Chương 14: Trại hè Pokemon (Tiếp)
Phần 2: Thử thách thứ hai, hứa hẹn tái đấu
Tôi vừa thở dài vừa ăn ngồi ăn đĩa mỳ Spargetti trước mặt. Đáng ra là chúng tôi sẽ ăn tại nhà trọ ở khu trại hè nhưng vì ba tôi đặt tiệc buffet ở nhà hàng cao cấp cho chúng tôi và nhóm chú Subaru nên giờ tôi mới ngồi ở đây.
Quay lại nào, tôi đang ngồi thở dài bất mãn. Đơn giản là à nhầm- không đơn giản chút nào, tôi đã bị ba tôi và Rosa troll. Thực ra, bác của Rosa (ad: nhân vật tự tạo nha!) là giáo sư ở Hoenn và ba tôi đã cùng Rosa lên kế hoạch troll tôi.
Rosa biết là tôi đến lên đã giả vờ bảo Tsutarja chặn đường rồi đến gặp và làm quen với tôi. Tôi sau khi nghe xong thì giận ba tôi là tại sao không nói cho Rosa biết về những xung quanh tôi? Hại tôi phải giải thích đứt hơi với cậu ấy.
Biết tôi còn đang giận, Rosa đến chỗ tôi.
"Thôi mà, đừng giận! Cho tớ xin lỗi nha!"
"Tớ không giận cậu, tớ giận ba tớ"
"Ba cậu cũng chỉ muốn gây bất ngờ cho cậu thôi mà!"
"Biết là thế, nhưng ít ra ba tớ phải giải thích đỡ cho tớ vài câu chứ!"
"Công nhận là nghe xong chuyện của cậu mà muốn rùng mình luôn đó. Như chuyện chỉ có trong phim ấy"
"Thì đó"
Ngay sau đó, Absol của tôi và Ayaka cũng chạy đến. Absol liền đưa đầu của mình lên đùi tôi và cọ đầu vào người tôi. Tôi cười xoa đầu cậu ấy.
"Ngoan nào, ngoan nào!"
"Absol có vẻ nhớ cậu lắm đó!"
"Phải rồi"
Ayaka và Rosa ngồi xuống cùng bàn với tôi. Rosa lấy một bát hoa quả trộn sữa cùng lon Pepsi, Ayaka lấy đĩa gà viên cùng với ly nước ép, tôi thì dùng trà Uroncha. Họ bắt đầu thưởng thức chúng một cách ngon miệng.
Nhà hàng này khá vắng vì đơn giản là nó đắt mà gia đình tôi với chú tôi có phải bình thường gì đâu. Hôm nay cũng chỉ có chúng tôi cùng nhóm chú với 3 gia đình khác ở đây nên cứ ăn thoải mái mà không sợ hết đồ ăn luôn.
Bàn chúng tôi cách bàn chú là 2 cái bàn. Chúng tôi ngồi bàn ba người ăn yên bình, nhưng bên kia thì rượu bia chè chén đủ các thứ, nói cũng to nữa.
"Nè, Ayaka-chan, chị cậu có uống được bia rượu gì không?"
"Tớ không chắc, nhưng chị ấy không phải là không uống được"
"Kotori-san cũng bằng tuổi chị ấy nhưng tớ không thấy chị ấy uống ly nào cả"
Kotori-san hôm nay mặc bộ đồ đen với chiếc váy xếp ngắn thay cho bộ đồ hầu gái ngày thường, James-san cũng vậy, ông bận bộ đồ vest nâu với cà vặc xanh thay cho đồ quản gia, chiếc kính một mắt nay là chiếc kính tròn cho người già.
Emrock-san nhìn vô cùng khó sử với bộ đồ của giới thượng lưu màu xám với viền đỏ, thi thoảng chú phải đi nhẹ nhàng để tránh làm bẩn áo. Kaede-san cũng cũng dùng bộ áo ngắn tay với quần bò dài, tai chị vẫn đeo chiếc tai nghe huyền thoại có gắn đôi tai mèo màu xanh.
Kaguya-san quyến rũ trong bộ váy dài màu đỏ, áo khoác trắng thường ngày vẫn khoác hờ trên đôi vai cô. Chú tôi và ba tôi làm nguyên quả đồ vest xanh biển sẫm chả khác gì nhau là mấy.
Trong đây vắng nên khá bình yên, tôi rất thích mấy nơi ít tiếng ồn như này. Nhưng đó là nếu không có cái đội của tên Kouta ở đây thôi. Đúng vậy, trong 3 gia đình có mặt ở đây có nhóm của Kouta- đối thủ của tôi. Thi thoảng hắn lại tía ánh mắt ghét cay ghét đắng vào tôi, tôi cũng chỉ liếc lại mà không quan tâm.
Xong bữa, tôi cùng mọi người ra khỏi nhà hàng thì tôi bị tên Kouta gọi lại.
"Này, cậu kia"
"Chuyện gì?"
"Cuộc thi trại hè này, ta nhất định sẽ thắng, tôi sẽ không để cậu vượt mặt đâu"
"Hừm, được thôi, tôi cũng sẽ không thua đâu"
Tôi và tên Kouta này vốn không ưa nhau nên nói chuyện chẳng cần phép tắc quái gì hết. Cho dù cả hai đều là những có người cùng đẳng cấp thì đã là kẻ thù thì chẳng việc gì phải ngại khi tuyên chiến nhau dưới tư cách là Huấn luyện viên Pokemon.
*
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi có mặt tại sân thi đấu
"Nào, các cháu đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo chưa?"
"DẠ RỒI Ạ"
"Được rồi, vậy cuộc đua Pokemon bắt đầu"
Cuộc đua này có luật lệ rõ ràng. Các Pokemon đi theo chỉ được quyền yểm trợ cho Huấn luyện viên chứ không được tấn công các Pokemon và các Huấn luyện viên khác. Để thắng cuộc đua này, chúng tôi phải ra các viên đá lắp lánh trong mấy cái hang này.
Có 3 loại đá tương ứng với 3 loại điểm khác nhau. Màu đỏ là 200 điểm, màu vàng 300 điểm, màu xanh lá 500 điểm, ngoài ra còn có một viên màu tím tương ứng với 1000 điểm.
Tôi từng khám phá hang động của Kyurem nên có chút kinh nghiệm. Cuộc thi mới bắt đầu thì có thông báo.
"Thông báo, thông báo, đội của Kouta đã nhân được 500 điểm"
Không thể tin được là trong chốc lát mà tên đó đã ghi được 300 điểm, tôi sẽ không thua đâu.
"Thông báo, thông báo, đội của Ria đã nhận được 500 điểm"
"Hể? Sao lại vậy?"
"Tớ lấy được viên 200 điểm đó, Ria-chan"
"Tớ lấy được viên 300 thế là tổng 500 rồi còn gì"
"Ayaka-chan, Rosa, 2 cậu tuyệt thật!"
Bỗng Eeui kéo tôi đi đâu đó. 3 chúng tôi liền đuổi theo.
"Eevui, sao vậy?"
Eevui chạy đi rất xa rồi dừng lại ở một góc tường đá khá tối và ngửi ngửi cái gì đó, song cậu ấy liền bảo tôi đào phần này lên.
"Để tớ làm cho. Chillarmy, dùng Song tác"
Chillarmy nhảy đến chỗ mà Eevui chỉ rồi dùng chiếc đuôi được được bọc bởi năng lượng trắng đánh thẳng vào tường đá ấy. Tường đá vỡ ra và bên trong là viên đá tím với 1000 điểm.
"Hể? Viên đá tím nè!"
"Eevui, cậu cảm nhận được nó à"
"Evii"(vâng)
Tôi chạm vào viên đá thì ngay lập tức có thông báo.
"Thông báo, thông báo, đội của Ria đã nhận được 1000 điểm"
Chúng tôi ngay lập tức nhảy lên đầu bảng với chỉ số áp đảo 1500 điểm. Cũng ngay lúc đó thì hết giờ, tôi nhìn vào bảng điểm thì nhóm của tên Kouta ấy là 1300 điểm, hạng 2 sau chúng tôi.
Sau khi cuộc thi kết thúc và trở về quảng trường, tên Kouta đã ngay lập tức lao đến chỗ tôi.
"Ngươi, sao ngươi lại có thể thắng ta được chứ? Tại sao? Ngươi gian lận đúng không?"
"Kouta, không có bằng chứng thì cậu đừng tố cáo người khác một cách vô cớ như vậy"
"Nếu vậy thì sao ngươi có thể tìm thấy viên đá 1000 điểm"
"Đó là nhờ giác quan nhạy bén của Eevui"
"Vô lí"
"Tôi không bắt cậu phải tin tôi, cậu tin hay không là tùy cậu"
"Nếu đã vậy thì, Blacky, xử nó"
"Eevui mau. . ."
Ngay lúc Blacky của hắn lao tới tấn công, tôi định cho Eevui ra ngăn lại thì, Special ball của tôi bỗng thả Lizardon ra và ngăn chặn đòn tấn công của Blacky.
"Lizardon?"
"Grừ"
Tôi hơi bất ngờ khi tôi không tung bóng mà Pokemon vẫn chui ra được. Sau đó, tôi bắt đầu nhớ lại những gì bà tôi từng nói Pokemon có 6 giác quan và giác quan đặc biệt nhất là bảo vệ cho Chủ nhân yêu quý của chúng.
Lizardon chui ra khỏi Special ball có lẽ là do giác quan cảm nhận được sự nguy hiểm trong tôi, hay cũng có thể cậu ấy đã biết về Huấn luyện viên cũ của mình đang ở đây.
"Ố ồ, ra là con Hitokage yếu ớt đây sao? Hửm?"
Hắn nhìn vào cổ của Lizardon, vì cổ cậu ấy đang đeo vòng Mega mà. Giờ tôi để ý mới thấy trên tay hắn cũng có đeo một chiếc vòng cơ chế, là Z-move.
"Đó là gì?"
"Cậu sẽ sớm được biết thôi"
"Vậy cho ta biết luôn đi"
"Đợi đến khi 2 chúng ta đều vào vòng cuối đi"
"Đành vậy, Blacky, dùng Quả cầu bóng đêm"
"Lizardon, dùng Phóng hỏa mau"
Lizardon phóng tia lửa để chặn quả cầu bóng màu đen của Blacky.
"Mau dùng Vuốt rồng"
Lizardon bay đến vung bộ vuốt được bao phủ bởi năng lượng xanh vào Blacky. Blacky bay ra xa rồi bất động.
"Hừ, ta chưa thua đâu"
Hắn toang giơ Poke ball của mình lên thì ba tôi tới cản.
"Thôi, đợi đến khi cả 2 đứa gặp nhau trong thử thách cuối cùng đi. Mọi người đang lo lắng đó"
Nhìn quanh thì đúng là mọi người đang nhìn chúng tôi. Lizardon vẫn gầm gừ Kouta. Tôi chạy đến ngăn lại.
"Thôi, Lizardon tớ sẽ để cậu đánh trận cuối. Đến lúc đấy, hãy cứ tung hết sức"
Lizardon liền thôi gầm gừ nhưng thấy Kouta đi đến thì cậu ấy ngay lập tức thủ thế bảo vệ tôi.
"Ta sẽ không thua ngươi nữa đâu, chắc chắn"
"À ừ"
Mặt hắn tối sầm, nói rồi hắn liền lôi cổ Blacky đi, mặc cho cậu ấy đang đau đớn. Tôi cảm nhận được đây chính là một người không hề có tình yêu thương Pokemon.
Nếu vậy thì tôi sẽ phải thắng để giải thích cho cậu ấy hiểu. Đây chính là lời hứa hẹn tái đấu.
___________________
Hết chương 14
Dạo gần đây bận quá không ra nhanh được. Chương tới mọi người chờ tới tầm 2 tuần nữa nhé!
Sayonara🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top