1st night

Sư phụ dạy em một điều.

"Hãy làm những điều con muốn và hãy chắc chắn rằng con không bao giờ hối hận về những việc con làm."

「 Sư phụ à, con vẫn không biết lựa chọn của mình liệu có chính xác không?

Con vẫn nhớ những điều sư phụ dạy. Con không hề hối hận về việc con làm nhưng có đôi lúc con thấy mình như lạc vào biển sương mù. Con cảm thấy thật bối rối, vì thế con viết lá thư này gửi đến sư phụ để mong những lời khuyên hữu ích từ ngài.

Nếu sư phụ đang ở Hy Lạp thì biển Aegea là lựa chọn tuyệt vời để dừng chân và nghỉ ngơi trong những ngày hè oi bức này. Con nghĩ với tài hội họa của ngài, biển Aegea sẽ đẹp đẽ và lung linh hơn dưới những nét vẽ khéo léo đó.

Mùa hè năm nay nóng hơn năm ngoái, con biết rằng cái nóng chẳng thể cản trở hành trình của ngài nên con chỉ mong sư phụ hãy chăm sóc bản thân thật tốt.

Hi vọng chuyến lữ đồ của ngài thuận lợi và vui vẻ.

Christia thân yêu của sư phụ. 」


"Mong nó đừng sến sẩm quá... Chị nghĩ em viết thế này có ổn không, Linda?"

Quý cô trẻ tuổi cầm bức thư được viết bằng những con chữ nắn nót đưa cho cô hầu gái đứng bên cạnh. Cô hầu gái được gọi là "Linda" đầu tiên xin phép cẩn thận mới nhận lấy bức thư cô gái đưa cho mình. Hầu gái trẻ đọc từng câu từng chữ và cô nhanh chóng trả lời câu hỏi của cô chủ nhỏ.

"Tiểu thư, bức thư này viết rất ổn. Thầy của tiểu thư chắc chắn rất cảm động khi ngài ấy đọc bức thư này."

"Tốt quá! Nếu Linda nói thế thì em yên tâm gửi nó cho sư phụ rồi!"

Nàng tiểu thư cười tươi như hoa, trên đôi má hồng hào trắng nõn của nàng xuất hiện lúm đồng tiền xinh xinh.

Cô hầu gái bất giác mỉm cười, nụ cười ôn hòa xen lẫn trìu mến.

Rồi hầu gái hắng giọng, cô nhẹ nhàng nhắc nhở cô chủ nhỏ.

"Tiểu thư, công tước Kamelot và tiểu thư Road sẽ đến dinh thự trong vòng nửa tiếng. Mời tiểu thư theo thần để thần giúp tiểu thư chuẩn bị."

Tiểu thư trẻ tuổi che miệng hô nhỏ một tiếng, hiển nhiên em xém quên mất buổi trà chiều của ngày hôm nay.

"Ôi, do em mãi viết thư cho sư phụ nên em quên mất!"

Đầu óc em dạo này sao ấy, cứ quên trước quên sau. May mắn em có Linda rất giỏi ghi nhớ mọi thứ, bằng không cuộc sống của em sẽ rối tung như mớ len mất.

"Phiền bé con gửi thư cho sư phụ giùm nhé!"

Nàng tiểu thư cẩn thận cột chặt bức thư vào chân chú chim ưng, sau đó nàng đi đến cửa sổ, thả nó về phía bầu trời trong xanh.

Hi vọng bức thư này sẽ gửi đến chỗ sư phụ thật nhanh. Trước đó, em cần phải sửa soạn lại bản thân để chào đón bé Road và công tước Kamelot đã.

"Mình đi thôi, Linda."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top