1.2. Tìm em trong vô vọng
Mọi thứ đêm ấy thật hoàn hảo, giống như một giấc mơ. Tôi đã nghĩ chúng như vậy. Bởi vì, khi em nói lời chào rời đi, em chỉ để lại cho tôi một chữ duy nhất để nhớ rằng em không phải là một giấc mơ của tôi: “Hàn”.
Sau buổi tiệc hôm ấy, đôi mắt lấp lánh sau tấm mặt nạ của em khiến tôi lưu luyến, giọng nói ấm áp và ngọt ngào khiến tôi trầm mê. Trong đầu tôi lúc nào cũng chứa đầy hình bóng em ngày hôm ấy. Nó khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì, tôi khao khát bản thân có thể nhìn thấy em ngay lúc này.
Thế nhưng, cho dù đã thử rất nhiều cách, tôi vẫn không có một chút tin tức nào về em. Em giống như không hề có thật vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy nghi hoặc chính mình “Sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nhưng nếu là mơ thì tại sao lại có thể chân thực đến như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top