D loi bai hat
Dấu chân kỷ niệm
Thúc Đăng
Chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi
Như dòng suối tình êm ái
Có anh và em còn ai còn ai nữa
Đã yêu nhau trong cuộc đời
Chuyện mình từ một chiều dừng chân trú mưa
Ta bên nhau nhìn công viên lá đổ
Tuy chưa quen mà sao tình như đã,
dẫu ngoài còn e.
Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em
Cho mình kết lời hẹn ước
Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách
Mấy ai không rơi lệ sầu
Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương
Em ra đi về bên kia cõi đời
Xe tan lăn buồn trong lòng phố vắng,
khóc em âm thầm...
ôi! Em về đâu? Vùi lấp mối duyên đầu
Em ơi còn đâu? Tuổi xuân mình đang chớm
Nay em về đâu ? Về thế giới xa nào?
Cho đời hiu hắt như nghĩa trang
Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa
Nghe làn gió buồn xao xác
Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió oán
than khóc duyên ban đầu
Nầy là vườn kỹ niệm ngày ta mới quen,
đây công viên chiều xưa thêu mối tình,
Nay không em vườn hoang buồn xơ xác,
nghĩa trang lạnh lùng.
Diễm xưa
Trịnh Công Sơn
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chièu ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhớ mãi trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hần lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau
Mưa vẫn hay mưa cho đồi biển động
Làm sao em nhớ những vết chim di
xin hãy cho mưa qua miền đất động
Để người phiêu lãng quên mình lang che
Mưa vẫn hay mưa cho đồi biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Đoạn tái bút
Ta xa rồi em nhé, đường em , em bước vui
Đừng về bên gác trọ, để mặc tôi với đời
Tôi đi thật xa, quên hết chuyện ngày qua
Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua
Tôi đi tìm bôi xóa, tình em trong mắt tôi
Lời nào hai đứa nguyền, và tìm quên kỉ niệm
Men cay từng đêm, cũng chỉ đầy đọa thêm
Tình nhân, tình nhân hỡi! Giờ xa cách nhau rồi
Tôi, tôi ngỡ em còn thơ, nên lòng tôi ước mơ
Và thầm yêu tha thiết, và nguyện sẽ tôn thờ
Đâu ngờ, nhọc nhằng trong tình yêu
Giờ đây xót xa nhiều
Cơn mưa nào chưa dứt, buồn riêng ai trót mang
Tình nào không chuốt chải, tình nào luôn thắm hoài
Tôi không giận em chỉ trách mình tơ duyên
Vòng tay nào tôi với, chừ xa cách nhau rồ
Đôi mắt người xưa
Chuyện tình của tôi,
tan vỡ từ lâu rồi tưởng không bao giờ còn nữa,
Nhưng bỗng một hôm,
trên đường ra phố thị,
tôi gặp người em ngày nào.
Đôi mắt ưu tư , thật buồn nàng nhìn tôi,
rồi quay mặt bước đi, như không hề quen biết.
Cũng đôi mắt này, năm xưa lạc vào hồn tôi,
Trong những đêm không ngủ, chong đèn nhìn khói
thuốc bay
Em ơi! dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kỉ niệm,
từ khi mới quen nhau.
Ôi, đôi mắt người xưa, bao lần khóc ướt vai tôi,
Trong những đêm nghẹn ngào.
Rồi ngày tháng êm trôi, cuộc đời chia hai lối,
Bỗng một hôm có thiệp hồng báo tin vui, tin em lấy
chồng,
Khi về bên ấy, em có nhớ người xưa không ?
Người tình của tôi, xa cách từ bao ngày,
Tưởng không bao giờ gặp nữa.
Cơn gió chiều nay, vô tình mang nỗi buồn,
Cho kỉ niệm thêm nghẹn ngào.
Thôi trách nhau ci, chuyện tình dù dở dang,
Đã tan vaò khói sương, như quên vào dĩ vãng.
Đôi mắt người xưa, xin đừng buồn vì tôi,
Cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ làng ...
Đừng xa em đêm nay
Đức Huy
Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn
Còn tim em khắc khao yêu thương.
Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây
Đừng để em một mình nơi chốn này
Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em
Và hãy nói anh vẫn yêu em.
ĐK
Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối
Khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm
Nghe nhịp đập con tim ru em giấc ngủ yên.
Đời em vắng lạnh và anh đã đến như ngọn nến
Trong bóng đêm nến, nến trong bóng đêm soi vào tim
Nghe xao xuyến đã ngủ quên.
Đừng xa em đêm nay khu phố quen đã ngủ say
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai
Đừng xa em, đừng xa em đêm nay.
Đường xa ướt mưa
Đức Huy
Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng
Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng
Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa
Da em lụa là, tóc em xõa mềm
Lung linh trời sao sáng trong mắt em
Môi em làm thêm khó câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa
Vì đường xa ướt mưa
Em muốn anh đưa em về
Sao em không ở lại đây đêm nay
Vì đường xa ướt mưa
Đừng bắt anh đưa em về
Anh xin em đừng về đường quá xa xôi
Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng
Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng
Trong cơn ngủ quên trốn câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa
Đường xưa lối cũ
Hoàng Thi Thơ
Đường xưa lối cũ,
có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo
Đường xưa lối cũ,
có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi
Đường xưa lối cũ,
có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài
Đường xưa lối cũ,
có tiếng tiêu, tiếng tiêu ru lòng ai
Đường xưa lối cũ,
có em tôi tóc xanh bay mơ màng
Đường chiều dịu nắng,
bóng em đi áo nâu in đường trăng
Đường xưa lối cũ,
có mẹ tôi run run trong hôn hoàng
Lòng già thương nhớ,
nhớ đến tôi, lom khom đi tìm con
Khi tôi về, bồi hồi trong nắng
Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về
Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn
Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng...
Khi tôi về, nghẹn ngào trong nắng
Tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về
Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời
Không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ
Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa, phút xưa qua
qua rồi
Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi
đường xưa còn đó, nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi
Mà hình bóng cũ, thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều
rơi....
uyên kiếp cầm ca
M. Kỳ & Vũ Chương
Khi biết em mang kiếp cầm ca
Đêm đêm phòng trà
Dâng tiếng hát cho người người
Bỏ tiền mua vui
Hỏi rằng anh ơi
Còn yêu em nữa không
Đừng nói nữa em ơi
Xin đừng nói nữa làm gì
Anh nghĩ rằng
Đời người ca sĩ
Đáng thương và đáng được yêu
Tình yêu, em sợ tình yêu
Vì tình yêu như là hương hoa
Lỡ mai sau em mất người yêu
Em khổ thật nhiều
Ngày mai trên đường phố này
Những đêm khuya
Có anh đưa về xóm nhỏ
Xa lìa ánh đèn
Có anh đưa em về bến mơ
Khi chót mang duyên kiếp cầm ca
Em xin bằng lòng
Nghe tiếng trách chê của đời
Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi
Còn tin anh nữa thôi
Đời vẫn thế em ơi
Xin đừng nói đến tình đời
Em nhớ rằng
Đời là gian dối
Nhưng đôi ta mãi còn nhau
Em khóc đi em
Em khóc đi em khóc nữa đi em
Khóc để rồi quên một cuộc tình buồn
Giờ biết tìm ai để mà giận hờn
Đêm này gặp nhau lần cuối thương nhớ biết bao giờ
nguôi
Mộng đẹp đời tôi đã bay cao vời
Lời xưa âu yếm trao người như mây như khói cao rồi
Tựa kề vai em sầu giăng muôn lối
Để nghe ái ân xa rồi ... tan nát lòng tôi
Rồi một chiều buồn chìm trên sân ga
Con tàu về lạnh lùng dìu em sang bến vắng
Bao nhiêu yêu thương cũng đi qua rồi
Anh nguyện trọn một đời làm mây khắp phương trời
Em khóc đi em khóc nữa đi em
Khóc để rồi mai mỗi người một đường
Tình mãi còn vương một điệu nhạc buồn
Có ai thấu từng đêm trường ... Ôm bóng mà thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top