Chương 1: Không thể nhớ
Tôi không thể nhớ được những gì từng xảy ra trước đó, quá khứ của tôi cứ như có một bức màn phủ xuống rồi tiện đường ẩn đi cảnh quan phía sau. Tôi thậm chí không nhớ rõ tên mình nữa, có nhiều câu hỏi vẩn vơ trong đầu tôi ví như vì sao tôi lại ở đây và tôi thực sự là ai thế? Nhưng bây giờ mỗi khi nhìn vào gương, tôi lại cảm thấy mọi sự đều sẽ ổn thôi, tuy rằng những trận chiến ngoài kia đã bào mòn hơi sức của tôi một cách quá đáng ghét.
Đôi khi rảnh rỗi ngồi nghĩ về những ký ức cũ, nhiều lúc chỉ biết cười đần chấp thuận. Rằng mọi thứ có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc tương tự. Một cái kết khó mà đổi thay.
Tôi đã lang thang trên con phố đó, trời âm u còn tôi thì mờ mịt về mọi thứ. Tôi bước đi trong vô định, nhìn dòng người lạ lẫm lướt qua mình, không thấy gương mặt nào quen mắt cả. Đầu óc tôi đau buốt và việc phải tìm kiếm đích đến ở nơi này càng làm cho tôi khó chịu hơn.
Thỉnh thoảng tôi lại ngẩng đầu nhìn lên nền trời cho tới khi nguồn sáng bí ẩn ấy vụt qua những trụ đèn bên lề, trông nó giống như một mảnh thạch anh bóp vụn, bay lơ lửng, nhỏ xíu và được bao quanh bởi một nguồn năng lượng mạnh mẽ tới mức khiến tôi dựng tóc gáy. Thế rồi nó quấn chặt lấy cổ tay tôi không chịu rời, nối tiếp theo là một nhóm người đội mũ trùm đầu lạ lẫm, họ kéo tôi đi, mặc kệ tôi chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy tới với mình. Nực cười là kể từ sau cái đêm hôm ấy tôi không còn vô gia cư, cũng không cần lo thiếu ăn hay thiếu chỗ ngủ. Vì tôi đã được nhận vào làm chính thức tại trụ sở trực thuộc châu âu, giáo đoàn đen, mang trên mình chức vụ Exorcist cùng mớ trách nhiệm nặng nề hơn khối tạ.
Trận chiến với Akuma diễn ra căng thẳng và ác liệt hơn tôi tưởng tượng. Cùng với Kanda, tôi đứng trước con quái vật khổng lồ đang bùng nổ sức mạnh kinh hoàng. Hơi nóng từ những vụ nổ xung quanh làm bầu không khí trở nên ngột ngạt. Kanda với thanh Katana trong tay, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng kiên định, dường như không hề chứa đựng sự nao núng. “Chuẩn bị chưa?” Anh hỏi, giọng nói vẫn điềm tĩnh.
Tôi gật đầu, cảm nhận được sức mạnh và quyết tâm bộc lộ trong từng lời nói của Kanda. “Chắc là sẽ ổn thôi.” Tôi mỉm cười, dường như hăng máu không thua kém gì anh. Cả hai con người cùng nhau lao vào trận chiến sống còn. Những đòn đánh mạnh mẽ từ Kanda khiến Akuma lùi lại, nhưng nó cũng không dễ dàng buông tha.
Khi một cơn sóng năng lượng từ Akuma hướng thẳng về phía tôi, Kanda ngay lập tức chắn trước, sử dụng thanh Katana để chặn lại.
"Đồ đần! Đừng mơ mộng giữa chừng, nhìn cho rõ mạng của cô bé nhỏ thế nào đi” Kanda quát thẳng, giọng nói cương quyết nhưng cũng mang theo sự lo lắng thường trực. Bất giác tôi cảm thấy một niềm ấm áp quái dị từ sự quan tâm hiếm khi biểu lộ ra ngoài của anh.
"Hên ghê ta.” Tôi thở thở phào nhẹ nhõm, dồn hết sức lực vào những đòn tấn công của mình. Cùng lúc, Kanda lao tới, một cú chém mạnh mẽ đánh trúng Akuma, tạo thành một vụ nổ dữ dội tới độ suýt nữa đẩy lùi tôi. Chúng tôi không ngừng phối hợp, tung chiêu thức và hành động dần trở nên ăn ý, cho đến cuối cùng một lượng lớn Akuma đã bị trừ khử.
Khi trận chiến đang diễn ra với cường độ cao, một con Akuma bất ngờ lao về phía tôi từ góc khuất giữa các tòa nhà, những móng vuốt sắc bén của nó chực chờ đâm xuyên tới. Tôi chỉ kịp quay lại, nhưng đã quá muộn màng. Cơn đau nhói từ bả vai truyền qua tâm trí, khiến chân tôi run rẩy mà ngã quỵ xuống đất. Kanda trong khoảnh khắc đó dường như đã cảm nhận được điều gì không ổn. Anh quay lại ngay lập tức.
"Đồ đần!" Kanda quát, ánh mắt lạnh lùng nhưng bên trong hiện hữu sự lo lắng. Anh lập tức xông tới, chém mạnh Mugen vào con Akuma đang đứng đó, khiến nó nổ tung thành những mảnh vụn. Không còn thời gian để do dự, anh ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt anh lại trở nên khó chịu.
"Kiểm tra vết thương," Anh nói, giọng điệu nghiêm túc. Kanda nhanh chóng gỡ bỏ lớp áo choàng của tôi, lộ ra vết thương đang chảy máu.
Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng cơn đau khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. "Tui không có sao đâu Kanda." Tôi thì thầm, nhưng giọng nói ngắt quãng của tôi không thể che giấu nỗi yếu đuối trong đó. Kanda lắc đầu, không chấp nhận lời nói dối của tôi. Anh lấy một miếng vải sạch từ túi và băng bó vết thương một cách nhanh chóng, tay anh rất khéo léo nhưng cũng rất mạnh mẽ.
"Không phải lúc để tỏ ra mạnh mẽ một cách thiếu chất xám," Kanda châm chọc, dẫu vậy sự nghiêm túc của anh khiến tôi cảm thấy ấm áp, một cảm giác bảo vệ trong lúc tôi đối diện với nỗi đau của riêng mình. Dù không nói ra, nhưng tôi biết rằng bên cạnh Kanda, tôi có thể yên tâm sử dụng năng lực mà không lo mất mạng. Anh sẽ luôn ở đây, bất chấp mọi hiểm nguy vây hãm.
Hơi thở dồn dập, cả hai chúng tôi đứng bên nhau, nhìn vào đống đổ nát trước mắt. “Làm tốt lắm,” tôi mỉm cười. Kanda quay sang nhìn tôi, ánh mắt có phần dịu lại, như thể một phần trọng trách nặng nề đã được gỡ bỏ. Anh không đáp lại còn tôi cười trừ.
Sau trận chiến cam go với Akuma, Kanda và tôi cuối cùng cũng trở về giáo đoàn với cơ thể đã rã rời vì kiệt sức. Ánh sáng của buổi sớm tỏa ra rực rỡ, nhưng tâm trí tôi vẫn nặng trĩu vì những gì vừa xảy ra vào đêm hôm trước. Kanda đi bên cạnh tôi, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng trong mắt anh có một ánh nhìn khác sâu lắng hơn – sự mệt mỏi và lặng thầm.
“Kanda có sao hông?” Tôi dò hỏi, cố gắng phá tan bầu không khí nặng nề bủa vây. Kanda chỉ liếc nhìn tôi, anh không trả lời ngay. Có vẻ như anh vẫn đang bận suy nghĩ về trận chiến. “Tôi ổn,” Cuối cùng anh đáp, nhưng giọng nói của anh không mấy thuyết phục.
Khi chúng tôi tiến vào giáo đoàn, những người đồng đội khác đã chờ sẵn. Vẻ mặt họ dường như rạng rỡ hơn khi nhìn thấy bọn tôi lành lặn trở về.
"Nhiệm vụ lần này thế nào?” Lena tò mò hỏi. Trông cô ấy vẫn kiều diễm tựa xuân hoa. Càng khiến cho tôi thêm phần ưa thích.
Kanda chỉ trả lời đơn giản, “Hoàn thành nhiệm vụ.” Anh cất bước về phía góc phòng ăn, nơi mà ánh sáng ít chiếu đến hơn, có lẽ anh muốn tránh sự chú ý.
Tôi yên lặng theo sau, cảm thấy cần phải an ủi anh. “Kanda đã làm rất tốt rồi” tôi khẳng định. “Chúng ta cứu được nhiều người như vậy đều nhờ vào anh cả đấy.”
“Đó là điều chúng ta phải làm.” Kanda đáp, ánh mắt vẫn dán vào sàn nhà. “Chẳng có gì đáng để tự hào.”
Tôi không biết nên làm gì hơn, chỉ có thể đứng bên cạnh anh trong im lặng. Một lúc lâu sau, Kanda mới bất ngờ nói: “Tại sao cô vẫn ở đây?” Tôi hơi ngơ ngác trước câu hỏi đơn thuần đó, nhưng cũng nhận ra rằng Kanda đang mở lòng hơn vì anh chẳng ổn tí nào. Tôi biết thường ngày anh sẽ không hỏi những câu như vậy.
“Vì lo thôi ehe.” Tôi trả lời chân thành. “Anh có thể không nhận ra, nhưng mọi người đều xem trọng anh. Đừng nghĩ rằng chỉ vì anh mặt lạnh mà không ai quan tâm đến.”
Kanda quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh có phần khó hiểu hoặc bối rối. “Để tôi yên” anh nói, nhưng không còn mang theo sự cứng rắn như trước kia.
Tôi mỉm cười. “Ừm, tui sẽ cút khỏi mắt Kanda ngay đây.
Vậy là tính tới hôm nay cũng đã tròn ba tháng tôi tham gia vào giáo đoàn.
Ở đây tôi đã gặp một anh chàng đẹp người nhưng khó nết.
Và anh mái ngố đó là bạn của tôi đó nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top