Chương 1: Tôi là Ria Chikafuji!


Tôi là Ria Forte. "Forte" là họ của Ba tôi, nó có nghĩa là hoàn hảo, đúng như cái tên, Ba tôi là tổng giám đốc một công ti lớn, vì Ba tôi rất giỏi nên ông ấy luôn muốn đứa con gái của mình phải là thiên tài mà đã là thiên tài thì phải giỏi về mọi mặt.

"Nhanh nên, con còn phải đi học thêm ngữ pháp nữa đó!!"

Đó là câu mà dường như ngày nào Ba tôi cũng nói. Còn Mẹ tôi cũng chẳng khác Ba tôi là bao, Mẹ rất quan tâm đến vẻ ngoài cũng như ý thức của tôi. Cứ hễ không gọn gàng hay sạch sẽ theo đúng ý của Mẹ là y như rằng Mẹ sẽ lôi đầu tôi đi làm ngay.

"Là con gái, vẻ ngoài và tính nết là rất quan trọng!"

"AAA" tôi gào lên trong tâm trí, tôi không thể chịu được với cái ước mơ thiên tài của Ba mẹ. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, đầu tôi chả còn gì ngoài hai, ba cái chữ "thiên tài" hay "hoàn hảo" mà Ba mẹ tôi nhắc đến suốt ngày.

Ở trường, tôi cũng ko có bạn vì bản thân mình quá hoàn hảo, thậm chí còn giỏi hơn các anh chị lớp trên vì tôi học những kiến thức của lớp lớn hơn độ tuổi.

Ngoài ra, tôi còn có một người chị gái. Chị ấy là một thiên tài bẩm sinh, sinh ra đã rất hoàn hảo. Bố mẹ tôi luôn đem tôi ra để so sánh với Chị, Chị tôi cũng "mẹ nào con nấy", coi thường, chế giễu tôi và bảo tôi muôn đời muôn kiếp không bao giờ bằng được với Chị. Tất nhiên rồi, em sao bằng chị được! Thật ngớ ngẩn!

Tuy cuộc sống tôi chỉ có học với học, nhưng cũng thật may vì tôi vẫn luôn có trong đầu những kí ức trẻ thơ, những kí ức mà từng cứu rỗi tâm hồn trống rỗng chỉ toàn là chữ với mấy con số ấy của mình. Đó là series phim Pokemon.

Năm tôi 9 tuổi, tôi thấy mấy đứa bạn thường xuyên chơi trò đấu Pokemon. Tôi rất tò mò nên đã lên mạng tìm hiểu và xem những bộ phim Pokemon đầy ắp tiếng cười. Tôi cảm thấy ghen tị với những nhân vật khi lên 10 tuổi sẽ được tự do đi khắp nơi để thực hiện ước mơ cùng Pokemon của mình.

Và Pokemon tôi yêu thích nhất là Eevui. Eevui là một Pokemon đặc biệt có thể tiến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau. Có nghĩa là cậu ấy có rất nhiều con đường để đi, ngược lại hoàn toàn đối với tôi nên tôi luôn coi cậu ấy như động lục để không bị chùn bước trên con đường được làm chủ bản thân của mình.

Năm 10 tuổi, cũng là năm tôi xem hết các phần phim Pokemon
Cuộc sông nó vẫn cứ như thế chỉ có học với học, tôi luôn thầm mong mình được sinh ra trong thế giới Pokemon thì tốt biết mấy! [A, sao mà được chứ, mình thật ngây thơ quá đi, haha]- Tôi vừa nghĩ, vừa cười, vừa khóc thầm trong chiếc chăn ấm đắt tiền. Trong căn phòng chỉ có mình tôi thì làm gì có ai biết được chứ!

*

Vào một mùa thu ấm áp nọ, tôi đang dạo bước trên con đường từ trường về nhà. Thực ra, Ba mẹ tôi đã gọi xe đén đón tôi nhưng tôi đã trốn và đi ra bằng cổng sau của trường. Nói thật là tôi chẳng thích về nhà tí nào, ngoài trời lá vàng thu rơi rất đẹp.

"Mùa thu ấm áp vậy mà phải chui vào trong cái xe ấy ư? Thật là phí! Một năm chỉ có một mùa thu thôi mà. Bố mẹ cứ lo xa quá mà!"

Tôi phồng má bất mãn. Đi qua cửa hàng bán ti vi thì đập vào tôi là một quảng cáo về phần mới nhất cử bộ phim Pokemon - bộ phim mà tôi thích nhất, Pokemon Horizons. Tôi chợt nghĩ mà lòng vui phơi phới, nhưng ý nghĩ đó bỗng biến mất. Đơn giản thôi vì đang là đầu năm học thì làm gì có chuyện bố mẹ tôi cho xem phim đâu.

Tôi ủ rũ, bước trên con đường trở về nhà. Hôm nay, mình hình như mình còn phải học thêm hóa và lí nữa nhỉ!- Tôi vừa đi vừa nghĩ mà chẳng để ý gì đến việc một chiếc ô tô tải đang mất lái lao về phía mik. Lúc nhận ra thì. . . muộn rồi.

RẦMM.......RẦMM

Tôi bị cái xe ô tô tải đó đè lên. Xăng dầu chảy ra, các phụ kiện xe cũng mỗi cssi một nơi. Tôi mất đi ý thức và cứ thế để máu của mình chảy ra thấm đẫm một bên mặt mà nhắm nghiền đôi mắt. Có lẽ, tôi sắp chết rồi. Thôi, đành vậy còn hơn là bị bắt phải làm những gì mà tôi không muốn. Cảm ơn bBa mẹ đã sinh ra con. Tạm biệt! Tạm biệt. . . Thế giới của tôi!

Tong.......

Tong.......

Tong.......

[Nước ư? Ở đâu ra vậy nhỉ? Ơ?]. Tôi mở mắt, tôi thấy một khoảng không màu đen và tôi đang đứng trên một mặt nước. Tôi nhìn xung quanh, thầm nghĩ "Có lẽ đây là danh giới trước khi chết". Ủa, đằng xa kia .... có một con vật nào đó đang phát sáng ngồi ở đó như thể đợi tôi chạy đến. Tôi chạy đến nơi con vật ấy đang đứng, gần tới rồi vậy mà nó lại chạy mất.

Một sinh vật bốn chân với các tai dai cùng một bộ lông màu nâu vàng kết hợp với lớp lông màu trắng ở cổ. Tôi mở to mắt, miệng lẩm bẩm

"E..e..vu..i"

Phải, đó là Eevui - Pokemon mà tôi thích nhất. Cậu ấy..... cậu ấy..... đang chạy trước mắt tôi. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Những kỉ niệm thơ ấu ấy tưởng chừng đã quên ùa về một cách nhẹ nhàng.

"Đợi tớ, Eevui"

Tôi đuổi theo Eevui trong khoảng không màu đen ấy. Không biết Eevui sẽ đưa dẫn tôi đi đâu, nhưng chỉ cần là một nơi nào đó cho tôi sự tự do thì tôi vẫn sẽ đi.

Một ánh sáng chiếu rọi, trước mặt tôi là một cánh cổng không hề có cửa ra hay đóng. Chạy đến cánh cổng, Eevui dừng lại, nhìn tôi. Tôi cũng theo phản xạ mà cũng đừng lại, hết nhìn cánh cửa lại quay lại nhìn Eevui. Hai chúng tôi nhìn nhau không được lâu Eevui đã quay đầu lại và nhảy vào trong cánh cửa.

"Đợi đã, Eevui!"

Tôi nhảy vào cánh cổng ấy, tôi rơi tự do và rồi......

Tôi chợt tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nắm trong căn phòng lạ. Đây là đâu? Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Tôi tưởng đây là bệnh viện và sự việc vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Nhưng không, tôi đã nhầm. Tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh, là một căn phòng ngủ. Đây không phải phòng tôi. Tôi nhìn vào cuốn sổ để trên giường cùng một tờ giấy khám bệnh. Tôi mở to mắt, đọc chữ trên cuốn sổ và tờ giấy, đồng thời một kí ức của ai đó đã ùa về làm đầu tôi đau nhói, tôi lẩm bẩm:

"Tôi là Ria Chikafuji!"

___________________
Hết chương 1

Chương đầu tiên này nói về kí ức của Main. Mọi người thấy sao về chương đầu tiên này? Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện mình, còn chỗ nào không được mọi người hãy bình luận cho mình biết để mình sửa nha! Sayonara🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top