if #1

🍭🍬 ngọt như kẹo

Note: nhân vật bị OOC nặng, lệch nguyên tác, đọc vui vẻ đừng dùng não nhaa 💖

DoroLaa

________

" laala... "

" dạ ? "

dorothy west 17 tuổi đứng trước mặt manaka laala 15 tuổi. gương mặt đỏ bừng mím môi, đôi mắt cố nhìn thẳng vào gương mặt em

trái tim nhỏ bé của em cũng đập liên hồi, bởi em biết rằng chị ấy gọi em ra để làm gì mà.

" em.. làm người yêu chị nhé "

giọng nói yếu ớt cất lên khiến trong lòng em như rộn ràng nở hoa, giống như làn gió xuân dịu dàng đưa những bông hoa tươi đẹp nhất đến với thế giới bé xinh của em.

em đã thật sự chờ câu nói này lâu lắm rồi.

bởi

" vâng ạ! em cũng thích chị lắm! ta hẹn hò nhé ! "

và thế là ngày hôm đó một dorothy luôn kiêu ngạo đã hạ mình tỏ tình với người mà cô ấy yêu thương nhất.

còn laala, em bé ngọt ngào đó cũng lần đầu cảm nhận được tình yêu đầu đời từ người em ấy thích.

.
.

trong căn phòng nhỏ của manala laala.

" laala, em viết nhật kí hả ? "

" dạ, em đã viết nó từ ngày đầu tiên vào pripara đến giờ ạ "

" vậy sao.. "

dorothy cầm cuốn nhật kí màu hồng khẽ ngắm nghía xung quanh nó.

laala cũng bảo cô có thể xem nó nhưng dorothy từ chối. cô chỉ muốn nhìn ngắm cuốn nhật kí đã đồng hành cùng người cô yêu từ lúc debut đến giờ thôi

có lẽ... khoảng 5 năm đã trôi qua rồi nhỉ. thời gian trôi nhanh thật.

" nếu chị thích, ta làm riêng 1 quyển nha "

dorothy ngỡ ngàng cúi xuống nhìn em người yêu đang ngồi trong lòng mình.

gương mặt em xinh xắn nở nụ cười nhẹ, tia nắng chiếu bên ngoài cửa ở trên gương mặt khiến nó trông thất lấp lánh và đáng yêu.

Cô phì cười, đan bàn tay mình vào tay em rồi hôn lên trán em một cái.

" được! chị cũng muốn nữa "

laala lấy từ ngăn bàn ra 1 cuốn sổ mới tinh màu hồng pastel.

em cầm hộp màu, bút và kéo ngồi dựa vào lòng dorothy.

" chúng ta trang trí nha "

" ừ.. "

buổi chiều nắng vàng, trong phòng của cô bé manaka laala. bên cạnh chiếc giường có 2 người đang ngồi ở đó.

cô bé tóc oải hương cười khanh khách ngồi dựa vào lòng của một cô gái tóc màu xanh dương. hai người cười nói, đôi tay thoăn thoắt cắt dán lên cuốn sổ trước mắt.

cuối cùng cũng xong, dorothy tựa cằm lên vai em hai tay ôm chặt lấy cái eo bé nhỏ của laala.

chăm chú nhìn em nắn nót viết những dòng chữ đầu tiên.

_ Ngày X, tháng XX, năm XXXX

ngày hôm đó, dorothy west và manaka laala bắt đầu hẹn hò _

_ Ngày XX, tháng XX, năm XXXX

tớ và chị ấy bắt đầu viết nhật kí của riêng chúng tớ nè _

sâu bên trong lòng của em và chị ấy đều dâng lên một thứ cảm giác kì lạ, chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ nhưng cũng đủ để hai người hình dung được hành trình đã trải qua.

quen nhau 5 năm thích nhau 2 năm hẹn họ được 6 tháng.

tình đầu cũng như tình cuối, họ trao nhau cái thứ tình cảm sâu đậm nhất, ngọt ngào nhất mãi mãi không có ai bằng đối phương cả.

" laala, chị yêu em. mỗi một mình em nên là đừng rời xa chị nhé "

laala biết dorothy ít khi bày tỏ lòng mình một cách thẳng thắn đến vậy từ lúc yêu vậy nên em biết là cô đang gồng giữ lắm.

laala cười khẽ quay người ôm chầm lấy dorothy, trong lòng ấm ấp " dạ " một tiếng rồi vùi sâu vào lòng ngực chị người yêu mình.

má dorothy ửng hồng, hai tay cố gắng bao bọc thân hình nhỏ nhắn của em vào lòng như không muốn cho ai khác động vào vào em ấy.

cô thầm hứa vứa lòng mình sẽ không bao giờ buông tay, bởi manaka laala chính là giới hạn cuối cùng của bản thân cô.

"chị hứa đấy nhá !"

....

làm gì có thứ gì gọi là vĩnh viễn?

tiếng mưa rào bên tai không dứt, như rửa trôi toàn bộ mọi thứ kể cả kí ức.

cô bé manaka laala lao ra khỏi nhà với chiếc ô bé xíu mà em vơ lấy trong lúc vội vàng.

chạy đến ngôi nhà của minami mirei và hojo sophy nhưng chỉ nhận lấy cái lắc đầu và sự ngờ vực về em và về thứ em đang nói.

pripara

ý

em là sao

" chị hoàn toàn không biết em đang nói đến thứ gì ? "

bước ra khỏi thang máy của toà chung cư nơi chị sophy đang ở em run rẩy cố giữ bình tĩnh trước những gì đã sảy ra hôm nay.

em bỗng phát hiện buổi sáng không có một chương trình tivi nào của đài pripara cả.

non và bố mẹ đều không có kí ức gì liên quan đến Pripara.

toà nhà Pripara đã bị đóng cửa và bỏ hoang từ lúc nào không biết.

đến cả chị mirei và sophy cũng không nhận ra em là ai và pripara là gì nữa.

càng nghĩ tới em càng bàng hoàng, khó thở. tự trấn an rằng mình đã lớn rồi, 16 tuổi rồi không nên tự ý rơi nước mắt nữa.

bể cá ở khu vực sảnh chờ bỗng xẹt kí ức về sophy cũng hiện lên.

kí ức là thứ khiến con người ta vui vẻ, hạnh phúc cũng đồng thời đau xót nhất khi nhớ về.

em không tin cũng không muốn tin, có lẽ tất cả mọi người đều đang giả vờ để trêu trọc em sao?

vậy thì làm ơn đừng trêu em như vậy nữa, em không thấy vui chút nào đâu..

nhưng nếu pripara biến mất, sophy và mirei cũng không nhớ gì về em liệu .. ?

một suy nghĩ kinh hoàng đột nhiên lóe lên trong thân tâm em, mắt nhòe đi rồi khó khăn bật ô chạy thật nhanh về phía khu nhà của mình.

trên đường đi bao nhiêu suy nghĩ đổ dồn vào tâm trí em, ô bé tẹo không thể nào che hết toàn bộ cơ thể của em được nữa.

cái áo trâng tinh khôi sạch sẽ giờ đây bị chủ nhân của nó " không ngó ngàng đến một lần " đã ướt sũng trên vai. khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn luôn nở nụ cười rạng rỡ đã biến mất thay vào đó là nét mặt bàng hoàng, lo sợ đến tột cùng như trông thấy gì đấy kinh dị vậy.

cuối cùng ngôi nhà màu nâu gỗ cũng hiện ra trước đôi mắt của laala.

đồng thời ông trời như nghe thấy lời nói của cô, bóng dáng cao ráo quen thuộc hiện ra.

dorothy quay lưng về phía em, có vẻ đang thu dọn tấm biển quảng cáo, cô hoàn toàn không thấy em đang chạy tới.

hơi thở đã dùng gần hết cho việc chạy đến đây nên giọng nói em có vẻ khàn và ngắt quãng hơn bình thường.

" d-dor-othy- '

bỗng nhiên cơ thể em chúi về phía trước, chỉ còn vài bước nữa là đến gần người yêu của em nhưng đột nhiên em lại bị vấp ngã.

cái ô văng ra bên cạnh, đầu gối và khuỷu tay chà mạnh xuống mặt đường ướt sũng.

cơn đau ập đến trong phút chốc khiến con người ta không kịp chuẩn bị đã nếm trải cảm giác đau xót tận xương tủy.

laala nhăn mặt ứa nước em gắng đứng dậy, cơn múa tầm tã như trút nước khiến mọi thứ trở nên mờ ảo nhưng vết máu đang rỉ ra ở tay và đầu gối trông thật nổi bật.

một bóng dáng chạy tới gần em, che chiếc ô to lớn cho em và đỡ em đứng dậy.

người đó sở hữu mái tóc ngắn màu xanh dương.

người đó cất giọng lo lắng nhìn em nhưng câu nói như phá tan bức tường cuối cùng trong lòng em một cách vô tình.

" em gì ơi? em có làm sao không? "

trái tim em như tan vỡ, đôi mắt mở to ngỡ ngàng nhìn chăm chú người trước mắt.

mái tóc xanh dương ngắn thân thuộc lúc nào cũng dụi vào vai em, hay bắt em xoa chúng. bộ dạng luôn lo lắng mọi lúc mọi nơi cho em cũng rất giống hiện tại nhưng..

đây hoàn toàn chẳng phải dorothy west mà em đã từng biết từng thương nhớ.

dorothy hiện tại chẳng biết manaka laala là ai cả. sự lo lắng đó, vòng tay đó chẳng còn vương chút sự ấm áp nào nữa.

em hoàn toàn không thể tiếp thu mớ thông tin ập đến hiện tại, thân tâm gào thét phản đối, từ chối sự thật đến phát điên.

laala mặc kệ mình trong bộ dạng ướt nhẹp bẩn thỉu sau khi dính mưa và đất, hoảng loạn ôm thật chặt lấy dorothy.

rối loạn lao vào lòng cô như cố tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc nhưng tất cả đều vô nghĩa.

" chị.. chị thật sự không nhớ em sao hức- "

nước mắt chảy dài bên má, khuôn mặt luôn tươi cười đã không còn nữa. Giờ đây gương mặt nhỏ bé xinh đẹp đã giàn giụa nước mắt không ngừng..

" em, em nói gì vậy chứ? thật sự chị không biết em là ai cả? "

" em có lộn người không? "

Từng câu hỏi như búa bổ vào đầu em, đau đớn tựa như đang đập mạnh vào điểm yếu, thứ em luôn giữ gìn cẩn thận đã bị đập đến nát tan thì thôi.

được ôm vào lòng dorothy như lúc trước nhưng sao em vẫn cảm thấy sự lạnh lẽo đến vô tình.

" kh-không, không.. em .. em "

dorothy không hề đẩy em ra mà vẫn đỡ lấy em, dường như không sợ bẩn thỉu và không muốn em bị thương lần nữa vậy.

chưa nói dứt câu, một giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng thốt lên

" dorothy!? chị đang làm gì vậy, em là..? "

Ngẩng đầu lên, laala thấy anh reona đang đứng ngỡ ngàng trước cửa nhà.

đến cả reona cũng không nhớ chút gì về em sao?

càng lúc nước mắt càng rơi nhiều hơn đến mức em nức nở liên tục, cái đau đớn từ thể xác giờ chẳng thể nào so bì được với nỗi đau đến khó thở trong lòng.

em đẩy dorothy ra xa, rấm
rứt nói trong sự tuyệt vọng cùng cực.

" chị đang đùa em phải không? tại sao chị lại không nhớ em? tại sao lại quên em chứ? "

" rốt cuộc là tại sao chứ? pripara biến mất đã đành, mọi người không nhớ em đã đành.. đến chị.. chị cũng không nhớ em nữa? "

nước mưa xối xả hắt lên người laala nhưng em mặc kệ, vì giờ thứ em quan tâm chẳng phải nó.

" chị.. chị đã hứa rồi mà? sao chị lại thất hứa với em "

" dorothy, thời gian qua, không lẽ chị không có chút cảm xúc nào ư? "

dorothy khựng lại, cô mở to mắt lặng lẽ đứng nhìn laala. cô không hề có chút kí ức gì về người con gái trước mắt nhưng từ nãy đến giờ từng lời nói, từng hành động của em đều khiến cô trở nên ngạt thở, trái tim quặng thắt không lí do.

từng câu nói tuyệt vọng đó như vang vọng liên tục trong đầu dorothy khiến đầu óc cô đau nhói.

laala có thân hình nhỏ nhắn, tuy đã 16 tuổi rồi nhưng trông vẫn còn nét hồi bé. mái tóc oải hương dài ngang vai đi theo hạt mưa rơi xuống, nơ đỏ trên đầu đã bị tuột nghiêng hẳn 1 bên.

mặc kệ là áo trắng sạch sẽ giờ dính bùn đất, đôi giày trở nên sờn cũ.

tim dorothy ngừng đập trong phút chốc khi nhìn thấy gương mặt của laala.

đôi mắt xanh xám biến mất thay và đó là đục ngầu như chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm không đáy, toát lên một nỗi đau đớn và cô đơn vô tận.

" có lẽ.. em không nên ở đây nữa "

cất giọng nói nhỏ khàn khàn ấy ra, em lặng lẽ quay đầu bước nhanh vế phía sau.

reona chứng kiến toàn bộ, anh không xen vào chỉ đứng im lặng chứng kiến toàn bộ.

anh bỗng cất giọng lo lắng hỏi.

" chị dorothy... chị vẫn ổn chứ? liệu em ấy có làm sao không.. trời vẫn mưa mà "

dorothy cúi xuống nhặt chiếc vòng tay màu vàng hình trái tim dưới đất.

hình trái tim có chút sứt mẻ nhưng vẫn sáng lấp lánh.

cổ tay cô đột nhiên lộ ra 1 cái khác.

có hai chữ cái xuất hiện trong mắt cô.

dorothy nói không sao rồi, chạy như bay đi theo hướng laala vừa rời đi trước sự lo lắng của reona.

#July

1/7/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top