Hoá ra như vậy là yêu!




Trang nằm lăn qua lăn lại trên giường, ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên trần phòng mờ mờ. Chỉ biết tự cười - "Ủa bà ơi, cái này đâu phải plot twist, là plot đúng!"
Giờ ra chơi hôm sau, ngồi cạnh Thùy Trang, Diệp Anh mở hộp sữa chua uống đưa cho nàng - "Cậu uống đi. Trưa nắng mà ra ngồi đây, không khéo lại đau đầu."
"Cậu chăm quá trời luôn, đáng yêu thế" - được vợ khen, Diệp Anh cười như được mùa, rồi... không quên chu môi lại gần: "Vợ ngoan quá àaa, thưởng cho nụ hun nha?"
"Cậu im ngay!" – Thùy Trang đỏ mặt, đẩy nhẹ trán Diệp Anh ra, nhưng nụ cười cứ lén nở trên môi.
Diệp Anh dựa đầu lên vai Thùy Trang, khẽ thở dài - "Tớ không quen ai yêu tớ vì tớ thật sự. Từ nhỏ toàn là giả bộ, gồng lên để ai cũng thấy mình ổn. Vậy mà cậu nhìn thấy hết. Cậu không chạy."
"Có lẽ vì tớ cũng giống cậu." - Thùy Trang đáp, đôi mắt xa xăm. "Cũng quen với việc không ai ở lại, nên khi cậu ở lại, tớ... thấy biết ơn nhiều hơn là sợ."
Cả hai lặng đi một lúc. Nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá, in bóng xuống mái tóc dài của Thùy Trang, và lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng cảm thấy lòng mình được thảnh thơi thật sự.
Giờ sinh hoạt cuối tuần, cô chủ nhiệm – cô Mai đứng trên bục, tay cầm sổ điểm, giọng đanh nhưng vẫn ẩn chút dịu dàng.
"Về kết quả kiểm tra Toán gần nhất... một số bạn vẫn cần cải thiện. Đặc biệt là Diệp Anh."
Cả lớp khẽ xì xào, vài tiếng cười rúc rích vang lên. Diệp Anh thở dài, chống cằm lười biếng.
Cô Mai gật đầu rồi quay sang Thùy Trang, ánh mắt tin tưởng - "Trang, em là học sinh giỏi toàn diện của lớp, đặc biệt là Toán, cô muốn em hỗ trợ Diệp Anh cải thiện điểm. Có thể kèm bạn trong những tiết trống, giờ ra chơi, hoặc sau giờ học nhé."
Thùy Trang hơi bất ngờ, khẽ gật đầu: "Dạ vâng, em sẵn sàng ạ."
Diệp Anh ngẩng đầu, mắt mở to, rồi quay sang Trang nháy mắt đầy ẩn ý: "Tuyệt vời. Từ nay có 'giáo viên riêng', lại còn là vợ của mình nữa..."
Trang đỏ mặt, lườm nhẹ. Nhưng trong lòng lại thấy... có chút mong chờ.
Cuối ngày, khi cả lớp tản dần, Thùy Trang vẫn ngồi tại chỗ, bày sách vở, máy tính, viết thước ra ngay ngắn. Bên cạnh nàng là Diệp Anh đang nằm gục trên bàn như vừa chạy bộ về từ Nam Cực.
"Cậu không cần chuẩn bị long trọng vậy đâu, học thôi mà..." – Diệp Anh làu bàu, mắt nhắm mắt mở.
"Không chuẩn bị thì lấy gì dạy cậu?" – Thùy Trang gõ nhẹ bút lên đầu Diệp Anh - "Ngồi dậy!"
"Trang này, có bạn gái học giỏi đúng là lời to nhỉ." – Diệp Anh cười, giọng đầy tự hào.
"Giờ tụi mình học ở đâu vậy?" – Diệp Anh ngơ ngác hỏi.
"Học ở trên lớp như bây giờ đây này, với cả cô bảo tớ kèm cho cậu trong tiêt trống, giờ ra chơi với cả sau giờ học mà"
"Tớ còn muốn đi chơi nữa mà. Trang cũng phải đi với Huyền với Quỳnh chứ, không thì tụi nó buồn chết."
"Nhưng kèm cậu học quan trọng lắm đấy. Sắp thi rồi, Nguyễn Diệp Anh!" – Trang bất ngờ lớn tiếng, gọi đủ cả họ tên khiến Diệp Anh giật mình.
Nghe thế, Diệp Anh im bặt, không dám nói nửa câu, như con cún con bị mắng oan.
Nhưng mà Diệp Anh thật sự không muốn học trên lớp đâu. Lần này cô lấy lại sự tự tin và bẽn lẽn hỏi vợ mình.
"Vợ à... tụi mình học chỗ khác được không?" – Diệp Anh nhỏ giọng, mắt long lanh.
"Còn chỗ nào nữa à? Hay cậu muốn tớ đến tận nhà cậu?" – Trang nghiêng đầu hỏi lại.
"Ể, vợ mình thông minh ghê." – Diệp Anh sáng rỡ. "Về nhà học cũng không tệ đâu vợ ạ."
Thùy Trang quay sang, hơi cau mày nhưng má lại đỏ lên: "Này, ai... ai là vợ cậu chứ?"
Diệp Anh cười gian, tay chống cằm: "Vợ mình đỏ mặt rồi kìa."
"Về nhà cậu cũng được... nhưng chỉ để học thôi đấy!" – Trang lúng túng chống chế.
"Yahh, iu vợ nhấtt!"
"Nhưng hôm nay học ở lớp"
"Tuân lệnh giáo sư vợ!"
Trong lớp vắng tanh, chỉ còn tiếng quạt trần quay nhẹ, và hai người ngồi cạnh nhau – một học, một nhìn người yêu mà nở nụ cười hạnh phúc.
Bỗng nhiên từ của lớp, Tú Quỳnh quan sát rồi thò đầu ra: "Úi xời, học kèm hay học yêu đấy? Ngọt quá, đường phèn cũng phải khóc!"
Đến cả Pông đang ăn snack ở cạnh cũng bị sặc vì cười: "Nhìn cái kiểu ngồi sát sát ấy, tao tưởng đang quay TikTok mấy clip 'kèm bạn học cute girl' cơ."
Kỳ Duyên cũng chẳng thua kém mà cầm điện thoại lên, vờ chụp: "Ảnh học nhóm quý hiếm. Phải lưu làm tư liệu thời sự."
Thùy Trang quay lại, giả vờ lườm: "Cả ba đứa có muốn được kèm học luôn không?"
"Không ạ! Tụi em giỏi sẵn rồi!" – cả ba đồng thanh, khiến cả nhóm phá lên cười.
"Vậy thì đi về đi trời ơi, còn ở lại là tao bắt vào học chung hế đấy nhé!"
Thấy Trang nói vậy 3 bọn họ mới tá hoả chạy về.
Giờ học kèm đầu tiên bắt đầu. Diệp Anh nhăn nhó nhìn bài toán trên giấy.
"Giải phương trình này... có cả log, căn, rồi còn cả mũ lũy thừa? Bộ mấy người phát minh Toán học không có chuyện gì làm à?" – cô lẩm bẩm, nhìn đề mà như đọc tiếng ngoài hành tinh.
"Không rảnh, chỉ là thông minh hơn cậu."
Nàng kéo vở lại gần, vừa giảng vừa gõ nhẹ bút lên bàn - "Nhìn kỹ đi, trước hết là xét điều kiện. Căn thì phải dương, log thì phải dương và khác 0. Xong rồi mới rút gọn từng vế được."
Diệp Anh nghe mà vẫn không hiểu gì, cô mặt gục xuống bàn, giọng mệt mỏi nói - "Trang à, tớ thấy Toán không dành cho loài người đâu..."
Trang thở dài, nhéo má cô một cái - "Không dành cho người thường, nhưng dành cho người yêu tớ nếu chịu ngồi yên mà học."
Diệp Anh gật gù, tập trung ghi lại từng chữ. Thùy Trang nghiêng người chỉ vào bài, tay cô vô thức đặt lên tay Diệp Anh, kéo sát lại. Khoảnh khắc ấy, không gian như chậm lại vài giây. Dưới ánh hoàng hôn nhè nhẹ xuyên qua cửa lớp, khoảng cách giữa hai người dường như không còn tồn tại.
Diệp Anh nhìn nghiêng khuôn mặt chăm chú của Trang, đôi mắt sáng lên như phát hiện điều gì quý giá.
"Trang ơi..." – cô gọi khẽ.
"Hửm?" – Trang ngẩng lên.
"Cậu biết không? Cậu giảng bài còn dễ hiểu hơn cả cô giáo đấy. Và đẹp hơn nhiều nữa."
"Lại bắt đầu..." – Trang che miệng cười, tay khẽ nhéo nhẹ vào hông Diệp Anh. "Tập trung học đi."
Khoảng 30 phút sau, Diệp Anh ngồi ngả ra lưng ghế, đưa hai tay lên trời như thể vừa vượt Everest: "Tớ hiểu thật rồi! Trời ơi cảm ơn vợ tớ!"
"Không phải vợ." – Trang phản xạ trả lời, nhưng câu cuối lại nhỏ hơn - "...nhưng nếu cậu gọi nữa cũng không sao."
"Ủa gì đây? Lời mời hợp pháp hóa à?" – Diệp Anh bật dậy, kéo ghế sát lại. "Cho thơm má cái khen vợ một phát nha?"
"Thơm cái đầu cậu ấy!" – Trang đập sách xuống bàn, nhưng mặt thì đỏ như cà chua chín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top