Downpour

_IOI, 2017_

Author: from_thedayofyouth
----------------------
Trời mưa rào.

Mưa như trút nước. Xối xả trắng xóa cả một vùng.

Vậy mà Juvia đứng đó, thẫn thờ. Cô gái nhỏ bé mặc cho những hạt mưa nặng trĩu cứ vô tình rơi vào mặt, vào người cô. Bóng dáng mỏng manh ấy vẫn mãi yên tĩnh, tay cầm chiếc ô đóng, ướt sũng.

Cô nhìn về phía trước, như mong chờ một điều kì diệu xảy ra. Cô chờ, chờ đợi hình bóng ai đó quay lại, ôm mình vào lòng, ôn nhu an ủi mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu cô đợi được, Juvia sẽ khóc thật lớn, sẽ trách cậu trêu đùa quá đáng, sẽ cùng cậu đi chung ô về nhà, sẽ đòi cậu bao cô cốc Froster bảy màu, sẽ cùng cậu ăn kem vanilla. Cô dự định thực hiện nhiều điều lắm. Hơn tất thảy, Juvia hứa sẽ tha thứ cho cậu lỗi giấu diếm cô.
Cô nhất định sẽ tha thứ mà.

.

Juvia và Gray biết tới nhau từ lâu lắm rồi. Sau quãng thời gian theo đuổi dài đằng đẵng, ừm, cũng không hẳn đi, cô và cậu chính thức trở thành người yêu của nhau. Juvia thực sự rất hạnh phúc! Tuy có thêm một người là bạn trai anh tuấn tuyệt vời nhất bên cạnh khiến cô thêm phần nào vất vả, nhưng Gray, dù lúc đầu phũ phàng từ chối tình cảm của cô, đã đem lại cho cô rất nhiều điều. Cô yêu Gray, cô có thể tự hào tuyên bố với thế giới một cách chắc nịch. Gray yêu cô, cô biết, anh mở ra hẳn một thế giới khác cho cô.

Gray tuy có hơi, nói thật nhé, kì cục, nhiều lúc lạnh lùng quá, lại có sở thích khác người, nhưng cậu rất quan tâm Juvia, Juvia biết. Xét theo góc độ nào đó, cậu luôn chiều chuộng cô, mong cô được vui vẻ.

Juvia đứng dưới mưa, chẳng phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là mưa nữa.  Mà cô cũng không còn tâm tình nghĩ tới nữa. Tim cô cứ co rút mãi.

Đau quá…

Cô yêu cậu nên cô luôn mang trong mình nỗi sợ hãi rằng mọi thứ sẽ nhanh kết thúc. Juvia thừa biết, mối tình này, dù có thể kéo dài mãi, cô và Gray rồi một lúc nào đó sẽ phải xa nhau. Juvia sợ, rất sợ, chẳng ngờ giây phút ấy lại tới nhanh đến vậy.

Gray phải theo gia đình Fullbuster ra nước ngoài sinh sống. Vậy mà cậu giấu cô. Có lẽ, cậu đã không muốn Juvia phải nghĩ ngợi nhiều. Có lẽ, cậu đã không muốn Juvia bận tâm về những gì sẽ xảy ra. Có lẽ chính cậu cũng không muốn nghĩ về cái viễn cảnh đáng sợ ấy khi cậu và Juvia không còn bên nhau.

Hôm nay trời mưa. Hôm nay là ngày cuối cùng Gray ở đây. Hôm nay, họ phải nói lời tạm biệt. Cũng hôm nay, Juvia mới được biết.

Gray ôm lấy Juvia, vòng tay siết chặt lấy cô, trầm mặc. Những người bạn khác đã ra về đầy quyến luyến, để lại chỉ còn hai người, trong khi chờ xe của nhà Fullbuster đến. Juvia khóc nức nở.

- Gray-sama, hãy ở lại đi… - Cô cứ thế mà khóc như một đứa trẻ. - Làm ơn...

Đáng lẽ, hôm nay là một ngày đẹp trời. Vậy mà một giọt, hai giọt, rất nhiều giọt mưa rơi xuống, không đếm xuể. Chúng thi nhau rơi xuống mái tóc đen của cậu, mái tóc dài của cô.

Trời cũng sẽ biết khóc ư? Gió thổi qua làn mưa, đi qua từng góc phố, lùa vào tóc cô. Lạnh run rẩy.

Juvia nhìn Gray qua hàng nước mắt.

- Gặp gỡ Gray-sama, em rất hạnh phúc… - Cô cố nở nụ cười. Không biết có khó coi lắm không nhỉ? - Em mong chúng ta sẽ được gặp lại nhau.

Gray hít một hơi sâu. Cậu yêu Juvia rất nhiều. Cậu cuộn tay lại, âm thầm thề, lần sau có gặp lại, cậu sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa. Rời xa cô, đau lắm.

Liệu tất cả có kết thúc không?

Không... Sẽ không đâu...

Từ trong màn mưa, một chiếc xe nhỏ chạy đến. Thực sự phải chia tay nhau rồi sao?

Chúng ta, giờ đây, tạm biệt…

Gray nhìn Juvia, cậu thật không nỡ lên xe. Juvia gắng Gray cười dịu dàng.

- Gray-sama đi mạnh khỏe, cũng đừng lo lắm, em…

Em chỉ khóc một lát thôi.

Cậu nắm chặt tay, với ra nói nhỏ vào tai Juvia, rồi bỏ lên xe, đóng cửa.

Juvia chẳng kịp đáp lại, chỉ ngây người ra đó, nhìn chăm chăm theo chiếc xe mất hút dần cào màn mưa trắng xóa. Người cô yêu đi mất rồi. Nhưng đó sẽ chỉ đơn giản là cơn mưa thoáng qua thôi đúng không?

Cái ô bên tay Juvia vẫn đóng. Cô mệt quá, chẳng còn sức mở ô nữa rồi. Kệ đi, mưa hay nước mắt, giờ còn quan trọng sao?

.

Đã là một thời gian sau khi gia đình Fullbuster ra nước ngoài. Cũng không phải là một quãng lê thê, nhưng nó cũng đủ cho con người ta trưởng thành hơn nhiều, lại giúp họ vơi đi nỗi nhớ về mối tình thuở non dại bồng bột.

Juvia hiện tại là chủ của một cửa hàng thú bông đang khá được ưa chuộng. Công việc dạo này vẫn ổn, khách hàng vẫn vô cùng hài lòng với các sản phẩm, Juvia rất vui, nhưng đột nhiên không hiểu từ đâu ra mỗi ngày đều nhận được những món quà ai đó gửi cho cô. Một người bí mật không ghi tên. Lúc đầu là hoa, rồi là chocolate, có hôm là mũ, hay nhiều vật bé nhỏ xinh xinh như standee những ai cô thích, sổ tay hay cốc sứ được trang trí nghệ thuật, có nhiều lần nhận được son phấn mĩ phẩm nữa. Nơi cô làm có cửa kính nhìn ra bên ngoài, mà người đó hiểu cô tới nỗi, thường vào buổi chiều, mỗi ngày một khác, chiếc loa thùng đặt ngoài cửa tòa nhà đối diện sẽ vang lên một bài hát cô thích. Juvia đã từng hỏi người dân hay nhân viên xung quanh nhưng họ đều không biết hoặc lảng đi.

Ai có thể chu đáo như thế này chứ? Thôi được rồi, cô đã bị hắn làm cho cảm động lắm rồi nha.
Hôm nay cũng vậy, buổi sáng một món quà, buổi chiều một bài hát. Nhạc nền vừa dứt, đột nhiên mây đen kéo đến. Cô đóng bớt cửa kính vào, lại sắp mưa.

Chắc là mưa rào.

Juvia trầm ngâm một chút, ngày cậu ấy đi cũng mưa rào. Thở dài một hơi, cô định cứ thế tiếp tục chuỗi ngày bình thường, ngay sau khi cơn mưa vừa dứt được mấy phút, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Đó là tiếng gõ cửa chậm rãi, bình tĩnh, trầm ổn. Cô nhanh chóng đi ra đón thì thấy tòa nhà đối diện sáng lên thu hút ánh nhìn của cô.

“Xin chào em, Juvia Lockser.” - Tòa nhà hiện lên một dòng chữ sáng trưng.

Chà sao lại gọi cả họ tên cô thế? Khoan đã, cô?

“Lâu quá không gặp!” - Tòa nhà lại hiện lên dòng chữ khác. - “Em nhận được quà rồi chứ? Mong em thích chúng!”

Hàng ngày ấy chứ. Ai vậy nhỉ? Juvia còn đang nghiêng đầu băn khoăn thì cô đã mở to mắt, xúc động không nói nên lời.

Em có đồng ý lấy Gray Fullbuster làm chồng hợp pháp của em không?

.

Có lẽ, làn mưa lạnh lẽo năm ấy, cuối cùng cũng biến thành dòng nước mắt ấm nóng đầy hạnh phúc rồi.

____ The end ____

Sending best wishes to IOI

12.8.2017 - 06.9.2021
Hà Nội

》Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng và công sức của tác giả, có gì làm ơn hãy hỏi tác giả trước khi manh động《

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top