2. Oxytocin
"Mingyu ôm anh đi"
—------------------
Mèo rất thích quấn người.
Trên sân khấu hay né Mingyu vì ngại thế thôi, chứ về nhà Wonwoo hiện nguyên hình là một chú mèo quấn người. Wonwoo thích cảm giác đan bàn tay mảnh khảnh của mình vào trong lòng bàn tay dày và ấm của người kia. Wonwoo thích ngả đầu vào bờ vai vững chắc của em người yêu để chơi game trên điện thoại, vì những lúc như thế Mingyu sẽ không dám nhúc nhích sợ anh mất chỗ dựa. Cậu chỉ yên lặng nhìn anh chơi game dù chẳng hiểu gì cả, chốc chốc lại vuốt mái tóc mềm. Wonwoo yêu biết mấy những khoảnh khắc Mingyu dịu dàng ôm anh từ phía sau, áp má lên thái dương anh rồi khẽ cúi xuống thơm vào má. Wonwoo thích được nằm ngủ bên cạnh Mingyu, thích gác chân tay lên người cậu, thích được gối đầu lên tay Mingyu mà ngủ.
Wonwoo thích được quấn em người yêu những lúc chỉ có hai đứa ở nhà. Nơi không gian riêng tư và ấm cúng của họ.
Hôm nay Mingyu có lịch trình riêng chụp ảnh tạp chí, Wonwoo thì tạm thời rảnh rỗi một hôm. Dù được quản lý hẹn giờ ra khỏi cửa là 9 giờ sáng, nhưng cậu vẫn dậy sớm hơn một tiếng rưỡi. Để làm gì chứ? Để vào bếp nấu sẵn đồ ăn cho anh mèo nhà cậu chứ còn gì. Cậu biết thừa anh sẽ ngủ muộn, dậy không có cậu sẽ lười chẳng thèm ăn luôn, đến nấu mì cũng lười, mà đặt đồ ăn ngoài thì anh càng lười xuống lấy. Vậy nên Mingyu dậy sớm nấu sẵn cơm canh, tới khi Wonwoo dậy chỉ cần hâm nóng lại là ấm cái bụng mèo.
Nấu cơm xong xuôi cũng là khoảng tám rưỡi, Mingyu nhẹ nhàng trở vào phòng để thay đồ chuẩn bị đi làm. Dù sao tẹo nữa cậu cũng sẽ thay đồ khác và có chuyên viên trang điểm cho nên Mingyu chỉ bận một bộ đồ gọn gàng đơn giản. Tới đoạn xịt chút nước hoa, nghĩ ngợi thế nào Mingyu lại đặt chai nước hoa xuống. Cậu rón rén ngồi xuống giường - nơi có một con mèo nào đó còn ngủ say. Mingyu lặng nhìn gương mặt anh một lát mới khẽ khàng cất tiếng:
- Anh ơi...
Wonwoo thính ngủ, một câu gọi nhẹ bẫng của cậu vừa vặn làm anh thức giấc. Anh nheo nheo mắt một lát, chợt nhớ ra Mingyu chuẩn bị đi làm bèn mỉm cười:
- À em đi làm hả? Đi sớm đi kẻo muộn.
- Em chuẩn bị đi đây. Em có nấu sẵn cơm canh rồi, anh cứ ngủ tiếp đi. Bao giờ dậy thì hâm nóng lại rồi ăn nhé. Mèo ngoan là không được bỏ bữa.
Wonwoo cười hiền rồi gật đầu. Mặc dù anh không đeo kính, không thể nhìn rõ gương mặt của người anh yêu lúc này, nhưng Wonwoo vẫn cảm nhận được một nét hài lòng thoáng qua gương mặt cậu. Những lúc ở nhà một mình là anh hay bỏ bữa lắm, mấy lần bị Mingyu càm ràm nên dạo này dù có lịch trình riêng cậu vẫn cố nấu cơm cho anh.
Và trong một thoáng, Wonwoo lại thấy mình yêu con người này thêm một chút.
- Mingyu...
- Mèo muốn nói gì thế?
- Mingyu ôm anh đi.
Wonwoo nói giọng mè nheo chưa tỉnh ngủ, báo hại Mingyu chết điếng người. Hai mươi bảy tuổi rồi mà mèo vẫn dễ thương như em bé thôi.
Cậu đỡ anh ngồi dậy, rồi một tay vòng qua lưng anh ôm chặt, một tay đỡ đầu anh áp vào vai mình, vỗ nhẹ nhẹ. Wonwoo vừa từ trong chăn ra, cả người ấm sực. Mùi cơ thể đặc trưng của anh nồng nàn quấn lấy cậu, mùi hương êm ái dễ chịu hơn bất cứ loại nước hoa nào. Đầu óc Mingyu giãn ra một chút, khóe miệng cong lên.
- Mèo ôm đủ chưa, em phải đi rồi.
- Một phút nữa thôi màaa
*
Một phút của Wonwoo đã kéo dài hơn năm phút, tới khi Mingyu nhận ra mình không thể trễ hơn được nữa mới dỗ dành buông anh ra. Trước khi đứng dậy, cậu cũng không quên hôn anh một cái rồi đỡ anh nằm xuống, đắp chăn cho mèo nhà cậu ngủ tiếp.
- Em đi nhé. Yêu anh.
Bấy giờ Mingyu mới vội vàng xịt nước hoa rồi đóng cửa phòng đi làm.
Bởi vì, cậu biết thừa Wonwoo sẽ đòi ôm mình như thế. Nên Mingyu mới không dùng nước hoa vội. Cậu không muốn bất cứ mùi hương nào làm nhiễu loạn mùi cơ thể buổi sớm của anh, cũng không muốn anh vừa tỉnh giấc đã phải ngửi mùi hương hóa học.
*
Tới giờ bữa tối thì Mingyu mới về đến nhà. Mèo nhà cậu đang mặc quần bông, áo hoodie to đùng, ngồi cuộn trên sofa xem tivi. Nghe tiếng mở cửa, anh nhoài người ra đằng sau chào cậu.
Mingyu mỉm cười lại gần anh, đưa hai tay ra bẹo má. Dạo này hai má anh đã đầy đặn hơn trước rồi.
- Mingyu, ôm cái nào.
Anh lại giơ hai tay ra nhưng Mingyu lắc đầu.
- Người em toàn mồ hôi, cũng chưa tẩy trang nữa. Đợi em tắm xong đã.
- Ừ. Mà em ăn gì chưa thế?
- Em chưa. Mình đặt gì về ăn đi?
Wonwoo bật cười.
- Sao em biết anh cũng chưa ăn?
- Sáng nay em nấu chỉ đủ ăn một bữa mà. Với lại em biết anh sẽ chờ em về để cùng ăn, có đúng không?
Em làm người yêu của anh gần mười năm rồi đó nha.
Cả hai bật cười.
*
Mingyu tắm rửa sạch sẽ xong thì đồ ăn cũng được giao tới. Biết mèo nhà mình lười nên cậu xuống lấy đồ luôn. Hai người ngồi sofa vừa ăn vừa trò chuyện, đằng anh hỏi cậu hôm nay chụp tạp chí thế nào, đằng Mingyu lại ríu rít kể rằng concept đẹp lắm anh ơi, rằng nay em chụp mấy tấm hơi bị chếch chi đó nha, rằng thì là mà đủ mấy chuyện trên trời dưới bể ngốc xít.
Sau khi ai người vào bếp vứt rác rồi rửa tay sạch sẽ, Wonwoo lại quay sang đòi:
- Bây giờ ôm anh được chưa?
Mingyu cười một tiếng, sao cái người này lại đáng yêu vậy nhỉ. Cậu ôm eo nhấc anh ngồi lên bàn ăn, chống một tay xuống mặt bàn, ngước lên nhìn anh người yêu.
- Mèo trả lời câu này xong mới được ôm.
- Ừ.
- Sao mèo thích ôm thế?
Wonwoo yên lặng một lúc, chân đung đưa. Còn vì sao nữa, người yêu mình thì mình chả ôm chứ để ai ôm.
- Vì ôm em ấm đó.
- Chỉ thế thôi hả?
- Ừ.
- Thế người khác ấm thì mèo cũng ôm người ta à?
- Ai bảo em thế.
- Vậy mèo cho em thêm một lý do nữa đi.
Wonwoo nheo mắt nghĩ thêm lúc nữa, Mingyu vẫn ngước nhìn anh chờ một câu trả lời xứng đáng. Hình như anh thấy cả cái đuôi vẫy vẫy ngoe nguẩy của cậu cún bự này thì phải.
- Vì người yêu của anh ấm, anh thích ôm người yêu của anh.
Mingyu bật cười thành tiếng, tỏ ý thỏa mãn. Mèo trả lời đúng rồi, chỉ được ôm người yêu thôi. Ngoan vậy thì phải có thưởng.
Vậy nên Mingyu không chỉ ôm như anh đã đòi. Cậu kéo hai tay anh vòng qua cổ mình, xiết lấy eo thon của anh, ngước lên dịu dàng hôn vào môi mềm.
Wonwoo từ từ nhắm mắt, vòng tay ôm cậu chặt hơn chút nữa, nhịp nhàng phối hợp một nụ hôn dài. Hơi thở hai người quấn quýt vào nhau, từng nhịp thở khe khẽ rung rinh căn phòng nhỏ. Mingyu hôn tới khi anh mềm người ra mới chịu thôi, giữ nguyên dáng đó bế anh quay lại sofa.
Cả buổi tối Wonwoo dính chặt lấy cậu như cục nam châm. Kỳ cục thật, mới một ngày xa nhau mà anh đã thèm hơi người kinh khủng. Anh ngồi gọn trong lòng cậu trên sofa cùng xem tivi, được một lát thì nhóc Dokyeom gọi video call tới rủ anh mai đi chụp ảnh. Bình thường trước mặt người khác anh không hay tình tứ đâu, nhưng hôm nay Mingyu ấm quá, anh ngại dịch người ra ngoài nên cứ nằm gọn vậy nghe máy.
*
Màn đêm buông, Mingyu trở mình quay sang phía người bên cạnh. Anh đã ngủ say từ lúc nào, nhưng đôi tay gầy vẫn ôm ngang qua thắt lưng cậu. Mingyu dịu dàng vuốt theo nếp tóc mai, khe khẽ chạm lên gương mặt thanh tú của người đối diện.
Thật ra, Mingyu hiểu tại sao Wonwoo lại luôn muốn được ôm như vậy.
Mà mỗi khi nhớ về khoảng thời gian đó, cậu vẫn không khỏi đau lòng.
Mingyu thích anh từ thời thực tập sinh rồi cơ. Giai đoạn Mingyu cảm nhận được tình cảm mình mãnh liệt nhất, trớ trêu thay, lại là giai đoạn tăm tối nhất của nhóm. Lịch debut cứ hoãn từ ngày này qua tháng khác, giám đốc cũng không dám hứa hẹn điều gì. Cả bọn cứ lao vào guồng quay tập luyện - quay lại trường đi học - về công ty tập luyện đến sáng mà không biết tương lai nào mới thoát khỏi tầng hầm này.
Cũng như mọi thành viên khác, Wonwoo buồn nhiều lắm, lo nhiều lắm nhưng không nói ra vì sợ mất tinh thần nhóm. Mingyu nhìn anh cứ như vậy mà ruột gan tựa có ai xé ra. Cậu rất muốn, trong những cái đan tay hay cái ôm hờ lúc giải lao của cậu, có thể ghé đầu an ủi Wonwoo đôi ba chữ. Cậu muốn có một danh phận bên cạnh anh, muốn được ôm chặt lấy anh, muốn được hôn anh. Nhưng tất nhiên Mingyu nào dám.
Lại tới một bài kiểm tra hàng tháng. Mười ba cậu nhóc không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất cái bài kiểm tra gắt gao này. Có lẽ vì tinh thần không được ổn, lần này Wonwoo thể hiện không được tốt. Giây phút Mingyu nhận ra cái thở dài từ giáo viên huấn luyện thanh nhạc và cái nheo mắt về hướng Wonwoo, cũng là lúc cậu thấy Wonwoo cúi đầu đi ra ngoài mất.
"Đúng là loài mèo" - Mingyu nghĩ thầm, chỉ chậm hơn anh vài bước mà cậu đã hoàn toàn mất dấu vết. Mingyu chạy quanh tầng hầm, lên văn phòng công ty, chạy ra cửa hàng tiện lợi bên cạnh, thậm chí ra tận bờ sông Hàn nhưng cũng chẳng thấy anh đâu. Mingyu sợ nhất khi thấy anh khóc, cậu từng một lần nhìn anh khóc lịm đi trên vai anh cả Seungcheol vì không thể tập nổi một bài nhảy. Cậu hiểu tính Wonwoo hơn ai hết, những lúc này thứ anh cần là một chỗ dựa.
Như nhận ra điều gì, Mingyu quay lại tòa nhà nơi họ vừa tập luyện, một mạch chạy thẳng lên sân thượng. Y như rằng, anh đang đứng tựa vào lan can, mắt phóng ra xa.
- Wonwoo hyung...
Ánh mắt nhòe nước quay sang cậu, anh chớp mắt một cái, một giọt long lanh lăn dài và thấm vào áo.
- Wonwoo hyung, có em này.
Cậu vội vã chạy tới bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy anh vào lòng. Cậu không muốn nhìn thấy anh khóc, nhưng nếu anh đã khóc rồi thì cứ khóc thật to, luôn có Mingyu ở đây làm chỗ dựa.
Không ngoài suy nghĩ, Wonwoo òa lên nức nở, từng tiếng khóc cứa vào tâm can cậu nhóc kém tuổi. Wonwoo vừa sụt sịt vừa mếu máo:
- Anh không biết còn có thể cố tới khi nào nữa...
Mingyu biết trả lời sao đây, chính cậu cũng không rõ về tương lai phía trước. Chỉ biết mười ba người nương tựa vào nhau, ngày qua ngày cố gắng hơn chút nữa.
Anh vòng tay lên cổ Mingyu ôm thật chặt, như thể cậu là cái phao duy nhất giữa đại dương. Tim Mingyu đập dữ dội nhưng phải cố kiềm chế lại. Cậu ôn tồn nói với anh:
- Không sao, anh chỉ cần ôm em như vậy thôi, rồi chuyện đâu sẽ có đó. Em thương...
Wonwoo mạnh mẽ đấy, cũng yếu lòng đấy. Anh là chú mèo nhỏ, cần được ôm để sưởi ấm những quạnh quẽ trong tâm hồn.
Như có ai mách bảo, Mingyu không hiểu lấy can đảm ở đâu ra đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Wonwoo giật mình buông tay, nhìn vào ánh mắt con cún của nhóc kia.
Mingyu chợt bối rối không biết nói gì hết, nhưng anh đã nở một nụ cười. Anh hiểu.
*
Từ ngày họ thuận lợi debut, họ có được những thành công nhỏ đầu tiên, họ lớn mạnh dần lên để đứng được ở vị trí ngày hôm nay, thì Mingyu vẫn chẳng thể nào quên được hơi ấm của anh trên sân thượng khi ấy.
Gần mười năm, Mingyu vẫn không bao giờ tiết kiệm một cái ôm dành cho Wonwoo. Nhất là khi nhóm không còn ở chung một kí túc xá với nhau nữa, anh với cậu ra ở riêng thì Wonwoo càng dính cậu. Mingyu ôm anh khi thức giấc, ôm anh trước khi đi làm, ôm anh khi tắm xong, ôm anh vào giấc ngủ.
Vì Wonwoo của cậu rất cần những cái ôm, để cho anh biết rằng mười năm qua cậu vẫn luôn ở đây, vẫn luôn yêu anh nhiều đến thế. Dù sau mười năm mọi thứ đã khác hẳn xưa, thì cảm giác an yên trong vòng tay vững chãi của cậu vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top