Quá khứ của cậu....

     Lời lảm nhảm: cái này vốn mình viết từ sinh nhật Kanda cơ, nhưng đến tận bây giờ mới đăng. Đây là fic nam nam đầu tiên của mình nên mình khá lo lắng. Mong mọi người ủng hộ và thích fic mình viết.

     Nếu bạn nào muốn lấy fic mình đem đi bất cứ trang nào hoặc đăng ở đâu mong bạn báo trước với mình hay ghi rõ tác giả nha. Ok! Giờ chúng ta bắt đầu.
           -------------------------------

     'Tại sao không thể nói cho tôi biết?'

     Allen bước vội vài bước để giữ Kanda lại - người đang mặt nặng mày nhẹ đi đằng trước.

     'Đơn giản là anh không cần biết!'

     Kanda khó chịu gạt bàn tay đang giữ cổ tay mình ra, khẽ 'hừ' lạnh một tiếng.

     Người này thật phiền phức! Hắn đã bám theo cậu suốt một tuần nay chỉ để hỏi câu hỏi này. Hắn không thấy vô vị sao? Hỏi đi hỏi lại một câu không thấy mệt sao? Hơn nữa, hắn nghĩ mình là ai? Dựa vào đâu cậu phải nói cho hắn biết?

     Bất chấp việc Kanda đang cố ý tránh mặt mình, Allen một lần nữa kéo giật cậu, bực tức hỏi:

     'Cái gì mà 'đơn giản là không cần biết' chứ? Chúng ta giờ đã là người yêu! Nếu đã là người yêu thì không nên giấu nhau điều gì chứ?'

     'Không nên giấu điều gì?' - Kanda nhếch mép cười nhạo câu nói của Allen - 'Nếu quả thật như vậy thì cậu nên xem lại cậu đang giấu tôi bao nhiêu chuyện'

    Câu nói này của Kanda khiến Allen cứng người, bàn tay đang giữ chặt cổ tay Kanda bất giác buông lỏng. Kanda cũng nhân cơ hội này mà quay người bỏ đi một mạch.

     Ngơ ngác nhìn Kanda xoay lưng rời đi, Allen khẽ lẳm bẩm:

     'Tôi chẳng qua chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà'

     Vì mỗi lần nhìn vào bông hoa sen đó cậu đều trông rất buồn. Tại sao? Tôi chỉ muốn biết tại sao? Rốt cuộc.... rốt cuộc bông hoa có ý nghĩa gì? Khi nhìn vào nó cậu nghĩ đến ai? Người đó có quan hệ như thế nào với cậu?

     'Kanda? Rốt cuộc cậu đang giấu điều gì?'

     Nhìn bóng dáng Kanda dần biến mất, Allen thốt lên một câu.

     Nửa đêm,

     Phòng Kanda,

     Kanda đột ngột bật dậy,

     'Sao mình lại.......?'

     Cậu vừa gặp phải một cơn ác mộng. Nói là ác mộng cũng có phần không đúng lắm, mà nó giống như một đoạn băng tua lại quá khứ vậy.

     Trong giấc mơ, cậu nhớ lại chuyện của chín năm trước. Một thiếu niên đứng trong một căn phòng đẫm máu đang cười với cậu. Một nụ cười của thiên thần nhưng hành động không khác gì của ác quỷ.

     Kanda đưa tay lau đi mồ hôi lạnh đang chảy đầy trên trán. Từ hôm đó đến nay đã tròn một tuần. Kể từ khi Allen bắt đầu hỏi về ý nghĩa của bông hoa sen, cậu bắt đầu có những giấc mơ như thế này.

     Cậu đưa mắt nhìn bông hoa sen được đặt trong chiếc đồng hồ cát. Ý nghĩa sao? Hắn muốn biết ý nghĩa của bông hoa đó sao?

     'Chết tiệt! Moyashi!'

     Căng tin,

     Mấy ngày nay sức ăn của Allen giảm đáng kể, và điều này làm Jerry-san rất buồn.

     Hôm nay Allen gọi một hộp soba nhưng cậu không hề động đến nó một chút nào. Có lẽ vì soba là món ăn yêu thích của ai đó. Có lẽ là vì hộp soba này khiến cậu nhớ đến bản mặt đáng ghét của ai đó.

     Allen đẩy hộp soba ra xa. Chỉ cần nhìn vào nó là cậu lại tưởng tượng ra vẻ mặt đáng ghét của ai kia. Cứ cái đà này thì làm sao mà cậu nuốt nổi?!?!?!

     'Allen-kun? Mình ngồi đây được chứ?'

     'Tất nhiên là được chứ.'

     Allen vội bày ra nụ cười khi nhìn thấy Lenalee.

     Ánh mắt của Lenalee như vô tình lại như hữu ý dừng lại ở hộp soba đã bị Allen đẩy ra xa.

     'Mình không biết là cậu cũng thích soba đó. Thật giống với Kanda'

     Vừa nhắc đến tên của ai kia, chân mày Allen lập tức cau lại, nụ cười khó khăn lắm mới có được kia cũng rơi xuống, vẻ khó chịu quay lại trên gương mặt cậu.

     'Sao vậy? Hai cậu vẫn chiến tranh lạnh sao?' - Lenalee tiếp tục duy trì nụ cười của mình.

    'Mình thật không hiểu! Đó chỉ là một bông hoa đúng không? Có nói ra cũng có sao đâu. Tại sao Kanda phải giấu mình chứ?'

     Mấy câu hỏi đã bị dồn nén trong lòng quá lâu, nên ngay khi có ai nhắc đến nó, Allen bất giác nói ra hết.

     'Allen này'

     Lenalee lựa lời: 'Chắc cậu cũng biết trên đời này có một số bí mật không thể nói ra'

     Cô lại đưa mắt nhìn hộp soba đã bị đẩy ra xa, nói tiếp:

     'Kanda đã trải qua một quá khứ đau khổ. Và chắc chắn bông hoa sen đó có một mối liên kết trực tiếp mà đó'

     'Chính vì thế mình mới hỏi Kanda.

     Allen kích động cắt ngang lời nói của Lenalee.

     'Tại sao cậu lại ngốc quá vậy?'

     Lenalee đột ngột đứng bật dậy, hét lớn.

     'Cả hai đều có chung một cảnh ngộ thì đáng lẽ cậu phải hiểu có một số chuyện không nên nhắc lại chứ? Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến cảm nhận của Kanda sao?'

     Lenalee ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đã ngấn lệ, tiếp tục hét lớn.

     'Allen đúng là kẻ ngốc!!!'

     Nói rồi cô chạy đi, bỏ lại Allen đang ngẩn ngơ ở phía sau.

     6/6,

     Sinh nhật Kanda,

     'Hai người lại muốn gì nữa đây?'

     Vừa mới trở về Giáo đoàn sau một nhiệm vụ dài ngày, Kanda chỉ mới đặt chân vào cửa đã bị hai người này lôi tuột đi.

     'Cứ đi rồi cậu sẽ thấy' - Lenalee và Lavi từ chối tiết lộ thông tin về nơi mà hai người đang lôi Kanda đến.

     Khu rừng sau Giáo đoàn,

     'Cái thứ chết tiệt gì đang diễn ra ở đây vậy!!'

     Trước mặt Kanda là những qura bóng bay và những băng rôn với dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật Kanda'. Ai bày ra cái trò này vậy?!?! Cái mùi này là sao? Bộ không ai biết cậu ghét đồ ngọt hay sao?

     'Kanda'

    Giọng nói này.... là Moyashi.

    'Một đám người phiền phức!'

     Gì chứ? Không cho cậu chút thời gian để nghỉ ngơi mà một mực lôi cậu đến đây là để làm lành với Moyashi sao? Đừng có mơ!!!

    'Đợi đã Kanda!'

     Thấy Kanda định rời đi, Allen vội giữ cậu lại.

     Chúc may mắn Allen! Bọn mình chỉ giúp cậu được đến đây thôi - vừa nghĩ Lenalee và Lavi vừa nhanh chân rời khỏi.

     'Ngồi đi Kanda'

     Allen cười nói với Kanda hiện đang nhìn mình với một ánh mắt dò xét.

     'Mấy thứ này là sao?'

     Tên Moyashi này đáng lẽ phải biết cậu ghét đồ ngọt đến mức nào chứ? Sao giờ lại bày ra đây? Bộ hắn muốn chọc tức cậu sao? Thực ra cũng chẳng cần đống đồ ngọt kia, chỉ cần nhìn thấy mặt của hắn là cậu đủ phát điên lên rồi.

     'Tất nhiên là để chúc mừng sinh nhật cậu rồi'

     'Nếu muốn hỏi về bông hoa thì cứ nói thẳng..... Hah! Moyashi? Cậu đang làm cái quái gì vậy?'

     Allen lại bật cười. Cậu đưa tay ôm lấy Kanda, khẽ thì thầm vào tai Kanda.

    'Không phải đâu. Tôi làm điều này không phải vì nó'

     Allen như vô tình lại như hữu ý thổi một hơi vào tai Kanda.

     'Tôi chỉ đơn giản muốn chúc mừng sinh nhật thôi mà'

     'Gì chứ?' - Kanda đỏ mặt vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của ai kia.

     'Yên nào! Nghe tôi nói!'

     Allen dùng sức giữ Kanda lại, nghiêm túc nói.

     'Tôi xin lỗi!'

     'Mo....Moyashi?'

     Kanda đưa mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát mặt mình kia.

     'Tôi xin lỗi khi đã nói những lời đó. Tôi cũng xin lỗi vì đã khơ lại nỗi đau của cậu' - Giọng Allen hơi trầm xuống - 'Đáng ra tôi không nên làm vậy. Dù cho tôi có chút ghen tức với cách mà cậu nhìn bông hoa đó'

     Allen lại cười: 'Nhưng cậu nói đúng. Tôi có quyền gì mà hỏi cậu những chuyện đó, cho dù chúng ta có thân nhau đến cỡ nào'

     Nghe những lời này, Kanda bất giác siết chặt lấy áo của Allen. Cậu không hề biết là hắn lại có những suy nghĩ đó. Từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Allen.

     'Chuyện này tôi cũng xin lỗi' - Kanda lên tiếng - 'Nếu tôi chịu nói ra sớm hơn.....'

     Allen chặn những lời còn lại của Kanda bằng một nụ hôn. Một nụ hôn đầy sự cưng chiều.

    'Đừng nói ra chỉ vì cảm thấy áy náy, hãy nói khi cậu thực sự muốn'

     Kanda bật cười. Hắn vẫn luôn nghĩ cho cậu như vậy.

     'Tốt thôi. Nhưng.....' - Kanda đột nhiên thay đổi sắc mặt - '.... cậu xuống khỏi người tôi ngay'

     Allen ném qua cho Kanda một nụ cười nhìn qua thì có vẻ vô hại, nhưng thật ra.....

     'Hôm nay là sinh nhật cậu mà, phải để tôi tặng quà cho cậu nữa chứ'

     Kanda lại bắt đầu vùng vẫy: 'Món quà này thì ai thèm chứ? Xuống khỏi người tôi ngay!!'

     Đối với một con sói bị nhịn đói lâu ngày như Allen lúc thì cho dù có bị Kanda kề Mugen lên cổ cậu vẫn sẽ tiếp tục thôi.

     'Ngoan nào! Rất nhanh thôi, cậu sẽ thích món quà này thôi' - Allen nở nụ cượi đậm chất lưu manh, trong khi đó một tay không biết đã mò đến chỗ nào.

     Kanda phản kháng trong vô vọng. Chết tiệt! Moyashi! Món nợ ngày hôm nay cậu nhớ đấy! Nhất định có ngày tôi sẽ khiến cậu phải hối hận! Nhất định!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top