|Dream| Hoàng Hậu Sa Lầy: Ta yêu chàng tới héo tàn sự sống.

"Là nàng phải không?" Nam nhân trước mặt ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng thu vào trong con ngươi hình ảnh nhỏ bé một giai nhân. Bàn tay chàng nắm cái cằm nhỏ không chút khoan dung tăng lên vài phần lực đạo.


"Nếu thần thiếp nói không, liệu hoàng thượng có tin?" Nữ tử không chút sợ hãi, nhẹ giọng không vương run rẩy.

Nàng nhàn nhạt nhếch môi cười. Thứ gió độc thổi chàng tới đây, nàng đã tiên liệu được từ trước.

Đôi lông mày lưỡi mác rắc rỏi chau lại ít nhiều, bạc môi mỏng mím lại thành một đường thẳng mỏng dính. Quả không hổ danh là ái nữ Bạch tướng, mồm miệng thật lanh lợi.

Đôi mắt chàng hừng hực lửa hận, ánh mắt nàng lãnh đạm vô tâm, hai bên khắc chế, mãi mãi không thể hoà hợp...

"Không tin."

Bạch Nguyệt Đình chân tay bủn rủn tưởng chừng không thể trụ vững. Nam nhân tuyệt mĩ nàng hằng đêm mong mỏi, sao lại có thể thốt ra những lời bạc tình như vậy? Nàng nhếch mép cười nhạt. Nàng chính đang cười nhạo bản thân. Vốn đã chẳng hi vọng, vốn đã biết câu trả lời, vậy tại sao lại yếu đuối mà thất vọng?

"Trẫm sao có thể tin vào hạng người thâm độc như nàng?" Khởi Vương vuốt ve gò má mịn màng của nàng. Xinh đẹp như vậy, kiều diễm như vậy, dung nhan khuynh thành như vậy, nhưng đáng tiếc, lại chứa đựng tâm địa hiểm ác tựa bạch xà tinh.

Bạch Nguyệt Đình cắn môi dưới, huyễn hoặc bản thân rằng đã nghe lầm. Nhưng một chữ không bỏ sót, một âm tiết không lệch lạc, nàng phải tự nhủ thế nào đây?

"Lời nói của thần thiếp vốn không được tín trọng, hoàng thượng đã cất công làm những điều thừa thãi rồi." Nàng quay lưng, muốn thoát khỏi bàn tay đầy mê lực ấy, cũng chính là để che đi vài giọt lệ mặn.

Hoá ra, sau những gì nàng làm cho chàng, đổi lại là hai chữ 'thâm độc' sao?

Bảy năm đơn phương, năm năm theo đuổi, ba năm cùng chàng tạo phản cướp ngôi vương, giết huynh sát cha chỉ để mở đường cho chàng, tất cả cũng chẳng bằng hai âm tiết "thiếp đau" của Nghiêu thục phi?

Ngày nàng bị lột bỏ y phục hoàng gia, gỡ tên mình khỏi chủ nhân phụng vị, đến trước mặt Thái hoàng thái hậu, cũng là ngày, nàng mất đi cảm xúc cơ bản của một con người. Trên mặt nàng cơ hồ bị phủ một màn sương mù mờ ảo khiến chúng sinh không thể nhìn nhận một chuyển biến trên dung nhan tuyệt sắc ấy.

"Bạch Nguyệt Đình, là ngươi đã hãm hại long thai của Nghiêu thục phi, có gì ngụy biện hay không?" Thái phi vuốt vuốt bộ móng dát vàng cầu kì, lên tiếng.

Ngụy biện? Dùng từ ngữ khinh bỉ như vậy hay sao?

Nàng nâng cằm, nói dứt khoát:

"Ta là bậc mẫu nghi của Thiên Thịnh, chết đi vẫn là hoàng hậu của Thiên Thịnh."

Nghiêu thục phi trừng mắt, vò nhăn y phục thêu chỉ bạc lộng lẫy:

"Thái hoàng thái hậu, người nhất định phải trả thù cho thần thiếp!!"

"Nghiêu nhi yên tâm, ta nhất định phải thiết lập lại trật tự tam cung. Bạch Nguyệt Đình to gan, dám đứng trước mặt bổn cung nói lời xằng bậy. Bổn cung vốn đã cho ngươi cơ hội, nhưng e rằng sự thật đã rõ mười mươi. Người đâu, dìm chết ả ta, muôn đời xoá đi vết nhơ này."

Khuôn mặt diễm lệ khẽ cúi, liếc nhìn dòng lệ thủy trong vắt tận đáy. Suối tóc đen dài buông xoã sau lưng, tĩnh tại trong không gian tịch mịch. Nàng mỉm cười, nụ cười nàng mới thanh thản làm sao, mới dịu dàng làm sao.

Phụ thân, hài nhi bất hiếu, xin xuống tạ tội với người...

Nàng rời khỏi trần thế thật nhẹ nhàng, không chống cự, không khóc lóc van nài. Nàng khẽ thả người vào dòng nước, hoà vào dòng chảy bất tử của cuộc đời. Có lẽ nàng đã quá mệt mỏi khi mãi chạy sau lưng Khởi Vương, mải vẫy vùng ngụp lặn trong hậu cung đến kiệt sức. Đối với nàng, đây không phải dấu chấm hết, mà là điểm khởi đầu, để nàng được sống một kiếp hạnh phúc.

Và quên đi Khởi Vương...

Bách tính từng tung hô nàng là bậc tiên tử, lỡ làng đem lòng yêu thương con người mà không thể trở về tiên giới. Nàng chỉ có một ước mơ, được nằm trong vòng tay Khởi Vương yên ổn ngủ ngon. Đáng tiếc, giấc mơ ấy đến chết cũng không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top