Chương 5: Nhập vai

Về đến cửa viện của mình, cậu nhìn xung quanh cũng không thấy Lục Ngạn đâu. Hà Vệ An liền quen thuộc mà bật nhảy lên chạc cây cao trong sân viện. Quả nhiên nhìn thấy lão sư phụ đang nằm uống rượu trên cây. Thấy cậu tìm được mình nhanh đến vậy, ông cất giọng say mèm nói:

-Tiểu tử cũng thông minh đấy...nhanh như vậy đã tìm thấy ta...hức...

-Thường thôi ạ. Mà trước hết người coi giùm con thứ này.

Nói xong, cậu đi qua giật lấy bình rượu trên tay Lục Ngạn, vứt đi thật xa. Những giọt rượu long lanh rơi ra cứ như nó đang khóc khi phải rời xa chủ nhân vậy.

Lục Ngạn đưa tay về hướng bình rượu bay đi rống to:

-Không!! Rượu của ta!!

Ông quay sang chỉ vào mặt Hà Vệ An quát:

-Đại nghịch bất đạo! Không biết trên dưới! Khi sư diệt tổ!

-Người uống nữa sẽ mờ mắt mất, không tập trung được. Đây, con muốn người xem cái này.

Hà Vệ An lấy bình sứ trong tay áo ra, đưa cho Lục Ngạn. Ông lúc này mới cầm lấy cái bình, lắc lắc nó trong tay hỏi:

-Cái gì đây?

-Cổ trùng.

"Hả?!" Lục sư phụ giật mình tỉnh cả rượu, ông quay lại vẻ nghiêm túc mà mở nắp ra, lấy ra được một con bọ nhỏ xíu. Ông cau mày quan sát nó, hỏi đệ tử của mình:

-Con lấy thứ này ở đâu?

-Trong người một cô bé bán hoa dạo.

"Kể chi tiết đi." Ông biết sự tinh sẽ không đơn giản. Có lẽ đệ tử của ông biết gì đó, bèn kêu cậu nói ra. Hà Vệ An cũng không giấu giếm mà tường thuật lại mọi chuyện. Tất nhiên sẽ không nói việc cậu trùng sinh cho ông.

Lục Ngạn vuốt chòm râu dài của mình, đăm chiêu một lúc rồi nói:

-Trước đây An lão quốc công cũng từng đối đầu với một đám người kì lạ. Bọn chúng cũng sử dụng cổ trùng để khống chế hoặc giết người. Nhưng ta nhớ là đã diệt trừ tận gốc rồi mà nhỉ? Chắc là còn sót lại một ít vết bẩn.

Ông thở dài than thở nói tiếp:

-Đám người này rất phiền phức, chui rút trong bóng tối như chuột vậy. Bắt được tên nào thì tên đấy lại cắn lưỡi tự sát, một lũ tử sĩ. Khó khăn lắm bọn ta mới tìm được hang ổ của chúng đấy. Đổi lại là phải hy sinh không ít đồng đội. Bọn chúng còn biết dùng độc nữa cơ.

Kể cho Hà Vệ An về chuyện mình từng trải qua xong, ông chợt hỏi tiếp:

-Ngươi tính thế nào?

Hà Vệ An thành thật đáp:

-Con muốn điều tra chuyện này.

Ông nhìn vào vẻ mặt Hà Vệ An, giọng bỗng trở nên hà khắc hơn:

-Ngươi có nghĩ đến cảnh nếu ngươi vô tình làm hỏng chuyện sẽ dẫn đến kết cục thế nào không? Số người mất mạng sẽ tăng cao, hơn nữa có thể ngươi chết chính là ngươi! Đừng nghĩ một hai đòi nhúng tay vào những vụ thế này thì mình sẽ có được công danh!

Hà Vệ An nghe sư phụ giáo huấn cũng không có bực bội gì. Cậu đã quá quen với giọng điệu này rồi, nghe lại còn thấy có chút hoài niệm... Nhưng vẫn phải trả lời đúng đã. Hà Vệ An quỳ một chân xuống cành cây đáp:

-Con không đi vì công danh, con đi là vì bách tính muôn dân của thành Vô Linh nói riêng và Đại Yên nói chung. Và con xin dùng cả tính mạng của mình để thề, con sẽ không làm phụ lòng sư phụ, Hà gia và mọi người.

Tuy lời nói có hơi ngạo mạn nhưng đó là những thứ Hà Vệ An chắc chắn sẽ làm được. Vì nếu kiếp trước chỉ một vụ án mà cũng không nắm chắc thì sao có thể khuấy đảo triều chính lúc ấy?

Ánh mắt cậu đầy cương nghị và quả quyết, Lục Ngạn nghe vậy thì cười hô hô, vỗ vai đồ đệ nói:

-Tiểu tử ngày nào giờ lớn nhanh qua, biết lo đại sự rồi. Vậy giao cho ngươi đấy. À phải rồi, đám quái nhân này có một hình xăm đặc thù trên bắp tay. Ta còn nhớ rõ lắm, nếu bắt được hung thủ thì kiểm tra thử xem phải bọn khi ấy không.

Ông rút từ trong tay áo ra một tờ giấy cùng cây bút lông, vẽ vài đường trên tờ giấy. Lát sau ông đưa tờ giấy cho Hà Vệ An. Bên trên có hình vẽ một cong rắn đang quấn lấy một chữ "Vô Ngã". Hà Vệ An cầm lấy hình vẽ, cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là, sặc mùi tà giáo.

Nhưng cậu cũng không nhiều lời thêm, nhận lấy tờ giấy rồi chạy đi tìm Chúc Đông ngay. Lục Ngạn ngồi trên cây nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, bỗng "a" một tiếng:

-Hình như Tiêu Kỳ Vương cũng đang điều tra vụ án này thì phải.
____

Đến cổng sau của phủ An quốc công, có một chiếc xe ngựa đã đậu sẵn ở đó. Đứng phía ngoài là Chúc Đông đang thấp thỏm mà đi xung quanh. Thấy y đến, cậu nhóc lo lắng hỏi:

-Công tử có chắc là muốn đi chứ?

-Chắc, nếu ngươi sợ thì ở lại đây đi.

Hà Vệ An vén rèm leo lên xe ngựa. Cậu cũng không định dẫn Chúc Đông theo bên mình, có thể chuyến này sẽ gặp nguy hiểm, thằng nhóc lại không có võ công, lỡ mà trở thành gánh này thì không tốt tý nào. Chúc Đông nghe vậy vội lắc đầu ngoe nguẩy:

-Không không, để công tử đi một mình ta mới không yên tâm!

-Tùy ngươi, đến nơi đừng có khóc lóc đòi về với ta.

Xe ngựa bắt đầu chạy, Hà Vệ An dựa vào vách xe chợp mắt một lát, bỗng cảm thấy ai đó đang chọt mình. Cậu lười nhác mở mắt ra nhìn Chúc Đông, thiếu niên vừa ăn cái bánh mang theo vừa hỏi:

-Công tử đi đến nơi như vậy mà lão phu nhân hay lão gia đều không quan tâm sao?

Cậu mỉm cười nhắm mắt lại nói:

-Ta nói dối là mình đi đến một ngôi chùa nổi tiếng trên núi vài ngày để cầu phúc cho mẫu thân mau khỏi bệnh. Ta trong mắt bọn họ vốn đơn thuần và ngây thơ hệt nữ nhân khuê cát nên cũng không thấy lạ. Với lại để đề phòng tai mắt của tổ mẫu ta cũng cho ngươi đóng giả bản thân đến chùa rồi.

Chúc Đông trố mắt kinh ngạc. Cậu nhóc đến miếng bánh cũng bỏ xuống đế vỗ tay cho Hà Vệ An:

-Công tử thật thông minh!

-Thường thôi. Ngươi lo cho ngươi đi kìa, đến cưỡi ngựa làm sao cũng không biết, bắt ta cầm tay chỉ dạy cả tháng trời.

Bị khơi lại chuyện cũ, Chúc Đông giận dỗi phồng má, tiếp tục gặm bánh của mình không quan tâm công tử nữa. Hà Vệ An thấp giọng cười, mắng "Tiểu ranh con.", sau đó y lim dim chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu nhìn thấy khung cảnh của kiếp trước, lúc này cậu đã là An quốc công đứng trên vạn người. Quan sát không gian xung quanh thì có lẽ là nhà của vị quan nào đó. Y thực sự không nhớ rõ được hết tên họ cùng chức quan của những người trong triều. Đối với một Hà Vệ An tăm tối lúc đó quả thực mọi thứ đều quá mờ nhạt. Duy chỉ có vị Tiêu Kỳ Vương kia mới khiến y nhớ kĩ cả khuôn mặt lẫn giọng nói, vô cùng đặc biệt, cứ như là hạc giữa bầy gà vậy.

Hà Vệ An trong mơ đi về phía trước vài bước, vừa vặn đứng trước một cửa phòng nào đó. Bên trong phát ra tiếng nói:

-Ta đảm bảo việc này không lộ ra ngoài được đâu. Cố Lăng Nghiên không nghi ngờ gì cả.

-Hừ, hắn có nghi ngờ thì cũng thể tra được chuyện mình bị yểm chú đâu.

Cố Lăng Nghiên là tên của đương triều hoàng thượng, cũng là người được đồn đoán là rất kiêng kị cậu ở kiếp trước.

Người bên trong lại nói tiếp:

-Ngươi cũng nên đề phòng An quốc công đi, mũi hắn thính lắm đấy, kẻo bị phát hiện thì hỏng chuyện.

-Thế sao ngươi không bảo thuộc hạ điều khiển Cố Lăng Nghiên hạ chỉ trảm đầu hắn đi? Hoàng thượng kị người có quyền lực lớn không phải là chuyện thường sao?

-Hừm...ý hay. Ta sẽ làm vậy!...Ai ngoài đó?!

Bỗng Hà Vệ An nghe thấy tiếng nện bước chân đi nhanh đến gần. Cậu vội nhảy ra xa, nhưng sau lưng từ khi nào xuất hiện hai người giữ chặt lấy cậu. Tên trong phòng bước ra, là một tráng háng cao hơn Hà Vệ An gần 2 cái đầu, nhưng điều khiến cậu đặc biệt để ý chính là bắp tay hắn có một hình xăm. Chính là con rắn quấn quanh chữ "Vô Ngã" mà sư phụ đưa cho cậu.

Đáng tiếc, giấc mơ đến đây là kết thúc. Tiếng xe ngựa dừng lại, cùng với giọng nói của Chúc Đông đang đánh thức mình văng vẳng bên tai khiến Hà Vệ An không thể không tỉnh giấc. Y cau mày dụi dụi mắt, cô gắng lục lại trong trí nhớ, rốt cuộc mình đã gặp hắn ở đâu, lúc đó hắn đã nói chuyện với ai và chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu tỉnh?

Hà Vệ An không ngờ vậy mà kí ức của mình lại thiếu mất vài đoạn. Có lẽ việc xử trảm khi ấy cũng không hề đơn thuần như bề ngoài. Nhóm người Vô Ngã này không chỉ biết dùng cổ, yểm chú mà còn biết xóa trí nhớ, thật sự là hơi ngoài ý muốn của cậu.

Khi Chúc Đông vén rèm cửa xuống xe chờ công tử, cậu nhóc thấy Hà Vệ An móc từ đâu ra một cái đấu lạp* đội lên đầu. Chúc Đông lại khó hiểu hỏi:

-Lại che mặt ạ?

-Ừ. Lần này chúng ta sẽ giả trang thành những thiếu hiệp giang hồ tình cờ đi ngang qua thành này nhờ tá túc. Ngươi chỉ cần nhớ vậy thôi.

-À vâng...

Chúc Đông ngơ ngơ gật đầu, công tử từ khi nào lại thích chơi trò đóng vai như vậy...?? Thôi diễn cùng cho huynh ấy vui.

Hà Vệ An đi chuyến này không mang theo những bộ đồ hoa lệ rườm rà lại khó di chuyển nữa. Y đem theo đều là đồ nam trang gọn gàng, linh hoạt dễ vận động. Màu sắc tươi sáng kết hợp với đấu lạp trắng như tuyết, trông vô cùng giống một hiệp khách tuấn mỹ vô song nổi danh trong giang hồ. Cậu lại giắt thêm một thanh kiếm bên hông, tạo hình không sai chỗ nào. Chúc Đông nhìn diện mạo mới của công tử, ánh mắt sáng như sao. Công tử nhà ai mà soái đến nhường này? Tại sao huynh mặc đồ gì cũng đẹp vậy hả??

Hà Vệ An bật cười, chỉ vào cậu nhóc nói:

-Ngươi cũng nhập vai tý đi, ít nhất cũng tỏ ra mình biết võ, đừng lúc nào cũng cụp vai như vậy, giang hồ không chứa những người yếu đuối đâu.

-V-Vâng, ta sẽ cố gắng...

Y đi về phía cổng thành Vô Linh, nơi nguồn cơn của vụ thảm án kì bí này. Gió cát bỗng nổi lên cuồng cuộng như là điềm báo cho một tương lai không mấy tốt lành.

*Đấu lạp

Chúc các tình iu 2024 vui vẻ nhoa<3😘🧧🎆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top