Chương 4: Án mới

Tề Bằng tướng quân quay trở lại con hẻm nhỏ, quả nhiên trong dự đoán không thấy cô nhóc bán hoa kia đâu. Ông nhíu mày, nhìn mặt đất dưới chân, nơi đây vừa có một trận mưa, mặt đất rất ẩm ướt nên sẽ để lại dấu chân. Đáng tiếc, chỉ thấy mỗi dấu chân bé nhỏ của A Tứ để lại, nó hướng đến phía trước một chút, sau đó thì dừng hẳn.
Ngoài ra cũng chẳng có dấu vết nào của người khác. Cứ như cô bé đứng đợi một lúc, không đợi được nên tự bỏ đi vậy.

Đúng lúc này, thuộc hạ khi nãy được phái đi đã trở lại, hắn quỳ một chân trên mặt đất nói:

-Tướng quân, đúng là trên người của người lúc nãy cũng có một thỏi vàng tương tự. Hắn cũng không biết nó từ đâu ra.

-Ừm, ta biết rồi.

Ông gật đầu, lại nhìn về phía những dấu chân nhỏ biến mất, khóe môi cong lên nói:

-Thú vị đấy.
___

Hà Vệ An tung cái bình sứ trong tay, một bộ dáng uể oải bất cần đời mà dựa vào cột nhà gần đó. Chúc Đông tay cầm gói bánh nếp đậu đỏ đi đến bị dáng vẻ này làm cho giật mình đến suýt rơi gói bánh. Cậu vội chạy đến trước mắt công tử nhà mình giáo huấn:

-Sao công tử lại có bộ dáng vô phép tắc thế này! Cứ như lưu manh đầu đường xó chợ ấy!

Đám lưu manh đầu đường xó chợ vô tình đi ngang qua:"..."

Ê tuy tụi tui lưu manh nhưng vẫn có phẩm giá của tụi tui nha.

Hà Vệ An thở dài nhìn cậu nhóc đang tức đến xì khói trước mắt:

-Ta nhớ ngươi mới 13 tuổi thôi mà chứ có phải mấy lão già 80 tuổi đâu mà hay càm ràm thế?

-Đó là ta lo cho danh tiếng của công tử đấy! Đã không có chỗ đứng tốt thì ít nhất phải còn níu kéo được diện mạo với phẩm hạnh chứ! Nếu không thì tiểu thư nào mà dám gả!

Ta lại không muốn cưới tiểu thư nào hết a...

Y xoa đầu mình, bất đắc dĩ nói:

-Thôi tạm bỏ qua chuyện cưới gả đi, bánh của ta đâu?

Chúc Đông bĩu môi đưa bánh qua, Hà Vệ An vui vẻ nhận lấy, mở gói bánh ra, mùi bánh nếp đậu đỏ thơm ngào ngạt nhanh chóng tỏa ra. Chúc Đông ngửi thấy mùi của mỹ thực liền nuốt nước bọt, nhưng cậu nhóc vẫn cố dằn xuống. Bỗng nhìn thấy một cái bánh nếp màu ngà được đưa đến trước mặt mình. Cậu ngơ ngẩn nhìn công tử, Hà Vệ An mắt vẫn uể oải nói:

-Coi chừng bên trong còn nóng.

-Ta không ăn đâu công tử ăn đi...

"Ta với ngươi câu nệ làm gì. Ta vốn cũng ăn không hết." Hà Vệ An vừa nhai bánh trong miệng vừa nói. Y quay lưng bước vào khu chợ náo nhiệt. Chúc Đông phía sau nhìn theo bóng lưng y chợt nở nụ cười, công tử thật sự thay đổi rồi. Ngày xưa huynh ấy tính tình xa cách lại trầm tĩnh, bây giờ đã hoạt bát hơn rất nhiều.

Một bộ dáng vô cùng dễ gần!

Chúc Đông nghĩ đến đó, vội chạy theo Hà Vệ An đi dạo khắp phố. Nhưng đi một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Hà Vệ An mua thứ gì, cậu tò mò hỏi:

-Công tử không thích thứ gì sao?

-Có chứ, mà tại ta hết tiền rồi.

-Hả?? Ta nhớ lúc sáng huynh ra ngoài mang đến 2 thỏi vàng cơ mà? Xài nhanh thế á?

Chúc Đông ngoác miệng, không ngờ công tử vậy mà lại là phá gia chi tử... Hà Vệ An nắm tay thành quyền đưa lên miệng khụ một tiếng, tỏ ra chột dạ đáp:

-Ta chỉ cảm thấy hơi tò mò với sòng bạc nên có vào tìm hiểu thử...

-Công tử còn vào sòng bạc?!

Lần nữa bị chấn kinh, Chúc Đông cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi miệng rồi. Cậu thều thào hỏi:

-Huynh không bị phát hiện danh tính chứ?

-Không, ta đeo khăn che mặt.

-Vậy thì không sao...

Chúc Đông như trút gánh nặng, đưa tay lau đi vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Hà Vệ An cười cười nói mình biết không nên vào sòng bạc, thành thật hối lỗi.

Chỉ là trong lòng, y đang sớm biết rõ những thỏi vàng đó đi đâu. Chung quy là do y không muốn người có công lao với mình lại phải chịu thiệt, bèn tặng cho họ chút tài sản mình có. Nhưng dùng hai thỏi vàng đổi lấy mạng của hộ quốc tướng quân cũng không quá lãng phí.

Khi hai người đi ngang qua một tửu lâu, tình cờ nghe được hai khách nhân đang ngồi gần đó nói chuyện:

-Nghe nói lại có người chết ở thành Vô Linh à?

-Phải, lần này là một tên thương gia. Tử trạng ghê gớm lắm, mặt bị gặm cắn nát không nhìn rõ ngũ quan luôn. Giống như người trước ấy.

-Bị con gì tấn công sao? Đáng sợ thật...

-Con gì mà gây ra được như thế chứ? Cứ như bị ăn từ trong ra ngoài ấy...

Bước chân Hà Vệ An chợt khựng lại, cậu liếc nhìn hai người kia, sau đó hỏi Chúc Đông:

-Đó là chuyện gì vậy?

-À, dạo gần đây ở thành Vô Linh thường xảy ra những vụ án rất kì lạ. Người chết khắp cơ thể đầy dấu vết bị gặm nhấm, máu thì bị hút khô, nhưng không biết là con gì...đến nay chắc cũng khoảng 5 vụ rồi.

Hà Vệ An nhíu mày, tay chạm nhẹ vào cái bình sứ đang đựng cổ trùng. Cậu cảm thấy hai việc này hẳn là có liên quan đến nhau. Có lẽ cậu phải điều tra về những vụ thảm án liên hoàn này rồi.

Y nhìn Chúc Đông nói tiếp:

-Mấy ngày nữa ta sẽ đến thành Vô Linh một chuyến. Ngươi chuẩn bị hành lý đi.

-Hả?? Công tử huynh muốn đi đâu cơ??

Chúc Đông đần mặt ra, ở đó đang có án mạng huynh đến đó ngắm cảnh à?? Sao không chọn nơi nào phong cảnh hữu tình mây vờn suối lượn ấy mà đi, chui đầu vào cái thành tử khí trùng trùng đó làm gì?

Hà Vệ An cũng không biết giải thích sao với cậu nhóc. Bèn phẩy phẩy tay đáp:

-Ta đi tra án, mà ngươi đừng để tâm. Đi tìm sư phụ ta trước đã.

-Công tử khoan... Chờ ta với!!

Không nói thêm một lời, Hà Vệ An cứ thế mà nhảy bậc lên nóc nhà chạy mất. Chúc Đông chỉ còn cách khóc không ra nước mắt mà đuổi theo phía dưới. Ta khổ quá mà hầy!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top