Chương 4: Nguy hiểm.

Sau bao nhiêu lần nài nỉ, Lavi đã thành công khiến Kanda dừng lại nghỉ ngơi.

Gần tới hồi nào, còn phải qua một tòa thành nữa có biết hay không? Biết không?

Chúng ta đi liên tục ba ngày rồi đó, còn muốn đi thêm bao lâu? Chúng ta đâu có phải dân tị nạn!!!

Lavi nói như vậy đó, mặc dù thuyết phục Kanda thành công, nhưng Lavi cũng bị tẫn cho một trận.

Kanda ghét bỏ, liếc mắt nhìn tên đang nằm bẹp dưới đất nói:

" Đồ thỏ vô dụng, làm chậm trễ ta đi tìm vợ ta, hừ!"

Kanda cao lãnh đi vào quán trọ.

Lavi lệ chảy thành sông, cái giá để dừng lại nghỉ ngơi cũng lớn quá đi!

...

...

...
Ủa!! Khoan khoan, mình vừa nghe cái gì?

Người Kanda đi tìm là vợ cậu ta á! Tin mới nghe nhá.

Làng nước ơi, tin sốt dẻo chấn động thiên hạ nè. Nhị hoàng tử Kanda D.Welfen vương quốc Pandora có vợ rồi, còn là nam nữa chứ, mấy em gái chết tâm đê!

Lavi tức khắc quên đi cái đau hồi bị đánh, mọc ra hai cái tai thỏ, mắc sáng rỡ phóng vô tra hỏi Kanda.

Nhà trọ này không tính là lớn, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, thức ăn nấu cũng không tệ, thế nên khách cũng khá đông. Hai người chọn một cái bàn trong góc, khá yên tĩnh.

Lavi vừa ăn vừa làm nhảm, rất không có phong thái của một quý tộc. Kanda thì... từ lâu đã bơ luôn rồi. Lavi nhớ là, lúc mới nhìn bức ảnh đã phải ngạc nhiên rất nhiều. Trong ảnh là một thiếu niên rất đẹp, đặt biệt là đôi mắt, sáng sủa linh động, môi nở nụ cười rực rỡ khiến cho người khác cảm thấy một cơn gió xuân thổi qua, thư thái dễ chịu. Vậy mà cậu nhóc này lại là người yêu của Kanda. Nhưng Lavi cũng không ngạc nhiên lắm, dung mạo của cậu nhóc đó dù nữ muốn gả hay nam muốn hỏi cưới thiên hạ cũng cảm thấy bình thường.

"Này cậu nghe tin gì chưa!"

"Dạo này biên giới phía Nam hay có người mất tích, đối tượng mất tích già trẻ lớn bé đều có cả."

"Oa, đáng sợ vậy!"

"..."

Xung quanh Kanda xì xào bàn tán, Lavi cảm nhận từ Kanda cỗ sát khí lạnh lẽo đang bùng phát.

Người kể chuyện đang nói luyên thuyên, bỗng cổ áo bị giật mạnh. Định quay ra mắng chửi liền sợ đến run người, vì người kéo cổ áo hắn rất hung tợn, khí thế khủng bố.

"Thị trấn Luxember thì thế nào?" Kanda gầm lên.

Tên kia sợ đến nhũn người, lắp bắp:

"Thị... thị trấn đó hình như... Có nhiều người mất tích nhất biên giới phía Nam."

Người kể chuyện kịp hiểu gì, liền bị ném xuống đất, Kanda cầm kiếm xong thẳng ra ngoài. Lavi thở dài để lại tiền rồi vọt theo. Vốn muốn ở lại ngủ một đêm cũng không được, tâm mệt a.

----------

Mana, Neah và Road đưa Allen về nhà thờ. Mana nhìn xung quanh một lượt, hơi nhíu mày. Bầu trời vẫn trong xanh như vậy, nhưng ngôi nhà nhỏ đơn sơ sạch sẽ, người dân nói cười vui vẻ như bao ngày, nhưng lại không mang đến cho anh cái cảm giác yên bình ngày xưa. Nói sao nhỉ, lạnh?

Allen nhận ra khác thường của anh, hỏi: "Mana, anh sao thế?"

"À không, lâu ngày không vào trấn nên hơi lạ lẫm thôi." anh cười trấn an.

Allen tuy không nói gì, nhưng cậu cũng nhận ra một số sự khác lạ. Trực giác của cậu nói rằng, thị trấn đang dần mất kiểm soát, nhưng không biết sẽ có chuyện gì. Cậu đã cảm nhận được từ mấy hôm trước rồi.

Bốn người đến nhà thờ ở một góc thị trấn, bên ngoài có một hàng rào thấp, dây leo báo vào đó mà vươn lên bầu trời xanh một mảnh. Đường vào trong lát sỏi trắng, ven đường trồng vài loại hoa cỏ xanh mon mởn, chim chóc đậu khá nhiều dưới đất kêu ríu rít. Vài chú chim nhỏ thấy Allen về thì bay đến, nhưng dường như kiêng kị cái gì đó bên cạnh nên đáp xuống mấy nhánh cây mà ló đầu ra.

Nhà thờ màu trắng hiện ra trước mắt, mang một vẻ cổ kính trang nghiêm. Thập tự giá sừng sững trên đỉnh đầu, ánh bình minh chiếu xuống càng toát ra vẻ thần thánh.

Mana, Nea và Road đều không đến chỗ này, chính là không thích cái sự sạch sẽ thần thánh của nơi này.

Bốn người tiếng vào, trên băng ghế đá ngoài sân, cha sứ Gan không biết đang suy nghĩ gì, nhưng ánh mắt khá là buồn.

"Cha ơi, con về rồi nè!"

Allen nhào vào lòng ông. Cha Gan vẻ mặt liền dịu lại xoa xoa đầu cậu: "Ngoan." rồi hướng phía Mana nói: "Cảm ơn các vị đưa thằng bé về đây, nếu không tôi sẽ lo chết mất."

Mana cười lịch thiệp: "Không có gì đâu, chúng tôi cũng muốn thăm nhà thờ mà. Có điều ông hình như không vui?"

Allen cũng ngước mắt nhìn ông lo lắng. Cha Gan cười xòa, nói: "cũng không phải vấn đề của ta, dạo này người đến nhà thờ cầu nguyện ít đi rất nhiều. Có lẽ vì chuyện những người mất tích đi..."

Càng nói lại càng cảm thấy buồn, thị trấn này đã luôn tồn tại trong yên bình, người dân trong trấn cũng hoà thuận tươi vui, không hề có nỗi lo lắng. Đã bao lâu rồi họ không biết tới tuyệt vọng, sợ hãi, đau khổ, bi ai... Đến khi những biến cố xảy ra khiến họ không thể lường trước, họ không biết đối mặt như thế nào. Thế nên, hạnh phúc và đau khổ phải tồn tại song song với nhau, chỉ sống trong đau khổ người ta sẽ dần xa lánh cả thế giới. Và những người chỉ sống trong hạnh phúc, khi chịu mất mát lại càng sụp đổ, cả linh hồn sẽ sa ngã.

Mà người dân trong thị trấn này cũng đang mất niềm tin vào mọi thứ xung quanh.

"Cha ơi, cha đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mọi người cũng sớm trở về thôi."

Allen cười thật tươi, giống như cơn gió êm ả của mùa xuân thổi qua khiến tâm can ông cũng dịu lại như nước.

"Đúng vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Chúa sẽ phù hộ cho họ." Ông đáp lại như một lời cầu nguyện.

Mana, Nea và Road không nói gì, chỉ im lặng cười cười.

Chúa chưa từng là kẻ cứu rỗi.

Thật ra, chính Chúa Trời chính là kẻ tàn nhẫn nhất.

Chúa đùa giỡn giỡn cả thế giới như một món đồ chơi.

Rồi... các ngươi sẽ dần nhận ra...

Chúa... là kẻ đáng nguyền rủa nhất.

-----

Hôm nay Allen đến thăm những người có người thân bị mất tích, an ủi tâm hồn họ. Mana và Nea cũng muốn đi theo, nhưng bị Allen cản lại, lí do là mỗi lần hai người đi theo Allen tới nhà người khác hiệu ứng không được tốt lắm. Còn Road thì... từ sáng sớm tỏ ra thần thần bí bí rồi đi đâu mất tiêu rồi.

"Chúa sẽ phù hộ cho con bà!"

Allen chấp tay cầu nguyện.

"Cảm ơn cháu Allen, Chúa chắc chắn sẽ nghe lời thỉnh cầu của con."

Bà lão mỉm cười, bớt đi mấy phần đau buồn ban đầu. Allen thở phào nhẹ nhõm, đi cả một ngày rồi, còn vài nhà nữa thôi a.

Allen hướng về phía gia đình tiếp theo, ở phía sau có hai bóng dáng núp sau thân cây, một lúc lại ló đầu ra, chính là Mana và Nea. Và lý do là để bảo vệ Allen khỏi nguy hiểm, họ nói vậy đó.

Trong khi Allen đi hướng về gia đình kế tiếp, những bóng đen từ trong những hẻm nhỏ tiếng về phía Allen.

"Kenggg..." Tiếng kim loại va chạm phá vỡ sự im lặng.

"Ồ, các ngươi cũng thật là gấp gáp đó lũ rác rưởi. Sao không đến chào hỏi chúng ta một tiếng, thật thiếu lễ phép." Nea cười lịch thiệp, tay cầm một thanh cự kiếm màu đen chém xuống tên áo đen, bị chúng chặn lại bằng một sợi xích sắt, đầu có mũi nhọn. Song song đó, Mana cũng đang cầm một cây dù màu hường phấn chém xuống tên áo đen khác.

Rồi hai người nhận ra, tình thế bên mình có tí không ổn. Đám người áo đen này rất đông, khoảng chừng hai mươi ba mươi tên, đều mặc áo choàng đen phủ kín người, để lộ ra đôi mắt giăng đầy tơ máu. Và quan trọng hơn, năng lực chiến đấu của bọn chúng rất cao.

'Mặc khá phiền phức, nhưng chẳng đủ để làm khó được ta đâu, rác rưởi.' Nea chậc một tiếng. Hai bên cùng lao vào tấn công.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Allen hoàn toàn không biết trận chiến khốc liệt bên kia, cậu đang đứng trước một ngôi nhà gỗ nhỏ cũ kĩ trước nhà có trồng hai cây đại thụ lớn, tán lá xanh sẫm che khuất hết ánh sáng mặt trời.  Lớp sỏi dưới đất phủ một tần rêu xanh ẩm móc, khiến cảm giá âm u lạnh lẽo.

Cánh cửa 'cót két' một tiếng, mở ra. Người đàn ông chừng ba mươi hơn,  gương mặt khuất trong góc tối nhìn không rõ, chỉ lộ ra đôi mắt giăng tơ máu đỏ chót nhìn chầm chầm Allen.

"Buổi chiều tốt lành, anh Davis."

"Chiều tốt lành, Allen. Em đến tìm anh có chuyện gì không?" Anh ta nở nụ cười, giộng nói khàn khàn khó nghe.

"Em nghe cha Gan nói con trai anh mất tích, và tinh thần anh không được tốt lắm, nên em đến đây xem thử."

Allen nhìn sắc mặt anh ta lo lắng, bởi vì gương mặt đó rất thiếu sức sống. Cậu nhớ trong ký ức của mình, Davis là một người chăm chỉ và tràn đầy sức sống, trái ngược hoàn toàn với bây giờ.

"Cảm ơn em đã tới thăm, hiện tại anh đã ổn hơn rồi, chắc chắn rằng Chúa sẽ phù hộ cho con trai anh. Hiện tại anh muốn thăm mộ của vợ, em muốn đi cùng anh không."

Allen suy nghĩ một chút, tại sao chiều tà rồi Davis lại muốn đi thăm mộ vào giờ này. Nhưng cậu cũng gật đầu đáp ứng. Cậu nghĩ, tâm hồn Davis đã bị tổn thương rất nhiều sau cú sốc mất vợ, và giờ là con trai mất tích. Có lẽ anh ấy cần ổn định tâm trạng, và mình nên giúp một chút.

Thế là Allen cùng Davis hướng về đồi phía bắc thị trấn, cậu hoàn toàn không nhận thấy, đáy mắt của Davis âm u đến đáng sợ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chết tiệt, chúng ta bị lừa rồi, chúng giương đông kích tây."

Mana gầm lên giận dữ, rất hiếm khi anh tức giận như vậy. Khi anh thấy Allen đi cùng người đàn ông đó, anh đã cảm thấy không ổn, và anh không thể lơ là đám người áo đen này. Và mặc dù vẫn luôn chú ý, nhưng Allen đã biến mất trong làn sương mù ngay trước mắt họ.

"Các ngươi đã thành công chọc giận ta, hãy chuẩn bị đón nhận hình phạt của Noah đi" Nea và Mana, ánh mắt dữ tợn, sát khí vô tận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một nơi khác gần thị trấn.

Chiến mã hí vang, vó ngựa mạnh mẽ giẫm xuống mặt cát khiến cho gió bụi mù mịt cả con đường phía sau, và không khí ma sát vào da thịt với tốc độ cao tạo ra những tiếng rít gào như con thú dữ cuồng nộ.

Kanda mặt kệ gió quét vào mặt, mặc kệ đau đớn của da thịt, điên cuồng phóng ngựa lao về phía ngọn đồi phía bắc thị trấn Luxember.

Lavi vì Kanda đột ngột tăng tốc thay đổi lộ trình mà không kịp phản ứng, bị bỏ lại phía sau.

Trái tim anh đang run rẩy.

Mầm đậu nhỏ của anh đang kêu gọi

Em ấy đang gặp nguy hiểm.

Allen... xin em, đừng xảy ra chuyện !

------
Hoàn chương 4

Kanda kiếp trước Allen 35 năm trước. Đại soái ca tiểu nhân (*'﹃`*)(/ω\)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top