12.

Những ngày sau đó, các sinh viên luôn bắt gặp hình ảnh em và Malfoy hay đi cùng nhau. Chỉ riêng hai người thôi.

Điều đó đã truyền đến tai Fiona. Nhưng trông cô ta không có gì là tức giận cả. Dáng vẻ điềm tĩnh đó khiến người ta có chút cũng bất ngờ. Mọi ngày sẽ thường thấy Fiona đeo bám Malfoy như hình với bóng, chắc chắn là có tình ý. Vậy mà bây giờ cô ta lại không phản ứng gì về việc này. Thật lấy làm lạ !

- Jew

Em quay người về phía phát ra tiếng gọi.

- Malfoy ?

- Sao không gọi là Draco ?

- Thôi, em quen miệng gọi là Malfoy rồi.

Hắn nhún vai. Mà cũng phải nếu nóc nhà hắn cự nhiên mà gọi cái tên Draco là thì biết là có chuyện chẳng lành.

- Tối nay em có bận gì không ?

- Để làm gì ?

- Anh có thời gian rãnh, anh rất vui nếu em tham gia cùng anh để lãng phí nó, em thấy thế nào ?

Mồm miệng của vương tử Slytherin này đúng là không thể xem thường được. Nghe là biết, lúc còn chưa chính thức làm người yêu của hắn, mở miệng ra là phun mắm muối vào mặt em rồi. Thế mà bây giờ lại như mật rót vào tai.

Em nghiêng đầu suy nghĩ. Tối nay, đúng là em không có bận gì thật. Nhưng mà làm sao để đi được với mấy con mắt đáng sợ hay bên cạnh em mới là vấn đề.

- Được thôi, nhưng sẽ hơi rắc rối xíu.

- Không sao, anh lo được.

Malfoy cười khi thấy em trả lời đúng ý hắn đang mong chờ.

Đang lúc cả hai nói chuyện thì lại có một sinh viên năm 2 chen ngang.

- Chị ơi ! Em có quà muốn tặng cho chị ạ

- Chị cẩn thận sức khỏe nha chị

- Chị biết rồi, cảm ơn em nhé.

Cậu mỉm cười, định thêm gì đó thì bị Malfoy khoác vai, kéo ra xa. Không biết hắn đã thì thầm gì mà sau đó thằng bé một đi không ngoảnh lại.

- Anh đã nói gì với người ta vậy ?

- Không có gì đâu.

Em nghi hoặc nhìn cái tên lém lỉnh này.

- Lại bắt nạt con nít à

- Không có nhé, anh thề.

Em lườm hắn một cái. Rồi quay người rời đi về phía Cedric đang chờ mình.

- Anh đợi em có lâu không, em có chút chuyện.

- Với cậu ta ?

Cedric chỉ tay về phía thằng nhóc Slytherin đang đứng.

- À dạ, cậu ta nhờ em chút chuyện thôi.

Cedric quay sang thì thấy Malfoy đang nhìn mình. Dĩ nhiên là anh biết em và cậu nhóc này đang hẹn hò với nhau rồi. Nhưng anh cũng không ngại làm kẻ thứ 3 đâu. Bởi vì anh hiểu rằng, Malfoy không phải là kẻ nói yêu là dễ yêu như vậy.

Hai nam nhân đấu mắt với nhau.

" Tưởng tôi không biết cậu đang quen em ấy sao ? Nhưng nhanh thôi, em ấy sẽ là của tôi "

" Đồ già chết tiệt, biến đi chỗ khác "

" Còn lâu "

Cedric kéo em rời đi với nụ cười chiến thắng. Để lại Malfoy đứng như trời trồng, xém chút nữa là hắn bốc lửa tại đó rồi.

Phòng sinh hoạt nhà Slytherin.

- Ùi sao bữa nay trời nóng thế nhỉ ? Đang là mùa đông mà ta.

Blaise dùng cây quạt, quạt đi cái nóng bủa vây cậu. Khi quay sang thì thấy thằng chí cốt của mình nó đang tự " hoả thiêu nó ". Bảo sao không khí nóng thế cơ mà.

- Ai cả gan dám chọc nó nổi điên vậy trời ?

- Nãy tao thấy nó đứng dòm nhỏ Potter đi với Cedric.

- ....

Blaise chưa kịp mở mồm đáp lại Gregory thì đã bị Malfoy ỉm bùa im lặng hết cả hai.

- Cho vừa.

Parkinson thản nhiên nhận xét.

//

Tối hôm đó, em vừa chuẩn bị xong. Diện cho mình một chiếc áo măng to cùng với đôi găng tay. Bên trong là chiếc áo len màu trắng và quần bò xám.

Nhìn vào trong gương, em thầm cảm ơn bố mẹ đã cho mình nhan sắc đẹp như vậy.

- Bồ đi đâu vậy ?

- À tớ có hẹn thôi.

- Hẹn gì giờ này ? Lại còn mặc đồ lồng lộn như thế.

Hermione chống tay vào đầu, nhìn em. Lồng lộn không phải ý nói Jew ăn mặc lố bịch mà là mặc đẹp, xinh xắn quá nên Hermione mới nghi ngờ.

- Thì như vậy mới là hẹn chớ.

- Hừm, đáng nghi lắm. Dù sao thì, bồ đi cẩn thận.

- Thôi tớ đi nhá.

Em nhanh chóng chạy đi, may mà sảnh sinh hoạt không có ai. Nhưng em không biết là, khi em vừa rời khỏi đó, thì cũng có vài bóng lưng thấp thoáng.

Malfoy chờ em ở cổng.

- Chờ có lâu không ?

- Nếu chờ người đẹp thì bao lâu cũng chờ được.

Và như bao cặp đôi khác thì họ tay trong tay cùng nhau đi hẹn hò.

Meanwhile - cũng là họ, vì sợ bị bắt gặp nên cả hai đặt 2 toa tàu khác nhau, xong cuối cùng 1 toa trống không. Tất cả là Malfoy chi trả, hắn nhiều tiền mà, lo gì mấy cái nhỏ nhặt này.

[ Rất mất thời gian ]

Bước xuống toa, họ đến được khu phố đêm của nước Anh, vì thế giới phép thuật và thế giới của con người vốn liên thông nhau mà. Hai người không nhanh không chậm đi vào một quán caffee.

- Cho tôi hai ly cacao nóng

Vẫn là Malfoy chi trả. Ông Lucius mà biết được chuyện này chắc sẽ nổi điên quá.

Ở nhà với ba mẹ ngày lễ không mua được nổi một món quà để tặng. Giờ là ngày thường lại lấy tiền đi bao cho gái ăn. Đúng là nghịch tử.

- Đồ ăn tới rồi đây.

Hắn bưng khay đi tới chỗ em đang ngồi.

- Bánh dâu tây của em.

- Sao anh biết em thích dâu tây mà mua vậy ?

- Anh mà, cái gì mà anh chả biết.

Nói với dáng vẻ đầy tự hào. Em mút một muỗng bỏ vào miệng.

- Ừ, có mỗi biết điều là anh không biết đó Malfoy.

Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Làm cho hắn ngồi xụ nụ một góc. Trông rất buồn cười. Đúng là mở mang tầm mắt mà, em không nghĩ là tên này còn biết làm nũng, giận dỗi nữa cơ đấy ?

Mặc hắn dỗi thì dỗi chứ em đâu có dỗ. Em bận ăn bánh rồi. Bồ mình mà chứ có phải bồ ai đâu mà không dỗ nhưng xin thưa Malfoy là trường hợp ngoại lệ ạ.

Thấy không có khả năng gì, Malfoy liền ngồi nhích nhích sang gần em.

- Anh ngồi sát vào luôn đi.

- Làm gì mà cứ 5p lại nhích một tí.

- Hì hì.

Hắn cười.

Nhìn dòng người qua lại bên ngoài. Bất giác cuốn sách lại hiện lên trong đầu khiến em không nhịn được mà hỏi hắn.

- Em hỏi anh.

Malfoy đang ngồi uống ly nước, nghe câu đó xong hắn muốn sặc đến nơi. Hắn nhớ là chỉ lỡ làm rớt chiếc khăn tay của em xuống tô cháo đang ăn dở vào sáng hôm nay.

- Anh nghe nè.

- Nếu chúng mình yêu nhau thật nhiều xong sau đó lại không có kết thúc viên mãn thì phải làm sao ?

Em nhìn đôi mắt của cậu chàng ngồi cạnh. Cả hai im lặng một lúc không ai nói gì, chỉ nhìn nhau mãi thôi. Hắn chỉ mỉm cười xoa dịu nỗi lo lắng của em, vén tóc em lên vành tai.

- Anh nghĩ điều đó sẽ không xảy ra.

- Tại sao ?

Em không hiểu tại sao giáo sư lại nói cuộc đời em sẽ trở thành bi kịch, em cũng nghĩ như vậy nhưng tại sao bây giờ nó lại giống một vở kịch hoàn hảo về sự hạnh phúc chứ ?

- Chẳng ai nỡ mà chia cắt hai người yêu nhau thật lòng cả. Nếu thật sự yêu nhau, thì cho dù trời long đất lở, thịt thối xương tàn vẫn sẽ về bên nhau thôi.

Merlin ở trên cao nhìn xuống, đã nghe thấy và đánh giá: " Nhưng tôi e là có đó ".

Từ chỗ họ ngồi có thể nhìn thấy được cầu Harmmersmith nổi tiếng ở Anh Quốc. Song khi cả hai đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư thì một nhiếp ảnh gia đã thấy được cảnh đó và chụp lại khoảnh khắc đẹp tựa như tranh vẽ của hai người. May là ông ấy đã tắt Flash. Nếu không thì phiền phức lắm.

Bức hình ấy cũng đã khiến cho dân cư mạng khắp nơi đều rầm rộ. Tuy nhiên người ta lại thắc mắc rằng ít ai bắt gặp được họ.

- Ouch !!

Một tiếng kêu vang lên ở cái xó nào đó.

- Cẩn thận chút đi, nếu không thì sẽ bị phát hiện đó.

Không biết đó là ai nhưng người ta nhìn thấy vài bóng người đứng ở cái góc biển báo hiệu. Nhìn chằm chằm vào quán caffee xéo xéo theo chỗ họ đứng.

- Hắt xì ! Mình đi mua cái gì đó uống đi được không, lạnh quá.

- Mày điên à, đi vào đó thằng Malfoy mà thấy là nó xé xác mình ra.

Còn ai vào đây ngoài cô cậu tiểu thư Parkinson và thiếu gia Zabini. Hai người họ ngửi được cái mùi bất thường từ thằng bạn của họ. Cụ thể là từ sau cái hôm nó tách lẽ ra khỏi nhóm đi đâu đó, cả hai cũng chả quan tâm lắm nhưng lúc nó quay về thì trong cái bộ dạng rất ư là đê tiện, hớn ha hớn hở mà còn rất kì cục.

- Ủa ? Bộ trên đường có mỗi một quán caffee hay gì ?

- Cậu ấy nói đúng đó, nếu không lót dạ chút gì ấm ấm, chúng ta sẽ chết cóng đó. Trời hôm nay lạnh quá.

- Vậy 2 cậu đi đi, ở đây để tôi tiếp tục cho.

- Ừ, chờ chúng tôi một lát.

Hai người con trai đi vào tiệm caffee gần đó. Trong lúc chờ, họ đã trò chuyện với nhau.

- Nhưng sao cái thằng ôn dịch đó lại quen được bạn của tôi chứ ?

- Vấn đề đó cậu Weasley, tôi cũng đang không hiểu tại sao cô nàng Potter lại đồng ý hẹn hò với thằng khùng đó.

Thì ra 2 người này chính là Ron Và Blaise.

- Suy cho cùng... /đồng thanh /

Họ nhìn nhau.

- Cậu nói đi.

- Suy cho cùng thì cái thằng Malfoy đó chẳng xứng đáng.

- 10 điểm không có nhưng.

- Nhưng để mà nói nó tồi thì không đến nổi đó.

- Tại sao ?

- Malfoy ấy..

Ron chờ đợi cậu bạn với nước da ngăm nhưng rất thu hút người khác với vẻ ngoài thanh lịch, lãng tử. Blaise suy nghĩ một lát rồi quyết định nói.

- Từ lúc gặp cô bạn Potter, nó đã thích rồi. Từ đó về sau là không ai thay thế được.

Weasley tóc đỏ có hơi bất ngờ. Tuy là ghét nhưng cái gì cần công nhận thì nên công nhận. Chính miệng bạn của cái thằng cậu ghét còn nói vậy thì cậu cũng nên tin vài phần. Bởi nhìn Blaise, không có vẻ gì là nói phét cả.

- Thằng đó cũng không đến nỗi nào.

Xem ra hai cậu bạn bất đắc dĩ này lại vô tình hợp cách nói chuyện nhau ghê nhỉ ? Blaise và Ron quay trở ra. Trên tay mỗi người là 2 ly cacao nóng. Thức uống thịnh hành mùa đông này mà.

- Làm sao mà hai người đoán được là họ đã quen nhau vậy ?

- Nhìn là biết mà.

Parkinson nhún vai. Cái gì về Malfoy thì cô không biết, còn về Potter, ai chứ Malfoy thì cô nắm rõ cậu ta trong lòng bàn tay như hạt thóc í. Đáng lý nên đặt cái danh hiệu " Vương Sĩ " cho cái thằng hâm đó thay vì là " Vương Tử ".

4 con người này ở đây, là chuyện ngẫu nhiên và vô tình trong cố ý.

[Throwback]

Hermione thấy Jew dạo gần đây rất mờ ám nên bèn lẻn đi theo, đến cổng liền đụng mặt Ron đang núp ở gốc cây gần đó.

- Giật cả mình ! Hermione, suýt chút nữa là bồ làm tớ bị lộ rồi.

Ron kéo cô bạn vào cùng mình. Hai người họ nín thở khi thấy Jew ngó nghiêng. Lúc cô nàng bước đi tiếp thì lại có tiếng vang lên.

- Tao đã nói mày rồi, không tin tao !

- Đau ! Biết tao sai rồi màa..

Tiếng ồn phát ra ở phía bên cạnh. Khi cả hai nhìn qua thì bắt gặp Blaise và Parkinson cũng đang núp.

[ End Throwback ]

Thế nên mới có cảnh bây giờ.

- Nhưng yên tâm đi, Malfoy yêu vào nó khác.

Cô bạn tóc xù đứng cạnh Parkinson khẳng định chắc nịch.

- Đến cả bồ cũng vậy luôn ?

- Thôi nào Ron, bồ nên chấp nhận điều đó. Để ý sẽ thấy thôi mà.

Ừ thì Ron cũng thấy mà, chỉ là không muốn tin thôi.

Con người ta chỉ muốn nghe và thấy những gì mình tin. Còn lại dù cho có hiện trước mặt sẽ vờ như không muốn biết. Nhưng rồi mãi cũng không thể làm ngơ được. Ron cũng giống vậy.

Ron cũng thôi không nói nữa. Cậu chỉ nghĩ rằng: " Liệu tiền bối Oliver khi biết được sẽ như thế nào ? "

Hơn ai hết, Ron là người chứng kiến được cảnh anh ấy chỉ ngồi im rất lâu để ngắm nhìn Jewelry ngủ quên lúc làm bài tập. Nói anh ấy không thích không có tình cảm với cô bạn là nói dối và cực kì phi lý.

Nếu cậu là anh Oliver, cậu sẽ buồn biết bao.

Thấy nét mặt thoáng trầm của Ron, Hermione an ủi cậu.

- Không sao đâu, Jewelry có quyết định của mình mà. Cả anh ấy cũng vậy nữa.

- ....

Đương lúc đó, cặp đôi họ theo dõi bước ra khỏi quán.

Thấy Jewelry nhìn mình. Bọn họ liền giả vờ quay sang phía ngược lại để tránh thu hút sự chú ý, đồng thời, né né che cái mặt mình.

- Có chuyện gì vậy ?

- Sao em thấy mấy người đó quen lắm ?

- Hả ?

Malfoy nhìn phía 4 con người đang đứng ngay cạnh cây đèn đường. Ý là lúc Ron và Blaise đem nước đến thì Parkinson và Hermione đã đổi sang đứng ở cây đèn đường rồi.

Đầu vàng tập trung quan sát. Trông nghiêm túc lắm.

- Anh chả biết họ.

Chốt hạ một câu làm em bất lực. Nói rồi Malfoy kéo em đi. Mấy người kia đợi khi em và hắn đi khỏi mới dám thở rồi lặng lẽ theo dõi.

Em cùng hắn đứng trên cầu Harmmersmith ngắm nhìn cảnh phố về đêm. Gió bấc thổi ngang làm cái lạnh càng thêm buốt giá. Đột nhiên em nhận được 1 cái ôm, quay người nhìn lại thì thấy Malfoy đang ôm mình. Nhờ cái ôm này mà xung quanh em cảm thấy ấm hơn hẳn. Sao nhỉ, kiểu bất đắc dĩ không thể từ chối, với lại hắn cũng thơm nữa.

- Em còn lạnh không ?

Malfoy hỏi.

- Còn, chỉ đỡ hơn một chút thôi.

Nói rồi em quay lại ôm người của chàng trai sau lưng mình. Malfoy bất ngờ, hắn đâu nghĩ là em sẽ làm như này. Đến cả mấy người kia cũng vậy mà. Nhưng làm người ta chú ý nhất vẫn là cái bộ dạng cứng đơ của cậu thiếu gia. Trông buồn cười lắm.

- Đùa hả ? Nó đứng im như tượng luôn kìa.

- Đã bảo rồi, thằng này được cái đầu óc nó lanh thôi chứ yêu vô là nó bỏ não mà.

Blaise giải thích cho cậu bạn thân mới của mình.

Không phải phét đâu, nhưng mà em thích ôm cái tên mình từng cho là đáng ghét này thật. Malfoy cũng đáp lại cái ôm của cô nàng trong mộng của hắn.

Mùi hương từ Jew để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Đó là lý do vì sao, mỗi khi không có ai thấy bọn họ ở trường. Malfoy sẽ nhào vào ôm bạn gái của mình không một chút ngần ngại.

Cũng là ở phía xa xa, có vài bóng người đang đứng, nhìn trực diện về phía cặp đôi đang hẹn hò này.

Malfoy và em cùng trở về. Đứng trước bức tranh bà béo. Em cười tạm biệt hắn. Định bước vào nhưng em nhận ra vạt áo của em bị níu lại.

- Sao vậy ?

- ....

- Anh về đi, đứng ở đây hoài sẽ cảm đó.

- ....

Thấy hắn không nói gì. Em cũng không biết làm gì.

- Em hết yêu anh rồi.

Em thở dài, hôn má hắn một cái. Cho hắn toại nguyện 1 hôm vậy. Malfoy cười, hắn chờ em quay vào trong, cửa đóng lại mới chịu đi về.

Bà béo than vãn: " Tụi nhóc này thật tình ".

Vừa mở cửa nhà mình bước vào, Malfoy bắt gặp mấy đứa bạn mình ngồi trên sofa. Ừ, chỉ có tụi nó thôi.

Hắn lắc đầu, biết rõ cái đám này đang nghĩ gì.

- Đứng lại !

- ?

- Mày đi đâu về ?

- Từ khi nào mà tao phải nói cho mày biết ?

- Mày đi với ai ?

Thằng đầu vàng chả ngó đến nữa, hắn định bước tiếp thì bị một câu nói làm ngăn lại.

- Mày đi hẹn hò với cô nàng Potter à ?

- Ai nói ?

Blaise nhún vai.

- Tao nghi ngờ.

Nhìn cái điệu bộ đó, Malfoy cũng chẳng nói gì thêm. Hắn không dừng lại như 2 lần trước nữa mà về phòng một mạch. Coi như tụi này hay. Nhưng hắn sẽ không xác nhận, như vậy thì tin đồn vẫn chỉ là tin đồn.

Malfoy ngồi vào bàn học. Hắn không ngủ sớm mà hắn còn có việc nữa. Xử lý công chuyện xong liền leo lên giường đánh một giấc đến sáng.

Trong khi Malfoy đang ngủ ngon bên đây thì Jew đang lăn lộn với cuốn sách ma thuật. Để tìm cách giải quyết nó.

- Trời ơi, hụ hụ hụ.

Cô nàng ho khan sau khi la làng. Jew tẩn mẩn lôi ra trong túi lọ thuốc, uống vào để cho cổ bớt đau đi.

Trong lúc này, đột nhiên tiếng gọi tên em lại vang lên.

- Jewelry Potter !

Nó rõ ràng và chầm chậm một cách đáng sợ. Càng ngày càng đến gần. Em nhìn trong bóng tối, lấp lóa chút ánh trăng. Trong phòng ngoại trừ Hermione đang ngủ sâu thì làm gì còn ai.

- ....

Em lắng nghe. Mới để ý là nó đến từ phía ngoài cửa sổ. Khi em lấy hết sức bình sinh dũng khí để quay lại thì bị cảnh tượng đó làm cho thất kinh.

Một bóng đen lơ lửng trên không trung, với gương mặt không thể nhìn rõ. Em dám chắc đây không phải giám ngục Azkaban đâu, bởi vì bóng đen đó không có áo choàng, móng tay cũng không dài.

- Jewelry Potter !

Nó gọi tên em.

Qua cửa sổ bằng kính. Em đặt bàn tay lên. Nó đã nói gì đó nhưng em không nghe được. Vì bão tuyết kéo đến. Che đi cái tiếng nói đó.

- Bồ chưa ngủ sao ?

Hermione bật đèn, cô nàng nghe tiếng lục đục từ giường của bạn mình nên mở để kiểm tra.

- Chưa, à Her cậu thấy gì ngoài cửa sổ không ?

- Làm gì có cái gì ?

Hermione dụi mắt thật nhiều nhưng lại chẳng thấy gì. Trong khi cô bạn tóc nâu xoăn đối diện cô lại chỉ tay kịch liệt phía cửa sổ.

- Nhưng rõ ràng nó ở ngay đây mà.

Bóng đen ấy nhìn vào Hermione, nhưng kì lạ thực, Hermione chẳng thấy gì ngoài mấy cái trắng trắng bay bay kia.

- Bão tuyết ấy mà, thôi bồ ngủ sớm đi. Do bồ mệt quá đó.

- À ừm... Her ngủ ngon

- Bồ ngủ ngon.

Em nhìn lại ngoài cửa sổ, cái bóng lúc nãy đã biến mất. Em thở dài, chắc bản thân em mệt quá nên sinh ra ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top