Chương 1:Trở lại
-Đại công tử, An Quốc phu nhân cho gọi người đến viện tử.
Một nha hoàn nhẹ giọng nói. Hà Vệ An ngẩng đầu khỏi quyển sách. Khuôn mặt non nớt của thiếu niên 18 tuổi hiện ra. Y gật đầu đáp:
-Ta biết rồi.
Hà Vệ An đóng sách lại, đi theo tiểu nha hoàn kia đến viện của mẫu thân. Bước vào trong sân, cậu nhìn thấy mẫu thân đang ngồi trong cái đình nhỏ thêu tranh. Gương mặt bà tuy đã nhuốm màu của thời gian, nhưng vẫn có thể thấy thấp thoáng vẻ đẹp quốc sắc thiên hương thuở nào. Thấy con trai đi đến, Vân thị mỉm cười dịu dàng nói:
-An Nhi đến rồi sao? Lại đây ngồi với mẫu thân nào.
Y vâng lời đi vào trong đình, các nha hoàn liền nhanh tay rót trà cho đại công tử. Vân thị ngẩng đầu lên nhìn cậu một lát, bật cười hỏi:
-Ta không hiểu nổi, rõ ràng con chỉ mới vừa đón sinh thần 18 tuổi, tại sao nét mặt lại như ngươi trưởng thành đến thế?
-Trưởng thành sớm cũng giảm bớt nỗi lo cho mẫu thân.
Hà Vệ An cũng nở nụ cười đáp lại. Thế nhưng trong lòng cậu lại nghĩ khác, thật ra ngồi trước mặt mẹ thực sự là một đại nam nhân gần 28 tuổi rồi.
Phải, y đã trùng sinh. Kiếp trước y là An Quốc công một tay che trời khuấy đảo cả triều cục, cuối cùng bị phán tội danh mưu phản mà chết. Vô tình được sống lại tuổi 18 này. Hà Vệ An lúc đầu đương nhiên cũng rất khó tin, nhưng dần dẫn cũng đã có thể chấp nhận. Nếu ông trời đã ban cho y thêm một cơ hội nữa, y chắc chắn sẽ không mắc sai lầm như kiếp trước.
Hà Vệ An thoát ra khỏi hồi ức, ân cần hỏi han Vân thị:
-Dạo này thời tiết trở lạnh, mẫu thân cũng không nên ở ngoài này quá lâu, sẽ nhiễm phong hàn.
-An Nhi không phải lo, à phải rồi. Hôm trước tam tiểu thư có đến thăm ta, hỏi con đâu rồi. Con có thời gian thì đi thăm nàng đi, ta thấy nàng ấy rất quan tâm con đấy.
"...Vâng." Hạ Vệ An nhàn nhạt đáp. Tam tiểu thư chính là người em gái cùng cha khác mẹ của cậu, nhi nữ của Du thị. Kiếp trước y cũng nghĩ nàng ta thật sự có lòng tốt với mình, xem nàng như muội muội. Trớ trêu thay nàng lại giả vờ khóc lóc kể lể với phụ thân rằng y có ý nghĩ không trong sạch với nàng. Hại Hà Vệ An bị đánh thê thảm, lại bị người khác đội cho cái ô danh thèm muốn em ruột.
Giờ chỉ cần nghe lại người này, Hà Vệ An không nhịn được cười lạnh. Ha, quan tâm cái sất gì, trong cái hậu viện này toàn lòng lang dạ sói, nát đến cực điểm rồi.
Hai mẹ con họ trò chuyện một lúc, y cũng đứng dậy cáo từ. Trên đường trở về viện tử, Hà Vệ An có chút thất thần, vậy bây giờ y nên làm gì đây? Kiếp trước y đã trở thành An Quốc công, quyền lực gần như ngang bằng cả hoàng đế, mọi thứ trong thiên hạ có thể nói chỉ cần y muốn đều sẽ có.
Nhưng đó không phải cuộc sống Hà Vệ An mong muốn. Cậu chỉ ước có một cuộc đời thật bình yên trôi qua, vì thế sẽ không phạm vào con đường đẫm máu tươi dơ bẩn kia nữa.
Chỉ có điều...Hà Vệ An muốn gặp lại một người. Là người đã mang đến cho y ánh sáng cuối cùng trước khi chết ở kiếp trước.
Nghĩ đến đây, bỗng một cái đầu lú ra trước mặt.
-Công tử, người còn đi nữa là đâm vào tường luôn đấy. Huynh đang nghĩ gì mà mất hồn vậy?
"Chút chuyện lặt vặt thôi, sư phụ ta đến chưa?" Hà Vệ An đẩy mặt tiểu tử kia ra. Đây là Chúc Đông, người hầu thiếp thân của cậu. Người này cũng là một trong những người trung thành nhất ở đời trước.
-Đang ở trong sân viện rồi ạ.
Hà Vệ An gật đầu, nhấc vạt áo bước qua ngạnh cửa. Bên trong có một ông lão đang ngồi ở bàn đá thưởng trà. Thấy cậu vào, ông nhấc nhẹ mí mắt, nói:
-Đi thăm Vân phu nhân sao? Ta cứ tưởng quan hệ hai mẹ con ngươi không tốt. Thôi không nói nữa, cho ta xem thành quả của ngươi đi.
"Vâng, sư phụ." Hà Vệ An chắp tay cung kính hành lễ, sau đó nhấc kiếm lên, động tác như gió thoảng mấy trôi mà múa vài đường kiếm. Tay cậu cử động rất uyển chuyển, kiếm cũng theo thế mà như mềm dẻo hơn. Nếu không phải những cái lá khô xung quanh bị thổi tung thì chắc ai nhìn vào cũng không biết y nhanh cỡ nào.
Ông lão thấy vậy liền ngạc nhiên mở to mắt, đợi y múa xong bài kiếm vội hỏi:
-Ngươi tiến bộ nhanh đến vậy sao? Hôm trước rõ ràng tay chân còn cứng đơ mà.
"Chắc do thiên phú đó ạ." Cậu tự khen bản thân không chút ngại ngùng, chịu thôi, cậu là giỏi thật mà. Dù là kiếp này hay kiếp trước cũng chẳng ai dám phủ nhận tài năng của cậu.
Ông lão nghe y tự kiêu thì hừ một tiếng, nói:
-Tiểu tử, đừng vì một chút giỏi giang mà cho mình là nhất. Phải có tính học hỏi và khiêm nhường, biết chưa?
-Đồ đệ đã ghi nhớ.
-Ta nghe nói Quốc công đại nhân lại nạp thêm một tiểu thiếp?
"Phải ạ." Hà Vệ An đáp, không tỏ rõ thái độ. Lão sư phụ cau mày vuốt chòm râu dài, dường như không được vui với việc làm của Hà Tư Phồn. Ông thở dài phê phán:
-Chẳng có tiền đồ gì cả. Sao mà không giống lão gia gì hết...
Người ông nhắc tới là tổ phụ Hà Vệ An, Nguyên lão Quốc công Hà Gia Đức. Lão sư phụ này trước đây chính là thân tín của ông để lại cho y nhằm rèn dũa y trở thành nhân tài kiệt xuất. Vị này tên Lục Ngạn, y kính trọng gọi ông là sư phụ, kết nghĩa sư đồ.
Lục sư phụ chê trách một lúc, sau đó nhìn qua cậu hỏi:
-Ngươi thấy phụ thân ngươi làm vậy có hồ đồ không?
Hà Vệ An im lặng cân nhắc ý tứ trong câu của ông, chắp tay nghiêm túc đáp:
-Thưa sư phụ, con cảm thấy phụ thân nhẹ dạ mà dại dột, dễ bị tiểu nhân lừa gạt. Lại suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc, không lo cho bách tính quốc gia, khó mà trở thành một trong những trụ cột của đất nước.
Lục Ngạn hài lòng gật đầu. Đánh giá Hà Vệ An từ trên xuống dưới, vẫn là người này, cớ sao phong thái trước sau lại khác biệt đến thế.
-Lúc trước nhắc đến phụ thân ngươi là ngươi im thin thít. Không ngờ ta chỉ vắng mặt vài hôm mà ngươi cũng thay da đổi thịt hẳn.
"Sư phụ quá lời rồi." Hà Vệ An nở một nụ cười, vẻ mặt lại trở về nét ngây thơ hồn nhiên. Lục sư phụ cũng không nói chuyện phiếm thêm, đưa cho y một cuốn sách, nói:
-Đến lúc ngươi nên học binh thư rồi. Tương lai nếu quốc gia có chiến tranh ngươi phải vì bách tính mà xông pha chiến trường dẹp loạn, giữ thành muôn đời bình yên.
Hà Vệ An nhận lấy cuốn sách, là 《Binh pháp tôn tử», y đã sớm thuộc lòng nó ở kiếp trước rồi. Nhưng cũng không thể đập vào mặt sư phụ một câu "Sách con chưa xem mà đã thuộc được".Nhỡ may người bị đau tim mà qua đời luôn thì y lại phạm tội đại nghịch bất đạo.
-Ngươi học hết binh pháp trong này, lần sau đến ta sẽ kiểm tra.
-Vâng ạ.
Thấy ông định đi, Hà Vệ An chần chừ một lát rồi lên tiếng hỏi:
-Sư phụ, người có biết...Tiêu Kỳ Vương không?
Lục Ngạn khựng bước chân lại, nghi hoặc nhìn cậu, hỏi:
-Sao tự nhiên ngươi lại hỏi tên đó?
-Chỉ là do con nhất thời hứng thú thôi ạ.
"Hừm...ta có nghe về tiểu tử đó." Ông ngồi trở về ghế đá, Hà Vệ An ngồi bên cạnh ông, lắng nghe ông kể về vị kia.
-Tiểu tử đó là hoàng đệ của hoàng đế, năm nay vừa tròn 21 tuổi. Là một vương gia thường chinh chiến xa trường, rất được binh lính kính trọng. Đó cũng là tấm gương để ngươi noi theo đấy.
"Vậy...vương gia hiện giờ đang ở đâu ạ?" Hà Vệ An hỏi. Kiếp trước cậu có nghe về vị vương gia này một chút, nhưng vì hắn quanh năm ở ngoài biên ải, chẳng về kinh được mấy lần, thành ra cũng rất mờ nhạt. Những lời đồn ít ỏi y nghe được về vị này là lạnh lùng tàn nhẫn, sát khí đầy mình, ngoại hình tuấn tú, đệ nhất mỹ nam kinh thành.
-Hẳn là còn đang ở Bắc Cương, đang có vài bộ tộc quậy phá ở đó mà. Mà sao tự nhiên ngươi lại hứng thú về hắn?
Lục sư phụ không biết y lấy tin tức từ đâu, suốt ngày y chỉ có thể quanh quẩn trong phủ, hiếm lắm mới ra ngoài vài lần. Vị vương gia kia lại mờ mịt tựa làn sương, đến lão thường xuyên đi khắp nơi còn không nắm rõ nữa là.
-Dạ...do con thấy Tiêu Kỳ Vương anh dũng kiên cường, là hình tượng trong lòng con luôn nhắm đến. Hiển nhiên muốn tìm hiểu thêm về vương gia.
-Ra là vậy, thế khi nào có dịp ta sẽ truyền đạt tâm ý của ngươi tới vương gia. Thôi ta đi đây.
Nói rồi ông liền đứng dậy, vận khinh công nhảy bậc lên mái nhà đi mất. Để lại Hà Vệ An đứng đó ngơ ngẩn. Truyền đạt tâm ý của mình...cho vương gia? Không hiểu sao nghĩ đến đây mặt y lại có chút nóng. Tại sao y lại phải xấu hổ? Đây là chuyện bình thường thôi mà? Chẳng qua y cũng chỉ muốn biết thêm về quý nhân muốn cứu mình ở kiếp trước thôi, để còn trả ơn.
Đúng vậy.
Hà Vệ An vừa nghĩ vừa vỗ vỗ mặt mình cho dịu lại. Chúc Đông lại xuất hiện bên cạnh nói:
-Công tử có đi thỉnh an lão phu nhân không ạ?
-Lão phu nhân? Đi, tất nhiên phải đi rồi.
Hà Vệ An đương nhiên chẳng có hơi mà thỉnh an bà già độc ác đó, chỉ là lần này cậu có việc cần đến tay bà ta nên buộc phải đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top