại, nhưng không ăn được chút gì, hễ ăn liền nôn ra hết, Duẫn Hạo chăm sóc Tại Trung vài ngày, lại có bang vụ phải xử lý, liền ly khai. Xương Mân vẫn canh giữ ở trước giường Tại Trung, chờ hắn tỉnh lại.

Câu đầu tiên Tại Trung nói khi tỉnh lại, chính là hỏi Duẫn Hạo, Xương Mân có chút hờn dỗi nói: "Hắn không có ở đây, dựa vào cái gì hắn phải ở đây trông chừng ngươi cơ chứ. . . . . ."

"Ngươi đừng chọc ta nữa, ta đã đủ khó chịu lắm rồi. . . . . ." Tại Trung nói xong, ôm ngực thở hổn hển hai ngụm. Xương Mân nhìn thấy hắn như vậy, đột nhiên hỏi: "Tại Trung ca, ngươi có muốn được cùng bang chủ vĩnh viễn cùng một chỗ, không xa rời nhau hay không?"

"Trong mơ cũng muốn, có hiểu không? Chỉ có trong mơ mà thôi. . . . . ." Tại Trung tự giễu cười cười. Ngay cả trong mộng cũng muốn, nhưng ngay từ đầu ta đã biết, ý tưởng này chỉ có thể là một giấc mộng mà thôi.

"Ta muốn giúp ngươi."

"Ngươi không giúp được ta đâu, đừng có làm chuyện điên rồ. Ngươi có thể bồi ta hơn nửa năm cuối đời này, ta đã thực cảm kích rồi. Nhưng Xương Mân à, ngươi cũng đừng nên động cảm tình thật với ta, nếu không, đợi ta đi rồi, ngươi sẽ phải khổ sở. Ngươi hiện tại cứ đem việc chiếu cố ta trở thành một thủ đoạn mưu sinh của ngươi, ngươi chỉ cần tận tâm chiếu cố cho ta, thế là đã hết bổn phận rồi."

Xương Mân hạ định quyết tâm là vào một buổi sáng sớm, khi cậu mở cửa ra, liền nhìn thấy Tại Trung đang ngồi trên giường khóc lóc.

"Tại Trung ca, ngươi làm sao vậy?" Xương Mân vội vàng chạy qua.

Tại Trung cầm lấy bàn tay Xương Mân: "Ta tỉnh dậy muốn gọi ngươi rót cho ta một chén nước, nhưng mà làm thế nào cũng không sao nhớ ra nổi tên của ngươi. Ta ngồi yên ở đây cố nghĩ lại, suy nghĩ hơn nửa canh giờ cũng không nhớ ra được. . . . . . Làm sao bây giờ. . . . . . Ta ngốc, ta ngốc quá. . . . . ."

Tim Xương Mân giống như bị người ta cứa vào, cậu đem Tại Trung ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Ca, ta tên là Xương Mân, Trầm Xương Mân, ngươi nhớ được mà, ngươi không ngốc. . . . . ."

.

.

.

Chỉ chớp mắt đã lại đến mười lăm tháng ba, Tại Trung vừa lúc phải phao dược. Mỗi lần đến ngày phao dược, từ sáng sớm Tại Trung đã phi thường ủ dột, hắn ngồi ở trên giường ôm bả vai, ánh mắt lại si si ngốc ngốc.

Buổi sáng khi Duẫn Hạo đến, Tại Trung bám lấy cánh tay Duẫn Hạo nói hắn không muốn phao dược, rất là đau. Duẫn Hạo cũng phát hiện tinh thần của Tại Trung có vấn đề, cũng sẽ không so đo với hắn, chỉ nói phao dược xong hắn sẽ đến cùng Tại Trung qua đêm, Tại Trung liền ngốc nghếch thoắt cái ra sức gật đầu. Xương Mân thấy người đã thành ra như vậy rồi, Duẫn Hạo còn nhẫn tâm dùng điều này đến lợi dụng hắn, trong lòng nổi giận, lại càng hạ quyết tâm muốn vì Tại Trung mà mạo hiểm.

Đến giữa trưa, người ở Ái Văn Cư tới nói Hữu Thiên bỗng nhiên nôn thốc nôn tháo, tình huống nguy cấp, Duẫn Hạo vốn định ở lại bồi Tại Trung, nghe tin như thế, liền đuổi tới Ái Văn Cư. Xương Mân đuổi theo Duẫn Hạo nói: "Bang chủ, chuyện Tại Trung ca phao dược cứ giao cho ta đi, nếu người không quay lại, ta liền thay người canh thời gian, cam đoan canh giờ không chút sai sót."

Duẫn Hạo nhíu nhíu mày, vẫn chưa biết có nên hay không.

Buổi tối tới giờ phao dược, một mình Xương Mân đem dược dũng kia bê vào, cậu một phen quệt đi mồ hôi trên trán, liền đi tới chỗ Tại Trung.

Tại Trung sợ tới mức lui ở góc tường một mực lắc đầu, Xương Mân đi đến bên người hắn, ôn tồn khuyên nhủ: "Đừng sợ, ta đem hắn đuổi đi rồi, ngươi chỉ cần ngồi vào giả vờ làm bộ là xong thôi. . . . . ."

Tại Trung nghi hoặc nhìn nhìn Xương Mân, một khắc ấy, đầu óc hắn chợt tỉnh táo lại, hắn có chút đau thương đứng dậy, đi theo Xương Mân đến trước mộc dũng, rồi lấy chủy thủ cắt cổ tay, Xương Mân lại ngăn cản hắn: "Không cần thương tổn chính mình nữa! Ngươi chỉ cần lo ngồi vào tắm một chút, hắn nếu đến đây, ta nói ngươi đã phao xong hết rồi."

Tại Trung cũng không hề biết, độc dược mỗi lần ngâm đã bị Xương Mân đổi thành thảo dược cường thân kiện thể ích trí trữ thần, ở trước mặt người khác cởi quần áo hắn rất không quen, Xương Mân tựa hồ hiểu được ý của hắn, nói: "Ta quay người sang chỗ khác, ngươi vào rồi thì bảo với ta."

Sau một trận tiếng động sột soạt, Tại Trung nhẹ nhàng nói: "Ngươi quay lại đây đi." Xương Mân thấy hắn đã nằm ở trong mộc dũng, cả người cũng đã tẩm ngập trong nước.

"Thoải mái không?" Xương Mân đưa tay áp tại bên ngoài mộc dũng, dùng nội tức vì Tại Trung bảo trì nhiệt độ nước dễ chịu nhất.

"Ngươi làm như vậy, hắn sẽ tức giận đó."

"Hắn sẽ không tức giận đâu, mà hắn sẽ yêu thương ngươi, nếu ngươi còn phao độc dược nữa, thân thể sẽ không khỏe, chờ đến lúc hắn yêu ngươi, thì ngươi cũng đi rồi, hắn sẽ phải khổ sở cả đời mất. Hắn yêu ngươi mà, có đúng không?"

"Đúng, Duẫn Hạo hắn yêu ta nhất!" Tại Trung lại hưng phấn hẳn lên, ngay cả hai tiếng 'bang chủ' cũng không thèm gọi.

"Cho nên, ta hiện tại đem thân thể ngươi dưỡng cho thật tốt, về sau hắn thích ngươi, ngươi cũng khỏe mạnh, hai người các ngươi sẽ bình yên sống bên nhau a."

"Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà như vậy ta sẽ không cứu được Hữu Thiên, không cứu được Hữu Thiên, hắn sẽ không vui đâu. . . . . ."

"Nhị bang chủ có khỏe hay không khỏe, đều là số mệnh của chính y, dựa vào cái gì lại phải dùng mạng của ngươi mà đổi lấy? Đừng nghĩ nhiều đến những chuyện ngươi không muốn nghĩ như vậy, ngươi hiện tại nên an tâm mà bảo dưỡng thân thể cho tốt, tương lai còn cùng bang chủ hạnh phúc sống bên nhau. . . . . ."

"Nga. . . . . ." Trong đầu Tại Trung chợt quẩn quanh một bức tranh mĩ lệ, hắn ngọt ngào nở nụ cười. Xương Mân cũng biết ý nghĩ của hắn không được thanh tỉnh lắm, nhìn thấy hắn tươi cười chỉ cảm thấy trong lòng chua xót.

"Ta mặc kệ Hữu Thiên, chỉ cần ta và Duẫn Hạo tương lai được vui vẻ cùng một chỗ là tốt rồi." Tại Trung cười nói.

"Đúng, ngươi nghĩ như vậy là được rồi, ta. . . . . ."

Xương Mân còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi ùa vào, cậu quay đầu lại, đã thấy Duẫn Hạo đứng ở cửa.

Như thế nào cũng không sao yên tâm được, lại thêm không muốn để bộ dáng lúc hắn không mảnh vải che thân cho người khác nhìn đến. Duẫn Hạo không đợi Hữu Thiên hồi phục liền vội vã chạy tới đây.

"Trầm Xương Mân, lá gan của ngươi quả không nhỏ!" Trong ánh mắt Duẫn Hạo tất cả đều là thần sắc nguy hiểm.

Tại Trung ngơ ngác nhìn Duẫn Hạo, trong ánh mắt ngập tràn khó hiểu.

____________________________

(1) điềm ngôn mật ngữ: lời ngon tiếng ngọt.

!QY

Chương30

Duẫn Hạo tiến lại gần từng bước, Xương Mân cũng đứng dậy cùng hắn giằng co. Duẫn Hạo vươn tay, một phen đem Tại Trung từ trong mộc dũng lôi ra đẩy ngã xuống đất, Tại Trung đáng thương co rúm cả người lại.

"Ngươi làm gì!" Xương Mân vội vàng chạy qua ôm lấy Tại Trung, vươn tay cầm một tấm thảm khoác lên người Tại Trung.

"Ngươi. . . . . . Ngươi phá hoại đại sự của ta!" Duẫn Hạo rít gào giận dữ.

"Đại sự của ngươi? Ngươi có tư cách gì tra tấn Tại Trung ca như vậy? Ngươi dựa vào cái gì muốn hắn hy sinh cho ngươi nhiều như vậy! Hết thảy những gì hắn làm ngươi chẳng lẽ cũng chưa từng ngó ngàng đến sao? Hắn yêu ngươi đến thế thích ngươi đến thế! Ngươi còn lợi dụng hắn như vậy, ngươi còn là con người hay sao?" Xương Mân rốt cục cũng rống giận lên.

"Ngươi. . . . . . Ngươi là cái thá gì, cũng dám hỏi đến chuyện của ta!" Trong nhãn tình Duẫn Hạo bỗng lộ ra hung quang.

"Ta chẳng phải ai hết, ta chỉ là nhìn thấy chuyện thế đạo không công bằng mà thôi! Bang chủ, người trong lòng ngươi là ai, thử tự hỏi chính tâm ngươi đi!"

"Ta muốn giết tên phản đồ nhà ngươi! Ta cho ngươi tới đây để làm gì? Ngươi hiện tại cư nhiên dám làm ra chuyện như vậy!"

Đầu óc Tại Trung một chốc hiểu được lại một chốc hồ đồ, hắn phát hiện rất nhiều điều bọn họ nói mà hắn nghe không hiểu, nhưng Duẫn Hạo nói muốn giết chết Xương Mân, thì hắn nghe hiểu, hắn quỳ dưới chân Duẫn Hạo cầu xin nói: "Bang chủ! Đừng giết Xương Mân! Cậu ta chỉ là một hài tử thôi mà. . . . . ."

"Ngươi còn vì nó mà cầu tình!" Nhìn thấy Tại Trung thậm chí chẳng buồn che đậy thân thể, chỉ lo cầu tình cho Xương Mân, Duẫn Hạo liền cảm thấy vạn phần phẫn nộ, "Nó phạm vào bang quy, ta nhất định phải giết!"

"Bang chủ! Ngươi hiện tại bê dược đến đi, ta. . . . . . Ta nhất định không tránh né nữa, ngài đừng giết cậu ấy, đừng giết Xương Mân được không. . . . . ." Tại Trung đã gần như mất đi lý trí, hắn vươn tay chộp lấy tiểu chủy thủ, không nhanh không chậm liền hướng vào cổ tay mình mạnh mẽ hạ một đao, tâm Duẫn Hạo chợt run rẩy, hắn vội vàng bắt lấy cánh tay Tại Trung: "Ngươi điên rồi!"

"Bang chủ. . . . . . Ta. . . . . . Ta. . . . . ." Tại Trung khí cấp công tâm, lại té xỉu ở trong lòng Duẫn Hạo. Xương Mân căm tức nhìn Duẫn Hạo: "Bang chủ, ngươi buông tha cho hắn đi, nếu như ta chết, ngươi có thể buông tha hắn không?"

.

.

.

Thời điểm Tại Trung tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong dược dũng, Duẫn Hạo mặt không chút biểu tình ngồi ở bên người hắn, Tại Trung khẽ cự tuyệt, hỏi: "Xương Mân đâu rồi?"

"Cậu ta cư nhiên thân mang tuyệt kỷ, hóa ra là gian tế trà trang phái tới."

"Gian tế? Sao có thể. . . . . . Cậu ấy vẫn chỉ là một hài tử. . . . . . Cậu ta hiện tại ở nơi nào?"

"Cậu ta. . . . . . Cậu ta đã sợ tội tự sát rồi."

"Tự sát?" Tại Trung ngốc lặng ở đó, một khoảng rất lâu không rõ tự sát nghĩa là gì.

"Bang chủ, ý ngươi muốn nói. . . . . . Xương Mân, cậu ấy đã chết?" Trong ánh mắt Tại Trung đều là khó hiểu.

"Đúng vậy, cậu ta tự sát, ta vốn muốn hỏi cho rõ ràng hết thảy, có điều cậu ta lại lựa chọn cái chết."

Thật lâu sau, Tại Trung mỉm cười: "Bang chủ, ngươi yêu ta không?"

"Cái gì?" Duẫn Hạo sửng sốt.

"Bang chủ, vừa rồi ta mơ một giấc mơ, mơ thấy ngươi nói với ta ngươi thực sự rất yêu ta."

"Tại Trung à, ta biết ngươi và Xương Mân cảm tình tốt, cậu ta chết đi, ngươi hẳn rất khó chấp nhận phải không?"

"Xương Mân? Xương Mân là ai? Ta không biết người này."

"Tại Trung à, tỉnh tỉnh! Nhìn vào ta Tại Trung. . . . . ." Duẫn Hạo xoay khuôn mặt Tại Trung lại. Nhãn tình sâu thẳm của Tại Trung có chút trống rỗng, hắn nhìn ngắm Duẫn Hạo, trên mặt lộ vẻ tươi cười lấy lòng.

"Tại Trung, vốn dĩ ta vì ngươi, cũng không muốn giết cậu ta! Là do cậu ta làm chuyện quá phận, ta kỳ thật đã phát hiện ra trò quỷ của cậu ta, nếu như lần này cậu ta không hạ thủ với Hữu Thiên, ta có lẽ còn bị cậu ta qua mặt mà chẳng hay biết gì, ta cũng rất muốn phái người bắt sống cậu ta để hỏi cho rõ ràng, nhưng cậu ta lại tự mình nhảy xuống vực. . . . . ."

Tại Trung lắc đầu: "Ta nghe không hiểu, đau đầu lắm. Bang chủ, nếu phao dược đã đủ canh giờ, ngươi liền ôm ta ra ngoài đi, ta rất lạnh. . . . . ." Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung, phát hiện hắn nhẹ đi rất nhiều, khi Tại Trung nằm ở trên giường, trong ánh mắt toát ra nhãn thần tuyệt vọng.

Sau khi bồi Tại Trung cả một đêm, Tại Trung ngay một câu cũng không chịu nói, lúc này hắn không phát sốt, buổi sáng ăn một chút điểm tâm, cũng không nôn ra, chỉ có điều sắc thì cứ như người chết.

Duẫn Hạo biết hắn tịch mịch thương tâm, giữa trưa lại tới đây thăm hắn, còn dắt đến cho hắn một con thỏ con, hắn hy vọng con thú nhỏ này có thể làm cho Tại Trung có chút vướng bận, thân mình cũng có thể đỡ hơn chút ít.

"Tại Trung à, ngươi xem này, có thích không?" Duẫn Hạo đem thỏ con mập mạp mũm mĩm thả xuống bên gối Tại Trung, Tại Trung vừa liếc mắt một cái, liền xoay người sang chỗ khác.

"Thực đáng yêu mà, ngươi không thích sao?" Duẫn Hạo xoay ngang thân mình, đem Tại Trung bao bọc trong ngực mình, lại bế thỏ con giơ lên trước mắt Tại Trung.

Tại Trung lắc lắc đầu: "Bang chủ, ta từ bỏ, ngài đem nó thả đi."

"Ngươi không phải thích mấy tiểu thú này nhất hay sao? Ta còn cố ý tìm về cho ngươi mà. . . . . ." Trước kia, chỉ cần Duẫn Hạo đối với Tại Trung tốt hơn một chút xíu, Tại Trung sẽ liền một bộ dáng mang ơn, Duẫn Hạo chưa từng bị Tại Trung cự tuyệt bao giờ, cho nên lần này bị cự tuyệt khiến cho trong lòng Duẫn Hạo không được thoải mái.

"Ta là người mang điềm xấu, đừng để nó có chút liên quan gì với ta, nếu không cũng chỉ là hại nó mà thôi." Tại Trung không hề nhìn đến con thỏ kia, nhắm hai mắt lại.

"Biểu hiện của ngươi hiện tại, ta có thể lý giải là ngươi đang giận dỗi ta hay không?" Thanh âm Duẫn Hạo chợt lạnh xuống.

"Bang chủ, ngươi không cần phải lấy lòng ta, ta sẽ không chết đâu, ta cũng chẳng có khí lực để kết liễu chính mình ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dbsk#yunjae