Chương 3: Tìm thấy

Thị trấn Luxember ở phía nam vương quốc Pandora, cách kinh đô vương quốc ba thành  trì, là một thị trấn nhỏ gần biên giới của vương quốc.

Cha sứ Gan đứng trước bức tượng Chúa trời chấp tay cầu nguyện, tay cầm mặt dây chuyền thập tự giá, gương mặt già nua đôn hậu và ánh mắt rất thành kính.

Ông lão lẩm nhẩm gì đó, rồi quay lại phía cánh cửa.

"Đến rồi thì mau vào đây đi, Allen!"

Một thiếu niên sau cánh cửa bước ra. Thiếu niên có mái tóc bạch kim rối tung trên đầu, nhưng lại không mang sự lề mề bừa bộn. Đôi mắt cùng màu chớp chớp linh động, tựa như những tinh thể bạc lung linh, mạnh mẽ áp chế đến tận cùng nơi tối tăm nhất. Nổi bật nhất là vết sẻo đỏ bên mặt phải của cậu, đối lập hoàn toàn với cái khí chất tuần khiết của cậu: ma mị tột cùng, tà ác tột cùng.

Thiếu niên chạy tới trước mặt cha sứ, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo như tinh linh đỏ lên, ánh mắt lộ rõ vẻ áy náy.

"Con xin lỗi cha vì đã làm gián đoạn giờ cầu nguyện của ông ạ!"

Cha Gan mỉm cười từ tốn xoa đầu thiếu niên, nói:

"Không sao, ta cũng hoàn thành nghi thức cầu nguyện rồi." Vừa nói ông vừa nhìn xuống chiếc giỏ trong thiếu niên, bên trong tỏa ra hương thơm ngào ngạt "Con muốn đến thăm Mana sao?"

Allen gật đầu: "Con làm một ít bánh định mang tới cho mọi người ạ!"

Cha Gan gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói:

"Con đi đường phải cẩn thận, đừng về tối, dạo này trong làng mình bắt đầu có người mất tích. Nếu thấy không còn sớm thì cứ ở lại nhà Mana, chắc chắn phải đảm bảo bản thân an toàn."

"Vâng, con biết rồi!"

Allen gật đầu, sau đó cậu lấy từ trong giỏ một túi bánh được cột lại bằng chiếc nơ đỏ gọn gàng, bênh trong có rất nhiều bánh quy hình dáng đáng yêu, nói:

"Cái này con làm cho cha, con đi đây!" Vừa nói xong liền vọt đi.

Vị cha sứ mỉm cười hiền hòa, tay cảm nhận được độ ấm tỏa ra trong chiếc túi, bánh vẫn còn nóng hổi, xem ra nó mới được lấy ra từ lò nướng. Những chiếc bánh mang hình dạng những lá cây nhỏ, hay những bông hoa nở rộ, tinh tế tỉ mỉ, rõ ràng người làm ra chúng đã hết sức dụng tâm.

Trái tim ông như có một dòng nước mát chảy qua, cực kỳ ngọt ngào. Ông mở túi ăn thử những chiếc bánh nhỏ. Ông không đặc biệt thích đồ ngọt, mà Allen cũng hiểu điều đó nên đặc biệt thêm vị hạt dẻ và hạnh nhân. Vị cha sứ mù không thích ngọt nhưng mỗi khi đứa con trai nhỏ của mình làm bánh ông đều dùng cả trái tim cảm nhận cái vị ngọt của nó, càng ăn càng thấy ngon, càng ăn càng nghiện!

Cha Gan nổi tiếng là một vị cha sứ có trái tim nhân hậu. Ông đã ở thị trấn này rất lâu, sống độc thân và luôn gắn bó với Chúa. Và hơn 10 năm trước, ông thu nhận một đứa trẻ quái dị với cái vết bớt đỏ khủng khiếp trên mặt khiến người ta không kịp chú ý đến cái dung mạo tinh xảo đáng yêu của đứa bé. Vết bớt đó được xem là một dấu hiệu của quỷ, và dân làng đã tàn nhẫn muốn đưa một đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi ném vào rừng.

Vị cha sứ chăm chú quan sát đứa trẻ, đôi mắt bạc của đứa trẻ lấp lánh, phản chiếu vạn vật trên thế gian một cách rõ ràng nhất. Đôi mắt trong suốt, tinh thuần mà không có một viên đá quý nào trên dời này sánh bằng. Ông tức giận đến mức nghiến răng, tại sao người dân lại nghĩ đến cái việc độc ác như vậy, họ còn có thể can đảm ở bên Chúa khi đôi tay họ đã giết chết một đứa bé còn chưa hiểu sự đời sao? Lần đầu tiên, ông thất vọng về nơi mà mình đã gắn bó hơn nửa đời người.

Và dưới sự phản đối của dân làng, vị cha sứ kiên quyết đem đứa trẻ về nhà thờ. Lần đầu tiên ông dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người:

"Đứa trẻ này có phải là quỷ hay không cũng không đến lược các vị quyết định, Chúa mới hiểu rõ tất cả." Mọi người đỏ mặt tía tai, không thốt nên lời. Họ nhận ra lời nói của mình độc ác và vô nhân tính đến mức nào, họ lặng thinh nhìn bòng lưng của cha sứ, cũng không có ý kiến gì nữa.

Đứa trẻ chỉ nhớ tên mình là Allen, còn lại cái gì cũng không biết. Vị cha sứ tận tình chăm sóc đứa trẻ như con ruột. Allen rất thông minh, học cái gì cũng rất nhanb, tình tình hoạt bát sáng sủa, dù cho người dân thường dùng ánh mắt bài xích nhìn cậu, đám trẻ con trong thị trấn thì bày trò chọc phá, cậu cũng không vì thế mà u uất buồn tủi, cha Gan cảm thấy thiệt thòi cho cậu bé, càng thương yêu cậu hơn.

Sau khi ông nuôi dưỡng Allen 5 năm, có hai anh em từ bên ngoài vào thị trấn lập hộ, người anh gọi là Mana D.Campbell, còn người em là Neah D.Campbell. Và quan trọng hơn là, họ nói mình là người thân của Allen, họ đã tìm cậu từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, khi ông hỏi về ba mẹ hay gia cảnh của Allen, hai người chỉ mỉm cười. Vì thế mà ông không giao lại Allen cho hai người nuôi dưỡng, ông không tin tưởng hai người. Hai người đó cũng không có ý kiến gì, họ xây một tòa biệt thự sâu trong khu rừng phía sau làng, thường đến thăm Allen, chỉ bảo cậu nhóc rất nhiều thứ, cũng hết sức yêu thương cậu bé. Lâu dần, Allen đã xem họ như người thân của mình là gia đình của mình, ông cũng đã chấp nhận họ.

Còn về lí do ông chấp nhận cho Allen đi vào rừng một mình thì, giá trị vũ lực của Allen có thể đánh bại tất cả các chiến binh trong thị trấn dễ như ăn bánh, thế nên ông đi theo chỉ có rước thêm phiền mà thôi.

Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, một người phụ nữ trung niên chạy vào, thở hổn hển, khiến ông từ trong hồi tưởng bị kéo trở về.

"Thưa cha sứ, chồng tôi bị quỷ nhập rồi!"

Cha Gan nhíu mày: "Mau đưa tôi tới chỗ chồng bà."

~~~~~~~~~~~~~

Allen ung dung bước nhanh trên con đường lớn của thì trấn hướng về cánh rừng phía trước, miệng còn ngâm nga bài hát đi đường mà đám trẻ con hay hát với nhau, trên khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười tả nắng, trong thật vui tai vui mắt, mọi người trên đường nghĩ vậy.

Allen đâu biết tâm tư của họ, hồn nhiên hướng về khu rừng mà đi vào. Cánh rừng không rộng, nhưng phát triển rậm rạp xanh um. Những cây đại thụ tuổi chọc trời, những sợi dây leo khổng lồ quấn vào những thân cây lớn rối tinh rối mù. Dưới đất cỏ non mọc um tùm, mặt đất đá sỏi phủ rêu xanh, vì hôm qua trời vừa mưa mà khắp nơi ẩm ướt trơn trượt, đất đá trải gồ ghề, rất khó đi qua. Allen lâu lâu lại phóng lên những tảng đá lớn, rồi lại nhảy vút lên cành cây, chốc lát lại thấy mấy tiểu thú chạy qua, cũng có cả hung thú, nhưng cũng không gây khó khăn gì cho cậu. Vì cáiddiaj hình cản trở và những con vật nguy hiểm thường xuất hiện, người dân không ai tùy tiện bén mảng tới nơi này.

Ở trung tâm khu rừng, một thác nước cao khoảng chừng trăm mét đổ xuống, bọt tung tráng xóa, tạo ra một cái ao nhỏ ở phía dưới. Mà ở trên đỉnh thác, lờ mờ thấy một toàn biệt thự trắng to lớn sừng sững.

Hết sức nổi bật!!!

Allen không hề do dự phóng lên những phiến đá gồ ra khỏi vách đá, vài phút liền lên tới đỉnh thác. Trên này thoáng đãng hơn rất nhiều, hình dáng của tòa biệt thự hiện ra rõ ràng, là một tòa kiến trúc cổ xưa nhưng hoa lệ. Gần đó là một hồ nước rộng lớn, và xung quanh trồng đầy hoa giai nhân mang hai màu đỏ và trắng phủ kín khoảng đất, cực kì tráng lệ.

"Allennnn!!!"

Một tiếng hét lớn cùng một cái bóng vọt về phía Allen, nói đúng hơn là hai tiếng hét lớn cùng một cái bóng. Một cô bé đáng yêu có dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc đàm Gothic xông tới ôm chầm lấy Allen. Theo sau hai thanh niên, tuổi chừng 25, khuôn mặt giống nhau sáu bảy phần, là một dung mạo tiêu chuẩn soái ca trong mộng bao nhiêu thiếu nữ. Và người thanh niên có khí chất ôn hòa đang cắn khăn, vẻ mặt hết sức ấm ức như con cún bị chủ nhân bỏ rơi. Người thanh niên còn lại có khí chất sắc bén hơn, vẻ mặt bình tĩnh vô ba, không vì hành động mất mặt của người thanh niên trước mắt mà xao động, giống như là cảnh tượng này đã thấy nhiều rồi vậy.

"Road, sao cô lại ôm Allen trước ta ô...ô..."

"Bá tước, ngài già đi nhiều rồi đó." Road đắc ý.

"ಥ_ಥ!!!"

Thanh niên phía sau bá tước thở dài hướng về phía Allen nói:

"Anh nghe nói trong trấn dạo này có người mất tích đúng không, sau này em đừng ra ngoài một mình, Allen."

"Mọi người đừng lo, em cũng rất mạnh mà. Mana, Neah, Road, em có làm bánh đem đến cho mọi người nè."

Cậu vừa nói vừa chìa giỏ bánh bỏ vào tay người thanh niên khuôn mặt ôn hòa nhưng đang đổ lệ cắn khăn mà cậu gọi là Mana.

"A~ Allen bé nhỏ làm bánh cho ta, ta thiệt là hạnh phúc mà ~" Mana ôm Allen cọ cọ.

Cô bé tên Road kéo tay Allen hớn hở:"Vậy chúng ta sẽ thưởng trà ăn bánh nhé, lâu rồi tớ chưa ăn bánh Allen làm mà."

"Vậy anh đi pha trà." Người còn lại gọi là Neah nói.

———————————

"Xem nào... Ở đây có tiramisu, pavlova, bánh Pandan. Tài nấu nướng của Allen lại tiến bộ rồi a..." Road nói.

Cả nhóm tụi lại quanh chiếc bàn tròn trong hậu viện. Mà chỗ này cũng trồng kín hoa giai nhân chỉ có một vài chỗ chen thêm vài cây hoa hồng, tulip, lavender,... Cho có thêm tí màu sắc. Allen ngồi chia bánh, Road bình phẩm, Mana thì bộ mặt hạnh phúc đến chảy nước mắt vì ai đó làm bánh cho mình, Neah bỏ đi pha trà.

Allen nhận đươc lời khen cười tít mắt, môi câu lên để lộ cái răng khểnh, rất hưởng thụ. Mana dường như nhìn ra ở trên mái tóc bạch kim mềm mại đó xuất hiện đôi tai mèo vểnh vểnh, sau lưng xuất hiện cái đuôi mèo ngoắc ngoắc. Aaaa. Đáng yêu chết đi mất!(*´﹃`*)

"... Rất ra dáng cô vợ nhỏ!" Road tiếp lời và phán.

"Aaaa, Road cô nói bậy, tôi là con trai mà,  ra dáng cô vợ nhỏ hồi nào!!!" Allen trực tiếp tạc mao.

Thực ra cậu học làm bánh để thỏa mãn bản thân thôi, sẵn tiện làm cho mọi người luôn. Được người thưởng thức món ăn mình  làm và khen ngợi cậu cũng rất hưởng thụ. Nhưng mà phải nhớ là, thỏa mãn bản thân mới là cái chính, là cái chính có hiểu không. Tại sao cậu phải làm bánh phục vụ chồng. Còn nữa, 'cô vợ nhỏ' là cái quỷ gì, cậu là con trai mà, phải là người chồng đảm đang mới đúng. Mấy người xem tôi là con gái à.

Ta dỗi rồi!!!

Road thích thú nhìn Allen phồng má, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ ửng, giống như chú mèo nhỏ tức giận mà xù lông. Đáng yêu đến không có thiên lý luôn rồi. Quả nhiên là giống cô vợ nhỏ. Sau đó chồng cậu sẽ vuốt vuốt bộ lông đang xù lên đó, rồi nựng nựng cằm. Sau đó mèo nhỏ sẽ bị đẩy ngã, rồi bị đè, rồi như vầy, như vầy rồi lại như vầy, rồi abcxyz... A~ nghĩ tới đây mà muốn chảy cả máu mũi rồi.

Chết tiệt! Allen bé bổng của ta sao có thể giao cho kẻ khác được. Mặc dù phải thừa nhận là Allen thật sự giống cô vợ nhỏ yêu kiều dễ thương. Nhưng Allen là tiểu bảo bối của ta, ta sẽ không để cho tên khác chiếm mất. Hừ!! Tên này dám nấn ná xáp lại gần Allen là ta giết hết!!

Trên đấy là tiếng lòng của Mana.

Neah cầm khay trà đi đến, nhìn bộ mặt thô bỉ của của hai kẻ ai cũng biết là ai kia, không cảm xúc.

Hiện tại anh biết ở đây anh là người bình thường nhất. Allen, thật ra em đang ở trong cái ổ sói chuyên giả nai đó em biết không!

Bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu bày tách trà rồi pha trà: " Hôm nay sẽ là Early Grey." rồi nhìn Mana với Road: "Road cô đừng chọc ghẹo Allen nữa. Mana anh cũng ngừng cắn khăn đi. Mọi người, tập trung cho bữa sáng thôi."

Cả đám lúc này mới trở lại bình thường. Một buổi sáng trôi qua bình yên.

————————

Road kéo Allen luyện tập chiến đấu để tiêu hóa mớ đồ ăn chứa đầy chất béo kia.

Khu rừng này là nơi lí tưởng để rèn luyện thể chất và năng lực chiến đấu. Mỗi buổi sáng Allen đều thức dậy sớm rồi chống đẩy 300 cái bằng một tay trên cái ghế hai chân, chạy trên những chỏm đá cao, rèn luyện năng lực chịu đựng bằng cách ngồi giữa thác nước, cùng Neah và Mana luyện tập cận chiến, Road còn tạo ra những cây nên nhọn phóng về cậu. Thế nên Allen được rèn luyện thành thân thủ siêu siêu mạnh. Dẫn chứng là lão chiến binh cấp hoàng kim mạnh nhất thị trấn bị cậu hạ gục một cách dễ dàng. Thế nhưng cậu nghĩ, Mana, Neah, Road còn mạnh hơn kìa, họ là người dạy cậu chiến đấu mà.

"Chúng ta nên điều tra vụ mất tích cho rõ ràng nhỉ? Không thể để các mối họa ở gần Allen được!" Neah hướng về Mana nói.

"Tất nhiên rồi, hiện tại nên đi chuẩn bị thôi. Tyki mới gửi thư về, cậu ta phát hiện đám dị giáo đó dạo này hoạt động khá tích cực. Nên xử lí trước khi chúng hứng thú tới lời nguyền trên người Allen" Mana cười rất lương thiện. Neah cũng cảm thấy buồn cười:

"Còn nói kẻ khác dị giáo, chúng ta không phải dị giáo sao, quý ngài Noah!"

Mana đột ngột kéo Neah vào lòng ngực, hôn lên khóe môi anh, biểu tình tức giận:

"Sao em có so sánh chúng ta với đám rác rưởi đó được. Chúng ta là sự tồn tại cao quý. Mà đó đã là chuyện xưa rồi, chúng ta không phải 'Noah' bị nguyền rủa, chúng ta là 'Noah' vô thần."

"Chúng ta bị ràng buộc trong địa ngục không lỗi thoát. Còn lũ rác rưởi đó tự mình sa đọa xuống địa ngục, hứng chịu đau đớn và nỗi ám ảnh một cách vui vẻ. Ra tay với chúng khiến ta cảm thấy ghê tởm, nhưng không thể để chúng nhìn chầm chầm Allen được. Nên hủy diệt hết đi!" Mana thì thầm, Neah cũng cười cười để mặc Mana ôm ấp.

Tại một nơi khác.

Hai con chiến mã đang phóng như điên trên đường. Trên lưng chúng là hai người, đều mặc áo choàng đen không thấy diện mạo. Nhưng vóc dáng cao lớn, hẳn đều là đàn ông.

"Kanda... Hay là nghỉ chút đi, tìm nơi ngủ lại một đêm, chúng ta đi suốt 3 ngày rồi đó, tới mông cũng đau luôn rồi này."

"Câm miệng! Không đi được liền cút!" Kanda gằn giọng, cũng không có ngừng lại. Lavi mắng thầm trong bụng. Móa nó, bạn bè như cái ****.

Kanda điên cuồng phóng ngựa hướng về thị trấn Luxember, không ngừng niệm trong lòng:

"Allen, chờ tôi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàn chương 3

Neah D.Campbell Mana D.Campbell

Hoa giai nhân loài hoa tượng trưng cho hai người.

Tác giả muốn nói: trong suy nghĩ của các bạn, Allen loại diện mạo nào? Tui đang bâng khuâng giữa kiểu tóc ngắn xoăn phồng tóc dài óng . Tóc ngắn xoăn mềm rất đáng yêu nha, tóc dài thì lung linh lệ, thật rắc rối a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top