1. D y l a n

Dylan - biển cả, anh tự do, trong xanh, mát rượi như cái tên của anh. Anh được sinh ra tại tại thị trấn nhỏ, cách biến không xa.

Anh như đại dương xanh. Lúc thì dịu dàng như mặt biển êm ả. Lúc thì cuồng nhiệt như những đợt sống thần.

Anh thích bơi, thích cái cảm giác ngâm mình trong nước, thích lúc khi anh hoà mình vào dòng nước, thích cảm giác kết nối với dòng nước.

Đến năm hai mươi lăm tuổi, anh được phát hiện là chết trong hồ bơi với thi thể đầu bị va chạm, mất nhiều máu. Tay phải và chân tái nhợt. Máu loan ra hồ bơi và chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ của anh. Sợi dây chuyền hình thánh giá trên cổ anh vào lúc này hệt như một thanh gươm sáng đang cố gắng phản chiếu điều gì đó.

Hai mươi lăm. Anh ra đi ở cái tuổi hai mươi lăm. Anh bỏ hết tất cả mọi thứ, buông xuôi một cách dễ dàng. Anh vẫn còn tuổi trẻ, còn tương lai, còn gia đình nhỏ, còn nhiều ướt mơ và hoài bảo. Thế mà tại sao anh lại đi nhanh thế?

Lần cuối cùng tôi gặp anh là cách đây hai giờ trước. Lúc đấy anh còn mỉm cười và nhìn tôi với đôi mắt màu xanh biển triều mến.

Ai cũng nói rằng, Dylan có đôi mắt rất đẹp. Nhìn sâu vào mắt anh, dường như tôi thấy mình đang rơi vào một đại dương sâu thẩm không lối thoát.

— — — — —

"Chúa ơi, Dylan chết tht ri."

"Dylan, bin c. Jennifer, con sóng."

"Bin đã biến mt, thì làm sao mà còn sóng?"
...
...
...

— — — — —

"Jennifer, mong em chăm sóc cho h tht tt. B m, nh em chăm sóc."
...
...
...
"C Yul"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top