Phiên ngoại: Sinh nhật vui vẻ, Allen☆*:. o(≧▽≦)o .:*☆
Quá khứ, năm 18xx
Allen đứng trên đỉnh đồi, mặt đất trống trải, nhẵn trụi, cây cối gãy nát héo khô, cùng với cái khí lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Bầu trời còn chút sắc xanh, ánh mặt trời cố gắng soi sáng xuyên qua lớp mây dày đặc. Đó chính là chút ấm áp cuối cùng của mùa Đông này.
Từng bông hoa tuyết hình lục giác chậm rãi rơi xuống mặt đất, tạo nên một lớp màn trắng xóa bao phủ tất cả mội thứ, gồm cả cây cối, tro bụi hài cốt động vật, lấp đầy từng cái hố lớn trên mặt đất
Allen có chút tiếc nuối, nơi này từng rất xinh đẹp, cây cỏ nở rộ bốn mùa, muôn thú quần tụ và sinh sôi. Khung cảnh đó thật sự rất đẹp, cho đến khi nó hoàn toàn bị phá hủy trong một trận chiến giữa con người và Akuma.
Cậu cảm thấy hết sức buồn cười và khinh bỉ. Họ nói tất cả các sự hi sinh là vì chiến thắng của cuộc thánh chiến. Hàng vạn con thú hoàn toàn bị giết chết chỉ sau một ngày. Chúng không biết nói, chúng không thể kêu khóc, không thể van xin, không thể nói ra oán trách. Chúng chỉ có thể sợ hãi đón nhận cái chết. Cậu tự hỏi, Chúa có vui khi thấy hàng sinh linh vô tội hy sinh vì vì cái danh nghĩa 'vui lòng Chúa'. Chúa có thực sự đang vui khi thấy cảnh này không?
Allen cười nhẹ, ánh mắt che giấu sự tang thương. Cậu phớt lờ từng hạt tuyết bám trên vai và tóc cậu, phớt lờ sự lạnh buốt đến tột cùng trong khi cậu chỉ khác một chiếc áo sơmi và áo ghi lê khác bên ngoài. Allen ngẩn người nhìn chầm chầm về phía bầu trời, một vùng trắng xóa và hoàn toàn không có sự sống. Mây đen sắp hoàn toàn phủ kín bầu trời rồi.
"Cậu làm gì mà lại ngẩn người ra đấy, Mầm Đậu."
Sau lưng Allen, một giọng nói thanh lãnh vang lên. Allen liền biết chính xác là ai, cậu mỉm cười chế giễu:
"Cậu rãnh lắm sao lại chạy ra đây, Kanda ngốc, mà đừng có gọi tôi là Mầm Đậu. Giờ cậu là nguyên soái mà phải không, những người kia biết cậu mà chạy ra đây gặp tôi cậu liền gánh cái danh phản bội đấy."
"Im đi, chuyện đó không cần cậu quản. Cậu mới cần phải lo cho mình đấy, thành phần lưu lạc."
Kanda trong trang phục Giáo Đoàn, mái tóc đen dài được buộc lại bằng một sợi dây mảnh. Dung mạo anh tuấn lạnh nhạt lại bất ngờ nổi bật trong cơn mưa tuyết.
Anh nhìn chầm chầm thiếu niên trước mặt, thân ảnh cậu bé đứng đơn bạc giữa nền trời trắng xóa. Mái tóc bạc lúc này đã dài qua vai. Trông cậu có vẻ gầy, vài chỗ trên người còn quấn băng gạc. Anh không biết dưới lớp áo đó còn có vết thương nào hay không. Anh cứ thấy ảo giác rồi thân ảnh thiếu niên tóc trắng đó sẽ hoàn toàn biến mất vào không gian này, màu trắng trên mái tóc cậu hòa vào màu sắc của hoa tuyết. Và khi ánh hào quang trên đôi mắt cậu vụt tắt, anh sẽ không thể tìm thấy Allen nữa. Anh sợ hãi.
Allen mỉm cười không đáp.
Kanda thở dài liếc mắt: "ồ vậy... Cậu kiểm soát được thứ 14 rồi sao?"
"À thì... Chúng ta đã có một số giao dịch mà... Haha" Allen thản nhiên đáp.
"Thế còn Apocryphos?"
"Anh ta rất vâng lời, tôi là Heart mà. Và tôi cũng có một đồng minh nữa từ Noah, hiện giờ so với lúc trước bị cả ba truy đuổi thì tốt hơn rồi."
Kanda cảm thấy trái tim quặn thắt, anh nhìn Allen mỉm cười, nụ cười ôn hòa nhưng giả tạo. Nó không khiến anh khó chịu, nhưng nó khiến những người nhìn thấy phải đau lòng. Thế nên, anh ghét nụ cười đó của Allen.
Giá như Allen có thể yếu đuối chút, dựa dẫm vào anh, tin tưởng anh hơn. Không cần gượng ép bản thân mỉm cười lúc muốn khóc, lúc đau khổ, lúc tức giận, lúc mà trái tim cậu muốn vụn vỡ...
Nhưng nếu vậy anh thật sự có thể bảo vệ cậu sao, trong khi cả anh cũng không có lối thoát, anh còn có thể làm được những gì.
Allen dường như cảm nhận được suy nghĩ của Kanda, do dự một lúc rồi nói:
"Mọi người ở Giáo Đoàn thế nào rồi?"
Kanda nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Allen, trầm ngâm một hồi mới đáp:
"Một mớ hỗn độn."
Kanda giản lược, anh lười muốn nói Giáo Đoàn hiện tại thảm hại đến mức nào. Dùng quyền lực và giết chóc giải quyết tất cả. Exorcist như một cỗ máy, không hơn không kém. Họ nghĩ có thể chiến thắng cuộc chiến với cái niềm tin đẫm máu đó sao? Anh không muốn nói với Allen, nó chỉ khiến cậu càng mệt mỏi mà thôi. Nhưng với trí thông minh của Heart cũng biết hết thảy rồi.
Trời dần sụp tối, bầu trời được phủ đầy tuyết và những ánh sao lung linh huyền ảo. Cảnh sắc tráng lệ vô cùng.
Và hôm nay là một ngày đặc biệt mà người ta gọi là Giáng Sinh - 25/12. Đồng thời, cũng là ngày sinh nhật giả của Allen kể từ khi cậu mất trí nhớ. Cậu vui vì sắc trời hôm nay khá tốt!
Và trong lúc Allen ngẩn người, cậu nhận ra bản thân lọt vào cái ôm ấm áp. Mắt cậu mở to kinh ngạc, giọng nói trầm thấp của Kanda vang lên bên tai cậu
"Chúc mừng sinh nhật, Mầm Đậu."
Allen ngẩn người, từng âm thanh vang vọng trong trí óc. Cậu cảm nhận được sự ôn nhu, vui và yên bình trong từng câu chữ. Thanh âm khá trầm, nhu nhu như dòng nước ấm thấm vào tâm can cậu.
Khi Allen định nghĩa hoàn toàn câu nói của Kanda, tay cậu vô thức đáp lại cái ôm đó. Môi Allen cong lên, khuôn mặt chôn vào ngực Kanda, giọng nói cậu vang lên như tiếng chuông ngân vang:
"Cảm ơn rất nhiều, ngốc Kanda."
Kanda hài lòng cười, tay mơn trớn từng sợi tóc mềm mại của thiếu niên, xúc cảm thật sự rất tốt.
"Mọi người ở giáo đoàn gửi lời đến cậu chúc mừng sinh nhật, và họ luôn ủng hộ cậu dù có chuyện gì xảy ra, Mầm Đậu."
"Cảm ơn... Gửi lời tới mọi người, tôi thật sự cảm ơn rất nhiều." tay Allen ghì chặt hơn. Hiện tại... thật sự rất hạnh phúc. Ít nhất vẫn còn chút ánh sáng le lói vào cuộc đời cậu, để cậu có thể bước tiếp về phía trước, trước khi cậu hoàn toàn gục ngã trong hắc ám tội lỗi."
"Được rồi, hiện tại sao không đi dạo một chút. Hôm nay là sinh nhật cậu mà." sau khi cả hai tách ra, Kanda liền đề nghị, hiện là 20 giờ, họ còn có vài tiếng để thư giãn.
"Và hôm nay cũng là Noel nữa, thế nên đến thị trấn gần đây đi, tôi thích náo nhiệt."
Hai người trao đổi ánh mắt, hiểu ý nhau phóng về phía thị trấn lân cận, tốc độ thì ngày càng nhanh như họ đang có một trận đấu với nhau vậy.
Mất vài phút để hai người vào trấn, thị trấn được trang trí từng chùm đèn hoa giăng khắp mọi nơi, nơi nơi màu sắc rực rỡ, người người qua lại tấp nập. Giữa thị trấn trồng một cây thông Noel khổng lồ được trang trí cầu kì, những đứa trẻ đứng dưới góc cây cầu nguyện bài Thánh ca. Một Giáng Sinh náo nhiệt và tráng lệ.
Hai người đi dạo quanh thị trấn, lâu lâu lại ghé vào quán ăn, lâu lâu lại cùng mọi người tham gia lễ hội, rồi cầu nguyện... Mọi người ngập tràn trong vui sướng, không đắng đo, không đau buồn, không thất vọng. Mọi người vứt bỏ hết thảy những tiêu cực, để hòa mình vào đêm Giáng Sinh vui tươi an lành.
.
.
.
Allen đứng trên ngọn tháo cao nhất, ngấm nhìn cả thị trấn. Kanda bảo muốn lấy cái gì đó rồi tách ra. Allen ngẩn người tìm kiếm hình bóng Kanda trên những con đường tấp nập người qua lại.
"Cậu bị cái gì thế."
Kanda không biết từ đứng bên cạnh, tay cầm chiếc hộp vuông vỗ vai Allen.
"Chiếc hộp đó là gì thế?" Allen hỏi.
Kanda đưa chiếc hộp cho Allen: "Quà sinh nhật."
Allen nhận lấy, mở nấp hộp. Bên trong là một đóa hoa sen trong suốt. Trong cánh hoa dường như có những hoa tuyết lấp lánh. Đóa sen không phải hoa thật, có vẻ đây là một khối tinh thể đặc biệt. Đóa sen phát ra ánh sáng bạc rực rỡ, phán chiếu quá đôi mắt cùng màu của Allen.
"Đây là gì thế?"
"Sen tuyết. Tìm thấy từ một lão già trên đường."
Allen ngắm nhìn mọi góc cạnh của đóa hoa. Khối hoa tinh thể đặc biệt nổi bật trong màn đêm, những bông hoa tuyết hình lục giác trong cánh hoa chuyển động trôi nổi, tinh mĩ lạ thường. Allen nghi hoặc:
"Tại sao một lão già trên đường lại bán thứ đồ quý giá thế này được chứ. Đóa hoa này được chế tạo từ khối băng thạch ở nơi tận cùng của Bắc cực, tuyết bên trong là bụi thiên thạch. Không nói tới băng thạch cũng rất cứng chắc nữa, không phải ai cũng có thể điêu khắc được thứ này đâu. Món đồ này vô giá đấy."
Kanda chậc một tiếng, bày vẻ mặc thiếu nợ lâu năm ra.
"Ai quan tâm chứ, vô tình thấy nên mua luôn thôi. Mà lão đó bảo 'thứ này nên thuộc về người nó muốn chọn, không cần trả tiền đâu' mà tôi ném hết ví tiền cho ông ta rồi. Mà cậu nói nhiều quá, tôi tặng thì cứ nhận đi."
"Hm... tôi tò mò về ông lão đó. Nhưng mà cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi sẽ giữ gìn kỹ món quà này."
Allen cười, nụ cười thật sự của cậu. Đôi mắt bạc sáng rực lên, ánh mắt ôn nhu ấm áp như trời buổi hoàng hôn. Đẹp đẽ, mỹ lệ và độc nhất vô nhị.
Kanda kéo mạnh tay Allen về phía mình. Allen mở to mắt, nhận ra cảm xúc ấm áp trên môi mình.
Kanda hôn cậu.
Kanda ôm chặt vòng eo Allen, đầu lưỡi luồng vào khoang miệng cậu, quấn lấy đầu lưỡi cậu, hôn một cách điên cuồng, rút sạch dưỡng khí, không chừa người khác đường lui.
Đến khi dứt ra, Allen mặt đã ửng đỏ thở gấp, khóe mắt mông lung hơi nước dựa vào người Kanda.
Kanda ôm Allen vào lòng, thủ thỉ:
"Xin cậu, dù trận chiến này có đau khổ thế nào, có đẫm máu ra sao. Dù cho chúng ta không có đường lui... Và dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, xin đừng biến mất."
Tiếng chuông điểm mười hai giờ khuya, tiếng chuông ngân vang vọng cả vùng trời, xoa dịu linh hồn con người. Người dân reo hò vui vẻ trong giây phút thiêng liêng này.
Allen nhắm mắt đáp lại cái ôm, cậu ghì chặt áo Kanda, bờ vai cậu khẽ run lên.
"Ừ."
Tuyết đêm nay... có vẻ không lạnh lắm. Vì lúc đó đã có một người ở bên cạnh sưởi ấm trái tim bạn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"3 ngày nữa là bắt đầu cuộc chiến rồi đấy." tiếng của Nea vang lên
"Ừ, anh yên tâm tôi sẽ không dừng lại đâu." Allen đáp
Nea trầm mặt không đáp. Anh biết với tư cách là Heart khi phải làm việc này, Allen mới là người phải chịu tổn thương nhiều nhất...
... Lỗi lầm đều do con người mà ra...
"Chúc mừng sinh nhật, Allen."
"Cảm ơn rất nhiều, Nea."
.
.
.
Và sau đó, Allen đã không thể thực hiện lời hứa của mình. Lời hứa bị vùi lấp trong biển chết chóc. Đóa sen tuyết vẫn trong suốt như vậy, thuần khiết như vậy, đẹp đẽ như vậy. Cậu cố gắng không cho đóa hoa nhuốm máu.
Đây là thứ duy nhất cậu có thể bảo vệ...
...biến mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện tại
Allen bị Kanda kéo vào nơi đồi cao và yên tĩnh. Hôm này là sinh nhật của Allen. Mọi người tổ chứ tiệc linh đình, Nea làm một bánh kem khổng lồ tặng cậu, Mana cho cậu chiếc mặt nạ chú hề được chế tác tinh mĩ. Lavi tặng cậu một quyển sách lớn không rõ nội dung là gì, Cross tặng cậu một khẩu súng do anh tự làm và bị cả bọn hội đồng. Tyki tặng Allen một bộ bài và bị cả đám hội đồng tập hai. Và Road thì... một cuốn fanfic Yullen do Road tự viết.
Hiện tại chỉ còn Kanda chưa chưa thấy chuẩn bị gì thôi.
Hôm nay trời rất đẹp, mọi thứ được bao phủ bởi lớp màn trắng xóa. Không chút vết bẩn, không chút tạp sắc. Màu trắng tinh khôi, thuần khiết và hoa mĩ. Cũng là màu sắc của Allen.
Kanda vuốt ve mái tóc của cậu, yêu thích đến không nỡ buông tay. Allen đỏ mặt một chút, cũng không có đẩy tay anh ra.
Kanda tiếc nuối một chút, nhưng cũng rồi tay khỏi mái tóc mềm mượt của cậu. Anh lấy từ trong túi áo khoác chiếc hộp giao cho Allen.
Allen tò mò mở nắp hộp, ánh hào quang yếu ớt theo đó mà len lói ra ngoài.
Là một đóa hoa sen tuyết.
Allen kinh ngạc đến ngẩn người, đến khi cậu nghe thấy tiếng cười trêu chọc của Kanda. Cậu quay phắt qua:
"Rõ ràng cái này đã hư rồi mà, là anh sửa lại sao?"
Đúng, thật ra thứ này đã cùng Allen ở thế giới này từ khi cậu nhận thức về mọi thứ. Cậu rất thích nó, giống như là vật bất li thân vậy. Nhưng đóa sen tuyết này lại không được hoàn mĩ lắm, một cánh hoa trong đó bị đứt rời, dù cậu có làm cách nào cũng không hàn gắn lại.
Kanda gật đầu thay cho câu trả lời. Về phương pháp sửa chữa, lão già lúc trước có hướng dẫn cho anh, cũng may trí nhớ anh rất tốt.
Allen nhào vào lòng Kanda, tay ôm chặt vòng eo anh, mặt cậu chôn vào ngực Kanda.
Tiếng cười của cậu vang lên như tiếng chuông ngân đêm Noel vậy, réo rắt, trong trẻo và vang vọng.
"Cảm ơn anh... Thật sự rất cảm ơn anh..."
Kanda mỉm cười ôn nhu ôm chặt cậu, nâng niu như móm bảo vật vô giá.
"Sinh nhật vui vẻ, Mầm Đậu bé nhỏ của anh."
Lần này, sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ tách rời nữa.
.
.
.
Ở gần đó...
"Đáng ghét, tên exorcist khốn kiếp dám ôm Allen của ta aaaa." Mana cắn khăn
Road cười híp mắt tiếp tục ghi chép, Nea thở dài lôi Mana đi.
"Ngu ngốc, chỗ riêng tư của người ta anh dòm ngó cái gì, trở về thôi.
Anh quay lại nhìn một chút, sau đó mỉm cười quay đi.
Lần này hãy hạnh phúc nhé, Allen.
----------------------
Hoàn phiên ngoại.
Chú thích:
Trả hàng 25/12, trễ xíu nên xin lỗi. Nhận hàng nè Harlequin200
Phần này không theo trình tự của fanfic nhé, nhưng nội dung thì vẫn dính líu
Văn phong không được tốt lắm, còn ý tưởng nhưng biểu đạt không hết. Từ từ đợi khi hành văn tốt hơn rồi sửa lại vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top