Phần 2
" chát " một tiếng, ngọn roi trên tay quản ngục không khách khí quật lên chân đứa nhỏ. Ngọn roi dài được bệt chắc chắn, đặc tính dẻo của cây roi cũng chính là nỗi khiếp sợ của bao nhiêu con người ở đây. Ngọn roi dài đánh mạnh lên da thịt sau đó quấn chặt lấy như những con rắn tìm được món mồi ngon không buông bỏ, rồi sau đó cánh tay rắn rỏi kia sẽ không nương tình kéo trở về. Cái rát buốt khi bị đánh lên chưa tan, thì cái sự đau đớn như tuốt mất một lớp da chính là sự đáng sợ của ngọn roi đó.
Bị đánh trúng, Vĩnh Lạc nhăn mày một chút những cũng chẳng kêu rên. Hắn ta muốn giết nó thì cứ giết, không có cơm đừng mong nó chịu làm việc.
" Đứng lên "
" Đưa cơm cho tôi, lỗ tai anh để trưng sao? "
Một roi nữa đánh mạnh lên một bên bắp chân ít thịt của nó, cảm giác như ngọn roi kia đang muốn gặm luôn cả xương nó vậy. Cái đau đớn này, khó chịu hơn nó nghĩ nhiều.
" Cậu là người đầu tiên tôi đánh không lên tiếng đấy. Có vẻ cứng đầu nhỉ? "
" Đưa tôi cơm "
Ngồi xổm xuống để nhìn thẳng lấy mặt cậu, bàn tay chai rần kia đang nắm lấy mặt của Vĩnh Lạc, ép nó phải nhìn lấy hắn ta. Nó ghét tên này, vì vậy một chút hợp tác nó cũng chẳng muốn. Vùng vẫn không được, nó muốn cắn lấy bàn tay kia thì hắn ta đã nhanh tay bóp chặt hàm nó. Bây giờ, nó là cá nằm trên thớt rồi!
" Cậu nghe rõ cho tôi. Tôi là Vũ Thần, từ nay là quản ngục của cậu. Tôi không ngại đánh chết cậu ở đây, đừng tỏ ra ngang bướng với tôi. "
" Buông ra"
Cúi người thầm thì bên tai nó, hắn ta cười khẩy đẩy nhóc con ngã nằm xuống nền đất. Một chút cũng chẳng buồn nhìn tới, mấy tên ngang bướng thì hắn gặp nhiều rồi.
Vĩnh Lạc còn đang ngây ngốc vì câu cảnh cáo của hắn ta " tao không có nương tay với trẻ con đâu " thì cánh cửa một lần nữa đóng sập lại. Hắn ta muốn bỏ đói nó?
" Mở cửa ra, các người điên à? Tôi còn chưa có được ăn cơm đâu "
" Cậu! Tốt nhất nên học cách ngoan ngoãn. Cho tới khi cậu biết mình đang ở đâu, thì tôi cho phép cậu ngây ngốc trong căn ngục tối này. Nhưng một hạt cơm cũng không hề có, chỗ này không phải ngồi là sẽ được ăn. "
Vĩnh Lạc thật sự, nó đói. Nhưng mà nó không để nó thất thế ở đây được, mặc dù với nó một bát cơm không là gì trong 2 ngày thật, nhưng nó đã từng nhịn đói nhiều hơn thế, chỉ là những người này không phải ông ba đã mất của nó, không nghèo nàn như cái ổ rơm của nó, nên nó tự cho rằng việc nó cần có một bát cơm đạt chuẩn là chuyện bình thường.
Nó lục trong túi nó ra một xâu chìa khoá tự chế chuyên để bẻ các loại ổ, mấy cái chìa chỉ là mấy cái móc sắt được bẻ cong gọn gàng, có đủ từ bé đến lớn. Vĩnh Lạc khá đắc ý đu lên thanh ngang rồi lượn người qua cố mở lấy cái ổ to tướng. Đúng là mấy cái ổ chuột nhắt.
" Chà xem nào, cậu nhóc? Tính trốn đi đâu đấy? "
" Không phải việc của anh! "
Nó nhảy xuống, gầm gừ với Vũ Thần đang dần tiến về nó, nhìn ngọn roi vẫn còn giắt bên hông hắn mà nó cay nghiến, tuy nhiên ngược lại Vũ Thần không doạ nạt gì nó, chỉ đưa hai tay ra đằng sau rồi lại sát hàng song sắt.
" Cậu có bản lĩnh thì mở cái cửa này ra, tôi sẽ cho cậu cơm "
" Tôi không tin loại người như anh! "
" Được thôi, - Vũ Thần ném ngọn roi ra xa - giờ thì cậu mở cửa cho tôi xem nào "
Vĩnh Lạc có chút nghi ngờ, nó không biết liệu nếu nó mở thì tên cao to này có làm gì nó không. Nhưng cái bụng nó đánh trống.
Vũ Thần vẫn nhìn nó rất bình thản, hắn đang khích nó, và nó ghét cái thách thức này.
" Tôi không kiên nhẫn đâu, ba giây nữa cậu không mở, thì tôi sẽ làm và cậu biết điều gì sắp tới rồi đó. "
Vũ Thần dựa vào tường, rồi nhìn về ngọn roi ở xa. Sau đó nhìn Vĩnh Lạc cười khẩy.
" Ba "
Vĩnh Lạc có chút chần chừ. Nó nhìn lại vết roi còn hằn đậm trên chân nó, rồi nó lại nghe thấy tiếng đếm.
" Hai "
Mẹ nó, hắn ta đang ép nó phải mở cánh cửa này ra!
Vĩnh Lạc có hơi choáng váng một chút, nó có chút quay cuồng, bên tai lại nghe tiếng đếm cuối cùng.
" Một "
Nhìn thấy Vũ Thần nhấc lưng ra khỏi bức tường đá, Vĩnh Lạc nhảy lên thanh ngang lần nữa, và nó tiếp tục phá cái ổ dưới ánh nhìn của Vũ Thần.
Vũ Thần nhìn cái ổ đang từ từ rơi khỏi chỗ nó yên vị, nhếch mép. Hắn có chút bất ngờ bởi cái khoá của hắn bị phá bởi một tên nhóc con thấp bé.
" Choang "
Cái ổ rơi xuống nền đất nghe chói tai, cuối cùng thì nó cũng đã mở xong cái ổ quỷ quái đó.
" Mở cửa đi "
Vũ Thần nói như ra lệnh, tiến gần sát cái cửa.
" Không "
" Được thôi "
Vũ Thần hất cái cửa ra rồi cúi xuống, đối mặt với đứa nhỏ.
" Cậu muốn gì "
" Muốn! Ăn! Cơm! Tai anh bị điếc sao? "
Vũ Thần cười lên như đã hiểu, sau đó túm lấy tóc của Vĩnh Lạc, nắm đầu đứa nhỏ kéo mạnh xuống làm đứa nhỏ không kịp trụ vững liền quỳ rạp, Vũ Thần cúi thấp người, thỏ thẻ vào tai đứa nhỏ.
" Muốn ăn cơm phải không, được thôi "
Hắn dí sát đầu đứa nhỏ xuống tận đất, để mặt của đứa nhỏ cọ xát dính đầy đất cát, hắn cười lớn lên rồi ghé vào tai Vĩnh Lạc.
" Ăn đi kìa, cơm hơi mặn đấy "
Vĩnh Lạc bị đè ở trên đầu, không cách nào vùng ra nổi, tên này thật sự rất khoẻ, Vĩnh Lạc bị ấn đến đau nhói xương hàm, ép đến một chút nước mắt chảy ra.
" Ô kìa, em bé khóc rồi sao, nào, mau khóc ca ca nghe "
" Đồ khốn nạn, mày đúng là con chó! "
" Ồ, em bé này sao lại hỗn thế "
Vũ Thần càng đè mạnh đầu Vĩnh Lạc xuống, đứa nhỏ lại càng la lớn hơn mặc dù cổ họng bị nghẹn đau lại.
" Con chó chết! Bỏ tao ra! "
Vũ Thần siết tóc đứa nhỏ trong tay mình, lật đầu nó sang một bên, phả vào tai nó.
" Tao là con chó, nên mày phải sủa thì tao mới hiểu, thằng nhãi ạ "
Vũ Thần dùng tay kia gom mấy hạt cơm đã bị hoà trong đất nhét vào miệng đứa nhỏ, mặc cho đứa nhỏ ngậm chặt miệng, hắn vẫn hung hãn chà xát làm môi Vĩnh Lạc cũng rách ra, cái nhục nhã này, nó chưa bao giờ nếm.
" Sao? Không muốn ăn nữa? "
" Tao cũng là chó, mày nói tiếng người thế tao không hiểu đâu, Vũ Thần "
Nó gằn giọng rồi cười lên, cái môi rách bươm đầy máu hoà với đất cát. Vũ Thần nhất thời bị chọc điên. Hắn ném nó ra rồi rút một sợi roi khác mảnh hơn liên tục đánh lên người nó.
" Thằng chó! Mày nói ai sủa? Mày bảo ai sủa? "
" Tao nói mày đấy! Nghe có rõ không? Tao nói mày đấy! "
Vĩnh Lạc gào lên. Vũ Thần đánh một roi chí mạng vào ngay giữa lưng nó làm đứa nhỏ gục xuống, nó thở từng hồi dồn dập rồi trên đầu hứng lấy chân của Vũ Thần. Hắn đạp lên đầu nó, di di đế giày lên làm nó khó chịu.
" Mày đúng là đồ khốn kiếp! "
" Cứ chửi đi rồi tao sẽ cho mày thấy thế nào là khốn kiếp, mày chưa đủ để đấu với ông, nhãi ranh "
Vũ Thần bỏ chân ra sau khi đã di chân trên đầu nó thêm vài lần.
" Nằm đó và cư xử cho đúng đi, con chó tội nghiệp "
-------
Hắn rời đi sau khi sau khi cảm thấy đã đủ. Mặc kệ cả người Vĩnh Lạc đầy rẫy vết thương đang nằm chật vật trên nền đất. Vĩnh Lạc ghét phải yếu đuối như thế, nhưng cả người nó đau quá. Chết tiệt, cứ nghĩ vào đây sẽ dễ sống hơn nhưng nó không ngờ lại gặp phải cái tên khùng điên kia.
Lê lết cái thân trở về trên chiếu nhỏ, nó khó chịu ôm lấy bụng.
" mẹ nó, hắn như vậy mà "
" Tên kia, còn chưa chịu đi? "
Vĩnh Lạc nhìn thấy trước cửa phòng bị một người nào đó che mất ánh sáng, cái giọng kia cũng không phải của tên chó lúc nãy.
" Tôi muốn ăn! "
" Tự thân hất đổ đồ ăn còn muốn ăn? Nực cười. "
Cái tên đang đứng trước cửa kia không ngang ngược như Vũ Thần, không cao to như Vũ Thần. Gã còn tốt bụng ngồi xổm xuống đối diện cậu, mặc dù hành động không nhẹ nhàng gì.
Vĩnh Lạc bị đẩy ngã ra sau, thấy mảnh áo bị vén lên cao liền luôn miệng gào thét buông ra. Hình như gã cũng phiền, liếc mắt một cái liên đứng thẳng dậy.
" Những tên bướng như cậu ở đây không thiếu, chết đói cũng không ít. Không làm thì không có ăn, cậu có ở đây đói chết cũng không ai quan tâm! "
" Mày muốn nói cái gì? "
" Ngu tới như vậy à? Vào tới đây không biết tìm chỗ cho mình thì không đói chết cũng bị đập chết. Không ai lo cho cậu đâu. "
Gã nói xong, không quan tâm nó nghe có hiểu những gì gã nói không, chỉ lạnh lạnh nhạt nhạt đi ra trước cửa. Rảnh rỗi đứng dựa tường. Gã gần như chắc chắn, tên nhóc kia sẽ mau ra thôi.
" Tôi phải đi đâu? "
-----
#29/04/2020
Uhm, cái truyện máu cún này cũng làm tôi tức theo, nhưng cảm giác viết nó thú vị lắm mn ạ =)))
Hy vọng mn sẽ thích nó. Moah moah ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top