Prologue: Kin(d) - 11
11.
Đau quá...
Những gì Mei cảm nhận được là một cơn đau tuyệt vọng ở một bên đầu, cùng với những mảng tối loang lổ màu đỏ tanh của máu, che phủ mất quá nửa tầm nhìn của cô bé...
Jun đâu rồi?
Mắt ướt đẫm, nhưng không phải là nước mắt. Mei chẳng bao giờ khóc cả, cho dù cơn đau có thấu, có sâu đến mấy. Một bên tầm nhìn của cô chỉ còn một màu tối, những mảng đỏ đục...
Mùi khét của máu thịt và xăng,... Một vết thương găm sâu vào bên mắt của cô gái bé nhỏ...
Chẳng có gì ở đó cả...
Jun cũng vậy, chẳng có ở đó nữa...
Cố gắng bò ra khỏi chiếc xe ô tô giờ đã thành một đống kim loại méo mó nằm một bên đường ray tàu hỏa, Mei bước ra ngoài, loạng choạng với đôi chân trần bé xíu run rẩy. Bầu trời đêm tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt chiếu lên gương mặt tuyệt vọng của cô bé đáng thương.
Jun không có ở đó.
Em đâu rồi?
Gọi tên cô em gái song sinh, Mei bước từng bước yếu ớt về phía ánh sáng lập lòe xanh đỏ xa xôi. Một thứ ánh sáng mơ hồ kì lạ, những bóng người cao lớn chạy về phía hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.
Jun đâu rồi, cô bé hỏi trong nỗi sợ tuyệt vọng, chỉ để nhận được sự im lặng từ những bóng người kia. Jun đi đâu mất rồi, Mei như ngã gục xuống, cô bé đã mất quá nhiều máu chỉ để cố gắng chui ra khỏi chiếc xe gặp tai nạn, mà không nhận ra rằng, mình là người duy nhất còn sống sót trong đống đổ nát ấy.
Jun không có ở đó...
Con mắt bên phải đã bị hỏng, giờ chỉ còn lại sự trỗng rỗng tuyệt vọng, chẳng còn nhìn được ánh sáng nữa.
...Cho tới khi cậu tới...
"Tặng cậu món quà này."
Cậu tặng cô một chiếc hộp màu hồng son cùng nụ cười ấm áp, vào buổi chiều mùa thu đầu năm nhất ấy. Chiếc hộp nhỏ nhắn, có lẽ đã từng đựng một cặp nhẫn cưới sang trọng nào đó, để rồi mất đi mục đích của mình và không còn được giữ lại, trước khi rơi vào tay cậu một cách tình cờ. Có lẽ người ta luôn coi trọng giá trị của những chiếc nhẫn, Mei chợt nghĩ, mà chẳng bao giờ để ý đến giá trị của những chiếc hộp đựng như thế này cả. Điều đó khiến bản thân chiếc hộp cũng trở nên rất đặc biệt đối với cô, cho dù nó đã từng hay đang chứa đựng điều gì bên trong đi chăng nữa.
Nhẹ nhàng nhận món quà từ đôi tay cậu, Mei trân trọng chiếc hộp màu son nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình, như đang nâng niu một món bảo vật vậy.
"Mở ra đi. Mình nghĩ nó sẽ khá hợp với cậu đấy. Trông sẽ thoải mái hơn là việc cứ phải đeo mãi một chiếc băng gạc như vậy."
Những gì cậu nói làm Mei thoáng ngạc nhiên. Bên trong chiếc hộp màu đỏ son là một con mắt giả làm từ sứ, không quá tinh xảo, màu mắt là xanh lam ngọc bích, gần giống với màu con mắt còn lại của Mei. Một món quà làm quen kì lạ, nhưng lại rất đặc biệt đối với cô, được đựng bên trong một chiếc hộp cũng thật đặc biệt, mang nhiều ý nghĩa và rung động hơn những gì cậu vẫn nghĩ ban đầu.
Nhẹ nhàng tháo chiếc băng bịt mắt ra, Mei thử đặt con mắt giả vào bên hốc mắt phải đã bị hỏng của mình. Và như thể con mắt búp bê ấy được thiết kế riêng cho cô vậy, nó vừa khít vào hốc mắt vốn vẫn trống rỗng của cô đằng sau lớp băng gạc trắng. Một thoáng lo âu khi Mei nhận ra, mình vừa để lộ bí mật về bên mắt đã chẳng còn lại gì ngoài một vết thương xấu xí sau vụ tai nạn của mình cho cậu thấy. Nhưng khi ngước lên, nụ cười hồn nhiên nhẹ nhàng cùng giọng nói vui vẻ của cậu như xóa nhòa đi những lo âu vô cớ của cô.
"Trông hợp với cậu lắm."
"Cậu làm nó thủ công đấy à?"
"Ừm."
"Riêng cho tôi?"
"Ừm!"
"Cảm ơn cậu!"
Lần đầu tiên cậu thấy Mei cười, nụ cười hiền dịu và nhẹ nhàng như một đóa hoa lan trắng tinh khiết, chân thành như chính tấm lòng thiếu nữ của cô vậy. Một cảm xúc chân thật và hiền hậu của cô nữ sinh năm nhất, sau bao năm bị kìm nén bởi mất mát và đau đớn vô bờ bến, giờ đây như được giải phóng, để rồi nhận lấy sự dịu dàng và ấm áp từ cậu... Giống như nụ hoa lan bị kìm nén bởi giông tố, cuối cùng cũng chịu hé nở, đón nhận những tia nắng ấm áp đầu tiên sau cơn mưa giông.
Mei bật khóc, khoảnh khắc ấy, chỉ sau nụ cười chân thành hiếm hoi cô vừa trao cậu...
Đã từ lâu rồi, tâm hồn cô luôn hổng một lỗ lớn, trống rỗng, giống như hốc mắt bên phải đằng sau miếng băng trắng mà cô ấy luôn luôn đeo vậy. Nhưng kể từ hôm ấy, trái tim và tâm hồn cô, nơi lỗ hổng khi xưa đã được lấp đầy bởi cậu, bởi nụ cười, sự tốt bụng và ấm áp của cậu. Con mắt búp bê cậu tặng cô, cô trân trọng nó như chính bản thân mình...
Mei sẽ không còn buồn bã nữa, không còn buông bỏ mọi thứ như khi xưa cô từng làm. Từ giờ, cô gái ưu tư sẽ luôn tươi cười, cho dù chuyện gì có xảy đến, miễn là còn được ở bên cạnh cậu, thì Mei sẽ luôn lạc quan để tìm cách vượt qua.
...Nhìn ngắm con mắt bằng sứ nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay mình dưới ánh đèn của phòng ngủ, Mei lặng lẽ, trầm ngâm, dùng chiếc khăn tay lau nó. Con mắt sáng lấp lánh một màu ngọc bích, trông thật đẹp và thuần khiết biết bao...
...
"Chị Mei lại tơ tưởng đến anh lớp trưởng rồi!"
Thằng em trai láu cá August lại trêu chị nó trên bàn ăn gia đình. Nhưng mà, ba mẹ cô ấy nghe vậy đều bật cười, một chút hạnh trong trong ánh nhìn của họ về phía cô, bữa ăn gia đình cũng nhờ vậy mà vui hơn, nên Mei chỉ khẽ mỉm cười, gõ đầu cậu em trai kém mình ba tuổi.
"Thôi ngay! Tơ tưởng cái gì."
"Ay da! Ai trong nhà chả biết chứ!"
August, kém Mei ba tuổi, cũng theo học ở Darwin cùng chị, đến nay đã được một thời gian rồi. Buồn cười một nỗi là cũng vì thế mà tự dưng, Matt sắp thành 'thông gia' với Mei, khi mà con em gái Seele của cậu ta lại học cùng lớp với em trai của Mei ở trường, hai đứa cũng khá thân nhau trong lớp nữa. Thằng em trai của cô còn được Seele tiêm nhiễm cho một đống thứ 'đồi bại' về mấy anh chị khóa trên, nên là giờ, cứ bữa ăn là August lại đem chuyện ở trường mà nó hóng hớt được ra trêu chị.
Nhưng mà,...
"Dạo này Mei cũng duyên lên nhiều rồi. Chị của con có quyền tơ tưởng đến mấy anh nam sinh đẹp trai học giỏi chứ, August!"
Chẳng hiểu sao, đến người cha vui tính của Mei cũng hùa theo cậu con trai nghịch ngợm, trêu chọc chị cả của nó. Cha Mei cũng chỉ là một công chức nhà nước làm việc giờ hành chính bình thường, thu nhập đủ để chu toàn cho gia đình một căn hộ chung cư ở gần trung tâm, trong khi vẫn về trước bữa tối để ăn tối cùng gia đình đều đặn. Ông hiếm khi vắng mặt vào bữa tối lắm, nhất là kể từ sau những biến cố của gia đình ông, gần như cha của Mei lúc nào cũng bên cạnh ba mẹ con lúc khó khăn nhất. Nên, một người cha mẫu mực theo nhiều hướng, cô không thể đòi hỏi gì thêm ở ông nữa, trừ khoản thôi hùa theo cậu em nghịch ngợm và trêu chọc cô đi một chút.
"Hai cha con lại trêu chị nữa rồi."
Mẹ Mei thì dịu dàng, hiền hậu, là một người nội trợ đảm đang tuyệt vời trong mắt Mei và August. Mẹ Mei rất giống Mei, hiền lành dịu dàng mà cẩn thận lắm. Dạo này bà còn đang mang bầu em út của Mei nữa, nên nhiều khi, hai chị em cũng phải giúp mẹ nhiều việc ở nhà. Ở cái tuổi của bà, việc mang bầu thêm em bé là khá hiếm, nhất là khi cậu August cũng đã lên cấp hai rồi. Nhưng chuyện có thêm một cậu, hoặc cô, em út nữa cũng tốt với Mei và August, nên mọi người đều rất mong chờ nó, hoặc em ấy, dù mới ở tháng thứ hai của thai kỳ mà thôi.
"Cũng đâu có gì sai đâu mẹ. Ở tuổi của con chúng nó có đôi cặp hết rồi mà."
"Haha! Giờ tụi trẻ cũng yêu sớm ghê nhỉ?"
"Cái thời của anh với em cũng đâu có khác gì mấy đâu."
Mei giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Cô cũng đã qua tuổi dậy thì, cũng đã có một chút gọi là phát triển, da dẻ trắng trẻo hơn, cơ thể nở nang hơn, gương mặt ưu tư lại càng thêm xinh xắn. Cô cũng cao lên nhiều nữa, và mái tóc đen mượt mà giờ đã dài tới chớm lưng. Mei của tuổi trưởng thành mang một nét duyên dáng và yêu kiều hơn nhiều so với Mei hồi năm nhất, đã nữ tính và cũng dịu dàng hơn trước. Những thay đổi rất có duyên ấy, có lẽ đều bắt đầu từ một điểm...
"Nhưng mà, dạo này thấy con xinh xắn hơn nhiều đấy, Mei."
Được cha khen như vậy, cô nữ sinh không khỏi đỏ mặt, tươi cười xấu hổ.
"Con cảm ơn."
"Nếu cần tư vấn tình cảm, cứ tìm cha nhé! Đến mẹ con cha còn cưa đổ được thì dăm ba thằng con trai cùng trường đã là gì."
Ba mẹ con được phen cười vang vì người-cha-của-năm đang bàn với con gái chuyện cưa cẩm mấy cậu nam sinh học cùng trường với hai chị em vào bữa tối. Nhưng mà, bữa tối vui vẻ và ấm cúng như vậy cũng thật tuyệt mà, Mei thích lắm.
Mà, nói về chuyện con trai, thì trong nhà chắc ai cũng biết chuyện Kin là người tặng cô con mắt búp bê bằng sứ kia rồi. Cả chuyện cô thay đổi rất nhiều kể từ sau đó nữa. Mẹ cô cũng vui lên rất nhiều khi thấy cô thay đổi và trưởng thành, nữ tính hơn trước, cha cô thì vẫn luôn vui vẻ, ủng hộ cô bằng tất cả tấm lòng. Có được một gia đình như vậy ở bên cạnh trong những khoảng thời gian buồn bã nhất suốt những năm qua, Mei cảm thấy hạnh phúc lắm.
Nhưng, chỉ tiếc rằng, có những người đã không cảm nhận được tình cảm gia đình như vậy trong suốt nhiều năm rồi... Kin đã sống một mình được một thời gian rồi nhỉ...?
"Mà Mei này? Sao con không bảo cậu lớp trưởng ấy đến đây ở cùng gia đình mình luôn? Cậu ta vẫn sống một mình đúng không? Nhà mình vẫn còn dư ra một phòng ngủ..."
Tự dưng đề cập đến chuyện Kin làm Mei hơi giật mình, gạt đi ngay.
"Không được đâu...!"
Chuyện đề nghị Kin đến sống cùng gia đình Mei, ngay lập tức sẽ có rất nhiều vấn đề siêu to, siêu khổng lồ, mọc ra ngay khi cô vừa nghĩ đến ý tưởng đó. Ý cô là, để thằng bạn cùng lớp đến sống dưới cùng một mái nhà với mình ư? Thế thì chắc chắn không được! Không được! Không thể được!!
"Sao vậy? Cha nghĩ thế cũng tốt đấy chứ? Con được ở cùng nhà với cậu ta, chẳng thích thế còn gì? Vui cả hai đường, lại tiện cho hai đứa nữa chứ... Haha!"
Cha thì lại được dịp trêu chọc con gái mình làm Mei đỏ bừng mặt. Rõ ràng là cha có ý cả rồi mà, nên mới hùa theo mẹ trong chuyện đó. Định dụ cậu bạn thân Kin của Mei đến để... 'ở rể sớm' đấy à? Thế thì càng không được!
"Tuyệt đối không được!"
Ít ra, sau khi hét toáng lên phản đối, Mei cũng mò ra được một cái lý do để phản biện lại ý kiến của gia đình mình.
"Cậu ấy trước sống cùng gia đình Matt rồi, khi lên cấp hai mới ra ở một mình. Giờ mà muốn cậu ấy đến sống cùng gia đình mình là chắc chắn không được đâu. Cậu ấy thích ở riêng tự lập hơn!"
"Ồ? Vậy à? Nhưng đến sống cùng nhà với bạn gái nó phải khác chứ?"
"Bạn gái cơ à? Ghêêêê!!"
"Thôi đi August! Thêm câu nữa là chị cắt xuất đi xem phim với Seele đấy."
"Ấy!"
Bị bà chị dọa cắt xuất đi xem phim với Seele mà August tái xanh mặt, không dám ho he thêm câu nào nữa. Trong khi cha Mei thì vẫn đùa vui về chuyện Kin, thì mẹ cô cũng hiểu và thông cảm với tình cảnh của con gái mình. Ai lại muốn bạn học cùng lớp khác giới ở cùng nhà chứ.
"Thế thì khác nào ở rể sớm nhỉ?"
"Mẹ nói hợp lý... mà 'Ở rể' là thế nào???"
"À! Lỡ lời thôi! Lỡ lời! Xin lỗi con gái!"
Cuối cùng, cả nhà cùng cười, trêu chọc Mei về chuyện cô cứ đỏ bừng mặt vì ngượng mỗi khi nhắc đến Kin trong bữa ăn như vậy. Một nét thay đổi rất nữ tính thấy rõ kể từ sau khi Mei lên cấp hai đấy. Nhưng cũng vì thế mà gia đình cô cũng an tâm hơn nhiều về chuyện của cô, vui vẻ hơn mỗi khi thấy cô tỏ ra nữ tính như vậy. Rõ ràng là ai trong nhà cũng rất yêu quý Kin, từ cha mẹ đến cả cậu em August, Mei biết điều đó. Họ cũng cảm thấy như đang mang ơn cậu lớp trưởng với tính cách cởi mở vì thường quan tâm tới cô, cũng như giúp chúng cô vượt qua được những khó khăn, giúp cô thay đổi và trưởng thành nên rất nhiều trong suốt những năm hai đứa học cùng lớp với nhau ở trường trung học. Nhưng nếu vì thế mà dấn tới chuyện giữa cô và cậu, hay gây ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại của họ, thì tốt nhất là cô nên ngăn cha mẹ lại trước khi chuyện đó xảy ra. Chuyện giữa cô và Kin... phức tạp hơn những gì mà mọi người nghĩ rất nhiều, Mei tin như vậy.
...
...
"Thế rốt cuộc cậu có thích cậu ấy hay không?"
Sáng hôm sau, tại trung tâm thương mại, và câu hỏi đầu tiên con bạn thân của Mei nhét vào lỗ tai của cô là về cậu.
"Không~!!"
Vừa ôm một bên tai vẫn đang ù ù sau khi bị cái giọng nói chẳng khác nào cái dùi của Monika xuyên thẳng vào màng nhĩ, Mei vừa càu nhàu khó chịu.
"Haha! Đừng đùa tớ thế chứ, Mei! Những con người lý trí, mỗi khi nói đến chuyện tình cảm là lại trở nên ngốc nghếch đến đáng sợ luôn á! Thế nên, họ mới cần những người bạn chuyên gia tư vấn tình cảm như tớ đưa ra lời khuyên về tình yêu tuổi mới lớn!"
"Thế cậu có bạn trai chưa?"
UỲNH!
"Biết ngay mà...!"
Sét đánh ngang đầu hai cô gái, Mei thì cười khinh khỉnh, còn Monika mặt đần ra, nhũn như cọng bún, một lúc sau xẹp lép như quả bóng bay hết hơi chỉ vì cái câu nói đâm thẳng vào tâm can, trúng chí mạng điểm yếu của cô. Bạn bè thế đấy!
"Ai bảo tiêu chuẩn tuyển bạn trai của cậu cao quá cơ!"
"Chỉ là tớ chưa muốn có bạn trai thôi! Chứ giờ muốn là có đầy à!"
"Xạo vừa thôi bà! Cái tiêu chuẩn trên trời như thế thì bố anh nào đáp ứng nổi."
Đang đi mua sắm cùng mọi người mà vậy đấy, hai cô nàng bị cả hội bỏ lại phía sau luôn rồi. Nhưng, đôi bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cả hai cô gái, kéo họ đi nhanh hơn về phía trước trong sự ngạc nhiên và có phần lúng túng của cả hai. Mei bất giác giật ra ngay, có lẽ là vì cô không còn trẻ con tới mức để một thằng con trai nắm tay dắt đi như vậy. Nhưng Monika thì chẳng hiểu sao cứ lững thững đi theo cậu ta trong tình thế bị nắm chặt tay nhau, trông vậy mà tình tứ phết.
"Đi nhanh lên nào hai nàng! Bị cả hội bỏ lại tít phía sau luôn rồi kìa!!"
Chỉ là Matt thôi mà. Cậu thiếu niên vui vẻ đang tỏ ra quan tâm tới hai người bạn bị bỏ lại phía sau của mình, lo lắng rằng cả hai sẽ bị lạc khỏi nhóm trong lúc mải trò chuyện với nhau như vậy. Cái tính lúc nào cũng để ý đến người khác của Matt đôi lúc tỏ ra phiền phức, nhưng những lúc thế này, lại dễ khiến người ta rung động biết bao.
"Ừ-ừm..."
"Đi gần cả nhóm kẻo lạc đấy!"
Gương mặt tươi cười vui vẻ của Matt khiến Monika thoáng đỏ mặt, vẫn nắm chặt tay cậu mà lững thững theo sau. Nói thế chứ chẳng phải là Monika không có bạn trai vì tiêu chuẩn quá cao đâu. Chỉ là, cô bạn của Mei cũng ngốc không kém cô nếu nói về chuyện tình yêu tình báo mà thôi. Cứ nhìn cái gương mặt ngờ nghệch lúc bị Matt dắt tay đi kìa, ngốc quá mà!
Đi phía trước họ, Diana và Kin cũng đang đứng lại để chờ nhóm bạn của mình. Kin ra dấu cho Mei, nghĩa là 'Hãy bám sát!', làm cô nữ sinh chợt bật cười vui vẻ. Cái dấu hiệu mà chỉ có tụi con trai lúc chơi trò đánh trận giả hoặc lúc tập huấn quân sự cơ bản ở trường mới cần dùng đến, thì giờ cái cậu bạn vui tính của cô đem ra để ra hiệu cho mấy người bạn của mình. Đúng là, chẳng đâu vào đâu cả mà!
Trong khi ấy, chị Marnie thì không để tâm lắm tới nhóm của Matt, đang say sưa tám chuyện với Celine và Seele về việc cả ba chị em sẽ mua sắm những gì hôm nay. Ngày giảm giá giáng sinh, sẽ có rất nhiều thứ mà họ có thể mua được với giá rẻ ở trung tâm thương mại, nên cả ba người đều có vẻ thích thú lắm, nhất là khi nhìn thấy những món quần áo, mỹ phẩm hàng hiệu tuyệt đẹp được bày bán, mời chào với giá hấp dẫn thế kia. Con gái mà! Được đi mua sắm cùng những cô gái khác trong ngày giảm giá thế này, ai chẳng thích chứ! Anh Steve thì lững thững đi sau ba người họ, đang phải để mắt tới nhóm khóa dưới, trong khi vẫn nắm tay cậu em August tinh quái của Mei, người mà xểnh ra một tí là thấy biến mất dạng vào mấy cửa hàng điện tử ngay và luôn.
Trung tâm thương mại thành phố Ayden, buổi sáng trước giáng sinh, đông nghịt người mua sắm. Biển người tấp nập lấp đầy những con phố, những cửa hàng, cửa hiệu hay đại sảnh thương mại bằng sự náo nhiệt của bầu không khí giáng sinh đang tới gần. Sự ồn ào và nhộn nhịp nơi đây như mang lại hơi nóng, xoa dịu đi chút lạnh buốt của mùa đông vùng quốc đảo, khi mà bên ngoài trời kia, tuyết vẫn đang rơi nhẹ. Tiếng cười nói, trò chuyện hay mua bán, hòa cùng những âm thanh inh ỏi của những chương trình quảng cáo giảm giá, tiếng ban nhạc đang biểu diễn sôi nổi trên phố, hay tiếng đồng ca vui vẻ những bài hát giáng sinh an lành. Một bầu không khí lễ hội rộn ràng và đầm ấm như phủ khắp không gian mênh mông của trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Ayden.
"Đông quá!!"
"Mọi người đi gần nhau kẻo lạc đấy."
"August! Seele! Hai đứa đi gần chị nhé!"
"Nhanh lên nào mấy cậu! Lạc nhau bây giờ!"
Chìm vào giữa biển người đông vui tấp nập, tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp và ấm áp của giáng sinh đang tới gần thôi mà bản thân cũng thấy vui trong lòng. Nắm tay nhau, cùng nhau hòa vào bầu không khí giáng sinh đầm ấm, chút se lạnh trên đôi gò má ửng hồng, những bông tuyết trắng rơi nhẹ nhàng trên mái tóc... Mei không biết nữa, cảm giác như một điều tuyệt vời đang tới gần bên cạnh, nhưng đồng thời, một điều lưu luyến cũng đang dần rời xa...
"Cây thông lớn quá!"
"Yeah! Không biết họ đem cái cây này vào đây kiểu gì nhỉ?"
"Chắc là qua mái vòm kính chăng?"
"Thế thì kì công quá."
"Nhìn nó mà xem! Chắc phải tới cả chục mét ấy chứ!
Giữa sảnh chính của trung tâm thương mại là một cây thông Noel khổng lồ, cao gần chạm tới trần kính trong suốt của giếng trời, đón nhận những tia sáng yếu ớt của mùa đông từ trên cao chiếu xuống. Cây thông Noel lớn quá, lại được trang trí bởi những ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh, những hộp quà sặc sỡ xếp đầy dưới gốc cây, trông nó thật lộng lẫy giữa biển người tấp nập của trung tâm thương mại. Cây thông Noel, một biểu tượng của giáng sinh. Đứng dưới tán cây rậm rạp, ngước nhìn lên ngôi sao đang sáng lấp lánh trên ngọn mà lòng thật nhiều tâm sự, Mei lặng lẽ, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi giữa biển người nhộn nhịp nơi đại sảnh, dưới bóng cây, bên cạnh những người bạn thân thiết của mình
"Ưm..."
Một bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay Mei, truyền hơi ấm sang đôi bàn tay đang lạnh buốt, khiến cô thiếu nữ khẽ rung động trong một thoáng bồi hồi. Những cảm xúc như được chia sẻ trong hơi ấm ấy, cùng cái nắm tay dịu dàng mang đầy tâm tư. Mei cũng nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay mềm mại, cùng đứng dưới mái vòm kính, bên gốc cây thông Noel, ngước nhìn lên bầu trời tuyết rơi trắng xóa. Những cảm xúc và hơi ấm mà hai người chia sẻ, thật gần gũi và thân thiết biết bao.
"Mei đang thích thầm ai à?"
Câu hỏi có phần riêng tư đó khiến Mei bối rối. Đôi gò má ửng hồng, cô thủ thỉ, những lời chân thành nhất của một thiếu nữ đang tuổi yêu đương.
"Có lẽ vậy... Mình không biết nữa..."
"Cảm giác thế nào?"
"Ừm... thật khó nói. Nhưng nó giống như, xa nhau thì nhớ da diết, mà gần nhau thì bồi hồi lúng túng chẳng biết nên nói gì với người ta vậy. Nhiều lúc lại quanh quẩn mấy chuyện tẻ nhạt, rồi buồn vu vơ, tiếc nuối vì lãng phí thời gian bên nhau mà chẳng làm được điều gì ý nghĩa..."
"Vậy là đang thích người ta rồi còn gì."
Mỉm cười, nụ cười thật hiền hậu, khiến trái tim cô nữ sinh như đập lên từng nhịp rộn ràng bồi hồi. Cảm giác đó thật lạ, Mei như siết chặt bàn tay mảnh mai ấy, đứng xích lại gần hơn, san sẻ sự gần gũi và thân mật dưới tán cây lung linh.
"Mei giờ đã khác xưa nhiều rồi, duyên dáng hơn, mà cũng xinh xắn dễ thương lắm. Nên mình nghĩ, Mei thích một ai đó cũng là một điều hợp lý thôi."
"Ừm, có lẽ vậy."
"Vậy, bật mí một chút cho mình nhé, đó là ai vậy?"
"Bí mật..."
Đặt ngón tay lên bờ môi mỏng manh, Mei nở nụ cười dịu dàng, hồi đáp một cách tinh nghịch, như muốn giữ một chút bí mật đáng yêu giữa những cô gái đang tuổi làm duyên vậy. Điều đó khiến Diana cũng chợt mỉm cười, đôi gò má ửng hồng, cô nữ sinh khóa trên khẽ gật đầu đồng tình, dù vẫn còn chút tò mò trong ánh mắt yêu kiều ấy.
Nhưng mà, từ trên trời rơi xuống, hay đúng hơn là từ đằng sau đâm ra...
"Nào! Hai nàng này đang bàn chuyện gì mà có vẻ bí hiểm thế?"
...là thằng bạn Matt hiếu kì, xen vào giữa cuộc trò chuyện bí mật của hai người họ, làm cả hai cô gái giật mình, luống cuống quay đi chỗ khác trong khi cậu ta thò cái đầu rối bù xoắn tít của mình vào khoảng trống giữa hai người.
"Hì! Đâu có gì đâu!"
"Xí xớn! Đi ra chỗ khác!"
Phản ứng của hai người rõ ràng là làm Matt nhà ta thích lắm mà, Diana thì đỏ mặt xấu hổ, còn Mei thì quay đi bực bội, càu nhàu về cái bản tính hiếu kì của cậu ta. Nhưng Matt mà, vô tư, vô lo và vô duyên, cứ thích xen vào giữa hai người đấy. Hỏi thẳng tuột với cái giọng tinh quái, cậu ta cứ nhìn đăm đăm, soi mói hai gương mặt đang đỏ ửng của hai cô nàng với vẻ tò mò.
"Ầy! Kể tớ đi! Chuyện chị em, tớ thích nghe lắm. Óe!!!"
Nhưng ngay lập tức là một bàn tay con gái mạnh mẽ kéo giật cái cổ áo dựng ngược của Matt lại phía sau, khiến cậu ta tí nữa trẹo cả cổ. Quay lại thì thấy Monika mặt đằng đằng sát khí, giơ tay dọa đánh làm cậu ta co rúm lại như con sâu róm vậy. Vừa mới tính hóng hớt chuyện của chị em mà giờ đã bị bạn gái dọa đánh cho sợ chết khiếp rồi.
"Xí xớn! Đánh cho bây giờ!"
"Ấy ấy! Tha! Tha!"
Nhìn hai người trêu đùa như vậy mà mọi người ồ lên vui vẻ. Chị Marnie, Seele, August, Celine, anh Steve, cả nhóm được một tràng cười sảng khoái chỉ vì cái hành động trông chẳng khác gì 'sợ vợ' của Matt với Monika. Bị cười ê hết cả mặt, Monika lại càng cáu, xách tai Matt lôi đi xềnh xệch, khiến cậu ta tí nữa lìa luôn cái tai tội nghiệp, kêu lên oai oái vì đau.
"Tha!!! Thaaaa!!!"
"Tha cái gì? Ra đây! Ra ngay đây!"
Trong khi Matt và Monika vẫn đang 'xung đột gia đình', thì Kin lại không để ý đến hai người lắm. Cậu đang viết viết cái gì đó lên một tấm thiệp giấy, treo nó lên một hộp quà nhỏ bên cây thông Noel, bên cạnh còn có rất nhiều tấm thiệp nhỏ nhắn xinh xắn khác được treo quanh gốc cây, trên những sợi ruy băng đủ màu sắc. Trông như cây thông điều ước ấy! Những tấm thiệp nhỏ ghi lại những điều ước giáng sinh và năm mới, được treo xung quanh gốc cây thông Noel như những lời cầu nguyện trong đêm giáng sinh. Không biết Kin đang cầu nguyện điều gì nhỉ? Nhẹ nhàng tiến lại gần, Diana và Mei nhìn tấm thiệp nhỏ xinh treo dưới gốc cây thông qua bờ vai cậu mà có cùng câu hỏi.
"Cậu ước điều gì thế?"
Diana hỏi nhỏ, trong khi Mei cũng cảm thấy tò mò về điều ước mà Kin vừa treo lên cây thông Noel. Quay lại và mỉm cười tinh nghịch, Kin đáp một cách đầy bí hiểm với hai nàng
"Một điều ước cho tất cả mọi người thôi mà."
"Vậy sao?"
"Nghe có vẻ bí mật ghê."
Hai cô gái có lẽ cũng không muốn hỏi thêm về bí mật nho nhỏ ấy của cậu, một điều ước của cậu cho tất cả những người bạn. Kin luôn như vậy đấy, dù không ồn ào và nhiệt tình như Matt, nhưng cậu luôn quan tâm tới mọi người một cách âm thầm rất riêng. Đó là điều mà Diana và Mei thích ở cậu, một chàng trai dịu dàng, quan tâm tới mọi người xung quanh, trong khi bản thân cậu, với một chút ngây thơ, luôn cố gắng hết mình vì bạn bè thân thiết.
Nhưng điều đó phần nào cũng hợp lý, Mei chợt nghĩ, có chút buồn rầu về điều đó. Kin không có gia đình. Tất cả những gì mà cậu có là những người bạn xung quanh cậu. Nên, tình cảm mà Kin dành cho mọi người, cũng như sự quan trọng của họ đối với cậu, hẳn là lớn hơn bất kì điều gì mà họ có thể tưởng tượng được. Nghĩ vậy mà Mei thấy thương cậu, nhưng lại không biết nên làm gì để giúp đỡ. Tất cả những gì cô có thể làm lúc này, chỉ là một sự cố gắng, đáp lại những tình cảm của cậu dành cho mình mà thôi...
"Sao thế Mei?"
"À! Không có gì đâu..."
Câu hỏi của Kin cùng sự lo lắng của cậu và Diana khiến Mei chợt bừng tỉnh khỏi dòng tâm sự. Như để trấn an hai người bạn của mình, cô gượng một nụ cười hồn nhiên.
"Không có gì đâu! Chúng ta nên đi thôi! Mọi người đã đi trước rồi kìa."
Ba người bị cả nhóm bỏ lại rồi, Mei chỉ nhắc hai người bạn của mình như vậy. Diana lại tươi cười, dù vẫn còn chút lo lắng cho tâm sự của người bạn. Còn Kin, cậu vô tư khi đón nhận nụ cười gượng của Mei, như cách cậu vẫn thường làm, mà không muốn tỏ ra phiền toái khi thắc mắc về những gì mà cô không muốn thổ lộ.
"Ừ! Đi thôi! Giờ mà lạc nhau thì mệt đấy!"
"Lo gì chứ, Kin? Cậu giỏi tìm trẻ lạc lắm mà!"
Đùa vui như vậy mà Diana khiến Mei cũng khẽ bật cười, chút âu lo trong lòng cũng như tan biến. Đi cùng hai người bạn của mình, cô thiếu nữ vui vẻ đuổi theo nhóm bạn đã đi trước họ. Vẫn thấy cảnh Monika xách tai Matt lôi đi, làm ba người cũng không khỏi khúc khích, trêu đùa với nhau về câu chuyện của đôi bạn trẻ ấy.
"Hai người họ có vẻ đang thành một cặp rồi đấy."
"Ai mà biết chứ! Thấy họ cứ đánh nhau hoài à!"
"Thế người ta gọi là thể hiện tình cảm thắm thiết theo cách đặc biệt đó."
...Chỉ cần được ở bên nhau, gần thêm một chút, lâu hơn một chút thôi nữa thôi, vậy là đủ rồi...
Hôm đó, cả nhóm đã có thật nhiều niềm vui thú vị khi cùng nhau đi mua sắm, chuẩn bị cho bữa tiệc giáng sinh được tổ chức vào buổi tối. Kéo nhau hết từ gian hàng này qua gian hàng khác, mấy đứa bạn cứ nhặng cả lên với mấy chương trình giảm giá giáng sinh năm mới, nhất là tụi con gái với Marnie và Monika, khi xâm chiếm luôn cả cửa tiệm thời trang của người ta rồi kìa.
"Này, Kin. Qua bên này..."
Trong khi mọi người đang mải mê sắm sửa quần áo mới cho giáng sinh, Mei khẽ kéo Kin sang một góc khuất của cửa hàng thời trang. Kin cũng lững thững đi theo cô bạn, trong khi tay vẫn cầm một đôi găng tay len mà hồi nãy Diana và cậu đã chọn. Đến trước cửa phòng thay đồ, tách biệt nhóm bạn, cô nữ sinh bảo cậu bạn chờ một chút, trong khi bản thân vào trong và thay bộ đồ mà cô mới chọn được. Cũng mất một lúc, Kin kiên nhẫn chờ đợi, để đến khi giọng nói trầm ấm của Mei vang lên bên tai, khoảnh khắc cô gái xuất hiện sau tấm rèm che với vẻ mặt lúng túng thực sự khiến cậu phải ngạc nhiên...
"Trông tớ thế nào?"
Mặc một bộ váy xếp kín đáo và áo khoác bông tối màu thời trang, kèm theo chiếc mũ nâu và chiếc khăn len duyên dáng, Mei xoay một vòng, ngượng ngùng hỏi ý kiến của Kin về bộ đồ mới của mình. Vẻ xinh xắn nữ tính, thanh lịch và đáng yêu của cô ấy khiến cậu thoáng bối rối, trước khi tìm được một câu trả lời thật thích hợp, để khỏa lấp chút gượng gạo giữa hai người bên trong phòng thay đồ.
"Rất xinh... ý tớ là, rấp hợp với Mei~"
"Vậy à?"
Có chút xấu hổ trên gương mặt, Mei khẽ kéo chiếc khăn len lên cao một chút, che đi nét bối rối thật con gái của mình. Hơi kỳ một chút, cô ấy nghĩ, khi là lần đầu tiên được cậu khen như vậy. Cũng là do trước giờ Mei hiếm khi mặc một bộ đồ thời trang nào khác ngoài những bộ đồng phục nhàm chán của trường, nên cũng là do cô, khi Kin lần đầu tiên được thấy cô trong một bộ đồ khác biệt như vậy. Cũng phải ăn diện lên một chút thôi, Mei tự nhủ, mỉm cười thầm đằng sau chiếc khăn len mềm ấm.
Bỗng, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay cô, hơi ấm thân thương như lan tỏa, khiến Mei đỏ bừng mặt sau lớp khăn len che lên gương mặt. Chỉ một động tác vô tình thôi, khi Kin chỉnh lại một chút chiếc vai áo và chiếc khăn cho Mei. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi cậu ở gần sát bên cạnh, từng động tác nhẹ nhàng và ân cần của cậu khiến trái tim cô như rộn ràng thổn thức. Cảm giác như đang được yêu thương và chăm sóc một cách dịu dàng bởi cậu vậy, Mei nóng bừng khi nghĩ đến điều ấy, gương mặt càng thêm đỏ, cố gắng giấu nét ngượng ngùng ấy sau lớp khăn len mỏng manh.
"Đó! Có vẻ ổn hơn rồi."
Giọng nói thật vui vẻ của Kin làm Mei bối rối. Vẫn giấu gương mặt ửng hồng sau chiếc khăn, cô khẽ gật đầu, đáp lại cậu, trong khi đôi mắt xanh biếc vẫn không dám ngước lên nhìn
"Cảm ơn..."
"Đeo vào nữa này."
Một đôi găng tay len, Kin nhẹ nắm lấy bàn tay mảnh mai của Mei và đeo đôi găng len vẫn còn vấn vương hơi ấm của cậu vào đôi bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh buốt. Lúc ấy, chỉ lúc ấy thôi, Mei nghĩ mình sắp ngất đi vậy, khi hơi ấm từ bàn tay cậu lan tỏa theo từng sợi len, dịu dàng nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của cô thật hiền hậu. Nhưng, vẫn còn chút tỉnh táo trong khoảnh khắc bối rối ấy, cô khẽ rụt tay lại khi chiếc găng tay len đã vừa vặn, ngượng ngùng giữ bàn tay của mình trước ngực mà như thoáng cảm nhận được hơi ấm của cậu qua từng sợi len ấm áp, cùng nhịp đập trái tim đang rộn lên từng hồi thổn thức của bản thân mình.
"Ấm hơn chưa?"
"Ừm... cảm ơn."
"Thấy cậu cứ để tay trần từ hồi đầu mùa lạnh tới giờ mà tớ lo mãi đấy. Giữ gìn sức khỏe chút đi! Kể cả có bận mấy thì cậu cũng nên quan tâm chăm sóc cho bản thân một chút chứ."
"Xin lỗi... tớ không chú ý."
Cậu đang quan tâm tới cô, Mei cảm nhận được tình cảm ấy trong giọng nói vui vẻ nhưng còn vấn vương chút lo lắng của cậu. Một cảm giác như nâng nâng trong lòng, cô lớp trưởng khẽ cúi đầu xin lỗi. Nhưng, những gì cô cảm nhận được khi ấy, những khoảnh khắc của sự ấm áp và ngọt dịu cậu trao, như in đậm trong tâm trí thiếu nữ. Như vậy là thích người ta rồi đấy, những gì Diana nói như vang vọng trong ký ức. Mei khẽ mỉm cười tủm tỉm, khi nhận ra sự thật dịu dàng hiển nhiên ấy, mà bấy lâu cô vẫn thắc mắc không hiểu cảm giác đó là gì. Được ở bên cạnh cậu, cảm nhận hơi ấm cùng tình cảm dịu hiền, những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đáng nhớ ấy, như xua tan đi cái lạnh của mùa đông, khi hai người ở gần sát bên nhau. Mei đang thích Kin...
"Đã lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau thế này nhỉ?"
"Ừm! Kì vừa rồi cũng bận quá mà."
"Bận bịu gì thì cũng nên đi mua một đôi găng tay ấm cho mình chứ."
"Ừm... Tớ sẽ để tâm hơn..."
Sánh bước bên nhau, khi khoảng cách chỉ còn là một cái chạm nhẹ, Mei khẽ mỉm cười dịu dàng, trò chuyện cùng cậu về một kì học bận rộn vừa trôi qua của nhóm bạn. Một cái nắm tay rụt rè ấm áp, cô khẽ giữ lấy bàn tay thô ráp bằng hơi ấm của trái tim, nâng niu, quyến luyến như không muốn rời xa cậu nữa vậy. Để rồi, như một lời hồi âm đến sự thân thương ấy, Kin siết chặt lấy bàn tay mảnh mai của cô, khẽ kéo cô đi sát lại gần, san sẻ chút hơi ấm gần gũi dịu dàng bên nhau. Điều đó làm Mei chợt cảm thấy bồi hồi xấu hổ biết bao...
Mei chỉ cần có thế, được ở gần bên cạnh cậu, sát lại một chút thôi, vậy là đủ để khiến cô cảm thấy mãn nguyện lắm rồi...
Hai người cùng nhau trở về hội nhóm với những người khác. Và khi Mei trở lại trong bộ áo váy mới mua được, tất cả mọi người trong nhóm đều phải tỏ ra ngạc nhiên, trầm trồ khen ngợi vẻ bề ngoài mới của cô lớp trưởng lớp D.
"Ồ! Mei!! Trông cậu xinh quá!"
"Bộ đồ đẹp ghê! Rất hợp với cậu đó!"
"Trông chị Mei xinh hẳn lên, nhỉ?"
"Thông minh, giỏi dang, giờ lại còn xinh đẹp, duyên dáng nữa! Cứ thế này em thi hoa khôi của trường được rồi đấy!"
Nhận được những lời khen hết mực và chân thành, hòa chút đùa vui của mọi người, Mei khẽ mỉm cười hiền dịu, kéo chiếc khăn lên che đôi gò má ửng hồng trong một nét ngượng ngùng nữ tính, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên trong chút điềm đạm rất duyên.
"Ừm... Cảm ơn mọi người đã khen ..."
"Mei ơi! Cậu xinh quá rồi đấy! Tớ thấy ghen tị nha! Chia sẻ chút bí quyết làm đẹp đi!"
"Chia sẻ để cậu đem đi dụ trai à. Còn lâu nhé."
Khen ngợi kèm theo chút trêu đùa vui vẻ, Monika và Mei, hai người bạn thân thiết cùng bật cười khúc khích. Cái nét vui tươi của hai cô gái cùng nụ cười đáng yêu của họ như xua tan cái lạnh mùa đông nơi trái tim những chàng trai mới lớn, làm Celine với Seele phải ngay lập tức, đánh thức hai cái đứa đang đơ người ra nhìn họ nãy giờ, trước khi những chàng trai của hai cô nàng này bị cặp đôi kia cướp mất.
"Nhìn này, Mei! Tụi tớ cũng mua được nhiều bộ đồ đẹp lắm!"
"Nhiều ghê vậy...!"
Hào hứng, Monika khoe với người bạn thân của mình đống túi xách quần áo chất thành núi đang đặt ở quầy thanh toán của cả nhóm bạn. Nhiều quá! Cả Mei và Kin đều phải ngạc nhiên về số lượng quần áo và mĩ phẩm mà hai chị em Monika và Marnie gom được trong lúc hai đứa vắng mặt. Vậy mà họ chỉ chọn được có một bộ cho Mei thôi đấy, trong lúc ở đây, cả nhóm con gái chắc phải nhặt được hai xe quần áo đẫy rồi. Nghĩ vậy thôi mà cả hai nhìn nhau, cười khổ, đáng lẽ ra nên chọn thêm vài bộ nữa mới thỏa cái danh đi mua sắm dịp giảm giá giáng sinh.
"Thanh toán nào!"
Xếp cái đống túi xách lên quầy thanh toán, Monika khiến cả chị thu ngân cũng phải trố mắt, xanh mặt về số lượng váy áo và mĩ phẩm mà cô tiểu thư nhà giàu mua được. Trong đó có một phần ba của Diana nữa, nên chắc nhiều như vậy cũng là hợp lý. Khi mà ba tiểu thư 'gia đình có điều kiện' đi mua sắm, kết quả sẽ là thế này đây...
Hay như đến khi cả nhóm đi mua quà tặng giáng sinh,...
"Tặng chéo ngẫu nhiên à?"
"Ừm! Mỗi người sẽ chuẩn bị một món quà để tặng ngẫu nhiên cho nhau. Bốc thăm thôi! Còn lại nếu muốn thì chuẩn bị thêm một món nữa để tặng riêng cho... à thì, người thương, cũng được."
Cười đầy hàm ý, chị cả Marnie liếc đểu cô em gái Monika, người mà đến tận giáng sinh năm nay vẫn chưa có nổi một mống bạn trai nào cả. Qua năm mới là sinh nhật cô rồi, thế mà giờ vẫn cô đơn thế này đây, nghĩ mà thấy tủi thân quá! Chẳng bù cho ai đó, nãy giờ tíu tít bên 'người thương' của mình, làm mọi người đứng ngoài đến phát ghen phát tức mất thôi.
"Này, Kin! Kin! Cậu thích thứ này không?"
"À! Ừm! Món này cũng được!"
"Hay mua cái kia nhé? Tớ nghĩ nó sẽ rất tuyệt đấy."
"Cũng đáng yêu! Rất hợp với cậu."
"Nhưng tớ mua tặng cậu mà!"
Kéo tay cậu bạn của mình, Diana cứ tíu tít như một chú chim non ấy, dẫn cậu hết từ gian hàng quà tặng này đến quầy lưu niệm kia, chỉ để hỏi xem cậu thích cô tặng món quà gì cho giáng sinh năm nay. Nhìn cảnh hai cái người này cứ quấn quýt bên nhau mà Monika phát ghen, nhưng vẫn phải nhịn nãy giờ. Nhịn, phải nhịn, cô thư ký tự nhủ, không được tạo nghiệp vào giáng sinh, không được ghen ăn tức ở, kẻo nghiệp quật là không có bạn trai cả năm sau thì khổ lắm!
"Monika thích món quà nào?"
Bỗng nhiên, giọng một thằng con trai ấm áp vang lên hỏi cô thư ký, làm Monika thoáng ngạc nhiên, kèm theo đó là hi vọng tràn trề. Chàng hoàng tử của cô đấy sao? Người sẽ mua quà giáng sinh để tặng cô? Liệu đó có phải một anh chàng điển trai, hào hoa và ga lăng nào đó, để mắt tới cô thư ký xinh xắn, muốn mua quà giáng sinh tặng cô để làm quen...
"Vâng~"
Đầy tơ tưởng và mơ mộng, Monika tỏ ra thật đáng yêu đáng yêu, quay sang để gặp mặt chàng 'hoàng tử' của mình, chỉ để nhận ngay một cái tát mạnh tới mức tỉnh cả ngủ, tí nữa ngã ngửa ra sàn. Là thằng Matt chứ ai vào đây nữa, cái người mà trong tất cả những tiêu chí Monika vừa nêu trên, cậu ta chẳng thỏa mãn một cái nào cả. Matt đang mua một món quà để tặng ngẫu nhiên cho mọi người, và do không quyết được sẽ tặng món quà gì, nên cậu ta mới mò tới, hỏi ý kiến cô bạn của mình.
"Ừm... quà gì cũng được mà."
Monika trả lời vu vơ, có chút thất vọng trong giọng nói. Giấc mộng có 'người thương' thật điển trai và ga lăng của cô trong dịp giáng sinh nổ đến bép một cái như bọt bong bóng xà phòng, trong khi Matt nhà ta thì vẫn vô tư, cười toe toét với cô bạn ở cạnh bên gian hàng quà tặng.
"Cụ thể chút đi. Một cô tiểu thư nhà giàu như cậu thì thích quà gì vào dịp giáng sinh nào?"
"Hử?"
Monika đang thất vọng bỗng tỏ ra ngạc nhiên. Chẳng phải món quà nào cũng được hết sao, cô nghĩ, trong khi vẫn ngơ ngác nhìn Matt, không hiểu cậu bạn đang muốn hỏi điều gì. Tưởng rằng Monika không nghe rõ câu hỏi, Matt nhắc lại, có chút thành thật trong giọng nói làm cô bạn thoáng mủi lòng.
"Ý tớ là, cậu thích món quà thế nào ấy?"
"Ừm... Tớ thích món quà gì á?"
Monika nên trả lời câu hỏi đó, cô biết vậy, vì cái vẻ chân thành khi cậu bạn thân hỏi khiến cô rung động. Có lẽ, Matt đang rất nghiêm túc trong việc chọn một món quà thật ý nghĩa để tặng bạn bè, nên mới hỏi về việc cô sẽ thích một món quà như thế nào cho dịp giáng sinh và năm mới. Tuy nhiên, với kinh tế của Monika hiện tại, cô có thể mua được bất cứ thứ gì về mặt vật chất mà không quá mong chờ vào những món quà của các bạn. Nên khi Matt hỏi đích danh cô, có lẽ cậu muốn biết về mặt ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là về mặt vật chất, một món quà thật ý nghĩa, thứ mà tiền sẽ không thể nào mua được...
Ngẫm nghĩ một hồi, Monika chợt nảy ra một ý tưởng, mà sau này khi nhìn lại khoảnh khắc ấy, cô sẽ thấy nó ngốc nghếch và tai hại vô cùng. Tuy nhiên, với chút vui đùa, cô thư ký chợt nháy mắt như trêu chọc, có phần thách thức Matt về món quà đặc biệt, theo đúng mong muốn lớn nhất của mình vào dịp giáng sinh.
"Một gã bạn trai thì sao nhỉ?"
Tự dưng, Matt nhà ta ngơ ra một lúc, trước khi cái bóng đèn trên đầu cậu ta nổ đến đốp một tiếng, kèm theo đó là ý tưởng làm một món quà giáng sinh ngẫu nhiên theo mong muốn của Monika cũng tan thành khói sương.
"Quà gì khó vậy? Cậu mong tớ bắt cóc một thằng cha nào đó và gói xác hắn vào trong cái hộp quà để tặng à?"
"Ehhhh! Đâu phải ý đó!"
Cái ý tưởng gì ghê rợn vậy, Monika tái cả mặt, vội vàng phản đối cái 'món quà' kì dị của Matt nhà ta. Khiếp! Suốt ngày xem phim hành động, Matt chắc cũng bị nhiễm luôn rồi. Bắt cóc con nhà người ta rồi gói vào trong hộp quà để tặng bạn, quà cáp như thế đến cụ tổ nhà cô đội mồ sống dậy cũng chẳng dám nhận chứ nói gì đến cô.
Bỗng nhiên, nhìn cái gương mặt lúng túng của Monika lúc ấy, Matt tự dưng lại nảy ra một cái ý tưởng rất rất là thú vị.
"À! Có ngay!"
Cậu bất chợt làm Monika ngạc nhiên khi hô lên như vậy. Không để cô hỏi xem cái ý tưởng của cậu là gì, Matt đã ton ton chạy vào trong cửa hàng lưu niệm, mua một đống ruy băng với giấy gói quà từ quầy quà tặng. Sau đó, cậu ta tự quấn chúng lên người mình nhiều vòng như đang gói quà vậy, còn buộc hẳn cái nơ trước ngực nữa, trông rất ngớ ngẩn, khi mà đến đi lại cũng khó với mấy sợi dây sặc sỡ buộc quanh người. Rồi sau đó, cậu ta chạy lại chỗ Monika đang đứng đơ ra ngơ ngác, ưỡn ưỡn ngực với cái nơ buộc ngu ngốc mà 'tặng' cô bạn món quà giáng sinh mà cô mong muốn bấy lâu.
"Quà của cậu chính là tớ! Hợp lý rồi chứ?"
"Ơ...?"
Não Monika mất chừng nửa phút để xử lý thông tin, trước khi hiểu ra cái ý nghĩa 'sâu xa' về món quà mà thằng bạn láu cá vừa nói tới.
CỐP!
Gõ nguyên nắm đấm lên đầu thằng bạn trong cái vẻ tức giận, nhưng thực ra lại đang ngượng tới mức chín luôn tâm hồn, Monika tỏ ra cau có kèm theo cái vẻ thất vọng tràn trề, cố gắng che đi sự thật, là cô đang lúng túng tới mức muốn chôn luôn cuộc đời mình xuống hố mà không biết phải xử lý tình huống này ra sao nữa. Lỡ mồm một câu thôi mà!! Sao cái gã ngốc này ngớ ngẩn tới mức như vậy cơ chứ!! Tặng luôn bản thân làm quà giáng sinh, rồi còn đòi làm 'bạn trai' của Monika nữa! Làm gì có đứa con gái nào ngốc tới mức nhận 'món quà' vớ vẩn đó của cậu ta, huống chi là nàng tiểu thư xinh xắn và quyền quý Monika này đây. Về LÝ THUYẾT thì là như thế...
Còn trên thực tế...
'Cậu ấy bị ngốc à? Sao lại...? Mình lỡ mồm thôi mà! Cái món quà kiểu quái gì thế này? Lại còn muốn làm bạn trai mình nữa chứ? Matt đang đùa à??? Đùa thôi! Chỉ là đùa thôi mà! Cậu ấy chỉ đùa thôi! Làm gì có đứa nào ngốc tới mức tự nguyện tặng bản thân như vậy!'
Nói chung là, nhìn Monika đang bối rối đến tột độ, còn Matt nằm bất động trên sàn với một cục u to tướng trên đầu, chỉ vì thanh niên manh động nảy ra cái ý tưởng 'tuyệt vời' là tự tặng bản thân mình làm 'bạn trai' của Monika, mà Marnie với Celine được một pha hú hồn hú vía, quay đi, cười sặc sụa sau khi chứng kiến toàn bộ mọi chuyện từ phía sau lưng cô thư ký ngốc. Monika ơi là Monika! Cho chừa cái thói trêu chọc cậu bạn ngốc của mình đi nhé!
Trong khi ấy, ở phía quầy bên này, người bạn thân của Monika cũng đang gặp chút khó khăn khi chọn một món quà giáng sinh để tặng cho 'cậu'. Món quà để tặng chung cùng mọi người đã có rồi, vấn đề còn lại chỉ là món quà dành riêng cho cậu bạn lớp trưởng của cô mà thôi. Ngẫm nghĩ ghê lắm, Mei vẫn bối rối, không biết nên lựa chọn món quà nào nữa đây. Cô muốn nó phải thật ý nghĩa, cũng như thật hữu dụng với Kin, nhưng lại không muốn nó quá đắt đỏ hay cầu kì...
"Chị Mei lại tơ tưởng đến anh lớp trưởng rồi."
Cái giọng nói láu cá của thằng em trai cáu kỉnh làm Mei giật mình, vội vàng bịt miệng nó lại trước khi ai đó kịp nghe thấy. Nhưng mà, có vẻ chẳng ai chú ý đến những gì August vừa nói, khi mà chị Marnie cùng hội bạn đang trêu chọc Monika về chuyện vừa rồi với Matt, còn Kin và Diana lại không có ở gần. Mei khẽ thở dài, thả cậu em ra, nhắc nhở
"Đừng có nói những điều ngớ ngẩn như thế chứ. Nhỡ có ai nghe thấy thì sao?"
"Ý chị là, 'anh ấy' nghe thấy ấy ạ? Hihi! Thế thì càng tốt chứ sao!"
August trêu chọc bà chị của mình, trong khi vẫn đang cùng chị chọn lựa một món quà cho đêm giáng sinh cùng các bạn. Mei nghe vậy cũng chỉ cười khổ, khẽ thở dài mệt mỏi. Đúng là một cậu em khó bảo mà.
"Chị vẫn chưa biết nên tặng anh ấy cái gì nữa."
"Vậy ạ? Có vẻ Seele nói đúng thật! Những người thông minh mỗi khi nói đến chuyện tình cảm lại trở nên ngốc nghếch vô cùng."
"Seele cũng nói thế à?"
Seele cũng thừa láu cá để tiêm nhiễm vào đầu August những thứ như vậy, bảo sao Matt nhà ta suốt ngày đòi đổi em gái cậu ta lấy em trai của Mei. August thì lại có phần ngây thơ trong sáng, suốt ngày đi nghe lời con bé nữa chứ. Cứ đà này con em gái của Matt chăn em trai cô như chăn bò mất thôi.
"Vậy, em có ý tưởng gì không?"
"Ý tưởng ấy ạ?"
"Phải rồi đó. Con trai tụi em hay thích những món quà thế nào vào dịp giáng sinh?"
Phải xuống nước hỏi cậu em trai của mình xem con trai bọn nó thích những món quà thế nào vào giáng sinh, Mei thực sự đã hết ý tưởng về những món quà cô có thể tặng cho cậu rồi.
"Hừm... nếu được một bạn nữ tặng quà giáng sinh,... thì tụi con trai sẽ muốn một thứ gì đó thật ấm áp, thể hiện tình cảm yêu mến của người tặng, chút ngọt ngào và... đáng yêu nữa. Nhưng quan trọng nhất vẫn phải là tấm lòng của người tặng và cách tặng quà, vì nội dung thường không quan trọng lắm khi được một người bạn khác giới tặng quà giáng sinh hay đại loại như vậy."
Có chút mơ mộng, August tơ tưởng về món quà mà nó muốn được một bạn nữ nào đó tặng trong dịp giáng sinh. Tất nhiên là chẳng có ma nào tặng quà nó rồi, đặc biệt là con bé Seele thì càng không. Chỉ có chuyện August tặng quà cho Seele thôi, chứ không có ngược lại đâu. Nhưng mà, những gì August nói cũng mang lại cho Mei nhiều gợi ý, dù trên thực tế thì cô chị đang nhìn nó bằng nửa con mắt.
"Hừm... là như vậy sao?"
Một món quà giáng sinh thể hiện sự yêu thương và quan tâm của cô đến cậu hẳn sẽ giúp Kin rất nhiều, khi mà cậu đang phải sống ở nhà trọ một mình mà không có người thân hay gia đình bên cạnh. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tấm lòng của người tặng gửi gắm, cũng như cách tặng món quà ấy à?
"Có vẻ có lý đấy. Cảm ơn nhóc!."
"Hehe! Riêng nói đến mấy chuyện này, em là chuyên gia luôn!"
Ưỡn ngực tự hào, August tỏ ra khoe khoang với bà chị của mình. Mei không tin chuyện đó lắm, nhưng những lời khuyên vừa rồi của August cũng đã cho cô một ý tưởng.
"Hay là thứ này nhỉ?"
Cô bỗng nhặt lên một món quà từ quầy lưu niệm và hỏi cậu em trai August. Tuy nhiên, khi nhìn thấy món quà mà Mei chọn, cậu nhóc tỏ ra ngạc nhiên và có phần thất vọng về thứ mà chị của cậu muốn tặng cho anh Kin vào giáng sinh.
"Một tấm thiệp điều ước á? Ai lại đi tặng một tấm thiệp làm quà chứ?"
Ngắm nghía tấm thiệp điều ước trong tay, Mei cũng phần nào hiểu lý lẽ đó của em mình khi nói vậy. Thứ này khó có thể gọi là một món quà giáng sinh được nếu đem nó tặng cho một ai đó khác. Tuy nhiên, khi đứng dưới tán cây thông Noel ở sảnh chính của trung tâm thương mại, Kin cũng đã cầm một tấm thiệp điều ước như vậy và treo nó dưới gốc cây. Một điều ước nhỏ của cậu cho tất cả mọi người, điều đó thật đặc biệt. Kin luôn như thế đấy, chia sẻ những điều tốt đẹp nhất mà cậu có thể mang lại cho bạn bè mình một cách âm thầm mà dịu dàng. Một chàng trai tốt bụng và đồng thời, một người bạn chu đáo, hơi kì cục, đáng yêu. Ngay từ việc cậu luôn chú ý đến sức khỏe của Mei, việc cô không đeo găng tay len và để đôi tay mình bị lạnh, hay những điều nhỏ nhặt khác của những người xung quanh cậu, nhiêu đấy thôi cũng đủ để hiểu tấm lòng của Kin đối với mọi người là như thế nào rồi. Vì vậy, tấm thiệp này, nếu Mei tặng nó như một món quà giáng sinh đặc biệt cho Kin, nó sẽ mang một ý nghĩa rất khác.
"Chị sẽ muốn cậu ấy dùng điều ước viết trong tấm thiệp này cho chính bản thân cậu ấy..."
"Em không hiểu lắm!"
Tất nhiên là August không hiểu rồi, cậu nhóc còn quá trẻ con để hiểu những gì mà người chị đã trưởng thành của cậu nói. Nhưng đó mới là ý nghĩa thực sự của món quà mà Mei muốn tặng Kin. Một tấm thiệp điều ước, được treo dưới gốc cây thông Noel trong đêm giáng sinh, để cậu có thể dành điều ước bên trong nó cho chính bản thân mình. Không phải một điều gì đó quá to tát hay cầu kì, một món quà có một giá trị thực tế gì về mặt vật chất. Nhưng món quà ấy, tấm thiệp điều ước của Mei lại mang một ý nghĩa thật ấm áp biết bao, khi cô ấy muốn trao nó cho cậu, mong cậu dành sự quan tâm tới chính bản thân mình nhiều hơn, giống như cách cậu quan tâm đến mọi người...
"Tớ nghĩ nó sẽ rất ý nghĩa đấy."
Bỗng, giọng nói vui vẻ của Diana vang lên bên cạnh Mei, khiến cô lớp trưởng thoáng ngạc nhiên, tỏ ra bối rối, khi dường như, người bạn của mình đã thấy, lúc cô ấy đang chăm chú nhìn tấm thiệp điều ước, cũng như biết rằng đó sẽ là món quà giáng sinh của riêng cô dành tặng cho cậu bạn Kin. Nhưng, khi quay lại, nụ cười hồn nhiên và nhu mì của Diana chợt khiến Mei như cảm nhận được một nét hạnh phúc ấm áp, chân thành đến lạ của cô bạn xinh xắn ấy.
"Di-Diana? Kin đâu rồi?"
"Cậu ấy cũng đang đi mua quà giáng sinh rồi. Tớ nghĩ là để tặng cậu đấy. Có lẽ vậy! Hì hì~"
"Tặng tớ ư?"
Mei lại thêm lúng túng, khi biết rằng, người bạn cùng lớp của mình cũng đang muốn mua một món quà riêng để tặng cô. Diana lại đang có mặt ở đây, thay vì cứ tíu tít bên cạnh Kin bên những gian hàng quà tặng rộng lớn như khi nãy, nên điều đó lại càng thêm có lý hơn cả. Nếu thật như vậy thì... Gương mặt Mei chợt ửng hồng trong nét ngượng, trước nụ cười hồn nhiên thật thà của Diana.
"Ừm! Kin có vẻ đang rất phân vân về nó. Cậu ấy muốn một món quà thật ý nghĩa để tặng Mei."
"Vậy sao...?"
"Tiếc là tớ không thể giúp được gì, vì cậu ấy hiểu Mei hơn tớ nhiều lắm. Nên tớ nghĩ, cũng nên ra chỗ Mei xem có giúp được không. Nhưng có vẻ như, cậu cũng đã có lựa chọn của mình rồi nhỉ?"
Một cái nháy mắt đầy hàm ý, Diana đứng sát lại gần Mei và nhìn tấm thiệp điều ước thân thương cô lớp trưởng đang cầm trên tay mình.
"Ừ-ừm... Nhưng... nó hơi sơ sài, nếu so với món quà Diana tặng Kin..."
Mei có phần xấu hổ, khi để Diana biết rằng, cô đang định tặng Kin một tấm thiệp điều ước, thay vì một thứ gì đó giá trị hơn, như của Diana chẳng hạn. Nhưng cô nữ sinh tóc vàng chợt cười khúc khích, trong một nét quả quyết rất dễ thương...
"Đừng nói thế chứ, Mei! Món quà này rất ý nghĩa! Tớ nghĩ nó tuyệt hơn của tớ nhiều lắm ấy!"
"Vậy sao...? Mà cậu tặng Kin thứ gì vậy?"
"Chỉ là một chiếc khăn len thôi. Không có gì to tát đâu!"
Vừa kể, Diana vừa tỏ ra có phần xấu hổ khi nói đến nó, và dường như, đang ghen tị với món quà mang ý nghĩa thật đặc biệt mà Mei đang định tặng cậu bạn. Vẻ chân thành của cô nữ sinh khóa trên khiến Mei cũng như cảm nhận được, tình cảm của Diana dành cho Kin, khi cô ấy tặng cậu một chiếc khăn quàng cổ bằng len đắt tiền cho mùa giáng sinh năm nay. Kin cũng giống Mei, gần như chẳng bao giờ để ý đến chuyện ăn mặc của mình cả. Cậu ấy đã để cổ trần từ đầu mùa lạnh tới giờ mà không đủ tiền để mua cho mình một chiếc khăn quàng len tử tế để giữ ấm. Vì vậy, món quà của Diana cũng thật phù hợp, và ý nghĩa cùng sự ấm áp của nó thực sự lớn hơn rất nhiều so với chỉ một tấm thiệp điều ước sơ sài của Mei. Suy luận như vậy, Mei chợt tỏ ra lúng túng, có chút thất vọng khi khẽ thở dài thườn thượt. Vậy mà, cô đã không nhận ra điều ấy sớm hơn...
"Mà, Mei thấy chiếc găng tay thế nào. Nó khá vừa đấy chứ."
Chợt nhắc lại về đôi găng tay len, Diana vui vẻ, nắm lấy bàn tay mảnh mai của Mei và ngắm nghía đôi găng ấm mà cô bạn lớp trưởng đang đeo. Đó là đôi găng mà Kin đã đeo cho Mei khi ở cửa hàng thời trang. Chỉ có điều, đó không hẳn là món quà của riêng cậu tặng cho Mei...
"Ủa? Diana cũng để ý đến nó à...?"
"Hì hì! Mình giúp cậu ấy chọn mà. Kin tiết kiệm tiền để mua tặng cậu đấy."
Thoáng ngạc nhiên trên gương mặt ửng hồng, Mei nhìn Diana ngơ ngác, trước khi chợt hiểu ra, tấm lòng của cậu, và vì sao cậu ấy lại không chịu mua khăn quàng len cho mình rồi. Diana mỉm cười hạnh phúc, khi nét lúng túng của Mei đã dần chuyển sang thành một nụ cười hiền dịu.
"Cậu ấy thật tốt bụng phải không...?"
"Hì hì... Và hơi ngốc nghếch nữa."
"Một tên ngốc tốt bụng..."
"Mei sẽ tặng Kin món quà này chứ...?"
Quay lại chủ đề chính của hai cô gái, Diana khẽ nhắc Mei về chuyện tặng quà giáng sinh cho Kin. Mei vẫn cầm tấm thiệp điều ước trong tay, tỏ ra thực xấu hổ khi nghĩ đến chuyện sẽ tặng cậu một món quà có phần sơ sài như vậy. Mei đã đổi ý, khi biết rằng, Diana đã tặng Kin một chiếc khăn len, một món quà ấm áp và ý nghĩa hơn của cô rất nhiều.
"Tớ... không chắc nữa."
"Sao vậy?"
"Tớ... ý tớ là... So với món quà của Diana."
"Đừng so sánh như vậy chứ!"
Cô nữ sinh tóc vàng chợt phụng má, tỏ ra nghiêm túc lắm, khi phản đối Mei như vậy.
"Món quà của Mei chọn rất tuyệt! Vậy nên, đừng so sánh nó với một thứ khác như vậy!"
"Diana..."
"Kin lúc nào cũng để ý đến người khác quá đáng mà chẳng bao giờ đến bản thân cả. Nên, tớ hi vọng món quà của Mei sẽ làm cậu ấy chú ý đến bản thân mình nhiều hơn. Đối với tớ, đó là điều ý nghĩa nhất mà Mei có thể tặng cho người mình yêu thương trong dịp giáng sinh rồi!"
Mei như lặng đi trong một thoáng bối rối, khi nhận ra rằng... Diana đã hiểu ra, người mà cô thích thầm là ai rồi. Chút bí mật giữa những cô gái, từ đó như chợt mở ra một chương mới, khi cái nháy mắt đầy hàm ý của Diana khiến Mei bồi hồi rung động
"À mà... đừng giữ trong lòng những chuyện như thế. Nếu Mei có thích một ai đó, hãy nói điều đó ra, thật chân thành, với người ấy đi! Nhé!"
"Diana... biết rồi à?"
"Ừm, tớ biết chứ! Khi nhìn vào những biểu cảm của Mei lúc ở bên cạnh Kin, tớ cũng đã từng trải qua những cảm xúc như vậy, nên hiểu được phần nào cảm xúc của Mei dành cho Kin..."
"Nhưng tại sao Diana... không ghen...?"
Với một nụ cười hiền hậu, Diana chợt khiến Mei cảm thấy thật xấu hổ khi nghĩ đến những chuyện như vậy. Diana là cô gái tốt bụng nhất mà Mei từng biết, một người bạn dễ mến và đáng yêu, ngay cả khi nhìn từ góc độ của cô lớp trưởng lớp D.
"Chúng ta còn trẻ mà, Mei! Đừng lo nghĩ về mấy chuyện người lớn quá như vậy chứ. Hãy cứ yêu thương nhau hết mình, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến thôi! Bản thân tớ tin tưởng vào điều đó!"
"Ừm... cậu nói đúng. Xin lỗi vì đã nghĩ đến những chuyện như vậy!"
Mei chợt mỉm cười, nụ cười vui vẻ, ngước nhìn Diana. Hai người họ... đang cùng thích một chàng trai. Và điều đặc biệt nhất là khi cả hai lại đang chia sẻ điều ấy với nhau một cách chân thành như vậy... Có một chút ngây ngô hồn nhiên nữa, thật nữ tính phải không nào.
"Mei cần tớ giúp gói quà chứ?"
"Tớ nghĩ món quà sẽ rất tuyệt đây."
Nét bút uyển chuyển, Mei viết lời nhắn của mình vào trong tấm thiệp. 'Hãy dành điều ước này cho cậu.', cô ấy mỉm cười ấm áp, đóng tấm thiệp điều ước cùng nét chữ dịu dàng của mình lại và cùng Diana gói vào trong một lớp giấy màu lấp lánh.
"Tớ có cảm giác hai cậu giống nhau thật đấy... từ suy nghĩ đến tính cách luôn..."
"Mọi người ai cũng nói vậy à..."
"À! Còn một chuyện..."
...
Hôm ấy, cả nhóm đã có thật nhiều niềm vui với nhau ở trung tâm thương mại, cùng nhau đi mua sắm chuẩn bị cho bữa tiệc giáng sinh sắp tới, để rồi xả hơi khi đi xem phim, và rủ nhau đi hát karaoke một chút nữa, mấy cô nàng trong nhóm được dịp thể hiện giọng ca của mình mà vui nhộn quá trời. Nán lại một chút bên tiệm cà phê ven đường sau một ngày phiêu lưu mua sắm vất vả, mọi người cùng bàn bạc và phân chia công việc, để buổi tối có thể tổ chức tiệc giáng sinh một cách trọn vẹn. Họ ra về sớm để chuẩn bị, trước khi tập hợp lại với nhau ở điểm hẹn của nhóm, nơi diễn ra bữa tiệc giáng sinh năm nay.
Và rồi, đêm giáng sinh an lành cuối cùng cũng đã đến, khoảnh khắc cả bọn sum vầy bên nhau quanh bàn ăn ấm cúng, trong ánh lửa bập bùng của lò sưởi bên tán cây thông Noel lung linh, tận hưởng bầu không khí giáng sinh đang gần kề, chỉ còn cách họ vài giờ ngắn ngủi nữa mà thôi. Bàn tiệc được chuẩn bị chu đáo với đầy ắp thức ăn thơm ngon nóng hổi, tiếng nhạc rộn ràng như tô điểm thêm bầu không khí vui vẻ, không gian căn phòng khách rộng lớn nhưng ấm áp của đêm giáng sinh bên những người bạn thật gần gũi thân thương.
"Cạn ly!"
"Cạn ly!"
"Vì một đêm giáng sinh an lành!"
"Vì tất cả mọi người có mặt ở đây!"
"Chúc giáng sinh vui vẻ!"
Cùng nhau nâng ly, mọi người đồng thanh hô vang, tận hưởng bầu không khí giáng sinh an lành bên nhau hạnh phúc. Quây quần bên bàn tiệc, chia sẻ cùng nhau bữa tối thịnh soạn do hai 'chị em đầu bếp' Marnie và Mei nấu nướng, uống cạn ly rượu vang ngọt chát, những chiếc ly thủy tinh cụng nhau tạo nên những thanh âm thật vui tai. Tiếng ca hát, những bài hát giáng sinh, vang lên rộn ràng trong bầu không gian đầm ấm, nhóm bạn thi nhau biểu diễn, góp chút niềm vui vào bàn tiệc giáng sinh nhộn nhịp. Matt được thể hiện biệt tài diễn hài của mình, khi đứng lên cầm mic, biểu diễn một tiết mục hài độc thoại, khiến cho mọi người được một phen ôm bụng cười đau cả ruột. Diana và Monika, hai cô gái xinh xắn dễ thương, cất lên giọng hát vui tươi, cùng nhau song tấu trên chiếc đàn Piano, song ca một bài hát trẻ trung và vui nhộn, làm mọi người vỗ tay rôm rả, cổ vũ cho họ thật nhiệt tình hết mực. Anh Steve với chút nghệ sĩ, đánh một bản nhạc trên cây đàn Ghi-ta anh mang theo dành tặng mọi người, chị Celine góp lời hát trong trẻo, bài hát dịu dàng vui tươi nhưng cũng rất cảm động, được mọi người cổ vũ, vỗ trống tay theo tiếng nhịp đàn của anh. Kin, trong một lần hiếm hoi, đã đứng lên, biểu diễn một loạt các tiết mục ảo thuật cực kì điệu nghệ, dành tặng mọi người những bất ngờ thú vị. Những màn ảo thuật tưởng như đơn giản nhưng lại ấn tượng vô cùng, khiến các bạn của cậu chỉ còn biết ồ lên ngạc nhiên, vỗ tay ủng hộ không ngớt dành tặng cậu. Kết thúc màn ảo thuật, cậu cúi đầu cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè trong tiếng vỗ tay giòn giã.
"Kin ghê nha! Ảo thuật gia chuyên nghiệp đấy."
"Hề hề! Em chỉ tập chơi cho vui thôi mà."
Tiếp sau đó là thật nhiều trò chơi hấp dẫn mà cả nhóm cùng chơi với nhau khi tụ tập quanh chiếc bàn lớn đặt giữa phòng, bên chiếc tivi đang chiếu chương trình đếm ngược đến thời khắc giáng sinh, truyền hình trực tiếp từ vịnh Siren, đêm nay được thắp sáng lộng lẫy bởi những ánh đèn và du thuyền qua lại tấp nập. Họ cùng nhau chơi những trò chơi quen thuộc, xem tivi, ăn uống, trò chuyện với nhau vui vẻ, chút ồn ào mang theo cảm giác thân thiết quá, như vọng lại khắp dãy chung cư cao tầng của thành phố Ayden sầm uất, đêm nay cũng thật náo nhiệt, hòa cùng mọi người đang nhộn nhịp dưới phố, chờ đón khoảnh khác giáng sinh sum vầy bên nhau.
Trò chơi mà cả nhóm cùng chơi có rất nhiều, từ cờ tỉ phú, cờ đá quý, cá ngựa, bài tây, ma sói, mấy thứ đau não như cờ vua... đến những thứ oái oăm hơn một chút, như trò sự thật hay thách thức...
"Sự thật."
Người được lựa chọn, Kin, xem ra rất tự tin khi dám lựa chọn 'sự thật' trong trò chơi thú vị. Mấy đứa như cậu, chơi trò này, chọn sự thật là lãi chặt, không lo!
"Được rồi Kin! Câu hỏi đây. Trước khi trở thành bạn trai của Diana, cậu có bao nhiêu cô bạn gái?"
Có chút láu cá, Monika là người đứng lên hỏi Kin. Câu hỏi rất nhạy cảm của Monika, nhưng mà thằng bạn Kin của cô thư ký lại nở nụ cười đắc thắng, khi biết ngay là sẽ bị hỏi câu hỏi kiểu như thế này mà.
"Chẳng có cô nào cả!"
"Nói dối! Đào hoa như cậu mà không có cô bạn gái nào trước Diana thì hơi vô lý."
"Làm gì có! Không tin có thể hỏi Matt!"
Kin tự tin, tin tưởng thằng bạn nối khố của mình, vì trong đám bạn, Matt là đứa hiểu Kin nhất, biết rõ rằng trước khi gặp Diana, Kin hoàn toàn 'miễn nhiễm' với con gái. Tuy nhiên, rất là vô tình, hình phạt cho những người nói dối lại được hứa hẹn rất 'thú vị', nên là, hôm nay, Matt nhà ta sẵn sàng 'bán đứng bạn bè' vì hình phạt đó.
"Đéo! Cậu ta nói dối đấy! Trước kia, cậu ta có cả một dàn harem, lập thành cả một fan club các cô nữ sinh xinh đẹp theo đuổi mình cơ."
"Hả?!? Matt!! Làm gì có! Cái fan club ấy tưởng giải thể rồi cơ mà."
"Ầy! Đừng chối thế Kin. Cậu hốt sạch cả đám ấy rồi còn gì."
Nhìn cái vẻ đểu giả của Matt mà cả bọn bạn của cậu ta, ai cũng biết là Matt đang cố tình gài Kin để cậu lớp trưởng ăn hình phạt cho hả dạ mà. Nhưng mà, Kin thì cứ ngơ người ra vì bị 'phản bội', mất một lúc sau mới hiểu ra vấn đề
"Matt! Tớ giết cậu!!"
"Hehe! Muộn rồi bạn hiền!"
Chưa kịp trả thù thằng bạn, Kin nhà ta đã phải nhận hình phạt cực kì lạnh, đó là...
"Oái!! Cái gì thế?"
Giật bắn khỏi ghế, cậu lớp trưởng nhảy tót lên, cuống cuồng lấy vật vừa bị thả vào trong lưng áo mình ra. Là một viên đá lạnh, rất lạnh, thả vào lưng áo Kin bất ngờ khiến cậu bật ngã ngửa khỏi ghế. Đúng là một hình phạt thú vị mà! Cái vẻ hài hước của Kin khi cậu ngã làm cả đám được một phen đau cả bụng. Còn cái người vừa thả đá vào lưng cậu, Diana, thì vừa khúc khích, vừa xin lỗi cậu bạn của mình.
Nhưng mà, ngay sau đó lại là lượt của Matt, khi nghiệp quật cậu ta không trượt phát nào...
"Thách thức!"
Matt nhà ta chẳng sợ gì cả, nên cứ oai phong lẫm liệt đối đầu với thách thức thôi. Nhưng ai ngờ đâu, người ra yêu cầu lại là bà chị Marnie tinh quái. Nên, với một điều cười đầy khả ái, chị cả của nhóm chỉ tay vào cô em gái Monika và đưa ra 'thách thức' dành cho Matt nhà ta.
"Được thôi! Bế em gái chị lên giường! Nhanh!!"
"Hả?!?!"
Monika há hốc mồm, còn Marnie thì phá lên cười trước cái vẻ mặt của cô em gái 'xấu số'. Do không được đặt điều kiện quá dáng, nên chị Marnie mới đưa ra yêu cầu như thế đấy. Chứ không thì, hehe, còn tệ nữa cơ. Monika thì từ ngơ ngác, chuyển thành ngượng chín mặt, định bỏ chạy, thoái lui khỏi cuộc chơi trước khi một điều xấu hổ tột độ nào đó xảy ra với cô. Tuy nhiên, lúc ấy thì quá muộn rồi
"Rõ!"
"Ấy! Khoan đã..."
Còn chưa kịp phản ứng, Monika đã nghe thấy Matt tuân lệnh rõng rạc như thằng binh bét nhận lệnh của tướng quân rồi. Động tác nhanh như cắt, cậu ta không cho cô bạn một cơ hội chạy trốn, bế thốc Monika lên trong vòng tay mình và chạy tót vào phòng ngủ của cô. Bị nhấc bổng lên khỏi mắt đất, ôm gọn trong vòng tay thằng bạn, Monika đỏ bừng mặt, gào lên gắt gỏng mà xấu hổ quá kìa
"Mattt!!! Thả tớ ra!!! Thả ra!! Thả tớ ra, Matt!!!! Tớ sẽ giết cậu!!!"
Giãy giụa trong tuyệt vọng, cô thư ký cố gắng thoát khỏi vòng tay thằng bạn mình, tiếng thét thất thanh vang tận từ trong phòng ngủ ra ngoài chỗ mọi người. Nhưng mà, Matt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, bế Monika lên giường như chú rể bế cô dâu trong đêm tân hôn, nhìn mà buồn cười quá. Chị cả Marnie là người cười lớn nhất, trong khi đám bạn cũng vừa vỗ tay, hò hét cổ vũ 'đôi vợ chồng trẻ', vừa ôm bụng cười lăn lộn ra bàn. Nhiệm vụ hoàn thành, Matt bế được Monika lên giường, quay trở ra với hai má in hằn nguyên hai bàn tay của con bạn vừa tát cậu không thương tiếc mà mặt vẫn vui vẻ, phơn phởn như vừa làm được cái gì đó tự hào lắm. Còn Monika, cô trốn luôn trong phòng ngủ, chui trong chăn, trùm kín đầu, ngượng tới mức không dám chui ra ngoài với mọi người nữa luôn rồi.
Tới lượt Mei chọn sau ấy...
"Sự thật."
"Em chắc chứ?"
Người hỏi là Celine, và cô chị khóa trên đầy tinh ý, hỏi lại một lần nữa để đảm bảo Mei đã chắc chắn với lựa chọn của mình. Câu hỏi được phép riêng tư, miễn là không quá đáng, và người trả lời phải trả lời thật lòng. Nên, Celine chỉ muốn đảm bảo chắc rằng Mei sẽ trả lời câu hỏi của cô thật chân thành.
"Chắc!"
Mei có vẻ tự tin lắm khi đáp lại, làm Celine khẽ mỉm cười
"Được rồi! Câu hỏi của chị là... Mei..."
Celine là một cô gái tinh ý, có lẽ là hơn cả Diana trong những chuyện tình cảm học đường. Vì thế, khi câu hỏi vang lên, Mei cũng đã rất ngạc nhiên, trước khi nhận ra, Diana không phải là người duy nhất để ý đến những thay đổi đầy nữ tính gần đây của cô lớp trưởng.
"...em đang thích một chàng trai nào à?"
Tự dưng, Mei im bặt, chiếc ly nước cô đang đặt trên môi cũng ngừng cử động, như thể thời gian xung quanh cô gái đóng băng lại rồi ấy. Chẳng nhẽ, những dấu hiệu của cô dễ bị nhận ra đến thế à, khi mà không chỉ Diana mà cả Celine đều biết là cô ấy đang thích một ai đó. Cả hai có lẽ cũng đã có những câu trả lời rồi, nhưng chỉ muốn xác nhận lại thôi. Mei đang ngồi đối diện bỗng lủi thủi, đi qua bên kia và tiến lại gần Celine, kề sát vào tai cô chị khóa trên mà thủ thỉ với gương mặt vẫn ửng hồng ngượng ngùng xấu hổ. Sau khi đã nghe được câu trả lời, Celine khẽ gật đầu hài lòng, tươi cười rạng rỡ
"Hiểu rồi."
Nhưng mà, chẳng ai hiểu gì cả.
"Ủa? Chẳng phải Mei phải trả lời rõ cho mọi người nghe sao? Vậy cũng được tính à?"
Matt, cái người mà chắc chắn không có quyền đặt câu hỏi, lại đặt câu hỏi. Ngồi bên cạnh cậu ta, kể từ lúc trở lại tới giờ, Monika mặt vẫn còn bưng mặt đỏ bừng vì chưa hết ngượng, tránh né hết cả đám không được, nghe cậu hỏi mà cô ấy lại chỉ muốn quay sang tát cho cái nữa thôi. Nhưng mà, má Matt vẫn in nguyên hai bàn tay do bị cô đánh, giờ lại bị tát thêm lần nữa, cô thư ký không nỡ.
"Thực ra là không cần thiết. Chỉ cần trả lời cho người hỏi biết là được."
Kin lại vô tình cứu sống mạng sống của Mei, khi đưa ra ý kiến đó. Cậu thiếu niên có vẻ vô tư quá, không muốn tỏ ra phiền phức khi tò mò về chút bí mật của cô bạn mình. Mei của cậu lủi thủi trở về chỗ ngồi bên cạnh cậu, khẽ gật đầu mà cảm ơn lòng tốt của Kin trong nét ngượng ngùng của bản thân. Mọi người nghe đến ý kiến đó cũng gật gù, Celine còn đồng tình nữa.
"Đó là thông tin tuyệt mật giữa những cô gái. Mà, có lẽ là cả người Mei thích cũng chưa chắc đã biết đâu. Nên là, không được nói ra! Phải giữ bí mật!"
"Uầy! Vậy là đơn phương à!"
"Cũng không hẳn, chỉ là... chưa đến lúc mà người kia được biết thôi."
Celine cứ úp úp mở mở thế làm chị Marnie cũng tò mò lắm. Nhưng mà, Mei cũng đã biết trước rồi, và Diana còn bật mí thêm một thông tin rất thú vị nữa, với một cái nháy mắt đầy ẩn ý với Mei và 'ai đó', khiến cô lớp trưởng thoáng mỉm cười hạnh phúc.
"Đến cuối buổi hôm nay thì người đó sẽ được tiết lộ!"
Nhưng có vẻ cái người đang được nhắc tới còn chẳng hiểu mình đang được nhắc tới nữa, mặt cứ ngơ ngơ ra, dù là ngồi ngay bên cạnh nhau, nhưng lại không nhận ra chút ngượng ngùng đáng yêu của cô bạn mình khi ấy. Đúng là, những kẻ thông minh thường rất ngốc nghếch khi nói đến chuyện tình cảm mà.
Tới lượt Monika, cô thư ký láu cá đã mất hết sạch sự tự tin sau khi bị Matt 'hành hạ' thì giờ còn chẳng biết nên chọn gì giữa 'Sự thật' hay 'Thách thức' nữa.
"S-sự thật..."
Run lẩy bẩy khi nghĩ đến cái 'thách thức' mà mình vừa phải trải qua, Monika cuối cùng cũng chọn sự thật, vì dù sao, nó cũng dễ chịu hơn là... mà thôi, nhắc lại nữa cô không chịu nổi mất. Nhưng mà, dù chọn gì thì Monika tội nghiệp cũng không thoát khỏi 'nanh vuốt' của hội chị em đâu. Với chút tinh quái, Celine thủ thỉ vào tai Diana, người bạn thân của cô sẽ đặt câu hỏi cho Monika sau đó. Diana hơi gật gật, nở nụ cười hồn nhiên với người bạn của mình, trong khi Celine thì toe toét, giơ ngón tay cái lên ra dấu sẵn sàng.
"Monika..."
"D-dạ..."
Biết ngay là cái vẻ mặt của hai cô gái khóa trên làm Monika toát mồ hôi mà. Với chút run rẩy trong giọng nói, cô thư ký khóa dưới đáp lại, ngoan ngoãn chịu trận mà không còn tí khả năng phản kháng nào trước câu hỏi hóc-xương-cá của hai người kia.
"...định bao giờ có bạn trai..."
UỲNH!
Sét đánh ngang đầu! Monika thì ngồi im thin thít. Trong khi đó, hội chị em như Seele, Marnie và đặc biệt là Celine, bụm miệng cười với nhau. Mấy thanh niên như Kin, Steve với August thì cũng không nhịn nổi, đồng loạt quay sang nhìn Matt, cái người mà nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh Monika, giờ bị 'tập trung ánh nhìn' bỗng làm ngơ, quay lên nhìn trần nhà mà huýt sáo, coi như không liên quan gì tới mình cả. Đúng là không liên quan tới cậu ta mà, vì cậu ta có đạt cái tiêu chuẩn tuyển chọn bạn trai nào đâu!
Tuy nhiên, ngay lúc này, cô thư ký xinh xắn đang bối rối lại nghĩ khác một chút. Với gương mặt đỏ bừng vì ngượng, Monika buộc phải trả lời thật lòng câu hỏi của Diana...
"Mình sắp... sắp có rồi..."
"Sắp có là bao giờ? Cụ thể chút đi!"
Người hỏi nhấn thêm vào là Celine, và với chút tinh quái, cô gái khóa trên dồn Monika vào góc tường sau câu hỏi đó. Bị dồn vào chân tường, lại đang ngượng tới mức không tài nào nghĩ ra nổi một lý do để đánh lạc hướng, Monika buột miệng
"Trước sinh nhật năm sau..."
"Ồ!!"
Lần này thì cả gian phòng cùng ồ lên ngạc nhiên, xen chút vui đùa, trêu chọc cô bạn, làm Monika đỏ bừng mặt, đầu như đang bốc khói, chập cháy chỗ nào không hay rồi. Đã thế, bà chị Marnie còn láu cá, quay sang thằng cha Matt đang ngồi ngơ ngác bên cạnh cô em gái, nói thầm mà rõ ràng là cố tình để cho em gái mình nghe được.
"Chú nghe thấy rồi đấy! Hạn là trước sinh nhật nó. Chú muốn làm gì thì làm nhanh lên."
Matt nhà ta gật gù lia lịa như con lật đật ấy, quay sang nhìn Monika lúc ấy đang ngượng. Đã đỏ bừng mặt rồi, giờ còn bị thằng bạn cùng lớp nhìn với ánh mắt soi mói nữa, Monika tức quá mới đấm luôn Matt một cái, làm cậu ta ngã ngửa khỏi ghế, nằm lăn lóc dưới sàn. Nhìn cảnh đó mà cả bọn lại phá lên cười! Cặp đôi hoàn cảnh của năm đây rồi!
Trong khi đó, khác với hai anh chị nhà nó, thì Seele tự tin và cao ngạo hơn hẳn
"Thách thức! Không có gì phải sợ cả!
Cái tính của Matt nhiễm cho Seele, nên con nhóc thẳng thắn, vui vẻ chấp nhận thách thức mà không chút chần chừ. Anh Steve lại là người đặt điều kiện nữa, nên con nhóc lại càng tự tin. Anh trai khóa trên cũng không có xấu tính như mấy bà chị, nên Seele có vẻ tin tưởng lắm, rằng thách thức mà nó nhận được sẽ dễ dàng bị vượt qua mà thôi. Steve thì tủm tỉm cười, lấy ra một hộp quà màu vàng được bọc trong giấy gói cẩn thận, đặt nó lên bàn trước mặt cô em gái năm nhất và đưa ra thách thức của mình.
"Được rồi! Seele! Tặng món quà này cho một cô gái bất kì."
"Vâng!"
Quá đơn giản, Steve yêu cầu Seele tặng quà cho một người khác. Seele thì cũng không nghi ngờ gì cả, nhận lấy món quà, và thay vì đem nó đi tặng, cô em tinh vi, nhận luôn món quà của ông anh, hí hửng khi nghĩ nó sẽ là một thứ gì đó thú vị.
"Em sẽ tặng nó cho chính mình."
Con nhóc thích thú, bóc lớp giấy gói và mở hộp quà ra. Nó tin tưởng lão Steve quá mà không biết rằng, nó lại chính là cái người mắc bẫy chứ không phải ai khác...
PƯNG!
"Á!!!!"
Seele hét toáng lên, khi thứ bật ra khỏi cái hộp quà và bám dính luôn lên tóc nó là một con nhện cao su. Seele rất sợ nhện, nên là...
"Lấy nó xuống!! Lấy nó xuống!!"
Gào lên thảm thiết, Seele bật khóc tới nơi rồi, cố gắng gỡ con nhện cao su khỏi tóc mình. Nhưng mà, nhện cao su lại còn dính dính nữa, gỡ mãi không xuống được, làm con bé chạy toán loạn khắp căn phòng khách luôn rồi này. Cuối cùng, chị Marnie phải vừa dỗ, vừa giúp Seele gỡ con nhện cao su xuống khỏi đầu con nhóc. Trong khi phía bên này, hai ông anh xấu tính lại đang ăn mừng với nhau sau một màn lừa đảo thành công, đánh trúng luôn vào tim đen của con em gái.
"Thành công!"
"Thành công!"
August với Steve cụng nắm đấm ăn ý. Có Matt mách nước cho, bảo sao anh Steve lừa em gái của cậu dễ thế chứ. Mọi người xung quanh cũng chỉ biết ôm bụng cười trước cái vẻ thảm hại của cô em gái mà thường ngày tự tin đang ngồi lọt thỏm dưới ghế vì xấu hổ. Seele vẫn rơm rớm nước mắt, tức lắm mà không làm gì được, sau khi một pha bị lừa quá chí mạng của mấy ông anh xấu tính nhà mình.
"Hê hê! Không ngờ Seele sợ nhện đấy!"
Thằng bạn cùng lớp của con bé là người cười to nhất, nhưng đồng thời, quả báo cũng đến sớm nhất luôn.
"Im!!"
"Ấy!! Tha! Tha!!"
Bị Seele đè xuống véo má, August gào lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của nữ tướng cướp đang bắt nạt mình. Nhưng mà, cậu nhóc bị đè luôn xuống ghế đánh rồi, không thoát nổi, hai má bị véo đến đỏ bừng, như thể sắp chảy máu tới nơi rồi ấy. Cuối cùng phải để mấy anh chị khóa trên nhảy vào can ngăn, Seele mới chịu tha cho August. Đừng có đụng vào chị nhà! Chị véo má cho phát khóc thì thôi đấy!!
Sau đó là lượt của Diana, khi cô nữ sinh chọn sự thật mà không chút lo âu hay chần chừ
"Diana. Câu hỏi của cậu là... Ừm... Kin có điều gì đặc biệt so với tụi con trai theo đuổi cậu ở trường, khiến cậu thích cậu ấy đến vậy?
Câu hỏi của Celine khiến cô nữ sinh ngoại quốc mỉm cười hiền dịu
"Thì... cậu ấy tốt bụng, dễ mến, thông minh và hơi ngờ nghệch."
Trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng trìu mến, Diana khẽ nghiêng đầu nhìn cậu bạn của mình và nở nụ cười duyên dáng, làm Kin phát ngượng, ngước lên nhìn trần nhà lúng túng. Chẳng biết có con gì trên đó mà mất một lúc, cậu ta vẫn không dám cúi xuống và nhìn vào ánh mắt xanh biếc của Diana, người bạn gái nãy giờ vẫn đang chăm chú theo dõi từng phản ứng của cậu về câu trả lời của cô ấy. Cử chỉ đó của Kin khiến Mei ngồi bên cạnh cũng phải bật cười, khẳng định lại
"Rất ngốc là đằng khác."
Rồi hai cô gái cùng nhìn nhau cười vui vẻ, khi vừa phối hợp để trêu chọc cậu bạn của mình. Kin, ngược lại, chẳng hiểu gì cả. Mặt cậu ta cứ ngơ ra khi nghe đến chuyện mình 'ngốc'. Ngốc chỗ nào nhỉ, Kin tự hỏi, khi cái trí tuệ 500 IQ của cậu ta còn chẳng hiểu mình ngốc ở chỗ nào nữa. Ngốc ở chỗ đó đó!
...
...
"10..."
Cùng nhau nâng ly, quây quần bên bàn tiệc, dưới bóng cây thông Noel lung linh sắc màu, mọi người cùng nhau đếm ngược...
"9..."
Thật là những khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời, chị Marnie thầm nghĩ, khi đây sẽ là kì giáng sinh cuối cùng với tư cách là học sinh trung học của chị. Tất nhiên là chị vẫn sẽ ở lại Neverille sau khi tốt nghiệp để tiếp tục học tập lên cao hơn, nhưng khi đó, mọi thứ sẽ rất khác, sẽ không còn như hiện tại nữa rồi. Anh Nelson sau khi tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài du học, hai người sẽ ở rất xa nhau, và điều nuối tiếc duy nhất của chị tới giờ, vẫn là chưa thổ lộ tình cảm của mình với anh chàng tốt bụng ở hội học sinh, dù đã làm việc cùng nhau suốt nhiều năm qua đi như vậy. Chỉ còn một kì học cuối cùng của hội học sinh cũ, trước khi nó được chuyển giao cho những người khác tài năng hơn ở Darwin. Kì giáng sinh này, ai cũng có một điều ước nhỏ cho riêng mình. Chị cả của cả nhóm, Marnie, lại chỉ mong muốn một điều, đó là kỳ học cuối cùng của mình với tư cách hội phó hội học sinh bên cạnh anh chàng Nelson ấy kéo dài thêm một chút, để chị có thể bên anh lâu thêm chút nữa, trước khi hai người phải chính thức xa nhau để bước tiếp trên những chặng đường của riêng mình...
Mọi chuyện sẽ rất khác đấy, vào giáng sinh năm sau...
"8..."
Steve không biết nên nghĩ gì nữa. Anh chỉ muốn tận hưởng khoảnh khác sum vầy hạnh phúc cùng mọi người như vậy lâu thêm một chút nữa mà thôi. Anh cũng chỉ còn chưa đến hai năm học tại Darwin, và tất cả những gì anh mong muốn, đến giờ đều đã được rồi. Một người bạn gái xinh xắn và tài năng đã theo anh suốt quãng thời gian trung học, hiểu anh hơn hết thảy mọi người, luôn đồng hành cùng anh những lúc vui lúc buồn, cùng anh chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Thành tích học tập trung bình tốt, một điểm số cũng như học bạ đủ để được nhận vào bất cứ trường đại học nào ở thành phố Ayden. Celine vẫn chưa quyết định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp, và anh cũng vậy. Tuy nhiên, dù cho chuyện gì xảy ra, cả hai cũng sẽ luôn bên nhau, quãng thời gian đẹp đẽ của họ cùng tương lai rộng mở đang chờ đón, nơi mà Steve và Celine nắm tay nhau, đồng hành cùng nhau trên chặng đường dài phía trước.
Một kì giáng sinh trọn vẹn, dù còn chút lưu luyến với Steve...
"7..."
Celine chưa từng đòi hỏi gì hơn nữa cả. Dù chưa nói với ai, nhưng một học bổng cùng suất tham gia Học viên Thể dục thể thao quốc gia đã chờ sẵn cô nàng kình ngư trẻ rồi. Quyết định còn lại chỉ còn phụ thuộc vào Steve mà thôi. Thành tích hoạt động thể thao lẫn học tập của anh đều ổn, anh có thể lựa chọn bất cứ trường đại học nào mà anh muốn. Celine không muốn suất học bổng của mình ảnh hưởng đến quyết định tương lai của Steve cũng như những lựa chọn của anh. Vì sau cuối, mong muốn duy nhất của Celine không phải là một tương lai rạng ngời đầy hứa hẹn, mà chỉ đơn thuần là được ở gần bên Steve mà thôi. Cô vẫn chưa chấp nhận học bổng của Học viện thể dục thể thao, vẫn đang chờ anh quyết định. Thành phố Ayden thật rộng lớn, và nếu được, sẽ thật tốt khi có anh ở bên trên chặng đường dài tới tương lai phía trước của hai người. Và dù họ vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều chông gai cùng khó khăn chờ đợi họ phía trước, nhưng chừng nào còn Steve ở bên, Celine tự tin rằng, cùng nhau, họ sẽ vượt qua tất cả
Celine vẫn đang chờ đợi, một quyết định của Steve về tương lai,...
"6..."
August vẫn là August mà thôi. Cậu em vô tư chẳng hề bận tâm nhiều tới tương lai hay những dự định. Tất cả những gì August muốn chỉ là niềm vui, được vô lo, vô nghĩ mà sống hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Điều cậu thấy mãn nguyện nhất, là khi nụ cười đã trở lại trên bờ môi của người chị cả Mei. Vụ tai nạn kinh hoàng khi xưa để lại một vết thương lòng rất lớn với Mei. August dù sao khi đó vẫn còn rất nhỏ. Nên khi biết rằng, cậu cũng đã từng có một người chị nữa, Jun, cậu nhóc đã có chút tò mò. Sự khép kín của Mei không cho cậu nhiều cơ hội để biết về người chị thứ hai đó. Tuy nhiên, chứng kiến quãng thời gian chị gái cậu thay đổi, kể từ sau khi gặp được Kin, August lại cảm giác như, những buồn đau khi xưa gia đình cậu từng phải đối mặt đã không còn quá quan trọng. Người chị mà khi xưa cậu xa lánh vì sự lạnh lùng ấy, giờ đây lại là người mang lại niềm vui, sự đầm ấm và hạnh phúc cho cả gia đình, khi mà cha mẹ cũng đã tươi cười, còn cậu lại trở nên thân thiết hơn với chị, tưởng như có thể chia sẻ bất cứ điều gì với người chị cả của mình vậy. Vậy là đủ rồi, August không muốn bận tâm thêm về quá khứ nữa.
August không biết rằng, đâu đó trong ánh mắt vui vẻ cùng nụ cười của cậu, Mei tìm thấy hình bóng của Jun. Điều đó khiến cậu em trai như trở thành một người bạn tâm sự thân thiết của cô trong gia đình, dù nhiều lúc cậu có tỏ ra nghịch ngợm hay trêu chọc cô về những chuyện ở trường đi chăng nữa. Nhưng miễn là August thấy vui, Mei cũng sẽ vui...
"5..."
Seele từ khi lên cấp hai cũng phải trở nên duyên dáng hơn, không được phép nghịch ngợm hay phá phách như Seele hồi còn tiểu học nữa. Tự hứa với bản thân đầy quyết tâm như thế, nhưng mà mái tóc cắt ngắn tới quá tai của Seele vẫn còn nguyên, cùng với đó là nét cá tính, nghịch ngợm và tomboy của con nhóc cũng chẳng thay đổi chút nào. Quan trọng hơn, các chàng trai cùng trường của nó thích điều đó, chút cá tính đầy tinh ranh của con nhóc như nét cuốn hút đặc biệt, khiến nó trở nên nổi bật giữa những cô gái khác học cùng lớp với mình. August cũng chưa từng phàn nàn, kể cả đôi khi, con nhóc có bắt nạt cậu hơi quá đáng. Nhưng miễn là cậu ta ổn với điều đó, Seele cũng sẽ ổn với điều đó.
Điều ước giáng sinh của con nhóc, đơn giản, chỉ là mong muốn có được một quãng thời gian trung học đáng nhớ và nhiều kỷ niệm, giống như những anh chị của nó mà thôi. Một chút xinh đẹp, một chút cá tính, cùng sự tinh nghịch đáng yêu, Seele vẫn mong thu hút được một vài anh chàng nào đó theo đuổi mình. Không cần đẹp trai, chỉ cần nhìn không đến nỗi và... quan trọng, giàu là được, hehe!
"4..."
Matt ước điều gì á? Chịu! Cậu ta cái gì chả muốn chứ, từ chuyện có đĩa phim mới, có máy chơi game mới, có máy tính mới, có ghế tựa mới, có tivi mới, tủ lạnh mới, bàn học mới, kiếm được cái điều hòa mới, có bạn gái 'mới', có phòng riêng, không phải ở chung với con em gái xấu tính,... Nói chung là, Matt ước một đống thứ cho giáng sinh, cơ mà sang năm mới thì đéo được cái gì cả. Cậu ta vẫn phải dùng đồ cũ, vẫn phải ngồi ghế 'thờ' học bài, con máy tính vẫn thi thoảng sập nguồn với đơ màn hình, bộ máy chơi game vẫn lên cơn hen xuyễn đòi ra tiệm sửa, cái tivi vẫn phải vỗ bộp bộp mới chịu lên hình, điều hòa thì chạy hết công xuất mà còn nóng hơn ngoài trời, con em gái thì vẫn ở chung phòng, ngủ giường tầng trên và thi thoảng xả rác xuống tầng dưới, bạn gái thì vẫn... mà không nói đến được.
Nhưng, đối với Matt, hiện tại là ổn rồi. Cậu có bạn bè, cậu sống vui vẻ bên họ, thế là đủ. Matt ước thì vẫn ước, còn được cái gì không thì không quan trọng. Mà được thì tốt, không thì cậu vẫn thoải mái. Chẳng có gì phải lo nghĩ cả, chẳng có gì để phàn nàn, dù cậu vẫn phàn nàn mỗi ngày về mấy thứ đó, rồi lại cười vui vẻ xuề xòa cho qua. Matt thấy vui, hạnh phúc vào giáng sinh, khi xung quanh cậu là những người bạn tuyệt vời. Cậu thấy ổn với điều đó!
"3..."
Monika vẫn muốn có một cậu bạn trai tử tế, đẹp trai, ga lăng và giàu có. Nhưng mà, ông trời bảo 'đéo' và ném vào mặt cô một thằng con trai học cùng lớp, chẳng có gì ngoài hai cái túi rỗng và cái thói hay đùa vui nhưng cực kì vô duyên và hiếm khi nào đúng lúc đúng chỗ cả.
Đùa vậy chứ, thực ra, tiêu chuẩn của Monika cao như vậy, không phải là vì cô khó tính hay đòi hỏi quá nhiều ở những chàng trai theo đuổi mình. Tiêu chuẩn cao như vậy, là vì Monika chỉ muốn đám con trai cùng trường tránh càng xa cô càng tốt mà thôi, và nếu được, lời đồn về cô nữ sinh khó tính và cao ngạo trong chuyện tuyển bạn trai lan rộng, sẽ càng tốt hơn nếu chẳng có ma nào đếm xỉa tới cô. Bởi vì, đơn thuần, ngay từ đầu khi đặt ra những tiêu chuẩn đó, Monika đã muốn giữ chỗ cho một người bạn duy nhất rồi còn gì. Có thể là hai hay ba gì đó, nhưng xem ra không khả quan khi những người còn lại đều đã có chủ. Thật tiếc rằng, có vẻ như, đến tận bây giờ, cái người mà cô giữ chỗ cho vẫn chưa nhận ra là mình được dọn sẵn cỗ mời, vẫn ngờ nghệch tới mức đáng ngạc nhiên trong chuyện tình cảm học đường, để mà tất cả những gì hai người có được với nhau tới tận bây giờ chỉ là những khoảnh khắc cười ra nước mắt và ngượng đến chết mà thôi.
Monika chỉ muốn người ta chủ động một chút thôi mà! Vì cô là con gái, ai lại để con gái chủ động trong chuyện tình cảm cơ chứ? Cứ đà này, có khi cô lại phải là người chủ động thôi. Vì cậu ta ngốc ngốc ngốc quá mà!!
"2..."
Mei đang hồi hộp...
"1..."
Và Diana cũng vậy, có chút háo hức nữa, khi món quà đặc biệt của hai người...
"Giáng sinh hạnh phúc!!!!"
...cuối cùng cũng đã được trao cho cậu...
CHU~
Hai cô gái, Diana và Mei, cùng nhau hôn lên hai bên má của Kin, trong khoảnh khắc giáng sinh, khi tiếng chuông ngân vang, những bông pháo hoa bùng nở, rực sáng trên bầu trời đêm của Ayden, ánh sáng lung linh chiếu qua khung cửa kính lên những gương mặt đang ngập tràn hạnh phúc. Một thoáng bồi hồi trong lồng ngực hai thiếu nữ, cùng với đó là chút bối rối nơi chàng trai vừa được họ trao gửi yêu thương...
Khoảnh khắc hai bờ môi nồng ấm khẽ chạm lên gò má, mang theo sự ngọt ngào của tình cảm mà hai cô nàng tinh nghịch nhẹ nhàng trao cho cậu, Kin cảm giác như có một thứ gì đó nâng nâng trong lòng, dễ chịu như đang trôi nổi trên mây, đầy tràn một hương vị dịu ngọt nồng nàn của giáng sinh an lành cùng tình yêu ấm áp. Giờ thì cậu hiểu rồi, những 'dấu hiệu kì lạ' của Mei khi ở gần cậu, cùng với chút bí ẩn và vui vẻ của Diana khi nói đến một 'món quà bất ngờ' cậu sẽ nhận được vào đêm giáng sinh. Kin không biết nên nói gì, cũng như nên làm gì trong khoảnh khắc thật đặc biệt ấy, khi món quà mà hai cô nàng trao cậu lại là một nụ hôn kép, chan chứa yêu thương, dịu dàng và thuần khiết của tình cảm hai người với cậu. Giây phút hạnh phúc ấy, cậu như cảm nhận được cả dòng chảy thời gian, khi từng khoảnh khắc ngọt ngào, nhẹ nhàng trôi đi, theo từng nhịp chuông nhà thờ chậm rãi, cùng nhịp đập trái tim thổn thức vào thời khắc giáng sinh đầm ấm bên nhau...
Sau đó là một sự bối rối đến cực kì xấu hổ, khi ánh mắt của tất cả bạn bè trong phong đều đổ dồn về phía ba người họ.
"Hì!"
Diana nở nụ cười tinh nghịch với những người vừa chứng kiến sự kiện thật đặc biệt ấy, trước khi liếc sang nhìn hai người bạn của mình, người mà với 'một chút' xấu hổ, đang cùng cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà với gương mặt đỏ lựng lên vì ngượng suốt nãy giờ. Cả hai người họ, bằng một cách nào đó, với cùng cử chỉ thật đồng điệu, khẽ liếc sang nhìn nhau, vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau trong ánh sáng lung linh của những ngọn đèn trang trí, trước khi lại cúi gằm xuống sàn, 'quá tải' sự xấu hổ và bối rối khó xử. Đầu họ cũng bốc khói luôn rồi...
"Xuất sắc!!!"
"Hú!!!"
"Mười điểm cho một nụ hôn! Thêm một số không cho một nụ hôn kép!"
Bùng nổ sau khoảnh khắc đầy bất ngờ và bối rối là tiếng vỗ tay cổ vũ, hò hét nhiệt tình của mọi người trong gian phòng ấm cúng. Ai mà ngờ đâu, người Mei thích suốt bấy lâu nay lại là cậu bạn cùng lớp Kin chứ. Chị cả Marnie, anh Steve, Seele và Matt đều ồ lên bất ngờ, trong khi những người đã có cơ hội biết trước chút bí mật ấy để chuẩn bị tinh thần, Celine, August và Monika, vẫn phải vỗ tay đôm đốp, tán dương cho một 'món quà' quá táo bạo mà hai cô gái vừa tặng cho cậu lớp trưởng 'số hưởng' vào đúng khoảnh khắc giáng sinh ấm áp. Món quà ấy đặc biệt tới mức, ngay cả một chàng trai vốn cực kì điềm tĩnh như Kin cũng phải đỏ bừng mặt thế kia, thì hẳn tình cảm cùng sự bất ngờ đặc biệt mà cậu cảm nhận được từ nụ hôn kép ấy phải tuyệt vời lắm, mới khiến cậu bối rối đến như vậy.
"Nụ hôn kép quá tuyệt vời! Hú!!!"
Chị Marnie là người hò hét cổ vũ to nhất, vì, chị cả của bọn mà, cứ nói đến chuyện tình yêu học đường là chị cổ vũ nhiệt tình lắm, huống chi lại là của mấy đứa em khóa dưới mà chị yêu quý nhất trường nữa chứ. Marnie vô tư 'bày tỏ' luôn mong muốn của mình, khi chỉ chỉ lên hai bên má, trêu chọc hai cô em gái mà cười sảng khoái, ghẹo Kin sau khi cậu vừa nhận được món quà giáng sinh đặc biệt ý nghĩa vừa rồi.
"Chị cũng muốn được hun!!"
Được chị cả vui vẻ cổ vũ nhiệt tình như vậy, làm cả hai cô gái cũng phải đỏ mặt. Diana tươi cười, trêu đùa lại chị, trong khi Mei thì vẫn cúi gằm suốt nãy giờ.
"Chị bảo mấy anh đẹp trai hun ấy! Chứ tụi em chỉ làm vậy một lần thôi!"
"Ứ! Chị muốn được hai đứa hun cơ! Ghen tị với nhóc Kin quá!"
Bên cạnh chị Marnie, cô bạn cùng lớp của Diana, Celine vỗ tay đôm đốp cổ vũ, lại còn vẫy vẫy chiếc khăn tay như động viên tinh thần của tình yêu bất diệt nữa chứ, trông thì ngớ ngẩn lắm, nhưng lại rất vui, làm cả Mei cũng khẽ bật cười.
"Tuyệt quá, Diana! Mei! Hai người làm tốt lắm! Kin, lần sau được bạn gái hôn, mặt cứ tưng tửng như thế là người ta đánh giá đấy!"
"D-dạ!"
Kin thì nãy giờ như được lên tận chín tầng mây vì vui sướng rồi, mặt cứ đỏ phừng phừng như say rượu, mà lại còn cười toe toét đầy thích thú nữa chứ. Nhìn mặt cậu ta mà anh Steve đang cố uống hớp nước cũng bị sặc, vừa ho sù sụ, vừa ôm bụng cười không thành tiếng vì câu đùa của bạn gái mình.
"Hừm..."
Tự dưng Seele liếc sang nhìn August với ánh mắt gian ác, làm cậu nhóc lạnh sống lưng, ngay lập tức nhận ra con bạn định làm gì với mình. August lùi lại, lùi lại...
"Này! Đứng lại cho thực hành cái nào! Chạy đi đâu thế?"
"Ấy! Tha! Tha tớ!"
August thì chạy toán loạn, còn Seele đuổi theo sau, quyết đè cho bằng được thằng bạn cùng lớp ra để 'thực hành' giống hai bà chị của mình lên mặt cậu bạn. August thì... vẫn còn là trai tân, và nó không muốn bị con bạn cùng lớp đè ra hun hít đâu! Thế là, thằng nhóc thì cứ vừa hét vừa chạy khắp phòng, Seele đuổi theo sau quyết 'thực hành' cho bằng được, làm cả bọn được một tràng cười sảng khoái. Mất một lúc, Seele mới bắt được August, và mặc cho thằng bạn cùng lớp vừa gào thét, vừa lấy tay đẩy miệng nó ra, Seele vẫn quyết hun cho bằng được. Cuối cùng, nó cũng thành công, mặt cười tươi roi rói ôm 'xác' thằng bạn quay lại chỗ mọi người, trong khi August thì như cái xác khô sau màn 'hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần' của con bạn cùng lớp, nằm bẹp dí trên ghế không nhúc nhích gì luôn rồi.
Trong khi đó, ông anh của con bé thì...
"Hừm... Ước gì mình được như cậu ấy..."
Cậu ta lẩm bẩm, mặt cũng hí hửng đầy hi vọng là sẽ được ai đó làm như vậy với mình vào giáng sinh này, hay đúng hơn là được hẳn hai cô gái làm vậy cơ, thế mới thích. Nhưng mà, cái bản mặt nhìn đã thấy ghét ấy thì có mười đời sau cũng chẳng được nhé! Mà ước cẩn thận kẻo có người nghe thấy thì...
BOONG!!
"Hứ! Ước vớ ước vẩn!!"
Nện nguyên cái khay nhôm vào mặt thằng bạn, in nguyên cả gương mặt nhìn đã thấy ghét của Matt lên méo cả khay, Monika vừa càu nhàu, vừa thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện vừa rồi. Không được! Rất không được, Monika vỗ vỗ cái khay nhôm trong tay, đang phải vắt óc ra để nghĩ chiến thuật đối phó với cái mong ước ngớ ngẩn của thằng bạn mình vào dịp giáng sinh. Giờ mà để đứa nào hôn cậu ta là coi như hỏng bét hết bánh kẹo, mặt Monika quyết tâm lắm, không cho thằng bạn đạt được điều ước của mình bằng bất cứ giá nào. Mất bao công sức rồi mà cái tên đầu đất này còn để đứa con gái khác hôn nữa thì coi như nhiệm vụ thất bại toàn diện!
...Còn Matt, với cái mặt bị đập bẹp dí, đổ đến rầm một cái xuống sàn, nằm bất động ở đó luôn rồi.
Nhưng mà, quay lại với bộ ba tâm điểm, Mei khẽ bật cười, đứng xích lại gần hơn với Kin, san sẻ chút hơi ấm cùng cậu bạn của mình
"Hì..."
Kin nắm tay Mei, kéo cô lại gần. Ai mà ngờ được chứ nhỉ, cậu thoáng nghĩ, đâu đó trong lòng là chút bối rối, khi mà bên cạnh còn có Diana. Thế này thì khác nào hai tay hai con cá, mà lại còn là 'cá' hoa khôi của trường và 'cá' hội trưởng tương lai của hội học sinh nữa chứ. Cảm giác như lượng người ghen tức với Kin vừa tăng lên gấp rưỡi sau đêm nay vậy.
Nhưng rồi, một cái nắm tay nữa thật ấm áp, Diana cũng đứng xích lại gần Kin, kẹp cậu ở giữa cô với Mei, làm Kin lại thấy nóng bừng người. Nhưng mà, với một nụ cười dịu dàng hạnh phúc, Diana như khiến chút bối rối bữa ba người lúc ấy tan biến vào màn đêm ấm áp. Cả ba đang nắm tay nhau, san sẻ hơi ấm cùng niềm hạnh phúc trong đêm giáng sinh an lành, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào thật khó quên bên nhau. Cùng nhau, Diana, Mei và Kin hòa vào bầu không khí thân thương, khi nâng ly cùng mọi người, chúc mừng một mùa giáng sinh an lành, với thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ, thật nhiều niềm vui và những khoảng thời gian ngọt ngào hạnh phúc. Ai nấy đều đang rất mãn nguyện, và tưởng như, chỉ cần được ở gần bên nhau, cùng nhau, họ có thể vượt qua tất cả...
...
Giáng sinh vui vẻ, Kin!
Giáng sinh vui vẻ, Mei!
Giáng sinh vui vẻ, Diana!
Giáng sinh vui vẻ, Matt!
Giáng sinh vui vẻ, Monika!
...
Khoảnh khắc bữa tiệc giáng sinh kết thúc cũng là lúc mọi người chia tay nhau để trở về nhà, với chút quyến luyến và tiếc nuối về quãng thời gian hạnh phúc tuyệt vời đã qua. Gặp nhau lần cuối ở sảnh chung cư, bên chiếc limo đen của gia đình Diana, Kin và Mei nói lời tạm biệt với cô nữ sinh ngoại quốc...
"Hẹn gặp lại nhé, hai người!"
"Ừm..."
Kin vẫn nắm chặt tay Mei, như thể, cậu sợ rằng, chỉ cần thả ra là Mei sẽ bỏ chạy vì quá ngượng vậy ấy. Nhìn cảnh đó, Diana thoáng cười khúc khích, vui vẻ nói lời tạm biệt tới hai người bạn của mình.
"Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại mà!"
"Ừm..."
Họ còn có kế hoạch cùng nhau đi chơi vào ngày hôm sau nữa, nên là, sẽ sớm gặp lại nhau mà thôi. Nhưng dù vậy, cảm giác lưu luyến cùng chút tiếc nuối trong khoảnh khắc chia tay nhau vẫn khiến cả ba người có chút vấn vương. Mei khẽ cười, gật đầu như hiểu ý Diana, và cô nữ sinh tóc vàng cũng nháy mắt lại với người bạn của mình đầy hàm ý, như đang trao gửi một nhiệm vụ nhỏ cho Mei vậy.
"Đưa cậu ấy về nhà giúp mình nhé."
"Ok..."
Kin gật đầu với Diana, khi cô giao phó nhiệm vụ đưa Mei về nhà cho cậu. Từ đây về nhà Mei cũng không quá xa, đường xá vẫn còn sáng đèn và khá đông đúc khi mọi người đi chơi giáng sinh bắt đầu trở về. Tuy nhiên, sẽ thật tệ khi để một cô gái phải đi bộ về nhà một mình trong đêm giáng sinh, nên, Kin sẽ kiêm luôn vị trí hộ tống hai chị em Mei và August về, trước khi trở về nhà cậu ở ngoại thành Ayden. Một quãng khá xa nếu chạy bộ, cậu nghĩ, nhưng sẽ không thành vấn đề gì, nhất là sau những điều tuyệt vời đã xảy ra với cậu sau đêm nay.
"Vậy là mình yên tâm rồi. Tạm biệt nhé, Kin! Tạm biệt, Mei!"
Cửa kính chiếc limo đen kéo lên, và chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đưa Diana trở về biệt thự của gia đình cô sau một đêm giáng sinh vui vẻ cùng bạn bè thân mật. Kin và Mei đứng nhìn theo bóng chiếc xe tới tận khi nó khuất sau dòng người đông đúc, phía cuối con phố vẫn còn đang nhộn nhịp về đêm, một cảm giác quyến luyến như lắng đọng giữa hai người bạn, khi mà Diana đã không còn ở bên cạnh họ nữa. Sẽ có rất nhiều điều để tâm sự đây, Mei nghĩ, trên đường Kin đưa cô trở về nhà. Nhưng, những điều ấy, những khoảnh khắc cùng kỷ niệm ngọt ngào và hạnh phúc bên cậu, sẽ không tài nào có được nếu không có sự giúp sức của Diana đâu. Trong lòng, cô lớp trưởng thầm cảm ơn người bạn khóa trên của mình, đồng thời đó là một cảm giác hồi hộp và háo hức, khi nghĩ đến việc sẽ được đi bộ cùng Kin trên quãng đường về nhà. Cô muốn tâm sự thêm với cậu, thật nhiều điều để trò chuyện nữa, nhưng giờ lại chẳng biết nên nói điều gì trên đường hai người trở về nhà đây.
"Ầy... Chị ấy đi rồi!"
Tự dưng, lòi ra cái đầu của August ở giữa hai anh chị nhà nó, làm Mei giật mình, buông ngay tay Kin ra, còn cậu thiếu niên thì quay đi, bối rối gãi mái đầu xù của mình. Quên mất tiêu thằng em trai cáu kỉnh đấy, Mei lủi thủi, có nó đi cùng thì coi như tiêu tòng kế hoạch tâm sự với Kin trên đường về nhà của cô luôn rồi.
"Đi thôi, hai người! Về nhà nào!"
Kin thì vẫn cố tỏ ra vui vẻ cười nói khi đưa hai chị em về nhà, dù thực ra, trong lòng cậu cũng muốn được tâm sự thêm với Mei lắm đấy, sau những chuyện tuyệt vời mà hai người đã cùng nhau trải qua. Nhưng mà, có thằng em August cứ lon ton bên cạnh thế này, hai anh chị nó muốn tâm sự thêm cũng khó lắm. Đấy là còn chưa nói đến việc, August mà đem đống bí mật 'tình trường' ấy kể cho Seele thì...
Nhưng mà, khi cả ba vẫn chưa rời đi để về nhà, thì họ vô tình thấy, Seele đang đứng lủi thủi một mình ở sảnh chung cư, chờ anh nó ở bên cạnh thang máy. Thấy vậy, Kin cùng hai chị em Mei và August nán lại, tò mò.
"Ủa? Seele! Matt đâu rồi?"
"Anh ấy quên đồ."
Trả lời cụt lủn, con nhóc mặt tỉnh bơ, như thể nó đang không muốn để lộ một chuyện gì đó cực kì quan trọng vậy. Điều đó làm Kin khá ngạc nhiên.
"Quên đồ? Nhưng mà cậu ta đi tay không đến đây cơ mà nhỉ?"
"Ai mà biết nữa!"
Cái vẻ tỉnh bơ của Seele rõ ràng là rất mờ ám mà, Mei nhìn chăm chăm, lòng đầy nghi vấn. Tuy nhiên, đến lúc cánh cửa thang máy mở ra thì, nghi vấn của Mei cũng tiêu tùng, sự thật vỡ lở trong đầu cô, cơ mà không tiện nói ra cho Kin hay August biết, vì nó rất... tế nhị
"Phắn!"
"Ờ ờ!"
Người đi cùng thang máy với Matt xuống sảnh chung cư là Monika, và ngay khi cửa thang máy vừa bật mở, cô thư kí đã đá đít cậu bạn của mình ra ngoài như thể chỉ muốn tống khứ cậu ta đi càng nhanh càng tốt vậy. Matt thì ngoan như con cún, loạng choạng bước ra khỏi thang máy mà mặt cứ đỏ bừng, nhìn đám bạn đang chờ mà chợt giật mình thon thót. Monika, bên trong thang máy, mặt cũng đỏ bừng, nhìn kĩ thì thấy lớp son môi như bị nhòe đi và Monika đang phải lấy ống tay áo lau một bên mép. Cánh cửa thang máy đóng lại và cô thư ký cũng không nói thêm gì nữa, biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người nhanh như lúc xuất hiện vậy, chẳng thèm chào mấy đứa bạn đang đứng chờ ở sảnh lấy một câu. Điều đó làm Kin khá ngạc nhiên, vì bình thường, hai cái người này phải là những người hoạt bát và hòa đồng nhất trong đám bạn cơ mà nhỉ. Nhưng chẳng biết hai người họ làm gì với nhau trong thang máy, suốt ba mươi tầng lầu từ nhà Monika xuống sảnh, mà thằng bạn Matt thường ngày hoạt bát và nghịch ngợm, hôm nay lại ngoan như con cún con ấy.
"Về thôi, Seele. Chào mấy cậu nhé! Tụi tớ về trước đây!"
Lủi thủi dắt tay con em ra về, Matt chào tạm biệt Kin với Mei, nhanh như thể chỉ muốn tẩu tán ra khỏi tầm nhìn của họ càng nhanh càng tốt thôi vậy. Cái vẻ mờ ám và khó hiểu của Matt nhà ta làm Kin cũng tự hỏi, hôm nay cậu ta bị làm sao mà thành ra như vậy. Tuy nhiên, riêng Mei thì... biết tỏng rồi.
"Này Matt!"
"D-dạ?"
"Miệng cậu dính gì kìa!"
Matt giật thót, vội vàng lấy vạt áo lau quang miệng một vòng, rồi còn lấy nước bọt ra lau lại lần nữa chứ. Nhìn cảnh đó mà... Mei phì cười, thoáng vui trong lòng. Hay lắm, Monika! Hay lắm! Cô lớp như thể đang mở hội trong đầu mình vậy, khi cuối cùng, con bạn thân láu cá của cô cũng đã 'làm liều' rồi.
Cuối cùng thì, Matt dẫn Seele ra về vội, Kin cũng đưa Mei và August về nhà. Hơi tiếc là cô cậu lớp trưởng không tâm sự được gì nhiều với cậu, vì cứ mỗi lần họ định mở lời là thằng em August lại nhảy bổ vào mồm cả hai phá đám. Nhưng mà, vậy là được rồi. Một đêm giáng sinh an lành, hạnh phúc trọn vẹn với tất cả mọi người... Đặc biệt là thằng cha Matt!
???.
...
"Báo cáo về vụ tai nạn bí ẩn tại ngoại ô thành phố Ayden, những điểm đáng chú ý: Mei Hayami và Jun Hayami được một chiếc xe taxi không rõ danh tính đón ở cổng trường. Theo Camera an ninh, trên xe đã có bốn người, hai chị em nhà Hayami, tài xế của chiếc taxi và một người đàn ông nữa. Tuy nhiên, khi tìm kiếm ở hiện trường vụ tai nạn, ngoài thi thể của tài xế và Mei Hayami bị thương được tìm thấy, Jun Hayami và người đàn ông kia đều không rõ tung tích. Không có dấu hiệu cho thấy hai người này đã chết trong vụ tai nạn. Tuy nhiên, phía cảnh sát thành phố Ayden lại công bố là hai người họ đã chết. Chiếc xe taxi chở hai chị em Hayami trước khi bị tai nạn dường như đã đi một lộ trình theo vòng tròn và không có đích đến, trước khi vòng ra ngoại ô thành phố và dừng lại chừng nửa phút ngay trên đường ray tàu hỏa trước khi va chạm với toa đầu kéo của đoàn tàu, bị kéo lê một đoạn.... Danh tính của tài xế cũng như người đàn ông ở ghế lái phụ đều không thể được xác minh..."
"Dừng lại ở đó."
Người đàn ông trung niên lịch lãm trong bộ vest xám với mái tóc đã chuyển dần sang màu bạc ra lệnh, và trí tuệ nhân tạo trên chiếc máy tính dừng đoạn báo cáo bằng âm thanh lại, cùng với đó là đoạn phim ghi lại khoảnh khắc vụ tai nạn, khi đoàn tàu hỏa đâm vào chiếc taxi đang đỗ ngang đường ray, khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên và nuốt trọn khung kim loại của chiếc xe, cùng một phần đầu kéo của đoàn tàu hỏa. Vuốt bộ ria mép gọn gàng, người đàn ông quan sát cẩn thận từng khung hình thu được từ camera an ninh của vụ tai nạn, khi mà dường như, vụ nổ gây ra bởi va chạm này đang lớn tới mức đáng ngạc nhiên. Gian phòng ngổn ngang máy móc thiết bị điện tử, những màn hình máy tính trong suốt đang chiếu những hình ảnh thu được từ vụ tai nạn, từ hình ảnh camera giao thông, ảnh từ máy quay an ninh, bản đồ thành phố, bản đồ lộ trình của chiếc xe... và một màn hình hiển thị một bộ đồ bằng kim loại đang được sửa chữa trong kho máy móc.
Người đàn ông trầm ngâm nhìn những báo cáo về vụ tai nạn ấy...
"AIris. Phóng to chiếc xe ngay khoảnh khắc va chạm, làm nét đoạn phim lên, cô lập khu vực vụ nổ, loại bỏ những chi tiết không cần thiết, sử dụng bộ lọc sáng..."
Ra lệnh, người đàn ông lịch lãm thao tác thoăn thoắt trên bàn phím ảo ba chiều, ra lệnh cho trí tuệ nhân tạo 'AIris' điều chỉnh đoạn phim sao cho phù hợp.
"Vâng thưa ngài McWhalen."
Trí tuệ nhân tạo đáp lại bằng giọng nữ máy móc, trước khi thực hiện các chỉnh sửa lên đoạn phim thu được từ vụ tại nạn, ngay khoảnh khắc chiếc xe phát nổ khi va chạm với đầu kéo của đoàn tàu. Tuy nhiên, khi đoạn phim dần được chỉnh sửa để rõ hơn, những chi tiết thú vị về vụ tai nạn bắt đầu hiện ra.
"Ồ..."
Và thứ đầu tiên hiện lên từ vụ nổ là một cái tay bằng máy to lớn, với những ngón tay nhọn hoắt như mũi khoan, giống như một cánh tay của một con rô bốt đang đâm ra từ bên trong ngọn lửa, và trên nó còn có một tấm khiên hợp kim đang che chắn cho một thứ gì đó nữa. Một... con người, bị nuốt chửng bởi ngọn lửa, nhưng đang được cánh tay máy bảo vệ...
"Thưa ngài McWhalen, đoạn phim đã được điều chỉnh."
"Phóng to thứ đó lên."
Người đàn ông trung niên chỉ vào cánh tay máy và ra lệnh
"Tìm kiếm thứ tương tự trong kho dữ liệu của chúng ta."
"Xin nhập từ khóa."
"À... ừm! Từ khóa: Dự án Valkyrie – Ouroboros."
"Không tìm thấy kết quả phù hợp."
Một thoáng trầm tư, ông ấy ho nhẹ một tiếng, đọc lại từ khóa một cách rõng rạc.
"Từ khóa: Dự án MaTRIX, Ouroboros.'
"Tập tin dữ liệu được bảo mật cao. Yêu cầu xác nhận truy cập."
"Xác nhận: Arthur Darwin McWhalen. PassCode: IRIS."
Tập tin mở ra, và đó là khi, người đàn ông trung niên đứng thẳng người lên đầy quyết đoán khi nhìn thấy những dòng thông tin mà ông đáng lẽ sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy lại một lần nữa trong đời mình. Những bí mật dần được hé mở trong bộ não thiên tài của một trong những ông chủ tập đoàn cơ khí lớn nhất thế giới, khi nhà tài phiệt nhận ra những thiết kế cũng như logo in mờ trên cánh tay máy đang thấp thoáng sau ngọn lửa dữ dội của vụ tai nạn...
"Chuẩn bị bộ đồ cho tôi, AIris! Liên lạc với Fergie. Chúng ta sẽ đi ra ngoài một chuyến."
"Xin hãy xác nhận địa điểm tới."
"Trung tâm Nghiên cứu và phát triển con người Nerv.Cypher, phía bắc đảo Greenland. Nơi đó đã ngừng hoạt động gần nửa thế kỷ rồi, nên chúng ta sẽ cần chút hỏa lực để gõ cửa đấy."
"Rõ thưa ngài!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top