Chương 1: Starfall - 2: Khởi đầu mới

2. Khởi đầu mới

Ngày, tháng, năm, Kaito lại lạc đường ở Shibuya.

Hiện giờ đã xế trưa, cậu đang ngồi trên xe buýt nội đô, tìm đường đến địa chỉ quán café in trên trang tạp chí.

"Mới sáng ra đã mưa như trút rồi! May mà tạnh sớm, chứ không chắc sự kiện hôm nay bị hủy mất!"

"Đi thôi nào! Phải đến trước để chiếm chỗ đẹp! Chậm chân ngồi hàng cuối là không thấy được gì đâu!"

Hai anh chàng với trang phục kỳ quặc, đeo băng rôn và cầm cờ cổ vũ, vội vã chạy xuống khi xe vừa dừng lại ở bến đỗ. Họ còn đánh rơi cả cuốn Artbook xuống đường, cánh cửa xe đóng lại mà vẫn nghe thấy tiếng ca cẩm vì nước mưa làm ướt trang giấy. Thời tiết hôm nay cũng khá đẹp mà, nếu không phải vì trận mưa rào hồi sáng. Một ngày quang mây nắng đẹp hiếm hoi xen giữa những ngày mưa.

"Ôi không, sắp đến điểm dừng của tớ rồi! Khi nào tớ có thể gặp lại cậu vậy?"

"Ngày kia được không? Hôm đó cậu không phải đi sinh hoạt câu lạc bộ chứ?"

"Chỉ buổi chiều thôi! Nhưng nếu cậu thích thì tớ trốn sinh hoạt luôn cũng được!"

Tiếng trò chuyện của hai đứa học sinh ngồi hàng ghế kế bên cứ văng vẳng bên tai Kaito. Cậu con trai đang chuẩn bị xuống xe, hứa hẹn gì đó với cô bạn gái đi cùng mình, nghe có phần sến súa làm Kaito cảm thấy hơi buồn nôn. Gục đầu xuống dãy ghế phía trước, cậu ôm bụng mệt mỏi, người cứ nóng phừng phừng, cảm giác choáng váng có lẽ là do thiếu ngủ. Hai mắt lờ đờ, Kaito cố gắng theo dõi màn hình điện thoại, chấm xanh của cậu di chuyển chậm rãi dọc theo tuyết xe buýt vạch đỏ. Còn mười lăm phút nữa mới đến nơi, cậu thiếu niên thoáng lấy tay ôm đầu, gượng ngồi thẳng dậy trên ghế.

"Hẹn gặp lại, Izumi-kun!!"

"Tạm biệt Chi-chan!"

"Có gì tớ nhắn tin với cậu trên AIMi đấy! Nhớ đọc ngay nhé!"

"Ừm!"

Chuông báo vang lên, xe buýt dừng lại ở bến, cậu nhóc kia nhanh nhảu chạy xuống, không quên nói lời tạm biệt với cô bạn đi cùng. Là học sinh tiểu học à, nhìn đồng phục và chiếc cặp sách kia thì Kaito đoán vậy. Chững chạc ghê, nhỏ tuổi như vậy mà đã có thể tự mình đi xe buýt rồi, lại còn đi cùng một cô bạn gái dễ thương nữa chứ. Chắc cậu nhóc cũng thuộc nhóm 'hot boy' ở trường đấy nhỉ?

"Hihi! Đi chơi cùng Izumi-kun...!"

Sau khi cậu bạn của mình xuống xe, cô bé kia bật cười khúc khích, cử chỉ ra điều có vẻ thích lắm. Dù là học sinh tiểu học, nhưng cô bé cũng rất xinh xắn, thậm chí là ăn đứt hết đám bạn học nữ ở trường trung học của Kaito. Mái tóc nâu uốn dài, đôi mắt đen láy to tròn, gương mặt nhỏ nhắn cùng nước da trắng mịn, hai gò má ửng hồng hào... Cô bé thấy có người đang nhìn mình mà quay sang ngơ ngác hỏi.

"Sao vậy ạ?"

"À không..." Bị phát hiện, Kaito quay ngoắt đi, gãi gãi mái đầu rối bù của mình vẻ bối rối. "...không có gì!"

"Hửm? Gì thế? 'Stalker' à?"

'Hự!', tiếng lòng Kaito kêu lên như vậy, khi mới chỉ ngó sang một chút mà đã bị coi là 'stalker' rồi. Con gái thành phố ghê gớm quá! Qua một bến nữa, có vài vị khách mới lên xe. Ngoái lại nhìn, Kaito thấy cô bé kia vẫn ngồi một mình ở ghế sau, không có ai ngồi cùng cả. Thay vào đó, một nhóm con trai, có lẽ là học sinh sơ trung, đang ngồi xung quanh, thấy cô bé xinh xắn ngồi một mình mà bu vào trêu ghẹo.

"Ồ! Em gái dễ thương ghê! Sao em đi xe buýt một mình thế này? Không có ai đi cùng à?"

"Haha! Em có muốn nhận anh làm 'anh trai' không?"

"Cho 'anh trai' này ngồi cạnh em nhé? Dù sao cũng không có ai ngồi đây mà?"

Mặc kệ đám con trai hơn tuổi bu lấy xung quanh, cô bé kia vẫn tỏ ra bình tĩnh, ngồi ngay ngắn trên ghế phía sau và giữ im lặng. Thấy vậy mà Kaito thoáng thở dài. Cậu đoán, những tình huống như vậy vẫn thi thoảng xảy ra nhỉ? Cô bé có vẻ hơi khó chịu, đôi mắt nhắm lại, khẽ cau mày coi như không nghe thấy tụi con trai xung quanh đang nói. Còn Kaito, hai bến nữa là tới điểm dừng cậu cần xuống, cậu nghĩ mình nên làm gì đó với tình hình hiện tại.

"Người quen của em à, Chi-chan?"

Bất ngờ đứng dậy và tiến tới chỗ cô bé kia đang ngồi, Kaito thản nhiên hỏi, trong khi một tay chống xuống lưng ghế phía trước và ngăn một cậu học sinh lại gần. Cậu gọi theo cách thân mật, giống như cậu bạn khi nãy đi cùng cô bé.

"Hơ... d-dạ? Không ạ!"

Đôi mắt đen láy ngơ ngác ngước lên nhìn Kaito, hiểu ra tình hình, cô bé lắc đầu trả lời cậu. Thấy Kaito hơn tuổi, vốn là học sinh cao trung, tiến lại gần, mấy cậu học sinh kia cũng đã nhanh chóng giải tán, có phần bất mãn khi tản ra và ngồi xuống dãy ghế phía sau. Nhưng để chắc chắn, Kaito vẫn ngồi xuống ghế bên cạnh cô bé, chí ít là cho tới điểm dừng của cậu. Cô bé cũng không phản đối, ngồi thu mình vào ghế trong gần cửa sổ, vẫn hơi né tránh, ôm chiếc cặp sách vào lòng để nhường chỗ cho cậu ngồi cạnh. Cả hai không nói gì với nhau.

Xe đến điểm dừng của Kaito, cậu nhanh chóng xách ba lô lên, vội vã chạy xuống xe mà không ngoái lại nhìn. Chỉ nghe tiếng cô bé kia cũng đứng dậy, thỏ thẻ hai chữ 'cảm ơn' cụt lủn, trước khi cánh cửa xe đóng lại phía sau lưng. Chắc em ấy sẽ ổn thôi, chiếc xe buýt đang chậm rãi rời bến, Kaito nhìn theo tự nhủ, quay lưng bước đi theo hướng ngược lại, trước mặt là đường phố nhộn nhịp của buổi trưa tại Shibuya.

...

"AIMi: Ứng dụng trợ lý ảo bằng trí tuệ nhân tạo tân tiến nhất! Hãy để những điều tiêu cực biến mất, cho một ngày mới thêm hạnh phúc và trọn vẹn hơn."

Đoạn quảng cáo được phát đi phát lại trên màn hình lớn, đây không phải lần đầu tiên Kaito nghe về nó. AIMi là một ứng dụng trợ lý áo áp dụng công nghệ A.I thay thế để thực hiện các yêu cầu của người dùng. Từ tra cứu thông tin, tìm kiếm trực tuyến, kết nối videocall đến việc đặt bàn ăn, thuê phòng khách sạn, lên tour du lịch,... thậm chí là trò chuyện và ghép đôi hẹn hò. Một ứng dụng điện thoại thông minh toàn năng có thể thay thế mọi ứng dụng khác, không thể thiếu trong kho ứng dụng của dân thành phố, mới ra mắt cách đây chưa đầy một năm mà đã trở nên cực kỳ phổ biến trên khắp cả nước.

Đi ngang qua khu mua sắm tấp nập, Sasaki Kaito lại nghe thấy đoạn quảng cáo ấy một lần nữa. Cậu cũng có cài đặt ứng dụng này, nhưng không thường sử dụng nó do vẫn quen với cách tra cứu cũ qua Google hoặc AInfinite. Nhưng mà, trợ lý ảo, công nghệ trí tuệ nhân tạo thay thế cơ đấy! Trong những năm gần đây thứ đó đang trở thành mốt thì phải, khi gần như công ty hoặc tập đoàn lớn nào phải có một vài sản phẩm áp dụng loại công nghệ này.

Bước xuống con phố mang dáng dấp của đô thị vùng trũng, Sasaki ngước nhìn hai bên đường, theo dõi địa chỉ trên những tấm biển hiệu và so sánh với bản đồ trên Google Map. Chủ yếu là hàng quán tạp hóa, xen lẫn một vài phòng khám tư nhân và nhà in, mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mực giấy đặc quánh bầu không khí ẩm thấp do cơn mưa hồi sáng. Hẻm Hibiki nằm khuất phía sau một ngã rẽ nhỏ, thấp hơn mặt đường bên ngoài, vẫn còn vương lại vài vũng nước mưa trơn trượt. Đi sâu vào bên trong, không khó để Kaito tìm thấy số nhà 224, một cửa tiệm cà phê theo phong cách cổ điển nằm khiêm tốn lưng chừng hẻm. Một bảng thông báo treo trước cửa, với dòng chữ to in đậm: "Đóng cửa."

"Hể....?"

Đứng ngẩn người nhìn tấm bảng, Kaito đơ ra một lúc, dụi dụi mắt không tin nổi. Nhòm qua rèm đan cửa sổ kính lớn, bên trong tiệm tối om, yên tĩnh không một bóng người. Chắc là đóng cửa thật rồi, cậu ôm đầu thất vọng, mất bao nhiêu công sức đến đây xin việc mà cuối cùng lại gặp phải tình cảnh này. Lại thêm đôi chân đau nhức, cậu cảm thấy mệt mỏi quá, người cứ nóng phừng phừng vì đi lại nhiều, chỉ muốn ngồi phịch xuống đây nghỉ ngơi một chút thôi.

"Đáng lẽ nên gọi điện hoặc nhắn tin hẹn trước mới phải..."

Lủi thủi xách ba lô đứng dậy, Kaito định quay lưng bỏ đi, thì bỗng một cảm giác lạnh buốt sống lưng khiến cậu giật mình khựng lại. Như thể có ai đó đang theo dõi cậu vậy, Kaito ngoái đầu nhìn qua cửa kính vào trong tiệm, rồi ngước lên trên khung cửa sổ gác hai. Cửa sổ kính, lớp bụi bên ngoài bám dày, dòng chữ đỏ thẫm đã bong tróc, phai đi nhiều vì mưa nắng, cậu đọc ngờ ngợ được một vài chữ, ghép lại chúng thành: "Văn phòng thám tử Hirata,". Vậy ra, gác hai của tiệm café này đã từng là một văn phòng thám tử sao?

"Hơ... hình như có ai đó?"

Lớp kính cửa sổ đục mờ, không thấy được bên trong, nhưng giác quan nhạy bén của Kaito cảnh báo cậu rằng, có một ánh mắt đang âm thầm theo dõi cậu. Mất một lúc, khi tia nắng hiếm hoi chiếu xuống con hẻm tối, một gương mặt điềm tĩnh hiện lên mờ, đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm từ sau cửa sổ kính, lặng lẽ quan sát cậu như một vật thí nghiệm.

Kaito rùng mình sợ hãi, cố gắng thu lại can đảm, cậu lùi vào trong mái hiên của tiệm café khuất khỏi tầm nhìn của cặp mắt kia. Cái gì vậy, chân cậu run lập cập, ác quỷ hiện hình à? Hay là cửa tiệm này bị ma ám? Dựa lưng vào cánh cửa đẩy của tiệm, cậu cố gắng đứng vững sau khi bị dọa cho chết khiếp, không nhận ra là cửa trong không khóa. Dưới sức nặng của Kaito, cánh cửa bất ngờ đẩy mở, khiến cậu mất thăng bằng ngã ngửa vào trong tiệm, kéo theo tiếng chuông treo trên cửa réo vang báo có khách ra vào.

"...Anh Kin?? Anh lại ra ngoài đấy à?"

Cùng lúc ấy, một cánh cửa khác cũng vừa bật mở, kéo theo ánh đèn vàng vọt chiếu sáng góc khuất phía sâu trong tiệm, dáng hình thon thả bước ra mang theo làn hơi nước nóng mờ mịt...

"Ể...?"

"Hể...?"

Một cô gái với mái tóc cắt ngắn, người quấn khăn tắm, đứng trong luồng sáng hắt ra từ cửa phòng vệ sinh. Còn Kaito thì vừa ngã vào trong tiệm, ngửa đầu lên ngơ ngác nhìn cô ấy đang gần như trần như nhộng đứng trước mặt mình.

"Ááááááá!!!!"

Tiếng hét thất thanh đến lạc cả giọng, cô ấy đánh rơi cả khăn tắm, chạy biến vào trong nhà vệ sinh, giọng oang oang gào lên trong tuyệt vọng.

"Ông già!!! Kin!! Có tên biến thái!!! Có tên biến thái trong tiệm!!"

"Đã bảo đừng có gọi tao là ông già!! Có để yên cho tao nghỉ không hả??!" Đáp lại là cái giọng khàn khàn khó chịu, cũng gào lên to không kém từ một phòng khác khuất phía sau cầu thang dốc dẫn lên gác hai.

"Kin!! Cứu em với! Đuổi tên biến thái kia đi!!"

"Xin lỗi! Xin lỗi!!" Còn Kaito thì hốt hoảng bật dậy, luống cuống dập đầu xin lỗi lia lịa, vội vã lùi ra bên ngoài cửa. Nhưng mà, cái quái gì vậy? Tại sao lại có một cô gái quấn khăn tắm ở trong tiệm café này thế? Bằng cách nào mà cậu lại rơi vào tính huống oái oăm này? Đây có phải Shoujo manga đâu cơ chứ???

Bỗng có tiếng bước chân bình thản đến kỳ lạ giữa lúc nước xôi lửa bỏng, hai người kia vẫn còn đang cãi nhau inh ỏi, vang lên cùng tiếng cầu thang gỗ cọt kẹt khiến cậu nhóc bất giác ngẩng lên nhìn. Một bóng người vừa đi xuống từ trên gác xếp, vóc dáng cao lớn cùng vẻ điềm tĩnh trên gương mặt, và đặc biệt là ánh mắt của anh ấy. Đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa bập bùng, sáng lên trong bóng tối của gian phòng, nhìn về phía Kaito bằng vẻ tò mò, chính là thứ cậu đã thấy khi nãy.

Chết rồi!!! Ác ma hiện hình!!! Nơi này bị ám rồi!!! Mà đáng sợ hơn, mình bị ám rồi!!!

Kaito đã hét toáng lên trong đầu như vậy, đứng chôn chân bên ngoài cửa nhìn bóng người cao lớn kia tiến lại phía mình. Nhưng rồi, khi anh ấy đã bước vào trong vùng sáng, cậu mới nhận ra, đó chỉ là một chàng trai ngoại quốc cao lớn, với đôi mắt đỏ rực đặc trưng, chứ không phải... à thì, bất kỳ thứ gì đáng sợ mà cậu tưởng tượng ra khi nãy.

...

"Xin mời!"

Ly nước mát được anh chàng ngoại quốc đặt trước mặt Kaito, cậu thiếu niên vội chộp lấy nó, khát khô cả cổ mà uống một hơi thật dài, trước khi ngồi thẳng dậy trên ghế sofa bên trong tiệm Café Dawn chật chội. Anh ấy bình thản quá, bước trở lại phía quầy bar của tiệm, điềm đạm lau dọn để chuẩn bị mở cửa muộn, thật trái ngược với hai người đang ngồi đối diện với cậu nhóc phía bên kia bàn tiếp khách vào lúc này.

"Vậy... Sasaki Kaito phải không? Nhóc đến vì mẩu tin tuyển người làm thêm của tiệm à?"

Bác Hirata Ichiro, chủ tiệm café Dawn, là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Bác ấy chắc đã ngoài 60 rồi, vóc dáng gầy gò và cao lêu nghêu như cây xào, nước da nhăn nheo do tuổi tác cùng vầng trán cao, báo hiệu một tương lai sáng loáng, nguy cơ bị hói hiện rõ mồn một. Gương mặt cau có, bác Hirata có vẻ khó chịu, hai mắt thâm quầng do thiếu ngủ, bác lấy tay đẩy cặp kính cận đeo ở mũi lên và nhìn Kaito bằng vẻ dò xét.

"D-dạ! Vâng ạ! Xin phép vì đã làm phiền bác!"

Kaito cúi dập đầu lần nữa, suýt làm đổ cả ly nước mà anh trai kia đã mang cho cậu. Nói rồi, cậu lại thấy khát khô cổ, cầm ly nước ấy lên và uống một hơi cạn luôn, cảm giác mát mẻ dễ chịu khiến cơn nóng hầm hập trong người dịu đi đôi chút. Mà sao nóng thế nhỉ? Bên trong tiệm, chiếc quạt trần vẫn quay lờ đờ chậm rãi, nhưng Kaito lại không thấy đỡ nóng hơn chút nào, chỉ thấy thêm hồi hộp cùng mồ hôi tứa ra như suối sau khi uống ly nước của anh trai kia.

"Xin phép cái gì chứ? Rõ ràng là biến thái nhìn trộm người khác vừa tắm xong mà!"

Chị gái ngồi bên cạnh bác Hirata khoanh tay bực bội nói. Chị ấy tên là Nanami, và chị ấy đang rất giận, lý do vì sao thì Kaito chỉ biết gãi đầu phân trần rằng đó chỉ là tai nạn. Chị Nanami hiện đang mặc một bộ đồng phục thể thao màu đỏ gạch, kéo khóa kín mít đến tận cổ cảm giác có hơi bí bức, hai tay áo xắn tới khuỷu như thể chuẩn bị lao vào đấm cậu vậy. Chị ấy cắt tóc ngắn, dáng người thon thả, lại mặc đồ thể thao kín, nên Kaito có lẽ đã nhầm chị với một anh chàng mảnh khảnh nào đó nếu không phải vì... sự cố khi nãy rồi. Hàng mi cong vút nhắm nghiền, chị ấy hậm hực khoanh tay trước ngực áo, quay sang lườm nguýt sang anh trai ngoại quốc đang đứng lau mấy chiếc ly thủy tinh ở quầy bar.

"Anh cũng thấy còn gì, phải không?"

"Lỗi do ai không chịu khóa cửa?"

Anh ấy lầm bầm quay đi, dường như chẳng quan tâm đến vấn đề của chị Nanami vậy.

"Nhưng mà, em chỉ ghé qua một chút để thay quần áo ướt thôi!? Ai ngờ đâu lại có người rình rập như thế?"

"Còn em thì quấn mỗi cái khăn tắm đi ra, như thể đây là nhà mình không bằng ấy."

Được nửa chừng thì chị Nanami im bặt, bởi vì anh trai kia vừa ngừng tay lau ly và than thở vẻ bất mãn. Nếu không phải Kaito rơi vào trong quán, thì chị Nanami quấn khăn tắm đi ra trong tình huống đó, anh trai kia mới là người nhìn thấy chị ấy lúc không mặc đồ. Kaito ngờ ngợ, cảm giác như hai người họ là một cặp tình nhân đang cãi nhau ấy. Vậy ra, các cặp tình nhân thường hay làm những điều như thế, đối với hai người này chắc cũng là bình thường mà nhỉ.

Nói đến anh trai kia, dù ấn tượng ban đầu của Kaito khá... kinh dị, nhưng đến khi gặp mặt rồi thì anh ấy lại là người mang cho cậu sự yên tâm nhiều nhất. Anh ấy tên là Kin, là người ngoại quốc, vóc dáng cao lớn và đôi chút vạm vỡ, chỉ đứng thôi mà đã cao gần chạm đầu vào cửa rồi. Mái tóc đen tổ quạ, nham nhở những vết kéo, có lẽ là do anh ấy tự cắt chứ không ra tiệm làm tóc. Gương mặt anh điềm đạm, có chút bất cần trong cử chỉ. Đôi mắt đượm buồn, sắc đỏ pha lê cực kỳ hiếm thấy, và có lẽ anh ấy là người đầu tiên Kaito bắt gặp mang màu mắt đặc biệt này.

Kin đang đứng ở quầy bar, đôi tay lau đi lau lại chiếc ly thủy tinh bóng loáng, theo dõi bản tin trưa trên tivi bằng vẻ lơ đãng. Còn chị Nanami hậm hực nãy giờ, thi thoảng 'Hừ' một tiếng như cái máy hơi xả bớt khí nóng vậy. Bác Hirata kế bên nhấp ngụm trà nóng, bác ấy đang không khỏe, hỏi Kaito một vài câu hỏi cơ bản về công việc mà giọng khàn khàn như hết hơi, ánh mắt mệt mỏi chăm chú quan sát cậu thiếu niên đang ngồi trước mặt mình

"Này, Kin? Ý kiến của cậu thế nào? Không phiền nếu ta tuyển thêm người làm chứ?"

Câu hỏi của bác Hirata khiến Kaito thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn Kin, người mà cậu vẫn nghĩ rằng là nhân viên phục vụ chính của quán café này. Với một cái nhún vai hờ hững, anh ấy đặt ly thủy tinh xuống, trả lời bằng giọng nói trầm đục đều đều.

"Cháu không phiền."

"Hể~?? Nhưng... nhưng...!!

Chị Nanami định lên tiếng phản đối, nhưng lại chẳng tìm ra lý do nào khác ngoài cái sự cố khi nãy, thứ mà cả Kin và bác Hirata đều đồng ý rằng chỉ là một tai nạn hi hữu, và đổ hết tội trạng lên đầu chị. Cuối cùng, chị ấy đành chịu thua, ngồi khoanh tay thu vào một góc, hờn dỗi không thèm quay lại nhìn Kaito hay Kin nữa. Ấn tượng ban đầu của cậu với chị ấy coi như hỏng rồi ha...

"Vậy à? Nếu chỉ làm công việc dọn dẹp, ta thấy thằng bé cũng khá phù hợp rồi, không có yêu cầu gì khắt khe ngoài việc đến trước giờ mở cửa cả. Dù cậu chỉ là khách thuê trọ, nhưng ta vẫn nên cân nhắc ý kiến."

"Anh ấy không phải nhân viên phục ở đây vụ ạ?"

Kaito ngơ ngác hỏi một câu có phần ngốc nghếch khiến Kin thoáng lườm lại cậu.

"Không. Không hề."

Anh lắc đầu, quẳng chiếc giẻ lau vào góc bàn, quay lại phía sau quầy bar và lúi húi lấy ra một thứ gì đó. Lúc ấy, Kaito xấu hổ lắm, cứ tưởng rằng anh là nhân viên phục vụ, ban nãy anh còn mang ly nước lạnh cho cậu uống nữa mà. Cậu đã mong có một đàn anh như Kin hướng dẫn mình công việc mới, anh ấy có vẻ hiền và dễ mến, lại khá điềm tĩnh và thạo việc nữa. Nhưng khi biết anh ấy chỉ là khách thuê trọ của bác Hirata, cậu bỗng nhiên thất vọng ra mặt. Anh ấy sống ở trên lầu hai của tiệm café, cũng là nơi có khung cửa sổ dán dòng dữ 'Văn phòng thám tử Hirata' mà ban nãy cậu nhìn thấy.

"Mồ~! Sao cũng được!"

Dù chẳng ai hỏi, nhưng chị Nanami cũng lên tiếng bất mãn, phản đối không được quay ra tỏ thái độ giận dỗi.

"Vậy quyết định thế nhé! Sasaki Kaito nhỉ? Cháu có thể bắt đầu đến làm việc từ ngày mai. Công việc chủ yếu là quét dọn cửa tiệm, lau bàn ghế và cốc chén, thu gom, đổ rác trước và sau giờ mở cửa... khi nào quen rồi thì có thể bắt đầu phục vụ cả đồ uống cho khách nữa."

Có vẻ bác Hirata đã nhẹ người hơn đôi chút, hạ giọng khàn khàn giải thích công việc. Kaito chăm chú lắng nghe.

"Nếu được yêu cầu, nhóc sẽ phải dọn dẹp cả gác hai cho cậu kia, dù thực ra cậu ta cũng khá gọn gàng, nhưng vẫn sẽ được tính thêm vào tiền công. Đơn giản vậy thôi, ngày mai hãy đến sớm trước giờ mở cửa nửa tiếng, ta sẽ hướng dẫn cho nhóc công việc của mình."

Bác Hirata là một người dễ mến nhưng khá nghiêm khắc, cảm nhận ban đầu của Kaito là như vậy.

"Vâng ạ! Cháu cảm ơn bác vì đã giúp đỡ!" Cúi đầu lễ phép, cậu cảm ơn bác chủ tiệm, trong lòng lúc ấy như đang mở tiệc, vui mừng khôn tả. Sau biết bao nỗ lực, bị từ chối không biết bao nhiêu lần, cậu cuối cùng cũng đã được nhận vào làm công việc đầu tiên của mình ở Tokyo rồi. Tiệm Café Dawn sẽ là nơi cậu bắt đầu, một cuộc sống mới mang theo đầy hứa hẹn phía trước ở thành phố Tokyo phồn hoa.

"Gọi ta là bác Hirata được rồi..."

Bác Hirata cười hiền, nhưng Kaito cảm thấy nụ cười ấy của bác có gì đó gượng gạo lắm. Chị Nanami bên cạnh thoáng quay lại nhìn cậu, gương mặt vẫn chưa hết giận, chị ấy nói mà xắn tay áo lên đe dọa.

"Còn chị là Nanami! Nói cho biết trước, nhóc mà còn định làm cái gì mờ ám nữa là chị 'xử' đấy!!"

"V-vâng ạ!!"

Giật bắn mình, Kaito ấp úng gật đầu lia lịa, cái vẻ sợ sệt ấy của cậu khiến chị gái bụm miệng cười. Chắc chị ấy không để bụng đâu, cậu nghĩ vậy, chị ấy cười rồi kia mà. Chị ấy lúc cười cũng xinh xắn, xinh hơn lúc giận dỗi nhiều.

Còn một người nữa Kaito muốn cảm ơn, đó là Kin, nhưng khi vừa quay sang thì thấy anh ấy đã đứng ngay bên cạnh từ bao giờ, tay cầm theo túi thuốc sát trùng và băng y tế.

"Em cảm ơn a-."

Cậu chưa nói dứt câu thì Kin bất ngờ cúi xuống, đặt bàn tay anh lên trán cậu, rồi áp cả trán mình vào để kiểm tra. Hành động ấy khiến Kaito bối rối lắm, không hiểu anh đang định làm gì cậu. Nhưng khi anh áp vầng trán mình vào đầu cậu, Kaito mới có cơ hội nhìn rõ đôi mắt đỏ rực của anh ở khoảng cách gần đang nhìn cậu đăm đăm. Đẹp thật đấy, sắc đỏ pha lê trong đôi mắt anh sáng lấp lánh, như thể đang phản chiếu cả một bầu trời sao.

"Có vẻ thuốc hạ sốt đã ngấm rồi."

Anh nói, giọng điềm đạm, ngồi xuống dưới đấy bên cạnh chỗ Kaito đang ngồi.

"Thuốc hạ sốt...?"

Chị Nanami và Kaito có chung câu hỏi như vậy, trong khi bác Hirata ngồi ngả người xuống ghế đệm, thở dài mệt nhọc, thư thái uống nốt tách trà nóng của mình. Mất một lúc, Kaito mới nhận ra ly nước mà Kin mang cho cậu có vị hơi lạ, vị của thuốc hạ sốt dạng viên sủi, cảm giác ngọt dịu dễ uống vừa rồi cậu không chú ý tới.

"Nhấc chân lên nào!"

"D-dạ."

Làm theo yêu cầu của Kin, Kaito cố gắng nhấc chân phải lên, nhưng cảm giác đau buốt lan mạnh nơi bắp chân khiến cậu bất giác co rúm lại. Chân cậu sao lại đau đến vậy, nếu chỉ là đau nhức do phải đi bộ nhiều thì không thể đến mức này được. Phải tới khi Kin cẩn thận xắn một bên ống quần của Kaito lên, cậu mới nhận ra, một vết rách lớn dưới bắp chân mình đang rỉ máu, bắt đầu mưng mủ sưng tấy lên đau nhức do bị ngấm nước mưa nhiễm trùng.

"Hừm...!"

"Óa!!"

Chẳng báo trước lấy một câu, Kin dốc luôn chai thuốc sát trùng lên vết rách dưới chân Kaito, khiến cậu nhóc kêu toáng lên vì cơn đau tê buốt tới tận xương tủy. Tưởng như Kaito sắp nhảy bắn khói ghế vậy, nhưng bàn tay cứng cáp của Kin nắm chặt lấy bên chân đang giật mạnh của cậu, ấn nó cố định xuống sàn. Anh nắm rất mạnh, nhưng lúc ấy thì cậu đã không còn cảm nhận được gì khác ngoài cơn đau thấu xương do thuốc sát trùng đổ vào vết thương đang mưng mủ của mình cả. Từ lúc nào vậy, đầu cậu bắt đầu tự vấn loạn cả lên. Kaito mặc quần dài tối màu, lại bị ngấm nước mưa dính bết vào, đôi chân thì đã đau nhức từ trước nên không nhận ra vết thương ở bắp chân mình đang chảy máu. Chẳng nhẽ... chân cậu cũng đã bị thương từ lúc trèo qua hàng rào chạy trốn viên cảnh sát đêm hôm qua.

"Trời ạ! Tệ thật đấy!"

Chị Nanami chạy sang, ngồi xuống bên cạnh Kin, nhìn vết rách dài dưới chân Kaito bằng vẻ nghi ngại. Bác Hirata cũng ngó qua xem, trước khi lại ngồi ngả người xuống ghế, để công việc băng bó lại cho hai đứa cháu. Thuốc cảm mà Kin pha cho bắt đầu ngấm, Kaito mệt nhoài nằm vật xuống ghế, cơn buồn ngủ ập tới bất chợt khiến cậu thoáng lịm đi, cảm giác cơn đau dưới chân cũng dần tan biến theo ý thức của cậu, chỉ để lại tiếng trò chuyện loáng thoáng của hai người kia.

"Vết rách nông thôi, nhưng ngấm nước mưa lâu nên..."

"Nó sẽ không sao chứ?"

"Để thằng nhóc ở lại đây..."

Thuốc cảm gây buồn ngủ, Kaito thiếp đi vì mệt, mà cũng có thể là cậu ngất đi do vết thương ở chân mình. Cậu đã không mơ thấy gì cả, kỳ lạ thật đấy. Kể từ khi tới Tokyo tới giờ, lần nào Kaito đặt lưng xuống, chợp mắt một chút thôi là lại mơ thấy những chuyện không vui. Vậy mà lần này, cậu đã ngủ một giấc sâu, ngủ thật say, cơ thể rụng rời như thể lâu lắm rồi mới được nghỉ ngơi vậy.

Róc rách... róc rách...

Có tiếng nước chảy, nghe như một con suối nhỏ bên hiên nhà thấp. Không khí có mùi ẩm ướt, mùi của mặt đất sau cơn mưa. Hơi ấm quyện lại xung quanh, thu vào dưới lớp chăn mềm mại. Cơn đau đã dịu đi nhiều, chỉ còn lại một chút nhức nhối nhè nhẹ dễ chịu. Miệng khô khốc, đắng ngắt, cảm giác cộm đói khiến Kaito nhớ lại chiếc bánh Burger ngon tuyệt cậu được ăn đêm hôm qua. Đôi mắt nâu gượng mở, những tia sáng lấp lánh tràn vào tầm nhìn, khiến cậu thiếu niên thoáng cau mày, mất một lúc để mắt cậu quen dần với ánh đèn vàng của căn gác.

"Ồ! Tỉnh rồi này!"

Thứ đầu tiên Kaito nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là điệu cười nửa miệng tinh nghịch của chị Nanami.

"Chị tưởng nhóc không tỉnh lại nữa chứ? Thấy chưa! Quả báo tới sớm thế còn gì!"

Chắc chị ấy đang trêu đùa, Kaito nghĩ vậy. Cậu hiện đang nằm trên một chiếc giường kê tạm bên cửa sổ, căn gác thấp trên tầng hai của cửa tiệm Café Dawn. Ánh đèn vàng thắp sáng xung quanh, căn gác hai khá rộng rãi, mang cảm giác trống trải do không có nhiều đồ đạc. Ngoài trời đang mưa, tiếng nhỏ giọt róc rách lên mái ngói, lăn dài trên lớp kính cửa sổ đục mờ. Chiếc tivi kê trong góc phòng, đồng hồ điểm 7 giờ, bản tin tối đang được phát đi, chủ yếu là tin thể thao quốc tế. Đã tối rồi cơ à, Kaito thoáng nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ nhiều sau khi vừa tỉnh dậy nữa.

Chiếc chăn đắp ngang tới ngực cậu, mùi nước xả thơm nhẹ phả ra từ lớp vải. Không gian phảng phất vị cà phê, trộn lẫn hương thơm của thức ăn mới nấu. Dầm xà gỗ thấp, bốn bóng đèn điện được lắp cầu kỳ, mang lại cảm giác sáng sủa và khô ráo, một thứ cảm giác xa xỉ với kiểu thời tiết ẩm thấp của Tokyo mùa mưa lạnh. Xung quanh căn gác khá sạch sẽ, giống như bác Hirata nói, dù tường nhà chỉ được sơn trắng khá đơn giản mà không dán giấy. Cách bài trí với số lượng đồ đạc ít ỏi, phong cách tối giản gọn gàng, đối lập hoàn toàn so với kiểu tóc 'tự làm tự chịu' của người đang sống ở đây.

Nói đến Kin, anh đang ngồi ở bàn làm việc phía bên kia gian phòng, nhâm nhi tách trà nóng của mình và xem bản tin tối. Thấy Kaito tỉnh dậy, anh ngoái sang chỗ cậu hỏi.

"Đói không?"

Lúc ấy, Kaito đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu mình, nhưng cơ thể mệt nhoài đã ngăn lời cậu. Kin đã cho cậu uống thuốc, băng bó vết thương, tay và chân cậu đều đã bớt sưng và cơn đau trở nên dễ chịu hơn. Nhưng tại sao anh ấy lại làm vậy? Anh ấy đã giúp đỡ và chăm sóc cho cậu, chẳng cần giải thích lấy một lời. Gượng dậy trên giường, Kaito muốn ngồi thẳng lên cảm ơn anh, và nếu được thì cậu phải cúi dập đầu tạ lỗi vì đã làm phiền đến anh ấy. Nhưng mà, tất cả những gì cậu thốt ra được lại chỉ là những từ ngữ rời rạc.

"...Em cảm ơn...!"

Kin thư thái đứng lên, nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã điểm quá 7 giờ tối.

"Hiểu. Ăn tối thôi."

Câu trả lời cụt lủn, anh lững thững đi xuống lầu mà chẳng thèm ngoái lại, cầu thang gỗ dốc kêu lên cọt kẹt vì sức nặng. Kaito ngơ ngác nhìn theo, ý anh ấy là không cần phải cảm ơn đâu nhỉ, cậu thắc mắc? Chị Nanami ngồi ở ghế đẩu bên cạnh giường cũng chống cằm nhìn theo bóng Kin, trước khi quay lại với Kaito, gương mặt cậu em trông ngố vô cùng làm chị tủm tỉm cười thỏa mãn.

"Cậu ta kỳ quặc ghê á! Phải hông?"

Chị Nanami vui vẻ hỏi, khiến Kaito ngước lên nhìn. Vẫn là bộ đồng phục thể thao màu đỏ gạch ấy, nhưng giờ chít thêm một cái khăn vải lấm lem màu vẽ trên đầu. Chị ấy ngồi ghé sát vào đầu giường, thân hình mảnh khảnh không có mấy đường cong, lại thêm mái tóc cắt ngắn trông như con trai. Trái ngược với gương mặt nhỏ nhắn, nước da trắng cùng nụ cười xinh xắn, hàng mi cong vút nữ tính ra... thì phần còn lại của chị ấy không khác gì một anh con trai cả.

"Nè...!!" Ánh mắt chị lườm Kaito đầy đe dọa.

"Nhóc lại suy nghĩ linh tinh về chị mày phải không?"

"Ấy! D-dạ! Không phải! Không phải!"

Luống cuống xua tay, Kaito lấp liếm quay đi, không dám nhìn cô gái đang ngồi sát ngay đầu giường mình nữa.

"Vẫn còn nghi ngờ giới tính của chị hả? Nghĩ chị không giống con gái chứ gì?"

Chị ấy đoán trúng phóc kìa, Kaito hét toáng lên trong đầu như vậy. Thay đổi thái độ, chị Nanami nhếch mép nham hiểm, ghé sát vào bên giường và ôm đầu Kaito ấn vào ngực mình, khiến cậu nhóc ngượng xịt khói không kịp phản kháng.

"Sao nào? Muốn chị chứng minh chứ gì? Hay muốn trải nghiệm trước đây, nhóc con?"

Cái tình huống gì thế này, tâm trí cậu nhảy loạn cả lên, cảm giác mềm mềm âm ấm của chị ấy khiến cậu hóa thành con rối gỗ cho chị muốn làm gì thì làm. Chị ấy khác hoàn toàn so với hồi sáng, không còn nóng nảy với cậu nữa, sao tự dưng lại thành ra như vậy...?

"...Em có thể thôi quyến rũ bạn cùng phòng của anh được không, thứ con gái dễ dãi này?"

"ÓE!!!!!"

Kin thình lình xuất hiện, khiến chị Nanami ré lên vì bất ngờ, quẳng luôn Kaito xuống giường đến 'bịch!' một tiếng. Mất vài giây định thần, chị ấy ôm ngực thở hổn hển, chắc dăm bữa thế này thì hồn lìa khỏi xác mất.

"Anh có thể thôi cái kiểu thình lình xuất hiện sau lưng người ta được không!? Tim em đập loạn cả rồi đây này!!"

Chị ấy mắng Kin chan chát. Nhưng mà vẫn với cái gương mặt cá chết, anh bưng nồi cà ri nóng hổi, lủi thủi đem ra đặt ở bàn làm việc của mình. Còn Kaito bị ném xuống giường... hồn xác cậu siêu thoát tứ phương từ lúc nào rồi!!

Chắc món cà ri thơm ngon này là vật phẩm hồi sinh siêu hạng quá. Kaito ăn ngấu nghiến hết hai đĩa đầy mà bụng no căng, cảm giác như được sống thêm một mạng nữa vậy. Chị Nanami với Kin cũng ăn chung với cậu, nồi cà ri vừa đủ cho ba người, dù sức ăn của Kaito cảm giác nhiều hơn hẳn. Chỉ là chút đồ thừa nấu lại thôi, Kin giải thích trong lúc tranh thủ dọn dẹp bát đĩa. Kaito ngồi trên giường nghỉ ngơi, cảm giác khỏe khoắn hơn hẳn sau bữa ăn vừa rồi. Còn chị Nanami cứ quanh quẩn đi lại bên cửa sổ ngắm cơn mưa ngoài trời, thì thầm ngân nga một khúc hát quen thuộc.

Sau một lúc thì Kin xuống lầu, mang theo một bộ chăn đệm ngủ cũ lên gác.

"Vậy, thỏa thuận mới! Nhóc sẽ sống ở đây."

Chẳng lấy một lời giải thích, anh quẳng chiếc đệm ngủ xuống sàn nhà, đẩy bàn trà gỗ dựng sang một bên tường.

"Hơ... Dạ?"

Kaito không hiểu ý anh ấy là gì, chỉ thấy chị Nanami có vẻ bồn chồn, còn bác Hirata thì tối giờ đã không còn thấy ở tiệm café nữa. Với lại, ban nãy Kin có gọi Kaito là 'bạn cùng phòng', nghĩa là cậu sẽ ở lại đây cùng với anh được sao?

"Nhóc không có nhà để về phải không? Bỏ nhà đi bụi chứ gì?" Vẫn với cái điệu cười tinh nghịch, chị Nanami quay sang lườm Kaito vẫn còn đang ngơ ngác, gương mặt lúng túng của cậu lộ rõ rằng chị ấy nói không sai.

"Bọn chị không tìm được địa chỉ liên lạc của gia đình nhóc. Giấy tờ tùy thân cũng không có, chỉ có tấm thẻ học sinh từ một trường Trung học ở tận ngoài đảo. Nên Kin kết luận rằng nhóc bỏ nhà lên Tokyo tìm việc làm thêm..."

Chị ấy giải thích rành mạch kèm theo suy luận làm Kaito thoáng co người lại.

"Anh chị cũng biết rồi sao...?"

"Bọn chị đã bàn bạc với bác Hirata từ chiều rồi!"

"Dạ..."

Kaito ngước lên nhìn chị Nanami, rồi quay sang Kin. Ánh mắt cậu nhóc sợ hãi như một kẻ mang tội, vẻ cầu khẩn khiến hai người ái ngại nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt khó xử.

"Nhóc sẽ được ở lại đây làm việc! Nhưng với một... à không, hai điều kiện!"

Chị Nanami là người lên tiếng giải thích, bước đến bên cạnh giường và vỗ vai Kaito trấn an. Còn Kin gần như chẳng nói gì nhiều trong suốt buổi tối hôm ấy, anh chỉ bình thản đứng khoanh tay lắng nghe hai chị em nói chuyện.

"Điều kiện thứ nhất: Nhóc sẽ phải trả tiền để được ở lại. Vậy nên, tiền công của nhóc sẽ bị cắt giảm bằng một nửa tiền thuê nhà, và sẽ không có thưởng thêm như thỏa thuận ban đầu của bác Hirata. Sẽ là một khoản kha khá đấy..."

"Vâng ạ...!"

Đối với Kaito, đó là một đề nghị trên cả chấp nhận được. Hơn hết là việc cậu được ở lại đây, không còn phải vật vờ ngoài đường hay thuê trọ qua đêm ở những nơi tối tăm nào khác nữa. Căn gác này quả thực rộng rãi, gọn gàng và ấm cúng, lý tưởng hơn bất cứ gian phòng trọ nào mà cậu có thể tìm được trong suốt một tuần qua lang thang khắp Tokyo. Và chia sẻ nó với Kin, một người đối với Kaito rất tốt, thì cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn là phải ở một mình. Nhưng còn điều kiện thứ hai thì sao?

"Điều kiện thứ hai: Toàn bộ quyền sinh sát, chuyện đi hay ở của nhóc sẽ do Kin định đoạt."

"Dạ...?"

Kaito ngẩn người ra, vì cách nói của chị Nanami rất nghiêm trọng, khiến cậu thoáng cảnh giác quay sang nhìn Kin. Anh ấy đang lườm chị Nanami để nhắc nhở, trong khi uống nốt tách trà của mình bỏ quên trên bàn.

"Nghĩa là, nếu Kin muốn nhóc ở lại, thì nhóc sẽ được phép ở lại làm việc. Nhưng, khi nào anh ấy không muốn nhóc ở lại nữa, thì bắt buộc, nhóc sẽ phải trở về với gia đình mình mà không được ý kiến phản đối."

Quả thực, đó là một chuyện nghiêm trọng, Kaito đăm đăm nhìn người anh đang đứng bên bàn làm việc phía cuối căn gác. Để được ở lại đây, cậu sẽ phải đặt toàn bộ chuyến đi này của mình vào tay anh ấy, một người xa lạ. Nếu anh muốn cậu ở lại Tokyo làm việc, hoặc anh ấy muốn cậu trở về đảo Suzu, thì cậu bắt buộc phải nghe theo mà không còn lựa chọn nào khác. Một thoáng chần chừ, Kaito thấy Kin lờ cậu đi mà chẳng nói gì, cậu cũng không thể đọc được nét mặt hay cử chỉ của anh nữa.

"Nếu như... Anh ấy muốn đuổi em đi ngay sáng ngày mai thì sao?"

Cậu đành quay sang hỏi chị Nanami, cảm giác lo lắng lộ rõ trên gương mặt non nớt.

"Thì nhóc sẽ có một tháng để làm anh thay đổi quyết định..."

Bất chợt lên tiếng, Kin ngước lên tấm lịch treo tường bên cạnh bàn làm việc. Bức tranh bầu trời đêm tại một thành phố giả tưởng, 'Thành Thiên Khung', được in chìm dưới tấm áp phích rất đẹp. Một tháng là thời gian anh cho phép cậu.

"Vậy là... em sẽ được ở lại thử việc ít nhất một tháng phải không ạ?"

Kaito ngờ vực xác nhận, không chắc là cậu đã hiểu rõ điều kiện của anh để được ở lại hay chưa nữa.

"Ừm. Chị đoán là vậy á! Phải không Kin?"

Chị Nanami vui vẻ động viên, phần nào giúp cậu an tâm hơn một chút, dù anh vẫn im lặng không đáp lại.

"Vâng ạ! Em sẽ cố gắng hết sức!"

Dường như đã quyết định, Kaito nắm tay thật chặt, tỏ ra quyết tâm khi chấp nhận đề nghị của hai người. Một tháng có lẽ không nhiều, nhưng Kaito tin rằng, anh ấy đang muốn cho cậu một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Giống như việc cậu bỏ nhà lên Tokyo kiếm sống, anh ấy muốn được thấy cậu cố gắng bằng tất cả khả năng của mình. Trong một thoáng ngoái lại, Kaito thấy Kin đang mỉm cười, nụ cười của anh nhạt nhòa như ánh sao đêm trong làn mưa lạnh...

"Mà bác Hirata đâu rồi ạ?"

"Ông già ấy à? Ổng về nhà rồi."

"Bác ấy không ngủ đêm ở đây ạ?"

"Không! Chị cũng chuẩn bị về đây! Đêm nay chỉ có hai anh em ở lại thôi!"

Kaito trải tấm đệm ngủ của mình xuống sàn. Căn gác khá rộng rãi, cậu có thể ngủ thoải mái ở đâu cũng được, nên chọn chỗ cách xa giường của Kin để không làm phiền tới anh ấy. Chị Nanami thì đang thu dọn chút đồ đạc vào ba lô, chủ yếu là quần áo đã thay và vài chai màu nước. Chị ấy cũng không ngủ lại, đang chuẩn bị về nhà, giờ này cũng khá muộn rồi dù ngoài trời vẫn còn mưa nhỏ.

"Vậy, hẹn gặp lại hai anh em vào ngày mai nhé!!""

"Hẹn gặp lại!"

Chào tạm biệt Kaito và Kin, chị Nanami đi xuống lầu, cậu nghe có tiếng mở cửa rồi khóa lại lạch cạch. Chiếc xe cub màu xanh da trời dựng bên ngoài tiệm café là của chị ấy. Kaito đẩy mở cửa xếp kính trên gác, dõi theo bóng chị, Kin ngồi trên giường bên cạnh cũng ngoái xuống nhìn theo. Mặc áo mưa, chị ấy vui vẻ vẫy tay tạm biệt hai anh em từ dưới hiên. Chiếc xe Cub nổ máy, ánh đèn pha thắp sáng con hẻm nhỏ, ngọn đèn đường vàng mang theo bóng chị Nanami rời đi.

"Quần áo khô anh để bên kia. Nhóc tắm qua một chút, rồi đi ngủ thôi."

"Vâng!"

Đêm hôm ấy, Kaito đã trằn trọc suốt, vắt trán suy nghĩ về một tháng sắp tới của mình. Còn Kin, anh ấy ngủ không phát ra dù một tiếng trăn trở, chỉ mờ nghe thấy nhịp thở đều đều chậm rãi. Một tháng là điều kiện của anh, Sasaki Kaito này sẽ cố gắng hết sức để chứng minh bản thân và khiến anh đổi ý. Tự nhủ như vậy, cậu thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, một ngày mới tại thành phố Tokyo lại bắt đầu.

³★³

Tiệm Café Dawn tại hẻm Hibiki khá thưa khách, chủ yếu là khách quen của bác Hirata, hoặc một vài chú bác có tuổi trong khu phố thường hay lấy nơi này làm địa điểm gặp mặt vào mỗi sáng. Tiệm cà phê nằm khuất trong hẻm nhỏ, lại theo hơi hướng cổ điển, nên có lẽ không hấp dẫn người trẻ lắm, chỉ thi thoảng mới có một vài anh chị sinh viên lui tới, hình như là học cùng trường đại học với anh Kin. Thực đơn của tiệm cũng khá đơn giản, thức uống nổi bật với cà phê xay đặc trưng, và món cơm cà ri tuyệt ngon mà Kaito đã từng được nếm thử. Công thức bí mật, bác Hirata chỉ úp mở như vậy, mỗi khi nấu nồi cà ri nóng hổi của mình vào mỗi buổi sáng trước giờ mở cửa tiệm café.

Công việc của Kaito ở đây cũng khá đơn giản, đôi khi là có phần nhàn hạ, nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng cậu luôn cố gắng giữ cho mình bận rộn nhất có thể. Hàng ngày, cậu thức dậy sớm và giúp bác ấy chuẩn bị thực đơn, quét dọn bên ngoài tiệm, sắp xếp bàn ghế trước trước giờ mở cửa. Bác Hirata là người pha chế và phục vụ chính, còn Kaito có nhiệm vụ dẫn khách vào trong và lau dọn chỗ ngồi sau khi khách ra về. Ngoài ra, cậu cũng là chân chạy việc chăm chỉ, khuân vác đồ đạc cho bác Hirata đã có tuổi, hay đi mua sắm thêm nguyên liệu vào sáng sớm. Công việc ấy trước đây do Kin giúp đỡ, nhưng thời gian gần đây anh ấy hay biến mất khỏi tiệm từ lúc mờ sáng nên chỉ còn Kaito với bác Hirata mà thôi.

Tiệm café Dawn của bác Hirata ngày thường chỉ mở cửa đến trước giờ ăn tối. Trước đây, bác ấy phải ở lại dọn dẹp tiệm tới tối muộn rồi mới được về nhà. Nhưng kể từ khi có Kaito thì bác ấy được về nghỉ sớm, cậu sẽ là người ở lại dọn dẹp và thu gom rác rồi đem đến điểm tập kết cách đó một con hẻm. Dù sao, cậu cũng đã dần quen với công việc ở đây, ca làm của cậu kết thúc khi Kin mang bữa tối về cho hai anh em. Chị Nanami cũng thường xuyên ghé qua, sáng trưa chiều tối, lúc nào rảnh thì lại thấy chị ấy ngồi trong tiệm, đôi khi là ở lại ăn tối cùng với hai anh em cậu. Chi phí sinh hoạt và thuê trọ cũng khá đáng kể, nếu trừ vào tiền công làm thêm Kaito nhận được, thì sau mỗi ngày làm việc cậu còn lại chẳng bao nhiêu. Nhưng xét tới việc Kaito gần như được bao ăn ở, và công việc của cậu chỉ là bán thời gian, cũng không quá phức tạp như cậu lo lắng, thì tiền công nhiêu đó là hợp lý rồi.

"Ông già cáu kỉnh ấy nhé! Ngày trước bọn chị bảo tuyển thêm người vào làm phụ thì phản đối ghê lắm. Hết từ việc thuê người tốn tiền, lại còn sợ bị bọn trẻ giành hết việc, không còn gì để mình làm!"

Chị Nanami miệng ngậm đầy cơm, vừa ăn vừa kể lại cho hai anh em Kin và Kaito nghe chuyện của ông bác chủ quán. Ba người đang ngồi trong tiệm café sau giờ đóng cửa, bữa tối hôm nay do chị Nanami mang tới chiêu đãi. Con hẻm đã lên đèn vắng vẻ, bên ngoài khá lạnh, không khí có mùi ẩm thấp do cơn mưa hồi chiều.

"Già rồi mà còn cứng đầu! Giờ có thằng cháu giúp việc thấy vui vẻ hơn hẳn! Mà cũng khỏe người hơn nữa!"

"Haha... Em chỉ giúp phụ bác ấy việc vặt thôi mà!" Kaito gãi gãi đầu xấu hổ, tò mò hỏi chị Nanami "Nhưng bác Hirata là gì của chị vậy ạ?" tại cậu thấy chị ấy thường xuyên ghé qua, nên nghĩ rằng hai người có quan hệ gia đình chăng?

"Ông già là... họ hàng xa thôi. Nhóc không cần quan tâm làm gì!"

Xua xua tay, chị Nanami chỉ trả lời qua loa, trước khi uống cạn quá nửa cốc bia của mình. Hai chị em ngồi ở bàn ăn, còn Kin bưng đĩa cà ri đứng tựa vào quầy bar, đang xem bản tin thời tiết buổi tối. Lại mưa, mưa và mưa, thêm một tuần nữa Tokyo mưa nhiều, số ngày nắng giờ còn chẳng có mà đếm trên đầu ngón tay nữa ấy.

"Cơ mà chị thấy công việc nhàn hạ ghê nhỉ! Nhóc gần như chẳng phải làm gì nhiều. Chỉ có quét dọn vào buổi sáng và sau giờ đóng cửa thôi. Chắc không có gì khó khăn chứ?"

"Không đâu ạ! Tiệm thưa khách lắm, nên hầu như chỉ mình bác Hirata phục vụ là đủ rồi."

Nói đến đây, Kaito cảm thấy mình như người thừa vậy, gần như không giúp được gì nhiều bác ấy. Việc cậu được thuê vào làm thêm thành ra cũng trở nên khó xử, khi mà công việc bác ấy giao cho cậu mỗi ngày là không đáng bao nhiêu. Ngoài quét dọn đầu giờ sáng và đóng cửa tiệm vào tối muộn ra, thời gian còn lại cậu gần như rảnh rỗi ngồi không, xem tivi hay đọc truyện tranh, tạp chí phía sau quầy thanh toán mà thôi.

"Chỉ mỗi quét dọn vào đầu và cuối buổi, rồi chạy vặt đổ rác hay mua đồ, mà thuê hẳn một người như em thì..."

"Haha! Cảm giác như mình bị thừa ra chứ gì?"

"Vâng ạ..."

Cậu nhóc có lẽ đặt nặng chuyện làm việc quá rồi, chị Nanami trêu đùa, vỗ vỗ đầu an ủi Kaito.

"Lý do bọn chị quyết định thuê nhóc không phải là để làm chân chạy vặt đâu. Nhiệm vụ chính của nhóc là bầu bạn với lão già cáu kỉnh ấy cơ!"

"Dạ?"

Kaito ngơ ngác ngước lên nhìn chị Nanami. Chị ấy tươi cười hồn nhiên với cậu. Nụ cười của chị như những tia nắng ấm áp, có thể nhanh chóng xua tan tâm trạng ủ rũ của cậu nhóc ngồi đối diện với mình.

"Thì tiệm khá vắng khách mà, nên ông bác cũng chẳng thế cắm đầu vào làm việc như hồi trẻ được. Có một ai đó bầu bạn những lúc rảnh rỗi như thế cũng vui lắm chứ!"

Có tiếng lạch cạch trên gác hai, Kin đã biến mất lên đó từ lúc nào mà hai chị em chẳng để ý nữa. Ngồi trong tiệm café cổ điển, ánh đèn vàng chìm trên sắc nâu thẫm của bàn ghế gỗ, tạo nên một cảm giác ấm cúng cho không gian chật hẹp. Chị Nanami cũng vừa ăn xong, Kaito nhanh nhảu dọn dẹp đĩa ăn của cả hai, đem vào gian bếp khuất phía sau cầu thang gỗ. Nhìn cậu nhóc năng nổ như vậy làm chị tủm tỉm cười trêu ghẹo.

"Nhóc ở nhà chắc cũng thạo việc lắm nhỉ?"

"Vâng ạ! Em là anh cả trong nhà, nên nhiều khi cũng phải biết chút việc nhà thì mới an tâm được."

"Ồ ghê nha! Chàng trai chăm chỉ, nhóc có mấy đứa em vậy?"

Kaito cười khổ sở, trả lời vọng ra, nhắc lại chuyện gia đình mà cậu cảm thấy đôi chút chạnh lòng.

"Ba đứa, chị ạ! Hai trai và một gái. Chúng nó nghịch như quỷ ấy!"

"Ba đứa cơ à? Vậy... Lên tận Tokyo kiếm việc làm thế này, nhóc có nhớ nhà không?"

Câu hỏi của chị Nanami khiến Kaito im lặng, chỉ nghe bát đĩa lạch cạch, vòi nước vẫn mở rè rè trong bếp mà không có tiếng trả lời. Phải mất một lúc, cậu mới ngó đầu ra, thoáng quay sang nhìn chị Nanami, đôi mắt nâu mở to trân trân, lí nhí đáp lại.

"Có chứ chị..."

"Rồi rồi! Rửa bát xong chưa? Ra đây xem nào?"

Xua xua tay cho qua chuyện, chị Nanami lớn tiếng gọi Kaito ra ngồi với mình. Mới hỏi dò một hai câu mà đã rơm rớm rồi, Nanami nghĩ ngợi mông lung, có lẽ cậu nhóc cũng có chuyện khó nói nên chị không muốn gặng hỏi thêm nữa.

"V-vâng ạ! Em ra ngay!"

Bát đĩa lạch cạch được xếp lên giá, Kaito nhanh nhảu lau dọn gian bếp chật hẹp. Tiếng tivi vẫn mở đều đều trong tiệm, bản tin thời sự buổi tối đang nói về biến đối khí hậu và những cơn mưa, rả rích trên mái hiên bên ngoài tiệm café Dawn ẩm thấp. Hai chị em ngồi lại với nhau, ngắm những hạt mưa vương lại bên ngoài cửa kính, cơn gió lạnh cuốn thành một vết nước dài phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh như sao băng.

"Nè! Nhóc có muốn kiếm thêm tiền không?"

Chị Nanami bất chợt cúi xuống hỏi Kaito, ra vẻ bí ẩn lắm. Nghe đến kiếm tiền thì cậu hứng thú ngay, nhưng...

"...Em đang làm việc ở tiệm café rồi. Nếu chị bảo em bỏ ngang đi làm thứ khác thì bác Hirata sẽ giận đấy!"

Vẫn giọng thủ thỉ, chị Nanami nháy mắt tinh nghịch với cậu nhóc đang lo lắng.

"Nếu chỉ có dọn dẹp vào buổi sáng và sau giờ đóng cửa, thì chị sắp xếp được cho nhóc. Chỉ cần nhóc đồng ý thôi?"

Nghe một lời đề nghị hấp dẫn như vậy từ chị, Kaito làm sao mà bỏ qua được. Một thoáng lưỡng lự, cậu cúi xuống, ra điều kiện với chị Nanami. Hai chị em như kiểu đang bàn bạc chuyện gì đó mờ ám lắm ấy.

"Nếu chị thuyết phục được bác Hirata thì em đồng ý."

"Dễ ẹc!!"

Chị Nanami nhếch mép cười, ưỡn ngực khoanh tay ra vẻ chắc ăn lắm. Kaito cũng quên không hỏi xem chị ấy định làm gì, có lẽ là một công việc bán thời gian khác để lấp vào khoảng rảnh rỗi của cậu ở tiệm café chăng? Còn cái cách chị ấy 'sắp xếp' công việc của cậu với bác Hirata nữa, nó cũng... nằm ngoài sức tưởng tượng của Sasaki Kaito này rồi.

Buổi sáng hôm sau, tiệm café vừa mở cửa, Kaito đang ngồi ăn sáng sau khi hoàn thành công việc quét dọn thường ngày của mình.

"Bác già! Cho cháu mượn thằng nhóc đến chiều nhé!!"

Chẳng cần đợi ông bác trả lời, chị Nanami túm lấy cậu thiếu niên vẫn còn đang ngơ ngác ngậm miếng bánh, xách cổ cậu chạy biến ra khỏi tiệm, quẳng cậu ngồi lên yên sau chiếc xe cub của mình và ném cho cậu ôm chiếc ba lô nặng chịch chứa toàn tài liệu của chị.

"Này, đợi..." Bác Hirata cũng chẳng phản ứng kịp với tốc độ 'sắp xếp' của đứa cháu gái mình ấy chứ.

"Mũ bảo hiểm! Ngồi chắc vào nhé! Nếu thích thì cứ ôm chị cho khỏi ngã!"

Chị Nanami thoăn thoắt đội mũ bảo hiểm cho Kaito, cậu chỉ biết ngồi đơ ra cho chị ấy cài quai mũ, rồi nhìn chị ấy nhảy tót lên xe, dậm chân nổ máy phành phạch và nói với lại bác già Hirata ở trong quán.

"Cháu sẽ trả lại thằng nhóc cho bác trước giờ đóng cửa! Bác cứ yên tâm!!"

Đến ông bác lớn tuổi cũng chỉ biết ngơ người nhìn cậu nhân viên mới của mình bị cướp mất, trên chiếc xe cub của đứa cháu gái Nanami vừa phóng vút đi, giọng lanh lảnh của cô nàng còn át cả tiếng động cơ xe vọng lại bên trong con hẻm chật hẹp. Bác quay sang nhìn Kin, người vừa bình thản nhấp một ngụm café ở quầy bar, xem tin tức buổi sáng thôi mà bị bác ấy soi như thể nghĩ anh biết về việc này từ trước vậy.

"Cháu không liên quan gì đâu nhé..."

Kin dơ hai tay thanh minh, làm bác già thở dài thườn thượt. Chắc là con bé đang cần người cộng tác đây mà, bác Hirata tự nhủ, bình thản lau chiếc ly thủy tinh trong tay mình sáng bóng. Tsuchiya Nanami, sinh viên ngành báo chí, chị ấy đang nghiên cứu về một vài truyền thuyết đô thị, viết bài cho một cuốn tạp chí, trang tin tức online và có hẳn một Blog cá nhân với hơn 10 nghìn người theo dõi. Đó là những gì Kaito được biết về chị cho tới hiện tại, khi hai chị em trên đường tới điểm hẹn để gặp đối tượng phỏng vấn của ngày hôm nay.

.

"Nữ thần mưa có tồn tại! Ta có thể chắc chắn như vậy!"

Người phụ nữ trung niên trong bộ trang phục bói toán khua tay nói chắc nịch. Đối tượng phỏng vấn ngày hôm nay của hai chị em đang ngồi lọt thỏm bên trong quầy bói toán, đặt trên lầu ba của khu nhà phức hợp cũ.

"Và cả cơn mưa đang bao trùm lên thành phố Tokyo này nữa! Đó đều là do năng lực của nữ thần mưa gây ra... Những giọt nước mắt của cô ấy đã ngưng đọng lại, rơi xuống mà tạo thành cơn mưa ngoài kia!"

Dáng người nhỏ thó lại đeo nhiều trang sức lỉnh kỉnh, mỗi động tác khua tay minh họa cho câu chuyện của bà ấy đều làm đống trang sức va vào nhau kêu lenh keng trong không gian chật hẹp.

"Ồ! Vậy là nữ thần mưa khóc rất nhiều nhỉ? Có lẽ là do phải chịu đựng nhiều điều đau khổ chăng?"

Chị Nanami tỏ ra cực kỳ hứng thú với câu chuyện, vừa hỏi vặn lại bà ấy, vừa lúi húi ghi chép lại những gì chị được nghe vào cuốn sổ tay của mình.

"Đúng vậy! Đúng là như vậy! Cơn mưa này chất chứa những đau khổ của nhân gian. Và người gánh vác những đau khổ ấy, gửi lời cầu nguyện của con người lên trời cao... đó là định mệnh của nữ thần mưa!"

Làm động tác như đang xuất hồn vậy, bà thầy bói chỉ tay vào mặt Kaito, làm cậu thoáng giật mình ngơ ngác quay xung quanh, đôi mắt sâu hoắm của bà ấy như đang nhìn thấu vào trong tâm hồn cậu vậy.

"Nữ thần mưa được sinh ra từ khổ ải của nhân gian, theo lẽ tự nhiên sẽ khao khát ánh nắng mà làm cho mưa tạnh. Nhưng như vậy chỉ làm cho nỗi đau buồn không có nơi trút bỏ, dần qua năm tháng sẽ tích tụ lại, để rồi nhấn chìm chính nữ thần trong cơn mưa xối xả không hồi kết..."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích, từng hạt lạnh ướt táp xuống khung cửa sổ kính của tòa nhà, một ngày âm u nữa bao trùm lên thành phố Tokyo ảm đạm.

"Vậy câu chuyện này có liên quan gì tới lời tiên tri mà bác đã đề cập không ạ?"

Phấn khích ra mặt, chị Nanami cứ chồm lên phía trước, một cách đồng điệu với bà bói toán phía bên kia bàn. Hai người này lập thành một đội ăn ý được đấy, Kaito nghĩ ngợi, đầu óc cậu nãy giờ cứ loạn như cào cào, chẳng hiểu họ đang nói với nhau về chủ đề gì nữa. Vậy nên, cậu chỉ còn mỗi việc là ngồi ôm khư khư cái cặp tài liệu của chị Nanami và nghe cho hết câu chuyện về 'Cô gái mưa' này mà thôi.

"Lời tiên tri được lưu truyền trong đền Asae, kể từ khi ta còn là một vu nữ tập sự ở đó...!"

Múa may tay chân loạn xạ, bà thầy bói như đang xuất hồn trở về quá khứ, kể lại một truyền thuyết từ xa xưa, khiến Kaito phía bên này bất giác rùng mình co rúm người lại.

"...Khi ngôi sao băng đỏ rực rơi xuống từ trên bầu trời đêm, xua tan làn mưa mù và tỏa ánh sáng lung linh xuống những con người bị nhấn chìm trong bóng tối, nữ thần mưa sẽ cất lên tiếng hát  của mình, khúc hát bi ai sẽ trở thành lời thánh ca của hàng ngàn ước vọng, để hiệu triệu 'Thiên niên vũ' trở lại nhân gian..."

Hả? Sao băng gì cơ? Nữ thần làm sao? Hát nhạc dân ca? Sao lại có chim chóc gì ở đây?? Nghe xong lời tiên tri của bà bói toán, cậu thiếu niên ngờ vực nhìn sang chị Nanami, thấy chị chăm chú ghi chép lại tất cả, không biết đang định viết bài về chủ đề gì mà lại hứng thú với những câu chuyện cổ tích truyền miệng như vậy. Còn đối tượng phỏng vấn của hai người, nãy giờ bà ấy vẫn cứ liến thoắng nói không biết mệt, giọng khàn khàn hệt như cái máy hát cũ trong tiệm café Dawn vậy. Chỉ khác mỗi cái là máy hát nhạc thì Kaito nghe còn hiểu, còn bà ấy 'hát' thì cậu chịu chết chẳng hiểu nổi một từ.

"Em xin phép đi vệ sinh một chút..."

Nói nhỏ với chị Nanami, Kaito thận trọng đứng dậy, thấy chị ấy khẽ gật đầu đồng ý. Chủ yếu là vì cậu cảm thấy hơi mệt nên muốn thay đổi không khí một chút, chứ cứ ngồi nghe mãi mấy câu chuyện của bà bói toán kể hết cả buổi sáng thế này, đi một quãng rồi mà vẫn còn nghe văng vẳng tiếng bà ấy như đang hát kịch phía sau lưng.

'...những lời cầu nguyện mong manh, kết lại thành đôi cánh, thay vì lạc lối, sẽ bay vượt thời gian...'

Hôm nay thời tiết xấu tệ, trời âm u, mưa suốt từ nửa buổi, chỉ ngước lên nhìn thôi cũng khiến tâm trạng người ta bị kéo xuống ướt nhẹp. Lững thững đi xung quay lầu ba của khu nhà phức hợp, Kaito vô tình bắt gặp tiếng đàn ghi-ta vọng lại từ phía bên kia sảnh lớn, một khúc nhạc vui tươi quen thuộc dường như cậu đã từng được nghe ở đâu đó. Nhưng, cậu cứ đi mãi, đi mãi mà vẫn không tìm thấy người chơi đàn, chỉ mê mẩn lần theo những giai điệu du dương cho tới tận cuối dãy nhà, nơi có một cửa hàng nhạc cụ đang phát bài hát mà cậu nghe được trên chiếc loa thùng đặt ngoài sảnh.

"Chỉ là... tiếng loa thôi sao?"

Nhìn tấm biển cửa hàng nhạc cụ, Kaito tỏ ra khá thất vọng, đôi chút bối rối khi quay lưng rời đi. Cậu đã hi vọng gặp được một ai đó, nhưng sau cùng lại chỉ có tiếng ghi-ta lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt, bị chen ngang bởi một đoạn quảng cáo vô duyên giữa chừng. Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của cậu thiếu niên, cô gái vừa bước ra từ bên trong cửa hàng nhạc cụ cũng tỏ ra lúng túng không kém. Chỉnh lại dây đeo của bao đựng đàn trên vai mình, cô ấy rảo bước theo hướng ngược lại, thoáng ngoái lại nhìn về phía bóng lưng cậu bằng vẻ thắc mắc.

"Quay lại rồi à?"

Chị Nanami có lẽ cũng vừa phỏng vấn xong, thấy Kaito quay lại mà vui vẻ kéo cậu ngồi xuống cùng mình. Bà thầy bói phía bên kia bàn đang lẩm bẩm khấn bái gì đó, bắt gặp cậu thiếu niên mà đôi mắt đen sâu hoắm bất chợt sáng lên, chỉ tay vào mặt cậu một cách quả quyết.

"Cậu đã gặp 'nữ thần mưa' rồi phải không?"

"D-dạ? Gặp... 'nữ thần mưa' ấy ạ??"

Kaito ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ của bà bói toán, chưa kịp phản ứng lại thì bà ấy đã dúi mạnh vào tay cậu một chiếc túi nhỏ. Đó là một lá bùa, đựng trong chiếc túi vải màu đỏ son, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay vẫn còn đang quấn băng trắng của Kaito.

"Hãy giữ lấy vật này! Nó sẽ dẫn đường cho cậu tìm thấy 'nữ thần mưa'..."

Bà thầy bói nhắc nhở Kaito như vậy. Còn cậu thiếu niên cứ ngồi ngẩn người, không hiểu bà ấy định ám chỉ điều gì, chỉ thấy chị Nanami thích thú nhìn lá bùa đỏ son trong tay mình mà nhoẻn miệng cười trêu ghẹo.

'Ối chà! Bùa cầu tình duyên đấy. Nhóc sắp có bạn gái rồi cũng nên?' Chị thì thầm, khẽ huých vai chọc Kaito. Cái ý nghĩ của chị khiến mặt cậu con trai bỗng chốc đỏ bừng, luống cuống cúi đầu cảm hơn bà thầy bói về lá bùa may mắn.

Ngoài trời, cơn mưa cũng chỉ vừa chợt tạnh, những tia nắng hiếm hoi ấm áp len qua tầng mây chiếu xuống thành phố Tokyo nhộn nhịp. Thật kì lạ, cứ nắng nắng mưa mưa bất chợt, như thể có một đứa nhóc cứ bật tắt mãi cái công tắc thời tiết vậy. Có lẽ, mưa nắng như vậy cũng không tệ, nếu đúng như bà bói toán nói, những hạt mưa là nước mắt của 'cô gái mưa' đọng lại mà thành, thì phải chăng cô ấy vừa ngưng khóc và tươi cười với ánh nắng lấp lánh trên bầu trời.

.

"Về rồi đấy à?"

Bác Hirata hỏi Kaito khi thấy cậu thiếu niên vừa quay trở lại. Vẻ bình thản cùng giọng điệu trầm đục quen thuộc, khó có thể đoán được là bác ấy có đang giận vì cậu bị kéo đi giữa ca làm như vậy hay không nữa.

"D-dạ... cháu về rồi..."

Kaito ấp úng trả lời, cảm giác lo lắng khiến bụng cậu cứ cồn cào suốt đoạn đường trở về. Chị Nanami dựng chiếc xe cub ngoài hiên, cũng nhanh chóng chạy vào trong tiệm café, giọng chị lanh lảnh át cả tiếng nhạc du dương làm ông bác cau có ra mặt.

"Tụi cháu quay lại rồi đây, bác già!"

"Đã bảo đừng có gọi ta là 'bác già' nữa cơ mà!"

"U60 xừ nó rồi, không già bây giờ thì còn đợi đến bao giờ nữa?"

"Cái con bé này...!"

Điệu bộ đanh đá, chị Nanami chọc bác Hirata chắc tức đến xịt khói rồi, nhưng thế chỉ làm tình cảnh của Kaito thêm nguy hiểm thôi. Len lẻn chạy vào trong bếp, cậu thiếu niên vớ tạm cây chổi lau nhà với cái giẻ, ôm khư khư chúng như để chuẩn bị đi ra lau dọn xung quanh cho bác ấy đỡ cơn giận. Nhưng mà, bác Hirata với cậu lại tỏ thái độ điềm đạm, chỉ xua tay ra dấu chưa đến lúc cần cậu dọn dẹp, nên Kaito lại đành cất cây chổi lau nhà vào góc bếp và đi ra.

"Ta thì không phản đối chuyện nhóc đi làm thêm bên ngoài. Cứ giam nhóc mãi ở tiệm café mà không có gì để làm, có mỗi ông già chán ngắt này xem ra cũng không vui vẻ gì cho lắm...!"

Bác Hirata lên tiếng giải thích với Kaito bằng giọng khàn khàn. Cậu cũng vừa ngồi xuống bên quầy bar, tiệm café của bác ấy hôm nay vẫn vắng khách như mọi ngày.

"Nhưng lần sau phải báo trước với ta một câu, để ta còn sắp xếp công việc cho nhóc! Và nhớ xong việc thì đòi tiền của con bé Nanami kia nhé, đừng có đòi tiền ta là được...!"

Chút tếu táo tuổi già, ông bác bật cười, dưới cái vẻ mặt cau có ấy đôi khi cũng có kha khá khiếu hài hước đấy chứ.

"Vâng ạ!" Kaito cảm thấy nhẹ nhõm cả người, coi như bác ấy không giận là cậu an tâm rồi.

Chị Nanami thì ôm đống tài liệu chạy lên lầu hai từ lúc nào, còn Kin không có ở tiệm, chắc anh ấy tới tối mới về. Cả buổi chiều hôm ấy chỉ còn hai bác cháu cùng vài ba ông khách lác đác, công việc phục vụ và quét dọn vẫn như mọi ngày, không có nhiều thay đổi. Vậy nên, đây là một dịp lý tưởng để chị Nanami tập huấn cho Kaito một kỹ năng khác, viết nội dung cho mấy cuốn tạp chí, trang tin tức, hoặc trực tiếp viết bài cho Blog cá nhân của chị ấy.

"Ồ! Nhóc sử dụng máy tính cũng thạo ghê nhỉ?"

Chị gái khen cậu em tập sự của mình, cho cậu dùng tạm chiếc Laptop cồng kềnh mượn được của Kin. Chị ấy bảo sẽ xin phép anh sau, nhưng chỉ nhận lại được một cái nhìn ngờ vực của Kaito.

"Bộ chị nghĩ em là vượn đảo hay sao mà không biết dùng máy tính chứ?"

"Vượn đảo thì không hẳn, nhưng mà khỉ con thì giống lắm đấy! Nhỉ, khỉ con ngoan của chị?"

Chị Nanami xoa đầu Kaito rối bù, trêu chọc cậu nhóc gầy nhom, khiến cậu không tài nào tập trung nổi. Bác Hirata với Kin chắc đã quen với tính cách của chị Nanami rồi, nên hai người họ thường chẳng để tâm đến mấy lời đùa cợt của chị ấy. Nhưng mà, Kaito thì... lính mới nên cứ bị chị ấy đem ra làm trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi suốt.

"Thế rồi sao? Công việc thuận lợi chứ?"

Bác Hirata cũng hỏi chuyện Kaito về công việc mới, nhưng mà như đang châm chọc cậu vậy. Hiện tại, Kaito đang phải viết bản thảo cho câu chuyện mà bà thầy bói kia kể, dựa trên ghi chép của chị Nanami và bản ghi âm trên điện thoại, nhưng mà nghe lại lần thứ hai, đọc đến lần thứ ba, cậu vẫn chẳng hiểu gì cả.

"Cháu phải nghe một bà thầy bói lảm nhảm về mấy thứ truyền thuyết đô thị, rồi ngồi xem bói toán, tử vi số mệnh các kiểu hết cả buổi sáng. Giọng bà ấy thì khó nghe, còn nội dung thì ảo diệu đến không thể tin được, chắc viết thành tiểu thuyết khoa học viễn tưởng còn khả thi hơn ấy chứ. Và, còn được tặng quà lưu niệm nữa."

Cậu thiếu niên đem khoe lá bùa đỏ son mà bà thầy bói đưa cho cậu lúc cuối buổi phỏng vấn với bác Hirata.

"Ối chà? Bùa cầu tình duyên à? Chắc là nhóc sắp có bạn gái rồi đấy." Đến ông bác cũng nghĩ thế đấy, làm chị Nanami ngồi phía bên kia bàn bụm miệng cười, sặc cả ngụm nước đang ngậm trong miệng, ho sù sụ. Có chắc hai người này chỉ là họ hàng xa không vậy, Kaito ngờ vực, cất lá bùa vào trong túi áo ngực và tiếp tục gõ máy tính lạch cạch.

Chị Nanami thì đang ngồi ở ghế đẩu phía trong, nhưng thay vì viết bài cho tạp chí, chị ấy đẩy hết việc cho Kaito làm, còn chị ấy thì tập trung vào thứ 'thú vị hơn' trên khung tranh bằng gỗ. Làm thêm ở tiệm café một thời gian rồi, cậu mới biết chị Nanami còn một năng khiếu khác, và cũng là đam mê thực sự của chị ấy: Hội họa. Hì hục với cây cọ vẽ, màu nước dính trên chiếc áo đồng phục thể dục, cái khăn chít trên đầu chị cũng vì thế mà lấm lem theo. Khung tranh nhỏ chiếm một góc khiêm tốn phía trong tiệm café, bức vẽ còn đang dang dở, nét cọ của chị Nanami có cảm giác thô cứng và gượng gạo, đôi chút vụng về nữa.

"Nhưng mà đó cũng là một truyền thuyết rất hay mà, phải không?"

Vẫn đều tay cọ vẽ, chị Nanami ngoái qua phía Kaito, vu vơ thảo luận với cậu về chủ đề của buổi phỏng vấn.

"Em thấy nó cứ khó tin thế nào ấy? Cứ 'Nữ thần mưa' như thế này, 'nữ thần mưa' như thế kia? Rồi còn mấy cái liên quan đến tử vi, bói toán nữa... Toàn những thứ nghe qua chẳng hiểu gì cả!"

Kaito nhìn những kết quả trên công cụ tìm kiếm AInfinite của máy tính xách tay, nhưng càng nhìn chúng thì đầu óc cậu lại càng tù mù, và số lượng kết quả liên quan đến 'bói toán' thì nhiều đến không tưởng. Thời nay người ta quan tâm đến tử vi, số mệnh nhiều đến vậy à? Lướt qua một loạt các trang kết quả, đập vào mắt Kaito là đống bài viết nham nhảm, khiến cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Xem nào...? Hừm! Nữ thần mưa mang hệ Thủy, sao chiếu mệnh là Vệ nữ, có bài nào viết giống như vậy chưa?"

Quẳng cây cọ vẽ sang một bên, chị Nanami đã chạy qua chỗ Kaito, ngồi xuống hóng hớt cùng với cậu.

"Có mấy bài viết về 'Nữ thần mưa' đây, nhưng mà..."

Kaito tìm thấy một vài từ khóa liên quan, lác đác những bài viết về 'nữ thần mưa' trên mạng, một số còn lấy bối cảnh ở thành phố Tokyo này nữa. Những bài viết thường thấy nhắc đến cả 'nữ thần nắng', rồi còn chuyện về 'thần nông' với 'thần rồng' gì đó, phân tích được cả tính cách của đối tượng, hay những đặc điểm, số mệnh, phương hướng sự nghiệp... Nếu đem so sánh với bản thảo hiện có của Kaito thì chi tiết hơn gấp bội phần.

"Sao đọc cứ nhảm nhí kiểu gì vậy?" Cậu lẩm bẩm nhận xét, mà cũng là một cách tự châm chọc, khi hai chị em lướt qua những bài báo mạng viết về 'nữ thần mưa' trên máy tính.

"Tin giải trí thôi mà! Biết là nhảm, nhưng người ta vẫn đọc ầm ầm. Thú tiêu khiển của xã hội thời nay đấy!"

Lắc lắc mái đầu cắt ngắn, chị Nanami bỡn cợt giải thích, với một đứa dân đảo như Kaito thì đúng là khái niệm này mới thật. Vậy mà cậu còn tưởng, ở ngoài đảo chỗ cậu người ta đã đủ mê tín rồi cơ đấy. Hóa ra dân thành thị cũng chẳng khá hơn chút nào!

"Sắp đến giờ đóng cửa rồi! Kaito sắp xếp công việc dọn dẹp mà nghỉ sớm đi."

Bác Hirata lớn giọng nhắc nhở Kaito, thu dọn đồ đạc, đội lên chiếc mũ phớt nâu quen thuộc đứng ở ngoài cửa.

"V-vâng ạ!"

Tạm ngưng viết bài cho chị Nanami, Kaito nhanh nhảu đứng lên, cúi đầu chào bác. Bác Hirata gật đầu đáp lại, dáng người cao lêu nghêu đẩy mở cánh cửa tiệm café, khép lại ngày làm việc bằng bước chân lững thững bên ngoài con hẻm Hibiki chật chội. Còn cậu thiếu niên cũng bắt đầu công việc quét dọn cửa tiệm, nhiệm vụ thường nhật giờ đây cậu đã dần làm quen sau một tuần thử việc. Chị Nanami thay phiên ngồi vào bàn máy tính, đọc thử bản thảo của bài tạp chí mà Kaito đang viết dở.

"Ồ! Nhóc viết cũng khá đấy chứ! Hồi cấp hai được mấy điểm ngữ văn vậy?"

"Ha ha... chị không muốn biết đâu."

Câu hỏi của chị làm Kaito gượng cười xấu hổ, tập trung vào quét dọn để sớm đóng cửa quán, trong lúc chờ Kin đem bữa tối về cho ba chị em. Hôm ấy là ngày thu gom rác, nên sau khi lau dọn trong bếp, Kaito phải mang hai đựng rác ra ngoài và đem chúng tới điểm tập kết cách tiệm café một con hẻm. Xe thu gom rác tới muộn hơn mọi ngày, làm cậu đứng đợi một lúc vẫn không thấy, thật khó để xác định giờ giấc trong cái thời tiết âm u như hiện tại. Bầu trời sẩm tối không có mưa, lúc Kaito quay lại thì đèn đường vẫn chưa sáng, khiến con hẻm trước mặt cậu cứ tối om không nhìn rõ mặt đường.

"Chậc..."

Tặc lưỡi khó chịu, cậu bèn lấy chiếc đèn pin luôn mang bên mình ra soi đường. Sao hôm nay họ lên đèn muộn thế nhỉ? Bước đi thận trọng, cơn gió lạnh buốt rít qua con hẻm nhỏ khiến cậu thiếu niên bất giác rùng mình. Ngọn đèn pin mini trong tay cậu dường như là tia sáng duy nhất, khi mà những dãy nhà hai bên đường cũng tối đèn. Bầu không khí xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ, tưởng như cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân của mình nện xuống mặt đường.

"Hể...?"

Giật nảy người, Kaito dừng khựng lại. Bên trong con hẻm vắng lặng, cách chỗ cậu đứng một quãng ngắn, một hình bóng cao lớn mờ hiện lên trong bóng tối. Hình khối vuông vắn với mái cong vút, cánh cổng thần đạo đỏ đục xuất hiện lừng lững chắn ngang hẻm, dưới luồng sáng leo lắt của ngọn đèn pin trong tay cậu.

"Thứ này... sao lại ở đây?"

Ngờ vực, Kaito thận trọng bước về phía cánh cổng torii bí ẩn, không nhớ rằng mình đã từng thấy nó được dựng ở đây từ trước. Với lại, tại sao lại có một cánh cổng thần đạo trong một con hẻm vắng vẻ như vậy cơ chứ? Một bước, hai bước, Sasaki Kaito chậm rãi tiến lại gần, cột cổng tròn cao lớn đỡ lấy vòm gỗ đỏ đục ngày một hiện rõ trong con hẻm tối, dưới ánh đèn pin yếu ớt cầm chắc trong tay cậu thiếu niên. Đó là khi cậu được chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ...

"Hơ... tại sao...?"

Cậu thiếu chết lặng khi nhận ra, phía bên kia cánh cổng thần đạo, trời đang đổ mưa tầm tã. Vẫn là trong con hẻm ấy, nhưng khung cảnh bên kia cổng torii là một cơn mưa xối xả, cùng với những luồng sáng loang lổ hắt xuống từ dãy nhà hai bên, đèn đường thắp sáng những giọt nước long lanh rơi xuống mặt đất thành từng vũng lớn. Hoang mang tột độ, nhưng sự tò mò đã thôi thúc Kaito tiến tới trước cánh cổng thần đạo, đưa một tay sang phía bên kia cơn mưa. Những giọt nước mưa lạnh buốt rơi xuống cánh tay cậu, cảm giác ướt sũng cùng cái lạnh thấu sương ấy rất... thật.

"Mưa...??"

Kaito tiến thêm về phía trước, đưa bàn tay, rồi dần dần đến cánh tay, rồi cả một vai mình qua bên kia cổng torii bí ẩn. Cảm giác ướt nhẹp ấy, cái lạnh của cơn mưa đêm, sự tĩnh lặng và ánh sáng lung linh của đèn đường, tất cả đều rất thật. Như thể, bên kia cánh cổng mới là thế giới thực của cậu vậy? Nhưng, nếu đó là thế giới thực, thì cậu đang ở...

Chưa kịp để những thắc mắc nhấn chìm tâm trí, một bài tay cứng cáp bất giác túm lấy vai cậu từ phía bên kia, kéo mạnh cả người cậu vượt qua ngưỡng cổng nối giữa hai thế giới. Quán tính bất ngờ khiến Kaito gần như ngã nhào qua cánh cổng thần đạo, trước khi chúi xuống và được cánh tay cứng cáp của anh đỡ lấy. Đó là Kin, anh ấy mặc một chiếc áo mưa rộng thùng thình, đang đứng trước mặt cậu dưới cơn mưa nặng hạt.

"Nhóc vừa đi đâu vậy?"

Câu hỏi chất vấn của anh vang lên, bị cơn mưa át đi, nhưng sự nghiêm khắc hiện rõ trong ngữ điệu, ánh mắt đỏ rực của anh nhìn cậu chằm chằm như đe dọa. Kaito lồm cồm đứng thẳng dậy, cảm giác hoang mang tột độ khi cậu nhìn lại phía sau lưng mình, nhưng chẳng có gì ở đó cả. Cánh cổng Torii kia đã biến mất, phía sau cậu vẫn là con hẻm nhỏ quen thuộc, thắp sáng dưới ánh đèn đường vàng trong cơn mưa đêm lạnh ướt. Ấp úng, tâm trí cậu rối bời không biết phải trả lời anh ra sao, về những gì mình vừa thấy, về cánh cổng thần đạo và về thế giới bên kia...

"Nanami thấy nhóc đi đổ rác mãi không về nên mới bảo anh đi tìm! Nhưng mà..."

Kin vẫn nhìn Kaito chằm chằm, nét mặt cậu thiếu niên lộ rõ vẻ lo lắng

"Nhóc như vừa nhìn thấy ma vậy ấy."

"E-em... em vừa...?"

"Đi lang thang một mình trong mưa như vậy dễ bị cảm lắm! Nhanh về nhà thôi!"

Cắt ngang lời Kaito định nói, Kin lấy ô che cho cậu, kéo mạnh tay cậu vào dưới tán ô cùng mình mà không một lần ngoái lại nơi hai anh em vừa đứng. Những gì anh nói, cảm giác như, cậu chỉ vừa mới gặp ảo giác thôi vậy...

'Đó chỉ là một ảo ảnh của cơn mưa mà thôi.'

Xa xa nơi cơn mưa, tiếng đàn ghi-ta trầm đục như than khóc, bị át đi trong tiếng gió lạnh buốt, nhạt nhòa dưới những luồng sáng sặc sỡ của thành phố về đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top