chương 1. chạy.
Lucy cố chạy thật nhanh, lê đôi chân trần rỉ máu bước trên đoạn đường đầy sỏi và đá nhọn hoắt. Cả cơ thể đã mệt đến rã rời nhưng vẫn vô định chạy về phía trước. Nước mắt lăn xuống gò má vì đau đớn, tuy vậy em vẫn cố gượng để chạy tiếp. Trong đầu em giờ đây chỉ văng vẳng câu nói
Chạy đi, mau chạy đi. Để được giải thoát!
Nhưng chạy đi đâu? Lucy hoàn toàn không biết. Em cứ vô hướng mà chạy, bước chân chập choạng đến cuối cùng thì khuỵa xuống. Lucy lăn xuống một con dốc đứng. Cả thân thể nằm trên mặt đất. Bàn tay phồng rộp chồng đỡ trên nền đất cảm giác đau đớn xộc thẳng lên não. Tiếng gió rít bên tai cũng là lúc mang đến cái lạnh lẽo ban đêm. Rừng đêm yên tĩnh một cách đáng sợ bất chợt vang lên tiếng nức nở của cô gái. Lucy khóc, mang hết bao nhiêu nỗi sợ hãi phát tiết trên mặt đất. Mong tay em cào lớp đá bên trên rồi lại đến lớp đất. Em đang làm gì? Em không biết mà cũng không cần biết. Mặc cho bàn tay đã nhuộm màu đỏ tươi của máu. Lucy vẫn cứ khóc.
Chẳng biết bao lâu, khu rừng lại được trả về sự tĩnh lặng vốn có. Lucy đã khóc cạn cả nước mắt, em không ngờ kiếp này lại kết thúc bi thảm như thế này.
Em nằm xuống, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Em từng có ước muốn bản thân sẽ biến thành một trong số đó. Bây giờ vẫn thế, chỉ là..
Nó không thành sự thật.
Lucy nằm sõng soài dưới nền đất lạnh, cảm nhận cái lạnh về đêm. Cảm nhận cả cái chết đang cận kề. Em nhằm mắt lại, ảo tưởng sẽ không ngừng lại.
⋅•⋅
Cô bé tinh nghịch lon ton chạy trong sân vườn, em cúi người vốc một nắm tuyết vo tròn bọc trong đôi bàn tay nhỏ xíu. Tiếng cười trong trẻo vang vọng trong khu vườn. Lucy đem nắm tuyết ấy đến trước mặt Laxus khoe như một thành phẩm đáng ngưỡng mộ.
"Anh nhìn xem! Lucy có giỏi không?"
Laxus nhìn em, đôi mặt không chút gợn sóng, quả thật chẳng ai có thể nhìn thấu nỗi cảm xúc của gã cả. Vậy mà Lucy vẫn kiên nhẫn đưa nắm tuyết đến trước mặt gã chờ đợi lời khen ngợi. Bỗng gã gạt nó ra, nắm lấy đôi tay bé bỏng đã lạnh ngắt, thở dài
"Tiểu thư, cô sẽ bị cảm mất"
Lucy nhìn nắm tuyết chèm nhèm dưới đất, lại nhìn bàn tay mình được bao bọc bởi sự ấm áp của người đàn ông cao lớn trước mặt. Em cười ngây ngô đáp "Có anh rồi, Laxus sẽ không để Lucy bị cảm đâu!"
Lời khẳng định chắc chắn như Lucy sẽ thật sự được bảo vệ. Laxus mím môi, bởi đó là sự thật. Gã ngán ngẩm cái cảnh phải trông coi một con bé mười tuổi nghịch ngợm này. Nhưng biết làm sao được, đây là mệnh lệnh của Daniel và gã thì không có quyền phản đối. Vì vậy, bây giờ Laxus gã đang ở đây. Với một con bé nghịch ngợm của gia tộc Heartfilia.
Đương nhiên, đối với tâm trạng tồi tệ ấy của Laxus, Lucy chẳng hay biết gì cả. Em vẫn hồn nhiên với đống tuyết trong sân vườn. Thỉnh thoảng vò lại ném về phía Laxus rồi vỗ tay cười thật tươi. Laxus không phản ứng khiến em càng phần khích hơn ném càng nhiều hơn.
Sự hồn nhiên ấy được đáp lại bằng tiếng quát "Tiểu thư, tôi ở đây không phải để cùng chơi đùa với cô!"
Lucy sững sờ vài giây, em nhìn Laxus một thân toàn tuyết là tuyết. Gã gạt phăng đi chúng với thái độ như những thứ gì đó đáng kinh tởm. Em bặm môi, đôi mắt dần ngấn lệ.
Nghe thấy tiếng nức nở, Laxus cuống quít vội chạy đến. Bỗng nhiên có tiếng gọi ở đằng sau "Astaroth, Daniel gọi ngươi trở về"
Là Paimon, người luôn khiến Lucy hoảng sợ mỗi khi em nhìn vào mắt ả. Nó sâu hun hút như muốn nuốt chửng em. Lần này cũng vậy, ả nhìn em, em liền co người núp sau Laxus. Gã đứng thẳng không nói nhiều, chỉ đáp "Ừ" rồi rời đi không thèm để ý đến Lucy một chút nào.
⋅•⋅
Laxus mệt mỏi ngã người lên chiếc ghế mình yêu thích. Việc hành quyết bọn traitres cũng không mệt mỏi ngàn lần bằng việc tìm kiếm cái tên đã cả gan thiêu rụi cả tòa thị chính. Thần kỳ là tên đó không hề để lại dấu vết gì. Không cần đoán cũng biết do ai làm. Nhưng không có bằng chứng, càng không biết được hắn ta đang trốn ở xó xỉnh nào.
Laxus day trán, ngửa nhìn trần nhà thở dài. Vì việc đó mà nhiều ngày qua gã đã không ngủ. Không những thế còn bị Daniel khiển trách thậm tệ. Khiến gã chỉ có thể vơ đại một tên traitres trong đám sắp bị hành quyết vài ngày tới ra nhận tội. Biết làm sao được, bọn hạ đẳng đó thể nào cũng phải chết, nhận thêm chút tội thì có làm sao.
Ánh mắt Laxus đảo qua tấm ảnh trên bàn. Cô bé với nụ cười hồn nhiên ôm lấy gã đàn ông mặt không biến sắc, còn ai ngoài gã nữa. Gã nhíu mày, úp tấm ảnh xuống lại ngửa đầu nghỉ ngơi.
Không bao lâu, bên ngoài vang đến tiếng gõ cửa. Laxus chẳng thèm để tâm, cứ nhắm mắt xem như chẳng nghe thấy gì. Thấy không có ai đáp lại, người bên ngoài càng gấp gáp hơn liên tục gọi "Ngài Astaroth!"
Không một ai trả lời, cứ như tiếng kêu của lũ ruồi nhặng không có gì quan trọng.
"Tiểu thư Heartfilia mất tích rồi!"
Laxus sững sờ, bật người dậy "Vào đi"
Tên thuộc hạ cả người run rẩy khúm núm ở một góc như sợ rằng sắp bị ăn thịt "Hình như tiểu thư bị bắt cóc... Chúng tôi thấy cô ấy ở ngoài vườn, nhưng khi quay lại—"
Tên thuộc hạ ngã ra sàn với chiếc bàn bị Laxus đạp văng nằm đè lên người hắn. Ánh mắt Laxus vô cảm nhìn tên đó run rẩy trên sàn, lại đảo mắt nhìn tấm ảnh nằm sõng soài dưới đất. Gã cúi xuống nhặt lên, nhìn chằm chằm vào nó không lâu sau cất tiếng "Huy động tất cả thuộc hạ đi tìm tiểu thư về ngay lập tức! Tên nào phản đối chính tay Astaroth ta sẽ chém đầu hắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top