2
3. chovy sau một hồi được anh hỗ trợ giải thích về tình hình hiện tại thì vẫn chưa hết hoảng hồn. cái gì mà bây giờ đã là 2024, đội tuyển đầu tiên của họ là griffin đã không còn nữa chứ. rồi em của hiện tại đang là người chơi đường giữa của geng, là tuyển thủ với thành tích vô địch quốc nội bốn lần liên tiếp, còn vừa mới vô địch msi xong. quá là nhiều thông tin khiến em nhỏ dành cả nửa ngày cũng không tiêu hóa hết được, chovy ngồi thẫn thờ một lúc lâu cho đến khi..
"ọc, ọc..." chiếc bụng đói của em lại bắt đầu biểu tình, cũng phải thôi, dù sao từ khi tỉnh dậy em đã ăn cái gì đâu.
- "em đói sao ?"
kim kiin đang ngồi chơi game ở gần đó, nghe thấy tiếng động lạ liền quay lại xem thử. kết quả lại thấy một em mèo nhỏ đang sờ bụng mình, mặt mềm xèo như cái bánh bao thiu thì không khỏi thấy thương cảm. nói sao giờ, hôm nay tuy là ngày nghỉ nhưng ai cũng có việc riêng, chỉ còn mỗi anh ở trụ sở để đảm đương nhiệm vụ trông chovy thôi. đã thế, trước khi đi, kiin còn phải nghe mấy lời vô nghĩa siwoo xổ ra mà bắn cả nước miếng vào . gì chứ, nhóc con đó ít nhiều cũng đã mười tám tuổi rồi, có cần phải trông kĩ như vậy không.
bé mèo thấy anh trai xa lạ hỏi thì bỗng chốc giật bắn mình, cố gắng bới móc trong đống dữ liệu mà siwoo vừa nhét vào thì cuối cùng cũng nhớ ra tên anh...
-"kiin hyung, em...đói."
chất giọng nũng nịu thoát ra khiến người đi đường trên với lý trí thuộc hạng top cũng bị đánh gục hoàn toàn. anh liền đứng dậy mà tiến tới chỗ chovy đang ngồi, cúi thấp cho bằng tầm mắt của em.
- "vậy để anh nấu mì cho em nhé, em có thích ăn mì tương đen không ?"
- "dạ có ạ.."
do chovy không biết đường, cũng là vì ký túc xá geng có đôi chút lắt léo nên em cứ nắm chặt lấy vạt áo của anh không rời. kim kiin thấy vậy cũng không thấy phiền, im lặng coi như là một sự chấp thuận. đi đến căn bếp, anh đặt cậu ngồi vào bàn ăn rồi lục lọi ngăn tủ lạnh để xem còn nguyên liệu gì để nấu cùng hay không. nếu như bình thường khi nấu cho đồng đội hiện tại, kiin đến đun nước còn lười nhưng chả hiểu sao, khi thấy em mèo đói, anh lại thấy bản thân chăm chỉ hẳn lên, muốn tìm ít thịt ít rau để em ăn cho đủ dinh dưỡng. kim kiin thậm chí đã không nhận ra sự cưng chiều thiên vị đó, chỉ nghĩ đơn thuần là phải chăm cho mèo cam nhỏ kia có thịt một chút.
một bầu không khí ấm áp hiện ra trước mắt, một người chăm chú loay hoay với các dụng cụ nấu nướng và một em nhỏ giương mắt mèo thi thoảng nhìn lén anh một chút. hơi nước bốc lên từ nồi, kim kiin với đôi tay thoăn thoắt khuấy đều sợi mì cho chín. bên cạnh đó, anh còn đổ dầu lên chảo, đổ thịt thăn vào xào tạo ra tiếng xèo xèo thu hút sự chú ý của người còn lại trong phòng.
đợi một lúc thì mùi thơm ngào ngạt của tương đen quyện với hương vị tỏi và hành phi đã tràn ngập hết không gian của căn bếp nhỏ, làm chiếc bụng đói của chovy càng thêm rạo rực. kiin đương nhiên biết được điều đó, anh nhanh chóng dọn hết đồ ăn ra bàn, một bát mì tương đen nóng, một đĩa thịt thăn xào húng và làm sao có thể thiếu đồ ăn kèm như củ cải đường ngâm với kim chi chứ. một bàn đồ ăn được bày biện trước mặt chovy, mùi thơm nức mũi khiến em vô cùng hào hứng mà cầm lấy đũa ăn lấy ăn để.
tuy nhiên, em làm sao biết rằng, nếu những thành viên khác trong geng hay kể cả jeong jihoon nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải kêu lên ai oán, nghi ngờ rằng kiin chắc chắn là đã bị trúng tà, chứ chả bao giờ anh đường trên của bọn họ có thể chịu khó nấu đến mức này đâu. nếu có hỏi thì kim kiin cũng thừa nhận, anh trúng thật mà, trúng ngải mèo...
- "hyung, em có từng gặp hyung chưa vậy, ý em là...ở trong quá khứ, chúng ta có phải đã từng gặp nhau không ?"
đang ăn uống để thỏa mãn cái bụng đã đói mốc meo, chovy lại chợt nhớ ra rằng son siwoo đã từng nói rằng kim kiin là người có nhiều kinh nghiệm nhất ở đây, có nghĩa là anh còn ra mắt trước cả em rồi.
-"có, chúng ta có gặp. nếu xét theo dòng thời gian của em thì chúng ta mới gặp cách đó không lâu, ở vòng bảng lượt đi của giải mùa xuân ."
- "anh... là anh trai chơi đường trên của afreeca freecs sao ?"
thấy chovy trả lời đúng, kim kiin cũng gật gật thay cho câu trả lời. anh còn đứng lên lấy giấy để lau vệt sốt đen còn dính trên mép em. chovy vì hành động này của anh mà giật mình nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi yên để anh chăm sóc.
- "anh..đã chơi rất tốt."
- "còn em thì thắng trận đó."
kim kiin vẫn không hổ danh là kim kiin, anh nói một câu làm em nhỏ xịt keo cứng ngắt tại chỗ. kết cục trận đó thế nào đương nhiên là em nhớ rồi, dù sao nó cũng mới chỉ diễn ra cách đó khoảng hai tuần trước. một trận bo3 nghiêng hẳn sang một bên là griffin, đặc biệt là ván thứ hai khi tỉ lệ về mạng hạ gục là 23-3. có thể nói là em và đồng đội đã hoàn toàn hủy diệt ván đấu đó, chovy còn được bầu là pog với kda đẹp như trong mơ - 4/1/14. song, em cũng nói sự thật mà, kim kiin chơi không tệ một chút nào, anh giữ vị trí ổn, đi đường còn thắng cả sword hyung. trong khi đồng đội thi nhau feed mạng thì kiin chỉ nằm xuống đúng hai lần, một trong số đó là dưới tay em.
- "hyung, em thực sự rất vui đó..."
- "vì sao ?"
- "vì ở tương lai đã được chơi với người giỏi như hyung."
nhìn gương mặt tươi như hoa của chovy, kim kiin thực sự không có biện pháp nào để chống chế. đồ ăn vẫn còn đầy trong miệng, nhồi lên mà phúng cả hai má em rồi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đó nữa. mẹ nó, anh không phải chưa từng được người khác khen ngợi vì khả năng chơi game của mình nhưng sao đến đứa nhỏ này lại thấy ngại ngùng khó tả như vậy chứ. vì lúng túng, mặt kiin chốc đã đỏ bừng hết cả lên, anh chỉ đành cúi gằm mặt xuống để che giấu, giọng trách cứ:
- "nhóc con dẻo miệng..."
- "không có đâu, kiin hyung vừa chơi game giỏi lại vừa nấu ăn ngon..a, sao anh đánh em."
một búng trán được tung ra khiến vùng trán của chovy hơi ửng đỏ, em vì đau mà kêu lên oai oái.
- "ăn nhanh lên đi, thằng nhóc này !"
không để lại bất kỳ lời giải thích nào cho hành động gây thương tích nọ, dù sao nó cũng nhẹ hều à, tại chovy kêu to thôi. kiin quyết định đứng dậy mà bước ra chỗ bồn rửa để dọn dẹp chỗ nồi chảo anh đã sử dụng, trước đó còn kín đáo trao cho chovy một ánh mắt đầy ẩn ý...
4. kim "canyon" geonbu có chút ảo não, gã đến tận giây phút này rồi vẫn chưa hiểu tại sao bản thân đang tay trong tay với phiên bản nhỏ hơn của người bạn đồng niên đi dạo vòng quanh thành phố seoul.
tất cả phải nói đến tầm ba mươi phút về trước, khi gã đang có ý định đi ra ngoài để mua chút đồ dùng cá nhân thì xuất hiện một nhóc mèo không biết từ đâu chạy tới nói muốn đi cùng geonbu. cái mỏ em chu ra, nói cái gì là ở nhà rất khó chịu rồi gì mà muốn xem cảnh quan phố phường như thế nào. song, thứ gây lên sát thương dứt điểm chính là câu nói:
- "geonbu hyung..."
bùm, gã cảm giác như thứ gì đó trong não mình vừa nổ tung. đậu má, ai mà tưởng tượng rằng jeong jihoon ở trong quá khứ lại có thứ sức mạnh khủng bố đến mức này. cỡ này thì phải ngang bằng hôn gió của ahri rồi, nhưng chovy là con trai mà, thế nên phải là bộ pháp thần tốc của rakan. nói chung thì gã cảm thấy với sức công phá này, chắc tuyển thủ canyon vừa trúng một loạt combo từ nút e của ahri tới nút r của rakan mất.
quay lại với thời gian thực, hai người bọn họ vừa mới đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi và đang dạo bước xung quanh công viên ở gần đó.
chovy một tay hút hộp sữa dưa lưới vừa được geonbu mua, một tay vừa chỉ đông chỉ tây những thứ mới lạ mà em lần đầu trông thấy. sự hồi hộp và phấn khích khiến lòng hiếu kỳ trong em dâng lên, sự tò mò về mỗi bước đi sắp tới sẽ xuất hiện thêm thứ gì làm cho đứa trẻ mười tám tuổi không khỏi xôn xao.
đường phố đã có đổi thay, dải bê tông chovy đã quá quen thuộc giờ lại được thay thế bằng mấy tòa nhà chọc trời cùng những nhà hàng và quán cà phê hiện đại. ấy vậy nhưng, đâu đó em vẫn cảm nhận được sự quen thuộc ẩn sâu trong tiềm thức mình, quả nhiên dù em có mười tám hay là hai mươi tư, jeong "chovy" jihoon vẫn luôn muốn gắn bó với mảnh đất hàn quốc này...
kim geonbu để cho chovy tự do khám phá mà chạy nhảy, còn gã thì ở phía sau làm bảo kê cho em. lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của thiếu niên nhỏ tuổi, trên môi của gã đi rừng lại bất giác nở nụ cười sủng nịnh. chovy quả thực rất dễ thương, điều này có lẽ không phải bàn rồi. em bước chân sáo tung tăng, hai má thi thoảng do hút sữa mà hóp lại rồi có những lúc bắt gặp geonbu đang nhìn thì cũng biết ngại, e thẹn mà quay mặt đi tránh né.
rồi không biết từ đâu, gã nghe thấy có người gọi tên mình...
- "canyon...!"
đó là một người đàn ông trung niên, trông có vẻ đã đi làm kiếm tiền được mười năm có lẻ rồi. mấy vết nhăn ở khóe mắt và trán, mái tóc có chỗ điểm bạc cùng bộ trang phục công sở điển hình, hoàn toàn đối nghịch với tuyển thủ thể thao điện tử bọn họ, không hề có điểm chung, ấy sao lại...
- "tôi là fan của cậu đó, xem cậu từ khi mới debut rồi."
canyon cùng với damwon gaming ra mắt sau chovy một năm, tính đến nay cũng đã năm năm rồi. người đàn ông kia nói, ông năm tháng đó tình cờ xem được cảnh gã thi đấu và vô cùng ngưỡng mộ lối đánh của canyon. có thể nói, thời điểm ấy ông đang bế tắc trong vòng luẩn quẩn của xã hội khi chẳng biết bản thân sẽ đi đâu và về đâu. ngày ngày ngoài vùi đầu vào tìm việc thì chỉ có chơi liên minh như là một cách để giải tỏa căng thẳng. và rồi ông tìm thấy canyon...một tuyển thủ trẻ với tài năng và sự kiên trì, đem một đội tuyển hạng hai thăng cấp thành công. lúc đó..ông như tìm thấy được niềm hy vọng để tiếp tục chiến đấu với bao khổ ải ở phía trước. bây giờ, ông đã có công việc ổn định cùng người vợ hiền và đứa con kháu khỉnh, song ông vẫn đem một lòng nhiệt huyết như ngày nào để ở phía sau ủng hộ gã.
- "chúc mừng cậu đã đạt chức vô địch msi, sau này hãy đem về thật nhiều thành tích nhé !"
suốt cả quá trình, kim geonbu một bên vẫn chăm chú nghe người đàn ông kể chuyện, còn thuần thục ký tên và chúc sức khỏe cho gia đình nhỏ của fan, bên còn lại thì đưa mắt tìm kiếm em mèo đang trốn ở chỗ nào. sau khi xác định được em đang ngồi ở băng ghế đá gần đó chờ mình, geonbu mới bình tâm mà tiếp chuyện với người nọ.
- "hyung quả thực rất nổi tiếng..."
sau khi thấy gã chào tạm biệt fan, chovy cuối cùng cũng chịu thò mặt ra. nhóc con ngại người lạ nên cứ thấy ai đến gần là lại chạy biến đi đâu mất. nhưng cũng không vì vậy mà em bỏ lỡ câu chuyện của người fan kia, ngoài ra chovy còn thấy một kim geonbu thật lễ phép và kính cẩn.
nói thật thì trong bốn người đồng đội của em ở tương lai, người khiến em cảm thấy khó gần nhất chính là gã. ngoài về ngoại hình, kim geonbu luôn có biểu cảm khá vô cảm và nghiêm túc. khi nói chuyện, tông giọng của gã rất trầm, câu chữ gãy gọn và không có nhấn nhá. tất thảy tạo ra cho chovy một cảm giác khá là e dè, thậm chí đôi khi là sợ sệt vì vài ba khoảng khắc gã giương ánh mắt lạnh nhìn thẳng vào em.
nhưng, vừa rồi, em lại nhìn thấy gã cười..
có một kim "canyon" geonbu nở nụ cười tươi mà nhìn về phía người fan trung thành của mình. đôi mắt tưởng như chỉ có một màu sắc duy nhất lại chứa đầy cảm xúc và tâm tư, tuy rất nhỏ thôi nhưng đã khiến chovy có cái nhìn khác về gã. chứng kiến điều này khiến chovy nhớ tới lời son siwoo nói về người bạn đi rừng này:
- "geonbu ấy hả, tuy nó có chút ít nói nhưng khá là đáng tin cậy đấy. đặc biệt là với em đó..."
- "em, sao ?"
- "nói đúng hơn là jeong jihoon ở dòng thời gian của bọn anh, có thể nói hai đứa thực sự là một bộ đôi ăn ý. đôi khi anh còn đùa, chovy và canyon là cặp jug-mid mạnh nhất thế giới đó, vì hai đứa hợp cạ quá mà."
lúc đó, chovy chỉ nghĩ có thể là do ông anh ngốc của cậu nói quá lên mà thôi nhưng bây giờ ngẫm lại, cũng không phải là không có khả năng...
- "không phải chỉ mình tớ nổi tiếng, cậu cũng vậy nữa."
nhìn em nhỏ đang nhìn mình, kim geonbu bỗng có chút xao xuyến trong lòng. có lẽ gã đã quen với một jeong jihoon trưởng thành và luôn nghiêm túc nên khi gặp chovy liền có chút không thích nghi kịp. ấy vậy nhưng, sự thay đổi cũng không hề xấu, thậm chí còn là một điều tốt.
- "hì, đó là em trong tương lai thôi, chứ không phải em, em phải cố gắng nhiều thật nhiều nữa cơ. với cả hyung vừa rồi ngầu lắm, tự nhiên em cũng muốn làm fan của hyung quá đi."
- "rồi rồi, không đùa nữa. chúng ta mau về nhà thôi, có thể mọi người đang lo đấy."
- "làm gì có, em rõ ràng là nói thật mà..."
nhìn mèo con bĩu môi giận dỗi, tuyển thủ canyon lại không quản được cái tay của mình mà xoa xoa mái tóc xù. sau đó là nắm lấy đôi bàn tay nhỏ mà dắt chovy về ký túc xá geng.
dưới hoàng hôn rực rỡ, bàn tay người lớn hơn đan lấy từng khớp tay của em, họ chậm rãi rảo bước trên con đường đã nhuộm vàng bởi ánh chiều tà. gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá cây đung đưa theo nhịp cùng đàn chim bay lượn trên bầu trời tạo nên một khung cảnh thật nên thơ.
không hiểu sao trong lòng kim geonbu lại sinh ra chút mong đợi, gã ước gì cảnh tượng này có thể kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top