shot
Tôi ngồi giữa những cuốn album ảnh đã cũ, một vài bức đã bị mọt gặm nhấm, một vài bức đã mờ đi, số ít còn lại đều đã bị cắt xén hết từ bao giờ. Bấy nhiêu năm trôi qua, tôi không rõ trong ngần ấy thời gian bản thân đã làm được điều gì to tát, sống cuộc đời nhạt nhẽo trong bệnh viện sực nức mùi thuốc thang, hoặc đơn giản hơn là đếm những ngày cuối cùng còn lại của cuộc sống.
Thực chất, tôi chưa từng cảm thấy run sợ trước cái chết. Đối với tôi, nó đến rất nhẹ nhàng vào thời khắc bất chợt, không đau đớn, không luyến tiếc, không buồn tủi, cũng chẳng hề bất công. từng nhịp thở cuối cùng trôi qua chậm rãi, nở nụ cười phúc hậu bằng toàn bộ sức sống còn sót lại, mắt nhắm chặt cảm nhận từng giây cuối, rồi từ ấy mới chợt nhận ra, vậy là đã qua hết một đời người.
Ngồi giữa sợi chỉ nối liền giữa sự sống và cái chết, chưa biết lúc nào thần chết nhẫn tâm cắt đi. Bất chợt một lúc nào ấy ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra những năm tháng tươi đẹp nhất đã chấm hết từ lâu, tất cả những an nhiên hạnh phúc cũng đã trải qua cùng người tri kỉ, tất cả những nỗi niềm đã san sẻ hết với kẻ tâm giao, còn điều gì đau khổ buồn bực căn bản ai đó chân thành nhất cũng thấu hiểu. Sau bao nhiêu hỉ nộ ái ố, năm tháng cô độc cuối cùng cũng chễm chệ quay về. Tôi không thể xua đuổi, chỉ có thể lặng thinh chấp nhận những thách thức ông trời đặt ra cho chính bản thân mình.
Bao nhiêu năm dành ra cho cái thời thanh xuân tươi trẻ, căn bản cũng mãi ngóng trông về một bóng hình xa khuất, cũng chẳng rõ bây giờ, anh ấy còn nhớ tôi hay không, cũng không biết được suốt gần hai mươi năm ấy, anh làm gì hay ở đâu. Tình đầu năm mười bảy tuổi, chẳng ai ngờ luyến tiếc đến năm ba mươi. Chờ đợi người là đau khổ, nhung nhớ người là bi thương, chấp niệm về người là bi ai, day dứt hoài là khổ ải. Trông đi ngóng lại, bảy tỉ người trên thế giới, trăm nghìn người điểm mặt xem tay, tôi cũng chưa từng yêu thương ai nhiều đến như vậy.
Tuyết đầu mùa rơi ngoài cửa sổ, trắng xóa một vùng không gian, tôi thu mình vào chiếc áo khoác to sụ để xua đi chút lạnh giá ít ỏi đọng lại trên cơ thể. Cô độc mãi hoàn cô độc, tôi không có cha mẹ, không có anh chị em, mãi mãi một mình như vậy, thực ra đã quen từ lâu rồi. Chỉ có điều bỗng lục lại hồi ức, ai ngờ được xúc cảm vẫn bồi hồi như ngày trẻ dại, tiết trời trở lạnh thêm một chút, bất chợt nhớ người thương đến xốn xang.
Ten, anh có lần nào nhớ tôi chưa?
Người đồng hành với tôi những tháng năm tươi đẹp, bỏ tôi ra đi ngày tồi tệ lạ lùng. Khi tim này như ngừng đập, nước mắt hong khô bên hàng mi cong, những giọt lệ cuối vương vấn lại trên má nóng hổi, nhẹ nhàng tan vào khoảng không gian trầm tĩnh. Gian phòng trống nay lặng im đến lạ, người xưa cũ đã cất bước ra đi, nào đâu còn tiếng nói cười vui vẻ, còn đâu quanh đây ấp iu tình cảm, rốt cuộc chút ít ỏi còn lại cũng chỉ là tiếng khóc rẩm rứt đâu đây. Đôi lúc ngẫm nghĩ, hóa ra Ten bỏ tôi đi sớm như vậy, chỉ là xuyên suốt cả cuộc tình ngang trái ấy, tôi vẫn luôn là kẻ bi lụy. Đợi người mãi không ngoảnh đầu quay lại, chắc có lẽ cũng đến lúc chia xa. Đời người dày đặc ngã rẽ, hôm nay cùng nhau nắm tay, mai này chưa chắc chung lối. Cư nhiên gặp lại, người thương đã hóa người dưng tự bao giờ, gặp nhau không nói nửa câu chào, biệt ly không hẹn ngày hội ngộ. Bởi vì chúng tôi chính là như vậy, nên cả tôi và Ten không ai có thể cưỡng cầu.
Mối quan hệ năm ấy chính là bất chấp để được có được tình yêu đôi lứa. Tôi biết rất rõ, tuổi thanh xuân này chỉ có một lần, để nó trôi qua rồi sẽ không níu lại được nữa. Tôi cứ thế mặc cho bản thân được đắm chìm trong thứ tình cảm nhiệt thành ấy, mặc cho lí trí kêu gào dừng lại, nhưng trái tim này luôn mời gọi yêu thương. Những ước muốn năm tháng thiếu thời chỉ đơn giản là được sà vào lòng anh ấy khi mệt mỏi, thỉnh thoảng đèo nhau qua vài dãy phố, ăn vài thứ đồ ngon, sau đó cùng ra sông Hàn ngắm cảnh. Cứ như thế, ngày dần trôi qua, tôi không có quá nhiều yêu cầu đối với cuộc sống, chỉ cần nó cứ nhẹ nhàng và đủ đầy như vậy là ổn. Tôi có Ten, có tình yêu, có tuổi trẻ, không ai đánh cắp cũng không ai ganh tị, tôi chỉ mong có vậy. Nhưng không ngờ ông trời quá tham lam, cướp đi của tôi gia đình, cướp đi những người thân yêu nhất vẫn chưa đủ, đến cuối cùng tuổi trẻ sắp qua đi, cũng không thể miễn cưỡng để Ten lại. Tôi vừa chớp mắt, năm tháng học trò đã khép lại, anh ấy cũng chẳng còn đây từ bao giờ.
Buông tay - bởi vì người thương cũ chính là người tôi trân quý nhất trong cả cuộc đời, kể cả Ten có là kẻ nhẫn tâm đến mức nào chăng nữa, tôi cũng chưa từng có ý định sẽ đẩy anh ra xa. Năm ấy tôi vốn là kẻ cảm nắng trước, nhưng người chủ động nắm lấy đôi tay run rẩy lại chính là anh. Tôi một mực tin vào những câu hứa ngọt ngào, đến cuối cùng cũng không thể ngờ được kẻ buông tay cũng là anh ấy.
Níu kéo - tôi rất muốn níu giữ anh lại bên cạnh mặc kệ năm tháng cứ dần dần trôi đi. Những tin nhắn không hồi đáp ngày một nhiều, những cuộc gọi không người nghe chưa thấy hồi kết. Tôi khóc nhiều biết bao nhiêu cho một mối tình mãi không chịu dứt. Để rồi ngày nắng tươi đẹp nhất, đột nhiên bóng dáng quen thuộc sánh bước bên ai kia. Trái tim vỡ tan biết mấy, lòng người nát bất bao nhiêu. Chính là bởi vì Ten vô tâm như vậy, tôi mới thực sự đành lòng buông tay.
" Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông
Hoa nở là vô tình, hoa rơi là vô ý
Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn
Duyên sâu thì sẽ hợp, duyên mỏng sẽ lại tan. (*) "
Quá nhiều năm trôi qua, tôi chưa từng quên được gương mặt ưu tú của người ấy. Y tá vẫn thường hỏi vu vơ, rằng ước muốn của bạn là gì? Tôi chỉ dám cười, bảo với cô ấy rằng thực ra tôi chỉ mong được gặp lại người thương cũ một lần trước khi chết. Chỉ cần như vậy đã quá đủ cho một đời người.
Duyên cạn người đã xa. Muốn tìm lại chẳng kịp được nữa. Năm nay tuyết đầu mùa cuối cùng đã rơi, chỉ là trải qua một mình luôn có cảm giác cô độc. Ngoảnh mặt nhìn lại thời gian, hóa ra đã nhiều năm tháng trôi qua đến vậy.
END.
(*) sưu tầm từ facebook
Mình thấy có rất nhiều fic chittlice mang phong cách phương tây, nên muốn viết cái gì đó nhẹ nhàng hơn cho các cậu. Mình viết oneshot này tặng những bạn là chitlice shipper. Mong các bạn sẽ thích nó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top