4. Endorphins

Mèo không làm được thì để em.


Trân trọng giới thiệu cameo: anh Chòn Jeon Jungkook :))

——————————————

Nếu nhà bạn đang đồng thời nuôi cả một con cún lẫn một con mèo, hẳn bạn sẽ nhìn thấy ngay sự khác biệt giữa hai loài này.

Cún lúc nào cũng ngoe nguẩy đuôi, tung tăng chạy nhảy khắp nhà. Đâu đâu cũng thấy dấu chân chúng.

Còn mèo sẽ dành nửa thời gian trong ngày nằm lì một chỗ, thường là trên mấy chỗ cao cao như giường, nóc tủ (để chú cún chưn ngắn kia không làm phiền giấc ngủ của mèo).

*

Cún Mèo nhà này cũng vậy.

Nếu Wonwoo không debut trong một nhóm ồn ào như Seventeen thì có lẽ anh còn kiệm lời và lặng im bằng một nửa bây giờ mất. Dù không tới cỡ người thích khuấy động như BSS nhưng ít ra trong mấy hoạt động vui chơi tập thể của nhóm Wonwoo vẫn tham gia được.

Còn bình thường bảo anh chủ động đi vận động á? Khồngggggggg!

Còn Mingyu khác hẳn, hễ rảnh ra là thấy đi gym, đi bơi với anh em, đi chơi golf với bố, hoặc gần đây cậu có thú vui mới là đi chơi bóng rổ với 97line.

Dù gì 97line toàn những người siêu bận, nên họ thường tranh thủ tan làm mới tụ tập ở một sân chơi đến tối mới về. Wonwoo ở cùng nhà cậu, đi lại cùng một xe đưa đón, nghĩ về nhà trước cũng buồn nên anh thi thoảng nán lại xem mấy đứa nhóc này chơi bóng luôn.

*

- A Wonwoo hyung hôm nay cũng đến ạ? Hyung vào chơi với bọn em luôn!

Nhìn thấy bóng người thấp thoáng theo sau Mingyu, cậu em cùng họ Jeon Jungkook đã vồn vã chào hỏi anh. Từ hồi 97line mới chơi với nhau, Mingyu đã cởi mở giới thiệu anh cho bạn bè rồi. Vậy nên Wonwoo không lấy gì làm xa lạ mấy cậu em này cả. Thì chính anh còn là người quay challenge cho Mingyu với Jungkook dạo trước kia mà.

- Thôi mấy đứa cứ chơi đi, anh không biết chơi bóng rổ đâu.

Wonwoo cười bẽn lẽn, mấy cậu 97 cũng biết tính anh nên không rủ thêm, nhanh chóng thay đồ rồi vào sân chơi.

Cả sân bóng rổ rộng lớn, họ đã bao hết sân nên giờ chỉ có mấy người, cộng thêm Wonwoo ngồi một mình ở khán đài. Bao nhiêu tiếng nói cười anh nghe được hết. Wonwoo đọc trên mạng thấy mọi người gọi 97line là "visual line", mà phải tận mắt nhìn mấy cậu em chơi bóng rổ thế này anh mới hiểu.

Suốt cả trận anh không rời mắt khỏi Mingyu được. Lợi thế chiều cao, chăm tập gym nên body cực phẩm, làn da rám nắng, lại mặc đồ thể thao năng động nữa... Chẳng biết từ bao giờ, môi Wonwoo thấp thoáng nụ cười. Anh thấy mình giống mấy nhóc trung học, lặng lẽ ngồi khán đài xem crush chơi bóng rổ vậy.

Giữa những tiếng cười đùa rộn rã, những pha tranh bóng kịch tính hay mấy câu chuyện phiếm ngắn ngủi, Mingyu vẫn liên tục đưa mắt về phía Wonwoo xem anh đang làm gì. Nhìn anh vẫn lặng lẽ dõi theo cậu, Mingyu lại không tự chủ được mà lấp lánh niềm vui.

- Ê ông, tập trung vào.

- Ngắm bồ quên cả bóng thế này.

Mấy cậu bạn rộ lên cười, Mingyu ngại ngùng đập mạnh quả bóng xuống đất, nó nảy lên ngang tầm tay. Cậu bắt lấy, xoay người ném một đường bay thẳng vào rổ.

- Nghỉ một lát đi, tao mệt rồi.

Cả hội đứng lại thở hổn hển, tay vớ lấy mấy cái khăn lau mồ hôi. Wonwoo thấy vậy xách theo vài chai nước anh vừa đi mua ở máy bán tự động hồi nãy xuống sân, thảy cho một người một chai.

- Cảm ơn hyung ạ. - 97line lại đồng thanh.

Wonwoo mỉm cười gật đầu, tỏ ý không có gì. Mingyu lại nhìn anh ấm áp, đoạn cậu ngồi hẳn xuống sân, giọng ra điều làm nũng:

- Anh, anh lau mồ hôi cho em.

Không phải lần đầu tiên cậu cún nhà anh thoải mái đòi hỏi trước mặt hội bạn, nhưng lần nào Wonwoo cũng ngại. Anh cầm lấy cái khăn, quắc mắt lườm yêu rồi cẩn thận lau khô mái tóc ngắn đã ướt nhẹp mồ hôi kia.

- Ewww, có bồ là khỏi cần bọn này rồi phải không?

Mingyu đang lim dim tận hưởng nhưng vẫn vênh vênh mặt tự đắc, ừ đấy, Wonwoo hyung của tao là nhất nha!

*

Suốt thời gian vừa rồi cả hội không gặp nhau được do bận lịch trình, lần đầu tiên gặp lại sau thời gian bận bịu thì Jungkook đã nhập ngũ, thành ra thiếu mất một chân chơi.

Và thế là Wonwoo trở thành đối tượng trực tiếp bị nài nỉ. Sau một hồi, cuối cùng anh đã bị thuyết phục và chịu thay đồ xuống sân.

Nói anh chưa từng chơi bóng rổ bao giờ thì không đúng, Seventeen trò gì mà chả chơi qua. Chỉ là Wonwoo không đam mê lắm nên ít chơi, thành ra so với mấy cậu em này thì lép vế.

Hội này chơi với nhau vì đam mê là chính, chứ quan trọng gì thắng thua. Vậy là suốt cả buổi, mọi người đều tận tình hướng dẫn Wonwoo kỹ lưỡng, dẫn bóng thế nào, lên rổ ra sao, làm sao để chuyền bóng cho đồng đội... Wonwoo học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể chơi cơ bản cùng mấy cậu em.

Hội 97 hôm nay không đánh hăng máu nữa, mọi người đều chơi chill chill hơn mọi khi cho Wonwoo bắt kịp tiến độ. Bởi thế mà khi bạn bè đã đi về hết, Mingyu vẫn còn sức ở lại chơi tiếp với anh.

- Mình tối nay không có việc gì mà. Ở lại em hướng dẫn anh ném bóng vào rổ kỹ hơn nhé!

Wonwoo đang đà chơi nên gật đầu. Vậy là cả sân bóng rộng thênh thang, chỉ còn lại đúng hai người miệt mài ném rổ.

Mingyu đứng sát ngay sau anh, hướng dẫn cách đặt tay đúng vào quả bóng.

Gần tới mức, lưng anh chạm vào bờ ngực phập phồng. Wonwoo run nhẹ. Cũng m82 ít ỏi gì đâu, nhưng toàn thân anh lúc này được bọc trong cơ thể to lớn của cậu. Hai tay Mingyu áp chặt tay anh, điều chỉnh tay anh về tư thế đúng.

- Đúng rồi, giờ anh lấy đà rồi nhảy lên nhé... Đúng rồi, giờ ném nào!

Wonwoo làm theo, kết quả bóng đập vào khung rổ, bật trở lại.

- Ơ lại trượt rồi. - Wonwoo tiếc nuối.

- Không sao, gần được rồi. Anh cứ luyện thêm như em hướng dẫn ấy.

Wonwoo đứng luyện ném hết lần này đến lần khác, Mingyu lặng lẽ đứng cạnh nhìn. Anh ném cái được cái không, mà số lần không trúng thì nhiều gấp bội.

- Chà, xem ra anh không có duyên với bóng rổ rồi.

Wonwoo cười cười quay sang cậu. Mingyu đang đứng ngẩn tò te, mắt nhìn về phía anh. Thấy Wonwoo cười, Mingyu mới giật mình nở nụ cười rạng rỡ, lộ ra hai chiếc răng nanh làm anh xiêu lòng.

- Wonwoo, anh biết giờ có cách nào mà anh ném 100% trúng không?

- Hửm?

- Lại đây.

Nói rồi cậu kéo tay anh lại gần. Và - trong một giây thảng thốt - Mingyu đi vòng ra trước mặt anh, gập lưng cúi xuống và tay vỗ vỗ vào lưng mình:

- Lên em cõng.

Wonwoo tròn mắt ngạc nhiên, rồi như hiểu ra ý đồ, anh cười ha hả và ngoan ngoãn nghe lời.

Trèo lên lưng Mingyu, tầm với của anh đã cao lên hẳn. Wonwoo hạnh phúc cầm quả bóng, tay đặt chuẩn theo kỹ thuật vừa được dạy, chỉ nhún người nhẹ một cái là ném thẳng vào rổ.

Quả bóng lọt qua rổ rồi rơi "bộp" xuống sàn, trái tim của anh cũng theo đó mà rớt thẳng xuống.

Wonwoo không nói không rằng, tự động nhảy khỏi người cậu. Và với động tác nhanh lẹ hơn bất kỳ khi nào khác, anh túm cổ áo bóng rổ của Mingyu kéo xuống, mãnh liệt hôn cậu.

Mingyu cũng chẳng yên, tay đỡ sau gáy anh đẩy nụ hôn vào thật sâu. Tiếng thở dốc, tiếng môi lưỡi vọng khắp sân, Wonwoo còn nghe được cả tiếng trái tim mình đập nhanh mất kiểm soát.

Hai người luyến tiếc dứt nhau khi không còn thở nổi nữa, và anh nhìn cậu đầy mãn nguyện.

Thì ra, chơi bóng rổ không khó.

Ném bóng trúng vào rổ càng không khó.

Với điều kiện là bạn có em người yêu m87 như này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top