Chương 6: Thành Vô Linh(1)
Khung cảnh trong thành Vô Linh khác xa so với những tòa thành náo nhiệt khác, tuy người dân vẫn đi lại buôn bán bình thường, nhưng mặt ai nấy đều đầy vẻ sợ hãi cùng mệt mỏi. Hà Vệ An nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày, một nơi đáng lẽ phải tràn đầy sinh khí lại âm u như tòa thành chết. Cậu vỗ vai một người đi đường hỏi:
-Ta tình cờ đi ngang qua đây, cho hỏi trong thành đang có chuyện gì sao? Mặt ai cũng uể oải cả.
-Còn chuyện gì được...mấy vụ chết người gần đây ấy...
Nghĩ lại cảnh tượng đó, người nọ cũng cảm thấy buồn nôn, bèn đưa tay xua xua:
-Thôi thôi ngươi đi hỏi người khác đi, ta không rảnh.
Hà Vệ An đi một vòng quanh khu chợ, y để ý thấy có một điểm khác thường. Tại sao có nhiều sạp hàng bán thịt cá thế này mà chẳng có một con ruồi bọ nào? Nơi đây sạch sẽ quá mức, đến nỗi trong những hẻm hóc bẩn thỉu cũng không tồn tại bóng dáng của chuột.
Nghe y nói về điều này, Chúc Đông nghĩ nghĩ một chút rồi nói:
-Chắc là người dân ở đây thích sạch sẽ đó ạ, sâu bọ chuột thường mang đến mầm bệnh mà.
-Không, ta không nghĩ ở đây vốn không có côn trùng và chuột đâu. Chỉ là mới gần đây chúng mới bị diệt sạch thôi.
Hà Vệ An đi đến một góc tường vén vạt áo ngồi xổm xuống, y cầm lên một thứ gì đó. Chúc Đông tò mò đến gần, thấy y đang cầm trên tay một lá bắp cải héo. Cậu nhóc không hiểu sao hỏi:
-Bắp cải này có vấn đề gì ạ?
-Có, ngươi nhìn dấu vết này đi, đây có phải dấu răng chuột để lại sau khi cắn không?
Chúc Đông đến gần để nhìn kĩ hơn, quả thật là giống dấu răng nanh của chuột. Cậu chợt nhận ra bất thường:
-Ê không đúng nha? Sao lại có chuột ở đây được? Không phải chúng bị diệt hết rồi sao?
"Phải, lá bắp cải này là bị ăn trước khi chuột bị diệt sạch." Hà Vệ An vân vê cái lá héo nói:
-Nhìn màu sắc thì chắc đã héo tầm ba ngày, chứng tỏ cách đây ba ngày chuột vẫn chưa bị tiêu diệt.
Nói xong, cậu bỏ cái lá xuống đất, lại quay sang hỏi Chúc Đông:
-Ngươi nói thử xem tại sao chuột và côn trùng lại đột nhiên bị người dân dọn sạch không còn một con như vậy?
Chúc Đông gãi gãi cái đầu mình, cố vận trí óc suy nghĩ một lúc, bỗng cậu nhóc ngẩng phắt mặt lên:
-Là do những vụ án!!
"Chính xác, thông minh đấy." Hà Vệ An đưa tay xoa đầu cậu bé. Tiếp tục phân tích:
-Người dân nơi này nghĩ các vụ án mạng dạo gần đây đều là do côn trùng và động vật gặm nhấm gây ra bởi những thương tích để lại trên có thể nạn nhân. Họ cho rằng diệt hết chúng thì sẽ không có ai chết nữa...
Hà Vệ An dừng một chút, nhìn về phía những người mất hồn bên ngoài đường, nói:
-Nhưng có lẽ là thất bại, lại có thêm người chết. Vì thế nên họ mới tuyệt vọng như vậy.
Chúc Đông đổ mồ hôi lạnh dùng sức chà xát cánh tay mình nói:
-Kinh khủng quá, rốt cuộc là thứ gì gây ra chứ?
-Không biết, phải xem thi thể ta mới trả lời được.
"Công tử muốn đi xem ngay bây giờ ạ?" Chúc Đông chỉ lên bầu trời. Hà Vệ An ngẩng đầu nhìn theo, phát biện trời đã ráng hồng, mặt trời gần lặng mất rồi. Cậu đành nói:
-Đi tìm chỗ ở lại trước vậy.
Hai người đi đến một khách điếm trông có vẻ làm ăn khấm khá. Bà chủ phía sau quầy đánh giá hai khách quan mới đến hỏi:
-Người bên ngoài tới à? Ăn hay ở lại?
-Ở lại, cho thuê hai phòng.
-Đi lên trên, quẹo phải hai phòng cuối.
Hà Vệ An gật đầu, dẫn Chúc Đông lên lầu. Lúc này từ bên ngoài đi vào ba người, bà chủ nhìn họ hỏi tiếp:
-Cũng ở lại hả?
-Phải, cho ba phòng.
-Lên trên, quẹo phải ba phòng đầu.
Phải biết bên phải chỉ có năm phòng.
Ba người kia gật đi lên. Lúc họ lên cầu thang, bà chủ liền không nhịn được nhìn theo bóng lưng của người đi đầu. Con cái nhà ai mà mặt mũi đẹp thế không biết... mình mà có con gái cũng muốn gả cho.
Người kia dáng người cao ráo, cơ thể săn chắc lại không quá đô con như tráng hán. Khuôn mặt anh tuấn khôi ngô, đôi mắt khi không cười lại lạnh lùng xa cách kì lạ. Nhìn quần áo mặt trên người thì chắc là gia đình có điều kiện, bên hông cũng mang theo đoản đao*, có khi là con nhà võ cũng nên.
Một trong ba người lên lầu lúc nãy cất tiếng nói:
-Vương gia, người chết gần đây nhất tên Hồ Khả Mục, là một lái buôn vải dệt, hắn khả nổi tiếng ở vùng này vì độ giàu có.
"Ừm." Người đi đầu được gọi là Vương gia nhàn nhạt đáp. Hắn chính là Tiêu Kỳ Vương Cố Chiết Hành. Lần này hắn đến đây là vì hoàng huynh nhờ hắn điều tra vụ này. Cố Chiết Hành cũng đang rảnh rỗi không có gì làm nên thoải mái đồng ý.
Hắn vốn định dùng thời gian rảnh này đến phủ An quốc công một chuyến để thăm ai đó. Nhưng nghĩ lại có vẻ y vẫn chưa nhớ ra mình nên hắn đành nhịn xuống.
Cố Chiết Hành xoa xoa miếng ngọc bội trong tay. Miếng ngọc có hình một cặp chim uyên ương một xanh lục. Ngọc bội này là hắn được người kia tặng lúc còn nhỏ, là món bảo vật hắn luôn trân quý cho đến tận bây giờ, lúc nào cũng đeo bên mình. Nhưng vì đợt này có vẻ sẽ phải đánh nhau nên hắn không dám đeo sợ làm hỏng nó, đành bỏ vào túi gấm cất kĩ trong vạt áo.
Hai người phía sau thấy hành động của hắn liền chau đầu gần lại nói nhỏ:
-Lần thứ 10 tính từ sáng nay rồi đấy. Vương gia bị nghiện sờ ngọc bội à?
-Ngươi không thấy lúc nào ngài ấy cũng kè kè miếng ngọc đó bên người à, không phải đồ của vương thất thì cũng là ái nhân tặng.
Người kia nghe vậy thì hít một hơi khí lạnh:
-Vương gia có ái nhân sao? Ngài ấy quanh năm suốt tháng ăn ở cùng với đám lính ngoài quân doanh mà? Không lẽ...
"Thập Tam, Tôn Dã rì rầm gì đấy." Cố Chiết Hành lãnh lẽo quay đầu lại. Hai người kia vội đứng thẳng lưng cười lấy lòng:
-Đang bàn về vụ án thôi ạ. A đến phòng rồi thuộc hạ vào trước ha ha...
Chưa kịp để chủ tử phản ứng, Thập Tam và Tôn Dã đã phắn ngay vào trong phòng của mình. Cố Chiết Hành liếc nhìn cửa phòng đóng chặt của họ nói:
-Trốn thì hay lắm.
Cố Chiết Hành đi vào căn phòng nằm giữa bốn căn còn lại. Hắn vừa đặt đao lên bàn ngồi xuống ghế, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện của phòng bên cạnh. Người luyện võ tai thính mắt tinh, hắn vốn không định nghe lén người khác nói chuyện, nhưng khi nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc khiến Cố Chiết Hành giật mình:
-Công tử buổi đêm trời lạnh lắm sao huynh chỉ mặc một lớp áo thế này?!
-Ta chịu lạnh giỏi lắm ngươi yên tâm. Rồi sao ngươi không ở phòng ngươi mà qua đây làm gì?
Hà Vệ An nằm nghiêng trên giường dùng một tay chống sau đầu mà đọc sách. Bộ dáng hệt như một con mèo lười biếng đang nằm ườn vậy. Lớp áo thuần trắng như có như không mà che đi cơ thể trắng nõn của y, vạt áo rũ xuống dưới mép giường, gió nhẹ thổi nó đúng đưa qua lại. Khung cảnh cứ như vị tiên nào đó giáng trần dạo chơi vậy. Tuy biết công tử nhà mình rất đẹp nhưng Chúc Đông không ngờ y lại phóng túng đến như vậy, thấy không khuyên được Hà Vệ An, cậu nhóc bèn đi đến đóng kín cửa sổ tránh để gió luồn vào, sau đó nói:
-Ban đêm huynh nhớ đắp chăn. Cũng cẩn thận côn trùng gì bò vào phòng đấy.
-Ngươi không cần lo cho ta. Ngược lại là ngươi đấy, gặp chuyện gì thì gọi ta ngay biết chưa?
"Biết rồi ạ." Chúc Đông đi ra ngoài đóng cửa lại. Hà Vệ An duỗi người ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, đêm nay gió to quá, e là sắp có mưa, chắc không ra ngoài được rồi... Nghĩ đến đây, cậu ngả người xuống đệm giường, đắp chăn chìm vào giấc ngủ.
Cố Chiết Hành ở phòng bên cạnh nghe thấy tất cả: "...."
Từ từ khoan nói đến bộ dáng mê người của em ấy hiện giờ thế nào, tại sao Hà Vệ An lại ở thành Vô Linh ngay thời điểm này?? Em ấy chỉ đi với một người hầu thôi?? Biết nơi này đang nguy hiểm thế nào không?
Cố Chiết Hành nhíu mày có hơi không tin được mà nhìn về hướng bức tường sát phòng bên cạnh. Hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định qua xem thử.
Đêm khuya, Cố Chiết Hành lén mở cửa phòng Hà Vệ An ra, lách mình bước vào. Căn phòng tối om chỉ có một khoảng sáng nhỏ của ánh trăng bên ngoài chíu vào, hắn hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cố Chiết Hành bước đi không tiếng động đến bên giường Hà Vệ An. Vừa nhìn thấy bộ dáng của người nằm trên giường, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, vội đưa tay đỡ khuôn mặt.
Đẹp...đẹp quá... Em ấy đẹp quá đi mất. Hà Vệ An trong mắt hắn đã vô cùng khuynh quốc khuynh thành rồi, nào ngờ nhìn thấy cậu chỉ khoác tấm áo trắng mỏng tanh còn diễm lệ hơn thế nữa. Nếu khi cậu mặc những bộ y phục hoa mỹ cấm dục ngày thường thì chính là đóa hoa thanh cao thoát tục, khiến người ta cảm thấy không thể chạm vào, thì cậu của bây giờ chính là một tiểu hồ ly trong đêm trăng tròn đang mời gọi quý nhân đến chiêm ngưỡng.
Và may mắn thay quý nhân đó chính là Cố Chiết Hành. Hắn vốn chỉ định kiểm tra xem cậu có gặp chuyện gì hay không liền đi, ai dè bị cậu hớp hồn lúc nào không hay mà đứng gần nửa canh giờ. Nhưng đột nhiên hắn thấy một thứ gì đó ánh bạc phóng thẳng đến trước mặt mình, Cố Chiết Hành ngay lập tức né tránh, nhảy bật ra xa. Hà Vệ An trông cứ tưởng đã ngủ say bỗng ngồi dậy, ánh mắt cậu không có tý thần sắc gì là vừa tỉnh giấc cả. Nó đầy vẻ sát khí nhìn thẳng về phía Cố Chiết Hành. Cậu trầm giọng hỏi:
-Ai?
Cố Chiết Hành hơi sửng sốt, vừa này là ám khí sao? Hắn liếc nhìn phi tiêu nhỏ đang gắm sâu vào vách tường ngay cạnh mình, trên thân phi tiêu nếu nhìn kĩ sẽ thấy ánh tím xanh kì lạ. Cố Chiết Hành nhíu mày, phi tiêu này có bôi độc. Nếu lúc nãy hắn chậm chân một giây thì e là xác đã lạnh rồi. Nhưng hắn chưa nghe nói Hà Vệ An biết dùng ám khí bao giờ.
Chưa kịp để hắn tự hỏi xong, Hà Vệ An đã lao như tên bắn về phía Cố Chiết Hành, cậu rút thanh kiếm đang nằm trên bàn ra khỏi vỏ, chém một nhát thẳng đến hắn. Cố Chiết Hành rất nhanh liền né được, thấy thân thủ linh hoạt của cậu Cố Chiết Hành lại càng kinh ngạc hơn, xem ra em ấy không hề đơn thuần như mình tưởng. Hắn cũng lấy ra một cây chủy thủ* để giao chiến. Nhưng tất nhiên là hắn không hề tấn công Hà Vệ An, hoàn toàn ở thế bị động tỏ ra chỉ có thể thủ.
Hà Vệ An thấy người kia không có ý định tấn công mình thì cảm thấy rất kỳ lạ. Đứng im ở phòng mình gần một canh giờ lại chẳng làm gì, đến lúc đánh nhau cũng không có ý định đánh nghiêm túc, không lẽ là kế điệu hổ ly sơn?
*đoản đao
*chủy thủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top