Chương 2: Tướng quân

Đến cửa viện An Quốc lão phu nhân, Hà Vệ An nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên trong:

-Tổ mẫu, Dao Nhi nghe nói dạo gần đây người cảm thấy đau chân phải không ạ? Nhi nữ rất lo lắng cho sức khỏe của tổ mẫu nên đã cho người tìm loại thảo dược quý này về để người tẩm bổ.

Thiếu nữ cúi người, bên cạnh có vài nha hoàn bưng một hộp gấm đỏ đến trước mặt An Quốc lão phu nhân. Bà đưa tay chạm vào củ sâm, trìu mến nói:

-Đúng là niềm tự hào của Hà gia ta. Con làm tổ mẫu vui lắm. Nào, qua đây ngồi cạnh ta.

Hà Vân Dao lễ phép hành lễ, đi đến bên cạnh bà ngồi xuống. Xung quanh cũng có vài tiểu thiếp và tiểu thư khác đang thi nhau nịnh nọt bà. Hà Vệ An nhìn cảnh này đã chán, cậu cũng chẳng có tâm trạng để nghe những nữ nhân này luyên thuyên. Cậu bước vào cửa, hành lễ:

-Vệ An thỉnh an tổ mẫu.

"Hửm? Ngươi lại đến đây làm gì? Ta đã nói sau này đừng đến nữa mà." An Quốc lão phu nhân, Hoa thị hờ hững liếc nhìn y. Trong ánh mắt có chứa chút xem thương và ghét bỏ. Hà Vệ An giả vờ không nhận ra, tiếp tục nói:

-Vệ An không dám. Chẳng qua là do lo lắng cho sức khỏe của người nên đến xem thử.

-Hừ, nhìn thấy mẹ con ngươi thì ta mới không khỏe đó.

Bà thấp giọng oán trách. Lúc này Du di nương chợt lên tiếng:

-Mẫu thân con đâu rồi? Sao lâu rồi ta chưa thấy phu nhân đến thỉnh an lão phu nhân nhỉ?

Sau khi bà nói xong, xung quanh bắt đầu rì rầm to nhỏ. Dù vậy cậu vẫn có thể nghe được rõ ràng:

-Do lão phu nhân ghét Vân thị chứ còn gì nữa. Năm xưa còn bị cấm không cho bước vào cửa viện nửa bước nữa mà.

-Mất mặt thật, đường đường là An Quốc phu nhân nhưng chẳng có tý quyền uy gì trong phủ.

-Còn không phải do bà ta kém cỏi sao, với lại nhìn trưởng tử của bà ta đi, được mỗi cái mặt, tính tình thì chẳng khác gì mẹ, nhu nhược chẳng ra dáng nam tử gì cả.

Hà Vệ An im lặng một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên nói:

-Mẫu thân dạo gần đây nhiễm phong hàn, sợ lây cho tổ mẫu và các di nương. Nếu mọi người muốn gặp bà, xin mời theo Vệ An đến Ly Trúc Viện.

Ly Trúc viện chính là viện tử của Vân thị, y biết chẳng có ai nguyện ý đến gần một người đang mắc bệnh cả, nhỡ đâu bị vạ lây thì phải trách ai?

Quả nhiên đúng như suy đoán của Hà Vệ An, những người ban nãy còn hùng hồn đòi gặp Vân thị giờ đã nín thin thít.

Cảm thấy quá lãng phí thời gian, Hà Vệ An không dây dưa với những người phụ nữ này nữa, nói thẳng:

-Tổ mẫu, lần này Vệ An đến đây là muốn xin phép người ra ngoài phủ đi dạo. Nếu phụ thân có hỏi thỉnh tổ mẫu nói giúp.

Hoa thị sửng sốt mở to cặp mắt già nua vấn đục nhìn cậu. Tiểu tử này nay còn dám chạy ra ngoài đường? Muốn làm trò cho ai xem? Hà Trúc Dao im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

-Đại ca ra ngoài làm gì vậy?

Hà Vệ An liếc cô một cái, tự hỏi bản thân rốt cuộc mắt nào bị chột mà thấy con cáo này dễ thương. Cậu không mặn không nhạt đáp:

-Trưởng tử ra khỏi cửa phủ từ bao giờ phải thông báo điểm đến cho thứ muội thế?

Lần này đến lượt Du di nương nổi cáu, bà chỉ vào Hà Vệ An mắng:

-Ngươi nói vậy là ý gì?! Dao Nhi tuy là thứ nữ nhưng còn được sủng ái hơn ngươi kìa! Ngươi tưởng địa vị mình cao lắm sao?! Chẳng qua ngươi cũng chỉ là đứa kém--

"Du thị, đủ rồi!!" An lão quốc công phu nhân tức giận đập bàn. Hà Trúc Dao vội vuốt lưng cho bà bớt giận. Hoa thị trừng mắt nhìn Hà Vệ An vẫn đang đứng thẳng giữa phòng. Hà Trúc Dao vừa dỗ bà nội vừa nghi hoặc nhìn Hà Vệ An, rõ ràng lúc trước cô nói gì thì đại ca cũng luôn đứng về phía cô mà? Sao bây giờ lại cắn ngược lại như thế?

-Ngươi muốn đi đâu tùy ngươi ta không quản, nhưng nếu dám làm xấu mặt mũi Hà gia thì ta chắc chắn không tha!

"Tạ ơn tổ mẫu." Hà Vệ An không nói thêm gì, sau khi quậy cho cái hậu viện gà bay chó sủa thì y hài lòng nhấc chân đi khỏi viện tử. Để lại đó là một đám nữ nhân hô hấp không xong.

Du thị tức đến vò nát khăn tay, không cam lòng nói:

-Thân mẫu, cứ để nó đi như vậy ạ?

-Hừ, không đến lượt ngươi lo.

Bà nâng chén trà kề lên miệng uống một ngụm, nói tiếp:

-Tên nhóc này cùng lắm là mọc thêm tý lông cánh nên ra oai thôi. Thùng rỗng kêu to thì các ngươi sợ cái quái gì chứ.

Các thị thiếp nghe bà nói vậy thì cũng hùa theo:

-Người nói phải, để coi nó tung hoành được bao lâu nữa.

...

Chúc Đông đang đứng run rẩy nãy giờ khi thấy y ra thì vội chạy đến hỏi:

-C-công tử...làm vậy không sợ chọc giận lão phu nhân và thứ phu nhân sao?

Hà Vệ An gõ đầu tên nhóc một cái, thở dài nói:

-Công tử nhà ngươi nhát gan đến thế sao? Đừng lo, sóng có ập đến cũng không đánh đến ngươi được đâu.

-Nhưng ta là lo công từ bị ức hiếp...

"Coi như Tiểu Đông chúng ta tốt, thôi đi, có chuyện quan trọng hơn." Hà Vệ An không đùa nữa, đi thẳng về hưởng cửa lớn phủ Quốc công. Lúc này Chúc Đông mới chú ý đến chuyện chính, hỏi tiếp:

-Phải rồi, công tử định đi đâu vậy?

-Đi cứu người.

-Ò....hả???

Chúc Đông giật mình nhìn Hà Vệ An. Y vẫn dửng dưng bước đi như mình chỉ chuẩn bị đi dạo phố. Hà Vệ An đang rất nghiêm túc, lần này y đích thực là đi cứu người.

Kiếp trước từng có một vụ án mạng chấn động cả kinh thành lúc bấy giờ, không phải vì hiện trường vụ án quá khủng bố hay gì. Mà là vì nạn nhân chính là một vị tướng quân hộ quốc--Tề Bằng. Ông là một trung tướng hết lòng vì Đại Yên, cả đời trấn thủ biên cương bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc. Trớ trêu thay, người anh hùng ấy lại chết dưới tay một tiểu nữ bán hoa dạo.

Phải, chính là chết bởi một cô nhóc. Vì trong một dịp được trở về kinh thành, ông đã đi dạo khắp phố. Tình cờ thế nào bắt gặp một cô bé đang ôm giỏ hoa còn đầy ắp giống như chưa bán được bông nào. Tề tướng quân liền thấy thương cảm mà đến gần mua cho cô. Nào ngờ, chỉ vừa hỏi được mấy câu, cô bé đã móc từ trong chiếc giỏ hoa ra một con dao đâm thẳng vào tim ông. Khi ông hộc máu ngã khuỵu xuống đất cô nhóc còn vừa cười vừa hét to:

-Giết chết gian thần bảo vệ đất nước! Giết chết gian thần bảo vệ đất nước!

Vì nhưng câu nói đó của một đứa trẻ mà khắp nơi nổi lên tin đồn rằng Tề tướng quân thật ra chính là một gian tướng thông đồng với địch nhân hòng đánh chính Đại Yên. Khiến cuộc đời oai hùng của Tề Bằng cứ thế mà kết thúc chẳng khác gì trò cười.

Hà Vệ An nhớ đến vị ấy mà lông mày hơi cau lại, đời trước y vốn chẳng mấy quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự, cả ngày chỉ luẩn quẩn trong phủ Quốc công, nhưng y cũng nghe được rằng nơi Tề Bằng tướng quân hy sinh chính là ở phố Chu Nhạn, vừa vặn ngay bên cạnh phủ Quốc công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top