8.
Chuyện về cuốn sách, chưa ai biết cả.
Em ngồi trầm ngâm tại phòng sinh hoạt nhà, dáng vẻ thẩn thờ nghĩ ngợi đủ điều khiến em quên bẵng đi thời gian.
Tới lúc em để ý. Nhìn đồng hồ thì cũng đã điểm chiều rồi, lại phải sắp đến giờ dùng bữa. Một ngày cứ trôi qua một cách vô vị như thế đấy.
Rồi lồng ngực truyền đến cơn đau như thể có hàng vạn cây kim đâm vào cùng 1 lúc khiến em không tài nào thở nổi. Em vớ tay lấy trong túi áo ra mâý lọ thuốc. Nào là thuốc giải, nào là thuốc cho bệnh.
Cụ Dum đã nói rằng, kết cục của kẻ được chọn không mấy tốt đẹp, nhưng có lẽ, ngay từ đầu cho đến bây giờ, hành trình của em, không hề tồn tại chữ tốt đẹp.
Em suy nghĩ, bản thân không nên đầu hàng như thế được, không thể hèn nhát trốn tránh nó được. Dù sao thì đằng nào cũng chết, em thử chống lại một lần xem sao.
Vậy là em quyết định, đến thư viện một chuyến. Hôm nay không có lớp học, những người khác thì đang bận bịu cho công việc của riêng họ, còn em thì cũng vậy thôi.
Khi tới được thư viện, em nhìn lên mấy cái giá sách khổng lồ, vô vàn kiểu mẫu và văn bản. Nghĩ thôi đã thấy ớn rồi, em phải tìm trong đống này thật hả ?
Đúng là Merlin biết trêu ngươi người khác mà.
Em dùng đũa thần, nhẩm câu thần chú tìm kiếm sách, sau đó vẩy đũa. Những quyển sách bay ra, chất thành núi.
Dù đã dự đoán được là sẽ có rất nhiều thứ em phải lướt qua, cơ mà thật sự không nghĩ là nó nhiều đến cỡ này.
- Biết bao giờ mới đọc xong ??
Em thở dài, ho liền mấy cái.
Tuyết ngoài trời vẫn đang rơi. Rơi đè cả lên nỗi áp lực của người ta. Cái lạnh lẽo khiến cho người ta muốn chôn vùi ý chí vào nơi hố sâu thẳm.
//
Thấp thoáng trời đã tối rồi.
Em dọn lại chúng vào chỗ cũ rồi đến đại sảnh. Bước chân lê lết nặng nề trên hành lang, trông dáng vẻ em lúc này thật thảm hại một cách xinh đẹp.
Con người ta, khi không ổn sẽ có vài người tuyệt nhiên nói lên nỗi bất bình của bản thân, cũng có vài người kể lể với bạn bè về điều đó. Nhưng lại có vài người, im lặng chịu đựng những bão tố phong ba mà cuộc đời đem đến.
Khi em đang mệt mỏi nhìn khung cảnh trắng xoá bên cạnh mình thì
- Jew !
Giọng nói có phần vội vã, gọi tên em. Em quay lại phía sau em, người kêu tên em chính là Cedric.
- Em làm gì ở đây vậy ? Chỉ có mình em thôi sao ?
Anh chạy lại chỗ em. Thở gấp một hơi, như thể anh ấy vừa thấy em đã vội vàng chạy theo.
- Anh.
- Em đến đại sảnh hả ?
- Vâng.
- Ừm.. vậy mình cùng đi hả.
Em và anh cùng đi song song.
Đã có một cuộc trò chuyện rất vui diễn ra giữa 2 người, cái cảm giác ấm áp như nắng hạ giữa đông mà anh ấy mang lại cho em, giống như sưởi ấm những mảnh hoang tàn đổ nát trong bờ cõi trơ trọi này.
- Trông em xanh xao quá, bệnh tình của em vẫn chưa giảm sao ?
Em mỉm cười, lắc đầu thay cho câu trả lời.
Làm sao mà giảm được, chỉ có thể cầm cự nó một thời gian thôi.
Cedric nhìn em, ánh mắt anh ấy làm cho em có chút vương vấn. Sao ấy nhỉ ?
- Nhớ uống thuốc và ăn uống đầy đủ nhé, như vậy mới khỏi bệnh được.
- Mà Jew à, nếu sau này có người nói thích em, anh mong em suy nghĩ thật kĩ về lựa chọn của bản thân, đừng mắc sai lầm nhé.
- Em hiểu rồi, cảm ơn anh.
- Anh mong em lúc nào cũng tươi tắn, hạnh phúc. Như vậy anh mới yên tâm được.
- Anh đừng lo, em sẽ ổn thôi.
Đến trước cửa lớn của sảnh. Cedric xoa đầu em.
- Chúc em buổi tối ngủ ngon nhé.
- Cảm ơn anh, anh cũng vậy nha.
Anh ấy mỉm cười, thật ra Cedric muốn nán lại lâu hơn một chút, anh lưu luyến mãi nhưng vẫn là lựa chọn rời đi.
Em sau đó về lại chỗ ngồi của mình mà không biết rằng, đâu đó phía bên kia có một người đã để ý và đánh dấu vào trong lòng.
Oliver nhìn thấy em, anh nhích sang một bên cho em ngồi.
- Em đến trễ vậy. Không sao đó chứ ?
- Em không sao, anh đừng lo.
Oliver mỉm cười, lấy thức ăn cho em.
- Có thật không Jew, anh thấy em xanh xao lắm đó.
- Thật a tại da em nào giờ vốn như vậy rồi mà, em không sao đâu.
Fred chuyền cho em ly nước, George ngồi bên cạnh cũng góp lời.
- Em nên coi trọng sức khoẻ đi. Với cả hôm qua em đi đâu, làm bọn anh lo lắng muốn chết.
Hermione nghe tiền bối hỏi câu đó, cô bạn xém chút nữa là sặc nước rồi.
Em ngồi giữa Fred và Oliver, không biết nên giải thích như nào thì Hermione chắn ngang đỡ lời cho em.
- À, hôm qua Jew có việc nên bồ ấy đi cùng bác Hagrid để xử lý ấy mà.
- Anh nhớ không lầm thì bác ấy bảo không thấy em khi anh hỏi thăm mà ?
Percy nhìn em, anh thắc mắc hỏi.
- Là em bảo bác ấy giữ bí mật.
Em mỉm cười với Percy, xoá tan sự nghi ngờ của anh ấy. Nếu anh biết được em là con mèo lúc sáng anh bế, chắc anh ấy shock lắm.
Có lần, em bị Ron dùng lộn thần chú, biến em thành chiếc ly trên bàn. Lúc đó anh Percy đang giải bài tập, xém chút nữa là dùng em như 1 cái ly thật sự.
Sau sự kiện đó, anh ấy đã mất tận 4 ngày để trở lại bình thường, mỗi khi thấy cái ly. Percy lại hỏi:
" Có phải em không Jew ? ".
Để chắc chắn rằng, anh ấy không uống lầm em. Vừa thấy tội mà vừa thấy thương.
- Bộ có chuyện gì quan trọng sao ?
Oliver hỏi em.
- À không ạ, cũng không to tác lắm đâu. Anh đừng lo.
- Lần sau
Fred đưa cho em miếng dâu tây.
- Khi em muốn đi đâu, cũng phải nói cho tụi anh biết.
- Mọi người lo lắm đó em biết không ?
Harry nghiêm túc nói với em.
George đệm vào.
- Em làm cho Harry đứng ngồi không yên cả đêm đó jew, đến nỗi, anh phải dùng bùa ngủ để cho thằng bé ngủ đó.
Em cười, qua chuyện này, em mới thấy được là anh trai thương em nhiều như nào.
- Em xin lỗi anh hai.
Khu vực Slytherin.
Bữa nay nhà chúng nó im lặng đến đáng sợ, không ai đụng địa ai. Mạnh ai làm việc của người nấy.
Malfoy cũng không ngoại lệ. Hắn uống xong ly nước, liền đứng dậy rời đi.
Muốn biết được lý do tại sao bữa nay tụi nó như vậy à ?
Đơn giản thôi, tại con mèo biến mất rồi. Không còn cái gì dễ thương để ngắm nữa, nên tụi nó chịu đả kích chút xíu.
Trái ngược với Slytherin là Hufflepuff nhộn nhịp.
- Này, mày đã nói gì với em ấy chưa ?
- Chưa, tao chưa nói, từ từ thôi.
Bạn bè của Cedric châm chọc anh. Nhưng Cedric cũng biết được, không chỉ có một mình anh, mà có rất nhiều đối thủ đáng gờm anh cần phải loại bỏ.
//
Sau khi dùng xong bữa tối. Em không về ký túc xá mà ghé sang bệnh thất. Đừng ai hỏi em vì sao đi một mình, là do em đánh lẻ đó.
[ Throwback ]
- Cho tớ đi cùng đi Jewwww !!!
Ron nắm tay áo em.
- Cậu về ký túc xá đi, giờ này ra ngoài cậu chịu không nổi đâuu
- Năn nỉ mà
Em thấy cũng mềm lòng nhưng mà em không thể để Ron đi theo được. Bèn dựt cánh tay áo.
- Xin lỗi cậu nha Ron.
Sau đó chạy mất tiêu.
- Hic.
- Thôi, cố chấp làm gì, bọn tớ cũng như cậu mà.
Harry và Hermione an ủi chàng tóc đỏ.
Bà Pomfrey có vẻ sẽ đoán được rằng em tới đây nên không bất ngờ gì.
- Trò Potter, trò cảm thấy sao rồi ?
- Dạ, vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm thưa giáo sư.
- Trò ngồi đây đợi ta một lát, ta lấy thêm thuốc cho trò.
Em gật đầu, ngồi xuống giường chờ bà ấy vào trong lấy thuốc.
Mùi của bệnh xá bây giờ đối với em, quá đỗi quen thuộc rồi. Vì em thường xuyên lui tới nơi này mà.
- Trò Potter, ta nói cái này.
- Dạ.
- Bệnh tình của trò, phải đặc biệt chú ý, nếu không quan tâm đến, có thể thời gian trò còn sống, sẽ giảm xuống đó.
- Em hiểu rồi.
- Chuyện chỉ có 2 chúng ta biết, nhưng ta mong là trò hãy chú ý chính mình nhiều hơn. Ta không muốn tiễn đưa học trò của mình trước khi ta chết đâu.
- Em sẽ không sao đâu, đừng lo cho em.
Bà Pomfrey mỉm cười, nhìn bà ấy, lòng ngực em đau đến mức em không có cách nào thở được.
//
Khi trở về ký túc xá, em thấy mọi người đang bày trò gì đó có vẻ rất vui.
- Em đi đâu mà lâu vậy, lại còn không cho bọn anh đi theo.
- À, em đến vườn hoa tưới cho mấy láng hoa miếng nước thôi.
- Lại đây ngồi với anh nè.
Oliver ngoắt tay, em thuận theo anh ấy mà đi lại. Harry đưa cho em gái mình cốc trà hoa cúc nóng.
- Trước khi ngủ nhớ uống, nó sẽ giúp em ngủ ngon đó.
- Cảm ơn anh hai, mà mọi người đang làm gì vậy ạ ?
- À, chỉ là họ chơi thử thách uống bia thôi.
Trước mặt em toàn là mấy ly bia, đúng thật.
Oliver ngồi bên tay trái em, anh ghé sát người lại giải thích.
- Do lâu lắm mới có dịp đầy đủ nên tụi anh mới bày ra để ăn uống. Và giờ nhờ ơn của Fred mà có thêm bia nữa.
- Àa, ra vậy.
- Em có uống không ?
Oliver nhìn em, ánh mắt như kiểu mong chờ em trả lời là không ý.
- Thôi ạ.
Harry rất đồng ý với cách em đáp lại. Nhưng lại trố mắt khi trước mặt em xuất hiện một ly bia.
- Ủa??
- Chà !? Jew, em uống được cả bia cơ à ??
- Sao lại không ?
Em nhìn Fred đang thách thức.
- Thế, chúng ta cùng thử thách xem ai sẽ là người gục trước nha.
Hermione ngồi cạnh Harry vịnh tay em lại. Nhưng cũng không thể cản em, cái gì em muốn, em phải làm cho bằng được mà.
Sân chơi bắt đầu. Em và Fred liên tục nốc hết cốc này đến cốc khác.
- Chà, ai sẽ là người gục trước đây. Fred theo 1 ly, Jew cũng đang nốc, quá cân tài cân sức rồi.
George bất đắc dĩ nhập cuộc với vai trò MC lúc nào không hay.
- Em cược Fred.
- Anh cược Jew nha.
Nhà sinh hoạt Gryffindor bữa nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết, tiếng cười cũng vang vọng khắp nơi. Bởi vì các sinh viên đều đang tập hợp lại ở đây cơ mà.
- Jew à, ít thôi em.
- Sáng mai bồ mà ngủ quên là chết với tớ đó, ít thôi.
- Trời ơi, em dạy hư nhỏ em gái mình vậy nè.
Mọi người thì cổ vũ hết mình, duy chỉ có Hermione, Harry và Oliver bên đây đều sợ em bật ngửa lại phía sau. Cả 3 người họ thấp thỏm, lo lắng theo dõi cuộc chơi trong bất lực.
- Vàaa, người thắng cuộc đấu sức này chính là
Fred gục xuống ngủ ngon lành.
- Jew !!
- Em thắng rồi nhaaaa !!
Vâng, là em thắng. Nhưng mà, khi em uống cạn cốc bia cuối cùng thì em cũng ngã mũ, bật ngửa lại đằng sau.
- Anh đã bảo là uống ít thôi mà.
Oliver đỡ em trên tay.
- Aish, đã bảo từ đầu là bồ không nên uống rồi mà ?
Hermione lắc đầu, phụ Oliver đỡ em đến cầu thang, còn lại là cô nàng vác cái xác heo của em lên phòng.
Harry thì bên đây dọn dẹp đống đồ mà em gái bày bừa, đợi khi Hermione gật đầu, đứng nhìn bóng dáng nhỏ em gái khuất đi rồi mới chịu lên phòng.
Hermione mở cửa cho em, đỡ em ngồi lên ghế.
Hermione nhìn em. Cô bạn định mượn lúc em không tỉnh táo mà tra hỏi.
- Được rồi, lúc nãy bồ không cho tớ đi cùng. Bồ đã đi đâu ?
- Tớ đi tưới hoa thôi.
- Thế sao không cho tớ đi cùng ?
- Lạnh lắm, tớ không muốn bồ chịu lạnh đâu.
Her cũng thôi trách em, lập tức chuyển đề tài một cách nhanh chóng.
- Chuyện ngày hôm qua, sao bồ lại ở chung với Malfoy ?
- Chẳng qua là Parkinson phát hiện ra tớ nên mới bất đắc dĩ ở cùng bọn họ thôi.
Hermione im lặng. Nhìn thẳng vào mắt em.
- Bồ có thích Malfoy không ?
- Bồ biết câu trả lời mà, sao lại hỏi tớ.
- Chính vì biết câu trả lời, nên tớ mới phải hỏi bồ. Bởi vì bồ chưa chắc biết rõ câu trả lời.
Bầu không khí bỗng chốc im lìm. Em có thích hay không ? Đến cả em còn không biết chính xác câu trả lời.
- Lần nào gặp cậu ta, bồ cũng đều ở trong thế bị động. Hoàn toàn dung túng cho cậu ta tùy ý. Tớ đã thấy nhiều lần rồi.
Hermione khoanh tay đi lại, ngồi trên giường của em. Dù cho bạn của cô có sỉn, cô vẫn phải hỏi cho ra lẽ.
- Bồ phải xác định tình cảm của mình, không thể cứ như vậy mãi.
- Nhưng mà...
- Tớ biết nói ra sẽ khó chấp nhận, nhưng tớ tôn trọng quyết định của bồ. Đừng để bản thân phạm phải sai lầm nào đáng tiếc nhé.
Hermione vỗ vai em, sau đó đỡ em lên giường, đắp chăn cẩn thận cho em.
- Thôi khuya rồi. Bồ ngủ sớm đi, đã bệnh lại còn uống bia nữa. Tớ phục bồ rồi.
- Her ngủ ngon nhé.
- Bồ ngủ ngon.
Đèn phòng tắt đi.
Giường của em ở cạnh cửa sổ, vì vậy mà mới có cơ hội cho ánh trăng sáng choá cả vùng trời đêm hôm nay chiếu vào.
Em nằm thổn thức vì câu hỏi của Hermione. Em có thích hắn không ?
Hình ảnh Malfoy hiện lên trong đầu em, một anh chàng với mái đầu vàng kim, lúc nào cũng chọc ghẹo em, đến nỗi em và hắn được mệnh danh là kỳ phùng địch thủ. Nhưng sau đó, hình ảnh hiện lên trong đầu em, lại là những lúc Malfoy xuất hiện với sự dịu dàng quan tâm khi hắn vô tình gặp em đang khổ sở ở bìa rừng. Và đương nhiên, dáng vẻ đó, chỉ có mỗi mình em thấy được.
Cảm xúc của em, bây giờ trở nên lẫn lộn hơn bao giờ hết. Nhưng em phải ổn định chúng lại, vì em còn có việc phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top