Chương 1


"Meo...meo"

"Alo? Thanh Nguy, cậu đang ngủ gục ở đường nào vậy?"

"Gục cái rắm, đang đến. Vừa bị đám trường nghề kia chặn đường."

Một cậu thiếu niên miệng ngậm kẹo mút, ngồi trên một chồng hộp giấy carton nói. Cậu đang ở trong một con hẻm tối, nằm rải rác quanh chân là bọn côn đồ mặt mũi bầm dập. Trình Dương nghe vậy liền giật nảy mình.

"Cậu bị chặn đường? Ở đâu? Tôi dẫn anh em đến chi viện!"

"Cậu đến dọn xác đám này thì tiện tay đem cán cứu thương với gọi xe đến bệnh viện luôn đi."

"... Xin lỗi tôi quên mất cậu thì bị gì được. Thôi đến nhanh nhanh đi tụi này đang chờ nè."

Thanh Nguy "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Cậu liếc mắt xuống tên to con nhất trong đám, dùng mũi chân đá đá mặt hắn. Lạnh lùng nói:

"Biết điều thì đừng có mò đến trường tao kiếm ăn nữa. Nếu không thì không chỉ đơn giản vậy thôi đâu."

"Mẹ...mẹ nó..."

Thanh Nguy đi ra khỏi hẻm, đút tay vào túi áo đi chầm chậm về phía quán trà sữa. Ngày mai là khai giảng, quán trà sữa này nằm cùng con đường đến trường học, bọn họ thường lấy chỗ này làm điểm tập hợp.

Bên trong đã có mấy nam sinh ngồi, đa số đều đang hút thuốc hoặc đánh bài. Thanh Nguy nhìn qua một vòng, tìm thấy Trình Dương đang ngồi một góc trong đó chơi đấu địa chủ. Thanh Nguy đi đến gần đó hỏi:

"Gọi tôi đến làm gì?"

"Sợ cậu ở nhà chán tới nổi mốc nên rủ đi chơi."

"Tôi thì chơi gì trong căn phòng đầy khói thuốc thế này?"

Dù nói vậy nhưng Thanh Nguy vẫn kéo ghế ngồi xuống. Cậu gọi một ly trà sữa socola, lấy điện thoại ra chơi mario(*).

Trường chưa đến ngày khai giảng nên không có học sinh nào. Nhưng lúc Thanh Nguy lơ đãng ngẩng đầu nhìn qua, thấy một bóng dáng cao ráo của ai đó bước vào trường. Bên cạnh người đó còn có một người đàn ông trung niên hơi lùn, beo béo. Khỏi cần nói cả đám ngồi trong quán này cũng biết đó là ai.

"Gấu Mập đang ở đó hả?"

"Chứ ai nữa, ổng đang nói chuyện với ai vậy?"

"Không biết, hình như không phải giáo viên."

Thanh Nguy nhìn chằm chằm bóng lưng người kia một lúc, bỗng thấy hắn quay mặt lại chạm mắt với mình.

Chủ nhiệm Khấu với biệt danh Gấu Mập thấy vậy cũng nhìn theo ánh mắt hắn. Vô tình thế nào bắt gặp cả một lũ học sinh đang ngồi hút thuốc trong quán trà sữa.

"...Mấy em là học sinh trường này đúng không? Làm gì ở đây hả?!"

"..."

Đệt? Người anh em à không quen biết gì nhau thì cũng đâu cần ra đòn ác như thế?

Chủ nhiệm Khấu nhanh chóng đi đến nhìn kĩ mặt từng đứa. Thấy rõ người đang ngồi chơi game ở một góc tường, ông liền nhức cả đầu.

"Thanh Nguy! Lại là em?"

"Vâng? Vẫn là em ạ, không phải giả mạo."

"Tôi không có ý đó!" Chủ nhiệm Khấu tức đến lông mày dựng đứng. Ông thở dài chỉ mặt từng người nói:

"Ngày mai làm lễ khai giảng xong từng đứa tự giác đến phòng giám thị cho tôi. Nếu không thì tôi đến tận lớp lôi đầu đi!"

Nói xong ông quay về cổng trường. Cùng người lúc nãy đi vào bên trong. Không khí náo nhiệt trong quán trà sữa đều bay sạch. Trình Dương tựa lưng vắt vẻo trên ghế ảo não:

"Biết vậy tôi đã không gọi cậu tới..."

"Cậu có ép tôi à?" Thanh Nguy không chút lo lắng trả lời. Cậu vẫn đang tập trung chơi game, không để ý lắm việc mình vừa bị giám thị bắt.

"Nhưng cậu đã viết kiểm điểm nhiều lần lắm rồi đấy...thêm một cái nữa liệu có sao không?"

"Không sao, tôi có chừng mực."

Ngồi đến khi chán, Thanh Nguy đứng lên nói với Trình Dương còn đang thua tả tơi bên cạnh:

"Tôi về đây."

"Ừ ừ cậu đi đường cẩn thận..."

Thấy cậu đi khỏi quán, một người chợt nhú đầu lên hỏi:

"Nguy ca sao không chơi bài hay hút thuốc gì hết vậy nhỉ? Tôi tưởng giáo bá thì phải ngầu lòi quậy phá lắm chứ?"

Một người khác nghe vậy thì "xùy" một tiếng, nói:

"Cậu ta được mỗi cái gương mặt đẹp trai lạnh tanh một tý thôi, lại hay đánh nhau là lại được bọn con gái gắn cho cái danh giáo bá này nọ. Nhìn cái thành tích của cậu ta xem, giống một giáo bá bình thường chỗ nào..."

Người đó còn chưa kịp nói dứt câu, một sấp bài đã bị ném "xoạch" xuống bàn. Trình Dương gương mặt đen xì liếc người đó một cái.

"Chu Tử Nghiên, tôi khuyên cậu nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Thanh Nguy được gọi là gì cũng không đến lượt cậu quản. "

Người tên Chu Tử Nghiên kia hơi giật mình, rất nhanh liền tức giận hất cằm với Trình Dương, hống hách nói:

"Tôi cứ quản đấy thì làm sao? Cậu đừng nghĩ cứ theo sau mông chùi đít cho Thanh Nguy thì sẽ được bọn con gái để ý."

Trình Dương giơ ngón tay trỏ lên đưa qua đưa lại, khuôn mặt thương hại nói:

"Đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử chứ người anh em. Thứ tôi nhắm đến là trở thành người tài cống hiến cho sự phát triển của nước nhà, đâu như ai đó suốt ngày chỉ mong được con gái chú ý chứ..."

"Cậu--"

Chu Tử Nghiên nóng nảy đập bàn đưng dậy định đánh nhau với Trình Dương một trận. Thế nhưng đã bị người xung quanh ngăn cản. Có người lên tiếng nói:

"Cậu bớt sân si đi Chu Tử Nghiên, ai mà chẳng biết Thanh Nguy trong mắt tụi này to lớn cỡ nào. Suốt ngày nghe cậu nói xấu cậu ta khiến tôi ngứa cả lỗ tai rồi..."

Thấy không có ai đứng về phía mình, hắn bực bội xoay người đi khỏi quán, trước khi đi còn phải thả lại một cái rắm:

"Tụi bây cứ đi mà liếm đít Thanh Nguy đi!"
--
"Ắt xì!"

Người nào đó vừa bị "nhắc" đến liên tục nhảy mũi, cậu nghĩ không lẽ mình lại bị cảm vào mùa hè.

Bỗng lúc đi ngang qua một bãi rác, cậu nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ.

"Meo...meo..."

Thanh Nguy khựng chân lại, quay đầu nhìn vào trong đống rác. Phía sau nhưng thùng giấy cứng cũ nát là một con mèo con nhỏ xíu nhem nhuốc. Nó bẩn đến nỗi chẳng thể nhìn ra màu lông ban đầu. Mèo con nhìn thấy cậu liền cố gắng phát ra nhưng tiếng kêu run rẩy yếu ớt.

"Meo...."

Cậu hơi đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định thò tay vào đưa chú mèo nhỏ ra. Cậu không định đem nó về nhà, nếu cứ gặp con mèo nào lang thang đã đem về nuôi thì chắc bây giờ nhà cậu thành trại chăm nuôi mèo hoang rồi.

Thanh Nguy đặt con mèo ở trên một chiếc hộp giấy có vẻ cứng cáp, vừa xoay người đi đã nghe thấy tiếng kêu ngay sát bên chân.

"...meo..."

Cậu nhìn xuống, thấy mèo con đang dùng cặp móng bé xíu dính bùn của mình ôm lấy chân cậu. Thanh Nguy vốn định đẩy nó ra, nhưng khi thấy ánh mắt khẩn cầu của nó, cậu lại bất lực. Thanh Nguy quỳ một chân xuống, xách con mèo nhỏ lên, mặc kệ bộ lông nhem nhuốc dính chụm vào nhau kia mà ôm vào người. Vừa đi về vừa nói:

"Mi đúng là đồ biết nịnh bợ."

Về đến nhà, cậu thấy đèn tối om, chắc là mẹ còn công việc chưa xử lí xong. Thanh Nguy đem con mèo nhỏ vào trong nhà tắm, dùng vòi hoa sen xịt nó. Nhưng mèo vốn sợ nước, mèo con thấy nước bắn tới liền hoảng sợ chạy khắp phòng tắm. Cứ như vậy liền diễn ra một cảnh vị giáo bá tiếng tăm vang dội của trường trung học Sơn Cương lại đi đuổi bắt với một con mèo bé tý.

Mất một lúc sau Thanh Nguy mới tắm sạch sẽ cho mèo con. Cậu dùng chiếc khăn mới lau khô lông cho nó, lúc này mới thấy được màu lông ban đầu, màu vàng, có mạch đường sọc mờ mờ màu đậm(*). Là con đực.

"Chắc phải đem đi thiến mới được." Thanh Nguy vừa lau khô cho mèo con vừa nghĩ.

Sau khi chải chuốt lại cho mèo nhỏ, cậu đặt con mèo xuống ghế sofa, định đi lấy một cốc nước uống. Chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Thanh Nguy nhìn về phía điện thoại trên bàn, cậu bước đến cầm lên nhìn, thấy người gọi là 'Mẹ'.

"Con nghe đây."

"Tiểu Nguy, hôm nay công ty mẹ còn việc bận nên vẫn chưa về nhà được. Con tự ăn cơm rồi học bài đi nha. Ngày mai khai giảng đúng không? Nhớ ngủ đúng giờ, đừng gây ra thêm rắc rối gì nữa."

"Vâng con biết rồi." Thanh Nguy lạnh nhạt đáp. Người bên kia có lẽ không quá hài lòng với câu trả lời có lệ của cậu, cô tiếp tục càu nhàu:

"Học kì này nếu còn để giáo viên mắng vốn nữa thì mẹ sẽ lập tức xử lí con. Mẹ không muốn nghe thêm phàn nàn từ nhà trường nữa, biết chưa?"

"Dạ." Nói xong, cậu nhấn cúp máy. Thanh Nguy ngồi phịch xuống ghế sofa, đưa tay xoa đầu con mèo nhỏ đang nằm cuộn trong khăn lông mà lim dim. Cậu chợt nói:

"Hình như tao chưa đặt cho mi cái tên nhỉ?"

(*): là cái game này nè

(*):con mèo giống vầy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top