Chương 1 - 10


Dược

[]

Tác giả: Tuyệt Tiểu Oa Oa

Thể loại: Đam mĩ [Đồng nghiệp văn, Cổ đại, ngược luyến tàn tâm, BE]

Dịch: QT đại hiệp~~

Edit: Nhất Sinh Nhất Ái

Tình trạng Bản gốc: Hoàn

Tình trạng Bản edit: Hoàn

.

.

.

Chương 1

Tiết tử

Ngoại thành Cô Tô, gió mát thoảng qua, hạnh hoa nở rộ bên bờ đê, một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi đón gió mà đứng. Chỉ thấy y hàng mi dài cong vút, dung mạo tuấn mỹ, vốn là một dáng vẻ khiến ai ai cũng yêu mến, nhưng gương mặt tựa như mang bệnh, sắc mặt tái nhợt. Nhìn dòng sông lẳng lặng trôi xuôi, thiếu niên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mày khẽ nhíu lại.

"Hữu Thiên!" Nghe có người gọi mình, thiếu niên quay đầu, liền thấy người bước tới chính là một nam hài anh tuấn, khuôn mặt thon dài, chiếc cằm góc cạnh, trong ánh mắt lộ ra anh khí ngời ngời, đôi môi mỏng khẽ mím lại, toát ra thần sắc quan tâm.

"Duẫn Hạo ca." Thiếu niên khẽ gọi một tiếng, nam hài tên Duẫn Hạo kia đến bên y "Sao lại một mình ra đây? Tim lại đau thì biết làm sao?" Ngữ khí của Duẫn Hạo tràn đầy cưng chiều.

"Ha ha, đâu có dễ lên cơn đau như vậy được chứ? Ca lo quá đấy thôi. Ngày mai đã phải về Bắc an táng thi hài phụ thân rồi, hạnh hoa mà ta yêu thích, còn muốn ngắm một lần cuối......" Lời này nói ra có chút bi ai, như thể đây là lời tuyệt mệnh, Duẫn Hạo đau lòng che miệng y lại nói: "Nếu ngươi thích hạnh hoa, sang năm chúng ta quay lại đây ngắm là được, sao lại nói là ngắm lần cuối chứ!"

"Ca, bệnh tim của ta tự ta hiểu rõ, giờ cũng chỉ biết đợi đến ngày nào đó mà thôi, ca đừng nên quá đau lòng......"

"Hữu Thiên! Ta sẽ không để ngươi chết đâu! Cho dù phải mang tội với cả thiên hạ, ta cũng sẽ không để ngươi phải chết! Ngươi chỉ cần an tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tương lai sau này, hai chúng ta sẽ cả đời bên nhau, cả đời làm huynh đệ tốt!"

"Ca ngươi nói là...... Cả đời ư?" Hữu Thiên lẳng lặng nhìn Duẫn Hạo, Duẫn Hạo vươn tay ôm vào lòng Hữu Thiên.

"Phải! Là cả đời! Trịnh Duẫn Hạo cùng Phác Hữu Thiên, vĩnh viễn cũng chẳng chia lìa! Vậy nên ngươi phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, phải khỏe mạnh sống tiếp, cùng ta bên nhau......"

Hữu Thiên bị lời nói của Duẫn Hạo làm cảm động, y cật lực gật đầu, vòng tay ôm lấy thân thể Duẫn Hạo.

.

.

.

Dẫu đã nói rằng muốn cả đời ở bên hắn, nhưng bất đắc dĩ thân thể đau ốm không thể duy trì lâu, mới đi được ba ngày, Hữu Thiên liền đổ bệnh. Sốt cao không lùi, lòng đau khó nhẫn, Duẫn Hạo phải giương mắt nhìn Hữu Thiên ngày một tiều tụy, ngày một yếu ớt, nhưng lại không có biện pháp nào. Thầy thuốc đã mời đến mấy vị, nhưng đều nói Hữu Thiên mang bệnh bẩm sinh, không thể chữa trị. Tối hôm đó, Hữu Thiên phát bệnh càng trầm trọng hơn, mấy thầy thuốc đến xem bệnh đều bảo Duẫn Hạo nên sớm chuẩn bị hậu sự cho y, Duẫn Hạo chỉ thấy tim như hóa băng......

Quá nửa đêm, thầy thuốc cũng trở về, thấy dáng vẻ Hữu Thiên nhíu mày, nước mắt lăn dài theo gò má anh tuấn của Duẫn Hạo, hắn nhịn không được ôm siết lấy Hữu Thiên, ghé vào bên tai y thì thầm: "Đừng đi...... Đừng bỏ lại ta......" Nhưng Hữu Thiên không có lấy chút phản ứng, sinh mệnh đang từng chút một cạn tàn lụi dần.

"Chuyên trị bệnh hiểm nghèo khó chữa, đoạt người về từ Quỷ môn quan!" Một giọng hô nhừa nhựa làm Duẫn Hạo giật nảy mình, đã hơn nửa đêm, sao lại có thầy thuốc? Lẽ nào là quỷ y lấy mạng người trong truyền thuyết? Truyền thuyết kể rằng Quỷ y chính là do chim kiêu(1) biến thành, đếm đúng số lông mi người bệnh xong là có thể cướp mạng người đi. Nhà có người bệnh luôn mê tín cùng cực, Duẫn Hạo vội vàng dính nước miếng bết lông mi của Hữu Thiên.

"Bệnh lạ thì có thuốc lạ trị, bệnh tim cũng có tâm dược trị!" Thanh âm rành mạch, tưởng như xuyên qua khe cửa xộc thẳng vào đầu óc Duẫn Hạo. Duẫn Hạo trong lòng dao động, hắn buông Hữu Thiên ra, đi đến trước cửa.

Hít sâu một hơi mới mở cửa ra, một ông lão râu tóc bạc phơ đang đứng ngoài cửa, lão ăn mặc rách nát, trông như lão ăn mày, nhưng đôi mắt kia lại lóe sáng hào quang khác thường.

"Tiểu tử, ngươi đêm khuya lại mở cửa, phải chăng là có người bệnh nặng muốn chữa trị?"

"Lão trượng(2) vì sao đêm khuya lại hành y? Ta chỉ cảm thấy có phần kỳ quái mà thôi."

"Thầy thuốc cũng phải nghỉ đêm, nhưng người bệnh lại không thể chậm trễ một khắc. Nếu do lão nhân đến muộn một bước, mà trì hoãn việc chữa bệnh cứu người, vậy chẳng phải là tội nghiệt hay sao......"

"Lão trượng đạo hạnh thật thâm sâu."

"Hẳn là người nhà của ngươi ngã bệnh, chỉ dám xin chút bạc, để ta xem thử một chút, nếu nhất thời không thể trị khỏi hẳn, thì chí ít cũng có thể chỉ cho ngươi một minh lộ."

"Lão nhân gia, nói thật, đệ đệ ta bị bệnh, ngài đêm khuya hành y nhất định là bậc dị sĩ, ta thật sự mong ngài xem bệnh cẩn thận cho y."

"Được rồi, để ta vào chẩn bệnh cho đệ đệ ngươi xem." Lão nhân nói xong, tránh người Duẫn Hạo đi vào phòng.

Xốc chăn lên, nhấc lên cánh tay trắng ngần gầy yếu của Hữu Thiên, ngón tay trông như vuốt quạ của lão nhân đặt tại mạch môn của Hữu Thiên, tinh tế chẩn mạch một lát, đành lắc đầu nói: "Căn bệnh của đứa trẻ này ta không thể chữa được, nhưng ta biết có một người nhất định có biện pháp."

"Vậy sao? Lão trượng, vậy xin ngài hãy mời người ấy tới cứu lấy y!"

"Ta nói ra, các ngươi cũng chưa chắc đã tìm được, mà tìm được rồi cũng chưa chắc đã cầu được, cầu đến được đây cũng chưa chắc đã có cách, mà dù có cách thì e rằng cũng không kịp nữa rồi......"

"Chỉ cần ngài nói ta sẽ đi tìm, đi cầu, đi thử, khó còn hơn không......"

"Hài tử, đây chỉ sợ là một đoạn nghiệt duyên, đã rời khỏi cung thì không có mũi tên nào quay đầu lại được, chỉ cần bước thêm nửa bước, chính là vạn kiếp bất phục, ngươi thật sự vẫn muốn đi tìm sao?"

"Chỉ cần ngài nói, ta dù có phải mất mạng cũng phải tìm cho kỳ được!"

"Mạng ư? Cần mạng của ngươi làm gì chứ? Thôi được rồi...... Nếu ngươi vẫn chấp nhất như thế, ta sẽ nói cho ngươi, tuy ta không thể chữa trị, nhưng sư huynh ta ắt có cách, ngươi mau đưa y lên đỉnh tuyệt trần(3), tìm Thiên thế thần y Lạc Lăng Tiêu, ông ấy ắt sẽ chỉ cho các ngươi một con đường sống."

***

(1) chim kiêu: một giống chim dữ giống như loài cú vọ, ngày núp trong hang, đêm mò chim chuột ăn thịt, ăn thịt cả mẹ đẻ. Con kiêu ăn thịt mẹ, con phá kính (giòng muông) ăn thịt cha, con phá kính người ta còn gọi là con kính, vì thế nên kẻ bất hiếu bị gọi là 'kiêu kính'. (by QT)

(2) Lão trượng: cách gọi kính trọng với người già.

(3) đỉnh tuyệt trần: ở đây không phải tên một đỉnh núi, mà là đỉnh núi nơi tận cùng trần gian.

~oOo~

Chương 2

Đưa lão một khoản tiền, rồi tiễn lão nhân kia rời khỏi khách điếm, Duẫn Hạo quay về phòng trọ, cầm bàn tay lạnh như băng của Hữu Thiên: "Hữu Thiên, mặc kệ điều lão nói là thật hay giả, ta nhất định sẽ vì ngươi mà thử một lần!". Mà hắn lại không hề nhận ra, lão nhân kia quay về phía khách điếm nở một nụ cười quỷ dị, thấp giọng nói: "Lông mi của đứa nhỏ kia ta cũng đếm đủ rồi......"

Ba ngày sau, khi Duẫn Hạo tới được đỉnh tuyệt trần, thì Hữu Thiên đã gần như kiệt sức. Y thần trí không rõ, như chìm vào hư không, tim Duẫn Hạo tưởng như bị đao cưa, chỉ mong mau chóng tìm được Lạc Lăng Tiêu để lão chữa bệnh cho Hữu Thiên, dẫu có thật sự phải dâng cả mạng mình, Duẫn Hạo cũng không chút hối tiếc. Bởi thân thể Hữu Thiên đã quá mức suy yếu, Duẫn Hạo lại sợ chậm trễ thời giờ, vốn đã tìm một nhuyễn kiệu khiêng Hữu Thiên lên núi, nhưng đường núi căn bản không cho phép hai người đi song song, đi được một quãng, cỗ kiệu đã không thể đi tiếp được nữa, Duẫn Hạo thấy núi rừng hiểm trở, người khác cõng Hữu Thiên hắn còn không yên tâm, vì thế liền dùng dây thừng buộc Hữu Thiên trên lưng mình, hắn chỉ nói dẫu có rớt xuống vách núi kia, cũng phải được ở bên Hữu Thiên.

Dọc theo đường đi đã vài lần gặp nạn, nhưng Duẫn Hạo có tinh thần kiên cường chống đỡ, người lại có võ công, cho nên cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm(1), hơn nửa ngày sau rốt cục cũng lên đến đỉnh núi, sớm đã mệt đến thở không hổn hên, tim dường như cũng theo nhịp hít thở mà nhảy vọt ra.

Nơi đỉnh núi có một tiểu trạch viện, trúc dại chắn quanh, cỏ xanh rậm rạp, Duẫn Hạo tháo dây thả Hữu Thiên xuống, nhẹ nhàng đỡ y ngồi trên mặt đất.

"Xin hỏi Lạc Lăng Tiêu thần y có ở nơi này không?" Duẫn Hạo cao giọng hỏi, thanh âm non trẻ vọng truyền ra xa.

"Là người nào......" Từ trong phòng một thanh âm hùng hậu trả lời.

"Vãn sinh Trịnh Duẫn Hạo, muốn thỉnh tiên sinh chữa bệnh tim cho ấu đệ!"

"Ta đã không còn chữa bệnh cho ai nữa, các ngươi đi đi......" Thanh âm trong phòng vạn phần kiên định.

"Xin tiên sinh nhất định thi ân cứu giúp, ta và đệ đệ cả đời này sẽ cảm kích ngài vô cùng......" Duẫn Hạo dứt khoát quỳ xuống dập đầu.

"Ta đã nói là không cứu, các ngươi đi đi!" Thanh âm trong phòng đã có phần mất kiên nhẫn.

"Tiên sinh! Nếu tiên sinh không chịu chữa trị cho ấu đệ, vậy chúng ta đành rời đi, nhưng chỉ sợ cũng chẳng có đường sống, ta xin quỳ trước cửa đến chết!" Duẫn Hạo nói xong, quỳ trên nền đất, ôm Hữu Thiên vào trong ngực.

Ngày mới lên rồi lại tàn. Duẫn Hạo cứ quỳ ở đó đến váng đầu hoa mắt, Hữu Thiên nằm trong lòng sớm đã không còn tiếng động. Duẫn Hạo không biết Hữu Thiên ra đi tự lúc nào, chỉ biết y nằm trong vòng tay mình càng ngày càng lạnh, càng ngày càng cứng ngắc. Duẫn Hạo cũng chẳng hề nhận ra, hắn chỉ cảm thấy rằng cứ quỳ gối nơi đây, hết thảy vẫn còn chút hy vọng, cho dù Hữu Thiên thực sự đã chết, lão nhân trong phòng cũng có thể cứu sống y, bằng không, cứ quỳ ở đây cho đến chết, cũng nào đâu khác biệt.

.

.

.

Duẫn Hạo cũng không biết lúc nào thì mất đi tri giác, chỉ biết rằng sau khi tỉnh lại, người ngồi bên mình quả đúng là Hữu Thiên.

"Ca, ngươi tỉnh rồi, có đói không? Hay là ta trước tiên mang cho ngươi chút nước nhé?"

"Hữu...... Hữu Thiên!" Duẫn Hạo có chút kinh ngạc.

"Là Lạc thần y đã cứu ta." Hữu Thiên nói xong, chỉ chỉ qua bên cạnh.

Duẫn Hạo cảm động đền gần như rơi lệ, hắn vội vã đứng lên, quỳ xuống dập đầu nói: "Đa tạ thần y cứu đệ đệ của ta!"

"Ngươi không cần tạ ơn, ta cũng bị cảm động bởi lòng thành của ngươi, nên mới cứu y. Nhưng một viên tục mệnh đan của ta cũng chỉ có thể duy trì tính mạng y trong ba năm, chứ không thể trị khỏi hẳn, ba năm sau y vẫn phải chết, trừ phi......"

"Trừ phi cái gì?"

"Trừ phi ngươi làm theo bài thuốc ta viết, tìm lấy một nam hài, cắt đứt gân mạch tay chân, mỗi tháng dùng độc dược ngâm mình một lần, ba năm sau mổ bụng lấy tim, đem dược tâm kia phơi nắng, nghiền nát thành bột, đun thành một chung thuốc dẫn, sau đó chỉ việc lấy phương thuốc này uống cùng thuốc dẫn kia, mới có thể khỏi hẳn."

"Cái gì? Vậy chẳng phải là phải giết chết một người hay sao?" Trên gương mặt Hữu Thiên lộ ra thần sắc hoảng sợ.

"Đúng thế, nhưng còn phải xem các ngươi có nguyện ý làm hay không đã."

"Không......" Hữu Thiên chau mày.

Duẫn Hạo lại nói: "Hữu Thiên, ngươi cứ yên tâm, chẳng phải chỉ là giết một người thôi hay sao, có gì khó...... Ta nhất định sẽ vì ngươi mà luyện thành dược nhân, chữa khỏi bệnh cho ngươi, hai chúng ta sẽ có thể cả đời bên nhau!"

***

(1) hữu kinh vô hiểm: có kinh hãi hoảng sợ như cuối cùng cũng không gặp nguy hiểm.

~oOo~

Chương3

Trong đại điện thâm u, một mảnh xuân ý dạt dào. Thanh niên tuyệt mỹ nằm trên giường, vòng eo thon nhỏ bị cố định lại, phía sau là một nam tử tuấn mỹ có chút lãnh khốc.

"A......" Thanh niên tuyệt mỹ gần như cắn nát bờ môi, hàng lông mày đen dày tú lệ nhíu thành một hàng, thần tình ngập tràn đau đớn.

"Tại Trung, có dễ chịu không?" Nam tử tuấn mỹ lãnh đạm hỏi han.

"Rất...... Rất dễ chịu...... A......" Tiếng rên rỉ này không có lấy một chút ngọt ngào, mà tựa như thanh âm nhịn không được mới thét lên đau đớn. Nam tử tuấn mỹ càng đưa đẩy eo nhanh hơn, thanh niên tuyệt sắc kia cũng chìm vào hôn mê......

Chờ khi Tại Trung tỉnh lại, thì Duẫn Hạo đã rời đi từ lâu. Hắn cô độc nhặt lên bộ y phục rách tươm khoác tạm lên người, ánh mắt dần dần hoe đỏ. Hắn nhìn ngắm bàn tay mình, vết thương khó khăn lắm mới lành miệng lại bị toạc ra trong lúc bị đối xử thô bạo vừa rồi, hắn cam chịu vung tay ra hai bên, lành lại thì có ích gì, chẳng phải rồi cũng bị cứa ra hay sao, vì thế hắn không bận tâm nữa, để mặc miệng vết thương kia rỉ ra tơ máu.

Chẳng phải hắn nên yếu đuối sợ chết hoặc là tuyệt vọng ngồi chờ chết hay sao? Nếu vậy, những tháng ngày trước khi chết biết đâu còn được thanh thản đôi chút, nhưng vì cớ gì lại cứ phải quật cường? Vì cớ gì cứ muốn bản thân mình đã ra nông nỗi này còn gặp phải lắm phiền toái đến thế? Vì sao...... Vì sao phải đem lòng yêu hắn, rõ ràng đã không còn hy vọng gì nữa kia mà...... Tại Trung lại một lần nữa tự hỏi lòng mình, hắn đứng dậy, nhưng dưới chân mềm nhũn, lại bị ngã xuống. Hắn nhìn đôi chân mình, gân trên cổ chân đều đã đứt, chỉ có thể chậm rãi bước đi, chậm rãi làm việc, mà một khắc cũng không được ngơi nghỉ......

Tại Trung một lần nữa ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân đau đớn: "Đi theo ta nên các ngươi cũng chịu khổ, nhưng cũng không phải khổ bao lâu nữa đâu. Hôm nay chẳng phải hắn đã hỏi ta sao? 'Tại Trung à, có dễ chịu không?' hắn còn gọi tên ta nữa đó...... Đợi khi hắn thật sự yêu thương ta, thì sẽ không động chút là tổn thương các ngươi nữa, đến lúc đó, ta có thể bôi thuốc, có thể băng bó vết thương, các ngươi sẽ không đau nữa đâu......" Vừa nói chuyện với đôi chân của mình, Tại Trung cũng đã rớt hai hàng lệ.

Xoa bóp chốc lát, Tại Trung cảm thấy cũng đỡ hơn chút ít, hắn lại cố đứng lên, chân vẫn còn đau, nhưng không còn trầm trọng như ban nãy nữa. Tại Trung khoác tấm y phục rách nát bước ra khỏi gian phong rộng lớn mà trống trải, đi xuyên qua hành lang tới hậu viện, tiến vào một gian phòng nhỏ ẩm ướt lạnh lẽ nằm xuống nghỉ. Mỗi ngày cũng chỉ có tầm giờ này, Tại Trung mới có thể nghỉ ngơi chốc lát, không lâu sau, hắn đã chìm vào mộng đẹp.

.

.

.

Lúc gần giữa trưa, Tại Trung bị một trận tiếng đập cửa làm bừng tỉnh, hắn mê mang mở to mắt, đã thấy Duẫn Hạo đứng ngay trước mặt mình. Y sinh bệnh, ngươi mỗi ngày đều ở bên y hỏi han ân cần, hiện giờ ta cũng bệnh, ngươi đến thăm ta sao? Tại Trung cố gắng khẽ mỉm cười.

"Thuốc của Hữu Thiên đâu? Ngươi đã sắc hay chưa?"

Nụ cười trên mặt Tại Trung bỗng tắt ngấm, hắn thản nhiên nói: "Ta bệnh rồi, không xuống giường nổi."

"Hừ...... Ngươi mà bệnh?" Trong giọng nói của Duẫn Hạo có chút châm chọc.

"Đúng vậy, ta bệnh rồi. Ta cũng biết ngươi căn bản đâu thèm để ý thân thể ta ra sao, nhưng ngươi vẫn không thể để ta chết, bởi vì nếu vậy, y sẽ không còn cứu được nữa. Chẳng lẽ ngươi không biết rằng nên đối xử với ta tốt hơn một chút sao? Ngươi lẽ nào không sợ ta hạ độc vào thuốc của y ư? Hoặc là...... Hoặc là ta chết, mà dược của các ngươi còn chưa kịp luyện thành......"

Không hiểu vì sao, nghe hắn nhắc đến cái từ kiêng kị kia, trong lòng Duẫn Hạo bỗng đâu một cơn phiền muộn, hắn thầm nghĩ, nhất định là bởi vì lo cho Hữu Thiên. Nhưng nhìn thấy thần sắc suy yếu của Tại Trung, Duẫn Hạo hít sâu một hơi: "Đừng giận dỗi với ta nữa, chuyện hôm qua là do ta không phải."

"Nhắc tới y, Đại bang chủ cũng sẽ cúi đầu nhận sai ư?" Tại Trung giễu cợt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Duẫn Hạo, phủ lên một nụ cười chua xót.

"Ngươi bị bệnh thật, hay là đang ghen tức đấy?" Duẫn Hạo không hề nghe câu hỏi của hắn.

"Là thật mà, ngươi sờ trán ta mà xem, còn nóng đây này." Tại Trung hơi ngẩng đầu vén tóc lên.

"Bệnh thì nằm nghỉ đi." Duẫn Hạo cũng không buồn kiểm tra độ ấm trên trán hắn, mà chẳng thèm liếc hắn, xoay người bước ra khỏi phòng.

Thấy Duẫn Hạo đã đi khuất, Tại Trung hậm hực buông tóc xuống, hắn thì thào nói: "Hắn thích ta mà, hắn thích ta nên lương tâm sẽ bất an, cho nên chỉ cần ta còn sống, thì nhất định có thể đợi đến một ngày nào đó hắn hiểu ra......"

Lúc sẩm tối, Tại Trung cảm thấy thân mình đã dễ chịu hơn một chút. Nằm lâu như vậy, mà cũng không thấy ai đem cơm đến cho hắn, vì thế Tại Trung chật vật đứng lên, muốn đến phòng bếp tìm chút đồ ăn.

Mới vừa đứng dậy, Duẫn Hạo liền tiến vào: "Vẫn còn giận sao? Thân thể đã khá hơn chút nào chưa?"

Nghe hắn vừa vào liền hỏi vậy, lòng Tại Trung một phen vui mừng: "Giận thì vẫn còn giận, thân thể cũng chưa khá hơn là bao, nhưng ngươi đến thăm ta thế này, ta vui lắm."

Sắc mặt Duẫn Hạo thoáng chốc xấu hổ, hắn ho khẽ một tiếng, nói: "Đúng rồi, cái này, ngươi đem đi nấu cháo."

Tại Trung nhận lấy, thấy đó là một khối chất keo màu đỏ, hắn hỏi: "Cái gì thế?"

"Đầu sinh huyết yến(1), là thứ rất tốt để bồi bổ khí huyết, Tiểu Vương gia tặng cho ta đấy."

"Cho ta sao?" Tại Trung cười tươi như hoa.

"Cười cái gì? Là đưa cho ngươi, nhưng mà là để ngươi nấu cháo cho Hữu Thiên uống."

"Ra là vậy......" Vẻ tươi cười của Tại Trung khẽ cứng đờ, "Không sao mà, nhưng lần sau ngươi nên nói rõ ràng, kẻo ta lại hiểu lầm."

***

(1) Đầu sinh huyết yến: máu của chim yến khi sinh con lần đầu.

~oOo~

Chương4

"Cái đó......" Thấy Tại Trung chuẩn bị mở cửa ra khỏi phòng, Duẫn Hạo kêu lên, "Nấu thêm một bát đi, ngươi cũng nên uống một chút."

"Ta biết rồi, biết ngay là ngươi rất tốt với ta mà!" Tại Trung dứt lời, đóng cửa phòng lại. Hắn gần như vọt vào phòng bếp, đôi chân đau nhức đến nỗi không đứng thẳng được, đóng cửa phòng bếp, Tại Trung cố sức cắn môi, trong lòng tự nhủ với chính mình: "Tại Trung à, chẳng phải cuối cùng hắn cũng đã nói ra rồi sao? Hắn rất thích ngươi, chỉ vì hắn ngốc quá thôi, nhưng rồi cuối cùng hắn nhất định sẽ hiểu ra mà!" Những dẫu có tự khích lệ bản thân thế này, Tại Trung vẫn rất khổ sở, hắn từ tốn vo sạch gạo nếp, sau đó bỏ huyết yến vào trong nồi đất đun lên, Tại Trung tự mình ngồi xuống nhóm lửa. Đây là gian bếp nho nhỏ của riêng hắn, vì Duẫn Hạo sợ Hữu Thiên nghi ngờ, mà đặc biệt cho chuyển tới đây, về căn bản cũng chỉ có một mình Tại Trung dùng đến, sắc thuốc cho Hữu Thiên, làm đồ ăn cho Hữu Thiên, từ nhỏ cũng đã thành quen rồi, mọi thứ dường như đã thay đổi, mà dường như vẫn còn giống thuở trước......

Tại Trung nhóm lửa xong, từng chút một nhét thêm cỏ khô, tâm trí của Tại Trung lại quay về thật lâu trước kia. Đã bao lâu rồi nhỉ...... Mười năm hay còn hơn thế nữa?...... Ký ức thuở còn nhỏ ngoại trừ đói rét cũng chẳng còn gì khác.

.

Đối với cha mẹ thân sinh, Tại Trung không có chút ấn tượng, hắn bị một gia đình nghèo túng bán đến tiểu quan quán Thanh Viễn Các, dưỡng mẫu cũng chính là lão bảo(1) của quán. Trước năm mười hai tuổi, hắn vẫn thường theo dưỡng mẫu học cách nói năng, đọc sách làm thơ, đánh đàn ca hát, dưỡng mẫu nói với hắn rằng chỉ khi học được tất cả những thứ này, thì tương lai mới có thể sống tốt lành. Tuy rằng hiện giờ Tại Trung đã không còn tin nữa, nhưng lúc ấy, hắn vẫn một mực tin tưởng, nên hắn cứ ra sức học, hy vọng tương lai có thể được đứng đầu bảng.

Dù vẫn chưa khai bao, nhưng hắn đã dần dần biết được một số chuyện tai ác, cũng học được một vài thủ đoạn, năm mười ba tuổi, hắn rốt cục cũng nghênh tiếp khách nhân đầu tiên của mình, người ấy chính là Tam đương gia của Phi Hồng Bang - Kim Thừa Trọng.

Khiến Tại Trung càng kinh ngạc chính là Kim Thừa Trọng cũng không tra tấn làm nhục hắn, mà chỉ cùng hắn trò chuyện thâu đêm, hỏi han hoàn cảnh gia đình hắn, dù không làm gì, nhưng lúc sắp đi vẫn giao cho Tại Trung một thỏi bạc lớn. Sau khi giao tiền cho tú bà, Tại Trung đương nhiên cũng tự mình giữ lấy chút ít, hắn đem số tiền này đi tìm lão tướng số Hồ hạt tử(2) ở Hậu viện. Có người nói Hồ hạt tử tính rất chuẩn, nhưng cũng có người bảo lão chỉ gạt người thôi, nhưng hôm trước khi Tại Trung bán đêm đầu tiên lão từng thuận miệng nói: "Hài tử nhà ngươi là mệnh phú quý, sẽ không phải chịu lưu lạc phong trần đâu." Nếu là lúc khác nói thì không tính làm gì, sau đêm nay thôi Tại Trung sẽ phải trầm luân hoàn toàn giữa chốn phong trần, Tại Trung vốn không tin, nhưng vận may lần này làm hắn cảm thấy Hồ hạt tử cũng có chút đạo hạnh, nên vừa mới có được ít tiễn, hắn liền muốn đi tìm lão hỏi chút vận số.

Cầm lấy bàn tay nhỏ bé thon mềm của Tại Trung, Hồ hạt tử tỏ vẻ đăm chiêu nói: "Hài tử à, ngươi thật đúng là mệnh phú quý, trong tương lai ngươi sẽ gặp gỡ một người là nhân trung long phượng(3), người ấy sẽ cứu ngươi thoát khỏi bể khổ."

"Thật vậy ư? Vậy Kim tiên sinh lần này ta gặp có phải người nhân trung long phượng ấy hay không?" Tại Trung sốt sắng hỏi.

"À...... Thiên cơ không thể tiết lộ, người kia chính là người trong lòng ngươi, còn ngươi cũng là trân bảo mà hắn nâng niu trên tay, các ngươi không chỉ có quan hệ lợi dụng lẫn nhau, mà hơn nữa hắn sẽ yêu thương ngươi, làm ngươi được hạnh phúc."

"Thật sao?" Trong thanh âm của Tại Trung ngập tràn hy vọng.

"Thật. Cho nên bất luận có cực khổ thế nào, cũng phải kiên cường sống tiếp, đợi đến một ngày có được hạnh phúc."

"Hồ bá bá, cảm ơn ngươi!" Tại Trung móc ra một khối bạc đặt vào trong tay Hồ hạt tử.

Thấy Tại Trung đã đi khuất, Hồ hạt tử liền mở mắt, tú bà cũng bước ra từ lối nhỏ phía sau, tiếp nhận tiền trong tay Hồ hạt tử, sau đó chia mấy đồng lẻ cho lão.

"Có nói với nó theo lời ta dặn không?" Lão bảo hỏi. Mỗi lần trong quán có hài tử phá trinh, sau đó Hồ hạt tử thường xuyên phải diễn một màn như vậy, một mặt là thu lại tiền bán thân của đám hài tử đáng thương này, mặt khác chính là khiến bọn họ từ bỏ hy vọng, an tâm bán mạng kiếm tiền cho quán, chặt đứt khát khao tự do.

"Dạ vâng, đã dặn dò cả rồi." Yêu mến bản tính nhân hậu của Tại Trung, thường chia cho đám nhỏ số khổ chút ít bánh trái của mình, Hồ hạt tử cũng không giống mọi khi chỉ khuyên bảo hắn cam chịu số mệnh cực khổ, mà còn nói rất nhiều những lời chúc phúc, việc này, lão đương nhiên phải giấu diếm lão bảo.

"Hài tử này xinh đẹp, tương lai lớn lên sẽ chính là trụ cột của quán, là cái cây hái ra tiền của ta, ngươi giúp ta khuyên giải nó, về sau sẽ không để ngươi chịu thiệt." Lão bảo nói xong, lắc mông ngúng nguẩy rời đi, Hồ hạt tử hít sâu một hơi, tiếp tục nhắm mắt lại giả mù.

.

"Ta trời sinh là mệnh phú quý, ngươi là người trong lòng ta, ta là trân bảo trên tay ngươi, Duẫn Hạo, dù rằng đến tận bây giờ ngươi vẫn không chịu thừa nhận là yêu ta, nhưng một ngày nào đó ngươi sẽ nhận ra thôi, ta sẽ chờ!" Ngồi ngốc một hồi, lại lẩm nhẩm tự khích lệ chính mình, Tại Trung mới đứng lên, mở vung ra, thử cháo đã nấu nhuyễn trong nồi, liền tắt lửa, trút ra bát.

Lấy một cái muỗng nhỏ, rồi đậy vung lại cẩn thận, Tại Trung mới bưng bát đến Ái Văn Cư mà Hữu Thiên ở.

Bước chân vào tiểu viện trang nhã yên tĩnh, Tại Trung lại nhìn thấy Duẫn Hạo đang trò chuyện cùng Hữu Thiên.

"Cháo tổ yến nấu xong rồi, Hữu Thiên công tử, nhân lúc còn nóng hãy ăn đi." Thấy dáng vẻ hai người họ thân thiết, Tại Trung bỗng chua chát trong lòng.

"Cái gì vậy...... Ta hiện giờ ăn không nổi đâu." Hữu Thiên chán ghét quay đầu đi.

"Bưng lại đây." Duẫn Hạo phân phó. Tại Trung đến gần, Duẫn Hạo bưng bát lên, cầm lấy thìa, múc một muỗng thổi thổi, rồi lại dùng môi thử xem ấm nguội ra sao, sau đó đưa đến trước mắt Hữu Thiên: "Ta đối với ngươi đã cử án tề mi(4), tốt xấu gì cũng phải ăn một miếng chứ."

Hữu Thiên mỉm cười: "Ca thật biết cách ép buộc ta." Nói xong, Hữu Thiên quay đầu lại, mở miệng ăn hết muỗng cháo kia.

Tại Trung ngơ ngác đứng nhìn một bên, Duẫn Hạo từng miếng từng miếng đút cho Hữu Thiên, tâm hắn cũng rỉ máu từng dòng từng dòng.

"Ăn thêm một bát nữa đi." Trông bát đã thấy đáy, Duẫn Hạo đề nghị.

"Tay nghề của Tại Trung quả thật không tồi, cháo nấu rất ngon, Duẫn Hạo ca ngươi cũng ăn một bát đi."

"Nếu ngươi ăn thêm một bát, ta sẽ ăn cùng ngươi." Nói xong, Duẫn Hạo ý bảo Tại Trung đi lấy thêm.

Tại Trung mím mím môi, chẳng phải đã nói để lại một bát cho hắn uống hay sao? Bọn họ cũng uống hết cả rồi, chả nhẽ bảo hắn hớp gió ư...... Nghĩ vậy, lòng Tại Trung bỗng trào lên một cơn ghen tị: "Hữu Thiên công tử, đây là cháo huyết yến, là Bang chủ đặc biệt dặn dò nấu để bồi bổ cho ngươi đó."

"Huyết yến?" Hữu Thiên chau mày.

Duẫn Hạo vội vàng nói: "Tại Trung, mau mau lui xuống bưng cháo lên đi, đừng có ở đây mà lắm miệng."

"Khoan đã, ngươi có thể cho ta biết, huyết yến là gì không?"

Tại Trung cướp lời nói: "Chính là tổ chim hoàng yến, tổ yến này do chim hoàng yến sau khi chết vì sản dục mà có, nôn hết tinh hoa trong cơ thể, dùng chính dòng máu tươi của mình mà tạo thành......"

Hữu Thiên bỗng nhiên lao ra bên ngoài, nôn thốc nôn tháo. Tại Trung vốn chỉ định nói ra cho bõ tức, nhưng thấy Hữu Thiên nháy mắt đã trắng nhợt cả mặt mày, trong lòng lại có phần không đành lòng.

"Hữu Thiên!" Duẫn Hạo đuổi theo đỡ lấy Hữu Thiên, dìu y vào phòng nằm nghỉ, Tại Trung bị ném lại ngoài sân, hắn ngượng nghịu đứng đó chốc lát, sau đó quét dọn sân, rồi mới lui ra.

Tái trở gian bếp nhỏ, Tại Trung nhìn thấy nồi cháo huyết yến, cũng chẳng còn lòng dạ mà ăn, ngập trong mắt hắn đều là biểu tình khẩn trương của Duẫn Hạo, nhớ lại rồi bản thân cũng có chút chán chường. Đó mới là ánh mắt nhìn bảo bối trong lòng mình, đáng tiếc ánh mắt kia nào phải dành cho hắn.

Tại Trung cảm thấy bụng có hơi đau, vẫn chưa có chút gì vào bụng, hắn cũng ảo tưởng rằng Duẫn Hạo có thể rót một bát cháo, sau đó từng muỗng từng muỗng thổi nguội rồi đút cho hắn ăn. Nghĩ như vậy, Tại Trung cầm bát lên tưởng tưởng lại thần thái của Duẫn Hạo khi nãy, tự dỗ dành chính mình: "Tại Trung à, ăn một miếng đi...... Ta không ăn, hiện giờ ăn không nổi...... Ăn đi mà, ta đã cử án tề mi với ngươi đến thế này rồi......" Nói tới đây, Tại Trung lại không nói nổi nữa, một hơi nghẹn ở ngực, nửa ngày cũng thở không thông. Hắn không bắt chước Duẫn Hạo nói chuyện nữa, cũng không còn tâm tình ăn cháo nữa, hắn đặt cháo tổ yến lại lên bàn.

Lúc này, cửa 'rầm' một phát bị đẩy ra, Duẫn Hạo tiến vào phòng, thần tình đầy vẻ tức giận.

"Kim Tại Trung, ngươi có phải cố ý hay không? Ngươi biết rõ y mắc chứng sợ huyết, nghe thấy một chữ 'huyết' thôi đã mẫn cảm chịu không nổi, ngươi lại còn cố ý nói những lời đó để kích động y đúng không hả?"

"Y có những bệnh phú quý nào ta làm sao mà nhớ rõ cho hết được?"

***

(1) Lão bảo: tương đương tú bà. Nhưng tú bà quản lý kỹ nữ, lão bảo quản lý tiểu quan. Còn vì sao vẫn được gọi là dưỡng mẫu thì... uh... mọi người tự hiểu =.=

(2) hạt tử: người mù.

(3) nhân trung long phượng: xuất chúng hơn người.

(4) cử án tề mi: ngày xưa người vợ bưng cơm cho chồng phải dâng mâm cao ngang mắt. Ở đây ý nói sự hầu hạ phục vụ chu đáo hết nhẽ.

Chương5

"Kim Tại Trung!" Duẫn Hạo nhìn thấy bộ dáng bất cần của hắn liền dâng lên một cỗ nộ hỏa, hắn một phen túm lấy cổ áo Tại Trung, "Ngươi, đừng đem những thủ đoạn vô sỉ này từ Thanh Viễn Các vào nhà ta!"

Tại Trung trong lòng một trận đau đớn: "Ta chính là từ nơi đó mà ra, nếu ngươi khinh thường ta cũng đừng nghĩ đến việc lợi dụng ta. Ta chỉ cần xuất môn thì sẽ chết, cũng không muốn đem trái tim này lưu lại cho các ngươi!" Nhắc tới trái tim này, Duẫn Hạo liền buông lỏng tay ra. Tại Trung cũng nổi giận rồi, hắn đem bát cháo kia đưa lên trước mặt Duẫn Hạo: "Uy ta uống!"

Duẫn Hạo nhíu mày: "Kim Tại Trung, ngươi cũng biết rõ tâm ta vốn không dành cho ngươi, ngươi làm như vậy có nghĩa lí gì không?"

"Có nghĩa lí." Tại Trung nâng lên đôi mắt to xinh đẹp, "Ngươi yêu ta hay không yêu ta, thì có thể thế nào chứ? Ngươi vì sao để ta ở lại nơi này, ta cũng hiểu rõ cả. Nếu ta không tự lừa dối chính mình, nếu ta không khiến cho chính mình có chút ảo tưởng, ta sẽ không thể gắng gượng nổi. Những chuyện tốt ngươi làm cho ta, ta đều ghi tạc trong lòng. Khi ta cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa, ta vẫn sẽ còn khí lực để sống tiếp. Bang chủ, tương lai sẽ có một ngày, ta muốn ngươi thấy được, ta không phải chỉ là chuộc tội cho nghĩa phụ, ngươi cũng biết ta. . . . . . Ta rất thích ngươi. Ngươi dù không yêu con người ta, cũng sẽ yêu trái tim này. . . . . ." Nói xong câu cuối cùng, thanh âm của Tại Trung đã bắt đầu run rẩy, dù rằng Duẫn Hạo không muốn nhìn thấy hắn đến đâu, nhưng nghe hắn nói như vậy trong lòng cũng có chút khổ sở. Hắn hít một hơi, bưng bát lên, múc một muỗng cháo đưa đến trước miệng Tại Trung.

Tại Trung nở nụ cười: "Ta biết ngươi rất tốt với ta mà. . . . . ." Một giọt nước mắt lại rơi vào trong bát.

Duẫn Hạo uy từng muỗng từng muỗng, Tại Trung cũng từng muỗng từng muỗng nuốt xuống. Rốt cục, bát cháo tổ yến cũng nhìn thấy đáy. Duẫn Hạo không tiếng động buông bát xuống, xoay người đi ra ngoài cửa.

"Bang chủ! Tối hôm nay. . . . . . Ngài đến đây không?" Tại Trung chờ mong hỏi.

"Tình trạng của Hữu Thiên ngươi cũng thấy rồi. Ta buổi tối sẽ ở lại chỗ y, cũng không đến đây." Duẫn Hạo nói xong, cũng không quay đầu lại liền rời đi.

Tại Trung nhìn theo bóng lưng Duẫn Hạo rời xa, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn nôn, hắn liền gục bên chiếc chậu nhỏ, nôn ra tất cả.

.

.

.

Trời vừa chập tối, đốt lên một cái đèn lồng, Tại Trung đi về phía tiểu thảo lư mà mình cư trụ. Đệ tử trong Bang đều ở tiền sơn, bởi vì Hữu Thiên thích yên tĩnh nên bọn họ mới chuyển ra sau núi. Tại Trung biết có một dương tràng tiểu lộ(1) phía sau núi, có thể thông đến dưới chân núi.

Các cô nương ở Hồng Y Tú phường(2), lúc trước khi Tại Trung còn ở Thanh Viễn Các làm tiểu quan cũng đã quen biết với các nàng. Các cô nương nơi đó tính tình ôn nhu, thủ nghệ lại khéo léo, đối với các tiểu quan ở Thanh Viễn Các cũng tràn ngập thương cảm. Có mấy tiểu quan khi có tuổi liền cưới các cô nương tú phường, đây cũng coi như là kết thúc có hậu. Tại Trung cũng có mấy cô nương thân thiết với mình, hắn biết ai tay nghề khéo, ai tay nghề dở, cho nên hắn cũng chỉ cần tốn một khoản tiền ít nhất cũng sẽ có được món hàng ưng ý nhất.

Ngày hôm ấy hắn tới đây là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với các cô nương, bởi vì Tại Trung dung mạo tuyệt mỹ, dù rằng chỉ là một tiểu quan thân phận hèn mọn thì vẫn có rất nhiều cô nương yêu thích ái mộ hắn.

"Tại Trung đến đấy à, mau vào đi." Thiển Ngân cô nương (cám ơn Ngân Ngân muội muội đã giúp đỡ, tỷ tỷ cho ngươi một cơ hội thương Tiểu Tại đó) là người đầu tiên thấy Tại Trung liền đón hắn vào.

"Sinh ý cũng không tồi nhỉ." Tại Trung có chút tài ăn nói, nên quan hệ với các cô nương cũng rất tốt.

"Còn không phải là tiền mồ hôi nước mắt sao, nữ nhân nhà nghèo tích góp chút kiếm miếng ăn thôi." Thiển Ngân nói xong, đã lại có thêm mấy cô nương đi đến.

"Tại Trung hôm nay muốn thêu cái gì thế? Là sam tử hay là khăn tay? Chúng ta mới học được mấy kiểu hoa văn rất đẹp đó. . . . . ."

"Nếu là sam tử thì Tại Trung vẫn thích hợp mặc đồ màu trắng, nhưng thật ra không cần thêu gì cũng rất đẹp, ta chỉ cần làm cho ngươi mấy đường thủy văn(4), mặc vào trông sẽ giống các vị văn sinh công tử. . . . . ."

Nghe các cô nương tíu ta tíu tít nói chuyện, Tại Trung mỉm cười nói: "Các tỷ tỷ, thứ hôm nay Tại Trung muốn thêu hẳn sẽ khiến các tỷ tỷ khó xử. Tại Trung có chút tiền chính mình dành dụm được, định toàn bộ dùng vào việc này. Hiện tại ta cũng chưa biết phải làm sao, muốn xin các tỷ tỷ cho ta một chủ ý."

"Tại Trung à, ngươi lần trước nói bang chủ Phi Hồng Bang thích ngươi có phải là thật không? Ta đã thấy người đó rồi, bộ dạng rất anh tuấn, nếu thật sự là thế, vậy là Tại Trung đã có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc rồi."

Tại Trung cắn môi.

Thiển Ngân thấy thế, vội vàng hoà giải nói: "Tiểu cô nương nhà ngươi sao lại không hiểu chuyện như thế chứ, Tại Trung còn đang nói chuyện sinh ý mà, ngươi lại xen miệng vào như vậy, đừng làm chậm trễ chính sự của Tại Trung."

Tại Trung cảm kích nhìn Thiển Ngân một cái, nói: "Tại Trung lần này đến là làm phiền các tỷ muội cấp giúp đỡ, muốn. . . . . . muốn làm một kiện thọ y(5). . . . . ."

Thọ y ở tú phường đều là thuần một màu trắng, dù là màu hồng hay màu trắng vô luận làm cho ai cũng đều là uổng phí tiền, Tại Trung thấy các tỷ muội tú phường bỗng nhiên đều không nói gì, vội vàng từ trong túi lấy ra một thỏi bạc: "Các vị tỷ tỷ, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không trả giá thấp đâu, chỉ mong làm cho đẹp là được rồi."

"Tại Trung. . . . . . Ngươi muốn làm cho ai vậy?" Một cô nương cẩn thận hỏi.

"Ta là. . . . . . muốn làm cho chính mình."

Thiển Ngân nhíu mày: "Tại Trung ngươi sao vậy? Đang yên đang lành lại làm thứ đồ bỏ này!"

"Dù sao cũng sớm phải dùng đến, ta không muốn làm qua loa, bọn họ làm nhất định không hợp ý ta. Ta còn muốn được một phen phong quang(6), lại nghĩ trước tiên nên làm cho mình một bộ thật tốt đã, ta tin tưởng thủ ý(7) của các tỷ tỷ nhất, hiện tại trước tiên cứ bàn như vậy, vị tỷ tỷ nào tay nghề khéo thì nhận làm giúp ta, ta sau này cũng chẳng còn ai, tiền của ta toàn bộ đều dồn cả vào đây thôi. . . . . ."

_______________________

(1) dương tràng tiểu lộ: con đường nhỏ hẹp, dài như ruột dê.

(2) tú phường: phường thêu.

(3) thủ nghệ: tay nghề.

(4) thủy văn: hoa văn sóng nước (guess so :">).

(5) thọ y: áo liệm mặc cho người chết.

(6) phong quang: tỏa sáng rực rỡ. (Ý Trung ca là muốn mình trở nên xinh đẹp)

(7) thủ ý: tay nghề và con mắt thẩm mĩ.

Chương6

Bởi vì cùng với Tại Trung giao tình rất tốt, mấy cô nương đã gần như khóc lên, Thiển Ngân hỏi: "Sao lại thế? Vị bang chủ kia đối với ngươi không tốt sao? Nếu không tốt thì rời xa hắn đi, sao phải đem cả mạng mình ra bồi đáp chứ!"

"Tỷ tỷ không biết đâu, là ta có nỗi khổ tâm, Thiển Ngân tỷ tỷ, ngươi có bằng lòng giúp Tại Trung làm một bộ này hay không?"

Thiển Ngân ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn vào nhãn tình Tại Trung, thật lâu sau mới nói: "Vào lễ quá niên(1) ngươi nhớ để ý một chút, chọn lấy khối bố liêu(2) thật đẹp, ta sẽ không làm màu trắng đâu, cái gì bảo lam mặc lục(3) ngươi tùy ý mua, các kiểu tú công(4) cứ giao cho ta, cam đoan sẽ cho ngươi. . . . . ." Thiển Ngân lại không nói tiếp được, một câu cứ nghẹn nơi cổ họng.

"Vậy thì Tại Trung xin tạ ơn tỷ tỷ . . . . . ." Tại Trung cúi người định quỳ xuống, Thiển Ngân đỡ lấy hắn nói: "Tại Trung, bọn tỷ muội chúng ta không có cách nào khác cho ngươi những ngày tháng yên lành, nhưng cho ngươi phong quang một phen thì không khó. Số tiền đặt cọc này ngươi giữ lại đi, đợi áo làm xong rồi mới trả tiền công cũng được."

Tại Trung từ Hồng Y Tú phường đi ra thì cũng đã vào đêm. Hắn uống một hồ rượu nhỏ, sớm biết giá lạnh đêm nay vẫn phải một mình cô chẩm(5), nếu không chuốc say chính mình thì sao có thể ngủ được đây?

Tại Trung nhớ tới những lời thật lâu trước kia Hồ Hạt Tử từng nói, mình chính là có mệnh phú quý, có lẽ không dùng được những thứ này nữa. Nhưng qua năm mới là hắn đã hai mươi tuổi rồi, bản thân cũng đã cùng Duẫn Hạo lăn lộn hai năm, sang năm chính là lúc luyện thành dược nhân, Duẫn Hạo vẫn là không thích mình một chút nào. . . . . . Tuy rằng hắn vẫn thường xuyên tự huyễn hoặc chính mình, nhưng chung quy vẫn có lúc phải tỉnh mộng. Nếu thật sự có một ngày như vậy, mà chính mình lại không kịp chuẩn bị gì, có lẽ sẽ không thể một lần phong quang trước mặt hắn thì đã cứ thế mà chết đi rồi. Cần làm liền làm một bộ đi, niềm vui rạo rực. . . . . . Khi đón năm mới trong bang sẽ đặt mua bố liêu để may y phục, Tại Trung hạ quyết tâm lần này nhất định phải chọn một khối thật đẹp.

.

.

.

Một mình vừa uống rượu trở về, lại phát hiện trong phòng đèn lại sáng. Tại Trung đá mở cửa phòng liền bắt gặp Duẫn Hạo ngồi ở bên bàn. Thấy hắn vừa trở về, Duẫn Hạo đứng dậy nói: "Ngươi vừa đi đâu vậy?"

"Ta đi uống rượu. Thế nào, muốn ta sao?" Tại Trung nở nụ cười.

"Ai cho ngươi tự ý chạy ra ngoài hả? Bệnh tim của Hữu Thiên lại phát tác, nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao?" Duẫn Hạo nói xong kéo tay Tại Trung, lấy ra tiểu đao cắt lên đầu ngón tay hắn, máu tươi chảy vào trong chén trà. Tại Trung ngơ ngác nhìn thấy tay mình đang chảy máu, bỗng nhiên cảm giác một trận choáng váng. Hắn lảo đảo một chút, Duẫn Hạo theo bản năng đỡ lấy hắn.

"Làm sao vậy?" Một câu ân cần thăm hỏi này tràn ngập thân thiết.

"Có chút ghê tởm. . . . . . Sao lại quan tâm ta như vậy?" Tại Trung quyến rũ mỉm cười, sắc mặt tái nhợt có chút khó coi.

Duẫn Hạo buông tay ra nói: "Không thoải mái thì ngủ đi." Nói xong, hắn cầm chén ra khỏi phòng, hẳn là lại dùng dược huyết kia để sắc thuốc cho Hữu Thiên. Tại Trung trong lòng khó chịu, tùy tiện xé xuống một mảnh áo băng lại ngón tay, sau đó đi đến trù phòng. Quả nhiên, thuốc của Hữu Thiên là do Duẫn Hạo tự mình sắc, không biết vì sao, ngoại trừ Tại Trung, Duẫn Hạo không cho bất luận kẻ nào tiếp cận Hữu Thiên cùng đồ đạc của y. Bản thân dù sao vẫn là có điểm khác biệt, Tại Trung lại bắt đầu thói quen tự huyễn hoặc mình.

"Để ta đến giúp?" Tại Trung thử hỏi.

"Ngươi không phải không thoải mái sao, đi ngủ đi." Trên mặt Duẫn Hạo có chút lo lắng.

"Chỉ muốn ngồi với ngươi một lát thôi. . . . . ." Tại Trung ôm đầu gối ngồi trên đống củi, hắn lấy ra hồ rượu vừa mới có được, từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ uống vào, sau đó hắn dường như nhớ tới điều gì mà đem rượu đến bên môi Duẫn Hạo, "Ngươi uống một ngụm đi."

Duẫn Hạo không nhận lấy rượu hắn đưa, lắc đầu nói: "Ta không muốn uống."

"Nga. . . . . ." Tại Trung có chút thất vọng thu tay về, tiếp tục uống rượu của hắn. Hai người cứ như vậy ngồi một hồi, Tại Trung nhìn Duẫn Hạo trước lô hỏa(6), hắn thử dò hỏi, "Lễ quá niên năm nay có mua bố liêu mới không? Hôm nay cũng qua mồng tám tháng chạp rồi."

"Thế nào? Muốn mặc quần áo mới sao? Thói quen này của ngươi từ Thanh Viễn Các mà ra vẫn không chịu sửa sao? Một người nam nhân, căn bản đâu cần phải chưng diện như vậy chứ."

"Ngươi không thể không đả kích ta sao?" Tại Trung vô cùng thân thiết kề sát vào vai Duẫn Hạo, nhưng Duẫn Hạo lại né tránh.

Duẫn Hạo không muốn cùng Tại Trung nói chuyện thêm nữa, vừa thấy dược sắc xong hắn liền cầm cái vỉ nhỏ gạn dược cặn, lại nghe Tại Trung nói: "Dẫu có thích mặc chỉ sợ cũng mặc không được mấy lần, sang năm không phải là được ba năm rồi sao. . . . . ."

Tay Duẫn Hạo run lên, dược sánh ra ngoài, hắn vội vàng ổn định tâm thần, gạn dược thật kỹ xong thấp giọng nói: "Đợi qua vài ngày nữa bố liêu may y phục sẽ tới." Nói xong, Duẫn Hạo bưng dược mang đi cho Hữu Thiên. Tại Trung ngơ ngác ngồi trong sài phòng, hắn bỗng nhiên giơ lên hồ rượu trong tay, dốc vào cổ họng. . . . . .

Còn nhớ, một năm đầu tiên Tại Trung sống trong bang, từ sau khi nhận Kim Thừa Trọng làm nghĩa phụ, tết âm lịch hàng năm đều là trải qua ở trong bang, làm bánh mật, may quần áo mới, bất luận là khi lão bang chủ còn tại thế hay là sau khi Duẫn Hạo kế nhiệm bang chủ, dịp tết vẫn luôn là một bầu không khí rộn ràng làm cho người ta vui vẻ.

Ngoại trừ lãnh đạm với một mình mình, Duẫn Hạo ở trước mặt bang chúng đều trở nên hết sức thành thục hào sảng. Nhìn thấy bộ dáng tiêu sái của hắn, Tại Trung vẫn luôn say mê.

Thời điểm phân bố liêu hàng năm đều là sau ngày mồng tám tháng chạp, bang phái vừa thu xong niên tô(7) sẽ phân y phục và đồ dùng cho mọi người. Bởi vì bữa cơm tất niên đều là cùng nhau dự, cho nên rượu thịt cũng không cần phân chia, ngụ ý là năm cũ qua đi thì mỗi ngày đều có cá có thịt có đồ ăn ngon.

Tại Trung vốn chính là cực kỳ yêu thích cái đẹp, hơn nữa trong lòng có việc cần đến, đã nghĩ năm nay cũng sớm phải ra đi, định chọn lấy mấy khối bố liêu thật tốt, đem đến cho Thiển Ngân xem xét.

Thời điểm phân chia bố liêu, Tại Trung lại nhìn thấy Hữu Thiên đang đứng ở trong đám huynh đệ.

"Mọi người chọn trước đi, không cần phải để ý đến ta, ta tùy tiện lấy một khối là xong." Hữu Thiên mặt hàm chứa ý cười, y cười lên liền khiến người ta cảm thấy như có xuân phong phảng phất thổi qua mặt.

"Nhị bang chủ chọn trước đi, đại bang chủ đã phân phó, phải đợi ngài chọn xong, người khác mới có thể chọn."

"Ở đâu ra cái đạo lý này chứ? Ta cũng đâu phải cái gì đại cô nương hay tiểu tức phụ(8). . . . . ." Hữu Thiên nói xong liền nở nụ cười, các huynh đệ khác cũng lớn tiếng cười phụ họa theo.

Tại Trung cảm thấy lời y nói cũng chẳng có cái gì buồn cười, hắn chuyên tâm xem xét bố liêu, chỉ chờ một câu bắt đầu chọn, liền có thể đem khối ưng ý nhất cướp vào trong ngực, kẻo lại bị người ta tranh mất.

"Nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy?" Thanh âm Duẫn Hạo vang lên.

"Duẫn Hạo ca!"

"Đại bang chủ!"

____________________

(1) Quá niên: lễ mừng năm mới.

(2) bố liêu: vải vóc.

(3) bảo lam mặc lục: màu xanh ngọc và xanh thẫm.

(4) tú công: việc thêu thùa.

(5) cô chẩm: cô đọc một mình mà ngủ.

(6) lô hỏa: bếp lửa.

(7) niên tô: thuế thu hằng năm.

(8) tiểu tức phụ: nàng dâu nhỏ.

Chương7

Tại Trung cũng không thèm để ý đến y, chỉ đảo mắt xem bố liêu.

"Hữu Thiên, ưng ý khối nào rồi?" Duẫn Hạo đi tới, đứng ở bên cạnh Hữu Thiên.

"Ta đã nói ta sẽ không chọn, cũng đâu có cơ hội đi ra ngoài làm gì chứ. . . . . ." Nghĩ đến bệnh thể của mình, Hữu Thiên trong lòng có chút khổ sở.

"Nói bậy bạ cái gì! Còn nhớ rõ không? Hữu Thiên năm nay mười chín tuổi rồi, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp, qua năm nay không phải có thể trị khỏi bệnh sao? Chờ ngươi khỏe lại, các huynh đệ sẽ vì ngươi long trọng ăn mừng một phen, đến lúc đó cưỡi ngựa uống rượu, ta cùng ngươi thỏa sức ba ngày ba đêm, cái gì cũng theo ý ngươi!" Duẫn Hạo nói có chút thâm tình hào sảng, trong tim Tại Trung lại mãnh liệt tê rần, hắn đúng là vẫn còn ý định chữa bệnh cho Hữu Thiên, hắn chung quy vẫn sẽ mổ lấy trái tim của mình. . . . . . Nghĩ như vậy, lệ ở trước mắt ngưng tụ thành một tầng sương, hắn cố gắng mở to mắt, cũng không thể thấy rõ được đống bố liêu trước mặt.

Ở trong đống vải vóc, Tại Trung thật sự nhìn trúng một khối, dệt màu minh hoàng, in ám văn(1) bảo bồn, mặt vải sáng bóng, thoạt nhìn vừa sạch sẽ lại vừa sáng sủa, hơn nữa khối vải kia thoạt nhìn đã biết là hàng tốt, Tại Trung trộm cọ cọ sờ sờ, quả nhiên áp lên tay thấy nằng nặng, Tại Trung trong lòng vui thích, chỉ còn chờ một câu bắt đầu chọn liền giành lấy khối kia.

Ai ngờ Hữu Thiên nhìn nhìn hai khối vải kia nói: "Nếu đã nói vậy, vậy chọn khối màu vàng kia đi, hơn nữa trên thư trác(2) của ta cũng cần một khối khăn bàn như vậy, nhìn vào sẽ cảm thấy sạch sẽ vui vẻ. . . . . ."

Tại Trung trong tâm nổ "đoàng" lên một cái, vốn dĩ hắn định dùng để may y phục, người kia không chỉ muốn cướp đi, còn muốn lấy hàng tốt như vậy để làm khăn trải bàn? Duẫn Hạo lại cười ha ha cầm khối vải kia, ôm vào trong ngực nói: "Hữu Thiên quả là rất tinh mắt, cả một đống lớn có hai khối này là đẹp nhất, làm khăn bàn cũng tốt, bất quá nếu có thể thì cũng lấy cho ta một khối, ta cũng làm một bộ như vậy. . . . . ."

Tại Trung xoay người rời đi, hắn biết chính mình không có khả năng có được khối vải kia, những bố liêu khác nhiều như vậy nhưng cũng không có cái nào hắn muốn, hắn chỉ thích một khối kia, lại bị người kia đoạt đi mất. . . . . .

.

.

.

Cô độc trở lại gian phòng nhỏ, nghe bên tai không ngừng vang tiếng pháo nổ, Tại Trung gục ở trên giường, òa khóc.

Không biết khóc bao lâu, Tại Trung cảm giác có người vỗ vỗ trên vai hắn: "Ngươi không phải muốn chọn bố liêu may y phục sao? Thế nào lại không đi?"

Tại Trung quay đầu, chỉ thấy Duẫn Hạo đứng ở trước giường hắn.

"Y phục ư. . . . . . Ta không làm nữa, ta vừa đi rồi, liền vừa mắt khối hoàng bố kia, kết quả lại bị Hữu Thiên chọn mất."

"Ngươi đem chính mình khóc lóc thành lệ nhân, chỉ là bởi vì không hài lòng chuyện này sao?" Thấy Tại Trung vẫn còn thút tha thút thít như cũ, Duẫn Hạo nói tiếp, "Không phải là muốn khối bố liêu kia sao, có gì khó chứ? Ta còn có một khối giống của Hữu Thiên, không bằng cho ngươi vậy."

"Thật chứ?" Tại Trụng ngưng lệ.

"Không phải chỉ là một khối bố liêu thôi sao? Chỉ có điều. . . . . . Có điều. . . . . . Ngươi mặc thì có thể, nhưng cũng đừng để Hữu Thiên nhìn thấy. Y nếu thấy ngươi và y mặc giống nhau, ta sợ y sẽ không vui."

"Thật không. . . . . ." Tâm Tại Trung lại lạnh xuống, hắn thấp giọng nói, "Ta sẽ không để cho y thấy đâu, bộ y phục này. . . . . ." Nghĩ đến tình cảnh khi chính mình mặc bộ hoàng y kia, Tại Trung cắn môi.

"Ta quay về liền đem bố liêu lấy đến đây cho ngươi, ngươi cũng đừng có mang cái vẻ mặt khóc tang ấy, năm nay hãy sống cho thật vui vẻ đi." Nói xong, Duẫn Hạo cũng không có ý định rời đi.

Tại Trung nói: "Sao vậy? Buổi tối hôm nay muốn ở chỗ ta qua đêm sao?"

"Đúng thế."

"Nga?" Tại Trung có phần cao hứng hẳn lên.

"Hôm nay là mười lăm tháng chạp, ngươi phải ngâm dược . . . . . ."

"Nga. . . . . ." Tại Trung gật gật đầu, chua sót mỉm cười một chút, "Ngươi không nói thì ta thật sự quên mất."

Duẫn Hạo phân phó người đem dược thủy đun nóng chuyển vào phòng Tại Trung, thấy hạ nhân kia đi ra ngoài, Tại Trung cười lạnh một chút, từng kiện từng kiện cởi bỏ y phục trên người mình. Động tác của hắn rất chậm, tựa như một loại khiêu khích, Duẫn Hạo chỉ cảm thấy một trận nhiệt lưu từ bụng dưới dâng lên.

Tại Trung rốt cục cởi xong y phục, hắn vươn tay về phía Duẫn Hạo: "Đao tử đưa cho ta." Duẫn Hạo từ tốn đem tiểu đao đưa tới trong tay Tại Trung, Tại Trung chậm rãi cắt vào miệng vết thương trên chân mình, sau đó lại chậm rãi cứa lên vết thương cũ nơi cổ tay.

Hắn nói với Duẫn Hạo: "Ôm ta vào được không? Ta không có khí lực . . . . . ."

Duẫn Hạo nhíu mày, hắn bước qua ôm lấy Tại Trung, đem hắn thả vào trong dược dũng, nước rất nóng, tay Duẫn Hạo vừa chạm đến nước liền bị bỏng một chút, hắn đang định rút tay về, lại bị Tại Trung lôi kéo đưa tay nhúng càng sâu vào trong dược thủy.

"Ha ha. . . . . . Đau không?" Tại Trung cố sức dùng thanh âm run rẩy hỏi hắn.

Duẫn Hạo rút tay lại, phát hiện mu bàn tay bị bỏng đến đỏ hồng.

Tại Trung nhắm hai mắt lại: "Rất đau phải không. . . . . . Còn có độc nữa. . . . . ."

Duẫn Hạo bỗng nhiên cảm thấy một trận khó thở, có một khắc, hắn rất muốn ôm Tại Trung ra ngoài, không để hắn phải chịu khổ ải này nữa. . . . . . Nhưng nghĩ đến Hữu Thiên, lý trí lại khiến hắn cứng rắn ngăn trở chính mình.

Không thể mềm lòng với hắn! Hết thảy hiện tại đều là trừng phạt hắn phải gánh lấy! Cho dù hắn thật sự đem sinh mệnh này trái tim này cho Hữu Thiên, cũng không thể chuộc lại tội lỗi của hắn. . . . . . Nhưng. . . . . . Vì sao tâm lại đau như thế? Vì sao tâm lại đau chứ. . . . . .

Tại Trung gục đầu qua một bên, Duẫn Hạo biết hắn ngất đi rồi, lần nào cũng như vậy, nhưng ngay lúc này đây, hắn không giống như mọi khi bỏ lại người kia mà rời đi, mà là ngồi xổm xuống, ngắm nhìn khuôn mặt Tại Trung. Chậm rãi, ở trên gương mặt hắn hôn xuống. . . . . .

___________________________

(1) ám văn: hoa văn in chìm.

(2) thư trác: bàn học, bàn làm việc.

Chương8

Duẫn Hạo lẳng lặng ôm Tại Trung, hắn lần đầu tiên nóng vội nhìn về phía đầu hương đang cháy, hương vẫn chậm rãi đốt, nước cũng đã lạnh dần. Lần nào cũng vậy, lúc mới đầu nước rất nóng, sau đó nước rất nhanh liền nguội lạnh, giữa mùa đông giá lạnh này, Tại Trung phải ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo tẩm dược, xương cốt đã sớm tổn thương. Dù rằng vẫn biết đây là tàn phá ghê gớm với cơ thể con người, nhưng trước ngày hôm nay, Duẫn Hạo hình như lại chưa từng đau lòng vì hắn.

Vì sao tâm lại đau đến thế? Chẳng lẽ là vì qua năm nay, thời điểm tâm dược sẽ tới rồi sao? Duẫn Hạo nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Tại Trung, trong lòng nghẹn đến khó chịu, thực ra, ở một góc nào đó trong lòng Duẫn Hạo cũng cảm thấy rất hổ thẹn với Tại Trung, hắn lừa gạt Tại Trung, dùng một lời nói dối để lừa gạt lấy sinh mệnh hắn.

Duẫn Hạo đưa tay vươn vào trong nước, nước cũng đã lạnh ngắt rồi. Tại Trung trong cơn hôn mê co thành một khối nho nhỏ, môi trở nên tím ngắt. Hương khói rốt cục tàn hẳn, ngay lập tức, Duẫn Hạo không hề để ý tới độc thủy kia, vươn tay bế Tại Trung ra khỏi đó. Phạ nhân tác tệ(1), hắn sợ Tại Trung phao không đủ canh giờ, nên chuyện phao dược từ trước tới này vẫn là do Duẫn Hạo tự mình làm. Trước kia hắn thậm chí vì sợ thờ gian không đủ nên bắt Tại Trung phao rất lâu, nhưng ngay lúc này đây, hắn bỗng nhiên thực luyến tiếc. Duẫn Hạo lấy khăn tắm mềm mại giúp Tại Trung lau khô thân thể, vuốt ve cơ thể băng lãnh cứng ngắc kia, nhìn đến những vết thương đáng sợ này, còn có tử ngân(2) do vừa mới bị bỏng, Duẫn Hạo không kìm lòng được ôm chặt lấy hắn, chỉ mong nhanh chóng ủ ấm cho hắn.

Tại Trung nhẹ nhàng mở mắt, ngoài ý muốn phát hiện Duẫn Hạo đang ôm lấy mình, đây chính là chuyện chưa từng xảy ra, trước đây mỗi khi hoan hảo, chỉ cần Duẫn Hạo thanh tỉnh biết được hắn là Tại Trung thì cũng chưa bao giờ hôn hắn, chưa bao giờ ôm hắn. . . . . . Tại Trung không dám kinh động Duẫn Hạo, hắn sợ mất đi chút hạnh phúc thoáng qua hiếm có này, hắn một lần nữa nhắm hai mắt lại, hưởng thụ ôm ấp của người kia.

Duẫn Hạo bế hắn được một lát, cảm giác người dưới thân dần dần ấm áp lại, thân thể cũng khôi phục mềm mại như trước, Duẫn Hạo mới thở dài nhẹ nhõm, bởi vì ngay tại một khắc ấy, hắn bỗng nhiên vô cùng sợ hãi, hắn sợ hãi con người trong lòng mình liền cứ như vậy mà ra đi. Dẫu rằng vẫn biết ngày ấy cũng sắp đến gần, nhưng ngay khoảnh khắc hắn tiếp xúc đến thân thể lạnh băng cứng ngắc của Tại Trung, tâm hắn lại bỗng nhiên kịch liệt tê rần.

Nhìn thấy Tại Trung ngủ say, Duẫn Hạo mới thở phào một tiếng, lúc này đây, hắn không hề rời đi.

Canh giữ ở trước giường Tại Trung, Duẫn Hạo nhớ tới tình cảnh khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tại Trung. Ngày đó, hắn đang cùng Hữu Thiên chơi đùa ở trước cửa, tam thúc Kim Thừa Trọng dẫn tới một tiểu nam hài, nói là nghĩa tử mà hắn thu dưỡng, từ nay về sau sẽ sống ngay tại sơn trang. Tại Trung khi ấy cùng với bọn họ tuyệt không giống nhau, Duẫn Hạo cùng Hữu Thiên đều là ở trên núi lớn lên, Duẫn Hạo giống phụ thân, thái độ làm người hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Hữu Thiên tuy rằng từ nhỏ cùng phụ thân học đọc sách viết chữ, nhưng dù sao vẫn có điểm giống đám hán tử hào phóng, cũng không hay để bụng điều gì, cử chỉ cũng rất có hào khí. Mà Kim Tại Trung mới tới này, nhất cử nhất động đều có chút xấu hổ, dù vậy, Duẫn Hạo vẫn phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào lớn lên xinh đẹp như vậy. Tại Trung da thịt trắng nõn, mi mục như họa, sống mũi thẳng tắp, phiến môi đỏ mọng đầy đặn, mỗi cử chỉ đều tự nhiên toát lên vẻ phong lưu, Duẫn Hạo tựa hồ ngay lập tức bị hấp dẫn. Hắn rất muốn làm quen với nam hài khác biệt này, Hữu Thiên đối với việc có một người bạn mới như vậy cùng bọn họ chơi đùa cũng tỏ vẻ cao hứng, nhưng y rất nhanh liền nói với Duẫn Hạo: "Ca, ngươi có bằng hữu mới, nhưng không được phép quên ta nha. . . . . ." Duẫn Hạo trọng nhất nghĩa khí, vội vàng nói với Hữu Thiên: "Ngươi ở trong lòng ta, mặc kệ là ai cũng không thể sánh được, tuy là đưa theo hắn đi chơi, ta cuối cùng vẫn chơi với ngươi nhiều hơn." Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Hữu Thiên tươi cười, Duẫn Hạo trong lòng giống như được uống mật ngọt.

Khi ấy bọn họ còn nhỏ, trời luôn lam biếc, cuộc sống cũng luôn vui vẻ. Duẫn Hạo thường xuyên làm mấy món đồ chơi, Hữu Thiên Tại Trung một người một cái, nhìn thấy bộ dáng hưng phấn khi hai người bọn họ nhận được lễ vật, Duẫn Hạo sẽ cao hứng chỉ muốn nhảy cẫng lên. Tại Trung luôn làm một ít điểm tâm, hắn tay nghề rất khéo, Hữu Thiên cũng bị hắn lấy lòng, mỗi lần hỏi Hữu Thiên thích ai hơn, Hữu Thiên sẽ luôn nói lễ vật của Tại Trung hay hơn một chút. Tại Trung sẽ rõ ràng có chút nho nhỏ đắc ý. Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu giống như gà trống choai vểnh vểnh đuôi của hắn, Duẫn Hạo sẽ cười đến khi thắt lưng không đứng thẳng nổi.

Nghĩ đến chuyện cũ năm xưa, khóe môi Duẫn Hạo lơ đãng toát ra một tia mỉm cười.

Sự tình là từ khi nào thì bắt đầu thay đổi? Bọn họ như thế nào lại đến ngày hôm nay? Từ bằng hữu biến thành cừu nhân(3), hơn nữa còn tiếp tục duy trì mối quan hệ kì dị không thể cho ai biết. . . . . . Duẫn Hạo cắn môi, từ sau khi chuyện ấy phát sinh, vô luận hắn mỗi khi nhớ tới thì đều sẽ cả người run rẩy, dù cho từ trong mộng bừng tỉnh lại cũng sẽ chảy ra một thân mồ hôi lạnh.

Tại Trung biết Duẫn Hạo không rời đi, đây chính là chuyện tình chưa từng xảy ra, hắn nhắm mắt lại giả vờ ngủ, lại cảm nhận được một đạo mục quang(4) tựa hồ muốn xuyên thấu hắn, rốt cục, Tại Trung mở mắt ra.

"Ngươi tỉnh rồi sao?"

"Ngươi không đi?"

Hai người đồng thời cất tiếng hỏi. Tại Trung mỉm cười khẽ: "Đúng vậy, tỉnh, vẫn còn mười lần nữa. . . . . ."

Vừa nghe câu ấy, trái tim Duẫn Hạo tê cứng, thấy hắn nhíu mày lại, Tại Trung vội vàng nói: "Ta không phải có ý tức giận hay oán thán gì đâu, chỉ là, còn mười lần nữa, Hữu Thiên có thể khỏi bệnh, không phải sao?"

Duẫn Hạo trầm giọng nói: "Đừng nói nữa, ta nghe khó chịu."

"Khó chịu cái gì, ngươi không phải vẫn hy vọng Hữu Thiên khỏi bệnh sao? Hữu Thiên khỏi bệnh thì các ngươi liền có thể ôm ôm ấp ấp cùng một chỗ, không bao giờ ... cần đến ta nữa. . . . . ." Tại Trung vốn là cố ý giận lẩy, nhưng vừa nói xong, bản thân cũng trở nên lo sợ.

________________________

(1) Phạ nhân tác tệ: sợ người khác làm thì không cẩn thận, làm bừa làm ẩu.

(2) tử ngân: vết màu tím.

(3) cừu nhân: kẻ thù.

(4) mục quang: ánh mắt.

Chương9

"Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy thì ta sẽ thả ngươi." Thanh âm Duẫn Hạo lại dần lạnh xuống.

"Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không buông tha ta, ngươi dựa vào cái gì mà thả ta đây, ngươi cũng đâu có thích ta. . . . . ."

Duẫn Hạo cùng Tại Trung đều lâm vào trầm mặc, thời gian lẳng lặng trôi qua. Tại Trung bỗng nhiên cười rộ lên: "Cảm giác như vậy. . . . . . Thực hạnh phúc, ta nằm ở trên giường, ngươi trông ta, giống như là ngươi yêu ta vậy."

Duẫn Hạo vốn định nói lời phản bác, nhưng miệng giương lên một hồi, lại cũng không nói ra.

"Ngươi không cần nói, không cần nói những lời lẽ làm ta thương tâm, cứ để cho ta tự mình ảo tưởng một lát, giống như là sự thật vậy. . . . . ." Tại Trung nhắm hai mắt lại, khóe môi lộ ra một tia mỉm cười.

"Nếu không có Hữu Thiên, nếu không có nghĩa phụ, nếu không có ân oán, nếu không có giang hồ, ngươi, sẽ yêu ta chứ?"

"Không có nếu."

"Ta biết rồi. . . . . ." Một giọt lệ rơi trên mái tóc, Tại Trung nhắm mắt lại, lại vươn tay đến cầm lấy bàn tay Duẫn Hạo.

"Qua vài ngày nữa chính là tân niên rồi, một năm cuối cùng này, hãy vui vẻ mà sống." Thanh âm của Duẫn Hạo tuy rằng không tính là ôn nhu, nhưng cũng bình thản hơn rất nhiều.

"Mười lăm tháng Giêng ta muốn xem pháo hoa." Mười lăm tháng Giêng là ngày phao dược, vào ngày này hàng tháng, Tại Trung đều phải trải qua một phen giãy dụa trong địa ngục, nào có khí lực dư thừa để mà nhìn pháo hoa chứ?

Đã sớm quen với việc hắn dùng các loại thủ đoạn để trốn phao dược, nhưng Duẫn Hạo lại không giống như trước đây kiên quyết nói không được phép, hoặc là làm bộ mắt điếc tai ngơ, hắn khẽ thở dài một tiếng: "Ngươi phao dược xong, ta cùng ngươi xem pháo hoa."

"Phao dược xong rồi nghỉ một lát thì làm gì còn có pháo hoa nữa. . . . . ."

"Nếu không có, ta sẽ phóng cho ngươi xem."

"Thật sao?" Ánh mắt Tại Trung chợt sáng bừng lên, "Nói thì dễ lắm, ngươi cũng đừng có gạt ta."

Duẫn Hạo vốn định nói mình chưa bao giờ lừa gạt hắn, nhưng nghĩ đến sự kiện kia, hắn cũng không nói ra, chỉ nói: "Ta không lừa ngươi là được."

"Chúng ta ngoắc tay, một trăm năm không được thay đổi!"

Duẫn Hạo vươn ngón út, quấn lấy ngón tay Tại Trung. Tại Trung ở trong lòng trộm nghĩ: Yêu ta cả đời, không được thay đổi!

"Ngủ đi." Chỉ hai chữ đơn giản đã khiến cho Tại Trung dỡ xuống toàn bộ tâm phòng bị, hắn đối đãi ôn nhu như thế, liệu có phải là cũng có tình cảm với mình hay không? Tuy là không phải dành riêng cho mình, nhưng ái tình như thế cũng đủ ấm áp rồi.

Dưới ánh nến, Tại Trung ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, Duẫn Hạo chầu chực ở đầu giường, tình cảnh ấy, thật sự rất giống tình yêu. . . . . .

.

.

.

Lễ mừng tân niên trong Bang thập phần náo nhiệt, sinh ý của Phi Hồng Bang dưới tài kinh doanh của Duẫn Hạo mà thuận buồm xuôi gió, vừa qua khỏi nghịch thế(1) mấy năm trước, vô luận là sinh ý thuỷ vận hay là gạo mì trà dược, đều đã vô cùng ăn nên làm ra. Duẫn Hạo trong lòng cao hứng, hơn nữa Hữu Thiên dạo gần đây tình trạng thân thể cũng không tệ, vì thế Duẫn Hạo đã muốn khôi phục lại Hội săn tân niên mỗi năm một lần. Hội săn tân niên là một truyền thống lâu đời trong bang phái, từ khi Trịnh lão bang chủ còn tại thế vẫn luôn được duy trì. Một là để tăng thêm nguyên liệu món ăn trong ngày Tết, hơn nữa cũng là dịp để các huynh đệ trong bang biểu hiện bản lĩnh võ công của mình. Năm nay, thấy Duẫn Hạo chuẩn bị phục hưng hội săn, Hữu Thiên nghe xong vô cùng cao hứng.

Ngày ấy vào hai mươi ba tháng Chạp năm cũ, Duẫn Hạo mới vừa chỉnh đốn lại đội ngũ cho chỉnh tề, Duẫn Hạo chợt nghe có người từ phía sau gọi hắn: "Đại bang chủ!" Duẫn Hạo quay đầu, thấy Tại Trung đứng ở dưới ngựa, hắn nhíu mi hỏi: "Có chuyện gì?"

"Ta cũng muốn đi hội săn."

"Ngươi biết cái gì? Biết bắn tên hay là biết trịch tiêu(2)? Cái gì cũng không biết, tay yếu chân mềm như vậy thì đi làm gì. . . . . ." Ở trước mặt Hữu Thiên, Duẫn Hạo đối xử với Tại Trung càng tệ hơn nữa.

"Ta chỉ là muốn đi xem thôi, chính bang chủ nói để cho ta sống vui vẻ qua năm nay mà." Tại Trung cố ý nói nhấn mạnh hai chữ này, Duẫn Hạo cắn đôi môi mỏng một cái: "Ngươi nếu muốn đi theo thì cứ đi, nhưng ở trên bãi săn cũng không có ai chiếu cố ngươi đâu."

"Khi nào thì từng có người chiếu cố ta sao?" Trong ngữ khí Tại Trung có pha chút oán ý.

Duẫn Hạo cũng không thèm để ý đến hắn, chỉ phân phó binh tốt nói: "Dắt Tiểu ải mã ra cho hắn."

Tại Trung nhìn Tuyết vân câu dưới thân Duẫn Hạo cùng với Liệp hồng tuấn của Hữu Thiên, rồi nhìn nhìn lại Tiểu ải mã hắc mao khó coi của mình, trong lòng mặc dù có tức giận, nhưng ngẫm lại bản thân tay chân có thương tích cũng chẳng thể cưỡi con ngựa cao to như thế, tựa hồ cũng là Duẫn Hạo chiếu cố hắn. Nghĩ như vậy, Tại Trung trèo lên lưng Tiểu ải mã, sau đó ở trên mông ngựa thượng vỗ vỗ mấy cái, ải mã chậm rãi đi tới phía trước, Tại Trung đi theo phía sau Duẫn Hạo, nhìn thấy bộ dáng Duẫn Hạo cùng Hữu Thiên cùng cưỡi ngựa mà đi, cũng không chịu bỏ qua ghen tuông trong lòng.

"Hữu Thiên, xem kìa, có một con hoẵng!" Duẫn Hạo nhìn thấy con mồi cũng không cài tên, mà là đem con mồi kia chỉ cho Hữu Thiên, Hữu Thiên vô cùng điệu nghệ giương cung, một tiễn bay ra, con hoẵng kia kêu lên một tiếng ngã xuống trên mặt đất.

"Nhị bang chủ hảo tiễn pháp!" Đệ tử trong Bang cũng không bỏ qua cơ hội nịnh bợ này, Hữu Thiên lại cười cười nói: "Cái gì mà hảo tiễn pháp chứ, cũng không biết làm gì khác, chỉ còn biết chút tài mọn này thôi."

"Hữu Thiên sao lại luôn khiêm tốn như thế? Ta xem đại tái(3) Hội săn năm nay ngươi nhất định thắng rồi!"

Hữu Thiên lại quay đầu: "Ta Phác Hữu Thiên bình sinh ghét nhất, chính là người khác nhường ta. Duẫn Hạo ca, đừng nhường ta được không? Chỉ cần bằng bản lĩnh thật sự, tuy là so ra thua thiệt, ta cũng cam tâm! Lần vừa rồi là ngươi nhường cho ta, cho nên không tính!"

Tại Trung trong lòng thầm nghĩ: "Thật đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng."

Duẫn Hạo lại cười nói: "Hữu Thiên quả nhiên thực trượng phu, vi huynh hổ thẹn, từ giờ trở đi, ai cũng không được nhường ai, xem ai săn được nhiều hơn!" Nói xong, Duẫn Hạo thúc Tuyết vân câu một cái, đã liền xông ra ngoài. Khu liệp trường(4) này vốn là Phi Hồng Bang sở hữu, bình thường cũng để kinh doanh kiếm tiền, biết bang chủ muốn tới săn bắn, quản sự tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội phách mã thảo hảo(5) này, cho nên cũng thả vào không ít con mồi. Lại sợ con to khó đánh, đều chỉ thả ra mấy con vật nhỏ không đủ sức chạy xa, chỉ vì để cho bang chủ càng săn được nhiều thì càng thêm vui vẻ.

_________________________

(1) nghịch thế: đại khái là tình thế khó khăn, khủng hoảng. (có lễ thế :">)

(2) trịch tiêu: ta không biết. Ai biết comm ta phát, hén?

(3) đại tái: vị trí cao nhất, người săn được nhiều nhất.

(4) liệp trường: khu săn bắn.

(5) phách mã thảo hảo: vuốt ngựa lấy lòng

Chương 10

Nhìn thấy Duẫn Hạo cùng Hữu Thiên phi ngựa trên liệp trường, Tại Trung trong tâm rất khó chịu, Hữu Thiên không phải nói sợ máu sao? Vì sao hưởng thụ loại thú vui tạo nghiệt cỡ này lại mặt không đỏ tim không đập chút nào vậy? Con hoẵng nhỏ vừa rồi kia, rõ ràng vẫn còn non nớt, sao có thế nhẫn tâm như vậy, một tiễn liền bắn chết nó? Bắn cũng đã bắn chết rồi, cớ gì còn nói những lời khoe khoang để người tâng bốc như vậy, Tại Trung càng nghĩ lại càng tức giận.

Thấy bọn họ ở trên liệp trường ngươi truy ta chạy chơi đến vui vẻ như vậy, còn Tại Trung tay đau mà chân cũng đau, đúng là ngay cả ngồi trên lưng ngựa cũng là một loại khổ hình, trong lòng hắn lại nảy lên một trận bi thương. Sớm đã biết xuất môn hôm nay sẽ là cảnh tượng như vậy, hắn căn bản ngay cả một góc của người kia so ra cũng không bằng, chính mình hà cớ gì còn đòi đi nhận lấy nỗi nhục này? Tại Trung có chút hối hận, nhìn thấy đám bang chúng liều mạng liệp sát(1) đám tiểu thú kia, Tại Trung trong lòng càng thêm khổ sở, những kẻ này, chỉ vì lạc thú của bản thân mà lấy việc giày xéo sinh mệnh để tìm niềm vui, hắn nghĩ đến chính mình, cũng chẳng khác gì mấy tiểu thú đợi bị làm thịt đó, dẫu có tả xung hữu đột dùng hết toàn lực chạy trốn, cuối cùng cũng không thoát khỏi một kết cục bi thảm.

Nghĩ như vậy lại thấy tiếu dung tuấn mỹ của Duẫn Hạo bỗng nhiên trở nên chói mắt, bọn họ xuân phong đắc ý(2), bọn họ song túc song tê(3), chính là dùng mạng của Kim Tại Trung hắn mà đổi lấy, Tại Trung xuống ngựa, đi đến dưới một thân cây, xoa bóp đôi chân đau nhức.

Tâm Duẫn Hạo tất cả đều đặt trên người Hữu Thiên, nhưng khi dư quang đảo qua không thấy bóng dáng Tại Trung, trong lòng hắn cũng hoảng loạn một chút, nhìn qua một bên mới phát hiện Tại Trung đang nhàm chán ngồi dưới tàng cây, hắn cũng yên lòng, đang chuẩn bị tiếp tục săn bắn, lão Dương phụ trách liệp trường giục ngựa tiến tới nói: "Bang chủ, nghe nói trên ngọn núi này có tuyết lang, nếu có thể săn được, mặc da nó vào vậy thì chính là đại cát đại lợi, trường mệnh trăm tuổi, nhưng cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết này mà thôi chứ chưa từng thấy qua, cũng không biết là thật hay giả."

"Nga? Hữu Thiên à, chúng ta nếu săn được tuyết lang, liền làm cho ngươi một bộ áo choàng, phù hộ Hữu Thiên của ta cả đời bình an!"

Hữu Thiên cười nói: "Những truyền thuyết đó bất quá đều chỉ là vọng ngữ(4), ta sẽ không tin đâu."

"Nhưng nếu như có, ta nhất định sẽ săn về cho ngươi!" Duẫn Hạo nói xong, lệnh mọi người tập hợp xuất phát hướng vào trong rừng sâu, truyền thuyết về tuyết lang tuy rằng là lời nói vô căn cứ, nhưng Duẫn Hạo lại tinh thần hưng phấn, cũng muốn thử vận khí.

Thấy đại đội nhân mã lại chỉnh đốn chuẩn bị xuất phát, nói là muốn đi săn tuyết lang, Tại Trung nghe thấy mấy bang chúng bên cạnh đã thương lượng nhau xem phải làm như thế nào để săn được tuyết lang may y phục cho Nhị bang chủ, nhất định có thể lấy được phần thưởng. Hắn trong lòng phiền chán nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi theo sau mọi người.

Dưới vầng dương diễm lệ ngày đông, Duẫn Hạo dung nhan tuấn lãng, tiếng cười vang dội, Hữu Thiên phong tư như ngọc, chuyện trò vui vẻ, nhìn thế nào cũng là một đôi bích nhân. Tại Trung lại đánh giá chính mình, tuy rằng đã thay một bộ y phục tốt nhất, nhưng cũng không có cách nào sánh được cùng Hữu Thiên, hơn nữa lại còn hắc mao tiểu ải mã dưới thân mình, chính bản thân hắn cũng có chút nhụt chí. Hắn đối với tuyết lang hay gì gì đó căn bản không có hứng thú, chỉ là muốn nhanh chóng tới được đại liệp trường trên núi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút.

Tới đại liệp trường, Duẫn Hạo tất nhiên lại đi tìm tuyết lang gì đó cho Hữu Thiên. Con người hắn chính là như vậy, si tình đến ngốc nghếch, Tại Trung nhủ thầm trong lòng, nhưng nếu như cảm tình ấy chỉ cần có một phần vạn dành cho mình thôi, hắn cũng đủ thỏa mãn rồi.

Tại Trung ngồi xuống, cũng chẳng còn lòng dạ nào đi để ý đến bọn họ, Tại Trung ngẩng đầu nhìn thiên không xanh biếc. Gió không lớn, mây cũng không nhiều, Tại Trung tựa ở một bên thân cây, thoải mái đến mức thấy buồn ngủ.

Vài tiếng chim hót gợi lên hứng thú nơi Tại Trung, hắn lấy ra huân(5) vẫn luôn mang bên người, đặt ở bên miệng bắt đầu thổi. Huân này, là do Thiện Tài ca ca ở giáo phường(6) tặng cho hắn, vị ca ca kia cảm thấy Tại Trung rất có linh tính với âm nhạc liền đem huân cho hắn. Huân cổ màu tím nhạt này còn có một cái tên nghe rất hay, kêu là Truy Mộng, tuy rằng cầm cũng biết đàn tranh cũng biết họa, nhưng Tại Trung yêu thích nhất vẫn là huân khúc. Nhạc âm du dương phiêu đãng vọng ra, ở trong rừng truyền đi thật xa. Tại Trung nhắm mắt lại, hắn hoàn toàn đắm chìm trong huân khúc, người đuổi theo giấc mộng trước kia nay đã ở phương nào? Hay là chỉ còn huân khúc này mãi phiêu dương phiêu dương. . . . . .

Khúc mà Tại Trung thổi tên là 《 Quyết biệt thi(7) 》, hồi ấy khi học được thì chỉ cảm thấy ai uyển động lòng người, tới mấy năm nay mới cảm thấy khúc này càng thổi càng thích hợp với tâm tình của hắn. Hắn không nhìn trước mắt, trong lòng lại quẩn quanh là cảnh tượng chính mình cùng Duẫn Hạo sóng vai cưỡi ngựa săn bắn, huân khúc càng thổi đến muôn phần uyển chuyển du dương.

《 Xuất kiếm khỏi bao, sát khí dâng trào, nơi chiến trường phong khởi vô nguyệt. Giữa thiên quân vạn mã một mình xông pha, một thân này làm nam nhi trung can nghĩa đảm. Tình nhi nữ, nợ từ kiếp trước, nụ cười của nàng làm sao quên được......

Quyết biệt thi, hai ba hàng quân, trên con đường tháng ba đẫm mưa xuân, giá như còn có thể cầm ô đi bên cạnh nàng...... Quyết biệt thi, hai ba hàng quân, ai sẽ hát vì ta trên đường tới hoàng tuyền, giá như ta có thể chết bên cạnh nàng, cũng không uổng kiếp này chiến đấu......

Quyết biệt thi, hai ba hàng quân, ai sẽ hát vì ta trên đường tới hoàng tuyền, giá như ta có thể chết bên cạnh nàng, cũng không uổng kiếp này chiến đấu......

Một khúc thổi lên, tâm tình trằn trọc, làm cho Tại Trung say mê, khuôn mặt tươi cười của người kia chỉ cần còn sống thì vĩnh viễn không thể quên, một khúc hát vang trên đường tới hoàng tuyền kia, tất cả đều trở thành hạnh phúc không thể với tới trong lòng Tại Trung. . . . . .

Một khúc kết thúc, Tại Trung mở mắt vừa thấy liền hoảng sợ, một dã thú lông trắng to lớn đang thẳng người ngồi ở trước mặt hắn.

Tại Trung cả người cứng ngắc, hắn thế mới biết bản thân sợ hãi cái chết đến mức nào, nếu như cự thú này xông lên thì phải làm sao đây. . . . . . Làm sao đây. . . . . .

Thấy Tại Trung mở to mắt, bạch mao cự thú kia liền lóe ra nhãn tình màu lục lấp lánh, chậm rãi dựa vào người Tại Trung. . . . . .

"Duẫn. . . . . . Duẫn Hạo! Cứu ta!" Sớm đã quên mất cách biệt phẩm cấp(8), sớm đã quên nên gọi hắn một tiếng bang chủ, Tại Trung lớn tiếng kêu tên ái nhân.

Duẫn Hạo trong lòng căng thẳng, Tại Trung? Hắn lại làm sao vậy? Vì sao lại kêu gấp gáp và hoảng sợ như vậy? Duẫn Hạo quay đầu ngựa, theo phương hướng tiếng vọng truyền đến mà phóng đi.

Dã thú to lớn tiến đến bên người Tại Trung, mở miệng ra, Tại Trung tuyệt vọng nhắm tịt hai mắt lại, nhưng mà hắn mãi cũng không cảm thấy đau đớn, một luồng hơi thở nóng hổi phả vào trên mặt và cổ hắn. Tại Trung hơi hơi hé mắt ra, mới phát hiện dã thú kia lại dùng đầu lưỡi liếm láp gáy hắn, hơn nữa còn dùng móng vuốt ý bảo hắn tiếp tục thổi khúc. Tại Trung mới biết hắn gặp được linh vật, hoặc là nói, nó là tri âm của hắn.

Tại Trung dò xét tiếp tục thổi khúc, bạch mao dã thú kia liền nhắm mắt lại, giống như đang lặng yên thưởng thức.

Thì ra là tới nghe huân khúc. . . . . . Nhưng sao lại thích nghe một khúc bi thương như vậy chứ? Hay có thể nào ngươi cũng giống như ta, rất cô độc rất tịch mịch sao. . . . . . Tại Trung ngẫm nghĩ, liền càng ra sức vì vị bằng hữu này mà bắt đầu thổi.

.

.

.

Trong nháy mắt nhìn đến cự thú kia đem hàm răng nhọn hướng vào cổ Tại Trung, Duẫn Hạo tưởng chừng như ngừng thở, hắn rất muốn hô to, lại phát không ra thanh âm, sau đó hắn kinh hãi phát hiện dã thú kia ngừng lại, rồi Tại Trung lại bắt đầu tiếp tục thổi huân.

Đây là trò đùa ở đâu ra vậy? Duẫn Hạo nghĩ thầm, mặc kệ như thế nào cũng phải nhanh chóng cứu Tại Trung ra, người kia cùng một đại gia hỏa như vậy ở cùng một chỗ, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. . . . . . Duẫn Hạo đang cân nhắc nên cứu Tại Trung như thế nào, Hữu Thiên ở phía sau đã vội lao tới, y trong lúc xông lên liền lập tức phóng vụt một tiễn, cắm thẳng trên lưng bạch mao cự thú đang trầm tĩnh thưởng thức âm nhạc kia.

Dã thú kia rít gào một tiếng, huân nhạc của Tại Trung cũng im bặt, hắn trong lòng lại bỗng cảm giác rất có lỗi với dã thú kia, nó chỉ là tới nghe khúc thôi mà, không hề có ác ý. . . . . .

Tại Trung cao giọng hướng về phía Duẫn Hạo kêu lên: "Không được thương tổn nó! Nó không có ác ý đâu!"

Lão Dương ở liệp trường lại cất giọng nói: "Nha! Tuyết lang! Bang chủ mau bắn!"

_____________________

(1) liệp sát: săn bắn giết chóc.

(2) xuân phong đắc ý: mọi việc đều vô vàn thuận lợi như ý.

(3) song túc song tê: có đôi có cặp, như hình với bóng. (có lẽ thế ^^)

(4) vọng ngữ: lời nói hàm hồ.

(5) huân: một thứ nhạc khí bằng đất nung, ở trên hơi nhọn, dưới nở ra và đáy phẳng. Phía trên có 1 lỗ, phía trước 5 lỗ, phía sau 2 lỗ. Thổi lên tiếng lớn như còi thét =)). Ống Huân lớn bằng trứng ngỗng gọi là Nhã huân, nhỏ bằng trứng gà gọi là Tụng huân.

(6) giáo phường: nơi dạy đàn hát ca múa.

(7) Quyết biệt thi:

诀 别诗 / Quyết biệt thi (OST Dương gia tướng)

Trình bày: 胡 彦斌/ Hồ Ngạn Bân

出鞘剑 杀气荡

风起无月的战场

千军万马独身闯

一身是胆好儿郎

儿女情

前世帐

你的笑,活着怎么忘

美人泪断人肠

这能取人性命是胭脂烫

诀别诗

两三行

写在三月春雨的路上

若还能打着伞走在你的身旁

诀别诗

两三行

谁来为我黄泉路上唱

若我能死在你身旁

也不枉来人世走这趟

Xuất kiếm khỏi bao, dâng trào sát khí

Giữa chiến trường ảm đạm thê lương, phong khởi vô nguyệt

Một mình ta xông pha giữa chốn thiên quân vạn mã

Thân này là nam nhi trung can nghĩa đảm

Tình nhi nữ, ta nợ từ kiếp trước

Làm sao quên được nụ cười dịu dàng của nàng

Lệ mỹ nhân, đoạn nhân trường

Quyết Biệt Thi

Giữa hai ba hàng quân

Mưa xuân tháng ba trên đường hành quân

Giá như ta còn có thể cùng nàng dạo chơi dưới mưa

Quyết Biệt Thi

Giữa hai ba hàng quân

Đường xuống hoàng tuyền ai vì ta hát khúc ly biệt

Giá ta có thể chết trên tay nàng

Cũng không uổng một kiếp nhân sinh

(8) phẩm cấp: phẩm vị cùng giai cấp.

Q$PF

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dbsk#yunjae