Chương 7+8: Chuẩn bị rời đi!!!
Kanda tiếp tục ôm Allen đi về phía Nam khu rừng. Allen xấu hổ nhưng không thể làm gì, ai bảo bản thân bị thương làm chi rồi đi không được. Allen khóc thầm trong lòng.
Hai người nghe thấy vài tiếng xột xoạt đằng trước. Với thính giác siêu cường của Kanda, anh có thể biết đó là tiếng bước chân người. Và tính theo nhịp bước chân thì chính xác là có hai người.
Kanda đề phòng chuẩn bị tấn công. Allen lắng nghe một hồi, bỗng dưng mắt sáng rỡ rồi giật giật góc áo Kanda:
"Kanda, không sao đâu, họ là người thân của em, là Mana và Nea!"
Kanda đứng chết trân, dường như bị đả kích.
Em nói cái tên chuyên giả nai ngây thơ và cái lão chết tiệt chuyên giả vờ đáng thương với em hồi trước hả?
Kanda muốn rút kiếm.
Và đối phương dường như cũng đã nghe âm thanh từ bên này, nhịp bước chân liền nhanh hơn. Khi mấy nhánh cây bị rẽ ra, lộ ra hai khuôn mặt tuấn mĩ, chính là Mana và Nea.
Ý nghĩ đầu tiên của Kanda: NOAH? Chém!
Hai bên nhìn nhau, đơ ra một lúc, ý nghĩ trong đầu Neah là: "hết tên một mắt Road bắt về lại thêm tên tóc dài cuồng chém này nữa. Có điều Allen an toàn là tốt rồi."
Và Mana chưa kịp suy nghĩ, vừa nhìn thấy Allen bị thương được Kanda bế trên tay, dây thần kinh bình tĩnh cùng thần thái ôn hòa dễ gần mất hết, chỉ tay về phía Kanda hét lớn:
"TÊN TÓC DÀI CHẾT TIỆT, NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ ALLEN BÉ BỎNG CỦA TA RA NHƯ VẬY! MÀ AI CHO NGƯƠI CHẠM VÀO ALLEN CỦA TA! TA MUỐN GIẾT A A A A!"
Kanda hừ lạnh, sát khí ngùn ngụt:
"Các ngươi là người chăm sóc Mầm Đậu nhỏ của ta sao? Vậy ta nên chém các ngươi ra bã vì dám để Mầm Đậu một mình!"
"Allen của ngươi từ khi nào hả? Allen bé bỏng của ta cũng không phải Mầm Đậu! Tới chiến--"
Khi Mana rút cái ô bí ngô hường phấn của mình ra để đánh Kanda, Nea liền kéo tay Mana lại mà tức giận: "Anh đừng có manh động như vậy, trở về rồi nói sau. Và quả thật chúng ta có thất trách mà."
Còn bên này, Allen đang cố kéo góc áo Kanda khuyên nhủ, dùng đôi mắt ủy khuất đáng thương nhìn anh: "Mọi người đừng đánh nhau được không? Nea và Mana đều là người thân của em, mọi người trở về nhà rồi cùng uống trà trò chuyện, nhé!"
Mana cắn khăn nhưng cũng thu cây dù hường phấn của mình về rồi. Còn Kanda, anh ta cũng bị ánh mắt của Allen mà bó tay đầu hàng rồi.
~~~~~~~~~~~~
Allen ngủ thiếp đi vì vết thương trên người, chờ tới khi Allen không còn ý thức về xung quanh, Nea là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng:
"Thế... Cậu là tên exorcist xài kiếm hồi trước và cậu có ký ức, còn tên thỏ một mắt đi cùng cậu thì không nhỉ?"
Kanda 'ồ' một tiếng, vẻ mặt hứng thú lắm:
"Tên đó ở chỗ các ngươi, hắn làm sao?"
Nea vẫn giữ nụ cười chuẩn mực, mặc kệ luôn cái người đang cắn khăn kế bên mình đáp:
"Đương nhiên là bọn ta không hại tên đó rồi, Allen chắc chắn không muốn vậy. Và, ta có nghe kể... nhị hoàng tử của vương quốc này trùng hợp giống tên với cậu, cũng trùng hợp là một cao thủ dùng kiếm, hơn nữa tính cách cũng rất tệ. Không biết cậu có quen biết người đó không vậy, EXORCIST?"
"Ồ, là ta đó! Nhưng ngươi không nên gọi ta là exorcist, trước khi ta chém ngươi đến chết, NOAH!" Kanda nở nụ cười rợn tóc gáy.
"Tên exorcist chết tiệt, đừng có lớn tiếng với Neah của ta!" Mana cũng dùng ánh mắt giết người nhìn Kanda. Hai người mắt đối mắt, phóng những tia lửa điện vô hình, và có thể họ chuẩn bị lao vào đánh thật.
"Được rồi đừng cãi nữa, muốn đánh thì trước tiên đưa Allen trở về nghỉ ngơi đã. Chúng ta cũng còn một số thứ phải giải quyết với đám dị giáo và nạn nhân mất tích đấy." Nea đưa ra đề nghị, cố gắng hòa nhã nhất có thể, vì Mana như một con cún vẫy đuôi ngoan ngoãn nghe lời anh, rất mất hình tượng. Còn Kanda thì 'hn...' một tiếng tỏ ra hứng thú, nhưng ánh mắt như đang khinh bỉ hành động của Mana.
Nếu không có Allen, chắc chắc họ sẽ giết những tên exorcist này ngay. Dù cho lời nguyền Noah có phá giải, nhưng mối thù và căm ghét của họ đối với exorcist và con người cũng không biến mất dễ dàng như vậy. Nhân loại duy nhất được họ chấp nhận và cũng là tính ngưỡng chỉ có Allen, duy nhất mình cậu. Và Nea và Mana dù có tỏ ra cộc cằn và khó chịu với Kanda thế nào, nhưng vẫn hiểu rõ anh ta không làm hại Allen. Vì cũng như họ, Allen là tín ngưỡng của Kanda.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi Kanda, Mana và Nea trở về biệt thự, đập vào mắt họ là Lavi đang bị trói gô ngồi ở bàn đá, đầu gắn tai thỏ, mặt bộ đồ thỏ trắng đang kêu la thảm thiết. Còn Road thì đang cầm trên tay hộp màu vẽ và cây cọ. Có vẻ như đống nhem nhuốc đỏ xanh, hai má hồng hồng trên mặt cậu ta là tác phẩm của cô.
Lavi thấy vị cứu tinh của mình, dùng bộ mặt hết sức thành khẩn:
"Kanda~ cứu tui với~"
Nhưng Kanda không nhìn thấy, vì anh đã kịp quay mặt qua chỗ khác mà nghĩ, nếu không phải đang ôm Mầm Đậu ta cho mi ăn kiếm rồi! Ta không muốn quen biết tên thời trang kinh dị nhà mi... không quen... không quen...
Mana bụm mặt, Nea đỡ trán... hại mắt quá, bọn ta không muốn nhìn.
Thế là cả đám kéo nhau vào nhà, Lavi bị trói không thể cử động, trời bỗng nổi mây đen, những giọt mưa tí tách nhỏ xuống khuôn mặt phấn son sơn màu của Lavi, đủ loại màu sắc hòa lẫn vào nhau thành một đống màu đen bết dính trên mặt Lavi. Lavi nhìn đám người bỏ đi, vạn tiễn xuyên tâm, lệ chảy một dòng sông... Ai đó cởi trói cho tui...
.
.
.
Sau khi đưa Allen về phòng, Kanda, Mana, Nea và Road đã tổ chức một cuộc họp mật.
Road nhìn Kanda hứng thú:
"Con thỏ một mắt kia thì không có ký ức, nhưng anh lại nhớ được rõ ràng. Bọn ta bởi vì ký ức Noah quá mạnh mẽ và cũng không dễ dàng biến mất. Nhưng anh thì làm thế nào vậy, Exorcist!"
"Đừng có gọi ta là Exorcist. Ta chỉ đơn thuần là muốn tìm Allen và bảo vệ em ấy thôi."
Road 'ồ' một tiếng tỏ vẻ hứng thú, Nea và Mana cũng không ngoại lệ. Kanda nhíu mày, cảm giác như đám người trước mặt như đang hỏi cung anh vậy, còn tệ hơn là bọn họ là kẻ thù ngày xưa. Nhưng vì Allen của anh, Kanda đành phải kiềm chế ham muốn rút kiếm rồi nói tiếp:
"Ta không nhớ đã tìm Mầm Đậu bao nhiêu năm, dù cho đã chết đi, ta cũng phải tìm kiếm... Không bao giờ dừng lại."
Ba người kia đều kinh ngạc với chấp niệm của Kanda. Dù lúc đầu họ không tin tưởng con người, dù Kanda có là người yêu của Allen cũng chỉ là chuyện xa xưa thôi, chỉ cần chết đi thì sợi tơ duyên phận tự nhiên sẽ kết thúc. Không nghĩ tới chấp niệm của Kanda lại mạnh mẽ đến như vậy.
Họ bỗng sinh ra tâm tư nể phục với Kanda, một exorcist.
"Thế giờ đã tìm thấy Allen rồi, cậu định làm gì đây?" Nea hỏi
"Theo mong muốn của Mầm Đậu. Nhưng trước tiên ta muốn đưa Allen đến kinh đô."
"Tên nhóc chết tiệt, ngươi định lừa Allen bé bỏng của ta đi đâu hả?" Mana đập bàn.
Kanda hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời.
Thấy Kanda và Mana chuẩn bị lao vào đánh, Nea và Road đã kịp thời can ngăn.
"Đừng có cãi nhau nữa, chuyện trước mắt là giải quyết đám dị giáo, chúng đang gây nguy hiểm cho Allen." Road vừa nhai đồ ngọt vừa bình luận.
Kanda và Mana cùng nở nụ cười lạnh gáy:
"Đụng vào Mầm Đậu của ta, GIẾT CHẾT!"
"Đụng vào Allen bé bỏng của ta, GIẾT CHẾT!"
Neah cảm thấy phiền rồi, mấy người này cứ liên quan tới Allen tác phong liền không đúng. Quả nhiên sức ảnh hưởng của Allen rất lớn.
Anh nói tiếp: "tổ chức của chúng đã gây dựng trên thế giới này từ rất lâu rồi, cũng khá có thế lực. Bọn ta đã tìm ra một số cứ điểm của chúng và diệt gọn rồi, có điều lũ gián đó sinh sôi nảy nở khá nhanh. Điều quan trọng là chúng nhắm vào lời nguyền trên người Allen, thế nên chúng ta cần nhờ sức tới sức mạnh của Hoàng Gia. Không biết ý cậu thế nào nhỉ, nhị hoàng tử Kanda D.Welfen."
"Tất nhiên, không cần các ngươi nhắc." Kanda đáp, sau đó anh quay qua phía Mana, nhìn anh ý vị thâm trường, cười mỉa:"Lời nguyền? Ha hả!!"
Mana tức muốn hộc máu. Mỗi lần nhắc tới lời nguyền cứ như ngàn mũi tên xuyên qua người. Anh biết là tại anh mà, huhu, không cần nói thẳng ra như vậy được không?
Thế là Mana thẹn quá hóa giận, rút ô ra muốn đánh Kanda. Kanda cũng ngứa tay lâu lắm rồi, thành công khiêu khích Mana, Kanda rút kiếm, lần này là thật sự đánh nhau rồi.
Và Lavi sau một hồi dầm mưa với đống dây trói và phấn sơn, cuối cùng cũng thành công cởi trói, đống sơn đen trên mặt trôi gần hết, người ướt như chuột lột. Đáng thương cho thanh niên thành công cởi trói thì trời cũng vừa hết mưa, giống như ông trời cũng đang ở trên cao cười vào mặt anh vậy. Thỏ đỏ không ngừng vì mình mà đổ lệ.
Khi Lavi vào nhà, Kanda và Mana đã tạm thời đình chiến. Kanda thấy mặt Lavi đã mất lớp đỏ xanh vàng, miễn cưỡng chấp nhận rồi dùng giọng điệu sắc bén nói:
"Lavi, tôi cần cậu điều tra cắc căn cứ của đám dị giáo. Tôi phải diệt gọn!"
"Hả, đừng có gấp gáp áp bức tôi như vậy. Có ban thưởng không?" Mắt Lavi sắng quắc.
"Làm tốt ban thưởng, không làm chém chết!" lưỡi kiếm Mugen sáng không kém mắt thỏ.
"ÉCCCCCCC!"
Thế mới bảo, số thỏ Lavi thật bi thương.
------------------------------
Bầu trời hôm nay không được trong cho lắm.
Bầu trời phủ kín những cụm mây, và mặt trời thì bị che lấp, hôm nay là một ngày âm u.
Allen chớp chớp đôi mắt bạc để bản thân tỉnh táo hơn chút, vết thương trên người cũng không còn đau đớn. Có điều đầu óc cậu chưa tỉnh táo lắm, kí ức hai ngày trước mơ mơ hồ hồ...
...bị tấn công bởi dị giáo
...được người tóc dài cứu, rồi rơi xuống đồi...
...bị cưỡng hôn...
...gả đi...
Khoan? Khoan đã! Hình như có cái gì không đúng. Tại sao lại là cậu gả đi chứ hả?
Dường như bản thân còn đồng ý... gả...
"A A A A A!!!"
Rầm!!!
"Allen! Có chuyện gì thế?" Cả đám đạp cửa xông vào.
Mana ôm lấy Allen, vừa sờ mó vừa lo lắng hỏi: "Allen, có chuyện gì, có phải vết thương còn đau, hay ai ức hiếp em, nói cho anh biết để anh xử hắn."
Allen lắc đầu, mặt đỏ bừng. Cái chuyện này sao cậu có thể nói ra được chứ.
Và một bóng dáng lù lù xuất hiện, tách Mana và Allen ra. Bóng dáng người con trai tóc dài tuấn mĩ, liếc mắt khó hiểu nhìn cậu, và mặt cậu càng đỏ hơn.
Đám hóng hớt còn lại cùng tò mò không kém. Và Kanda nhìn khuôn mặt càng ngày càng đỏ liền hiểu vấn đề gì xảy ra. Anh đưa tay vuốt ve làn da non mịn của cậu bé, thích tới không nỡ dừng, nở một nụ cười vạn người mê:
"Hn... em đã hứa gả cho tôi rồi thì tốt nhất đừng có trốn, tôi sẽ trừng phạt em đấy, Mầm Đậu."
Kanda phả hơi thở vào tai Allen, tạo nên hiệu ứng đáng kể, không chỉ khiến Allen mặt nóng lên nhanh chóng, đám người hóng hớt đằng sau hóa đá tại chỗ. Kanda hết sức hài lòng, đây chính là tuyên bố chủ quyền!
"Tên exorcist chết tiệt, ngươi gạ gẫm lừa gạ Allen bé bỏng của ta từ khi nào. Không, ta không cho phép ngươi đoạt Allen bé bỏng của ta!!!" Mặt Mana cũng đỏ, nhưng không phải xấu hổ. Đây là hận quá hóa rồ.
Nea thở dài trong im lặng, con gái lớn tới tuổi gả đi rồi, haizz!
"Ồ, biết chớp thời cơ nhanh đấy, lợi hại, lợi hại!" Road không ngừng tấm tắt, tay cầm cuốn sổ không biết ghi chép cái gì.
Allen lắp bắp đưa ra ý kiến: "cái... cái này... em đã hứa rồi... cho nên..."
Trái tim Mana triệt để tan vỡ. Con ơi, sao con dễ bị lừa đi như vậy!!!
Lavi ló đầu ra quan sát vợ tương lai của Kanda, chậc chậc mấy tiếng. Người thật còn đẹp hơn trong ảnh nha. Lavi tiếng đến, cuối đầu chào theo nghi thức hoàng gia: "Chào em, anh là bạn của Kanda, Lavi Bookman. Anh đã nghe cậu ta nhắc nhiều về em."
Allen cũng đáp lại cùng nghi thức, nở nụ cười rực rỡ: "Chào anh, em là Allen Walker."
Lavi thành công đón nhận hai ánh mắt sắc lẻm.
Allen chợt nhớ ra gì đó, vội kéo tay Mana: "Mọi người, những người mất tích sao rồi? Còn những kẻ áo đen nữa, họ có gây ra chuyện gì không?" cậu hỏi trong gấp gáp, Nea mỉm cười dịu dàng trấn an:
"Em yên tâm, những người mất tích bọn anh đã tìm về rồi. Còn lũ áo đen đó... chúng là dị giáo thờ phụng ma quỷ. Và chúng sẽ nhận sự trừng phạt của Chúa. Giờ thì chúng ta nên đi ăn sáng, sau đó cùng đến nhà thờ, nhé!".
Chúa chẳng trừng phạt chúng, và chính chúng ta sẽ giải quyết hết thảy đám ô hợp đó.
.
.
.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Allen cùng những người khác đi đến nhà thờ.
Trên đường, ánh mắt mọi người nhìn họ hết sức khác lạ. Chính xác hơn là ánh mắt của họ nhìn Allen. Thị trấn tràn ngập niềm vui và tiếng cười mà cậu biết thay bằng sự âm u, lạnh lẽo, thất vọng và sợ hãi. Họ cũng chẳng biết cách giấu cảm xúc của mình. Trái tim cậu bé khẽ lệch một nhịp, sự run rẩy từ sâu trong tâm hồn mà cậu không thể giải thích. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy - Đau.
Kanda nhíu mày, anh chán ghét những ánh mắt đó, nó khiến anh nhớ đến ánh mắt đám người của Giáo Đoàn nhìn Mầm Đậu. Chúng khiến anh muốn chém bọn chúng chết hết để chúng khỏi phải mở mắt nữa. Và cảm xúc của những người nhà Noah cũng chẳng khác là bao.
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang cùng tiếng cầu nguyện khúng cẩn luẩn quẩn phát ra trong nhà thờ. Thánh đường hôm nay rất đông người, Allen nhận ra đó là những nạn nhân mất tích gần đây. Ánh mắt họ đờ đẫn ngây dại, miệng niệm kinh thánh, tựa như một cỗ máy. Cha sứ Gan đang chủ trì buổi cầu nguyện, Allen đành phải chờ bên ngoài để không quấy rầy ông.
Sau khi buổi cầu nguyện kết thúc, cha Gan bước ra cửa liền trong thấy đứa cháu ông nuôi dưỡng bấy lâu nay. Allen có thể thấy trong mắt ông chứa đựng sự yêu thương, vui mừng và lo lắng, nó khiến cậu ấm áp phần nào. Ông hỏi về vết thương của cậu, những chuyện xảy ra, cậu bé cũng mỉm cười trả lời, và dấu một số chuyện. Nhóm Mana gật đầu chào ông, Kanda và Lavi tự giới thiệu bản thân.
Nhưng những người còn lại trong thánh đường không ổn cho lắm.
"Thằng nhóc đó là kẻ bị nguyền rủa, hắn nên thuộc về địa ngục."
"Kẻ bị nguyền rủa hãy chết đi!"
"Vật hiến tế..."
"..."
Từ những âm thanh xì xào to nhỏ dần thành những lời kêu gọi mắng nhiếc.
Đôi mắt chúng như nhìn vào con mồi, và là ánh mắt nhìn vào một con quái vật. Và những người từ bên ngoài cũng không khác gì mấy, chỉ là họ biết cách giấu lời nói vào bụng.
Từ lâu lắm rồi cha Gan không tức giận như lúc này, quát lên:
"Mọi người đang nói những lời xúc phạm trước mặt Chúa đấy, nên xin mọi người hãy bĩnh tĩnh lại đi!"
Lời nói của ông rất có hiệu lực, người dân cũng dần im lặng. Họ nhận ra hành động của mình thất thố tới cỡ nào, họ sợ Chúa trời sẽ nhìn thấy những hành động đó của họ.
Mana mỉm cười ôn hòa như mọi ngày, ngữ khí đều đều vang lên đánh vào màng nhĩ từng người như một lời châm chích:
"Các vị trước hết xem xét những kẻ theo tà giải này mới đúng. Họ là người thân của các vị đúng không?"
Những người trong trấn như bị đả kích, họ đi về phía những người mất tích, đến nơi của người thân mình,nhưng ánh mắt đó ngây dại, âm u. Họ thì thầm những lời nguyền rủa và không nhận thức về những gì xung quanh.
"Mọi người đừng lo, bọn họ chỉ bị thôi miên mà thôi, chữa trị một thời gian sẽ trở lại bình thường." Cha Gan an ủi, và hiệu quả cũng tức thì. Một người trông số các người dân đứng ra nói:
"Những người thân bị mất tích của chúng tôi đã liên tục nói rằng Allen là kẻ bị nguyền rủa, cậu ta là nguyên nhân cho những rắc rối này. Và cậu ta chắc chắn là một mối tai họa. Vì sự bình yên trong thị trấn, Allen cần phải rời khỏi đây."
Những người dân khác gật đầu hưởng ứng. Nhóm Kanda và Noah nhíu mày cố kìm nén cơn tức giận. Họ nhìn thấy ánh mắt đau buồn của Allen, và họ muốn giết quách đám người này.
Cha Gan cũng cố đè nén cơn giận, ông hiểu họ vì lo lắng cho an nguy của thị trấn này mới nói như vậy. Nhưng tại sao cứ phải là Allen của ông chịu khổ, thằng bé không làm gì sai cả. Ông hắn giọng, cố gắn ôn hòa phát biểu:
"Tôi nghĩ Allen không phải nguyên nhân, thật không tốt khi đổ lỗi cho một đứa bé. Tốt hơn hết là chúng ta nên giải quyết về vấn đề dị giáo, rất không tốt khi chúng tiêm nhiễm những thứ xấu xa vào đầu óc của mọi người!"
Và trong lúc này, một người trong nhóm những kẻ mất tích-Davis đã bước ra với nụ cười rợn gáy và đôi mắt đỏ tươi chỉ thẳng vào Allen điên cuồng gào thét:
"Mày mau cút đi đi, đứa trẻ bị nguyền rủa, và mày sẽ bị quỷ vương nuốt mất linh hồn. Mày là tai họa, mày không nên tồn tại trên đời này..." và hắn chưa nói xong, Kanda đã đánh hắn bất tỉnh. Có điều hắn đã thành công kích động người dân, cha Gan đã không thể giữ được giới hạn của chuyện này nữa.
"Tôi không nghĩ là lỗi của Allen, thằng bé là một đứa trẻ tốt, nó đã giúp tôi ổn hơn trong vọng, một đứa trẻ lương thiện như vậy sao mọi người có thể ruồng bỏ nó như vậy. Allen đã giúp chúng ta bao nhiêu?"
Một bà lão đứng ra nói, là bà lão Allen đã tìm tới nhà và càu nguyện hôm qua.
"Anh Allen rất tốt, anh thường làm bánh tặng con, và còn bảo vệ con khi bị bắt nạt nữa, mọi người đừng đuổi anh ấy!" Một cô bé khác đứng ra nói. Và dần, một ông lão sức yếu cô đơn, một góa phụ, một người đàn ông chịu nhiều bất hạnh, một cậu bé nhút nhát,... Và nhiều hơn nữa, những lời bảo vệ, tình cảm của họ dành cho Allen. Những người dân đã lênh tiếng lúc đầu cũng dần bình tĩnh dù họ có tiếp tục giữ quan điểm của mình, nhưng không còn kịch liệt như trước.
Allen từ lúc đầu vẫn luôn im lặng, cậu không có quyền nói, vì họ đã đưa ra sự thật, những kẻ áo đen thực sự tìm đến cậu, cầu là nguồn gốc tai họa. Nếu nói cậu không buồn thì chắc chắn là nói dối, nhưng hiện tại cậu cảm động tới không thốt ra lời. Thị trấn mà cậu yêu quý, những người cậu luôn quan tâm, thật sự cậu rất hạnh phúc.
Nhóm Kanda ở bên cạnh mỉm cười - Em xứng đáng nhận được hạnh phúc, Allen!
Và trước những sự tranh chấp đó, Allen đã đưa ra ra quyết định mà ngay từ đầu cậu đã chọn:
"Mọi người đừng cãi nhau nữa, con sẽ rời khỏi nơi này!" để bảo vệ bình yên cho mọi người.
Cha Gan sững sờ, ông đặt tay lên vai Allen, để cậu bé đối diện mình gấp gáp: "Allen con không cần phải làm vậy, mọi chuyện từ từ giải quyết..."
"Ông ơi không phải đâu, thật ra con luôn muốn thăm thế giới bên ngoài mà, và cũng vì bảo vệ nơi này!"
Allen mỉm cười, nụ cười đó nhẹ nhàng và ấm áp biết bao, tựa như ánh nắng buổi chiều tà, xoa dịu vào lòng người. Cha Gan ngây người, sau đó ông cũng mỉm cười. Những người dân phản đối Allen lúc đầu sững sờ, họ nhận ra cái gì đó sai lầm khi cố đuổi cậu bé. Nụ cười của cậu bé rật đẹp, là nụ cười ấm áp nhất mà họ gặp. Bình yên của thị trấn này không thể là trách nhiệm của cậu bé. Họ cảm xấu hổ vì những gì họ nghĩ, thế nên những lời xin lỗi thốt lên, cũng như một lời chia tay. Họ sẽ không gọi cậu lại, vì họ không có quyền quyết định, đây là sự lựa chọn của Allen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Allen không có nhiều đồ đạc, cậu đem theo vài bộ quần áo và một số món quà mà người khác tặng cậu lúc trước.
Khi cha Gan bước vào phòng, Allen đã chạy tới ôm ông, nước mắt cậu chảy dài trên má, và cha Gan cũng không khác là mấy.
"Sao ông không đi với con, con lo lắng khi ông ở một mình." Allen thốt lên trong tiếng nấc.
Cha Gan dịu dàng xoa đầu cậu:"Ta không thể rời bỏ nơi mà ta gắn bó mấy chục nay, Allen! Ta sẽ tiếp tục bảo vệ nơi này với cương vị một linh mục, và mọi người sẽ chăm sóc lẫn nhau. Chỉ cần con nhớ viết thư cho ta, và có thời gian trở về thăm ta. Ta sẽ rất nhớ con!"
"Con cũng sẽ rất nhớ ông!"
"Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ Allen mà!" Mana đứng ngoài cửa nói.
Cha Gan chậm rãi gật đầu, đây là những người ông tin tưởng để giao đứa cháu bé bỏng của ông đi.
.
.
.
Trước khi chia tay, tất cả người dân còn tỉnh táo đều tụ tập tiễn cậu, có người khóc, có người áy náy trong im lặng. Thị trưởng bước ra bắt tay cậu, thốt lên thành khẩn: "Xin lỗi vì tất cả Allen, và chúng tôi sẽ chăm sóc cha Gan thật tốt. Nếu một ngày cậu trở lại, chúng tôi sẽ luôn chào đón cậu."
Allen gật đầu, sau đó cậu cùng Kanda, Lavi, Nea, Mana và Road bắt đầu tiến đến địa điểm đầu tiên, thành Royan.
--------------------
Hoàn chương 7 + 8
Note: cứ tưởng dài hơn khoảng 1000 từ thôi, ai dè dài gấp đôi luôn, thế nên phần này tính thành 2 chương vậyO(∩_∩)O
->Chương sau Tụi và một nhân vật khác không xa lạ sẽ lên sàn!!! Vỗ tay*bép bép*
->Không hiểu sao cứ thích dìm thỏ Lavi. Cảm thấy anh thích bị M từ trong truyện, bị Kanda cho ăn hành hoài mà cứ xáp vô ghẹo. Và thật ra tui thích dìm thỏ, giống như anh bị cả thế giới bắt nạt vậy, anh còn bị dìm dài dài, há há!
Cho một cái pic dìm hàng đây╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top