Chương 5


Xin lỗi bà ạ, sáng nay cháu vừa có ý định đánh Tiểu Dã của bà một trận.

"Tiểu Dã về rồi hả? May quá tiệm đang có khách, bà đang không biết phải tiếp như thế nào đây."

"Bà cứ bảo người ta chọn đồ rồi đem đến quầy tính tiền là được rồi."

Vừa dứt câu, ánh mắt của Cố Dã và Thanh Nguy chạm nhau.

Cả hai:"...?"

Thanh Nguy nhìn thoáng qua hắn một cái, xem như không quen mà tiếp tục chọn cám cho mèo. Cố Dã hơi sửng sốt một chút, cũng trở về nét mặt lạnh băng. Hắn đi lên lầu có lẽ là cất cặp sách và thay đồ, lúc xuống đã mặt một cái áo thun trắng và quần kaki thoải mái.

Khóe mắt Thanh Nguy nhìn thấy hắn xách một túi đồ gì đó đến đưa cho bà cụ ngồi sau quầy, cầm một vài tờ giấy a4 được bấm lại có lẽ là danh sách hàng hóa. Đi về phía các kệ hàng.

Thanh Nguy lưỡng lự một lúc cuối cùng hơi mất kiên nhẫn mà chọn đại một túi cám gần tay mình nhất. Cậu vừa định đi tính tiền đã bị ai đó gọi lại:

"Mèo nhà cậu bao nhiêu tháng rồi?"

"...Không biết. Chắc khoảng 5-6 tháng gì đó."

Thanh Nguy cố nhớ lại kích cỡ của Lạc, khá nhỏ bé số với những con mèo cậu thường thấy, chắc là con non. Cố Dã nhướng mày, hỏi tiếp:

"Nó to cỡ nào?"

"Hình như là cỡ này." Thanh Nguy thầm ước lượng trong đầu. Cậu cũng không chắc chắn lắm, dù sao cũng chỉ mới nuôi nó chưa đến một ngày. Cố Dã nghe vậy thì miết nhẹ những tờ giấy trên tay, dùng cây bút đang cầm trên tay gõ gõ vào giấy nói:

"Nãy giờ cậu toàn dùng 'chắc là' với 'hình như', có thật là mèo cậu nuôi không? Hay vừa bắt của nhà ai?"

Thanh Nguy cau mày, đáp:

"Mới nuôi hôm qua, làm sao? Liên quan quái gì đến cậu?"

"Không có gì, theo kích cỡ của cậu miêu tả thì có lẽ mèo cũng gần 11 tuần tuổi rồi, loại này không phù hợp với nó."(*)

Nói xong hắn hơi rướn người lên lấy một túi cám ở trên cùng đưa cho Thanh Nguy.

"Từ 10 tuần tuổi trở đi mèo con có thể ăn loại này, à cậu đã mua đồ đủ hết cho nó chưa?"

"Cái gì nữa?" Thanh Nguy ngơ ngác hỏi. Hỏi xong cậu mới nhớ ra hình như mình chưa mua sữa tắm, khăn lau, máng ăn, đồ chơi và ổ gì đó cho Lạc nữa.

Mẹ nó sao nuôi một con mèo thôi mà phiền phức quá vậy? Bây giờ cậu đem nó thả về bãi rác còn kịp không?

Nghe thấy câu hỏi của cậu, Cố Dã cũng đoán ra được hẳn là người này chẳng có tý kinh nghiệm gì trong việc nuôi thú cưng. Hắn như chuyên gia mà giới thiệu:

"Kệ bên cạnh tay trái có bán hóa phẩm cho thú nuôi, còn kệ trên tường bên tay phải thì có ổ và đồ chơi, còn--"

"Được rồi. Để tôi tự đi xem." Thanh Nguy giơ tay cắt ngang lời hắn. Cố Dã quả thực im lặng không nói nữa, hắn rũ mắt nhìn cậu một cái, gật đầu nói:

"Vậy cậu xem đi."

Cố Dã tờ danh sách tiếp tục kiểm kê hàng hóa. Thanh Nguy không để tâm đến hắn nữa, đi sang kệ hóa phẩm. Bên này bán sửa tắm và các đồ dùng chăm sóc khác cho vật nuôi. Thanh Nguy dạo quanh một vòng, chọn một chai sửa tắm trên kệ, đi tiếp qua quầy kế tiếp. 

Mười lăm phút sau, Thanh Nguy ôm một đống đồ đặt lên quầy tính tiền. Bà cụ đeo cặp kính lão lên, vừa bấm giá tiền vào máy tính vừa mỉm cười nói với cậu:

"Cháu là bạn của Tiểu Dã à? Thấy hai cháu nói chuyện thân thiết lắm."

"...Là bạn cùng lớp ạ."

"Có gì cháu giúp đỡ nó nhé. Tính cách nó không hay gần người khác, chỉ mong nó có bạn thôi, trẻ tuổi thế mà chỉ lẻ loi một mình thì buồn lắm."

Bà lão nói xong, hướng đôi mắt đầy nếp nhăn xếp chồng lên nhau về phía Cố Dã. Nụ cười của bà càng ấm áp hơn. Thanh Nguy có chút thất thần. Xin lỗi bà ạ, sáng nay cháu vừa có ý định đánh Tiểu Dã của bà một trận.

Thanh Nguy xách túi đồ ra khỏi cửa hàng. Cố Dã lúc này cũng vừa kiểm kể hàng hóa xong, cậu đi đến chỗ bà lão hỏi:

"Lúc nãy bà nói chuyện gì với cậu ấy vậy?"

"Hửm? Nhờ cậu bé ấy trông cháu ở trường giúp bà thôi."

"Sao ạ? Bà đã nói như vậy thật?" Cố Dã giật giật khóe môi, cảm thấy hình tượng của mình sụp đổ mất rồi. Bà cụ cười đáp:

"Đùa cháu tý thôi. Thật ra bà--"

"Bà Trương! Tới hạn đóng tiền rồi!!" Một giọng nói lớn phát ra từ bên ngoài. Bà lão bị bất ngờ đến giật mình, bảo hắn đợi một chút rồi đi ra ngoài.

Ngoài cửa có một người phụ nữ mập mạp, tóc xoăn, khuôn mặt kiêu căng nhìn chằm chằm vào bà Trương. Bà ta dùng bàn tay đeo đầy vàng chỉ vào bà cụ hỏi:

"Tiền đâu?"

"Đây đây...cả ba tháng đều đủ rồi..." Bà Trường móc từ trong túi áo của mình ra 3000 tệ đưa cho người phụ nữ kia.

Bà ta giật lấy sấp tiền, đếm đếm rồi bỏ vào túi xách tay của mình.

"Lần này tôi không tính chuyện bà khất tiền 2 tháng trước nữa, nhưng lần sau thì không có đâu! Coi chừng tôi san bằng cái tiệm rách của bà!!"

Mụ ta "hừ" một tiếng, quay đầu đi sang nơi khác. Bà Trương khẽ thở dài, nhưng Cố Dã lại nghe được. Hắn đỡ vai bà cụ dìu vào trong, hỏi:

"Cháu lấy bà cốc nước ấm nhé?"

"Thôi, đi học bài đi. Bà không khát." Bà cụ xua tay, mỉm cười đáp.

Cố Dã nhìn vào mắt bà, hơi mím môi nhưng cuối cùng lại thả lỏng gật đầu. Nhưng trước khi về phòng học bài, hắn vẫn lấy cho bà một ly nước ấm và thuốc đau đầu.
___
Thanh Nguy mở cửa nhà, vẫn tối om như hôm qua. Cậu xách túi đồ để lên bàn phòng khách, tìm kiếm xung quanh một chút thì thấy Lạc đang nằm co ro dưới ghế sofa. Thanh Nguy thử vỗ vỗ mặt sàn gọi nhóc ấy ra, mất mãi một lúc mới lôi được con mèo cứng đầu này ra khỏi ghế.

Cậu lấy túi cám đổ vào khay thức ăn cho mèo, để xuống trước mặt Lạc. Mèo con cuối đầu nghi ngờ ngửi ngửi một chút. Sau đó nó cũng chịu ăn. Thanh Nguy để cái ổ mới mua vào trong phòng mình, cậu cũng mua thêm một vài đồ chơi cho mèo như cần câu hay quả bóng,...

Sắp xếp xong cậu mới để ý, căn phòng đơn giản của mình giờ như biến thành khu trò chơi.

"..."

Điện thoại Thanh Nguy rung nhẹ, cậu lấy ra xem. Là tin nhắn của Trình Dương.

Dương Dương:【Anh em à làm vài ván game không?】

Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường, thấy vẫn còn sớm, liền trả lời.

Nguy:【Được. Còn ai chơi nữa không?】

Dương Dương:【Tôi có rủ thêm Đinh Tang với chị Yên rồi, còn chờ mỗi cậu thôi.】

Thanh Nguy vào phòng chờ tổ đội, bên trong đã có sẵn ba người, họ bật mic nói chuyện vô cùng rôm rả.

"Cậu không học bài hả Thanh Nguy?" Đinh Tang, một người bạn thân khác của cậu hỏi. Tên này cũng hay cầm đầu bọn quậy phá trong trường đi tác quái khắp nơi, nhưng đầu óc lại hơi phẳng. Ngoài đánh nhau với làm ba cái chuyện trẻ trâu thì hắn chẳng biết gì.

"Chưa đến giờ. Cậu cũng biết đến chuyện học cơ à?"

"... Hình như cậu quên mất tôi có ngồi trong lớp học thì phải."

Giọng Hạ Nguyệt Yên chợt vang lên, giống như cô đang ăn cái gì, lẫn trong giọng còn có tiếng nhai nuốt.

"Cậu ấy nói sai sao? Học tám tiết thì cậu cúp sạch tám tiết cộng thêm một tiết tự học. Sao cậu không nộp hồ sơ nhập học vào quán Cún Cưng với khu nhà vệ sinh nam đi?"

Quán Cún Cưng là tiệm net rất được các thiếu niên nơi này ưa chuộng. Một phần là do máy mới và cấu hình xịn, phần còn lại là, mỗi khi có phụ huynh hay giám thị trường đến tìm người thì quán sẽ lập tức cảnh báo để học sinh kịp thời trốn thoát. Rất quan tâm đến an nguy của khách hàng.

Trình Dương im lặng nãy giờ cũng góp giọng:

"Cậu nói vậy thì oan cho cậu ta quá chị Yên à. Không phải những lúc Cún Cưng đóng cửa và Gấu Mập dẫn người đi tuần tra nhà vệ sinh thì cậu ta vẫn ở trên lớp à?"

"Mẹ nó ngủ đến chảy ke ướt sách vở cũng là học?" Thanh Nguy cười một tiếng đầy khinh bỉ.

Đinh Tang bị đâm chọt hết lần này đến lần khác thẹn quá hóa giận, buồn bực nói:

"Trình Dương, có vào ván không? Hay gọi tôi vào đây để mở cuộc họp phê bình công khai?"

"Vào vào vào ngay, làm gì mà gấp gáp như ai nhóm lửa vào mông thế." Trình Dương nhấn bắt đầu trận.

Chỉ trong giây lát, đã tìm ra đội đối thủ. Thanh Nguy chọn tướng đi rừng, lúc cậu đang uể oải gục đầu trên lưng ghế sofa farm lính, Đinh Tang lại nói tiếp:

"À đúng rồi Thanh Nguy, cậu nhớ cái thằng Chu Tử Nghiên lớp tôi không? Cái thằng mà hay nói xấu cậu ấy?"

"... Nhớ sơ sơ, làm sao?" Thanh Nguy lục tìm cái tên này trong đầu, nhớ ra hình như mình từng nghe đến vài lần. Là một tên học sinh hư hỏng, dáng người gầy và thấp hơn cậu. Cậu cũng không có ấn tượng gì với người này lắm, dù sao cậu cũng vốn không quan tâm đến những thứ xa lạ xung quanh.

"Tôi thấy sáng hôm nay lúc ra chơi nó thậm thụt ở cửa sau lớp cậu. Dáng vẻ kì lạ lắm, cứ như đi ăn trộm ấy."

"Phía cửa sau không phải chỗ ngồi của cậu à Thanh Nguy? Cậu ta lúp ló ở đó mà cậu không nhận ra hả?" Trình Dương vừa ăn được một mạng của đối phương lên tiếng hỏi:

"... Lúc đó đang không tập trung." Nếu cậu nhớ không nhầm thì lúc đó hình như cậu đang thả hồn vào đề bài của Cố Dã.

(*): nhưng chi tiết về mèo trong truyện đều là do tui bịa đặt, xin mọi người và các con sen vui lòng đừng soi cho mất công ạ:v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top