•Te Quieno•

Cánh cửa CHUANG 2021 chính thức khép lại....
Từng ấy thời gian, vui có, buồn có,  khóc có, cười có....ngay cả rung động cũng có...
Phó Tư Siêu cũng chẳng còn hình dung ra hay nhớ nổi cảm xúc cuồng nhiệt ngày ấy nữa rồi...
Như mới kết thúc ngày hôm qua vậy.
Thật ra cậu đôi lúc vẫn còn tưởng bở mình đang ở trong căn phòng 1201 kia, lúc mới tỉnh khỏi giấc ngủ sẽ mơ hồ mà nghĩ rằng Ngô Vũ Hằng đang nằm bên cạnh mình...
Nhưng mà thật ra thì làm gì có.
Hơn 2 tuần trôi qua rồi, cậu nhớ cái tên ngốc ấy quá đi mất...
Nhớ cái nụ cười vừa ngây ngô vừa dễ thương kia, nhớ những lần cả hai người bị anh em phòng 1201 trêu đến bất lực xin tha, nhớ những lần cậu cứ đi đằng sau mà ríu rít nói "Anh là đồ không có não, đồ ngốc"....nhớ cả những lần anh và cậu tâm sự rồi cùng bật khóc...
Như một phản xạ tự nhiên...
Phó Tư Siêu dịch chuyển tầm mắt của mình lên phía nóc tủ đồ,  trước mắt cậu là bảng tên có ba chữ "Ngô Vũ Hằng".
Cậu cũng không biết vì sao trước lúc rời đi còn mơ mơ hồ hồ mà đòi người kia tặng mình cái bảng ghi tên học viên cho bằng được.
Kết quả là cứ thế tay nhanh hơn não nhét vào balo rồi đem về...
Bây giờ lại nhìn vật nhớ người rồi...
Từ lúc ra khỏi CHUANG đến giờ trong đầu cậu luôn nghĩ đến Ngô Vũ Hằng,  phỏng vấn hay livestream đều bất chấp nhắc đến anh...
Điều này khiến cậu cảm thấy hình như mình cũng bị mất não rồi...
Phó Tư Siêu cũng không phải không biết cảm giác cậu đối với Ngô Vũ Hằng là gì, hơn ai hết cậu là người hiểu rõ nhất, nhưng cũng đồng thời lại là người không muốn hiểu rõ nhất...
Cậu khẳng định đây không phải là yêu, nhưng nói chỉ dừng lại ở mức độ thích thì chính là nói dối.
Nhiều lúc cậu cũng muốn mặt đối mặt, mắt đối mắt hỏi Ngô Vũ Hằng xem anh có tình cảm gì với cậu không, vậy mà tên ngốc ấy chẳng hiểu ý cậu gì cả, cứ gãi gãi đầu rồi nói vu vơ "Anh không thích em thì chả nhẽ ghét em à??? ". Tức chết cậu, Ngô Vũ Hằng, anh get đúng trọng điểm một chút đi!!
Cậu mơ hồ cảm nhận được những gì Ngô Vũ Hằng mang lại cho mình, có lẽ cũng giống với những dòng tâm thư anh gửi cậu...
"Nếu như không có anh, em cũng sẽ mất đi một nửa niềm vui, sự an tâm cũng ít nhiều biến mất....."
Khi cậu đọc tâm thư anh gửi cậu, khi đọc đến câu "Đừng có chọc giận anh nữa, nhớ chưa?". Lúc ấy cậu đã cười rất to, nghĩ trong đầu rằng em cứ thích trêu đấy, anh có muốn cản cũng không cản nổi đâu!!
Bây giờ nghĩ lại cậu cảm thấy lúc ấy thật sự ngốc quá đi mất!
"Nhưng mà Hanh Hanh ơi, sau này làm gì còn em bên cạnh để chọc giận anh nữa...?"
Lời nói vô thức của cậu, nghĩ lại cũng có lý mà nhỉ...
Trong lúc phỏng vấn cũng nhớ tới anh, liền mượn thử thách mà Staff đưa ra để gửi tin nhắn cho anh, muốn mượn điều này để nói với anh rằng cậu nhớ anh nhiều lắm...
Vậy mà anh còn không trả lời tin nhắn
Tức chết cậu!!!
Đến một lúc lâu sau anh mới trả lời cậu, nhưng anh lại nhắn chúc cậu một buổi sáng tốt lành...
Phó Tư Siêu cạn lời thật luôn...
Nhưng mà như vậy tức là Hanh Hanh cũng nhớ cậu phải không?
Phó Tư Siêu lại dùng hết lời văn của mình để giải thích rằng anh không phải người bỏ rơi bạn bè, mà là do anh bận công việc.
Sau đó cảm thấy kết thúc như này thì cụt lủn quá, liền thêm một câu "Hanh Hanh, có anh thật tốt!"
Nhưng mà hình như câu này cậu nói ra cũng đâu có dối lòng đâu nhỉ...
Đúng thật mà?
Ngô Vũ Hằng, có anh thật tốt!
-------------
Suy nghĩ vẩn vơ đủ rồi,  bắt đầu một hành trình mới thôi nào...
Tương lai còn dài,  chúng ta nhất định sẽ tương ngộ!!!
                                    30/5/2021
                   -----Tinh-----
   
                                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top