Chương 8


"Tôi làm cậu tỉnh giấc à?"

Sau khi ăn trưa xong, Trình Dương cùng Hạ Nguyệt Yên quay trở về lớp. Lúc đi trên hành lang còn nói chuyện lớn tiếng đến nỗi người trong lớp còn nghe. Hạ Nguyệt Yên vừa hút một ngụm sữa đậu nành, hỏi:

"Sao nay Thanh Nguy không xuống ăn vậy? Ngủ hả?"

"Cậu ấy có đem đồ ăn theo rồi. Chắc nãy giờ đang ăn trong lớp."

Đang nói chuyện phiếm, hai người vừa bước vào lớp thì thấy một cảnh tượng vô cùng...kì vĩ.

Thanh Nguy lúc này đã ngủ do tác dụng của thuốc ngủ. Chỗ ngồi của cậu ngay bên cạnh cửa sổ, nắng trưa chói chang chiếu vào mắt khiến cậu khó chịu. Vì vậy mà trong Thanh Nguy quay đầu sang bên cạnh dụi đầu vào nơi mềm mại thoải mái nào đó. "Gối kê đầu" hình người cũng để yên cho cậu gối, tay trái của hắn còn để yên không nhúc nhích để tránh làm cậu tỉnh. Tay còn lại đang cầm bút giải đề.

Giọng nói của hai người kia đều im bặt, chỉ còn lại tiếng bút xột xoạt cùng tiếng hít thở đều đặn. Cả người Cố Dã cũng như bị bầu không khí bình yên này làm cho thả lỏng, tư thế ngồi rất thoải mái và tùy ý, chỉ có cánh tay trái là vẫn để nguyên.

Hạ Nguyệt Yên giật mình huých mạnh Trình Dương một cái. Anh chàng cũng tỉnh táo lại, thét lên the thé:

"Mẹ nó ơi, đ-đó là Thanh Nguy thiệt hả? Cậu ấy vậy mà từng, từng dựa vào người khác ngủ ngon vậy sao?"

"Đừng nói đến ngủ ngon, cậu từng thấy cậu ấy thân cận với ai như vậy chưa?" Hạ Nguyệt Yên cố đè giọng mình xuống thấp nhất, chân cũng không dám bước về chỗ ngồi. Cô đảo mắt qua giữa hai người kia, như đang cảm khái mẹ nó sao cuộc đời lại đảo lộn chóng mặt đến vậy.

"Ê từ từ đã! Cái hộp cơm đang để trên bàn học sinh mới hình như là hộp lúc nãy Thanh Nguy ăn...?"

Trình Dương như phát hiện ra một lục địa mới, cậu giơ tay chỉ chỉ. Lúc này cuối cùng Cố Dã cũng không thể làm lơ hai con người đang phát rồ ở cửa lớp nữa. Hắn ngẩng đầu lên nói bằng khẩu hình miệng.

"Về chỗ ngồi đi, đừng làm ồn nữa."

Trình Dương và Hạ Nguyệt Yên như gặp sếp lớn, vội khép tay khép chân đi đến chỗ ngồi trước mặt Thanh Nguy và Cố Dã. Lúc ngồi xuống, Hạ Nguyệt Yên còn liếc nhìn người đang ngủ say đến dựa hẳn vào người bên cạnh. Thấp giọng hỏi:

"Cậu, cậu ấy có làm phiền cậu làm bài không? Hay để tôi kéo cậu ai ra...?"

"Không sao." Cố Dã nói. Sau đó như để phụ họa thêm cho lời nói của mình, hắn còn vươn tay chỉnh lại cổ áo bị đè làm xộc xệch của Thanh Nguy. Cậu chỉ "hừ hừ" vài tiếng, tiếp tục ngủ.

Trình Dương bị cảnh tượng hài hòa này làm sốc đến nỗi đưa hai tay ôm má hệt như bức tranh The Scream nổi tiếng(*). Cậu ta lắp bắp hỏi tiếp:

"Hộp cơm khi nãy là của...?"

"...Là của Thanh Nguy. Cậu ấy ăn xong liền ngủ nên tôi dọn giúp." Cố Dã không lạnh không nhạt nói.

Tuy hắn rất thích trêu chọc người bạn cùng bàn này, nhưng tất nhiên cũng biết đâu là giới hạn. Chỉ trêu cho cậu xù lông lên thôi chứ không để Thanh Nguy thực sự nổi nóng. Không cần phải khai hết huỵch tẹt ra được, tên nhóc xấu xa này mà biết thì chắc chắn sẽ thủ tiêu nhân chứng mất.

Trình Dương nghe thấy không phải như cậu ta nghĩ, thở ra một hơi nhẹ nhõm. May quá, cứ tưởng người anh em lớ ngớ của cậu bị người ta ủn mất lúc nào không hay rồi.
___

Buổi chiều có tiết thể dục, lớp 11-6 kéo nhau xuống sân. Thầy thể dục đã ngồi sẵn ở đó, thổi còi ra hiệu cả lớp tập hợp. Thanh Nguy ngại đổ mồ hôi dưới cái thời tiết nắng đốt da này nên cậu đã cúp.

Khu phòng học cũ của trường có một nhà thể thao đa năng nhỏ đã đóng cửa lâu, chuyên dùng là nơi để các nam sinh hư hỏng tụ tập hút thuốc chơi điện thoại.

Thấy người anh em của mình đã cúp tiết, Trình Dương không thèm do dự đã xách mông chạy theo ngay. Cậu ta còn thuận miệng nói:

"Hình như bây giờ lão Đinh cũng đang ở đó."

"Ừ, thường thôi. Tên đó ở lớp mới là không bình thường."

Trình Dương nghĩ thấy cũng có lí. Thầm nghĩ lát nữa phải cà khịa tên đó một trận cho hả hê mới được. Bỗng sau lưng hai người có một giọng nói:

"Đi đâu vậy?"

Thanh Nguy nghiêng đầu nhìn về phía sau, là tên nhìn mặt đã khó ưa họ Cố tên Dã kia. Hắn vừa đi ra khỏi lớp, thấy hai người đi sang hướng khác với hướng đi đến sân thể dục nên hỏi.

Thanh Nguy khó chịu "chậc" một tiếng, không nhìn hắn nữa nói:

"Đi hút thuốc. Biết điều thì im miệng cậu lại."

"...Ở đâu?" Cố Dã hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm bóng lưng ai kia. Người bị nhìn càng tức giận hơn, giọng lạnh căm đáp:

"Ở đâu thì liên quan cái khỉ gì đến cậu?"

Thanh Nguy tự dưng nổi cáu như vậy không phải là không có lí do. Lúc trưa vừa ngủ dậy cậu đã thấy mình đang tựa vào tay người này ngủ đến không biết trời trăng gì. Đã vậy hắn còn bồi thêm một nhát dao:"Tôi làm cậu tỉnh giấc à?"

Mẹ nó lương tâm của một trùm trường không cho phép cậu làm như vậy, thầm nghĩ tên này có phải là cố tình hỏi như thế để chọc tức cậu hay không.

Bây giờ mà không cương lên thì chỉ sợ tên khốn này sẽ được nước lấn tới mà leo lên đầu cậu mất.

Cố Dã nghe vậy liền không nói gì nữa. Quay lưng đi xuống cầu thang. Trình Dương từ nãy đến giờ đều đứng ở giữa cơn bão táp này, thấy chiến tranh đã kết thúc mới dám lú đầu ra lau mồ hôi lạnh hỏi:

"Hai cậu sao thế? Cãi nhau hả?"

"Chứ lúc trước không cãi?" Thanh Nguy đảo mắt một vòng, cảm thấy người này có phải bị mất trí nhớ rồi không, lúc trước hễ cứ thấy bản mặt Cố Dã là Thanh Nguy đã liên mồm chửi bới, sao bây giờ lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy?

Trình Dương nhìn cậu trân trối, nuốt lại đống câu chữ đã lên đến cổ họng về. Cậu ta lắc đầu thầm nhủ: Thôi, cậu còn non và xanh lắm Thanh Nguy à.

Đến khu nhà đa năng, đám Đinh Tang đã ngồi ở đấy hút thuốc từ trước. Thấy hai người đến, hắn nhấc chân đá đít người anh em bên cạnh xuống ghế dưới, dáng vẻ mời Thanh Nguy và Trình Dương ngồi. Thanh Nguy vắt chéo chân lên lưng ghế phía trước, lấy một que kẹo mút bỏ vào miệng rồi chơi điện thoại. Đinh Tang đưa một điếu thuốc cho Trình Dương và Thanh Nguy, ậm ừ nói:

"Lâu lâu cũng phải thả lỏng bản thân chứ, Thanh Nguy?"

"Không cần, đang cai mà hút thì cai làm gì." Nói xong, cậu còn dùng hai ngón tay kẹp thanh kẹo như thể đang cầm điếu thuốc vậy. Đinh Tang hơi cạn lời, bèn bỏ cuộc.

Trình Dương rít một hơi, chợt nói:

"Đệt mợ mới đây mà sắp hết tuần rồi. Tuần sau phải lên diễn xiếc cho toàn trường xem kìa, tụi bây viết kiểm điểm chưa?"

"Nhắc làm gì, một bản kiểm điểm đâu có gì to tát, thuốc lá tôi cùng có cả một tủ, vứt một hộp cũng chẳng xá gì."

Đinh Tang phe phẩy tay, vô tình mà như hữu ý khoe độ "chịu chơi" của mình. Một học sinh quậy phá khác nghe vậy thì trợn mắt thở dài nói:

"Cậu thì sướng rồi, được ba mẹ buông thả. Ba mẹ tôi quản nghiêm lắm, đến hộp thuốc lá cũng phải bỏ vào két sắt. Khổ hết biết..."

"Người anh em đừng vội nản chí, người xưa có câu "Có chí làm quan, có gan làm giàu" mà." Trình Dương vỗ vai người nọ đầy sự đồng cảm.

Thanh Nguy nghe hết nổi tên này ăn nói xằng bậy, đạp một cước nói:

"Không biết dùng tục ngữ thì đừng có dùng."

Trình Dương cười cười, nói trí thông minh của tôi không phải ai cũng hiểu. Đột nhiên, cậu ta nhìn thấy gì đó mà chỉ tay ra cửa sổ hỏi:

"Học sinh mới kìa đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top