Chương 44: Tố chất của Nhà Vô Địch

Tôi đang ngồi cùng Mẹ trên sân thượng của quảng trường thi đấu. Nơi đây sắp tới chính là nơi diễn ra Giải liên đoàn Chính thức.

Tôi đã gặp Mẹ trước cửa Nhà thi đấu và người đã mở lời với tôi.

Mẹ con mình đi dạo với nhau nhé?

Thế là tôi đã đồng ý đi chung với người. Nơi người đưa tôi tới là quảng trường lớn trên mảnh đất Kanto quê hương yêu dấu này.

Trước khi tới, người đã mua sẵn hai chai nước quả vị đào và đề nghị là vừa uống vừa trò chuyện sẽ giúp đầu óc thoải mái hơn.

Chúng tôi đi vòng quanh sân một lúc rồi dừng chân tại hàng ghế khán đài. Hai mẹ con ngồi xuống bên nhau, đánh mắt ra sàn đấu vẫn đang được chuẩn bị.

"Sắp tới, mẹ sẽ quan sát con qua màn ảnh nhưng các bạn con chắc sẽ ngồi ở đây để cổ vũ con nhỉ"

". . . Dạ, vâng"

"Mẹ chỉ vừa mới về nhà

"Mẹ cũng đã xem mấy trận đấu trước của con"

"!!"

Đã xem mấy trận đấu trước? Có nghĩa là người đã biết về cả những chiến thắng và những thất bại mà tôi gặp phải.

"Mẹ à, con. . ."

"Mẹ biết. Lizardon chính là quân bài tủ của con năm nay đúng không nào?"

"Dạ. . ."

"Nếu vậy thì, con không cần phải lo lắng về điều gì, cũng không cần sợ hãi điều gì cả"

". . ."

"Bởi vì nếu sợ hãi những điều đó, thì nghĩa là con đang sợ hãi chính mình"

". . . Vâng!!"

Song, người quay sang vuốt ve Eevui đang ngồi trên đùi tôi. Như cảm nhận điều gì đấy mà cậu ấy chỉ mỉm cười rồi nhắm mắt thở phào.

"Eevui!?"

"Không sao đâu, bé ấy chỉ đang giãi bày tâm tư với mẹ thôi"

"Dạ!?"

"Bé rất lo lắng cho con đây. Luôn luôn như vậy. Đặc biệt là khi con bị tai nạn"

"Eevui. . ."

Nghe tôi nói, Eevui chỉ đỏ mặt mà không dám nhìn tôi.

"Nên khi thấy con khỏe mạnh như vậy, bé nó nhẹ nhõm vậy đó"

"Vâng, có vẻ tớ làm cậu lo lắng rồi, Eevui"

"Evii"

Eevui vui mừng nhảy vào lòng tôi. Thấy vậy, Mẹ mỉm cười.

"Cả Lizardon nữa, theo mẹ đoán, có vẻ sau thất bại tại Giải đấu Don, cậu ta đã bị hụt tinh thần rồi nhỉ"

"Dạ, nhưng cậu ấy ổn rồi mẹ"

"Mẹ biết, bởi vì mẹ đã xem trận đấu vừa rồi của con mà"

"Ơ, vậy ạ?"

"Phải, mẹ nghe Subaru-kun kể là con định đi lấy huy hiệu cuối cùng tại Kanto nên mới bảo chú ấy giữ bí mật là mẹ đang ở đây cho con bất ngờ đó"

". . . Đúng là con bất ngờ thật"

Hèn gì trước khi đi lại thấy Chú cười ẩn ý như vậy.

Màn đêm hiện nên với Mặt trăng tròn vành vạnh. Dưới ánh đèn khán đài, sân đấu chói lọi màu vàng của cát.

"Hồi con bị bắt bởi Team Rocket, mẹ cũng rất lo lắng. Mọi người không ngoại lệ. Việc để một mình con đối đầu với chúng là một quyết định khó khăn, nhưng chúng ta vẫn chọn tin tưởng, vào lựa chọn của con"

"Vâng. . ."

"Bé Ria, vẫn sẽ không bao giờ quên Jirachi mà, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ"

"Chính vì điều đó mà các Pokemon mà con thu phục, dù không bước theo con trên hành trình lần này, nhưnh chỉ cần con vẫn nhớ, những Pokemon ấy vẫn sẽ mãi lạ bạn của con"

". . ."

Absol, Gantle, Mijumaru. . . và cả Jirachi đều là những Pokemon đã không bước tiếp trên hành trình lần này của tôi. Dẫu vậy tôi cũng đã hứa là sẽ không để bất cứ Pokemon nào phía sau.

Có thể không phải hành trình lần này, nhưng chắc chắn các cậu ấy vẫn sẽ là những lá bài trên hành trình khác của tôi.

"Con, đã gặp Rayquaza"

"À, vụ này mẹ nghe ba con kể rồi"

"Vâng, con đã được cậu ấy dặn là phải giữ ý chí vững vàng. Và con cũng muốn các Pokemon khác cũng vậy"

"Đó không hẳn là lời dặn. Đó là lí tưởng mà con cần mang theo"

"Lí tưởng?"

"Sống theo lí tưởng của bản thân. Đó cũng là một mục đích tốt"

". . ."

"Giả sử, nếu con không có ước mơ và không theo đuối nó, đó cũng là lí tưởng, nhưng chỉ là lí tưởng cá nhân con thôi"

"Vâng. . ."

"White Kyurem cũng đi theo Chân lí, đó cũng là mục đích sống của cậu ấy"

"Mẹ. . ."

"Có thề hiện tại ta chưa có ước mơ, chưa có lí tưởng, nhưng chắc chắn sau này ta sẽ có"

". . ."

"Ta sẽ tìm thấy bó ở một nơi nào đấy"

". . ."

"Con hiểu chứ?"

"Vâng ạ"

Song, Mẹ đứng dậy và nhìn tôi.

"Tố chất của một Nhà Vô Địch, là một lí tưởng sống mãnh liệt và trái tim ấm áp. Những điều đó sẽ làm nên sức mạnh để truyền tải tới những người bạn Pokemon đồng hành"

"Dạ. . ."

"Hãy nhớ điều đó nhé"

". . . Vâng"

Sau khi nhắc nhở điều đó xong, Mẹ mở điện thoại nên một lúc rồi tắt đi, mỉm cười nói với tôi.

"Có vẻ con chuẩn bị về là vừa rồi"

"A! Dạ, vâng"

"Gặp lại con sau nhé, bé Ria"

"Vâng, gặp lại mẹ sau ạ"

Cơ thể tôi bỗng lơ lửng, Eevui giật mình mà nhảy lên vai tôi. Có vẻ vừa rồi Mẹ nhắn cho cô Kaguya cho tôi về. Trong ánh sáng chói lóa tôi vẫn nhìn rõ đôi mắt hiền từ của người.

Những lời nói của người hôm nay sẽ thúc đẩy tôi tới chiến thắng của Giải liên đoàn này. Trước khi đi, tôi vẫn kịp nhìn sân đấu dưới ánh trăng lần nữa.

Khi luồng ánh sáng biến mất, dáng hình Ria cũng theo đó mà về Isshu. Đứng tại nơi đó một mình, Miyuki đánh mắt sang sinh vật bên cạnh.

"Thế nào rồi, Doraparuto"

Một Pokemon hệ Rồng bay đến bên người. Ánh mắt hổ phách nheo lại với sự ngờ vực không rõ.

Không biết Pokemon ấy đã nhìn thấy gì nhưng chắc chắn đó không phải điều tốt đẹp, hay ho gì.

"Vậy à?"

Sau khi nghe đối phương báo cáo, ánh mắt người cũng đanh lại rồi ngước nhìn Mặt trăng.

"Đêm nay trăng thật tròn, nhưng không biết hôm sau có như vậy không?"

___________________

Hết chương 44

Rồi rồi, điềm báo tới, điềm báo tới.

Hẹn gặp mọi người🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top