3

5. điều ước của mọi thằng đàn ông mê game trên thế giới này chính là có một ngày được ngồi chơi chung với một em xinh tươi ngọt nước ngọt cái, hướng dẫn em chơi rồi còn gánh em khi gặp thế khó. cảm giác phải gọi là như ở bồng lai tiên cảnh...

ấy vậy mà kim suhwan, một thanh niên mười tám tuổi năm tháng đã được trải nghiệm cảm giác này bằng một cách không thể nào tuyệt vời hơn.

chính xác là nó đang chơi liên minh với chovy, nói đến đây vẫn rất bình thường đúng không, nhưng mà cái tư thế ngồi này có mười kim suhwan cũng đỡ không nổi. em vốn có dáng người nhỏ như viên kẹo, dễ dàng chui tọt vào lòng nó như trở bàn tay. thế nên mới có cảnh xạ thủ nhà geng và người chơi đường giữa nhà griffin chen nhau ngồi trên một cái ghế gaming nhỏ hẹp, hai thân thể gần như dính sát lên nhau mà không có lấy một kẽ hở.

- "suhwan, cậu nghĩ gì mà mất tập trung quá vậy, mid bên kia farm hết lính của tớ rồi."

đang suy nghĩ viển vông thì nó ngay lập tức bị tiếng gọi của chovy kéo lại hiện thực. cái tay từ nãy đến giờ vẫn phủ lấy tay em cuối cùng cũng cử động, bắt đầu giáo trình dạy cho mèo nhỏ cách chơi zeri mid:

- "à, xin lỗi tớ hơi lơ đãng một chút. để xem nào, một trong những điểm mạnh của zeri là nó có khả năng cơ động, di chuyển cũng rất nhanh nên hãy nâng e ngay khi lên cấp nhé. kiểm soát tầm nhìn, nếu bị rừng gank thì cứ nhấn w. còn một điểm cần phải lưu ý nữa thì tớ hay mua giày cuồng nộ để tăng tốc độ tay, nhưng ở chỗ này thì tớ thấy jihoon hyung sẽ mua giày thủy ngân ở thời điểm cấp 15 nếu bên đối thủ là mid pháp sư."

suhwan vừa nói vừa quan sát từng biểu cảm lắng nghe của mèo con đang chăm chú, lưng em áp lên ngực cậu khiến nó quả thực có chút hồi hộp. nói sao giờ đây, có mỗi mình nó là bằng tuổi với em nên cả hai đã sớm trở nên thân thiết. tuy nhiên, em út cơm nắm thực sự không biết tốc độ này có phải hơi nhanh hay không nhỉ...

- "suhwan, cậu có phải rất thích liên minh huyền thoại không ?"

mắt chovy vẫn dí vào từng bước di chuyển của cô gái tóc xanh đang tung chiêu ở trên màn hình, miệng lại có hứng thú gợi chuyện.

- "có chứ, tại sao cậu lại hỏi vậy ?"

- "tớ không biết nữa, chỉ là bỗng dưng muốn hỏi thôi."

thích sao, em thực sự không nghĩ trên đời này lại tồn tại một tuyển thủ nói sẽ thích liên minh, kim suhwan chính là người đầu tiên. khi một trò chơi trở thành cần câu cơm, khi bạn chơi nó không phải vì niềm vui thì sự yêu thích trở nên thật xa xỉ. chovy đã nghiệm ra điều này từ khi còn rất sớm, ngay khi em mới chân ướt chân ráo mà chọn tựa game sẽ gắn bó với mình cả đời. nhưng mà...khi xuyên đến đây, chovy lại nhìn thấy một kim suhwan dành cả giờ đồng hồ để chơi con game này, bất kể lúc đó có là giờ stream hay nghỉ ngơi. quả thực là kỳ lạ, đúng không ?

và rồi sau vài chục phút trôi qua với hàng loạt hiệu ứng được thi triển, nhà chính của đội đối thủ sau mấy đòn đánh tay liền nhanh chóng phát nổ. chovy thấy vậy thì vui mừng mà quay người lại rồi bắt gặp ánh nhìn hài lòng của suhwan. nó hiểu ý em liền cười bất lực, khen ngợi kỹ năng của chovy, điều vốn dĩ đã là hiển nhiên đối với nó:

- "cậu chơi tốt lắm, học cũng rất nhanh..."

nó trước đây đã từng nghe rất nhiều về con người này, một thần đồng với khả năng xử lý nhạy bén cùng sức mạnh áp đảo ẩn sâu trong thân hình của một đứa trẻ gầy gò.

- "suhwan à, đồ ngốc cậu cũng thế đó, thế nên đừng lo lắng gì nhé. hãy tiếp tục là chính cậu, xạ thủ kiên cường ạ."

đôi mắt cười xoe tròn khiến nó thực sự không kịp trở tay. quả nhiên là chovy biết, em chỉ cần nhìn một vài động tác lúc chơi game của nó liền nhận ra nỗi lo tiềm ẩn trong lòng của người chơi đường dưới nọ. đúng vậy, nó vẫn luôn lo lắng và bồn chồn, bởi đồng đội xung quanh kim suhwan quả thực rất mạnh và đôi khi điều đó lại trở thành áp lực đối với thiếu niên nhỏ tuổi. nó chơi càng nhiều ván game, rút kinh nghiệm càng nhiều với tần suất bất kể ngày đêm cũng vì mong ước sẽ bắt kịp các anh trong một ngày thật gần. niềm khát khao được công nhận dường như là ưu tiên hàng đầu của kim suhwan, đôi khi nó còn quan trọng hơn cả chiến thắng.

- "cảm ơn...cậu, jihoonie."

- "đừng cảm ơn tớ. mà thay vào đó, hãy cười lên đi, tớ nhận ra suhwan rất ít cười đó, nhìn mà có ai bảo chúng ta là đồng niên đâu."

chovy tiến tới mà lấy hai ngón tay kéo mép môi người ngồi đằng sau, tạo nên một nụ cười. suhwan cũng không vì vậy mà tức giận, nó còn thị phạm ngay để chiều lòng em:

- "đó, cười lên quả nhiên là tốt hơn đúng không nè."

em thấy bạn nghe lời mình cũng cười tít cả mắt, sau đó lại tiếp tục quay mặt vào chơi game. nhưng chovy không biết và em có lẽ sẽ không bao giờ biết được, nụ cười trên môi người bạn nọ sẽ không vì em không nhìn mà dập tắt. kim suhwan đem đôi mắt ôn nhu cùng trìu mến nhìn vào phần gáy lộ ra của chovy, khẽ nhích gần thêm một chút để cảm nhận mùi hương tự nhiên của mèo nhỏ. mùi vani được toả ra, nó chầm chậm mà tham lam hít lấy, dưới đáy mắt lại có một tia trầm luân khó tả...

6. son siwoo đang rất chi là nóng vội, lòng gã giờ đây đã nóng đến mức có thể đem đi làm cháo cho cả đội ăn được rồi đấy. tại sao ư, ngoài chovy ra thì còn có lý do nào khác sao. mấy ngày em ở đây, siwoo đúng là quay cuồng trong công việc, từ phỏng vấn đến tham gia mấy cái content của geng, đi xa tít tắp đến tận busan mới chịu ạ. nói lại mất lòng nhau nhưng gã quả thực không yên lòng khi để em lại cho mấy đứa kia chăm sóc, âm báo nguy hiểm phải gọi là tít còi liên tục. thề, nói đâu xa, chỉ cần thấy cái phản ứng khi bọn họ nhắc đến tên em thôi, cái má phiến hồng cùng cặp mắt trốn tránh đó là sao, rất cần lời giải thích chính đáng nha các tuyển thủ liêm khiết của tôi ơi.

ráo riết tìm kiếm thì gã cũng tìm thấy em mèo đang ngủ ngoan ở ghế sofa, tóc em rối bời chìm vào trong ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua ô cửa sổ, tạo nên một khung cảnh yên bình. cơ thể nhỏ tựa vào lưng ghế, với một tay vẫn còn nắm hờ cái điều khiển tv, còn tay kia thì ôm lấy bé gấu bông xinh xinh.

chovy vẫn mặc quần áo của siwoo, lần này là chiếc áo đấu có nametag "lehends" ở phía sau cùng một chiếc quần đùi thoải mái. tiến lại gần hơn, gã còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ, hòa quyện với âm thanh từ chiếc quạt trần đang quay đều. trước mắt em là phần chiếu lại mấy trận đấu cũ của geng từ khoảng giải mùa xuân năm nay đến giờ, có vẻ chovy khá tò mò về bản thân trong tương lai thì phải.

son siwoo tất nhiên không muốn gọi em dậy, gã rón rén đi từng bước nhẹ nhàng đến chỗ em. khuôn mặt mèo xinh không có chút phòng bị khiến trái tim gã có chút xốn xang...siwoo liền không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán em một cái.

tựa như một cái ôm vô hình, mang theo tình yêu thương và khát vọng muốn bảo vệ cho người ấy, gã hỗ trợ dường như có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể chovy. nó thật giống như một sức mạnh siêu nhiên, cuốn lấy son siwoo không dứt. mùi vani quen thuộc, ngọt ngào và thanh khiết, cho gã biết em nhỏ của gã đã thực sự quay trở lại.

- "hyung...?"

tiếng gọi nhỏ của em khẽ làm gã giật mình, song điều đó không làm siwoo dừng lại động tác. chovy có vẻ cũng đã quen với kiểu thể hiện tình cảm này của anh hỗ trợ, em giữ nguyên tư thế để siwoo thuận tiện hôn lên.

- "xin lỗi, anh làm em tỉnh giấc sao ?"

đem đôi mắt dịu dàng mà hỏi thăm bé mèo, son siwoo hành động như thể bản thân chưa bị bắt quả tang hôn lén em. dù sao cũng đã lâu lắm rồi, jeong jihoon không cho gã hôn lên âu yếm như vậy, siwoo cũng biết nhớ mùi chứ bộ.

- "không sao, em ngủ cũng nông mà."

- "vậy hả, mấy hôm nay anh không có ở đây, mấy đứa kia chăm sóc em tốt chứ."

trước khi cùng em tâm sự chuyện ngày xưa thì son siwoo phải đi hỏi tội đám người kia đã. đừng để gã biết được chovy bị bọn họ dụ làm cái gì đấy nhá, độ tuổi trưởng thành ở hàn quốc là mười chín tuổi. chovy giờ mới mười tám, đừng để gã báo công an bắt mấy người...

- "không có, họ đối xử với em rất tốt. chỉ là...em có chút không ngờ tới, griffin của chúng ta..."

viên ngọc trong tròng mắt chovy có chút tối lại, dù em vẫn cố gắng gượng cười nhưng làm sao qua được mắt gã. tâm trạng em chắc hẳn sẽ có thất vọng cùng buồn tủi, chẳng thể trách được vì mới cách đây mấy ngày, chovy vẫn còn đang quây quần trong vòng tay của tiểu đội điểu sư năm ấy, chớp mắt một cái liền nhận ra mái nhà ấm áp rồi cũng sẽ biến mất. một đứa nhỏ mới lớn làm sao có thể vượt qua được cú sốc đó nhanh như vậy chứ...

- "jihoon, em có bao giờ tưởng tượng ra chưa, vào cái ngày em đến nơi này, người đầu tiên em nhìn thấy không phải là anh, em của lúc đó sẽ cảm thấy như thế nào ?"

câu hỏi của siwoo làm chovy mở to mắt, em quả nhiên chưa nghĩ đến trường hợp này. sẽ ra sao ta, có lẽ hoảng sợ sẽ là trạng thái đầu tiên và sau đó...em thực sự không biết bản thân sẽ làm ra những việc ngốc nghếch gì nữa. có thể là chạy thục mạng ra ngoài tìm kiếm ai đó em cảm thấy quen thuộc hoặc là ném đồ đạc vào những kẻ lạ mặt mà khóc lóc xin họ đừng lại gần...

- "em...em không biết nữa."

- "nói đúng ra thì nếu em đến sớm hơn một chút, vào thời điểm một năm trước thì anh đã không ở đây đâu."

sự thật đúng là như vậy, năm ngoái gã đã chuyển đến kt rolster nên khả năng rất cao, chovy sẽ chẳng có cơ hội nào gặp được son siwoo cả. giống như tình hình hiện giờ vậy, sự xuất hiện của em vẫn là một bí mật chưa được công bố, tất cả mọi người ở ngoài geng đều không có thông tin này.

- "jihoon à, em có lẽ phải làm quen thôi, sự chia ly và hợp tan này là một điều không thể thiếu trong quãng đường tiếp theo mà em phải đi."

đối với son siwoo, mục tiêu cuối cùng của một tuyển thủ chuyên nghiệp là cảm thấy thỏa mãn với những gì bản thân đã trải qua. gã mong những con người ngoài kia đã, đang và sẽ quan sát hành trình này không cảm thấy hối hận khi chọn dõi theo mình, vậy nên cố gắng hết sức cho hiện tại luôn luôn là điều tất yếu. son siwoo sẽ không bao giờ chôn vùi bản thân ở hố đen không lối thoát, cũng sẽ chẳng ngần ngại cướp lấy bất cứ cơ hội nào để gã có thể tỏa sáng. sau tất cả, siwoo chỉ không muốn bản thân mình ở tương lai cảm thấy hối hận vì những lựa chọn mà gã đã tin tưởng.

- "nhưng mà...cũng đừng lo lắng quá, griffin sẽ luôn luôn ở trong trái tim của em. chúng ta rồi sẽ gặp nhau ở msi hay worlds, thế nhưng để làm được điều đó em phải cố gắng thật nhiều đó...anh tin là em sẽ làm được thôi."

tại sao gã có thể khẳng định chắc nịch như vậy, còn chẳng phải vì son siwoo đã bằng chính mắt mình chứng kiến một jeong jihoon từng bước lớn lên sao. ai chứ riêng người trước mặt này gã hoàn toàn không có bất cứ nghi ngờ nào, em của gã nhất định sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn và thử thách để bước đến đỉnh vinh quang.

- "em...hiểu rồi. siwoo hyung, cảm ơn hyung vì tất cả, và cũng cảm ơn khi là người xuất hiện đầu tiên khi em tỉnh dậy."

chovy theo dòng cảm xúc mà ôm lấy người anh của mình, dẫu biết có lúc xa cách nhưng chung quy lại, son siwoo vẫn đã quay về bên em. đó là một điều mà em cảm thấy vô cùng biết ơn...

- "jihoon à, anh tự hào về em lắm, tất cả bọn anh đều tự hào về em."

đáp lại cái ôm của em bằng toàn bộ sự chân thành của bản thân, son siwoo liền gục đầu xuống bờ vai em như trong quá khứ gã từng làm. song, ai mà biết được, một nụ cười gian manh gieo trên khóe môi người chơi hỗ trợ. chovy à, xin lỗi em, gã đã nói dối đấy, một năm trước đúng là anh không có ở đây nhưng griffin vẫn còn một người nữa ở lại cùng với em, là choi hyeonjun...tuy nhiên, nếu anh nói ra sự thật đó thì làm sao thấy được em mèo ủy mị như lúc này. chung là sướng trước đã, còn lại tính sau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top